$\color{Magenta}{\fbox{F5S2}\color{Blue}{\fbox{Th áng 1}}-\text{MÁI ẤM GIA ĐÌNH}}$

M

mua_sao_bang_98

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

$\color{Magenta}{\fbox{F5S2}\color{Blue}{\fbox{Th áng 1}}-\text{MÁI ẤM GIA ĐÌNH}}$

Anh-bia-gia-dinh-+(3).jpg

Gia đình! Chẳng phải là cái tổ của tình thương đó hay sao. Gia đình là nơi ta sinh ra, là nơi ta tìm về, là nơi ta nghĩ đến đầu tiên khi gặp khó khăn. Tôi không biết gia đình có phải là cứ có ba, có mẹ có ông bà mới gọi là gia đình hay chỉ đơn thuần là nơi cho ta niềm vui, nỗi buồn nơi để ta lưu giữ kỉ niệm, nơi để cho ta tìm về. Với tớ đó là gia đình, còn bạn thì sao? Gia đình bạn thế nào? Cùng chia sẻ với F5S2 nha! F5S2 rất vui khi được cũng chia sẻ, dãi bày tâm sự, cùng bạn bàn luận về một câu chuyện, cùng khóc cùng cười chùng sẻ chia về gia đình.

diendanbaclieu-50569-ngay-gia-dinh-viet-nam.jpg
 
M

mua_sao_bang_98

Người anh đần độn

NGƯỜI ANH ĐẦN ĐỘN

13228913741875506137_574_0.jpg

1. Lúc nó ra đời, kế hoạch hóa gia đình quản rất ngặt, trong thôn chỉ có hai nhà có em bé. Một nhà nếu không trốn đi vùng khác thì bị phạt tiền, mỗi nó đường đường chính chính oe oe chào đời làm con cưng. Không phải vì nhà nó có quyền có thế mà là vì anh trai nó vốn mang bệnh não bẩm sinh, dân gian gọi là bệnh đần.
Mẹ nó cầm cây roi trên tay dọa anh nó " Vĩnh viễn không được lại gần em nghe chưa". Vì sợ anh làm hại nó nên mẹ cấm anh vào phòng của nó. Đến nỗi ăn cơm cũng bắt anh ấy ăn một mình trong căn phòng nhỏ. Anh hay lén lút ngồi xổm bên ngoài khung cửa sổ nhìn trộm nó, thấy em trai là anh sung sướng cười, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống...
Thật tình lúc nhỏ anh trai cũng được cưng lắm, đến khi những đứa trẻ cùng tuổi tập nói tập đi thì anh nó vẫn ngốc dại, không mở miệng nói được từ nào. Khám bệnh xong mới biết anh nó bị bệnh não bẩm sinh. Ông bà nội trút hết thất vọng và uất ức lên đầu bố mẹ nó, mẹ nó đem hết oan ức đổ lên đầu anh nó, hễ gặp một chuyện nhỏ là anh nó phải chịu một trận mưa roi.
Có lúc mẹ ôm nó phơi nắng trong vườn, anh nó cẩn thận mon men đến gần, thích quá anh đưa tay sờ lên má nó. Mẹ nó như sợ một bệnh dịch gì vội bồng nó đi chỗ khác, mắng nhiếc anh nó: "Không được lại gần em, mày muốn truyền bệnh cho em à?".
Một lần, mẹ không có nhà. Từ xa, anh ngắm mợ bồng nó trên tay, vẫn là cười ngốc thôi. Mợ xót lòng, vẫy tay gọi: "Đến đây cầm tay em một tí này". Anh nó vội trốn đi, miệng lắp bắp nói liên tục không rõ: "Không... không cầm... truyền bệnh, truyền bệnh".

Hôm đó mợ khóc òa, anh nó đưa tay lên lau nước mắt cho mợ, vẫn là cười ngốc thôi.


13151937091679133011_574_0.jpg

2. Nó lớn dần, đang thời tập nói. Mấy lần nó huơ tay lên, bò tới phía anh. Anh nó mừng quá nhảy cẫng lên. Mẹ nó tới kịp, vội vội vàng vàng bồng nó đi chỗ khác.
Nhìn những đứa trẻ khác mút kem que, anh nó liếm môi, cảm thấy nóng và khát lắm. Bọn nhóc nói nếu anh chịu làm chó tụi nó sẽ cho kem. Anh nó làm chó bò trên đất, nhưng bọn nhóc quỵt kem và cười ầm lên. Bằng một động tác nhanh gọn, anh nó nhổm người lên, như điên dại cướp lấy que kem. Bọn nhóc sợ quá khóc rống. Anh nó cầm chiến lợi phẩm chạy về nhà, không biết rằng trên đường que kem tan dần, tan dần. Về đến nhà kem chỉ còn một miếng nhỏ tội nghiệp mà thôi. Nó đang chơi ở vườn sau, nhân lúc mẹ không để ý, anh đem kem đến trước mặt nó và nói:
"Ăn... ăn... em ăn đi".
Mẹ nó thấy anh cầm cái que như đang ra hiệu gì đấy, vội chạy đến xô anh ngã nhoài ra đất, que kem lấm lem đầy đất, anh nó ngẩn người nhìn một lúc lâu rồi ngoác miệng khóc.
Nó biết nói nhưng chưa từng gọi một tiếng anh. Anh nó hi vọng mình có thể như bao người anh khác được em trai là nó gọi một tiếng anh. Vì vậy lúc nó đang đùa nghịch ở sân sau, anh đứng phía ngoài xa ba mét, lấy hết sức hét: "Anh, anh". Anh muốn nó nghe thấy sẽ học được cách gọi anh. Một lần anh đang cố gắng hét thật to, mẹ mắng nhiếc anh và đuổi đi chỗ khác chơi. Lúc đó nó ngước mắt lên nhìn anh, đột nhiên gọi thật rõ một tiếng:
"Anh".
Anh nó chưa bao giờ vui như thế, hoa chân múa tay, bỗng nhiên chạy đến ôm nó thật chặt, nước mắt nước mũi tèm lem đầy vai áo nó.

images
 
M

mua_sao_bang_98

NGƯỜI ANH ĐẦN ĐỘN <tiếp>

images

3. Từ nhỏ nó đã bị người ta gọi là "em thằng ngốc". Lớn lên, nó ghét cách gọi này. Bởi vậy nó luôn mặc cảm và hận ghét anh nó.
Một lần, cũng vì chính cách gọi này mà nó bị người ta đánh. Nó bị lũ bạn đè lên người. Bỗng nhiên lũ bạn bị ai đó nhấc lên - là anh trai nó.
Nó chưa bao giờ thấy anh nó mạnh mẽ như thế, nhấc bổng cả lũ bạn nó lên, quật ngã chúng ra đất. Lũ bạn vừa khóc vừa thét đau. Nó thấy sợ, rắc rối rồi, bố chắc chắn sẽ phạt nó. Phút ấy nó hận mẹ tận xương tủy vì sao lại sinh cho nó một ông anh trai đần độn như thế. Nó dùng hết sức đẩy anh trai ra, hét rằng: "Ai bảo anh quản chuyện người khác, anh là thằng ngốc". Anh nó ngã ra đất, thẫn thờ nhìn theo bóng nó khuất xa dần.
Hôm đó, bố bắt hai anh em quỳ ra đất rồi dùng roi mây quất tới tấp. Anh bò lên người nó, run rẩy nói: "Đánh... đánh con, đừng đánh em".
300512032933.jpg

Mấy hôm sau mẹ mang kẹo từ thành phố về, chia cho nó tám viên, anh nó ba viên. Không chỉ là chia kẹo, những lần khác anh nó vẫn chịu vậy. Sáng sớm, anh đứng sau cửa gương đợi nó đi ra, xòe bàn tay có hai viên kẹo. Nó lờ đi, coi như không thấy gì. Anh nó lại chạy đến trước mặt, xòe bàn tay có ba viên kẹo và nói: "Ăn... ăn, em ăn đi".
Không biết vì sao lần này nó đột nhiên không cần, anh nó chạy theo quấn quýt cả chân, không nói lời nào, nhét cả ba viên kẹo vào mồm nó.
Lúc kẹo trôi qua khỏi họng, nó thấy rõ mắt anh trai đẫm nước mắt.


