$\color{orange}{\fbox{CLB Văn, Thơ}\bigstar\text{Bạn của tôi }\bigstar}$

0

0872

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tình bạn là một trong những thứ quý giá nhất trên cuộc đời. Đâu đó trong những câu truyện của chúng tôi, bạn sẽ nhận ra người bạn thực sự đang ở cạnh mình ... :)

Truyện thứ nhất: CỜ MÙ

Năm lớp sáu, hai thằng được xếp ngồi cạnh nhau. Cả hai đều lầm lì ít nói nên chẳng thằng nào thèm bắt chuyện với thằng nào. Mãi tới một hôm thằng này thấy thằng kia ôm mấy cuốn truyện tranh tới lớp, say sưa đọc, bèn hỏi:

- Đọc gì thế?

- Truyện.

- Truyện gì?

- Truyện tranh.

Thằng này nóng mặt quay đi thì thằng kia đẩy sang cho một quyển, bảo, thích thì đọc thử. Đó là cuốn truyện tranh đầu tiên thằng này đọc trong đời. Một cuốn truyện về cờ vây.

***

Ở cái thị trấn nhỏ này chỉ có độc một hàng thuê truyện. Số lượng thì ít, lại phải chờ rất lâu. Một bộ truyện mà thiếu đi vài cuốn là bình thường. Sau bữa đó, hai thằng tự động chung tiền thuê và thay phiên nhau đi lấy – trả truyện. Đọc được chừng chục cuốn thì thằng kia lôi về một quyển luật cờ vây căn bản, vỗ ngực khoe công sức cả buổi lục tung cái thư viện tỉnh lên. Quyển sách mỏng tang, cũ mèm, đượm mùi thời gian và thiếu hơi người đụng tới. Hai thằng tranh nhau đọc, rồi tích góp giấy nháp kẻ ô để chơi những ván 9×9 đầu tiên với bút chì. Chơi xong lại tẩy đi, cho tới khi tờ giấy nhàu nát không còn dùng được nữa.

Sau cùng, đến giấy cũng chẳng đủ để chơi, thằng này mới nghĩ ra sáng kiến chơi cờ mù*. Hai thằng không dùng giấy nữa, mỗi thằng lần lượt đọc tọa độ giao điểm trên bàn cờ. Như thế, vừa không lo tốn giấy, lại có thể chơi với nhau bất cứ lúc nào. Ban đầu, việc nhớ hết những nước cờ của hai bên dường như là quá sức. Cả hai thường xuyên tranh cãi xem chỗ đấy là ai đi, hình cờ như thế nào.. Cãi tới khi mệt lả, rồi lại cười xòa bày ra chơi một ván khác. Chơi nhiều đến mức đã nắm rõ nước đi của nhau, nhắm mắt là có thể hình dung ra ngay ván cờ thực. Một thằng chỉ thiên về lấy đất, còn một thằng luôn thích đẩy ra giao tranh.

Năm cuối cấp ba, hai thằng bàn nhau lên thành phố thi đại học. Một thằng chọn khoa Toán đại học Sư Phạm, thằng kia nộp đơn vào Kinh Tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, có hai thằng sung sướng hò hét, vì được đi học thì ít mà được chơi cờ thì nhiều. Thằng này khoác vai bạn nói, rồi bọn mình sẽ tới hội quán thành phố, sẽ tha hồ mà chơi cờ. Thằng kia nói thêm, sẽ đánh bại cả hội cờ, sẽ trở thành kì thủ số 1 Việt Nam. Bọn mình sẽ là người mạnh nhất. Mạnh nhất.

Tuy đã tưởng tượng từ trước nhưng khi thực sự đặt chân tới hội cờ, cả hai vẫn không khỏi ngạc nhiên. Phòng ốc rộng rãi, từng dãy bàn kê thẳng tắp, những hội viên ngồi đối diện nhau chơi cờ hết sức tập trung. Chẳng ai bảo ai, cái ý định đánh bại hội cờ thành phố bay đâu sạch bách, chỉ còn lại niềm háo hức của hai kẻ mê cờ vây cuối cùng cũng thực sự được chạm vào quân cờ. Những năm tháng buộc phải chơi cờ mù đã vô hình tạo cho hai thằng khả năng tưởng tượng hình cờ rất tốt. Thắng 5/7 ván. Hết ngày, ông thầy già người Nhật từ tốn hỏi chúng có muốn học thêm cờ vây không.

Thời gian đầu, tối ba – năm – bảy là dành cho việc học cờ, cuối tuần thì hai thằng cắm trại luôn trên hội quán. Cũng có khi đi đánh giải rồi được giải thưởng này nọ. Khoản tiền có được một phần để đi nhậu, phần còn lại dùng để mua bàn cờ, quân cờ và đặt mua sách cờ. Tâm huyết như vậy, tới cuối năm ba, thằng kia cũng bỏ ngang. Việc học hành, thực tập, thi cử, làm thêm, hẹn hò với bạn gái.. đã choán hết tòan bộ quỹ thời gian trong ngày. Nó vỗ vai thằng bạn, nói, thông cảm cho tao, lúc nào rảnh anh em lên KGS chơi vài ván. Sau này công việc các thứ ổn định tao lại chơi cờ. Cờ vây thì nó vẫn ở đó, chứ có mất đi được đâu.

***

Quả thật, cờ vây vẫn ở đó, chỉ có người là đi mất. Tốt nghiệp đại học, công việc thực tập trước đó đem đến cho thằng kia một công việc chính thức. Từ vị trí nhân viên lên tới trưởng nhóm, rồi trưởng phòng. Lần lượt như vậy cho tới khi gã trai ngày nào trở thành giám đốc của một công ty danh tiếng. Nick KGS của vị giám đốc đã bị xóa tự động từ nhiều năm trước, hội cờ đương nhiên không thể ghé đến và đáp lại lời hẹn từ thằng bạn thân luôn là những câu xin lỗi, thông cảm cho tao. Thằng này ra trường thì trở thành một thầy giáo dạy toán cấp ba. Ngày hai buổi đến truờng, tối bận mải với soạn bài, chấm điểm. Thi thoảng cuối tuần tới hội quán vẫn nghe người ta nhắc đến một cái tên.

Ra khỏi hội cờ, thằng này bấm máy gọi bạn. Đầu dây bên kia là hộp thoại tự động, đúng là giọng bạn mình nhưng sao nghe lạ lùng thế. Thằng này cúp máy, phóng xe thẳng tới công ty bạn. Cô thư ký nói giám đốc đang bận họp và hỏi anh có muốn nhắn gì không. Thằng này mỉm cười, đưa cho cô gái một tờ giấy nhỏ rồi ra về.

Tan họp, vị giám đốc mệt mỏi trở về phòng làm việc. Trên bàn ngổn ngang những giấy tờ cần ký, những kế hoạch cần phê duyệt, hòm thư điện tử và điện thoại đầy ắp tin nhắn. Anh nới lỏng nút thắt cà vạt, cởi bỏ áo vest, xắn cao tay áo sơmi, nghĩ, chắc phải tới nửa đêm mới xong. Giữa đám giấy tờ thuần nhất công việc rơi ra một mảnh giấy kẻ ô li gập bốn. Vị giám đốc toan vứt vào thùng rác nhưng nghĩ gì đó lại mở ra xem. Nét chữ thẳng đen giản dị, trên đó viết đơn thuần hai con số. Anh đứng dậy đi lại phía cửa sổ. Gió lùa qua ô kính mang theo mùi giấy cũ, sực vào tới nhức lòng.

Nước khai cuộc sau nhiều năm không hề thay đổi.

3-3

Nguồn: truyenngan
 
0

0872

Điều nhỏ bé của tình bạn

- Đi thiệt hả nhỏ?

- Ừ, cơ hội của tao mà. Chỉ ba tháng thôi rồi tao lại về…

Nó chẳng đợi Nga nói hết câu, đùng đùng đứng dậy. Mặc tiếng Nga gọi với theo, nó ào ra lấy xe và đạp một mạch. Cảm giác này, Nga không thể hiểu. Và nó khổ sở nhận ra, nó đang ghen tị với Nga thì đúng hơn.

