$\color{Green}{\fbox{Sưu tầm}\bigstar\text{Trần Đăng Khoa}\bigstar}$

H

hanh7a2002123

Đồng quê

Làng quê lúa gặt xong rồi
Mây hong trên gốc rạ phơi trắng đồng

Chiều lên lặng ngắt bầu không
Trâu ai no cỏ thả rông bên trời

Hơi thu đã chạm mặt người
Bạch đàn đôi ngọn đứng soi xanh đầm

Luống cày còn thở sùi tăm
Sương buông cho đống hoang nằm chiêm bao

Có con châu chấu phương nào
Bâng khuâng nhớ lúa, đậu vào vai em...


1974

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999
 
H

hanh7a2002123

Đi tàu hỏa

Con tàu hoả rất dài
Bánh không săm không lốp
Chạy đều trên đường ray
Đêm ngày không bị trượt

Tàu giật mình đột ngột
Rồi dùng dằng rời ga
Dòng sông và con đường
Quay như cái com pa

Tiếng bành bạch rất xa
Tiếng bành bạch rất gần
Nghe ù ù ầm ầm
Đất trời đang xay lúa

Nắng bập bình cửa sổ
Mây bồng bềnh về đâu
Em ngồi trên giông bão
Đang chuyển dưới gầm tàu

Bên em chú bộ đội
Túi xách có nhiều quà
Em nhìn trong mắt chú
Long lanh phương trời xa

Chị thanh niên xung phong
Áo bạc màu nắng gió
Chị nhìn đi xa xăm
Hát bài gì không rõ

Bên em bạn thiếu nhi
Đeo huy hiệu Bác Hồ
Bạn làm "nghìn việc tốt"
Hôm nay về Thủ đô

Ngoài kia núi nhấp nhô
Ngang trời - như nổi sóng
Nhà máy nào vừa dựng
Khói bay trắng một miền

Con tàu như mũi tên
Đang lao về phía trước
Em muốn con tàu này
Đưa em đi khắp nước

Ơi Tổ Quốc! Tổ Quốc!


1969

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999
 
Q

quynhphamdq

CÁi sân
Em thường rải cái nong
Ra góc sân ngồi học
Những đêm có trăng mọc
Em chơi cho đến khuya
Thường là xỉa cá mè
Hay làm mèo đuổi chuột
Những lúc mưa sậm hột
Em bắt cái vòi cau
Chảy vào giữa chum sâu
Khi trời râm em vẽ
Vẽ cô tiên lặng lẽ
Rải hoa trên bầu trời
Thế là bao đồng lúa
Cứ chín vàng, vàng tươi...

2.1966

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999
 
Q

quynhphamdq

Cây bàng mùa đông

Suốt mùa hè chịu nắng
Che mát các em chơi
Đến đêm đông giá lạnh
Lá còn cháy đỏ trời

1973

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999
 
H

hanh7a2002123

Đứng trước chùa giải oan

Bao oan khuất, đời xưa không giải nổi
Biết kêu ai? Nào biết kêu ai
Nỗi khổ mênh mông. Tiếng kêu quá nhỏ
Trời thì cao mà đất lại dày
Thôi đành tựa cửa thiền. Thôi đành nương bóng Bụt
Bụt độ lượng bao dung, nhưng nào Bụt có hiểu gì
Tôi thương những con người cứ lặn lội lên đây tụng niệm
Cởi lòng mình trước đất đá vô tri...
Bao người tưởng sau lời cầu nguyện ấy
Nỗi oan kia sẽ được trút khỏi mình
Để lại đủ sức đi trong đời lầm cát bụi
Với cõi lòng mưa nắng nhẹ thênh thênh

Tôi ngẩng nhìn lên mái chùa kỳ diệu
Từng giải oan, cứu những kiếp người
Nhưng chỉ gặp sắc ngói màu âm u trần tục
In lên vách đá cằn, từng có ở trăm nơi
Và Bụt nữa, những hình người ngơ ngác
Cái thứ đất vô tri được dựng bệ tụng thờ
Thôi hãy cứ tin cho đất mang hồn thánh
Trong sắc màu huyền ảo khói hương đưa...
Tôi muốn nói với những ai oan khuất
Thôi đi, thôi đi, chớ có nguyện cầu
Bụt cũng chẳng biết được mình là Bụt
Sao hiểu nổi con người rằng rịt nỗi thương đau

Nhưng nếu thế, tôi sẽ thành kẻ ác
Với người đến trước tôi, với người đến sau tôi
Ngôi chùa hoang không thể thành gậy chống
Cho ai muốn vượt qua những trận bão dập vùi...
Và có thể chính bàn tay oan khuất
Đã dựng chùa mong cứu những kiếp sau
Và chùa đứng như một người làm chứng
Có bao giờ giải được nỗi oan đâu
Nên chùa vẫn còn đây màu ngói cũ
Một màu hoang từng xao đông lòng người

Tôi chợt nghe tiếng nói cười ríu rít
Các em nhỏ chạy qua chùa, tìm hái trái sim tươi...