7328115.jpg

4. Cầm giấy trúng tuyển vào đại học, bố mẹ rất mừng, anh trai nó cũng vui lây. Thật ra anh nó không hiểu đại học là gì, nhưng biết rằng em trai đỗ đại học mang vinh hạnh đến cho cả nhà và cũng không ai gọi mình là thằng ngốc nữa.

chinh-phuc-cuoc-song.bmp

Trước đêm nó lên thành phố nhập học, anh vẫn không vào phòng nó, chỉ đứng ngoài cửa sổ và đưa cho nó một bọc vải, mở ra thấy vài bộ áo quần mới. Đều là của mợ cho hai anh em nó hoặc là bà cô ở thành phố gửi tặng. Thì ra mấy năm qua anh nó chưa hề mặc áo quần mới. Bởi mẹ không để ý đến nên anh giấu đi. Lúc đó, nó phát hiện áo trên người anh đã cũ mèm, rách vài chỗ, chiếc quần ngắn lên tận mắt cá chân, nom thật tội nghiệp. Mũi nó cay cay, bao nhiêu năm qua ngoài sự ghét bỏ, hận thù nó có cho anh cái gì đâu.
Anh nó vẫn cười ngốc thôi, có điều trong mắt đầy hi vọng, nó không biết đó là hi vọng gì. Mặc dù anh không biết nó đã cao lên rất nhiều, không biết áo quần ấy đã đến lúc lỗi thời không thể chưng diện đi ra phố được nữa nhưng nó vẫn khoác mặc vào, xoay tới xoay lui giả bộ vui mừng ríu rít hỏi anh: "Đẹp không? Có hợp không?". Anh nó gật đầu, ngoác miệng cười.
Nó viết lên giấy hai chữ "huynh đệ" rồi chỉ cho anh chữ này là huynh, chữ này là đệ, huynh là anh, đệ là em. Huynh đệ có nghĩa là có anh rồi mới có em, không có anh thì không có em. Hôm đó, anh nó lại đọc ngược thành "đệ huynh". Lúc lên đường nó khóc, anh nói rằng trong lòng anh nó là số 1, không có nó thì không có anh.


 
M

mua_sao_bang_98

NGƯỜI ANH ĐẦN ĐỘN <hết>

0nhanqua_jpg.jpg

5. Nói đến đời sống đại học, nó thấy rất thú vị, nhiều điều mới mẻ, dường như nó quên mất người anh trai nơi quê nhà.
Lần nọ mẹ đi gọi điện thoại cho nó, anh đi theo đến bưu điện. Mẹ nói rất nhiều, cả tiếng đồng hồ rồi bảo với nó: "Nói chuyện với anh con mấy câu này". Anh tiếp điện thoại, đợi thật lâu không nghe tiếng gì cả, mẹ nói rằng: "Thôi cúp máy đi, anh con khóc rồi, anh con chỉ lên ngực ý nói rằng nhớ con đó".
Nó vốn muốn nói mẹ đưa điện thoại lại cho anh trai để nói với anh rằng: "Đợi em về sẽ dạy anh học chữ, sẽ mua cho anh những kẹo bánh mà chỉ ở thành phố mới có, đem về cho anh thật nhiều quà". Nhưng nó không mở nổi miệng và cúp điện thoại. Chỉ vì nó không muốn bạn cùng phòng biết nó có một anh trai bị bệnh não bẩm sinh, một anh trai đần độn.


images
Hè đến, nó về nhà, trên xe ăn một viên kẹo, bỗng nhiên nhớ lại anh từng nhét kẹo vào miệng nó, kẹo ở trong miệng nhưng lòng nó đắng nghét.
Lần đầu tiên về đến nhà, nó hét thật to: "Anh, anh ơi. Em đã về, xem em mang gì về cho anh này". Thế nhưng không có tiếng cười ngốc của anh nó nữa, không có bóng ông anh gần 30 tuổi đời còn mặc quần ngắn đến mắt cá chân nữa. Bố mẹ nước mắt đầm đìa, nói với nó rằng: "Một tháng trước, anh con lao xuống sông cứu một đứa bé, anh không biết bơi. Đứa bé đó được cứu sống nhưng anh con không lên nữa". Bố mẹ nó úp mặt khóc...
Một mình đứng bên dòng sông, ký ức về anh chợt ùa về tha thiết. Nó rút trong túi một tờ giấy có viết hai chữ "huynh đệ". Đó là chữ của nó, phía dưới là chữ méo xẹo của anh nó. Nó có thể nhận ra anh nó viết "đệ huynh".

giong-bao-cuoc-doi.jpg


Sưu tầm.
 
M

mua_sao_bang_98

Không biết các bạn của tôi đọc xong câu chuyện "Người anh đần độn" bên trên cảm thấy thế nào? Nhưng riêng Mưa, cái cảm xúc trong mưa khó tả lắm. Đọc mà mình đã khóc luôn ấy, thực ra gần nhà Mưa cũng có một người bị điên, nhưng Mưa lại không thấy giống người anh đần độn thương em trai hơn cả bản thân mình ở câu chuyện trên. Khi đọc câu truyện trên, Mưa đã không nghĩ người anh này bị đần độn mà là một người anh thật tuyệt vời....

Có lẽ có sự khác nhau giữa "điên" và "đần độn".

Còn hôm nay, Mưa sẽ giới thiệu cho các bạn một câu chuyện nữa, rất ý nghĩa. Mưa chắc chắn là sẽ lấy được nước mắt của các bạn như câu truyện trên đấy! TT... Không phải là tình anh em thân thiết gắn kết nữa, mà đó sẽ là cái tình cảm thiêng liêng hơn bất cứ thứ tình cảm nào trên đời này, cái tình cảm mà người ta có thể bất chấp cả tính mạng để bảo vệ người họ thương yêu nhất. Mà cái tình cảm này nó lạ lắm các bạn nhé! Có lẽ cũng bởi họ đã gắn kết với nhau 9 tháng 10 ngày trước khi họ có thể nhìn thấy rõ hình hài của nhau. Vâng và đó chẳng còn thứ tình cảm nào khác ngoài tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt. Mưa hi vọng các bạn sẽ biết lắng đọng lại chút ít sau khi đọc xong câu chuyện này mưa giới thiệu... "Người mẹ điên"
 
M

mua_sao_bang_98

NGƯỜI MẸ ĐIÊN <Phần 1>

13626438261189528554_574_574.jpg

Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên trước dậm chân, đuổi \”cút cho xa!\”. Thế nhưng cô gái không bỏ đi, vẫn cứ cười ngây dại quanh quẩn trong làng.

5-lam-tuong-lon-khien-ban-khong-bao-gio-thay-hanh-phuc-1.jpg


Hồi đó, cha tôi đã 35 tuổi. Cha làm việc ở bãi khai thác đá bị máy chém cụt tay trái, nhà lại quá nghèo, mãi không cưới được vợ. Bà nội thấy cô gái điên có sắc vóc thì động lòng, quyết định mang cô về nhà cho cha tôi làm vợ, chờ bao giờ cô ta đẻ cho nhà tôi “đứa nối dòng” sẽ đuổi đi liền. Cha tôi dù trong lòng bất nhẫn, nhưng nhìn cảnh nhà, cắn răng đành chấp nhận. Thế là kết quả, cha tôi không phải mất đồng xu nào, nghiễm nhiên thành chú rể.


 
M

mua_sao_bang_98

NGƯỜI MẸ ĐIÊN <Phần 2>

12_13.gif

Khi mẹ sinh tôi, bà nội ẵm cháu, hóp cái miệng chẳng còn mấy cái răng vui sướng nói: “Cái con mẹ điên này, mà lại sinh cho bà cái đứa chống gậy rồi!”. Có điều sinh tôi ra, bà nội ẵm mất tôi, không bao giờ cho mẹ tôi đến gần tôi.

Mẹ chỉ muốn ôm tôi, bao nhiêu lần đứng trước mặt bà nội dùng hết sức gào lên: “Đưa, đưa tôi…” bà nội mặc kệ. Tôi còn trứng nước như thế, như khối thịt non, biết đâu mẹ lỡ tay vứt tôi đi đâu thì sao? Dù sao, mẹ tôi cũng chỉ là người mẹ điên.

Cứ mỗi khi mẹ khẩn cầu được bế tôi, bà nội lại trợn mắt lên chửi: “Mày đừng có hòng bế cháu tao, tao còn lâu mới đưa cho mày. Tao mà phát hiện mày bế nó, tao đánh mày chết. Có đánh chưa chết thì tao cũng sẽ đuổi mày cút!”

Bà nội tôi nói với vẻ kiên quyết và chắc chắn. Mẹ hiểu ra, mặt mẹ sợ hãi khủng khiếp, mỗi lần chỉ dám đứng ở xa xa ngó tôi. Cho dù vú mẹ sữa căng đầy cứng, nhưng tôi không được một ngụm sữa mẹ nào, bà nội đút từng thìa từng thìa nuôi cho tôi lớn. Bà nói, trong sữa mẹ tôi có “bệnh thần kinh”, nếu lây sang tôi thì phiền lắm.

Hồi đó nhà tôi vẫn đang giãy giụa giữa vũng bùn lầy của nghèo đói. Đặc biệt là sau khi có thêm mẹ và tôi, nhà vẫn thường phải treo niêu. Bà nội quyết định đuổi mẹ, vì mẹ không những chỉ ngồi nhà ăn hại cơm nhà, còn thỉnh thoảng làm thành tiếng thị phi.