Cách đây một học kì, nó với Nga cùng nộp đơn xin học bổng tiếng Anh của một trường bên Mỹ. Cả hai đứa đã hứa với nhau sẽ đi chung, qua đó ở chung, vui biết mấy. Ngày làm bài luận, hai đứa đều làm khá suôn sẻ. Nó khấp khởi hi vọng sẽ có tên mình trong danh sách.

Đến ngày phỏng vấn, nó đứng ngoài chờ Nga, lòng thấp thỏm. Rồi, có lẽ vì quá hồi hộp nên người phỏng vấn nó đã nhíu mày khi nó trả lời. Nga an ủi nó. Vậy mà, cuối cùng chỉ có Nga sắm sửa mọi thứ để lên đường. Hụt hẫng.

Một tuần trước khi Nga đi. Nó cố thuyết phục mình rằng, nó còn nhiều cơ hội, và Nga đi ba tháng rồi sẽ về. Hai đứa lại đi học chung, lại thân nhau như ngày nào.

Thế nhưng, lòng tự tôn quá lớn đã gieo trong đầu nó suy nghĩ: “Sao mày lại thua kém Nga? Sao mày lại không được đi? Mày học giỏi hơn Nga mà?”. Mớ suy nghĩ ấy cứ hành hạ nó đêm ngày.

Những buổi chiều quý giá còn lại, lẽ ra nó nên giúp Nga soạn sửa hành lí. Đằng này, Nga rủ nó qua nhà, nó tay xếp đồ vô va ly cho Nga, đầu óc lại thẫn thờ ở đâu, ý nghĩ giận hờn nhen lên trong mắt.

Trong khi trước tới giờ nó đâu phải đứa xấu tính. Có lúc, nó thấy có lỗi với Nga, nhưng rồi nó lại bỏ mặc Nga với bao nhiêu thứ rối mù, khi lần đầu tiên cô bạn đến một đất nước xa lạ. Nó ích kỉ quá.

Còn hai ngày nữa Nga đi. Nó định sẽ mua cho Nga một cái gì đó. Đi tha thẩn trên đường, nó bị xe quẹt phải, té bong gân. Lạ thật, nó gọi cho Nga. Cô bạn lại tất bật đưa nó đi khám, mua thuốc. Nó thấy cay cay mắt. Nhưng rồi lại im lặng.

Một ngày nữa. Chân vẫn đau, nó muốn ra đường, muốn tạt vào cửa hàng lưu niệm nào đó. Cái chân đáng ghét. Rồi làm sao nó tiễn Nga đi. Lúc này, nỗi ghen tị đã nguội dần trong nó. Nó bắt đầu nghĩ đến những gì Nga phải đối mặt trong ba tháng trời.

Nó nhớ lại. Dù hoàn cảnh Nga khó khăn hơn nó nhiều lần, nhưng cô bạn luôn học rất giỏi.Nó từng cảm phục Nga bỏ hàng giờ kiên nhẫn ngồi nghe một nhóm học sinh nước ngoài nói tiếng anh. Nó có thể tỉnh bơ vô trung tâm học. Còn Nga, chỉ có những quyển sách, những phần mềm tiếng anh miễn phí trên mạng, những người bạn nước ngoài gặp tình cờ.

Buổi chiều, Nga phải đi giao bún lòng vòng mấy con hẻm. Còn nó, rong chơi cùng lũ bạn hoặc đi mua sắm. Nga xứng đáng với học bổng đó. Nga ơi!Tối lắm rồi. 4h sáng mai Nga đi. Nó ngồi bất lực trong phòng. Có thể gọi điện, có thể nhờ anh hai chở qua nhà Nga, nhưng nó không nhấc nổi chân. Rồi, nó chợt mỉm cười. Nó xuống phòng mẹ, tìm một cuộn chỉ còn mới.

Qua phòng đọc sách, nó cầm quyển sách nó thích đọc nhất. Thêm chiếc lược gỗ xinh xinh, một chiếc khăn tay nó vẫn hay cất trong cặp sách. Mở hũ sao may mắn, nó trút ra chín mươi ngôi sao – tượng trưng cho ba tháng.

Rồi nó lấy một cái hộp thật đẹp cẩn thận xếp tất cả vào. Cầm đôi nạng, nó lẳng lặng qua nhà Nga, chỉ cách đó một dãy phố.

Vừa bước ra thềm, nó đã thấy Nga đứng lúng túng trước cửa. Hai đứa mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau:

- Con mập này... – Nó nguýt Nga – Sao không lo chuẩn bị mai đi mà còn qua đây?

- Chứ mày định đi đâu với cái chân “què” này đây?

Hai đứa nhìn nhau, cười vang. Nó trao cho Nga những thứ nó gom góp được. Những món này có ý nghĩa hơn nhiều so với món quà lưu niệm nó định mua bữa trước. Nga cũng im lặng thật lâu rồi trao cho nó ...một tấm vải bù xù thật lớn.

Nó mở ra, những mảnh vải tròn méo chắp vá xanh đỏ, hình hai con bé đang nắm tay nhau. Một mập. Một ốm. Nga vẫn vậy, thích trao cho người khác những món quà thật độc do chính cô bạn làm.

- Tấm này là tấm gì hả nhỏ?

- Ha ha, có thể là cái mền, hoặc để treo cửa sổ… trừ tà cũng được!

Tự nhiên, nó ôm lấy Nga. Nó tin sau ba tháng, tình bạn của hai đứa vẫn ngọt như những viên kẹo. Ai cũng có lúc để tình bạn bị “cấp cứu”, nhưng rồi tự nó sẽ chữa khỏi.

3h sáng, Nga đi. Nó vặn chuông báo thức đúng 3 giờ, rồi tháo pin đồng hồ ra. Nó sẽ giữ mãi khoảnh khắc này
 
0

0872

------ ĐÔI BẠN NHIỀU CHUYỆN ------

Năm 16 tuổi, tôi có một "dị tật bẩm sinh" ! Thật lòng, tôi không hề cảm thấy đó là dị tật, nhưng bạn bè khẳng định: "Chắc chắn không bình thường" ! Và đặt để một cái tên mà chúng cho rằng chả sai vào đâu được: "Tật nhiều chuyện" !

Quá phi lý !

Trên đời, biết bao người "nhiều chuyện" thuộc hàng sư tổ, sao không ai bảo họ có tật mà lại cho rằng họ có tài ? Đấy, anh nhà báo, suốt ngày cứ lặn lội tò mò tỉ chuyện thiên hạ . Kìa, ông hùng biện, ung dung trước mi-cờ-rô thao thao bất tuyệt cả giờ chưa dứt. Đó, chị nhà văn, có mỗi câu chuyện kể hàng mấy nghìn trang giấy mà vẫn còn "xin xem tiếp phần 2"... Họ được phong tặng đủ thứ "nhà". Còn tôi, nói rất ngắn gọn, vấn đề cần nói cũng cụ thể hẳn hòi, sao mắng mỏ tôi "nhiều chuyện" ?

Tôi phê phán hiện thực, mạnh dạn vạch cái xấu, sao chẳng ai phong tặng cho tôi cái nhà nào ? Chẳng hạn:

- Thưa cô, chính bạn Thành làm vỡ bình hoa rồi vu oan cho con chó Ki Nô của bác bảo vệ trường !
- Thưa thầy, thằng Sơn dùng máy vi tính thu chữ cực nhỏ, mang vào lớp "quay" trong buổi thi học kỳ hôm qua !
- Các cậu biết tại sao chân thằng Kha bị "xi cà que" không ? Đêm qua nó hái trộm xoài nhà bà Bảy .
- Tớ thấy thầy Văn uống rượu chửi thề !
- Tớ gặp chị thằng Bình đi chơi với kép lão !

Nhưng, tất cả đã phủ nhận sự thật, và tệ hại hơn cả phủ nhận nữa là đã áp đặt lên con người lành lặn của tôi cái dị tật đáng ghét đó !
Không hiểu hồi xửa hồi xưa Adam buồn ra sao khi nhìn quanh vườn Địa Đàng không thấy ai giống mình để chuyện trò bầu bạn ? Riêng tôi, tôi vô cùng thẩm thấu nỗi khổ của người bị hàm oan và tâm trạng rũ người của một hiền tài cô độc. Cho đến một hôm...