Nguồn: tạp chí Quê hương do ĐSQ Việt Nam tại Mátxcơva xuất bản năm 1989
 
H

hanh7a2002123

Đỉnh núi

Ta ngự giữa đỉnh trời
Cạnh một vùng biên ải
Cho làn sương mong manh
Hoá trường thành vững chãi

Lán buộc vào hoàng hôn
Ráng vàng cùng đến ở
Bao nhiêu là núi non
Ríu rít ngoài cửa sổ

Những mùa đi thăm thẳm
Trong mung lung chiều tà
Biết bao chàng lính trẻ
Đã thành ông bố già

Áo lên màu mốc trắng
Tóc đầm đìa sương bay
Lời yêu không muốn ngỏ
Sợ lẫn vào gió mây

Bỗng ngời ngời chóp núi
Em xoè ô thăm ta
Bàng hoàng, xô tung cửa
Hoá ra vầng trăng xa.


Cao Bằng 8-1995

Nguồn: "Văn nghệ quân đội" số tháng 9 năm 1995
 
D

duc_2605

Khi mùa thu sang

Mặt trời lặn xuống bờ ao
Ngọn khói xanh lên, lúng liếng
Vườn sau gió chẳng đuổi nhau
Lá vẫn bay vàng sân giếng

Xóm ngoài, nhà ai giã cốm
Làn sương lam mỏng, rung rinh
Em nhỏ cưỡi trâu về ngõ
Tự mình làm nên bức tranh

Rào thưa, tiếng ai cười gọi
Trông ra nào thấy đâu nào
Một khoảng trời trong leo lẻo
Thình lình hiện lên ngôi sao

Những muốn kêu to một tiếng
Thu sang rồi đấy! Thu sang!
Lòng bỗng nhớ ông Nguyễn Khuyến
Cõng cháu chạy rông khắp làng...


1973
 
Last edited by a moderator:
H

hanh7a2002123

Ảnh Bác

Nhà em treo ảnh Bác Hồ
Bên trên là một lá cờ đỏ tươi
Ngày ngày Bác mỉm miệng cười
Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà
Ngoài sân có mấy con gà
Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi
Em nghe như Bác dạy lời
Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa
Trồng rau, quét bếp, đuổi gà
Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi

*

Bác lo bao việc trên đời
Ngày ngày Bác vẫn mỉm cười với em...


1966

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999
 
T

thaotran19

Ở ngoại ô thành phố.:)

Mưa ập đến những cao tầng sẫm nước

Bỗng bất ngờ nghe vọng tiếng bò, bê

Hồn dân dã sao mà dai dẳng thế

Đến tìm tôi, tưởng tôi lạc lối về...

1974
Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999
 
T

thaotran19

~Ở nhà chú Xuân Diệu.~

Ngôi nhà chú Diệu đây rồi
Hàng cây xuân với khoảng trời cũng xuân
Chim không hót động vườn râm
Mà nghe tiếng bạc trong ngần líu lo
Trong phòng bề bộn những thơ
Từng chùm sấu nhỏ nhấp nhô cửa ngoài
Lặng im vồn vã những lời
Những sông, những núi, những người, những ta
Ngày xuân xanh suốt tuổi già
Tiếng hương rối rít, tiếng hoa phập phồng
Đâu là riêng? Đâu là chung?
Hăm nhăm năm, một khối hồng trong thơ
Phải đâu một sớm một trưa
Mà tằm nhả một mùa tơ óng vàng
Nghề thơ cũng lắm gian nan
Bỗng đâu cánh cửa mở toang. Chú vào
Như hai đợt sóng ào ào
Như cây đời vẫn rì rào sắc xuân...