1356671387834163701_574_574.jpg

Một ngày, bà nội nấu một nồi cơm to, tự tay xúc đầy một bát cơm đưa cho mẹ, bảo: “Con dâu, nhà ta bây giờ nghèo lắm rồi, mẹ có lỗi với cô. Cô ăn hết bát cơm này đi, rồi đi tìm nhà nào giàu có hơn một tí mà ở, sau này cấm không được quay lại đây nữa, nghe chửa?”

Mẹ tôi vừa và một miếng cơm to vào mồm, nghe bà nội tôi “hạ lệnh tiễn khách” liền tỏ ra kinh ngạc, ngụm cơm đờ ra lã tã trong miệng. Mẹ nhìn tôi đang nằm trong lòng bà nội, lắp bắp kêu ai oán: “Đừng… đừng…”. Bà nội nghiêm sắc mặt lại, lấy tác phong uy nghiêm của bậc gia trưởng nghiêm giọng hét: “Con dâu điên mày ngang bướng cái gì, bướng thì chả có quả tốt lành gì đâu. Mày vốn lang thang khắp nơi, tao bao dung mày hai năm rồi, mày còn đòi cái gì nữa? Ăn hết bát đấy rồi đi đi, nghe chưa hả?”

Nói đoạn bà nội lôi sau cửa ra cái xẻng, đập thật mạnh xuống nền đất như Dư Thái Quân nắm gậy đầu rồng, “phầm!” một tiếng. Mẹ sợ chết giấc, khiếp nhược lén nhìn bà nội, lại chậm rãi cúi đầu nhìn xuống bát cơm trước mặt, có nước mắt rưới trên những hạt cơm trắng nhệch. Dưới cái nhìn giám sát của bà tôi, mẹ tôi chợt có một cử động kỳ quặc, mẹ chia cơm trong bát một phần lớn sang cái bát không khác, rồi nhìn bà một cách đáng thương hại.

 
M

mua_sao_bang_98

NGƯỜI MẸ ĐIÊN <Phần 3>
240911090829.jpg

Bà nội ngồi thẫn thờ, hóa ra, mẹ muốn nói với bà rằng, mỗi bữa mẹ tôi sẽ chỉ ăn nửa bát, chỉ mong bà đừng đuổi mẹ đi. Bà nội trong lòng như bị ai vò cho mấy nắm, bà nội cũng là đàn bà, sự cứng rắn của bà cũng chỉ là vỏ ngoài. Bà nội quay đầu đi, nuốt những dòng nước mắt nóng, rồi quay lại một lần nữa nghiêm sắc mặt quát: “Ăn mau ăn mau, ăn xong còn đi. Ở nhà này cô cũng chết đói thôi!”.

Mẹ tôi dường như tuyệt vọng, đến ngay cả nửa bát cơm nhỏ xíu cũng không ăn, thập thễnh bước ra khỏi cửa, nhưng mẹ đứng ở bậc cửa rất lâu không bước ra. Bà nội dằn lòng đuổi: “Cô đi đi, đừng có quay đầu lại. Dưới gầm trời này còn nhiều nhà người ta giàu!”. Mẹ tôi quay lại, đưa một tay ra phía lòng bà, thì ra, mẹ muốn được ôm tôi một tí.

45947115.jpg

Bà nội lưỡng lự một lúc, rồi đưa tôi trong bọc tã lót cho mẹ. Lần đầu tiên, mẹ được ẵm tôi vào lòng, môi nhắp nhắp cười, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ. Còn bà nội như gặp quân thù, hai tay đỡ sẵn dưới thân tôi, chỉ sợ mẹ lên cơn điên, quăng tôi đi như quăng rác. Mẹ ôm tôi chưa được ba phút, bà nội không đợi được giằng tôi trở lại, rồi vào nhà cài chặt then cửa lại.



 
M

mua_sao_bang_98

NGƯỜI MẸ ĐIÊN <Phần 4>

45947120.jpg

Khi tôi bắt đầu lờ mờ hiểu biết một chút, tôi mới phát hiện, ngoài tôi ra, bọn trẻ chơi cùng tôi đều có mẹ. Tôi tìm cha đòi, tìm bà đòi hỏi. Bà và cha tôi đều nói mẹ tôi đã chết rồi. Nhưng bọn bạn cùng làng đều bảo tôi: “****** là một con điên, bị bà mày đuổi đi rồi.”

Tôi lại tìm bà nội tôi để vòi vĩnh, đòi bà phải trả lại mẹ tôi. Tôi còn chửi bà nội là đồ “bà lang sói”, thậm chí hất tung mọi cơm rau bà bưng cho tôi.

Ngày đó, tôi làm gì biết “điên” nghĩa là cái gì đâu, tôi chỉ cảm thấy nhớ mẹ tôi vô cùng, mẹ trông như thế nào nhỉ? mẹ còn sống không?


13464064251831625469_574_574.jpg


Không ngờ, năm tôi sáu tuổi, mẹ tôi trở về sau 5 năm lang thang.

Hôm đó, mấy đứa nhóc bạn tôi chạy như bay tới báo: “Thụ, mau đi xem, ****** về rồi kìa, mẹ bị điên của mày về rồi!” Tôi mừng quá *** nhổng nhổng, co giò chạy vội ra ngoài, bà nội và cha cũng chạy theo tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ, kể từ khi biết nhớ. Người đàn bà đó vẫn áo quần rách nát, tóc tai còn những vụn cỏ khô vàng khè, có trời mới biết là do ngủ đêm trong đống cỏ nào.

1368367644-7_NOAS.jpg

Mẹ không dám bước vào cửa, nhưng mặt hướng về phía nhà tôi, ngồi trên một hòn đá cạnh ruộng lúa trước làng, trong tay còn cầm một quả bóng bay bẩn thỉu. Khi tôi và lũ trẻ đứng trước mặt mẹ, mẹ cuống cuồng nhìn trong đám tôi tìm con trai mẹ. Cuối cùng mẹ dán chặt mắt vào tôi, nhìn tôi chằm chặp, nhếch mép bảo: “Thụ… bóng… bóng…”. Mẹ đứng lên, liên tục giơ lên quả bong bóng bay trong tay, dúi vào tôi với vẻ lấy lòng.

Tôi thì liên tục lùi lại. Tôi thất vọng ghê gớm, không ngờ người mẹ ngày đêm tôi nhớ thương lại là cái hình người này. Một thằng cu đứng cạnh tôi kêu to: “Thụ, bây giờ mày biết con điên là thế nào chưa? Là ****** như thế này đấy!”

Tôi tức tối đáp lại nó: “Nó là ****** ấy! ****** mới là con điên ấy, ****** mới là thế này!”

Tôi quay đầu chạy trốn. Người mẹ bị điên này tôi không thèm. Bà nội và bố tôi thì lại đưa mẹ về nhà. Năm đó, bà nội đuổi mẹ đi rồi, lương tâm bà bị chất vấn dày vò, bà càng ngày càng già, trái tim bà cũng không còn sắt thép được nữa, nên bà chủ động đưa mẹ về, còn tôi lại bực bội, bởi mẹ đã làm tôi mất thể diện.



 
M

mua_sao_bang_98

NGƯỜI MẸ ĐIÊN <Phần 5>

images

Tôi không bao giờ tươi tỉnh với mẹ, chưa bao giờ chủ động nói với mẹ, càng không bao giờ gọi “Mẹ!” khi phải trao đổi với mẹ, tôi gào là chủ yếu, mẹ không bao giờ dám hé miệng.

Nhà không thể nuôi không mẹ mãi, bà nội quyết định huấn luyện cho mẹ làm việc vặt. Khi đi làm đồng, bà nội dắt mẹ đi “quan sát học hỏi”, bà bảo mẹ không nghe lời sẽ bị đánh đòn.

Sau một thời gian, bà nội nghĩ mẹ đã được dạy dỗ tương đối rồi, liền để mẹ tự đi cắt cỏ lợn. Ai ngờ mẹ chỉ cắt nửa tiếng đã xong cả hai bồ “cỏ lợn”. Bà nội vừa nhìn đã tá hỏa sợ hãi, cỏ mẹ cắt là lúa giống vừa làm đòng trổ bông trong ruộng nhà người ta. Bà nội vừa sợ vừa giận phát cuồng chửi rủa: “Con mẹ điên lúa và cỏ mà không phân biệt được…”

Bà nội còn đang chưa biết nên xoay xở ra sao, thì nhà có ruộng bị cắt lúa tìm tới, mắng bà cố ý dạy con dâu làm càn. Bà nội tôi lửa giận bốc phừng phừng, trước mặt người ta lấy gậy đánh vào eo lưng con dâu, chửi: “Đánh chết con điên này, mày cút ngay đi cho bà…”

Mẹ tuy điên, nhưng vẫn biết đau, mẹ nhảy nhỏm lên chạy trốn đầu gậy, miệng phát ra những tiếng lắp bắp sợ hãi: “Đừng… đừng…”. Sau rồi, nhà người ta cũng cảm thấy chướng mắt, chủ động bảo: “Thôi, chúng tôi cũng chẳng bắt đền nữa. Sau này giữ cô ta chặt một tí là được…”



images

Sau khi cơn sóng gió qua, mẹ oằn oại người dưới đất thút thít khóc. Tôi khinh bỉ bảo: “Cỏ với lúa mà cũng chả phân biệt được, mày đúng là lợn!” Lời vừa dứt, gáy tôi bị một cái tát lật, là bà. Bà trừng mắt bảo tôi: “Thằng ngu kia, mày nói cái gì đấy? Mày còn thế này nữa? Đấy là ****** đấy!” Tôi vùng vằng bĩu môi: “Cháu không có loại mẹ điên khùng thế này!”