Chúa đã đem nhỏ ấy đến với tôi, đặt nhỏ ngồi cạnh tôi và chúng tôi trở thành "đôi bạn tật nguyền".

- Nè Huy ?
- Gì Thảo ?
- Cậu có thấy Bình và Thủy, chúng nó nhìn nhau rất... khác thường không ?
- Ừ, có lẽ chúng sắp "quay" bài .
- Trật lất.
- Chớ gì ?
- Hình như chúng nó nhìn nhau ... người lớn lắm !
- Úi cha, nhỏ thấy tụi nó già lắm rồi sao ?
- Cậu ngu quá ! Hình như tụi nó ... "yêu quái" nhau đó, hiểu chưa ?
Tôi bỗng hiểu . Hiểu rằng nhỏ bạn của tôi "người lớn" hơn tôi và cũng "nặng tật" hơn tôi gấp mấy lần. Tôi tò mò :
- Thảo này ?
- Hả ?
- Người ta buồn vui thương ghét nhau bằng cái đầu chớ, đúng không ?
- Còn hỏi !
- Vậy, sao chuyện... "quái" ấy lại bằng trái tim ?
- À à ... Nếu máu ngừng chảy, chúng ta chết đúng hôn ?
- Đúng.
- Do vậy, nói "cho nhau trái tim" có nghĩa ẩn dụ là sẵn sàng chết vì nhau !
- Trời đất ! Ai mà ác vậy, muốn lấy cả sự sống của người ta . Nếu là mình, tốt nhất nên đem tặng trái tim heo, gà, vịt gì đó xào hai đứa ăn còn ngon hơn. Nhỏ thấy sao ?
- Hay ! Tụi mình hợp nhau thật đấy . Tớ cũng vậy, chẳng hiểu người ta tặng hoa cho con gái chi hổng biết. Tớ chỉ thích hoa ... tai vàng bốn con chín thôi !

Chuyện ngỡ đùa nhưng không ngờ nhỏ ấy làm thật. Từ hôm đó, ngày nào nhà nhỏ có thịt vịt, gà thì y như rằng tôi sẽ có một trái tim nho nhỏ nằm gọn gàng trong giấy gói . Còn tôi :

- Mình không thể tặng hoa cho nhỏ được !

Nhỏ cúi mặt lúng túng:

- Sao vậy ?

Tôi cũng bối rối không kém:

- Ừ ... ờ ... thì ... bằng "i nốc" được không ?

Nhỏ cười, mặt lại tươi như hoa:

- Ừa, cũng xinh đấy chứ !

Chuyện tưởng như ... kỳ quá, nhưng trong khoảng trời nhiều mơ mộng của thời mực tím, có điều gì mà không tưởng như kỳ quá ! Thầy giáo dạy "... Ấy là cây nấm...". Học trò hiểu và làm bài đạt điểm mười, nhưng thầy giáo có hiểu không, chúng chỉ thích "ấy là chiếc ô của hoàng tử ếch !". Khoa học không xóa được hình ảnh những bà tiên, những hung thần, những miền nghĩ suy diễn ảo trong tâm hồn chúng. Người lớn cấm trẻ con mơ mộng nhưng chính họ lại hay khát khao ảo tưởng. Người lớn không thích trẻ con nghĩ tới, nhắc tới hai tiếng tình yêu nhưng chính họ lại hành động điều ấy, tệ hơn nữa, nhiều người đã yêu trên nỗi khổ niềm đau của trẻ .

- Huy nè ? Dì ghẻ có ghẻ thật không ?
- Thảo ngu quá ! Môi đỏ, mắt xanh, da trắng, trẻ đẹp và hoàn toàn chả có tí ghẻ nào !
- Sao cậu biết ?
- Mình có dì ghẻ mà ! Bữa nào nhỏ đến nhà, mình chỉ cho xem.
- Vậy ... mẹ cậu đâu ?
- Ở Thủ Đức.
- Sao cậu không ở với mẹ ?
- À, ở đấy cũng có ... dượng ghẻ !
- Ôi ! Sao cậu nhiều ... ghẻ vậy ?

Chúng tôi quen nhau, thân thiết và nhiều chuyện với nhau như thế . Điều này khiến bạn bè trong lớp chả thích tí nào . Vì sao ? Vì ampli hai loa phải khuếch âm xịn hơn máy một loa chớ còn sao nữa ! Vì hành tinh vốn dĩ đã lắm chuyện nên chỉ thích kẻ nói hay chớ chả khoái người hay nói . Và, cũng vì vậy "phản ứng bước một" được thành lập: Bạn bè bắt đầu nói xấu nhỏ ấy cho tôi nghe và nói xấu về tôi cho nhỏ biết. Chả "ép phê", bởi khó ai tách ra được sự tương lân của hai kẻ tật nguyền ! Tiếp tục "phản ứng bước hai" được triển khai:

- Thưa cô, bạn Huy, bạn Thảo đem tim vào lớp ạ !

Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười :

- Thế, ai trong chúng ta để tim ở nhà ?
- Dạ, nhưng đây là tim gà, tim vịt ạ !
Cô giáo cười lớn:
- Đừng ăn trong lớp thì tốt rồi, còn thú ăn vặt cứ tùy thích. Kẻ bánh kẹo mứt chè, người mít xoài ổi mận. Khoái xơi tim gà thì kể cũng lập dị đấy, nhưng cô nghĩ đấy cũng là thức ăn ngon ngoại trừ trường hợp chưa được nấu chín !
- Nhưng thưa cô, tụi nó hay nói xấu bạn bè lắm ạ !

Cô chủ nhiệm không cười nữa:

- Nói xấu có hai nghĩa, nói ra điều xấu hay đặt điều nói xấu . Người nói ra điều xấu thì làm người khác tốt, còn kẻ đặt điều nói xấu thì chính họ đã tự làm xấu họ . Các em nghĩ sao ?

Cả lớp im lặng. Nhưng sau đó, "phản ứng bước 3" được xếp đặt. Ôi, chính cái chiêu ly gián này mới hiểm độc làm sao !

- Mình đi ăn chè nhé, Thảo !
- Rủ Huy đi với ?
- Nó ghét ngọt lắm, bọn mình đi riêng thôi !

Vào lúc khác:

- Huy à, bọn tao đãi mày chầu phở .
- Gọi Thảo cùng đi nhé ?
- Làm sao đủ tiền, hôm khác sẽ gọi cậu ấy vậy !

Bạn bè trong lớp bỗng "tình thương mến thương" tôi và nhỏ ấy đến lạ thường. Nhưng, chỉ một tuần sau . Trên thân cây phượng, trên khắp vách tường, trên cửa phòng vệ sinh... Mọi nơi đều nhan nhản những mẩu giấy ghi:

"Có cha có mẹ thì hơn
Hai cha hai mẹ như đờn Huy ta"

Chuyện gia đình, tôi chỉ tâm sự với mỗi mình nhỏ ấy, thế mà ... Tôi mất bình tĩnh :

- Cậu là một con bé nhiều chuyện, từ đây đừng nhìn mặt tôi nữa !
- Không, không ! Tớ không hề có ý nói xấu cậu ...
- Khỏi cần biết không hay có, cố hay vô, tình hay ý ! Dứt khoát, tôi và cậu không còn là bạn.

Tôi quay mặt. Nhỏ khóc rấm rứt. Nhưng ngay hôm sau, hành tinh học trò lại xuất hiện thêm những mẩu giấy tinh quái khác :

"Hỡi cô nấu cháo sau nhà
Sao cô giấu quả tim gà cho ai
Hoa tai chưa có hoa tai
Mà cô vội quá để bay tim gà".

Vừa đọc xong, như thấy quỉ giữa ban ngày, nhỏ trợn mắt chết sững mấy giây rồi cắm đầu chạy ào ra khỏi trường. Nhỏ nghỉ học luôn từ hôm ấy !

Không. Không. Không. Nhỏ ơi ! Mình chưa từng mến ai như đã yêu mến nhỏ, nhưng mình hiểu, mình vừa phạm một sai lầm khó quên là đã trót tâm sự với những kẻ có trái tim không lớn hơn trái tim gà !