1972
Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999
 
H

hanh7a2002123

Bàn chân thầy giáo

Thầy ngồi ghế giảng bài
Xếp cạnh bàn đôi nạng gỗ
Một bàn chân đâu rồi
Chúng em không rõ

*

Sáng nào bom Mỹ dội
Phượng đổ ngổn ngang, mái trường tốc ngói
Mặt bảng đen lỗ chỗ vết bom bi
Thầy cầm súng ra đi
Bài tập đọc dạy chúng em dang dở
Hoa phượng
Hoa phượng cháy một góc trời như lửa

Năm nay thầy trở về
Nụ cười vui vẫn nguyên vẹn như xưa
Nhưng một bàn chân không còn nữa
Đôi bàn chân
Ôi bàn chân
In lên cổng trường những chiều giá buốt
In lên cổng trường những đêm mưa dầm
Dấu nạng hai bên như hai hàng lỗ đáo
Chúng em nhận ra bàn chân thầy giáo
Như nhận ra cái chưa hoàn hảo
Của cả cuộc đời mình

Bàn chân thầy gửi lại Khe Sanh
Hay Tây Ninh, Đồng Tháp?
Bàn chân đạp xuống đầu lũ giặc
Cho lẽ sống làm người
Em lắng nghe thầy giảng từng lời
Rung động bao điều suy nghĩ
Nghe thầm vọng bàn chân đi đánh Mỹ
Nghe âm vang tiếng gọi của chiến trường
Em đi suốt chiều dài yêu thương
Chiều sâu đất nước
Theo những dấu chân người thầy năm trước

Và bàn chân thầy, bàn chân đã mất
Vẫn dẫn chúng em đi trọn vẹn cuộc đời...


1972

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999
 
H

hanh7a2002123

Bãi cháy

Bãi đây, chẳng ngọn lửa nào
Bóng con còng gió lặn vào cát trưa
Mặn nồng vị muối ngàn xưa
Rào rào gió động hàng dừa. Nước lên
Long bong sóng vỗ, thuyền nghiêng
Sắc trời, sắc biển xanh trên ngọn sào...

***

Bãi đây chẳng ngọn lửa nào
Đảo giương tím cánh buồm chào đón ta
Bom thù dội mấy mùa qua
Lửa bom đã tắt. Tím hoa sim rồi
Thông non nối đất liền trời
Tiếng ai thấp thoáng, nói cười xôn xao...

Bãi đây chẳng ngọn lửa nào
Chỉ ta với sóng lẫn vào Trong Xanh


1973

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999
 
H

hanh7a2002123

Những bài đã đăng trong topic $\color{Green}{\fbox{Sưu tầm}\bigstar\text{Trần Đăng Khoa}\bigstar}$

Để thuận tiện trong việc đăng bài 1 cách chính xác mà không bị lặp lại, Hạnh sẽ thống kê những tác phẩm mà đã đăng trong topic này rồi nha!

1.Hạt gạo làng ta

2.Buổi sáng nhà em

3.Sao không về Vàng ơi?

4.Hà Nội có Bác Hồ

5.Cây dừa

6.Ao nhà mùa hạ

7.Đám ma bác giun

8.Đánh tam cúc

9.Đánh thức trầu

10.Đêm côn sơn

11.Đêm thu

12.Đất

13.Đất trời sáng lắm hôm nay

14.Con trâu đen lông mượt

15.Con có trắng muốt

16.Đập cửa Diên Vương

17.Đồng chiều

18.Đồng quê

19.Đi tàu hỏa

20.Cái sân

21.Cây bàng mùa đông

22.Đứng trước chùa giải oan

23.Đỉnh núi

24.Khi mùa thu sang

25.Ảnh Bác

26.Ở ngoại ô thành phố.

27.Ở nhà chú Xuân Diệu.

28.Bàn chân thầy giáo

29.Bãi cháy

30. Đến Vác-na nhớ Na-dim Hít-mét

31. Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn

32. Đồng đội tôi trên đảo Thuyền Chài


Mời các bạn tiếp tục đăng bài trong topic
Cảm ơn vì đã quan tâm và ủng hộ


~Thân :)

:khi (189):
 
Last edited by a moderator:
Q

quynhphamdq

Đến Vác-na nhớ Na-dim Hít-mét

Tôi đứng bên này Hắc Hải
Bên kia là xứ sở Người
Na-dim Hít-mét ơi

Đất quê nhà, Người thương nhớ khôn nguôi
Vẫn khuất mù. Chỉ nước trời thăm thẳm
Đi đày là một nghề gay lắm

Mảnh đất xưa, nơi Người đứng gọi con
Người chỉ nghe tiếng Người vọng lại
Giờ xập xòe những ô xanh, ô trắng
Bao người cha dắt con ra bãi tắm
Tiếng họ cười vang
Hắc Hải trôi qua và chẳng hề ngừng

Phiến đá xưa, Người đứng nhớ quê hương
Tôi ngồi chơi với đàn chim biển
Những con sóng còn đây
Đã chia với Người nỗi đau biệt xứ
Đã hiểu cả những niềm tâm sự
Người chưa kịp nói thành lời
Tôi quỳ xuống, vội sờ vào mặt sóng
Để nhận ra Người
Na-dim Hít-mét ơi...