“A, mày càng ngày càng láo. Xem bà có đánh mày không!” Bà nội lại giơ tay lên, lúc này chỉ thấy mẹ như cái lò xo bật từ dưới đất lên, che giữa bà nội và tôi, mẹ chỉ tay vào đầu mẹ, kêu thảng thốt: “Đánh tôi, đánh tôi!”

Tôi hiểu rồi, mẹ bảo bà nội đánh mẹ, đừng đánh tôi. Cánh tay bà trên không trung thõng xuống, miệng lẩm bẩm: “Con mẹ điên này, trong lòng nó cũng biết thương con đây!”.


45875325.jpg

Tôi vào lớp một, cha được một hộ chuyên nuôi cá làng bên mời đi canh hồ cá, mỗi tháng lương 50 tệ. Mẹ vẫn đi làm ruộng dưới sự chỉ bảo của bà, chủ yếu là đi cắt cỏ lợn, mẹ cũng không còn gây ra vụ rầy rà nào lớn nữa.

Nhớ một ngày mùa đông đói rét năm tôi học lớp ba, trời đột ngột đổ mưa, bà nội sai mẹ mang ô cho tôi. Có lẽ trên đường đến trường tôi, mẹ tôi đã ngã ì oạch mấy lần, toàn thân trông như con khỉ lấm bùn, mẹ đứng ở ngoài cửa sổ lớp học nhìn tôi cười ngớ ngẩn, miệng còn gọi tôi: “Thụ… ô…”. Có mấy đứa bạn tôi cười khúc khích, tôi như ngồi trên bàn chông, oán hận mẹ khủng khiếp, hận mẹ không biết điều, hận mẹ làm tôi xấu hổ, càng hận thằng Phạm Gia Hỷ cầm đầu trêu chọc.

Trong lúc nó còn đang khoa trương bắt chước mẹ, tôi chộp cái hộp bút trước mặt, đập thật mạnh cho nó một phát, nhưng bị Phạm Gia Hỷ tránh được. Nó xông tới bóp cổ tôi, chúng tôi giằng co đánh nhau. Tôi nhỏ con, vốn không phải là đối thủ của nó, bị nó dễ dàng đè xuống đất. Lúc này, chỉ nghe một tiếng “vút” kéo dài từ bên ngoài lớp học, mẹ giống như một đại hiệp “bay” ào vào, một tay tóm cổ Phạm Gia Hỷ, đẩy ra tận ngoài cửa lớp.

Ai cũng bảo người điên rất khỏe, thật sự đúng là như vậy. Mẹ dùng hai tay nhấc bổng thằng bắt nạt tôi lên trên không trung, nó kinh sợ kêu khóc gọi bố mẹ, một chân béo ị khua khoắng đạp loạn xạ trên không trung. Mẹ không thèm để ý, vứt nó vào ao nước cạnh cổng trường, rồi mặt thản nhiên, mẹ đi ra.

Mẹ vì tôi gây ra đại họa. Mẹ lại làm như không có việc gì xảy ra. Trước mặt tôi, mẹ lại có vẻ khiếp nhược, nhìn tôi vẻ muốn lấy lòng. Tôi hiểu ra đây là tình yêu của mẹ, dù đầu óc mẹ không tỉnh táo, thì tình yêu của mẹ vẫn tỉnh táo, vì con trai của mẹ bị người ta bắt nạt. Lúc đó tôi không kìm được kêu lên: “Mẹ!” đây là tiếng gọi đầu tiên kể từ khi tôi biết nói.

Mẹ sững sờ cả người, nhìn tôi rất lâu, rồi y hệt như một đứa trẻ con, mặt mẹ đỏ hồng lên, cười ngớ ngẩn. Hôm đó, lần đầu tiên hai mẹ con tôi cùng che một cái ô về nhà. Tôi kể sự tình cho bà nội nghe, bà nội sợ rụng rời ngã ngồi lên ghế, vội vã nhờ người đi gọi cha về.



1299153556_1.jpg

Cha vừa bước vào nhà, một đám người tráng niên vạm vỡ tay dao, tay thước xông vào nhà tôi, không cần hỏi han trắng đen gì, trước tiên đập phá mọi bát đũa vò hũ trong nhà nát như tương, trong nhà như vừa có động đất cấp chín. Đây là những người do nhà Phạm Gia Hỷ nhờ tới, bố Phạm hung hãn chỉ vào cha tôi nói: “Con trai tao sợ quá đã phát điên rồi, hiện đang nằm nhà thương. Nhà mày mà không mang 1000 tệ trả tiền thuốc thang, ****** tao cho một mồi lửa đốt tan cái nhà mày ra.”

Một nghìn tệ? Cha đi làm một tháng chỉ 50 tệ! Nhìn những người sát khí đằng đằng nhà họ Phạm, cha tôi mắt đỏ lên dần, cha nhìn mẹ với ánh mắt cực kỳ khủng khiếp, một tay nhanh như cắt dỡ thắt lưng da, đánh tới tấp khắp đầu mặt mẹ.

Một trận lại một trận, mẹ chỉ còn như một con chuột khiếp hãi run rẩy, lại như một con thú săn đã bị dồn vào đường chết, nhảy lên hãi hùng, chạy trốn, cả đời tôi không thể quên tiếng thắt lưng da vụt lạnh lùng lên thân mẹ và những tiếng kêu thảm thiết của mẹ tôi. Sau đó phải nhờ ông trưởng đồn cảnh sát đến ngăn bàn tay bạo lực của cha tôi.

Kết quả hoà giải của đồn cảnh sát là: Cả hai bên đều có tổn thất, cả hai không nợ nần gì nhau cả. Ai còn gây sự sẽ bắt luôn người đó. Đám người đi rồi, cha tôi nhìn khắp nhà mảnh vỡ nồi niêu bát đũa tan tành, lại nhìn vết roi đầy trên mình mẹ tôi, cha tôi bất ngờ ôm mẹ tôi vào lòng khóc thảm thiết. “Mẹ điên ơi, không phải là tôi muốn đánh mẹ, mà nếu như tôi không đánh thì việc này không thể dàn xếp nổi, nhà mình làm gì có tiền mà đền cho người. Bởi nghèo khổ quá mà thành hoạ đấy thôi!”. Cha lại nhìn tôi nói: “Thụ, con phải cố mà học lên đại học. Không thì, nhà ta cứ bị người khác bắt nạt suốt đời, nhé!”. Tôi gật đầu, tôi hiểu.
 
M

mua_sao_bang_98

NGƯỜI MẸ ĐIÊN <Phần cuối>

me-2.jpg

Mùa hè năm 2000, tôi thi đỗ vào trung học với kết quả xuất sắc. Bà nội tôi vì làm việc cực nhọc cả đời mà mất trước đó, gia cảnh ngày càng khó khăn hơn. Cục Dân Chính khu tự trị Ân Thi (Hồ Bắc) xếp nhà tôi thuộc diện đặc biệt nghèo đói, mỗi tháng trợ cấp 40 tệ. Trường tôi học cũng giảm bớt học phí cho tôi, nhờ thế tôi mới có thể học tiếp.

Vì học nội trú, bài vở nhiều, tôi rất ít khi về nhà. Cha tôi vẫn đi làm thuê 50 tệ một tháng, gánh tiếp tế cho tôi đặt lên vai mẹ, không ai thay thế được. Mỗi lần bà thím nhà bên giúp nấu xong thức ăn, đưa cho mẹ mang đi. Hai mươi ki lô mét đường núi ngoằn ngoèo ruột dê làm khổ mẹ phải tốn sức ghi nhớ đường đi, gió tuyết cũng vẫn đi. Và thật là kỳ tích, hễ bất cứ việc gì làm vì con trai, mẹ đều không điên tí nào. Ngoài tình yêu mẫu tử ra, tôi không còn cách giải thích nào khác. Y học cũng nên giải thích khám phá hiện tượng này.

27/4/2003, lại là một chủ nhật, mẹ lại đến, không chỉ mang đồ ăn cho tôi, mẹ còn mang đến hơn chục quả đào dại. Tôi cầm một quả, cắn một miếng, cười hỏi mẹ: “Ngọt quá, ở đâu ra?” Mẹ nói: “Tôi… tôi hái…”. Tôi không ngờ mẹ tôi cũng biết hái cả đào dại, tôi chân thành khen mẹ: “Mẹ, mẹ càng ngày càng tài giỏi!”. Mẹ cười hì hì.