Sau đó ít lâu, cô chủ nhiệm cho biết nhỏ ấy đã xin chuyển trường. Cô nói với cả lớp, giọng rưng buồn :

- Các em có nghĩ rằng mình vừa loại được một kẻ thù ? Không. Các em vừa đánh mất một tình bạn ! Bao giờ qua khỏi tuổi học trò, các em mới hiểu đấy là kỷ niệm tuyệt vời, trong đó, tất cả giận hờn đều đáng yêu, tất cả những người dễ ghét đều là bạn tốt...

*

Định dứt truyện ở đây, nhưng có lẽ nhiều bạn rất muốn hỏi tôi và nhỏ ấy hiện giờ ra sao ? Đừng lo, chúng tôi vẫn là đôi bạn tốt và những khi có dịp dự tiệc cùng nhau, "nhỏ ấy" vẫn nhường tôi xơi trọn quả tim gà ! Sẽ có bạn muốn hỏi thêm liệu chúng tôi có "yêu quái" nhau không ? Ồ không. Mỗi chúng tôi đều có riêng mái ấm cho mình. Có gì lạ đâu, thời mực tím, tất cả những mơ mộng đầu đời đều chỉ là một thoáng "tưởng chừng như ...".
 
0

0872

Không đề

Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện hồi còn học lớp một của tôi.Không phải ngẫu nhiên đâu mà là vì tôi đã phải mất cả buổi chiều để nghe đứa em gái tôi khoe khoang những thứ mẹ nó chuẩn bị cho ngày tựu trường vào lớp một của nó.Ngày ấy cũng sắp rồi.
Nên tôi bỗng nhớ năm lớp một của chính mình.
Lớp một, tôi đã có những kỉ niệm thật đẹp và cũng thật đáng buồn cười.
Tôi là đứa có chiều cao cực kì nghiêm tốn,vì thế,năm lớp một của tôi có chiều cao 1 mét 02 cm.Với chiều cao như thế,chắc các bạn nghĩ tôi sẽ có một cái biệt danh dễ thương như “nấm lùn” hay một cái gì đó như chính tôi vẫn tự gọi mình thì không phải đâu,tôi bị gán cho một cai biệt danh rất khó nghe là “thài lài”.
Bạn biết cây thài lài không? Nói chính xác là cho đến khi bị gọi như thế thì tôi cũng chưa nhìn thấy cây thài lài bao giờ!?!
Nhà tôi ở ngay cổng trường cấp một,vì thế ngày đầu tiên đi học với tôi chẳng có ấn tượng gì cả,tôi quen trường y như chính cái sân lớn nhà mình vậy.
Mẹ tôi vốn là một người tự lập từ nhỏ,nên mẹ cũng đã rèn cho tôi tính tự lập từ nhỏ,năm lớp một,tôi đã tự đi bộ đến trường.
Tôi còn nhớ như in sự xuất hiện của cái tên khó nghe vô cũng ấy :“thài lài”.
Đó là một ngày mưa.
Nhưng tôi đã nhất quyết đội ô một mình đi học.Và mẹ tôi cũng không ngăn cản đến cùng.
Tôi mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh,vì hôm đó không phải là thứ hai,thứ tư hay thứ sáu và cầm một chiếc ô màu tím,nó thực sự rất đẹp.
Tôi bỏ mặc màn mưa,vừa đi vừa xoay xoay cái ô cho nước bắn tung tóe.
Nếu như có một chiếc gương đủ lớn,tôi có thể thấy rằng mình rất giống một cây nấm biết đi,rất dễ thương đúng không?
Nhưng.
Mưa đã xô tôi ngã.Chỉ vì một hòn đá nhỏ.
Tôi nằm sõng soài,không nhúc nhích nổi vì cái cặp quá lớn.
- Cậu giống một cây vỏ thài lài.
Một giọng nói vang lên trước cái mặt đang cúi xấp xuống của tôi,tôi ngẩng mặt lên,mắt nhòe đi.
- Hả?
- Cậu rất giống một cây cỏ thài lài,lá màu xanh,hoa màu tím.
Tôi cố nhúc nhích và ngượng dậy,còn cậu ta thì giương mắt đứng nhìn.
Cậu ta có một cái ô trong veo,đẹp,phải,rất đẹp.
Và ,chẳng hiểu Tôi nghĩ gì mà đã trắng trợn cướp lấy nó,đi thẳng về nhà.
Một đứa trẻ con lớp một,tâm hồn thật non dại,cậu ra nhìn tôi cướp đồ trên tay mình mà chẳng có chút phản kháng gì cả,tôi cười thầm “đồ ngốc!”
Tôi bị gọi là thài lài,kể từ khi gặp lại cậu ta ở cổng trường.Lúc tôi đang hí hởi cùng bạn bè ra về thì nghe tiếng ai đó gọi gật:
- Thài lài!
Tôi biết ai đó gọi mình,cái biệt danh kì cục,nhưng làm ngơ.
Bạn biết không? Cậu ta đã đến tận nhà tôi.
Với lí do chính đáng vô cùng là đòi lại chiếc ô trong veo đẹp đẽ đó,còn tôi thì trước sau nhất quyết không trả.
Cậu ta nói :
- Nếu cậu nhất định không trả tớ cái ô đó,thì sau này cậu phải làm công chúa của tớ.
Tôi nhăn mặt:
- Không được ! tớ đã hứa sau này sẽ làm cô dâu của thằng Hoàng rồi!
- Nếu cậu không đồng ý thì trả tớ cái ô đây!
Tôi vội vàng giấu cái ô ra đằng sau lưng,hét lên:
- Tớ không trả! Cậu làm gì được nào!?
Cậu ta,nói theo đúng nghĩa thì là xông thẳng vào tôi và dằng cái ô ra,hai đứa kéo qua kéo lại rồi lăn ra khóc.Tôi cố gắng gào lên thật to để tỏ ra mình là người bị bắt nạt,nhưng cuối cùng thì mẹ tôi đã chọn cách bênh cậu ta hơn là đứng về phía con gái mình.
Bất chấp tôi đang giọt ngắn giọt dài,mẹ dằng phắt cái ô đưa cho nó,và nó đã thản nhiên đi ra như trêu ngươi tôi.
Giây cuối cùng,tôi hét lên:
- Này! Tớ đồng ý.
Vì một cái ô,tôi đã phản bội thằng Hoàng như vậy.
Chắc thằng Hoàng sẽ giận tôi lắm,nhưng tôi có dám nói với nó đâu,với cả tôi làm như vậy cũng vì bị ép buộc thôi mà

Cậu ta học cùng lớp với tôi và luôn luôn gọi tôi là “thài lài”,bất cứ khi nào nhìn thấy tôi,cậu ta đều hét lên:
- Thài lài!
Ban đầu tôi vô cùng khó chịu vì cái tên chẳng có chút xíu hay ho gì đấy,nhưng nghe riết rồi thành quen.Với lại cái đầu của tôi cũng chẳng thể nào địch nổi cái đầu ngang ngạnh của nó,nên cũng đành phải chấp nhận.
Mặt khác,tôi ngày đêm suy nghĩ rất lung để tìm ra một biệt danh còn khó nghe hơn để gọi nó.
Và,gần giống như thài lài,tôi gọi nó là Rau Sam.
Vì một lí do gì đấy mà suốt năm lớp một,tôi và nó đã chơi khá thân trong khi nó cao và gầy nhẳng nhơ thì chiều cao của tôi chỉ là “cây thài lài bò sát mặt đất”.
Đã thế,tôi lại còn béo ị nữa chứ.
Nó đã trồng cho tôi một chậu thài lài,thứ mà mẹ tôi cho là hết sức dở hơi vì thài lài là cỏ dại trong vườn nhổ đi còn không hết.
Nhưng,nó đã trồng cây thài lài vào một cái chậu rất đẹp.Và đã tặng cho tôi,cho đến bây giờ tôi vẫn còn giữ.

Ngây ngô như vậy cho đến khi nó rời xa tôi.
***

Tôi có một vệt sẹo ở đầu gối,vì cái lần vấp ngã hôm trời mưa ấy,vết sẹo đánh dấu mốc thời gian chúng tôi quen nhau,năm lớp một.