Tôi muốn được làm một con sóng nhỏ
Vỗ sang bờ bên kia
Khẽ chồm lên chân thềm đá nhà Người
Căn nhà ở Xtăm-bun
Con voi gỗ vẫn ôm Mơ-mét ngủ
Và nhà tù. Tuyết suốt đêm rơi...

Ơi mảnh đất cách chia
Mãi đến lúc chết rồi, Người mới được gặp lại
Cũng không phải Người đâu, chỉ là một con tàu
Con tàu mang tên Na-dim khẽ cọ mạn vào đất quê hương xứ sở
Nghe nỗi sầu muôn đời thành sóng, vỗ trái tim đau

Hắc Hải trôi qua và chẳng hề ngừng
Nhớ Na-dim, tôi lại về Hắc Hải
Tôi đi dưới vòm xanh, mênh mông nắng trải
Thấy nỗi đau xưa của Na-dim dường như vẫn chưa tan
Khắp thế gian này
Bao quê hương còn cách chia, bao cha con còn cách trở
Nên tiếng Người gọi con mãi mãi còn vang
- Mơ-mét ơi! Mơ-mét
Mơ-mét ơi!
Mơ-mét...


Hắc Hải, tháng 7-1979

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Bên cửa sổ máy bay, Nxb Tác phẩm mới, 1985


Em đã thống kê những bài đăng rồi ở trên nhé! Đây là 1 trong những bài đăng rồi, e đăng bài khác nha? Đã sửa
 
Last edited by a moderator:
H

hanh7a2002123

Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn

Chúng tôi ngồi trên đảo Sinh Tồn
Bóng đen sẫm như gốc cây khô cháy
Mắt đăm đăm nhìn về nơi ấy
Nơi cơn mưa thăm thẳm xa khơi
Ánh chớp xanh lấp loáng phía chân trời...

Ôi ước gì được thấy mưa rơi
Mặt chúng tôi ngửa lên như đất
Những màu mây sẽ thôi không héo quắt
Đá san hô sẽ nảy cỏ xanh lên
Đảo xa khơi sẽ hóa đất liền
Chúng tôi không cạo đầu, để tóc lên như cỏ
Rồi kháo nhau
Bữa tiệc linh đình bày toàn nước ngọt
Ôi ước gì được thấy mưa rơi
Cơn mưa lớn vẫn rập rình ngoài biển
Ánh chớp xanh vẫn lấp loáng phía chân trời...
Ôi ước gì được thấy mưa rơi
Chúng tôi sẽ trụi trần, nhảy choi choi trên mặt cát
Giãy giụa tơi bời trên mặt cát
Như con cá rô rạch nước đón mưa rào
Úp miệng vào tay, chúng tôi sẽ cùng gào
Như ếch nhái uôm uôm khắp đảo
Mưa đi! Mưa đi! Mưa cho táo bạo
Mưa như chưa bao giờ mưa, sấm sét đùng đùng
Nhưng làm sao mưa cứ ngại ngùng
Chập chờn bay phía xa khơi...

Chúng tôi ngồi ôm súng đợi mưa rơi
Lòng thắc thỏm niềm vui không nói hết
Mưa đi! Mưa đi! Mưa cho mãnh liệt
Mưa lèm nhèm, chúng tôi chẳng thích đâu
Nhưng không có mưa rào thì cứ mưa ngâu
Hay mưa bụi... mưa li ti... cũng được
Mặt chúng tôi ngửa lên hứng nước
Một giọt nhỏ thôi, cát cũng dịu đi nhiều
Ôi hòn đảo Sinh Tồn, hòn đảo thân yêu
Dẫu chẳng có mưa, chúng tôi vẫn sinh tồn trên mặt đảo
Đảo vẫn sinh tồn trên đại dương đầy gió bão
Chúng tôi như hòn đá ngàn năm, trong đập nhịp tim người
Như đá vững bền, như đá tốt tươi...