Trước lúc mẹ về, tôi theo thói quen dặn dò mẹ phải cẩn thận an toàn, mẹ ờ ờ trả lời. Tiễn mẹ xong, tôi lại bận rộn ôn tập trước kỳ thi cuối cùng của thời phổ thông. Ngày hôm sau, khi đang ở trên lớp, bà thím vội vã chạy đến trường, nhờ thầy giáo gọi tôi ra ngoài cửa. Thím hỏi tôi, mẹ tôi có đến đưa tiếp tế đồ ăn không? Tôi nói đưa rồi, hôm qua mẹ về rồi. Thím nói: “Không, ****** đến giờ vẫn chưa về nhà!”


http://www.doctruyen360.com/wp-content/uploads/2012/12/dinh-menh-cay-dang.jpg[/IMG[/CENTER]]

[COLOR="DarkSlateBlue"]Tim tôi thót lên một cái, mẹ tôi chắc không đi lạc đường? Chặng đường này mẹ đã đi ba năm rồi, có lẽ không thể lạc được. Thím hỏi: “****** có nói gì không?” Tôi bảo không, mẹ chỉ cho cháu chục quả đào tươi. Thím đập hai tay:”Thôi chết rồi, hỏng rồi, có lẽ vì mấy quả đào dại rồi!”

Thím kêu tôi xin nghỉ học, chúng tôi đi men theo đường núi về tìm. Đường về quả thực có mấy cây đào dại, trên cây chỉ lơ thơ vài quả cọc, bởi nếu mọc ở vách đá mới còn giữ được quả. Chúng tôi cùng lúc nhìn thấy trên thân cây đào có một vết gãy cành, dưới cây là vực sâu trăm thước. Thím nhìn tôi rồi nói: “Chúng ta đi xuống khe vách đá tìm!” Tôi nói: “Thím, thím đừng doạ cháu…”. Thím không nói năng kéo tôi đi xuống vách núi…

Mẹ nằm yên tĩnh dưới khe núi, những trái đào dại vương vãi xung quanh, trong tay mẹ còn nắm chặt một quả, máu trên người mẹ đã đông cứng lại thành đám màu đen nặng nề. Tôi đau đớn tới mức ngũ tạng như vỡ ra, ôm chặt cứng lấy mẹ, gọi: “Mẹ ơi, Mẹ đau khổ của con ơi! Con hối hận đã nói rằng đào này ngọt! Chính là con đã lấy mạng của mẹ… Mẹ ơi, mẹ sống chẳng được hưởng sung sướng ngày nào…” Tôi cúi sát đầu tôi vào khuôn mặt lạnh cứng của mẹ, khóc tới mức những hòn đá dại trên đỉnh núi cũng rớt nước mắt theo tôi.

Ngày 7/8/2003, một trăm ngày sau khi chôn cất mẹ, thư gọi nhập học dát vàng dát bạc của Đại học Hồ Bắc đi xuyên qua những ngả đường mẹ tôi đã đi, chạy qua những cây đào dại, xuyên qua ruộng lúa đầu làng, “bay” thẳng vào cửa nhà tôi. Tôi gài lá thư đến muộn ấy vào đầu ngôi mộ cô tịch của mẹ: “Mẹ, con đã có ngày mở mặt mở mày rồi, MẸ có nghe thấy không? MẸ có thể ngậm cười nơi chín suối rồi!”
[/COLOR]
[CENTER][CENTER][IMG]http://img2.blog.zdn.vn/45920641.jpg​
[/CENTER]
 
M

mua_sao_bang_98

Dù có chuyện gì với gia đình của bạn, Mưa cũng chỉ mong bạn học được hai chữ "THA THỨ". Mưa nghĩ, dù có hành động của bố mẹ xấu xa đến nhường nào nhưng chắc chắn tất cả điều đó là vì yêu thương bạn, là vì mong bạn có một cuộc sống tốt hơn. Hãy mở lòng mình ra, yêu thương họ bằng tất cả những gì bạn có thể. Ít sống ảo hơn dù bạn nghĩ chỉ có thế giới ảo mới cho bạn niềm vui... nhưng chắc chắn đó không phải niềm vui trọn vẹn... Mưa rất mong muốn được là một người bạn đồng hành cùng các bạn trẻ về những nỗi lòng còn trăng trở về gia đinh...

Mở lòng ra... yêu thương nhiều hơn... ít sống ảo đi...

Đó là những gì mình muốn nói để bạn có thể có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ! Ngủ thật ngon. Và ngày mai Mưa sẻ chia sẻ với các bạn một món quà đặc biệt! Đảm bản các bạn sẽ khóc sướt mưới và chắc chắn là sẽ yêu thương ba mẹ mình hơn...

Good nite ! ^_^
 
M

mua_sao_bang_98

TÌNH CHA NGHĨA MẸ

THẦY: Nguyễn Thành Nhân


Chúc mọi người xem video "vui vẻ" và tự rút ra được nhiều chân lí sống cho riêng mình.

[YOUTUBE]FNijxlDTuxI[/YOUTUBE]
 
M

mua_sao_bang_98

HÃY YÊU NHAU NHIỀU HƠN

a8b2367f-ba63-44c3-afea-3ac1fc91bfb0.jpg
Ngày đẹp trời, một cặp vợ chồng khoảng 70 tuổi đến văn phòng luật sư. Họ muốn làm thủ tục ly hôn. Lúc đầu vị luật sư vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau khi nói chuyện với đôi vợ chồng già, ông đã hiểu ra câu chuyện…

Hơn 40 năm chung sống, cặp vợ chồng này luôn cãi nhau, suốt cuộc hôn nhân của họ, và dường như chẳng bao giờ đi đến quyết định đúng đắn.

Họ chịu đựng được như vậy đến tận bây giờ là vì những đứa con. Giờ con cái đã lớn, đã có gia đình riêng của chúng, đôi vợ chồng già không còn phải lo lắng điều gì. Họ muốn được tự do sau những năm tháng không hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều đồng ý ly hôn.

Hoàn tất thủ tục ly hôn cho cặp vợ chồng này, với vị luật sư, là điều không hề dễ. Ông thực sự không hiểu vì sao, sau 40 năm chung sống, đến tuổi 70, đôi vợ chồng ấy vẫn muốn ly hôn.

Vừa ký các giấy tờ, người vợ già vừa nói với chồng: “Tôi thực sự yêu ông, nhưng tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi xin lỗi”.

“Không sao mà, tôi hiểu...” - Ông chồng già đáp lời.

Nhìn cảnh này, ông luật sư đề nghị được mời hai vợ chồng ăn tối. Người vợ nghĩ: “Sao lại không? Dù ly hôn vẫn sẽ là bạn cơ mà”.

Bên bàn ăn, một không khí im lặng đến khó xử.

Món ăn mang ra đầu tiên là gà quay. Ngay lập tức người chồng gắp một miếng đùi gà cho vợ: “Bà ăn đi, đó là món bà thích mà”.

Nhìn cảnh này, vị luật sư nghĩ “vẫn còn cơ hội cho họ”. Nhưng người vợ đã cau mày đáp lại: “Vấn đề ở đấy đấy. Ông luôn đề cao mình quá và không bao giờ hiểu cảm giác của tôi. Ông không biết tôi ghét đùi gà thế nào à?”.

Nhưng người vợ không biết, bao nhiêu năm qua, người chồng luôn cố gắng để làm hài lòng bà. Bà không biết, đùi gà là món yêu thích của ông, cũng như ông không biết, bà chưa bao giờ nghĩ rằng ông hiểu bà. Ông không biết bà ghét đùi gà, mặc dù ông chỉ muốn dành những miếng ngon nhất, những điều tốt nhất cho bà thôi.

Đêm đó cả hai vợ chồng già đều không ngủ được. Sau nhiều giờ trằn trọc, người chồng không thể chịu đựng được nữa, ông biết rằng ông vẫn còn yêu bà và không thể sống thiếu bà. Ông muốn bà quay trở lại. Ông muốn nói lời xin lỗi, muốn nói “tôi yêu bà”.

Ông nhấc điện thoại lên và bắt đầu bấm số của bà. Tiếng chuông không ngừng reo, ông càng không ngừng bấm máy.

Đầu bên kia, bà vợ cũng rất buồn. Bà không hiểu điều gì đã xảy ra sau tất cả những năm tháng sống cùng nhau đó. Ông ấy vẫn không hiểu bà. Bà vẫn rất yêu ông nhưng bà không thể chịu đựng cuộc sống như vậy nữa.

Mặc cho chuông điện thoại reo liên hồi, bà không trả lời dẫu biết rằng đó chính là ông. “Nói làm gì nữa khi mọi chuyện đã hết rồi. Mình đòi ly hôn mà, giờ đâm lao phải theo lao, nếu không mất mặt lắm”. Bà nghĩ, chuông điện thoại vẫn cứ reo và bà quyết định dứt dây nối ra khỏi điện thoại.