Bạn có tin được không? Tôi đã từng bày ra những trò cực kì ngu xuẩn vào năm tôi học lớp một.
Đó bắt đầu từ mơ ước được bay như chim trên bầu trời.
Và tôi đã thực hiện mơ ước đó một cách hết sức sáng tạo theo suy nghĩ của tôi khi đó.
Nhưng, tôi chỉ nghĩ thôi,còn người thực hiện lại chính là Rau Sam.
Bằng mọi cách,Thài Lài đã rủ Rau Sam trèo lên cột cổng sắt ( Nơi tôi và nó vẫn thường hay cùng nhau ngồi vắt vẻo ăn me,ăn sấu).
Tôi hí hửng xòe cái ô trong veo cướp được của Rau Sam ra trước con mắt mở to hết cỡ của nó.
- Cậu biết không? Nếu cầm cái ô này nhảy xuống dưới kia thì có thể bay được đấy!
- Sao thế được chứ?
- Thế cậu chưa nhìn thấy ai nhảy dù bao giờ à?
- Sao giống nhau được ?
- Giống mà!Thật đấy!
- Vậy thì cậu nhảy đi!
- Nhưng…
- Sao?
- Tớ thấp…
Nói đến đây Rau Sam phá lên cười,cười ghê lắm! Còn tôi thì nước dâng lên đầy mắt,chuẩn bị gào toáng lên.
- Tớ không nhảy đâu! Nhỡ ngã thì sao?
Rau Sam nói bằng vẻ mặt lo lắng
- Sao ngã được chứ?
- Vậy cậu nhảy cùng tớ nhé?
Tôi đắn đo một hồi.Sau đó nghe tiếng Rau Sam nói:
- Cậu là công chúa của tớ kia mà! Công chúa và hoàng tử phải luôn đi bên cạnh nhau chứ.
Tôi mở to mắt nhìn nó,trong đầu vẽ ra cái viễn tưởng cực kì đẹp: Tôi và Rau Sam sẽ cũng nhau bay lơ lửng trên bầu trời với chiếc ô trong veo truyệt đẹp đó,ôi thật là thích! Và thế là,Rau Sam đã cầm lấy tay tôi và giương cái ô to đùng lên.
Chỉ vài giây sau,tôi đã biết đó là một trò cực kì ngu ngốc,nhưng đã quá muộn để hối hận.
Tôi đã nghĩ,khi cầm một chiếc ô và nhảy xuống từ một nơi cao,tôi hoàn toàn có thể bay được,nhưng thực tế thì đã chứng mình một điều hoàn toàn ngược lại.
Cái ô chao đi và lệch hẳn sang một bên,còn tôi và Rau Sam thì rơi xuống đất như một trái mít rụng.
Tôi ngã đè lên người Rau Sam,khuỷu tay đập xuống đất,rỉ máu.Và tôi đã khóc toáng lên.
Mẹ đưa tôi vào nhà,bỏ mặc Rau Sam nằm dưới đất.
- Thài Lài,tớ xin lỗi.
Nó bước tập tễnh,mặt tái mét.
Tôi vẫn chưa thôi nức nở.Mẹ tôi mắng cho hai đứa một trận trước khi bố đưa Rau Sam về.Mãi ngày hôm sau,tôi mới biết nó bị gãy chân.
Buồn quá nhỉ! Rõ ràng người sai là tôi,nhưng người nó xin lỗi lại là nó,và người bị mắng nhiều hơn vẫn là nó.Mẹ tôi bảo “nó toàn bày ra những trò vớ vẩn,từ nay không được chơi với nó nữa”.Tôi vẫn nín thinh.
Chắc Rau Sam giận tôi ghê lắm.Tôi chỉ “chắc” vậy thôi,chứ từ hôm đó nó đã không đến gặp tôi được nữa,còn tôi thì tránh mặt nó,chẳng biết nói gì hơn,tôi thấy sợ.
Lên lớp hai,tôi không còn học chung lớp với nó nữa,và hai đứa cũng chẳng còn chơi với nhau,chẳng còn ai gọi tôi là “cỏ thài lài” nữa,tôi đem cất tất cả vào tủ kính.
Vết sẹo nơi đầu gối mang Rau Sam đến chịu những trò ngớ ngẩn và đỏng đảnh của tôi,còn vết sẹp ở khuỷu tay thì mang nó đi.Có lẽ là mãi mãi.

***
Hết năm năm tiểu học,tôi và nó thậm chí còn không học chung trường.Tôi thi đỗ vào một trường điểm trong huyện,còn nó tiếp tục lên học trường cấp hai gần nhà.Xa cách làm tôi như quên hẳn nó đi,nhưng thài lài là một loài cỏ có sức sống mãnh liệt vô cùng,cho dù tôi bỏ quên,không hề tưới tắm gì nó vẫn kiên nhẫn vươn nhưng búp lá non và nở những bông hoa màu tím nhỏ xíu.

***
Tôi nhận giấy báo nhập học vào trường THPT chuyên của tỉnh.Hôm nay đi nộp hồ sơ,tôi lang thang giữa sân ngôi trường mới,có một cơn mưa bất ngờ nghé qua,không hề báo trước.
Tôi luống cuống,quay người lại đi về phía nhà xe.
- Này! Cỏ Thài Lài!
Tôi chỉ kịp nhìn thấy chiếc ô trong veo đẹp đẽ đó trước khi thấy mắt mình nhòe đi,tại nước mưa hay nước mắt tôi cũng không rõ nữa,chỉ thấy miệng mình lắp bắp:
- Rau…Sam…Cậu…
- Tớ đi nộp hồ sơ,mình là học sinh cùng trướng đấy nhé!
- cậu…hết giận tớ rồi à?
- Hả? gì cơ?
Đúng rồi,nó đâu còn nhớ gì đâu.Nó cũng chẳng còn giận tôi nữa,tất cả chỉ là tôi tự tưởng tượng ra và tự hù dọa mình thôi.
- Thài Lài! Cậu điên rồi! Biết bao nhiêu năm rồi không?
Ừ,cho đến bây giờ là gần mười năm.
Trong cuộc đời mỗi con người,có những thứ chỉ thoáng qua và ta có thể quên ngay,nhưng có những kỉ niệm theo ta suốt cuộc đời,không bao giờ ta có thể quên được.Bởi vì,chỉ có những điều rất đẹp mới có thể gọi là kỉ niệm!
Rau Sam nhìn tôi bị mưa vùi dập cho ướt hết liền đưa cái ô cho tôi.
- Cầm lấy và hãy nhớ những gì cậu hứa khi cướp trắng cái ô của tớ nhé.
Tôi có nên nhận lời hay không? Vì khi “cướp” cái ô của Rau Sam,tôi là một đứa nhỏ học lớp một,và bây giờ,tôi mười bảy tuổi!
 
0

0872

NHỮNG KẺ BẤT BẠI ( NHÓC NICOLAS NHỮNG CHUYỆN CHƯA KÊ)

Bọn mình sẽ lập ra một bắng… Chính thằng Geoffroy đã nghĩ ra ý đó. Trong giờ ra chơi, nó nói với chúng tôi nó vừa đọc xong một quyển truyện trong đó có một nhóm bạn đã lập ra một băng và sau đó, họ làm nhiều chuyện động trời, họ bảo vệ mọi người đánh lại bọn xấu, họ giúp đỡ người nghèo, tóm cổ lũ cướp, phải nói là vui kinh khủng.
- Băng của bọn mình sẽ lấy tên là Những Kẻ Bất Bại, giống như trong truyện. Sau giờ học, cả bọn sẽ tập trung trên bãi đất hoang, thằng Geoffroy nói với chúng tôi; mật khẩu sẽ là: “Dũng cảm không chùn!”

Khi tôi ra bãi đất hoang, cả lũ Geoffroy, Rufus, Eudes, Alceste và Joachim đã có mặt. Tôi bị cô giáo giữ lại trong lớp một lát, cô nói tôi đã làm sai bài tập số học; tôi phải nhắc bố để bố làm cẩn thận hơn mới được.

- Mật khẩu? Thằng Alceste vừa hỏi vừa ném những mẩu bánh sừng bò vào mặt tôi (thằng Alceste này lúc nào mà nó chẳng ăn).
- “Dũng cảm không chùn”, tôi đáp.
- “Mày có thể vào”, nó nói..