Mưa vẫn dăng màn lộng lẫy phía xa khơi
Mưa yểu điệu như một nàng công chúa
Dù mưa chẳng bao giờ đến nữa
Thì xin cứ hiện lên thăm thẳm cuối chân trời
Để bao giờ cánh lính chúng tôi
Cũng có một niềm vui đón đợi...


Đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa
Mùa khô 1981

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Bên cửa sổ máy bay, Nxb Tác phẩm mới, 1985


P.s:Các bài đã đăng đã có trong phần chữ ký !
 
H

hanh7a2002123

Đồng đội tôi trên đảo Thuyền Chài

Lều bạt chung chiêng giữa nước, giữa trời
Đến một cái gai cũng không sống được
Sớm mở mắt, nắng lùa ngun ngút
Đêm trong lều như trôi trong mây...

Những con chim kỳ quái thấy hơi người
Mừng rỡ quá, cánh bay như bão thốc
Chỉ tiếng cánh chim bay quanh lều nghe đã căng nhức óc
Sủi tăm dưới chân sàn, bóng mập lượn vòng quanh...

Đảo tự giấu mình trong màu nước lam xanh
Cái giọt máu thiêng dưới ngầu ngầu bọt sóng
Tổ quốc ơi! Tiếng chúng tôi kêu lên mà mắt chúng tôi nhìn xuống
Bóng chúng tôi trùm khắp đảo Thuyền Chài..


Đảo Thuyền Chài, 5-1978

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Bên cửa sổ máy bay, Nxb Tác phẩm mới, 1985
 
Last edited by a moderator:
H

hanh7a2002123

Bên sông Kinh Thầy

Hàng chuối lên xanh mướt
Phi lao reo trập trùng
Vài ngôi nhà đỏ ngói
In bóng xuống dòng sông

Một bác chài chăm chỉ
Buông câu trong bóng chiều
Bỗng nhiên một con cá
Nhảy bên thuyền như trêu

Bắp ngô non răng sún
Óng vàng một chòm râu
Ôi cánh buồm nhỏ bé
Biết bay về nơi đâu?


2.1966

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999
 
H

hanh7a2002123

Vườn em
Vườn em có một luống khoai
Có hàng chuối mật với hai luống cà
Em trồng thêm một cây na
Lá xanh vẫy gọi như là gọi chim…

*

Những đêm lấp ló trăng lên
Vườn em dậy tiếng dịu hiền gần xa
Em nhìn vẫn thấy cây na
Lá xanh vẫy gọi như là gọi trăng...


1966

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999
 
H

hanh7a2002123

Về thăm cô Bưởi

Về thăm cô Bưởi chiều nay
Lúa reo vàng đất, mây bay trắng trời

Sông Kinh bên lở bên bồi
Mái gianh nghiêng xuống bao đời vẫn xưa
Mẹ già, một nắng hai mưa
Rưng rưng mái tóc bạc phơ tháng ngày
Lá vàng còn ở trên cây
Nghe câu hát cũ dâng đầy hồn ta

Mẹ ơi, xin mẹ đừng già
Những ngày cơ cực đã qua lâu rồi
Sông Kinh bên lở bên bồi
Một người ngã xuống, bao người nảy sinh
Mái gianh ơi hỡi mái gianh
Ngấm bao mưa nắng mà thành quê hương
Bóng cau vẫn ngả ngang vườn
Lá tre gió vẫn thổi vương ngõ ngoài
Cô đi mấy chục năm rồi
Bãi sống độ ấy, cát bồi đã xa
Đồng lầy dày lác cô qua
Mấy mùa lúa đã trổ hoa thơm lừng
Phi lao mát rượi bờ vùng
Máy cày xẻ đất, lật từng rãnh sâu
Chẳng ai nguôi nỗi xưa đau
Nỡ quên giọt máu thấm sâu đất này...
Bờ ao hoa bụt lắt lay
Hoa ơi có nhớ những ngày gian nan
Cầu ao oan khuất bắc ngang
Nơi đây gửi lại muôn vàn nhớ thương
Dù cô dừng lại giữa đường
Cuộc đời như lúa thơm hương giữa đồng
Cô như con sóng giữa sông
Phù sa giữa đất, trăng trong giữa trời

Bóng cô đi giữa triệu người
Hôm nay và cả muôn
đời mai sau...


1974

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999
 
S

sonsuboy


Côn sơn
Sáng đứng đỉnh Côn Sơn
Hương đồng thơm trong túi
Chiều xay thóc góc nhà
Tóc lại bay gió núi


1969

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999
GG
 
Top Bottom