Bà đã không nhớ rằng ông bị đau tim…

Ngày hôm sau, bà nhận được tin ông mất. Như một người mất trí, bà lao thẳng đến căn hộ của ông, nhìn thấy thân thể ông trên chiếc đi văng, tay vẫn giữ chặt điện thoại. Ông bị nhồi máu cơ tim trong khi đang cố gắng gọi cho bà.

Bà đau đớn vô cùng. Một cảm giác mất mát quá lớn bao trùm lên tâm trí.

Bà phải làm rõ tất cả tài sản của ông. Khi bà nhìn vào ngăn kéo, bà thấy một hợp đồng bảo hiểm, được lập từ ngày họ cưới nhau, là của ông làm cho bà.

Kẹp vào trong đó, bà thấy có một mẩu giấy ghi rằng: “Gửi người vợ thân yêu nhất của tôi. Vào lúc bà đọc tờ giấy này, tôi chắc chắn không còn trên cõi đời này nữa. Tôi đã mua bảo hiểm cho bà. Chỉ có 100 đô thôi, nhưng tôi hy vọng nó có thể giúp tôi tiếp tục thực hiện lời hứa của mình khi chúng ta lấy nhau. Tôi đã không thể ở cạnh bà nữa. Tôi muốn số tiền này tiếp tục chăm sóc bà. Đó là cách mà tôi sẽ làm nếu như tôi còn sống. Tôi muốn bà hiểu rằng tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh bà. Yêu bà thật nhiều”.

Nước mắt bà tuôn chảy. Bà cảm thấy yêu ông hơn bao giờ hết. Bà muốn nói lời xin lỗi, muốn nói “tôi yêu ông”. Nhưng ông đã không thể nghe được nữa.
b4a72ecb-f1c2-4d38-afcc-96d253cf73ce.jpg
Khi bạn yêu một ai đó, hãy cho họ biết, vì bạn không lường trước được ngày mai sẽ ra sao. Hãy học cách xây đắp hôn nhân hạnh phúc. Hãy học cách yêu nhau nhiều hơn, vì người bạn yêu thương, chứ không vì bất kỳ điều gì khác.
 
M

mua_sao_bang_98

Cứ nghĩ rằng trong tình yêu chỉ cần cảm nhận là thấy. Nhưng đâu phải vậy phải không các bạn. Cụ ông cũng chỉ vì muốn dành những thứ tốt đẹp nhất mà ông có cho bà, nhưng vì bà không hiểu bà không biết nên ông bà cứ thế mà hiểu nhầm nhau... Thật là bất hạnh phải không? Mưa cũng không biết dùng từ "bất hạnh" đã đúng chưa... Nhưng qua đây, mưa cũng muốn mọi người hãy yêu hết mình và hãy sống, cứ sống vì tình yêu đó. Mâu thuẫn tốt nhất là nên được hóa giải trước 24 tiếng phải không các bạn....

Còn bây giờ! cũng một câu chuyện tình yêu trong câm lặng mà đánh mất nhau... Tiện thể mưa cũng chia sẻ luôn... Đây là một câu chuyện tình yêu, nhưng có phải cái kết thúc ngọt ngào nhất của tình yêu là gia đình không nhỉ?

 
M

mua_sao_bang_98

KẺ KIÊU HÃNH NGỐC NGHẾCH

Ngày ấy cô chỉ có duy nhất một chiếc áo trắng để đi học, nhưng không may con chó con đã lôi nó xuống và cắn rách cả vai áo. Sáng ra, nhìn chiếc áo mà ngậm ngùi, không dám la hét vì sợ mẹ mắng không cẩn thận. Cô đành mặc nó đi học mà lòng thấp thỏm không yên. Nhưng rồi anh đã nói với cô rằng: không sao, trông cậu vẫn ổn mà! Dù tớ có mặc áo rách thì trong mắt cậu tớ vẫn rất ổn đúng không! Vì thể cô thấy tự tin hơn rất nhiều.

Ngày tốt nghiệp anh không biết cô đứng nhìn theo anh và người con gái ấy cho tới khi anh khuất bóng giữa hàng cây. Lòng rũ buồn như hàng liễu ven hồ. Nhưng lại tự nhủ lòng mình: không sao, tớ vẫn ổn mà!

ke-kieu-hanh-ngoc-nghech.jpg


Ngày biết tin mình trượt đại học cô khóc nước mắt còn nhiều hơn cả nước của con sông trước nhà.Nhưng vẫn tươi cười tới chúc mừng anh. Khi đưa cô về nhà, trên con đường ven sông lấp lánh ánh trăng và ngập tràn gió, anh lặng lẽ đi bên cô mà không nói gì, cô giục anh cứ về đi, anh bảo: tớ đưa cậu về tận nhà! Trước khi chia tay anh khẽ hỏi cô: Cậu có ổn không? Cô cười: tớ ổn mà, cậu không phải lo đâu!

Cô cố gắng không mệt mỏi để có thể cùng anh sống cuộc sống sinh viên trên thủ đô, dù hai người học khác trường nhau. Những ngày đầu xa nhà cô chỉ biết khóc cho nguôi ngoai nỗi nhớ nhà và vơi bớt nỗi cô đơn. Cô viết thư cho anh, khi anh cách cô chỉ có một chuyến xe buýt. Trong thư cô như tia nắng rạng rỡ vui tươi, đầy tự tin và nhiệt huyết...Nhưng cô cố tránh xa mắt mình khỏi trang giấy, nếu không nước mắt sẽ làm nhòe hết những gì cô viết cho anh.

Anh sang thăm cô, khi cánh cửa mở ra, trái tim cô như ngừng nhịp, là anh, thật sự là anh sao? Anh sang thăm cô mà không báo cho cô biết trước. Hình bóng ấy cô gặp bao nhiều lần trong mơ cuối cùng cũng ở ngay trước mặt cô. Cô và anh cùng ăn cơm, cùng uống nước, cùng đi dạo, vui như đứa trẻ mới biết cười, hạnh phúc như lâu ngày mới gặp lại cố nhân... Cô muốn đêm nay cứ dài mãi để anh đi bên cô không hết, nhung nhớ càng đậm sâu vì cô nhớ anh hơn, niềm vui đừng vội đi vì anh vừa mới mang tới thôi, cho cô được biết lần đầu anh tới thăm cô là như thế...

Ngày biết tin anh có người yêu, cô bắt hết chuyến xe buýt này đến chuyến xe khác, không biết đi đến đâu, nhưng muốn đi thật xa anh. Nhưng xe đi rồi lại về, như trái tim cô, càng muốn chạy xa anh thì nó lại càng nhớ anh thêm, càng cố trốn chạy thì nó lại càng ướng bướng mà yêu anh. Cô uống rượu nhưng trong cơn say nỗi nhớ anh càng thêm da diết, càng thêm khổ sở, trái tim càng đau... Anh dắt người yêu đến thăm cô. Anh thật là ác! Cô lại gồng mình lên để diễn vai một người bạn tốt vô tư nhất trên đời.Cô cười nhìn anh: tớ cũng nhanh có người yêu thôi nhở!

Ngày anh chia tay người ấy, cô chẳng biết mình nên vui hay buồn.Cô bỗng trầm tư như một người đàn bà từng trải, đôi mày thường nhíu lại, đôi mắt nâu sâu thẳm càng thêm vô định mênh mông. Đúng là, chính bản thân cô cũng không biết cô có vị trí như thế nào trong trái tim anh. Cô hiểu gì về anh, về những khó khăn anh đã trải qua, có lẽ chỉ có người con gái ấy là biết. Còn với cô, khi nào anh cũng tỏ ra mạnh mẽ, cũng luôn tươi cười, khi nào cũng ổn hết. Lẽ nào, anh đã không cho cô có cơ hội được bước vào cuộc sống của anh? Và rồi cô lại nhớ anh trong âm thầm, yêu trong nỗi nhớ nhung câm lặng. Chỉ có thế,cô chỉ dám làm có thế thôi!

Rồi cô sang thăm anh khi biết tin anh thất bại trong cuộc thi Robocon. Cô biết tin đó cách đây cả tuần nhưng cô sợ, sợ khi sang thăm anh, ở bên anh đang là người con gái khác, hoặc là cô không đủ tự tin để đối diện với anh. Khi cô bước vào, anh đang ngồi trên giường cùng với một người bạn trong đội của mình, thấy cô sang người bạn của anh ra về. Lúc này cô mới nhìn anh, dáng vẻ mệt mỏi, phờ phạc, anh nhìn cô khẽ mỉm cười. Cô hỏi anh: cậu ổn không? Không, tớ ốm một tuần nay rồi, (trái tim cô đau nhói như có ai đó đâm kim) chả có ai tới thăm,(không biết anh nói có thật không, nhưng khiến cô nghẹn ngào) may quá, cuối cùng cậu cũng tới thăm tớ, (chả nhẽ anh mong ngóng cô sao?) Cậu nấu cơm tớ ăn nhé! Cô lặng lẽ gật đầu. Sao lúc này anh khác mọi khi tới vậy. Trái tim cô thêm thổn thức vì anh!

Khi cô đứng bên cửa, anh lặng lẽ đứng sau cô, cô cảm nhận được anh rất gần, cảm nhận được cả hơi thở anh, đôi môi anh rất nhẹ lướt khẽ trên mái tóc cô. Giọng anh rất nhỏ: cậu nhìn gì thế? Ánh hoàng hôn hiếm hoi le lói cũng đã biến mất trên những mái nhà, vầng trăng đầu tháng đã nhẹ nhàng lên tự bao giờ. Gió rất nhẹ, rất nhẹ luồn qua những kẽ lá. Phút giây dịu dàng ấy khiến cả anh và cô đều không muốn nó tan đi dù chỉ là một cử động nhẹ nhàng... Nhưng cái cảm giác động chạm nhẹ nhàng của thân thể cũng không làm cô khỏi đau lòng khi tâm hồn anh và cô chưa bao giờ có cơ hội bước vào nhau dù là một bước rất nhỏ! Họ là bạn tốt, dường như có một sự ngầm định mơ hồ mà cả anh và cô đều khoác lên cho mối quan hệ này! Trái tim cô bỗng trùng xuống.

Ngày anh đi nước ngoài, họ bên nhau suốt cả buổi tối hôm ấy, trên bờ đê ngập tràn sương và gió, vầng trăng đầu thu ẩnn hiện trong lớp sương mù, cánh đồng ngút xa tầm mắt, con sông Luộc chảy cuộn ồn ào, vỗ rì rầm vào bờ dâu bãi cát... Vậy mà, họ vẫn ngồi cách xa nhau, nhưng là lần đầu tiên anh kể cho cô nghe những khó khăn mà nah đã trải qua trong suốt những năm anh học đại học,cô càng cảm thấy mình đã thật sự đứng ngoài cuộc sống của anh. Anh lặng nhìn cô: Ngày mai tớ đi rồi, cậu ở lại sống tốt nhé! ừ, tớ ổn mà, cậu cũng thế! Cô đã muốn lấy cớ là hai người bạn tạm biệt nhau để ôm anh, vì cô muốn được một lần ôm anh, nhưng cô đã không thể làm được. Họ như hai bờ đá, dù sóng dữ tới đâu cũng không bao giờ nhận mình yếu đuối trước nhau. Có lẽ vì thế họ mãi mãi là hai bờ đá,chỉ biết đứng lặng nhìn nhau. Dù biết trong trái tim người kia có nỗi đau, có những va đập, run sợ giống mình...Nhưng họ đã lỡ vẽ lên trước nhau một khuôn mặt cười không bao giờ khóc. Nên họ càng không bao giờ dám khóc trước nhau.

Lúc quay mặt đi,nước mắt cô rơi như cơn mưa rào mùa hạ dữ dội và bỏng rát. cô không ổn chút nào, ngày mai anh đi có lẽ là lâu, rất lâu nữa họ mới có thể gặp lại nhau. Đáng nhẽ ra cô phải nói ngay từ đầu cô đã không ổn, khi thấy anh bên người khác cô không ổn, sống một mình trong nỗi nhớ anh cô không ổn, khi anh có người yêu cô càng không ổn, yêu anh trong câm lặng không thể nói ra cô rất không ổn, và bây giờ anh đi, trái tim cô tan nát, cô càng không thể ổn khi xa anh đến thế.... Nhưng sao trước mặt cô anh cũng thế, anh rất ổn, khiến cô không thể mở lời.

Và ngày cô lấy chồng, anh gọi điện, anh nói người anh yêu trong suốt những năm học cấp ba là cô. Nhưng khi học đại học anh thấy dường như cô xa anh hơn... nhưng người con gái trong tim anh suốt bao năm vẫn là cô.

Hóa ra tình yêu là thế. Tình yêu là thứ cần cả sự yếu mềm và dựa dẫm. Cô lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, kiên cường trước mắt anh, cười trước mặt anh còn khóc thì khóc sau lưng anh chứ không phải khóc trên vai anh... Giá như, cô trước mặt anh cứ kể cho anh biết nỗi sợ hãi u buồn trong cô, cô cứ bướng bỉnh mà đòi anh ở bên cạnh, cứ trơ trẽn mà chui vào lòng anh nhưng khi cô nhớ anh, những khi cô cần được ôm ấp vỗ về... Giá như cô thay tất cả nhũng thứ đó cho hai từ: tớ ổn! Thì có lẽ cô đã không mất anh như thế. Và họ đã chẳng mất nhau...
 
M

mua_sao_bang_98

Vì vậy nên các bạn đừng có câm lặng trong tình yêu nhé! "thích là phải nhích"... Đùa chứ bảo cọc đi tìm trâu là vô duyên nhưng mà để lâu đứa khác nó nhích là thôi đấy!

Chúc các bạn ngủ ngon!
 
M

mua_sao_bang_98

Xin lỗi các bạn nhé! Hôm nay Mưa hơi bận nên đến giờ mới vào onl 4R được một tí. Vày giờ này mới up chuyện cho các bạn được. Xin lỗi nha! Có lẽ giờ mình up thì các bạn đã đi ngủ rồi! TT

Để bù lại thì hôm nay mình sẽ bù đắp lại cho các bạn một câu chuyện về tình mẹ cực hay và cảm động luôn...

Thực ra viết thế này chứ mình không biết có ai đọc không? Hay chỉ mình ảo tưởng tự kỉ ở đây nữa. Nhưng mình hi vọng là có^_^ Vì chủ đề gia đình là tình thương gắn kết mà...
 
M

mua_sao_bang_98

TÌNH CHO KHÔNG

30.jpg

Cô bảo “Tình cảm là thứ để cảm nhận chứ không phải để phán xét đâu con!”. Thế nên tôi nghĩ, dù ít nhiều trên đời này cũng có cái gọi là tình cho không, đôi khi người ta cho mà không biết.
***

31.jpg


Trời nắng bức và chiếc xe đạp già nua mắc bệnh nhiều ngày của tôi đã đến giới hạn, đành gửi nó ở tiệm sửa xe gần trường, đường về nhà của tôi trở nên dài lạ. Phải chi không bận chuyện lớp thì tôi cũng không về trễ đến vậy, mình tôi lững thững trên con đường cắt ngang cánh đồng, đường nhựa làm cái nóng hắt vào người tôi đến chóng mặt, lâu lắm mới có chút gió hiu hiu cào nhẹ.
– Có cần cô cho quá giang không con ?_ người phụ nữ hỏi tôi nhưng lại mang chút e ngại.
Tôi ngửng cổ nhìn, con người này trông quen nhưng tôi không rõ lắm, hình như là người xóm bên, có điều rất rõ là cô ấy đẹp. Ừ, chỉ một từ vậy thôi cho cái đẹp không cần phụ họa của cô bởi nó tự nhiên quá. Trông cô đẹp, hiền hiền lại sợ ở nhà ngoại lo, tôi dứt khoát từng tiếng dù cổ họng đang khô rát:
– Dạ. Con cám ơn cô.
Cô chở đến đầu xóm thì thả tôi ở đấy, bảo bận chút chuyện. Cô đi vội, né ánh nhìn của một vài người ngang qua. Tôi chỉ kịp với theo câu cảm ơn. Bữa đó ngoại tôi lo sốt vó.
– Rau này bán sao vậy con?
– Dạ hai nghìn một bó_Tôi vừa nói vừa ngửng nhìn vị khách, nhận ra cô, tôi cười xòa_ Dù là cô thì…con cũng không lấy rẻ hơn được nhưng…sẽ khuyến mãi thêm.
– Không sao đâu con, lấy đúng giá là được rồi._Giọng nói thanh, nhẹ đáp lời tôi.
– Cô đi chợ sớm quá ha, cô là khách mở hàng bữa nay của con đó, chắc bữa nay bán đắt đây.
Cô cười hiền chìa búp tay nõn nà đưa tôi mấy đồng lẻ. Chợ mới lác đác vài người cô đã ra về, bóng chìm dần trong buổi sáng mờ đục. Bữa đó, rau ngoại trồng bán không hết.

***
32.jpg

Vừa dắt chiếc xe cộc cạch đến sân tôi đã thấy cậu Hai ngồi trên nhà chính, trông cậu có vẻ giận, tôi thấy lạ hơn là sợ, mấy khi con người đó ghé qua ngôi nhà cũ nát này, tôi và ngoại ở đây với bà con chòm xóm còn với người thân như cậu chúng tôi là cái bóng mờ mà thôi
– Mày lại đây cậu nói chút chuyện.
Tôi cúi đầu thưa cậu rồi ngồi bên mép đi văng.
– Mày quen con Nga xóm bên à?
– Dạ con có nói chuyện vài lần với cô Nga. Cô hay mua rau của ngoại.
– Mày không nên thân thiết với con mụ đó kẻo mang tai tiếng cho nhà này. Từ rày cậu cấm mày nói chuyện với nó.
Tôi im lặng, cậu Hai không biết tôi nghe lời hay là đang cố phản đối, trước khi phủi mông ra về cậu nhấn cho tôi một câu:
– Đừng có mà ngoan cố rồi có ngày như ****** thậm chí là giống con mụ Nga kia.
Tôi cười mà ra nước mắt, những người già đời như cậu thật biết cách dỗ cho người ta khóc. Mẹ tôi. Mẹ ra sao tôi còn không biết, bảo tôi giống mẹ tôi đành biết vậy thôi. Nhưng, tôi sẽ không bỏ con mà đi biệt tăm như bà, tôi cũng không quên công lao ngoại nuôi dưỡng như bà, nên một ai đó làm ơn đừng bảo tôi giống mẹ, tôi chỉ mong thế.
– Con không nên qua đây chơi cùng bé An nữa, người ta lại nói vào nói ra, khổ tâm ngoại con.
– Bé An mới hai tuổi nhưng nó biết hết đó cô, không có bạn chơi chung nó buồn đó. Con khi rảnh mới qua thôi mà.
Mỗi lần nói chuyện, tôi và cô luôn dừng ở một điểm, một điểm đã biết nhưng không ai muốn tới, tôi sợ cô tổn thương còn cô sợ gì tôi không biết. Dù cô không để lộ ra ngoài tôi vẫn nhận ra cô buồn khi nói vậy, chẳng hiểu sao tôi lại thấy cô Nga đẹp nhất khi cô buồn, tôi đã quá quen với những người cam chịu hy sinh như ngoại và cô, tôi cũng chưa bao giờ thắc mắc liệu vậy có nhiều cho một con nhóc lớp sáu như tôi ngày đó. Con cô_ bé An thường ốm đau nhưng đó không phải lí do nó không có bạn bè, chẳng ai cho con mình chơi với bé An vì coi khinh mẹ nó hay nói đúng hơn là cái nghề mẹ nó làm.
– Ch..ị…_bé An nhét vào tay tôi mấy bông hoa mười giờ rồi chạy ù vào lòng cô Nga, ôm lấy cổ, liên tục gọi mẹ làm nũng.

***
33.jpg

Một ngày lạnh, tôi đi mua cho ngoại ít dầu thắp đèn, nghe tiếng trẻ con khóc quen lắm tôi lần đường đến nhà cô Nga. Cửa khóa, bé An bên trong nhà đợi mẹ lâu quá nên khóc òa. Nhớ có lần cô Nga chỉ tôi nơi để chìa khóa, tôi vội đi lấy. Cửa vừa mở bé An ào tới quấn chặt người tôi liên tục gọi mẹ, tiếng nó kêu nức nở xóm vắng, trời mờ đục rồi tối hẳn trong câm lặng. Tôi dùng than viết vài ba chữ lên tấm lịch để trên bàn cho cô Nga dễ thấy, đóng xong cửa nẻo, tôi cõng An về nhà. Lúc đầu ngoại giận cái việc tôi làm lắm, nhưng thấy bé An thế lại mủi lòng đành chiều ý tôi. Đêm nao lòng nghe tiếng ngoại thở dài:
– Nhìn con bé như vậy chẳng khác gì con hồi nhỏ.
Ngoại không nhắc thì tôi cũng nhớ chỉ là giấu nó đi thôi, nhưng tôi biết cô Nga khác mẹ, mỗi người mẹ là duy nhất trên đời còn gì. Tôi kiềm cái riết chặt, vỗ nhẹ bé An. Khó khăn lắm con bé mới yên được, giấc ngủ chập chờn, tiếng gọi mẹ ứ ra cùng giọt nước mắt chưa thành vị.
Sáng hôm sau, dân quanh vùng xôn xao tin người phụ nữ quấn chăn bỏ chạy khi công an xông vào quán karaoke cô ta làm việc. Người phụ nữ đó ở xóm bên, chồng đã mất, người phụ nữ có đứa con gái bệnh tim giống cha, người phụ nữ…đó là cô Nga, rốt cuộc cô bị bắt cùng những người trong quán, không về được. Tôi tự hỏi cô gắng sức chạy với mỗi một mảnh chăn trên người như vậy có phải vì biết An sẽ khóc ở nhà, rồi đêm tiếp theo của bé An sẽ ra sao.

***
34.jpg

Tôi sờ vết trầy trên cổ mình mà chẳng nghe đau. Người đau nhất có phải là tôi đâu. Tôi thẫn thờ nhìn người ta đưa bé An đi mất, người ta là người ta với tôi chứ với An đó là bà con họ nội.
Vừa mới đây thôi, An còn ở bên tôi, phải hai ngày nay nó mới cười được một cái, cũng chẳng biết khi nào nó lại khóc đòi mẹ, tôi dẫn An trở lại nhà ngắt mấy bông mười giờ mà nó thích, bên đó người ta đã chờ sẵn để dẫn An đi. Thấy những người đó, An lạ lẫm đến mức không đề phòng, đến khi họ tỏ ý dắt nó đi nó víu chân tôi chẳng chịu rời. Tôi không nói nổi lời nào chỉ bế An vào lòng, tôi như một kẻ phản bội, tôi ghét mình đã không nài nỉ ngoại cho bé An ở lại…Cô Nga chịu án ba năm, tôi có thể làm gì ngoài đem lại vất vả cho ngoại, mà người ta “họ nội” kia có để cho con cháu mình sống với người “xa lạ” như bà cháu tôi đâu. Người ta gỡ An ra khỏi tôi, cái riết chặt của chúng tôi không đấu lại sự thật phũ phàng, đôi cánh tay bé bỏng quàng qua cổ tôi bị kéo ra dần, sự bấu víu cuối cùng cào nhẹ qua cổ rồi rời ra hẳn. Tiếng An gọi tôi, gọi mẹ nó tha thiết, đau đớn, xa dần mà vẫn vang vọng.
Tôi đứng vậy hồi lâu nhớ cái lần nói chuyện với cô Nga trước bữa cô bị bắt mà thấm lắm điều cô nói.
– Con, tại sao lại ghét mẹ mình vậy?_Cô hỏi tôi.
– Con không biết mẹ là ai, mẹ bỏ con, mẹ là người xấu_tôi đáp.
– Thế sao con không ghét cô?_cô hỏi
– Vì cô là người mẹ tốt_tôi đáp.
– Nhưng hầu như ai cũng ghét cô…_cô bảo.
– Cô chẳng làm gì xấu, cô chỉ muốn kiếm tiền chữa bệnh tim cho bé An_tôi nói.
– Đó chỉ là những điều con thấy và nghĩ khác với những người khác. Con thử tưởng tượng nếu sau này bé An lớn lên biết cô lấy gì để nuôi nó, nó sẽ ra sao, chắc chắn con bé sẽ không hoàn toàn sống vui vẻ được. Có khi nó không biết mẹ mình là ai lại tốt hơn.
Cô trầm buồn.
Tôi lặng thinh.
– Cô không biết mẹ con là người thế nào nhưng rõ ràng con rất nhớ mẹ. Tình cảm là thứ để cảm nhận chứ không phải để phán xét đâu con.
Giọng cô thanh nhẹ, len lõi, mơ hồ như một giấc mơ.

35.jpg

36.jpg

37.jpg

38.jpg

39.jpg

ảnh: http://saigonnews.vn/
Sưu tầm.
 
M

mua_sao_bang_98

Những đứa trẻ không có tội gì. Vì vậy, nếu xung quanh bạn có những ai như bé An, hay như nhân vật "tôi" trong truyện thì hãy yêu thương họ nhé! Vì họ có quyền được như vậy mà... Bất cứ chúng ta, không ai có quyền lựa chọn ba mẹ cho mình cả. Vì vậy đừng chỉ trích, phán xét họ nhé... Còn những người mẹ cũng thật đáng thương. Mưa không biết là nên đang thương hay đáng ghét. Một người bạn của Mưa nói rằng: "Họ tội nghiệp lắm, họ chẳng còn nghề gì để làm ngoài cái nghề đấy. Cái chỗ ở của họ cũng cơ cực mà hạn chế lắm, mày phải nhìn thì mới thấy hết được cái khổ của họ". Mưa chưa nhìn, mưa chưa thấy bao giờ nhưng qua lời con bạn, mưa cũng thông cảm phần nào. Nhưng Mưa vẫn muốn họ nghĩ đến những đứa con của họ hơn, xa hội này vẫn chấp nhận họ mà...

“Tình cảm là thứ để cảm nhận chứ không phải để phán xét đâu con!”

Thế nên các bạn đừng vì những lời trỉ trích mắng mỏ của ba mẹ mà giận họ nhé! Hãy nghĩ thấu đáo hơn những lời họ dạy, vì đó là những gì tốt nhất cho bạn đó!

Chúc các bạn ngủ ngon!
 
Top Bottom