Cái bãi đất hoang này thật tuyệt. Chúng tôi rất hay ra đây chơi; ở đây có cỏ, có lũ mèo, một đống vỏ đồ hộp, lốp ô tô và một chiếc xe ô tô đã mất hết bánh, những chúng tôi vẫn leo lên chơi rất vui, dỉn, dỉn! “Chúng ta sẽ họp mặt trong xe ô tô”, Geoffroy nói. Cái thằng Geoffroy này làm tôi buồn cười quá, nó rút từ trong cặp ra một cái mặt nạ che lên mắt, một cái áo choàng đen có chữ “Z” sau lưng và một cái mũ. Bố nó rất giàu, ông ta thường mua cho nó rất nhiều đồ chơi và quần áo cải trang. “Trông mày giống như một thằng hề”, tôi nói với Geoffroy, và nó có vẻ không hài lòng.

- Đây là một băng đảng mật, Geoffroy nói, vì tao là thủ lĩnh, nên không một ai được phép nhìn thấy mặt.
- Thủ lĩnh? Thằng Eudes nói, mày đùa đấy à? Tại sao mày lại được làm thủ lĩnh, có phải vì trông mày giống như một cái nấm với cái mũ trên đầu không?
- Không, Geoffroy nói, mà vì chính ta là người đã nghĩ ra ý tưởng lập băng, có thế thôi!

Rồi thằng Clotaire đến. Clotaire lúc nào cũng ra về sau tất cả lớp. Vì học dôt nhất lớp, nên nó luôn phải gặp cô giáo, nó còn phải chép phạt nữa. “Mật khẩu?” Alceste hỏi. “Dũng cảm kỳ lạ”, Clotaire đáp.

- Không, Alceste nói, mày không được vào. Đó không phải là mật khẩu.
- Cái gì, cái gì cơ, Clotaire nói, mày phải cho tao vào, cái đồ béo phì!
- Không, thằng Rufus đáp lời. Mày chỉ được vào khi nào nói đúng mật hiệu, tao không đùa đâu! Alceste, hãy theo dõi nó.
- Theo tao, thằng Eudes nói, tao đề nghị bọn mình chọn ra thủ lĩnh, un deux trois…
- Không được! Thằng Geoffroy nói. Trong truyện, thủ lĩnh là người dũng cảm và khéo léo nhất. Thủ lĩnh phải là tao!
Thế là Eudes tặng luôn cho nó một quả đấm vào mũi, cái thằng Eudes ấy rất khoái làm như vậy. Geoffroy ngã lăn ra đất, cái mặt nạ lệch sang một bên và hai tay ôm lấy mũi.
- Đã thế, Geoffroy nói, mày sẽ không được vào trong băng nữa!
- Ôi dào! Eudes nói, tao thà về nhà chơi tàu hỏa chạy bằng điện còn hơn!
Rồi nó bỏ đi.
- Dũng cảm kinh khủng? Clotaire nói, và Alceste trả lời là không đúng, đó vẫn không phải là mật khẩu, và nó không được vào.
- Được rồi, Geoffroy nói, bây giờ chúng ta sẽ quyết định xem phải làm gì. Trong truyện, Những Kẻ Bất Bại lấy máy bay đi sang Mỹ tìm chú của đứa bé mồ côi đáng thương đã bị bọn xấu cướp mất của thừa kế.
- Tao không thể đi được đâu, sang Mỹ, rồi còn đi máy bay nữa, thằng Joachim nói. Mãi vừa rồi mẹ tao mới cho tao tự sang đường một mình.
- Chúng ta không thể nào chấp nhận bọn hèn nhát trong băng Những Kẻ Bất Bại!... Geoffroy hét lên.

Thế rồi, thật là tệ hại, Joachim nói như thế là quá đáng, rằng nó mới là người dũng cảm nhất trong cả đám, rằng đã thế thì nó sẽ bỏ đi, rằng cả bọn sẽ tha hồ mà tiếc. Rồi nó đi thật!

- Dũng cảm tuyệt vời? Clotaire hỏi.
- Không! Alceste vừa trả lời vừa ăn một cái bánh nhân sô-cô-la.
- Tất cả vào trong xe, Geoffroy nói, chúng ta sẽ bàn những kế hoạch bí mật.

Tôi thích thú vô cùng, tôi rất thích chui vào trong chiếc xe, cho dù thỉnh thoảng chúng tôi cứ bị đau bởi những cái lò xo lòi ra từ đệm ghế xe, giống như cái ghế sa-lông nhà tôi giờ đang nằm trong kho, vì mẹ nói thật là xấu hổ nếu cứ tiếp tục ngồi nó, nên bố đã mua một cái ghế mới.

- Tao sẽ vào trong xe, thằng Rufus nói, với điều kiện tao phải được ngồi chỗ tay lái và lái xe.
- Không, đó là vị trí dành cho thủ lĩnh, Geoffroy trả lời.
- Mày chẳng có vẻ thủ lĩnh hơn tao tí nào, Rufus nói, mà thằng Eudes nói đúng, trông mày giống như một thằng hề trong bộ cải trang của mày!...
- Mày nói như vậy chỉ vì mày là đồ ghen tị, Geoffroy đáp.
- Được rồi! đã thế, Rufus nói, tao sẽ thành lập một băng bí mật khác, và chúng tao sẽ đập tan cái băng của mày, và chính chúng tao sẽ đi sang Mỹ để làm cái việc liên quan tới thằng bé mồ côi ấy.
- Không, Geoffroy hét lên, đó là thằng bé mồ côi của bọn tao chứ có phải của chúng-mày đâu, chúng-mày cứ đi mà tìm một đứa mồ côi khác đi… Không được, tao không đùa đâu đấy!...
- Cứ đợi đấy, Rufus nói, rồi nó bỏ đi.
- Không chùn! Clotaire hét lên, đúng rồi. Không chùn!
- Gượm đã, Alceste nói, cứ đứng yên đó… thế rồi Alceste ra chỗ chúng tôi. “Mật khẩu là cái gì ý nhỉ?” nó hỏi.
- Sao cơ, thằng Geoffroy kêu lên, mày không nhớ mật khẩu là gì nữa rồi à?
- Không, là vì, Aleste nói, cái thằng Clotaire ngu ngốc ấy cứ nói với tao một loạt thứ, thành ra tao chẳng nhớ nữa…
Geoffroy vô cùng tức giận.
- Ái chà! Thật đẹp mặt cho cái băng Những Kẻ Bất Bại, nó nói, bọn mày chẳng phải là Những Kẻ Bất Bại, bọn mày là những đồ vô dụng!...
- Gì cơ? Alceste hỏi.
Thằng Clotaire tiến lại gần.
- Thế nào, tao có thể vào chứ, có hay là không? Nó nói.
Geoffroy ném cái mũ xuống đất.
- Mày không được phép vào. Mày đã không nói đúng mật hiệu! Băng đảng cần phải có mật khẩu, giống như trong truyện! Những kẻ không biết mật khẩu toàn là gián điệp!...
- Còn tao, Alceste hét lên, mày nghĩ là tao sẽ ở lại để nghe tất cả những thứ ngu ngốc thằng Clotaire nói với tao hả?... Mà tao cũng chẳng còn gì để ăn nữa cả; tao đi về nhà đây, nếu không tao sẽ bị muộn bữa quà chiều mất.
Và Alceste đi mất.
- Tao chẳng cần mày cho phép mới được vào đây, Clotaire nói với Geoffroy. Bãi đất hoang này chẳng phải của mày!... Ai cũng đều có quyền vào đây, kể cả gián điệp!
- Tao chán lắm rồi!... Nếu thế thì chúng-mày cứ vào hết đi!... Geoffroy vừa nói vừa khóc sau tấm mặt nạ. Đúng thế, chúng-mày chẳng biết chơi gì cả! Tự tao sẽ thành lập băng Những Kẻ Bất Bại một mình! Tao không thèm nói chuyện với chúng-mày nữa!...

Chỉ còn hai chúng tôi ở lại, thằng Clotaire và tôi. Thế là tôi liền nói mật khẩu cho nó; như vậy nó không còn là gián điệp nữa, rồi chúng tôi chơi bi với nhau.
Thật là tuyệt vời, ý tưởng thành lập băng đảng của thằng Geoffroy. Tôi đã ăn được ba viên bi!
 
Last edited by a moderator:
B

bangnguyetnhu

Bài học cho tình bạn: Cánh cổng Thiên Đàng

heaven1.jpg

Một người cùng đi với con chó trên đường. Anh ta vui thích thưởng ngoạn phong cảnh, rồi bỗng nhiên anh ta ý thức được rằng mình đã chết.

Anh nhớ rằng anh đã chết và con chó đang đi bên cạnh anh đã chết nhiều năm trước đó. Anh ta tự hỏi không biết con đường này sẽ dẫn đưa anh tới đâu.
Sau một lát, anh tới một bức tường đá trắng dường như là cẩm thạch chạy dọc theo con đường. Ở đỉnh một ngọn đồi cao, bức tường được mở ra với một cái cổng tuyệt đẹp hình vòng cung trông như bằng ngọc trai, và con đường dẫn đến cái cổng trông giống như bằng vàng nguyên chất. Anh ta và con chó bước tới cái cổng, và khi đến gần hơn, anh thấy có một người ngồi sau một cái bàn giấy ở một bên.
Khi đã đến khá gần, anh gọi to, “Xin lỗi ông, tôi đang ở đâu?”
Người đàn ông trả lời, “Thưa ông, đây là Thiên Ðàng.”
“Tốt quá! Ông có nước uống không?, Du khách hỏi.
“Có chứ, mời ông bước vào, tôi sẽ cho người mang nước có đá lạnh tới ngay.”
Người đàn ông giơ tay làm hiệu và cái cổng bắt đầu mở ra.
Du khách hỏi trong khi chỉ con chó, “Bạn tôi cũng có thể vào được không?”
“Thưa ông, tôi rất tiếc, ở đây chúng tôi không chấp nhận thú vật nuôi trong nhà.”
Du khách suy nghĩ một lát rồi quay trở lại con đường và tiếp tục đi với con chó.
Sau một thời gian đi khá lâu, tại đỉnh của một ngọn đồi khác, du khách tới một con đường đất dẫn tới cổng của một nông trại, trông như chưa bao giờ đóng kín. Cũng không có hàng rào bao quanh.
Khi đến gần cổng, du khách thấy một người đàn ông ở bên trong, đang đứng tựa gốc cây và đọc sách.
Du khách kêu lên, ”Xin lỗi ông!, ông có nước uống không?”
“Có chứ, có bơm nước ở đàng kia, mời ông vào.”
Du khách chỉ con chó, “Thế còn bạn của tôi thì sao?”
“Ông sẽ thấy có một cái bát, bên cạnh cái bơm nước.”
Họ đi qua cái cổng, và đúng thế, có một cái bơm nước bằng tay kiểu cổ với một cái bát bên cạnh.
Du khách đổ đầy nước vào cái bát, uống một hơi dài rồi cho con chó uống.
Khi cả hai đã hết khát, du khách và con chó trở lại chỗ người đàn ông đang đứng tựa gốc cây.
Du khách hỏi, “Thưa ông nơi này được gọi là gì?”
Ông ấy trả lời, “Ðây là Thiên Ðàng.”
Du khách nói, “Thật là khó hiểu. Người đàn ông ở phía dưới kia cũng nói ở đó là Thiên Ðàng. ”
“À ông muốn nói cái chỗ có con đường bằng vàng và cái cổng bằng ngọc ấy hả ? Không phải đâu. Nơi đó là Hỏa Ngục.”
“Ông không tức giận khi thấy họ dùng cái tên như thế sao?”
“Không đâu, chúng tôi sung sướng vì họ gạn lọc dùm chúng tôi những ai bỏ bạn bè thân thuộc của họ ở lại đằng sau.”
 
B

bangnguyetnhu

Linh hồn của tình bạn

Đêm, từng đêm tôi vẫn chăm chú ngước mắt lên bầu trời để tìm kiếm và trò chuyện với ngôi sao chứa đựng linh hồn tình bạn của tôi và Quang. Tôi không hề nuối tiếc về những chuyện đã xảy ra vì tôi biết ngôi sao ấy vẫn luôn nhấp nháy mỉm cười.

7eb8de98-e12c-42fc-ae64-6bc65f4965b3.jpg

Dưới hàng ghế dành cho khán giả, tôi hồi hộp sung sướng và xen một chút tự hào về anh. Vậy là anh đã thành công, chắc chắn tôi không nằm mơ. Tôi nhìn thấy rõ lắm, anh đứng giữa sân khấu tràn ngập ánh sáng rực rỡ hào quang. Những bông hoa tươi tắn sang trọng được lồng trong giấy bóng kính đủ màu làm đôi tay anh luống cuống.
Dư âm của bài hát anh vừa trình bày vẫn vang vọng quanh đây. Chưa bao giờ tôi được nghe anh hát hay đến thế, ngay cả những lúc có một mình tôi là thính giả của anh.
Tôi đứng yên, áp chặt những bông hoa bâng khuâng vào lòng để lấy lại sự tự tin và lòng bình tĩnh. Chẳng hiểu sao, trước niềm vui của người bạn thân đêm nay tôi lại có thể nhút nhát và run rẩy đến thế? Phía bên kia, anh đang có vẻ bận rộn với những cuốn sổ và dưới cây bút bi quen thuộc là hàng chữ ký ngả nghiêng, xiêu vẹo.
Phải cố gắng lắm tôi mới có thể kiểng cao chân để nhìn thấy anh. Đúng ra tôi là người đầu tiên chia vui với anh thì mới phải. Chỉ tiếc cái cảm giác hạnh phúc đã từ lâu hôm nay mới ghé thăm đã làm tôi chậm chân. Một tích tắc thoáng qua, ánh mắt anh gặp mắt tôi kèm theo nụ cười mãn nguyện.
Bó hoa bâng khuâng vẫn được tôi cầm chặt trong tay. Suốt cả buổi chiểu, tôi đã phóng xe ra tận ngoại thành rồi hộc tốc đạp về chỉ để tặng anh cánh hoa dại – loài hoa không tên chỉ có anh và tôi biết, chỉ dành riêng cho một con nhóc con nghịch ngợm và chàng ca sĩ sinh viên có giọng hát ngọt ngào…
– Em chờ anh lâu chưa?
Tôi khẽ lắc đầu.
– Không quan trọng, cái chính là anh đã thành công – chúc mừng anh.
Anh cười và nhìn tôi hồ hởi:
– Em cứ cầm lấy bó hoa đấy đi, anh có còn cái tay nào rảnh nữa đâu.
Tôi ngạc nhiên xen lẫn sự khó hiểu và ngầm đưa ánh mắt quan sát anh một lần nữa. Bó hoa được đưa ra đến nửa chừng lại quay trở về vị trí cũ. Có lẽ nào anh không nhận ra cánh hoa đặc biệt này?
Cái màu đỏ hườm ánh lên sự sống xen một chút màu tím mơ màng mà đã thành cái tên hó bâng khuâng. Tôi cúi đầu lặng im. Những bông hoa vô duyên đến lạ. Giá như tôi có thể vứt nó đi để đỡ bực mình thì hay biết mấy.
– Hoa! Em không nghe anh nói à?
– Anh hỏi gì cơ? – Tôi giật mình hỏi lại.
– Chuyện ăn khao để đến khi khác nhé?
– Chúng ta đã qui ước là đi ngay sau đêm thi “giọng hát hay” cơ mà – Tôi phụng phịu.
Anh rút khăn lau mồ hôi trên trán, giọng có vẻ không hài lòng.
– Có người hẹn anh đi có việc.
Nhếch môi nở một nụ cười chua chát, tôi khẽ lẩm bẩm “Anh đã quyết định rồi đấy thôi”. Đám người mới đến ùa vào. Họ vây quanh anh tíu tít chào hỏi, xin chữ ký. Vô tình khoảng cách giữa anh và tôi trở nên xa xôi hơn.
Cắn chặt môi, thật là thất vọng và buồn bã khi tôi nhận ra mình đã nghiễm nhiên trở thành người thừa, cái sân khấu hào nhoáng này không phải là chỗ để dành cho một con bé kỳ quặc như tôi. Cánh hoa dại trong tay héo rũ quá tội nghiệp trước ánh đèn màu chói lọi.
Tôi lặng lẽ đi qua những hàng ghế chạy dài, lặng lẽ lắng nghe bước chân cô dơn của chính mình. Có lẽ tất cả đã thay đổi, chỉ có tôi là quá dại khờ nên mới tin vào những gì cũ kỹ mỏng manh.
– Em uống gì?
-Như cũ
– Nước cam?”.
Tôi lắc đầu hờ hững: “Nước quất mặn”.
Anh ngập ngừng lúng túng:”Lâu lắm rồi mình không đi cùng nhau. Anh quên”.
Tôi lắc đầu. Không khí yên lặng bao trùm lên quán cà phê nhỏ.
Anh bật lửa châm điếu thuốc rồi quay sang nhìn tôi “Gần nửa năm rồi không gặp, dạo này em sống thế nào?” ” Cũng bình thường” “Anh thì bận suốt ngày”. Tôi nhìn anh đang mải mê trình bày về một đống công việc mà cảm thấy nhàm chán vô cùng.
Người con trai ngồi trước mặt tôi là Quang đấy ư, là người bạn thân đã từng chia sẻ với tôi tất cả niềm vui nỗi buồn trong thành công và thất bại? Quang ngày xưa luôn biết tôi thích gì, muốn làm gì. Chưa có bao giờ Quang quên dù chỉ là một chút nhỏ nhặt nhất trong thói quen của tôi.
– Hôm nay là ngày bao nhiêu hả Hoa?
– Mùng 2 tháng 3 – Tôi lúng túng trả
lời. Nơi tận cùng của tiềm thức dâng lên một chút gì đó nửa như vui mừng nửa như chờ dợi và phải lấy hết can đảm tôi mới có thể chậm rãi đề nghị với anh.
– Anh Quang này, anh hãy hát lại bài hát ngày xưa anh viết tặng em đi “Hoa sữa vô tình trải thảm dưới chân, có hai đứa bé lạc vào vùng cổ tích”.
– Ôi cái bài hát ngớ ngẩn đấy nhớ làm gì cho mệt. Nếu em thích thì anh sẽ tặng em bài khác. À quên tối nay anh còn phải đi hát nữa đấy.
Câu nói thản nhiên của anh làm tôi ớn lạnh. Anh vô tư quá, xa lạ quá. Quang của con bé Hoa bây giờ đã hoàn toàn không còn nữa. Tình bạn cũng như một con người. Nó được sinh ra và lớn lên trong những tấm lòng đồng cảm. Và đến một lúc nào đấy nó chết đi giữa sự vô cảm của con người.
Tôi đưa ngón tay chấm những giọt nước đọng ngoài thành ly vẽ loắng ngoắng lên mặt bàn. Quang đã về rồi. Mà có lẽ như thế thì tốt hơn vì tôi không quen với sự có mặt của người lạ trong sinh nhật mình.
Lấy trong túi ra hai cây nến, truyền sang đó một ít lửa tôi khe khẽ hát lại những câu hát mà Quang tặng tôi vào đúng ngày này 4 năm về trước khi tôi tròn 15 tuổi “vùng cổ tích có bà tiên hiền hậu, có hoa sữa thơm và thắm đượm tình thương”.
Gói lại tập nhạc nhòe chữ và những cánh hoa hoang dại tôi nắn nót viết lên trên dòng chữ “Nơi an nghỉ của một linh hồn” với niềm tin linh hồn tình bạn sẽ bay đến cõi thiên đường. Nơi ấy có niềm vui, sự tin tưởng và lòng thương yêu.
Tình bạn đâu khác gì trò chơi chạy tiếp sức. Không có một ai tham gia từ bước chạy đầu tiên cho đến khi về đến đích mà mỗi người chỉ xuất hiện trong đoạn đường ngắn ngủi. Cũng như chiều qua trên con đường đi học tôi đã vô tình gặp Quang và tặng cho chàng ca sĩ nổi tiếng ấy một ánh mắt ngạc nhiên “Xin lỗi tôi không hề quen anh”.
Đêm, từng đêm tôi vẫn chăm chú ngước mắt lên bầu trời để tìm kiếm và trò chuyện với ngôi sao chứa đựng linh hồn tình bạn của tôi và Quang. Tôi không hề nuối tiếc về những chuyện đã xảy ra vì tôi biết ngôi sao ấy vẫn luôn nhấp nháy mỉm cười. Chắc chắn nó đang hạnh phúc.

 
B

bangnguyetnhu

Nó là bạn cháu!

“Nó là bạn cháu!” – Câu trả lời đầy cảm động khiến ta tự hỏi: Liệu rằng trong cuộc sống này có còn những tình bạn như thế, một tình bạn vượt qua cả ranh giới giữa sự sống và cái chết?

500_f63a4950-3f4d-4e51-8c77-e1e7f27eca40.png

Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không biết điều đó có thật hay không nhưng tôi biết có nhiều điều kì lạ hơn như thế đã xảy ra ở đất nước này.
John Mansur
Cho dù đã được định trước , những khối bêtông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong một ngôi làng nhỏ. Một . hai đứa trẻ chết ngay lập tức. Rất nhiều em khác bị thương , trong đó có một bé gái khoảng tám tuổi.
Dân làng liên lạc với quân dội Hoa Kỳ yêu cầu giúp đỡ về mặt y tế. Cuối cùng , một bác sĩ và một y tá người Mỹ mang dụng cụ đến. Họ nói rằng bé gái bị thương rá? nặng, nếu không xử lí kịp thời nó sẽ chết vì mất máu.
Phải truyền máu ngay, một cuộc thử nghiệm nhanh cho thấy không ai trong số hai người Mỹ có cùng nhóm máu đó, nhưng đại đa số các đứa trẻ trong trại trẻ mô côi lại có.
Người bác sĩ biết vài tiếng Việt lơ lớ, còn cô y tá thì biết chút tiếng Pháp lõm bõm. Họ kết hợp với nhau và dùng điệu bộ, cử chỉ để giải thích cho bọn trẻ đang sợ hãi rằng nếu không kịp thời truyền máu cho bé gái thì chắc chắn nó sẽ chết. Vì vậy họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không.
Ðáp lại lời yêu cầu là sự im lặng cùng với những đôi mắt mở to. Một vài giây trôi qua, một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, hạ xuống, rồi lại giơ lên.
“Ồ, cảm ơn, cháu tên là gì ?”-cô y tá hỏi bằng tiếng Pháp.
“Hân ạ”-cậu bé trả lời.
Họ nhanh chóng đặt Hân lên cáng, xoa cồn lên cách tay và cho kim vào tĩnh mạch. Hân nằm im không nói một lời nào.
Một lát sau, cậu bé nấc lên nhưng lại nhanh chóng lấy cánh tay còn lại che mặt. Ngườ Bác sĩ hỏi:”Có đau lắm không Hân ?”. Hân lắc đầu nhưng chỉ vài giây sau lại có vài tiếng nấc. Một lần nũa cậu bé cố chứng tỏ là mình không khóc. Bác sĩ hỏi kim có làm cho cậu đau không, nhưng cậu bé lại lắc đầu.
Bây giờ thì những tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm, đều đều. Mắt nhắm nghiệm lại, cậu bé đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra.
Các nhân viên y tế tỏ ra lo lắng. Rõ ràng là có điều gì không ổn rồi. Vừa lúc đó có một y tá người Việt đến. Thấy rõ vẻ căng thẳng trên gương mặt cậu bé, chị nhanh chóng nói chuyện với nó, nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức dịu dàng.
Sau một lúc, cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt hoài nghi. Chị y tá gật đầu. Cậu ta nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm.
Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ :”Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị bảo nó cho hết máu để cứu sống cô bé kia”.
“Thế tại sao nó lại tự nguyện cho máu ?”-người y tá lục quân hỏi.
Chị y tá người Việt hỏi lại cậu bé và nhận được câu trả lời hết sức đơn giản: “Vì nó là bạn cháu “.


 
Top Bottom