N
ngocsangnam12
Trong nhà hiếu thảo mẹ cha
Kính nhường người lớn khi ra bên ngoài
Trên cao đã có Thánh tri
Người nhân nghĩa chẳng hàn vi bao giờ
Thành dở đã có chúa xây
Việc gì gái goá lo ngày lo đêm
Tiếc thay hạt gạo tám xoan
Thổi nồi đồng điếu lại chan nước cà
Thức lâu mới biết đêm dài
Ở lâu mới biết là người có nhân
Trưởng nam nào có gì đâu
Một trăm đám giỗ đổ đầu trưởng nam
Tranh quyền cướp nước gì đây
Coi nhau như bát nước đầy là hơn
Tiếc thay hạt gạo trắng ngần
Đã vo nước đục lại vần than rơm
Thứ nhất thì tu tại gia
Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa
Thương anh em để trong lòng
Việc quan anh cứ phép công anh làm
Thuyền ơi có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng nhớ thuyền
Trời còn khi nắng khi mưa
Ngày còn khi sớm khi trưa nữa người
Thài lài mọc giữa bờ sông
Tuy không xanh tốt nhưng tông thài lài
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Nó đi đi mãi không chờ đợi ai
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây
Trai cần chăm việc sách đèn
không cần bài bạc không quen rượu chè
Trai khôn kén vợ chợ đông
Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Trúc xinh trúc mọc bờ ao
Em xinh em đứng chỗ nào cũng xinh
Thế gian nói chi mặc nó
Miễn sao là mình không có thì thôi
Trứng rồng lại nở ra rồng
Liu điu lại nở ra dòng liu điu
Tất cả hoa quí trên đời
Không bằng hai tiếng mỉm cười mẹ cha
Trách người một, trách ta mười
Bởi ta bạc trước, nên người tệ sau
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Xấu người đẹp nết sẽ hơn đẹp người
Thà rằng ăn nữa quả hồng
Còn hơn ăn cả chùm sung chát lè
Trăng rằm vừa tỏ vừa cao
Cho nên ai cũng ước ao trăng rằm
Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
Kính nhường người lớn khi ra bên ngoài
Trên cao đã có Thánh tri
Người nhân nghĩa chẳng hàn vi bao giờ
Thành dở đã có chúa xây
Việc gì gái goá lo ngày lo đêm
Tiếc thay hạt gạo tám xoan
Thổi nồi đồng điếu lại chan nước cà
Thức lâu mới biết đêm dài
Ở lâu mới biết là người có nhân
Trưởng nam nào có gì đâu
Một trăm đám giỗ đổ đầu trưởng nam
Tranh quyền cướp nước gì đây
Coi nhau như bát nước đầy là hơn
Tiếc thay hạt gạo trắng ngần
Đã vo nước đục lại vần than rơm
Thứ nhất thì tu tại gia
Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa
Thương anh em để trong lòng
Việc quan anh cứ phép công anh làm
Thuyền ơi có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng nhớ thuyền
Trời còn khi nắng khi mưa
Ngày còn khi sớm khi trưa nữa người
Thài lài mọc giữa bờ sông
Tuy không xanh tốt nhưng tông thài lài
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Nó đi đi mãi không chờ đợi ai
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn
Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây
Trai cần chăm việc sách đèn
không cần bài bạc không quen rượu chè
Trai khôn kén vợ chợ đông
Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
Trúc xinh trúc mọc bờ ao
Em xinh em đứng chỗ nào cũng xinh
Thế gian nói chi mặc nó
Miễn sao là mình không có thì thôi
Trứng rồng lại nở ra rồng
Liu điu lại nở ra dòng liu điu
Tất cả hoa quí trên đời
Không bằng hai tiếng mỉm cười mẹ cha
Trách người một, trách ta mười
Bởi ta bạc trước, nên người tệ sau
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Xấu người đẹp nết sẽ hơn đẹp người
Thà rằng ăn nữa quả hồng
Còn hơn ăn cả chùm sung chát lè
Trăng rằm vừa tỏ vừa cao
Cho nên ai cũng ước ao trăng rằm
Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua