$\color{Green}{\fbox{♫ღ Đi giữa yêu thương ♫ღ}}$

V

vlong11

Bạn thân

Sự kinh hoàng tràn ngập trong lòng một người lính thời Đệ Nhất Thế Chiến khi anh nhìn thấy người bạn tri kỷ của mình ngã xuống chiến trận.

Bị mắc kẹt trong một chiến hào và đạn pháo bay liên tục trên đầu nhưng người lính đó đã xin chỉ huy cho phép anh đi ra ngoài "vùng bình địa" giữa những chiến hao để đem người đồng đội bị trúng đạn trở vô.

Vị chỉ huy nói:

- Anh có thể đi nhưng tôi nghĩ công việc đó sẽ không đáng gì đâu. Có lẽ bạn anh đã chết và anh có thể đánh mất đi sự sống của bản thân mình.

Không màng đến lời của vị chỉ huy, người lính vẫn bỏ đi. Thật kỳ diệu, anh ta đã xoay sở để đến được bên người bạn của mình, nhấc anh ta lên vai và đem anh ấy trở về chiến hào của họ. Khi cả hai cùng té nhào xuống dưới hào, vị chỉ huy kiểm tra người lính bị trúng đạn rồi nhìn người bạn của anh một cách thông cảm.

-Tôi đã nói với anh rồi, công việc đó không đáng đâu. - Vị chỉ huy nói - Bạn anh đã chết, còn anh bị thương rất nặng.

Người lính trả lời:

Mặc dầu vậy công việc đó vẫn rất đáng làm, thưa sếp.

- Anh nói đáng làm có nghĩa là sao? Bạn anh đã chết rồi cơ mà?

-Thưa sếp, công việc đó đáng làm là vì khi tôi đến bên anh ấy, anh ta vẫn còn sống và tôi rất mãn nguyện khi anh ấy nói với tôi rằng "Jim, tôi biết rằng chắc chắn anh sẽ đến với tôi!"


Trong cuộc sống, một việc có đáng làm hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn nó. Hãy can đảm và làm những gì mà trái tim ta mách bảo để rồi mai sau trong cuộc sống bạn sẽ không phải ân hận vì mình đã không làm điều đó. Hy vọng rằng mỗi một người trong chúng ta sẽ ở trong vòng tay chân thật của những người bạn như vậy.

ST
 
V

vlong11

Có một người diễn viên già đã về hưu và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy ông tìm về một làng vắng vẻ ở vùng núi, sống với gia đình người em là giáo viên cấp I trường làng.

Mỗi buổi chiều, ông thường ra chơi nơi bãi cỏ vắng lặng ngoài thung lũng. Ở đây, chiều nào ông cũng thấy một chú bé ra ngồi đợi đoàn tàu chạy qua thung lũng, trước khi rẽ vào những vách đá đến phía ga trên.

Chú bé hồi hộp đợi. Đoàn tàu phủ đầy bụi đường với những toa đông đúc hành khách như một thế giới khác lạ, ầm ầm lướt qua thung lũng. Chú bé vụt đứng dậy, háo hức đưa tay vẫy, chỉ mong có một hành khách nào đó vẫy lại chú. Nhưng hành khách - mệt mỏi vì suốt một ! ngày trên đường- chẳng ai để ý vẫy lại chú bé không quen biết.

Hôm sau, rồi hôm sau, hôm sau nữa, hôm nào ông già cũng thấy chú bé ra vẫy và vẫn không một hành khách nào vẫy lại. Nhìn nét mặt thất vọng của chú bé, tim người diễn viên già như thắt lại. Ông nghĩ: "Không gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng, đừng để trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở con người."

Hôm sau, người em thấy ông giở chiếc vali hoá trang ra. Ông dán lên mép một bộ râu giả, đeo kính, mượn ở đâu một chiếc áo veston cũ, mặc vào rồi chống gậy đi. Ông đi nhờ chuyến xe ngựa của trạm, lên tàu đi ngược lên ga trên. Ngồi sát cửa sổ toa tàu, ông thầm nghĩ: " Đây là vai kịch cuối cùng của mình, cũng như nhiều lần nhà hát thường phân cho mình, một vai phụ, một vai rất bình thường, một hành khách giữa bao hành khách đi tàu..."

Qua cái thung lũng có chú bé đang đứng vẫy, người diễn viên già nhoài người ra, cười, đưa tay vẫy lại chú bé. Ông thấy chú bé mừng cuống quít, nhẩy cẫng lên, đưa cả hai tay vẫy mãi.

Con tàu đi xa. Người diễn viên già trào nước mắt cảm động hơn bất cứ một đêm diễn huy hoàng nào ở nhà hát. Đây là vai kịch cuối cùng của ông, một vai phụ, một vai không có lời, một vai không đáng kể nhưng đã làm cho chú bé kia vui sướng, đã đáp lại tâm hồn chú bé và chú sẽ không mất lòng tin ở cuộc đời.

ST
 
V

vlong11

Một buổi chiều , trong vườn , cô bé hỏi bà :

_ Bà ơi , bà sẽ sống đến bao giờ ?

Bà cảm thấy thật khó trả lời . Mà có lẽ cô bé còn quá ít tuổi để có thể nghe giải thích về vấn đề này . Tốt nhất là nên dạy cô bé một bài học về lòng tin . Nên bà đáp :

_ Mãi mãi !

Chắc chắn là một đứa trẻ cũng biết rằng không ai sống mãi mãi . Nhưng cô bé không nói gì , tiếp tục nhặt cỏ xung quanh .
Việc cô bé không nói gì đã cho bà biết là cô bé không thật sự chấp nhận câu trả lời , nhưng vì lễ phép nên không hỏi tiếp mà thôi .

_ Này , sao cháu không nói gì nữa ? - Bà hỏi .

_ Nói về cái gì ạ ?

_ Bà nói bà sẽ sống mãi mãi , chẳng lẽ cháu nghĩ điều đó là có thể à ?

_ Nếu bà nói thế thì cháu tin là có thể - Cô bé cười .

Nhưng bà lại muốn dùng chuyện "sống mãi mãi" để dạy cô bé về cuộc đời , nên bà nói tiếp :

_ Những người tốt sẽ sống mãi mãi .

Cô bé dừng tay nhặt cỏ , quay sang bà , mắt tròn xoe có vẻ hết sức ngạc nhiên .

_ Bà ơi , thế mà từ trước đến nay cháu không biết ...

_ Chuyện gì vậy ?

_ Thế ra ông và những người khác trong gia đình mà chúng ta vẫn tới thăm ở nghĩa trang đều là người xấu cả ạ ? Ôi ...gia đình chúng ta kiểu gì vậy ? ...

Im lặng .
Bài học chấm dứt . Và người học là bà.

ST
 
V

vlong11

2 người là bạn thân với nhau từ thuở còn nhỏ. Cũng chả biết vì sao họ quen nhau, nhưng điều đó cũng không quan trọng.

Chàng trai là một người mạnh mẽ, luôn biết tự phấn đấu, và hình như cũng có 1 chút khùng điên thì phải. Còn cô gái, tuy không là người yếu đuối, nhưng là người hay sợ sệt, và không có mấy tự tin. Cô thường khóc khi không thể đương đầu với những điều tồi tệ xảy đến với mình.

Cô gái tìm được ở chàng trai một niềm sức mạnh để khích lệ mình. Mỗi lần đối phó với những thử thách mới mà cô sợ hãi, chàng trai có những cách rất quái chiêu để khiến cho cô vững tin vào chính khả năng của bản thân mình.

Điều thông thường xảy ra với 2 người này sẽ là 1 tình yêu thật đẹp. Nhưng 2 người họ lại không nhận ra điều này. Họ cứ nghĩ đây chỉ là 1 tình bạn thân thông thường như bao bạn thân khác. Họ đi tìm kiếm một hạnh phúc khác, một "người yêu" để họ có thể yêu. Họ tìm được những người yêu thương mình hết lòng, nhưng không tìm được người hiểu mình và làm cho mình cảm thấy thật sự thoải mái khi ở bên người bạn thân kia.

Cho đến 1 ngày họ cũng nhận ra được tình cảm chân thật của mình, nhưng cái giá thì qúa đắt:

Chàng trai trong một lần đóng cascadeur đã bị thương và phải cưa đi chân trái của mình. Chàng trai vốn dĩ là người đi theo nghiệp võ Taekwondo với mơ ước trở thành một Jackie Chan thứ 2, và với vết thương như vậy, sự nghiệp của chàng đã chấm dứt. Chàng lại là trụ cột kiếm tiền nuôi sống bản thân và người bố đã già. Điều quan trọng hơn, chàng luôn lấy hình ảnh của mình với những cú đá bão táp để làm động lực động viên cho cô gái. Giờ đây hình ảnh ấy không còn nữa. Mọi thứ đều đi theo chiếc chân trái của chàng. Có ai hiểu chiếc chân trái ấy có ý nghĩa thế nào.

Cô gái đến thăm chàng trai, an ủi chàng trai hết lòng. Bỗng nhiên cô lại cảm thấy bản thân mình can đảm khác thường. Cô cố gắng sốc dậy tinh thần của chàng trai. Nhưng những sự an ủi ấy như 1 vết cứa đã rạch sâu trong lòng chàng trai một vết thương sâu hoắm. Thâm ngân! Chàng trai như mặc cảm với sự tàn phế của mình, đã bỏ đi và để lại 1 bực thư với ba chữ: "Anh yêu em"...

Cô gái đã khóc suốt đêm ấy. Đến sáng ngày hôm sau, người ta thấy nụ cười lại nở trên môi của cô...
Cô lại tiếp tục công việc của mình, tiếp tục con đường làm diễn viên mà mình đã chọn...

2 năm trôi qua.
Cô gái giờ đây đã là một diễn viên nổi tiếng.
Ở một nơi xa xôi, chàng trai dõi theo cô trên từng bộ film mà cô đóng.
Chàng trai bây giờ gần như đã tàn phế. Chàng kiếm sống bằng từng nghề nho nhỏ, cố gắng duy trì cuộc sống của mình, và duy trì mục tiêu của chàng trai: viết một kịch bản film.
Và cuối cùng, trời xanh cũng không phụ lòng người, chàng trai đã hoàn thành kịch bản của mình. Kịch bản của chàng, thật bất ngờ, chính là câu chuyện về tình cảm phát triển giữa chàng trai và cô gái từ khi họ còn là những đứa trẻ thơ cùng nhau tới trường, cho đến khi họ bước chân vào Đại học. Chàng trai viết với tất cả sự nhiệt huyết, với ước mong đây là món qùa tặng cho cô gái. Bởi 1 lẽ đơn giản: trước đây cô gái đã từng nói: "giá mà có ai viết về mấy chuyện vớ vẩn này của tớ với cậu nhỉ" .

Noel 4 năm sau. Trời mưa tuyết.
Đứng trước cổng căn biệt thự của cô gái - giờ là diễn viên nổi tiếng - là một chàng trai bước đi khó khăn khập kiễng. Chàng khó nhọc để 1 tập bản thảo vào phía sau cánh cổng, và rảo bước đi, cố gắng đi thật nhanh để tránh né cô gái.
Nhưng trời xanh thường hay trớ trêu, cô gái hôm nay bỗng nhiên lại nổi hứng muốn đi dạo. Cô bước ra ngoài, và tình cờ thấy tập bản thảo ấy. Cô lật lên đọc. Bỗng những kỉ niệm ngày xưa ùa về theo từng trang giấy. Cô bật khóc. Lần đầu tiên, 4 năm sau cái đêm ấy, cô khóc.
Cô vùng dậy, chạy theo vết chân của chàng trai in trên tuyết. Cô chạy mãi. Mỗi bước chạy của cô là một lần kỉ niệm lại hiện lên. Là nụ cười ấy, là đôi chân ấy, là ánh mắt ấy...

Cuối cùng cô đã thấy chàng trai, và cất tiếng gọi lớn.

Chàng trai sững mình, quay đầu lại và thấy cô gái đang khóc. Một khoảnh khắc im lặng, và đột nhiên, 2 người lao về phía nhau. Cô gái vừa chạy vừa dừng lại để khóc. Chàng trai vừa chạy vừa đau đớn, chàng đã vấp ngã mấy lần...
2 người còn cách nhau một khoảng cách nhỏ, thì đột nhiên cô gái hét lên :
- Dừng lại! Anh hãy dừng lại! Đừng bước thêm một bước nào nữa! Đừng! Đừng! Đừng...
Chàng trai đừng sựng lại...
Cô gái vẫn khóc...
- Hãy để cho em được đến bên anh, thay vì bấy lâu nay anh đã bước về phía em....

ST
 
V

vlong11

Cho và nhận

Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.
Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."

Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về"

ST
 
V

vlong11

Câu chuyện về cái chết

Một nhà diễn thuyết bắt đầu buổi nói chuyện bằng 1 câu hỏi
" Nếu phải chết, bạn muốn chọn 1 cái chết như thế nào: Chết nhẹ nhàng, nhanh chóng hay đau đớn và từ từ?"
Đám đông ồn ào vì câu hỏi kỳ quặc. Ai mà chẳng muốn 1 cái chết nhẹ nhàng và nhanh chóng, vì vậy mà mọi người đều chọn nó.
Khi mọi người đều đã chắc chắn với quyết định của mình rồi, nhà diễn thuyết mới tiếp tục:
" Tôi cũng từng chọn giống như các bạn vậy. Cho đến 1 ngày, khi cha của tôi lâm bệnh nặng. Ông phải trải qua những cơn đau khủng khiếp, kéo dài ngày này sang ngày khác. Chúng tôi rất thương yêu ông nhưng cũng ko muốn ông phải chịu đau đớn như vậy. Chỉ có cách giải thoát cho ông càng sớm càng tốt thôi. Mẹ tôi nói với cha tôi điều đó. Ông nhìn bà hồi lâu rồi nói:
Tôi đau lắm chứ, hơn ai hết tôi là người muốn giải thoát cho chính mình thoát khỏi những cơn đau. Nhưng tôi vẫn muốn sống, chỉ để nhìn các con tôi đi làm về chào bố, các cháu tôi chào ông mỗi buổi sáng. Để chúng ôm hôn tôi trước khi đi ngủ. Để mỗi sáng dậy tôi còn được nhìn thấy ánh mặt trời, để nghe tiếng sóng biển từ xa vọng về. Với bà và các con, điều đó thật đơn giản, nhưng với 1 người như tôi thì thật khó khăn. Tôi ko còn thời gian để làm những điều đó nữa. Dù đau đớn nhưng tôi bằng lòng vì tôi có thể mang đi những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống mà tôi đã ko bao giờ nhận ra...
Các bạn thân mến, chúng ta luôn tiếc thời gian với gia đình, với chính bản thân mình. Ta luôn ngại phải nói những lời yêu thương với người thân chúng ta. Chúng ta luôn đuổi theo những ước mơ, những khát vọng tương lai và nghĩ rằng, đạt đuợc chúng mới là điều hạng phúc. Tất nhiên điều đó ko sai. Nhưng khi chúng ta ko còn thời gian nữa, chúng ta lại đuổi theo những thứ ngay bên cạnh mà mình đã bỏ quên. mà thời gian thì chẳng bao giờ chờ ai...
Hãy sống với những gì bạn đang có, yêu thương và quasn tâm đến xung quanh. Đừng bỏ qua thời gian quý báu mà bạn đang có. Hãy để ngày mà chúng ta nhắm mắt, ta có thể mỉm cười mà nói rằng: Tôi ko hối hận, tiếc nuối những ngày tháng đã qua....... Tôi ko phải đau đớn, dằn vặt mình vì bất cứ điều gì nữa"

ST
 
V

vlong11

25 phút

Một chiều hè êm ả, môt chú bé cùng cha đi dạo chơi trong công viên. Chú thích thú chạy tung tăng khắp mọi nơi, bỗng chú nhìn thấy ở bãi cát một cô bé rất xinh đang nghịch cát.
- Bố ơi, kia có phải là thiên thần không?
Người cha mỉm cười gật đầu
Chú bé lại gần và thích thú tham gia vào trò chơi xây lâu đài cát cùng với thiên thần nhỏ bé kia. Cả hai say mê với những giấc mơ cổ tích, những hoàng tử, những công chúa...
- Đến giờ phải về rồi con trai, hãy tạm biệt thiên thần nhỏ bé kia đi!
- Chúng mình sẽ còn chơi với nhau nữa chứ? Cậu bé hỏi.
.....
- Sao bạn không trả lời?
- Lớn lên chúng mình sẽ lấy nhau nhé? Cô bé đột ngột hỏi.
- Bạn muốn thật chứ?
- Bạn sẽ là hoàng tử của tớ, đồng ý không?
- Vậy thì hẹn bạn 20 năm nữa nhé...- cậu bé nhìn lên cổ tay mình, nơi có chiếc đồng hồ mà cha cậu đã vẽ cho cậu theo yêu cầu của cậu con trai bé nhỏ, chiếc đồng hồ chỉ 8h sáng.- mình hẹn bạn đúng 8h sáng ngày này 20 năm nữa, mình sẽ gặp nhau ở đây và sẽ cưới nhau nhé!
- Đồng ý!

20 năm sau, cậu bé đã trở thành một chàng trai cao lớn và mạnh mẽ. Đúng ngày đó, chàng tỉnh dậy, bình thường như mọi ngày. Trong lúc mặc quần áo, chàng nhìn ra cửa sổ, vô tình nhìn thấy hai đứa trẻ nghịch cát ở mảnh sân nhà hàng xóm. Chàng chợt nhớ ra lời hẹn năm xưa, tự mỉm cười và nghĩ: " Chắc gì thiên thần nhỏ ấy con nhớ!".
Trên đường đi làm, chàng chợt nghĩ, tại sao mình không rẽ qua công viên thử xem?
Chàng đi đến nơi, công viên vắng lặng, chỉ có ánh nắng xuyên qua các tán cây. Chàng lại chỗ bãi cát năm xưa, ngồi xuống một chiếc ghế công viên gần bãi cát. Bỗng chàng nhìn thấy một mảnh giấy được gấp gọn gàng và gài ở chiếc ghế mà chàng ngồi. Tò mò, chàng trai mở mảnh giấy ra
"Em đã đến đây, đúng 8h, đã chờ anh trong 25 phút và anh đã không đến, vĩnh biêt anh hoàng tử của em! "
Chàng trai bàng hoàng nhìn đồng hồ, giờ đây đã là một chiếc đồng hồ thật, và đã chỉ ở 8h30...

ST
 
V

vlong11

Câu chuyện về một vòng tròn

Tôi có một người em mà tôi hết mực yêu quý đang gian khổ thi đại học ngày hôm nay và ngày mai . Năm ngoái không may em đã không thi đỗ trường đại học mà em thích .... và tôi đã gặp em ... .khi biết chuyện của em tôi buồn lắm . dĩ nhiên là tôi không biết cảm giác không may thi trượt đại học thế nào , mặt khác tôi cũng không có khả năng động viên ... Chính vì thế mà việc động viên em chắc chắn sẽ là rất khó .... Và tôi đã kể một câu chuyện . câu chuyện về một vòng tròn mà tôi dã đọc trong cà phê chiều thứ 7
Câu chuyện kể về một chiếc vòng tròn nó quá hoàn hảo . nó tròn vành vạnh . tròn đến mức nó tự nhận thấy rằng mình là một người hoàn hảo và hạnh phúc ... và nó vẫn hạnh phúc . tuy nhiên , khi nó đi dạo trên đường , nó không thể dùng lại hay đi chậm hơn đẻ có thể chiêm ngưỡng cảch đẹp xung quanh cũng như để bắt quen với mọi người .... và nó cho rằng cuộc sống này cũng không có nhiều thú vị . và chỉ có nó là người hoàn hảo .
Nhưng rồi đến một hôm , tai hoạ đã giáng xuống đầu nó , khi nó không may bị vấp ngã khi đang lăn đi chơi ... khổ thay cho nó ,vụ tai nạn đã lấy đi vẻ hoàn hảo của nó khi đã làm nó bị sứt mất một miếng .... nó suy sụp và buồn bã . nó đã không còn hoàn hảo như ngày xưa , và thế giới này chắc chắn sẽ thành địa ngục ... Nó gục xuống trong nỗi thất vọng , và nó khóc . Nhưng khi nó mở mắt ra , nó nhin thấy những điều mà chưa bao giờ nó nhìn thấy ... những người xung quanh dang đứng cạnh nó , và hỏi han , an ủi nó . những bông hoa ngát hương , những cánh đồng lúa thơm ngát , khung cảnh thật là tuyệt vời mà từ trước đến giờ nó chưa từng được thưởng thức vì nó không có thời gian và cơ hội thưởng thức .. nó lăn nhanh quá ..... Bỗng nhiên nó thấy nó may mắn lạ thường và cuộc đời này mới đẹp làm sao.....
câu chuyện có thể khác như thế này . tôi cũng không biết , tôi không thể nhớ chính xác người ta kể như thế nào , nhưng tôi đã kể như vậy về một chiếc vồng tròn chỉ để chốt lại một câu: Trong cuộc đời có nhiều khi chúng ta gặp phải những diều không may . Nhưng cũng chính những điều không may ấy lại đem đến cho ta những cơ hội mà ngay cả ta cũng không ngờ

ST
 
V

vlong11

Hai ông cháu

Một sớm đầu Xuân, ông Bân trở dậy, thấy phấn chấn lạ thường và ông chợt nhận ra tiếng chim hoạ mi hót ríu rít, điều mà hơn chục năm qua ông mới thấy lại. Bỗng thằng Hiếu, cháu nội duy nhất của ông ùa vào như một cơn gió:
- Ông có nghe thấy tiếng hoạ mi hót không? Cháu thấy bảo chim hoạ mi báo hiệu tin vui đến mọi người. Chắc bố cháu sẽ trở về.
Ông Bân lặng lẽ quay mặt dấu dòng nước mắt. Cách đây 10 năm vợ ông mất đi. 2 năm sau, thằng Trung con ông tòng quân vào chiến trường Miền Nam và chỉ sau 3 tháng đơn vị đã gửi giấy báo tử cho ông. Điều may mắn duy nhất là Trung đã kịp để lại cho ông thằng Hiếu, giọt máu duy nhất của dòng họ. Hoạ vô dơn chí, mẹ nó đã mất ngay khi nó cất tiếng khóc chào đời. Nén nỗi đau, ông Bân cắn răng thay bố, thay mẹ nuôi thằng Hiếu nên người. Ông vẫn dấu thằng Hiếu về cái chết của bố nó và nó vẫn mong mỏi ngày bố nó chiến thắng trở về.
Một năm trở lại đây ông Bân ốm liệt giường. Thế mà chỉ nghe tiếng hoạ mi hót ông bỗng thấy khoẻ khoắn lạ thường và ông lại hy vọng vào điều thằng Hiếu nói, biết đâu có sự lầm lẫn gì chăng. Và tiếng chim hoạ mi đã mang lại niềm vui, niềm hy vọng cho hai ông cháu suốt những ngày đầu Xuân.
Bỗng đâu, ở làng đồng rừng yên tĩnh lù lù xuất hiện một gã vô công rồi nghề, trên tay luôn lăm lăm khẩu súng săn. Gã có tài bắn bách phát bách trúng và việc nhìn thấy các con chim bị bắn toác đầu, gãy cánh là sở thích duy nhất của gã. Kể từ khi gã xuất hiện, tiếng chim hoạ mi dứt hẳn và ông Bân lại thấy buồn, trống vắng một điều gì đó. Thằng Hiếu cũng buồn lắm, nó lang thang khắp nơi với hy vọng timg được một con hoạ mi sót lại mang về cho ông. Một sớm, nó bỗng nghe thấy tiếng hoạ mi lảnh lót trên một bui cây cao. Nó tiến lại cố tìm kiếm. Bỗng thấy từ trên cây tụt xuống một thằng bé cỡ tuổi nó. Một ý nghĩ loé lên trong đầu nó. Và suốt ngày hôm đó, thằng nhỏ dạy cho thằng Hiếu cách bắt chước tiếng hoạ mi. Nó tập đến tứa máu lưỡi và cuối cùng cũng tự bằng lòng với tiếng hót của mình.
Lại một buổi sáng, ông Bân thấy ấm áp bởi tiếng hoạ mi lảnh lót. Ngạc nhiên, ông cứ nằm nghe với một tâm trạng hứng khởi lạ thường. Một lát sau, ông thấy thằng Hiếu chui vào nằm cạnh ông, người thấm đẫm hơi sương, và ông chợt hiểu ra tất cả nhưng ông vẫn im lặng vì ông không muốn tước đi cái niềm vui duy nhất của thằng Hiếu là làm cho ông được vui.
Hôm nay, nghe tiếng hoạ mi mà ông Bân thấy bồn chồn khác thường. Bỗng như có 1 luồng điện chạy dọc sống lưng ông. Cố gắng tìm cây gậy ông lết ra sân nhưng không kịp nữa rồi, 1 tiếng súng vang lên và ông gần sụp xuống khi thấy gã thợ săn mặt cắt không còn hột máu, phủ phục bên xác thằng Hiếu, miệng mếu máo:
- Cháu xin lỗi, cháu không nhận ra đó là tiếng hót của một con người.
Không biết bằng cách nào ông Bân qua nổi trong đám tang của thằng Hiếu. Một ngày nọ, ông đi tìm đất sét và sơn màu và làm một con hoạ mi rất đẹp. Bao nhiêu tinh lực ông dồn cả vào con chim làm cho nó sống động như thật. Nhưng điều làm ông thất vọng là con chim không làm sao có được tiếng hót. Một đêm ông Bân chợt bừng tỉnh vì tự nhiên các đèn trong phòng được bật sáng, một bóng người kỳ dị xuất hiện trong phòng ông:
- Ông Bân, tôi hiểu điều ông đang làm. Tôi sẽ làm tiếng hót hoạ mi đích thực cho ông chứ không phải tiếng hót giả dối mà ông đang cố tìm kiếm. Nhưng để đổi lại ông phải cho tôi linh hồn của ông.
- Ta không thể bán linh hồn cho quỷ dữ các ngươi vì một điều tầm phào như vậy.
- Ông có biết rằng chính sự lừa dối của ông đã giết chết thằng cháu ông và việc ông đang làm cũng là cố gắng để lương tâm ông thanh thản. Ta lấy đi linh hồn ông cũng chỉ để cho ông không bị dày vò.
Ông Bân lặng lẽ gật đầu và ông chợt thấy nhói đau nơi lồng ngực.
Sáng hôm sau, người hàng sóm sang nhà ông Bân thấy ông tắt thở từ bao giờ nhưng trên môi ông vẫn vấn vương một nụ cười.
Làng xóm đã đắp ngôi mộ ông Bân ngay cạnh mộ thằng Hiếu và gắn con chim bằng đất giữa hai ngôi mộ. Kỳ lạ thay khi những người thợ vừa dừng tay từ trên trời xanh một đàn hoạ mi sà xuống cất tiềng hót vang lừng. Tiếng hót cứ lảnh lót, lảnh lót mãi trên ngôi mộ của hai ông cháu.

ST
 
V

vlong11

Nếu Ước Mơ Đủ Lớn


Tôi vẫn thường nhìn cô bé đó từ cửa sổ nhà bếp và bật cười. Cô bé trông thật bé nhỏ khi chen chúc giữa một đám con trai trên sân chơi. Trường học nằm đối diện với nhà chúng tôi và tôi thường đứng ở bên cửa sổ, tay bận làm việc nhưng mắt vẫn nhìn đám trẻ đang vui chơi trong giờ giải lao. Một biển học trò, nhưng đối với tôi, cô bé vẫn có thể nhận ra được trong đám trẻ đó.
Tôi vẫn nhớ bữa đầu tiên tôi thấy cô bé chơi bóng rổ. Thật tuyệt vời khi cô bé chạy vòng quanh các đứa trẻ khác, nhảy lên ném bóng vào trong rổ ngay trên đầu của chúng. Những đứa con trai luôn cố cản cô bé nhưng không đứa nào làm được cả.
Tôi cũng chú ý đến cô bé vào những lần khác, cũng tại chỗ đó, với banh trong tay đang chơi một mình. Cô có thể tập đi tập lại dắt bóng và ném bóng cho đến khi trời tối mịt. Một ngày kia, tôi hỏi cô bé tại sao cô tập luyện nhiều như vậy. Xoay nhanh người, mái tóc đuôi gà nhún nhảy, cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi. Không một chút do dự, cô bé nói, "Cháu muốn vào học Đại học. Cha cháu đã không thể vào Đại học được nên ngay từ khi cháu còn bé, cha đã thường nói là muốn sau này cháu phải học đại học… Cách duy nhất cháu có thể vào học được là phải có một học bổng. Cháu thích bóng rổ. Cháu nghĩ rằng nếu cháu chơi bóng giỏi thì cháu sẽ nhận được học bổng vào Đại học. Cháu sẽ chơi bóng rổ cho trường Đại học. Cháu muốn thành xịn nhất. Cha cháu nói với cháu rằng nếu ước mơ thật sự lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ." Sau đó cô bé cười và chạy đi tập tiếp.
Vậy đó, tôi cũng chào thua cô bé - cô bé đã tự định đoạt số mệnh của mình. Tôi đã theo dõi cô bé suốt những năm đầu của Trung học. Mỗi tuần, cô bé dẫn dắt đội bóng của mình chiến thắng. Thật làthích thú khi xem cô bé chơi.
Vào một ngày trong năm cuối cùng bậc Trung học, tôi thấy cô bé ngồi trên bãi cỏ, đầu giấu vào trong cánh tay. Tôi bước qua đường và ngồi xuống bãi cỏ cạnh cô bé. Tôi hỏi nhỏ chuyện gì đã xảy ra với cô vậy. "O,À không có gì," câu trả lời thật khẽ. "Cháu quá thấp." Huấn luyện viên nói với cô bé là với chiều cao thấp như vậy côù sẽ chẳng bao giờ chơi cho một đội hạng nhất được - chưa nói đến học bổng - bởi vậy cô nên bỏ ước mơ vào đại học đi.
Cô bé thật đau khổ. Tôi cảm thấy lòng mình thắt lại khi nhận thấy sự thất vọng của cô bé. Tôi hỏi xem cô đã nói cho cha cô biết chưa. Cô bé nhấc đầu lên khỏi cánh tay và kể rằng cha cô nói tất cả các huấn luyện viên đều sai bét cả. Họ không hiểu được sức mạnh của ước mơ. Ông nói với cô bé rằng nếu cô muốn chơi cho một trường Đại học tốt, nếu cô thật sự muốn có học bổng, thì không có gì có thể ngăn cản cô được ngoại trừ một điều - thái độ của chính mình. Ông nói với cô một lần nữa, "Nếu ước mơ đủ lớn thì tất cả những điều khác chỉ là chuyện nhỏ."
Năm kế tiếp, khi cô và đội của cô chơi cho giải vô địch Bắc California, cô đã được một huấn luyện viên chú ý đến. Cô được mời vào trường, với học bổng, để đến với một đội bóng rổ nữ trong giải hạng nhất của NCAA. Cô bé ấy được nhận vào học. Cô đạt được việc học đại học mà cô hằng mơ ước và cố gắng phấn đấu từ nhiều năm qua. Và cô bé đã được tham gia thi đấu nhiều nhất trong lịch sử nhà trường.
Vào một đêm nọ, cha cô gọi cô. "Cha đang bị bệnh, cưng ạ. Cha bị ung thư. Không, con đừng nghỉ học và cũng không cần trở về nhà. Mọi việc sẽ tốt thôi con. Cha yêu con lắm."
Sáu tuần sau người cha - thần tượng của cô bé – đã qua đời. Trước đó, cô bé nghỉ học vài ngày để về an ủi mẹ và chăm sóc cha. Một đêm kia, trước khi qua đời, cha cô gọi cô đến bên giường. Khi cô đến gần, người cha nắm lấy tay cô và gắng sức nói "Rachel, con cứ tiếp tục ước mơ đi. Đừng để ước mơ của con chết theo cha. Hứa với cha đi." ông nài nỉ. "Hứa đi con." Trong những giây phút hiếm hoi còn được ở bên cạnh nhau đó cô bé trả lời "Dạ con xin hứa với cha."
Những năm sau đó thật là nặng nề với cô bé. Cô phải luân phiên giữa trường và ở nhà, nơi mẹ cô ở một mình với đứa trẻ mới sinh ra và ba đứa con khác. Sự đau đớn mất cha mà cô cảm nhận được vẫn còn đó, giấu kín trong lòng cô, vẫn chờ đến một lúc nào không ngờ tới được bùng nổ lên để đánh quỵ cô.
Mọi thứ dường như càng ngày càng khó khăn hơn. Cô phải chống chọi với sợ hãi, nghi ngờ và vỡ mộng. Khó khăn đã làm cho cô phải học mất 3 năm mới đủ chứng chỉ cho một năm. Những giáo viên trong trường không tin nổi rằng cô vượt qua được dù chỉ một học kỳ. Mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ những lời cha cô "Rachel, hãy tiếp tục ước mơ. Đừng để ước mơ của con chết theo cha. Nếu ước mơ của con đủ lớn, con có thể làm mọi việc. Cha tin ở con." Và dĩ nhiên, cô luôn nhớ đến lời hứa của mình với cha.Cô bé đã thực hiện được lời hứa và hoàn tất chương trình đại học. Cô phải mất đến 6 năm, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô vẫn tiếp tục chơi bóng rổ vào những lúc chiều xuống. Và nhiều lần tôi nghe cô nói với bạn bè "Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại là chuyện nhỏ.”

ST
 
V

vlong11

Nhà giả kim nói về sự khóc: “Nếu bạn phải khóc, hãy khóc giống như 1 đứa trẻ. Bạn đã từng là 1 đứa trẻ, và một trong những điều đầu tiên bạn học trong đời là khóc, bởi vì khóc là một phần của cuộc sống. Đừng bao giờ quên rằng bạn tự do, và vì vậy bộc lộ những tình cảm của mình không có gì đáng xấu hổ.

Tiếng khóc, tiếng nức nở tạo nên nhiều tiếng ồn như bạn mong muốn. Bởi vì đó là cách những đứa trẻ khóc, và chúng biết đó là cách nhanh nhất để làm cho trái tim chúng thanh thản.
Bạn đã bao giờ để ý làm thế nào đứa trẻ ngưng khóc chưa? Chúng ngưng khóc vì có điều gì đó làm xao lãng chúng, có điều gì đó cuốn chúng vào một cuộc phiêu lưu mới.

Những đứa trẻ ngừng khóc rất nhanh.

Và bạn cũng sẽ làm được như vậy, chỉ khi bạn có thể khóc như những đứa trẻ."

Bạn là 1 người con gái rắn rỏi, thường tự nghĩ rằng mình đầy cá tính, thường ép mình đương đầu với mọi khó khăn, và bạn không cho phép mình khóc vì như thế hình tượng người con gái cá tính mà bạn xây dựng trong mắt mọi người sẽ sụp đổ? Hay đơn giản hơn, bạn là một bạn nam, và cái dòng máu 'nam tử hán' không cho phép bạn khóc?
Khi có 1 người nói 'khóc không giải quyết được gì', tôi biết rằng người đó đã quên mất cách khóc, cái cách những đứa trẻ đã giải quyết tất cả mọi vấn đề.

Bạn đã bao giờ để ý 'sự khóc' của 1 đứa trẻ chưa, ban đầu nó thút thít, lảng ra 1 chỗ, và nếu không có ai dỗ dành, nó sẽ thút thít, lánh xa mọi người như thế mãi, có thể bỏ cả bữa ăn, giận dỗi suốt ngày. Còn nếu có người đến dỗ nó, nó sẽ oà lên khóc, khóc nức nở, càng dỗ càng khóc, khóc đến mặt đỏ gay, nước mũi dầm dề. Đó là cái khóc đích thực. Cái khóc giết buồn.

Thật buồn cười, người lớn, có ai còn khóc đến mặt mũi đỏ gay như thế. Nhưng những đứa trẻ đang lớn, hãy so sánh xem mình và những đứa trẻ chưa lớn giống nhau ở điểm nào. Có phải cái khóc bình thường của bạn là cái khóc thút thít, lảng xa đó không? Cái khóc sẽ vùi bạn vào vực thẳm nỗi buồn, và rồi dù có tự cứu vãn bằng những 'đâu thể nuối tiếc hoài quá khứ' hay 'tìm việc khác để làm' thì nỗi buồn vẫn ở đó.

Nói vậy để biết, đừng cười đứa trẻ khi càng dỗ càng khóc, chính bạn cũng thế, đang thút thít khóc, chỉ cần một bàn tay đặt lên vai, là bạn sẽ vỡ oà nức nở. sweetheart_bee có hỏi làm thế nào để khóc. Hãy buồn, bạn sẽ khóc, hãy khóc khi có những đôi tay cảm thông đặt lên vai, bạn sẽ hết buồn.

Khóc thật khó, vì vậy đừng lãng phí những lần khóc của mình, bạn hãy suy nghĩ:

- Vấn đề có đáng buồn đến phải khóc không?

- Nếu mình khóc thì có ai cảm thông không? (người ta thương kẻ khóc vì thất tình, nhưng không ưa nổi kẻ vì thất tình quá nhiều mà khóc)

Cuối cùng, nếu bạn không dám khóc, thì bạn không xứng đáng được buồn.

ST
 
V

vlong11

Sống để làm gì...???

....Hai bàn tay anh ấy đặt lên vai mình... Khuôn mặt anh ấy càng lúc càng gần, mình cảm nhận được từng hơi thở của anh phả vào mặt mình. Nóng và ấm áp! Đây chính là tình yêu sao? Lần đầu tiên mình cảm nhận được một luồng cảm xúc kì lạ đang chảy trong người mình. Trái tim mình hẫng đi một nhịp... Anh ấy khẽ đặt lên môi mình một nụ hôn, nhẹ nhàng, ấm áp và tinh khiết. Chính lúc này đây, mình cảm thấy cần anh ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời, mình biết được rằng kể từ giây phút này mình không thể sống thiếu anh... Vậy câu trả lời đầu tiên là CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU!


Con nai oằng người đi, hai chân sau run run rồi dần dần hạ xuống, lồng ngực không thể thở nổi nữa, cơn co thắt buốt đến tận tim. Bộ lông lốm đốm sao của nó dần dần cháy xém đi... Cái nóng bắt đầu bao trùm không gian, bao trùm thế giới, bao trùm tất cả tham vọng sống và được sống. Đốt cháy tất cả... Lửa bắt đầu lan ra càng lúc càng lớn, đám cháy rừng rừng như một vũ hội của Thần Chết... Phải... Một lễ hội của chết chóc, tang thương, và tuyệt vọng... Trong cái lễ hội này không còn gì có thể tồn tại, hi vọng chỉ như một giọt nước rơi xuống để rồi vỡ tan tành. Khu rừng đang trong giờ phút hấp hối, cố níu kéo một chút quan tâm, một chút gì đó luyến tiếc sau vài cơn gió to... cuối cùng nó đành phải nhắm mắt, đắm mình trong cái màu đen của tro bụi...
CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ XÂY DỰNG VÀ PHÁ HOẠI, PHÁ HOẠI NHỮNG CÁI CỦA CHÍNH MÌNH, VÀ NHỮNG CÁI KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH...


Đứa bé quỳ phủ phục bên nấm mộ, tuyết lạnh lẽo rơi trong màn đêm... trắng xoá ! Từng bông tuyết khẽ lấp kín không gian, lấp kín thân người cậu bé. Cái lạnh không còn là một định nghĩa đơn thuần là lạnh, mà giờ đây nó đang là tất cả của thế giới này. Thế giới này nhẫn tâm, ruồng bỏ nó, cướp đi tất cả những người thân của nó... Bây giờ nó không còn ai, không còn ai bên cạnh nó... Tuyết đã lạnh, mà lòng người còn lạnh hơn tuyết nữa. Gió bất chợt đẩy theo những đợt tuyết, gào thét, nhẫn tâm, tàn ác vùi lấp đứa bé ... Đau đớn... Bất lực...
Một bàn tay thô kệch, ghồ ghề đưa ra từ trong bóng đêm, nắm lấy bàn tay nhỏ bé và trắng muốt trong tuyết của đứa bé. Nó ngẩng lên nhìn người đàn ông thô kệch đó... tuyết vẫn lạnh, nhưng nó đã cảm thấy ấm áp hơn. Nó cố mỉm cười trong cái lạnh tê người... để rồi chìm vào bóng tối dày đặc bao quanh. Trước khi ngất đi, nó cảm thấy một niềm hạnh phúc chưa bao giờ có đang chảy mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong huyết quản của nó... Hạnh Phúc !
CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ NẾM TRẢI NHỮNG LÚC ĐAU ĐỚN, TUYỆT VỌNG, VÀ CUỐI CÙNG ĐỂ ĐƯỢC CẢM THẤY MÌNH HẠNH PHÚC!


Tiếng sóng vỗ trên bãi biển nghe rất rõ. Gió đưa từng cái vị mằn mặn của biển vào đất liền, thổi vào không khí cái mặn đặc trưng ấy. Trong mắt chỉ toàn là bóng tối, bóng tối đặt sệt đang bủa vây lấy chị... Ít phút nữa thôi .. chị sẽ chết, chết như những người trước đây vậy. Sâu thẳm trong tâm trí chị một cảm giác sợ hãi trỗi lên, lấn át tất cả... Chị bắt đầu sợ... run run trong từng bước chân. Tiếng hải âu vọng lại khắp tứ phía làm chị nhớ lại chị đang làm gì, trong một thoáng ấy chị cảm thấy hối hận, hối hận tất cả những gi mình đã làm. Tại sao mình lại phải hi sinh như thế ? Vì cái gì ? Và được cái gì ? Chị thấy hối tiếc khi mình phải chết...
Gió khẽ đùa nghịch trên mái tóc của chị, thoáng qua cái vẻ hào nhoáng của đời thường, đề rồi đưa chị về thực tại. Chị nghe những tiếng nói bên tai mình, những tiếng kêu tên mình... Sao thân thương quá... Chị cảm thấy thương họ hơn bao giờ hết, những người thân của chị, những đồng bào của chị. Tại sao chị lại có lúc ích kỉ như vậy ? Tại sao chị lại có lúc nghĩ rằng mình đã làm những việc vô ích ? Chị đã sống và làm tất cả những gì có thể cho đồng bào của mình. và nay được chết vì lý tưởng đó ! Đây là một điều hạnh phúc đối với chị... Cái cảm giác sợ hãi biến mất !
Bọn chúng bắt chị dừng lại và cột chị vào một cái cây trên bãi biển... tiếng hải âu gọi bầy đến nao lòng... đất nước chị sẽ đi về đâu... Những người thân của chị sẽ ra sao ? Chị cố níu kéo tất cả, và ghi nhớ tất cà những âm thanh, những mùi vị mà mình còn có thể nghe thấy ! Trước khi tiếng súng hành hình vang lên... chị vẫn kịp nói lên lý tưởng của mình :"ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!!!!!!"... Cuối cùng chị vùi trong cát biển, trở vể với sóng... Võ Thị Sáu !
CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ ĐẤU TRANH CHO LÝ TƯỞNG CỦA MÌNH, VÀ ĐỂ ĐƯỢC HI SINH VÌ NÓ!


Người bán hàng tạp hoá thoáng ngạc nhiên trên nét mặt khi nghe đứa bé nói lên thứ nó cần mua... "Điều Kì Diệu". Trên đời này có sao ? Thật sự có "điều kì diệu" sao ? Ông muốn từ chối nhưng không nỡ, nhìn vào ánh mắt rưng rưng nước mắt đến tội nghiệp của cô bé thì ông sao có thể nói ra cái sự thật nghiệt ngả này chứ. Người khách đứng cạnh ông lên tiếng hỏi đứa bé :
-" Cháu cần "điều kì diệu" để làm gì hả cháu bé ?"
Đứa bé gái cầm nắm tiền trong tay và nói trong nước mắt :
-" Mẹ cháu bệnh nặng, cha cháu nói rằng chỉ có điều kì diệu mới có thể cứu mẹ được. Nhà cháu nghèo... không có tiền để cứu mẹ ....." ____Tiếng đứa bé mất dần trong nước mắt .
Người đàn ông nắm lấy bàn tay của đứa bé gái :
-" Vậy cháu định mua điều kì diệu với giá bao nhiêu ? Cháu có bao nhiêu tiền ?"
Đứa bé không nói, chỉ xoè bàn tay ra và để lộ xấp tiền đã lấm lem ướt... 3 đô la và 25 xu...
Ông ta lấy trong áo ra chiếc khăn tay và lau nước mắt cho cô bé :
-" Ta sẽ bán cho cháu "điều kì diệu" với giá 3 đô la 25 xu !" ___Ông ta nở một nụ cười hiền từ !
Và mẹ đứa bé gái được cứu sống, vì người đàn ông đó là một bác sĩ và ông ta chấp nhận thực hiện ca mỗ của mình với giá tiền 3 đô la 25 xu...
CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ VIẾT NÊN HAI CHỮ "SỐNG ĐẸP"!


Tiếng khóc vang lên trong đêm khuya thanh vắng, cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào phòng. Người phụ nữ nhanh chóng đền bên chiếc giường nơi đứa con trai của mình ngồi khóc. Ông bố cầm chiếc đèn dầu đi sau cũng dịu mắt lấp liếm đi cơn buồn ngủ.. Với ánh mắt đỏ hoe lẫn trong nước mắt ( Con trai gì mít ướt quá ^^ ) và những suy nghĩ mông lung của mình đứa bé hỏi mẹ :
-" Mẹ ơi !... Tại sao con người ta phải chết hở mẹ ?"
Nét ngạc nhiên thoáng chốc hiện lên trên khuôn mặt hiền từ của người mẹ, bà ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng, áp sát khuôn mặt của nó và ngực mình và vỗ về :
-" Đừng hỏi ngốc thế con trai ! Đã là con người thì ai cũng phải chết một lần, dù cho đó là ai đi chăng nữa. Từ hoàng thượng cho đến thường dân, từ tể tướng đến binh nhì hay binh bét, dũng sĩ hay trộm cướp... họ đều phải chết ! Chỉ khác nhau là họ chết như thế nào thôi. Trong tang lễ của họ có nhiều người đưa tiễn hay không, họ chết có được nhiều người tiếc thương hay không. Còn tuỳ vào họ sống như thề nào. Đã sống trên đời thì hãy cố sống hết mình, vì cuộc đời vô cùng ngắn ngủi... cuộc sống của con người tựa như một ngôi sao loé lên trên nền trời rồi lại vụt biến mất lúc nào không hay biết. Cho nên chúng ta còn sống thì hãy làm tất cả những gì còn có thể cho cuộc sống này, làm tất cả những gì trái tim mình mách bảo, làm những gì mà ta cho là đúng, hết mình vì lý tưởng của mình... để khi chết không có gì phải hối tiếc..."
Người cha đặt ngọn đèn dầu lên bàn rồi bước tới xoa đầu đứa con trai của mình :
-" Hãy sống sao cho xứng đáng với cuộc sống mà thượng đế đã ban cho chúng ta con nhé... Bố tin tưởng con trai của bố sẽ làm nên một điều thực sự lớn lao cho thế giới này... Bởi vì con là con trai của bố..."
VẬY... CON NGƯỜI SINH RA LÀ ĐỂ SỐNG HẾT MÌNH, LÀM VIỆC HẾT MÌNH, LÀM TẤT CẢ NHỮNG GÌ CON TIM MÌNH MÁCH BẢO, TRUNG THÀNH VỚI LÝ TƯỞNG ... VÀ CON NGƯỜI SINH RA ĐỂ CHẾT ... NHƯNG HÃY SỐNG LÀM SAO KHI CHẾT KHÔNG CÒN GÌ PHẢI HỐI TIẾC!

ST
 
V

vlong11

Những trang giấy trắng
Chickensoup.


Một buổi chiều muộn, khi những ánh hoàng hôn cuối cùng vừa tắt, trên bờ biển vắng, một cô gái trẻ một mình dạo bước trên cát với đôi bàn chân không. Cô dừng bước, quay nhìn đằng sau với ý muốn xem lại những dấu chân mình đã để lại trên cát. Nhưng không có gì, sóng đã xóa sạch. Cô định đi tiếp, song vừa quay lại cô đã phải giật mình hoảng hốt vì hình ảnh trước mặt: bên một đống lửa đang cháy, một bà già ngồi cuộn mình trong chiếc mền, chậm rãi lật từng trang một cuốn sách.

Cô gái cố trấn tĩnh, tiến lại gần bà lão và hỏi: "Bà từ đâu tới? Chỉ mới đây thôi, cháu không hề thấy bà? Bà làm cách nào mà đã nhóm được đống lửa này một cách nhanh chóng như vậy?". Với giọng nói chậm rãi và rõ ràng, bà lão đáp, không nhằm vào câu hỏi của cô gái: "Hãy ngồi xuống đây với ta, con gái. Ta có cái này cho con xem".

Cô gái ngồi xuống bên đống lửa, đón nhận cuốn sách từ tay bà lão thần bí. Cô tò mò lật giở cuốn sách và vô cùng sửng sốt khi đọc thấy những dòng chữ viết về cuộc đời mình, về tất cả những gì diễn ra với cô từ khi mới sinh ra cho đến lúc này. Cô đã đọc hết trang sách viết về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa mình và bà lão bên đống lửa trên bãi biển vắng này. Lật sang trang tiếp theo, nhưng nó là trang giấy trắng. Cô vội vã tìm kiếm ở những trang còn lại, nhưng cũng không có một chữ nào, chúng hoàn toàn là những trang giấy trắng. Vô cùng hoang mang, với ánh mắt cầu cứu, cô nhìn bà lão:

- Điều này có nghĩa là cuộc đời cháu sẽ kết thúc tại đây, ngay lúc này?

- Không, con gái. Nó có nghĩa là từ đêm nay, cuộc sống của con mới bắt đầu.

Trong chốc lát, bà lão cầm lại cuốn sách, bắt đầu xé từng trang, từ trang đầu tiên với những dòng chữ về cuộc đời cô gái từ khi mới được sinh ra, đưa chúng về phía ngọn lửa, để cho lửa liếm cho đến lúc thành than. Bà lão đốt cho đến hết những trang giấy có chữ mà cô đã đọc. Xong xuôi, bà đưa cho cô gái phần còn lại của cuốn sách, toàn bộ là những trang giấy trắng:

- Con xem, sóng đã xóa hết dấu chân của con trên cát. Quá khứ của con không bao giờ trở lại, không bao giờ. Chỉ có hiện tại mới là thực tế. Mỗi khoảnh khắc hiện tại đều là một sự bắt đầu của cuộc đời con và chính là cuộc sống mà con cần nắm giữ. Không có sự trở lại lần thứ hai, mỗi giây phút hiện tại. Quan trọng hơn tất cả, mỗi ngày mới đều mang đến cho con một cơ hội để yêu, để sống và cơ hội đó không bao giờ trở lại lần thứ hai. Tương lai của con, con được tự do lựa chọn theo ước mơ của chính con. Và trên những trang giấy còn trắng này, chính con là người viết tiếp những dòng chữ về cuộc đời mình.

Rồi, cũng đột ngột như khi xuất hiện, bà lão cùng đống lửa biến mất trong bóng đêm...


Cuộc đời của bạn và của tôi cũng giống như cô gái trẻ nọ và tất cả mọi người - quá khứ là những gì chúng ta đã viết trên cát, sóng sẽ xóa đi tất cả; tương lai là những gì chính ta sẽ viết trên những trang giấy trắng, từ hôm nay, ngay giờ phút hiện tại này. Viết gì đây, cho cuộc đời của chính mình…

ST
 
V

vlong11

Nghệ thuật tha thứ


"Bạn không phải là người hoàn hảo, nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn".

Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên.

Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay anh ta thì mỏi, anh ta khó lòng bơi tới được bờ. Bỗng nhiên, cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh ta bám lấy. Anh ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói: "Cảm ơn bố, cứ kệ con!".

Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh ta nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần. Ðó là cô em gái. Cô em gái quăng một chiếc phao về phía anh ta và bảo: "Anh dùng phao đi!". Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em gái hỗn hào ương bướng cãi lời mình, anh ta lắc đầu và xua tay.

Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng vào được đến bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát ướt, sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen. Ðó là gia đình, họ hàng, bè bạn của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô và khăn cho anh lau… Nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, anh ta lại nhớ lại những khi con người đó đối xử không tốt với mình. Và "Không, cảm ơn!" - Anh ta lại nói - "Cứ kệ tôi!". Anh gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa đám đông.

Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh, và người mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả.

- Bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ - bà anh nói - Nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học.

- Bực bội ư? Hằn học ư? Không thể thế được! - Anh ta kêu lên - Nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ!

Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh đáp :

- Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao? Sự tha thứ không phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy. Vì khi chúng ta không tha thứ, có phải là chúng ta đã xây dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng lớn đó không?

Trần Thủy - Sức trẻ Việt Nam (Theo Opera)
 
V

vlong11

Có một câu nói :" Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu cùng đi làm lễ cưới ? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ ? " .Và câu trả lời : " Vẫn còn một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống. Bàn tay của họ run rẩy lắm rồi những vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ niềm yêu thương, trái tim già nua và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến. Đúng vậy, trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ đã bị thời gian lấy mất " .Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương ! ( LOVE STORY )

Đàn bà không thể yêu đàn ông như đàn ông yêu đàn bà bởi lẽ tình yêu của đàn bà nằm trong mắt, trên đỉnh gò ######, trên đầu ngón chân, nhưng tình yêu của đàn ông cắm ở nơi sâu thẳm nhất của con tim, không thể thoát ra được. Còn tình yêu và đời sống của người đàn ông là hai thứ riêng biệt, nhưng ở người đàn bà đó là tất cả cuộc đời.( AUCASSIN & NICOLETTE )

Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ . ( LERMONTOV )

Chẳng bao giờ xảy ra chuyện ta yêu mà người con gái không hề hay biết - ta tin rằng mình đã tỏ tình một cách rõ ràng bằng một giọng nói, một ánh mắt, một cái chạm tay nhẹ nhàng .( G.GREENE )

Đối với người yếu đuối, tình yêu là một trò chơi buồn bã. Đối với người mạnh mẽ, nó là một thứ rượu mạnh . ( P.GERALDY )

Cuộc đời Anh là một cơn mộng kéo dài . Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng anh chìm đắm trong cơn mơ đó tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời Anh đã choàng tỉnh cơn mộng đó vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của Anh dậy . Người con gái ấy có tên .... ( DESPERADO0_INLOVE )

Cái ngày mà một phụ nữ đi qua trước mặt bạn, tỏa ánh sáng cho bạn bước theo chân nàng, thì cái ngày đó bạn khốn đốn rồi, bạn đã yêu .Hình ảnh của nàng sẽ đưa bạn sang một lĩnh vực rực rỡ của tâm hồn bạn, nơi không có gì phải cũng chẳng có gì trái, đó là lĩnh vực của cái đẹp và tình yêu . Lúc này bạn chỉ còn một việc để làm : " Nghĩ đến nàng thiết tha đến mức nàng buộc phải nghĩ đến bạn " . ( V.HUGO )

Tôi đã phải trả một cái giá đắt vô cùng cho những truyện cổ tích của tôi. Vì chúng mà tôi đã từ chối hạnh phúc mà đáng lẽ ra tôi đã được hưởng, đã bỏ ra quãng thời gian mà đáng lẽ sức tưởng tượng mặc dù là mạnh mẽ và sáng láng, phải nhường cho thực tế . ( ANDERSEN )

Hồi trẻ ta nhờ đến đàn bà để hiểu thế nào là tình yêu. Khi già ta nhớ đến tình yêu để hiểu thế nào là đàn bà. ( ROLAND DORGELES )

Tình yêu là ngôi sao mà người đàn ông vừa đi vừa ngước mắt nhìn theo, nhiều khi là lỗ cống mà Anh ta mải mê mà tục chân xuống.( LAPE DE VEGA )

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé . ( SHAKESPEARE )

Vợ không phải là người tình mà là người bạn trăm năm .Và chúng ta phải sớm tập làm quen với ý nghĩ yêu nàng khi nàng luống tuổi và cả khi nàng sẽ là một bà già . ( BIELINSKY )

Tình yêu chân chính thì trong sạch nó ở trong tim chớ không ở trong giác quan. ( Lacordaize )

Tình yêu là sự thông cảm. Tìm hiểu lâu dài. Chớ không phải chỉ một giây một phút bồng bột nhất thời. ( Anonymous )

Tình yêu thầm lặng là tình yêu thiêng liêng. Trong bóng mờ trái tim ẩn kín một tình yêu sáng rực như trân châu. Trong ánh sáng ban ngày kỳ lạ, tình yêu lu mờ một cách đau thương. ( Tagore )

Không có gì cao thượng và đáng kính bằng lòng chung thủy ( Cicero )

Yêu là tin vào những điều không thể có ( Elizabeth Barbett Browning )

Tình yêu của các chàng trai không nằm ở phía tim mà ở đôi mắt. ( Shakespeare )


Triệu chứng đầu tiên của tình yêu chân thật ở con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự mạnh bạo. Hai phái có khuynh hướng tìm đến với nhau và bên này bù đắp cho tính cách của bên kia . ( Victor Hugo )

Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt . ( J. Pôn - Zác )

Chính tình yêu làm trái đất quay vòng, không có tình yêu con người sẽ đến ngày tận thế. ( AFTER GILBERT )

Nếu tình yêu không phát sinh từ hai phía, tức là tình yêu của bạn không nảy sinh từ tình yêu đáp lại. Nếu bạn yêu mà không làm bản thân mình trở thành người được yêu thì tình yêu của bạn là bất lực, là nỗi bất hạnh. (KARL MARX).

Là người tình đầu tiên của một người phụ nữ thì không có nghĩa gì cả, phải là người yêu sau cùng của họ kia. ( DONNAY )

Không có một bông hồng nào là không có chủ cũng như không có một người đàn bà nào lại không có một người đàn ông vô danh chiêm ngưỡng, tôn thờ mình. ( GIRACDANH )

Người con gái nào nhận quà của bạn trai là tự mang lấy nợ . Đôi khi món nợ đó thường được trả giá bằng cả cuộc đời mình . ( VIVARON )

Người đàn ông và một người đàn bà thường hay nói chuyện tình bạn trước tình yêu. Tình bạn ấy là một thứ tình giả tạo để che dấu một mối tình bên trong mà cả hai không ai dám nói ra. ( Marcel Proust.)

Trên đời chỉ có một việc đáng nói là tình yêu vì nó là mầm mống của sung sướng và là nguyên nhân của đau khổ. ( Ronsard.)

Khi bắt đầu yêu tức là bắt đầu bước vào cuộc sống. ( Tục ngữ Pháp.)

Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác tức là yêu. ( Godwin.)

Ðời người như một cành hoa mà Ái Tình là một giọt mật. (Victor Hugo.)

Tình yêu thường làm cho con người mù quáng. Khi hai kẻ yêu nhau bao giờ cũng cho người mình yêu và những chuyện của mình hoàn toàn hợp lý. Chỉ có những người ngoài mới nhận được đâu là phải đâu là sai. (Albert Camus.)

Người ta có thể quyến rũ người đàn bà bằng sự dối trá. Nhưng người ta chỉ chinh phục được người đàn bà bằng tấm lòng chân thật mà thôi. ( Krassovsky.)

Ái tình và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngườc lại nếu không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có. ( Pascal.)

Không gì đau đớn cho người đàn bà bằng cảm thấy mình thua sút những người chung quanh bất cứ một phương diện nào cũng vậy mà nhất là phương diện tình cảm. ( Gina Lombrosso.)

Khi hai kẻ yêu nhau lúc xa nhau còn nói đến chuyện xa nhau là họ còn nhớ tới nhau. ( Léon Tolstooi.)

Khó mà thương yêu được một lần thứ hai người mà mình đã hết thương yêu. ( La Rocheffoucauld.)

Tình yêu chân thật không phân biệt giai cấp tuổi tác, địa vị danh vọng... Nó sang bằng tất cả. Nó là vị thần của tình cảm. ( Lope De Vegas.)

Tạo hóa sinh ra người đàn bà gần như chỉ để cho mình nhận được yêu thương hơn là để thưởng thức, như những đóa hoa thơm làm cho những kẻ chung quanh cảm nhận được trước khi chính mình thụ hưởng, người đàn bà thật đúng là những đóa hoa tình ái. ( Alphonse Esquiros )

Ðừng bao giờ cưới một người đàn bà khi họ không yêu mình dù là họ đem đến cho mình một kho vàng. ( Lope De Vegas.)

Xứ nào đẹp nhất ư ? Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở. (I.A.Krylov.)

Người ta nếm được hạnh phúc của ái tình trong những sự đau khổ của chính nó gây nên hơn là những sung sướng do chính nó mang đến. ( Dulos.)

Ái tình là một liều thuốc đắng, song không mấy ai có đủ can đảm chối từ. ( Montes Quieu.)

Tất cả hạnh phúc của mình có đều do hạnh phúc của mình cho. ( Sully Prudhomme.)

Ðừng bao giờ nên tin lời hứa hẹn của người đàn ông.Người đàn ông bao giờ cũng nhiều ý tưởng phản bội. Ðừng bao giờ nuôi hy vọng trong những lời thề thốt của người đàn bà.Người đàn bà lúc nào cũng có ý phản trắc. ( Alfred De Musset.)

Chết cho người mà mình hết lòng thương yêu còn dễ hơn là sống với người yêu mình. ( Byron.)

Trước mắt người yêu, không có người đàn bà nào xấu cả.( Ronsard.)

Yêu và được yêu là một bản nhạc mà nghe mãi không chán.( Madame De Stael.)

Ðịnh nghĩa tiếng yêu rất là giản dị. Nó là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn trai và gái. (Jean Jacques Rousseau.)

Không có người đàn bà nào xấu, chỉ có những người đàn bà không biết làm cho mình quyến rũ mà thôi. (Christian Dior )

Không chỉ có tình yêu nào chân thật mà thiếu tình cảm và tâm hồn. Không có tình yêu nào đầy đủ nếu không có xác thịt chen vào. ( Pierre Dufoyer )

Tình yêu có những lý lẽ riêng của nó mà không làm sao hiểu được nó. ( Pascal.)

Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là cònn yêu. (Voltaire)

Công danh, tiền tài, danh vọng, tất cả đều là hư ảo, chỉ có tình yêu là sự thật. (X...)

Về tâm hồn, tình yêu là một khát vọng ngự trị. Về trí não tình yêu là một sự cảm thông. Về thể xác, tình yêu là một thèm khát âm ỹ làm sao chiếm cho được người mà mình yêu. ( Rochefoucault.)

Tình yêu là sự kết hợp giữa tình bạn và tình dục. Nếu tình bạn nặng thì đó là mối tình thanh cao. Nếu tình dục nặng thì đó là một thứ tình nhục dục thấp hèn. ( Cotton)

Người đàn bà không sợ khổ, không sợ chết, không quản đau đớn. Nhưng người đàn bà chỉ lo sợ đến khi mình chết mà chưa được người mình thương yêu biết đến tình yêu của mình. ( Gina Lombrosso )

Ðàn bà luôn luôn sẵn lòng hy sinh, nếu bạn cho họ có cơ hội sở trường của họ chính là ngường nhịn. (William Somerst De Maugham )

Có một thứ hoa hồng không gai, đó là tình bằng hữu. Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình. (Mademoisell De Scudery )

Ðàn ông giấu cái gì cũng được, trừ lúc say và lúc yêu. (H. L. Menchen)

Trong chuyện yêu thương không bao giờ đây đủ cũng như không có lúc nào thừa. Dù cho có viết cho nhau bằng nghìn hằng vạn lá thư cũng không bao giờ vơi được nỗi niềm thương nhớ đang chất chứa trong lòng hai kẻ yêu nhau. Ngọn lửa tình không bao giờ tàn trong những chiếc lò làm bằng tim, bằng máu. Những lá thư tình chỉ giúp cho những người yêu thương nhau vơi đi phần nào thương nhớ mà không bao giờ trút cạn được niềm yêu. ( Napoleon. 1er )

Sóng mắt người đàn bà đẹp bao giờ cũng có tác dụng như một ly rượu mạnh mà người đàn ông chỉ là một tên bợm rượu. ( Napoleo.1er )

ST
 
V

vlong11

Những vỏ lon bia



Hôm ấy, tôi phải đón gã, một đối tác làm ăn, ở cổng khách sạn. Gã xuất hiện, kèm theo nửa thùng bia lon Hà Nội. Chúng tôi gọi một chiếc xích lô đi chung và cho xe chạy lòng vòng quanh thành phố để tham quan... Tốc độ của chiếc xích lô dường như kém xa tốc độ uống bia của gã triệu phú tỉnh lẻ này. Thoáng chốc, gã đã nốc xong 5 lon bia vào bụng, cộng thêm 1 lon tôi uống nữa là 6. 6 cái vỏ lon bia nằm lăn lóc dưới chỗ để chân. Gã gục gù nhìn chỗ vỏ lon bia, qua mỗi chỗ xóc, nó lại xô vào nhau xào xạo rất khó chịu. Gã muốn quẳng chúng xuống đừơng. Bàn tay hộ pháp của gã lần lượt xỏ 5 lon bia vào 5 ngón, còn lon cuối cùng thì kẹp ở giữa, nom gã như một anh hề. Chiếc xích lô chạy chầm chậm. Sát bên lề đường có một đống rác. Gã nhoài người, để ném những vỏ lon về phía đó...
Tình huống bất ngờ xảy ra, một chiếc xe đạp đi sát lề đường tình cờ vượt lên vào đúng thời điểm đó. Bàn tay gã với những vỏ lon bia vung lên suýt quệt vào lưng người đi xe đạp. Bác lái xích lô kêu ối ối và cho xe lách ra. Chiếc xe đạp phanh gấp và người phụ nữ đạp xe chạt hẳn chân xuống đường.
- Giời ơi, suýt nữa ném vào mặt người ta rồi còn gì!
Tôi kêu lên, và cả gã và tôi đều ngượng ngùng ngoái cổ lại. Chị phụ nữ trên xe không việc gì. Chị lật chiếc nón lên và lại lên xe đạp đi tiếp. Chiếc xích lô lại lăn bánh chầm chậm. Gã lại loay hoay muốn ném nữa. Lần này thì gã đã cẩn thận hơn, nhưng chiếc xe đạp vẫn đi rất gần ở đằng sau. Tôi nhắc bác xích lô là đạp dấn lên, và áp sát vào lề đường cho gã ném. Bên đường lại có một đống rác nữa. Gã vung tay định ném thì tôi lại nghe thấy tiếng phanh kít, và tiếng chân chạt xuống lề đường. Tệ thật. "Cẩn thận chứ", tôi bảo gã. Rồi quay sang nhắc bác xích lô "Cho người ta vượt trước đi". Nhưng không hiểu sao, chiếc xe đạp phía sau mãi vẫn không vượt lên được. Phải cầm lâu những lon bia, tay gã bắt đầu đau, bất chấp sự can ngăn của tôi, gã nhắm mắt ném bừa cả 6 cái vỏ lon bia xuống đường.
Kít, kít, bịch bịch... Tiếng phanh xe rất gần, và tiếng chân người đập xuống nền đường. Tôi ngoảnh lại, chiếc xe đạp đã đứng khựng và chị phụ nữ xoài chân xuống đường, chiếc nón úp sấp xuống mặt. "Khổ không cơ chứ", tôi thầm nghĩ. May quá, chị không bị ngã, chị lật lại cái nón và cố giữ chiếc xe đạp khỏi chúc đầu xuống rãnh nước. Tôi nhảy xuống xe, chạy đến. Chị rút ra một cái móc sắt như móc cua. "Định phang mình chắc". Không. Nhìn thấy tôi, bất ngờ chị nhoẻn cười "Có mấy lon bia mà mấy anh này dền dứ mãi, không ném xuống cho người ta nhặt - vừa nói chị vừa giờ cái móc để móc những lon bia lại gần - để người ta phải đi theo mỏi cả chân!".


(Thiếu Phương)
 
V

vlong11

Chân chống kìa


Một câu chuyện thật khó phổ biến ra nước ngoài, nhất là các nước phương Tây, không phải vì lý do dịch thuật mà vì tính đặc hữu của nó .
Số là, hàng triệu người đi xe máy ở Việt Nam, ai cũng có lần được nghe một câu : Chân chống kìa ! Nhưng chuyện này lại khó xảy ra ở Tây, bởi người ở đấy rất ít đi xe máy .
Phải nghe câu ấy, cũng bởi vì tính nhanh nhẩu của người Việt . Xe đang dựng, trèo lên, "đề" máy, và phóng vụt đi quên cả gạt chân chống .
Đang đi, bỗng có một gương mặt lướt qua trước mặt và một tiếng nói - với mình, nhưng dường như bâng quơ : Chân chống kìa ! Tiếng nói ấy có đủ các âm sắc, âm lượng, phát ra từ đủ loại ngừơi nhưng bao giờ cũng chỉ cùng một cách biểu cảm (khá lạnh lùng) và cùng một thông tin (Chân chống kìa !).
Có lần, tôi đã định cải biến cái lề thói xã hội bằng cố gắng của bản thân . Thấy một cô gái khá xinh đẹp đang đi đằng trước, chân chống vẫn thẳng băng, chưa được gót sen gạt lên, tôi vội lướt nhanh, ghé vào :"Em ơi ...", vừa đến đấy, tôi nhận được ánh mắt sắc lẻm đầy bực bội của cô gái (tạm "dịch" là : đồ trơ trẽn, đồ rách việc, đồ ...).
Thế là, vô thức, phần lời lẽ nhẹ nhàng, dịu dàng của tôi chưa kịp thốt ra biến đổi ngay thành một thông báo lạnh lùng, cụt ngủn : Chân chống kìa ... Rồi cũng chẳng cần xem cô gái ấy thế nào, tôi phóng vụt đi .


(Hoài Dâu - trích)
 
V

vlong11

Cuộc sống là những va đập



Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: “Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối.

Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ”.

Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau?

Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình.

Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ!

ST
 
V

vlong11

Những niềm vui nhỏ


Biết tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống: đó là một trong những bí quyết của hạnh phúc.

Người Nhật Bản thường kể câu chuyện như sau:

Một người đàn ông nọ đi qua một cánh đồng, thình lình bị cọp đuổi... Anh ta chạy bán sống bán chết mà vẫn không tìm ra chỗ dung thân. Anh chạy mãi để rồi cuối cùng thấy mình đứng bên bờ vực thẳm. Phía sau lưng, con cọp vẫn không buông tha. Không còn biết làm gì nữa, người đàn ông phải lấy sức để đu lên một cành cây bắc qua vực thẳm. Nhìn xuống dưới thung lũng, anh ta lại thấy một con cọp khác cũng đang nằm chờ chực. Người đàn ông đáng thương chỉ còn niềm hy vọng duy nhất: đó là nằm chờ đợi cho đến khi hai thú vật mệt mỏi bỏ đi...

Chờ đợi trong lo sợ vẫn là cực hình lớn lao nhất đối với con người. Giữa lúc anh ta đang phải chiến đấu với sợ hãi và mệt mỏi, thì tình cờ bỗng có hai con chuột bỗng từ đâu xuất hiện trên chính cành cây anh đang đu vào. Hai con vật bắt đầu gặm nhấm lớp vỏ xung quanh cành cây. Bình thường, chuột là một trong những loài thú mà anh gớm ghiếc nhất vì sự dơ bẩn của nó. Tiếng kêu của nó cũng là một âm thanh làm cho lỗ tai anh khó chịu. Thế nhưng, trong cơn sợ hãi tột cùng này, người đàn ông bỗng nhìn thấy hai con chuột thật đáng yêu. Những hàm răng mũm mĩm của chúng trông dễ thương làm sao! Tiếng kêu của hai con vật cũng trở thành một âm thanh êm dịu hơn tiếng gầm thét của hai con cọp. Giữa lúc anh đang theo dõi từng động tác của hai con chuột, thì một con chim bỗng từ đâu bay lại, thả rớt trên cành cây một trái dâu rừng. Anh đưa tay nhặt lấy trái dâu và thưởng thức hương vị ngọt ngào của trái rừng bỗng nên thơ đáng yêu lạ lùng...

Bí quyết của hạnh phúc cũng chính là biết đón nhận những niềm vui nhỏ trong cuộc sống mỗi ngày. Có những ngày tù đày, chúng ta mới thấy được giá trị của hai chữ tự do. Có sống xa gia đình, chúng ta mới nhung nhớ những ngày sống bên những người thân. Có những lúc nằm quằn quại trên giường bệnh, chúng ta mới thấy được giá trị của sức khỏe... Cuộc sống của chúng ta tràn ngập những niềm vui nhỏ mà chỉ khi nào mất đi, chúng ta mới cảm thấy luyến tiếc.

ST
 
V

vlong11

Mỗi một con người đều có 1 số phận, hoàn cảnh và cuộc sống riêng.Dù hạnh phúc hay bất hạnh thì xin đừng than vãn...


Chúng ta được sinh ra để có quyền được sống,chứ không hề có quyền được chọn lựa ngôi nhà để sinh ra.

Ai trong cuộc đời cũng có đôi lần ước mơ.Những ước mơ lớn lao, những ước mơ bé tí như cái kẹo.Nhưng có nó chúng ta thấy mình sống có ý nghĩa hơn.Và cuộc sống luôn luôn bày ra những vật cản để chặn những ước mơ ấy.


Tôi biết đôi lần bạn đã thất bại,chán nãn và có lúc quyết định bỏ cuộc.Thử 1 lần cuối nữa xem, biết đâu cũng sẽ có 1 điều cuối cùng sẽ xảy ra...

Tại sao chúng ta hay thắc mắc, mình có cái quái gì đâu mà nhiều người yêu thương , lo lắng,và âm thầm chăm sóc...Mặc dù người ấy và ta không hề có máu mủ ruột rà.Đúng!Không có bất kỳ một hành động nào không đi đến cái mục đích của nó.Có cho đi chắc chắn cũng sẽ muốn cái nhận về.Nhưng đôi khi,có những điều đơn thuần xảy ra vì 1 lý do đơn giản hơn:-Nó cần làm, cần phải làm, vì nó nghĩ nó hoàn toàn đúng,thế thôi.Không cần giải thích ...

Tại sao chúng ta hay vứt bỏ những điều tốt đẹp, mà chính chúng ta cũng nhận thấy.Để đi tìm cái , đôi khi cũng tốt đẹp đây, nhưng là điều tạm thời thôi. Để khi, chúng ta chiếm hữu được nó,thỏa sức với nó.. mới nhận ra rằng,điều tốt đẹp trước kia quan trọng và cần thiết vơí ta hơn.Hãy quyết định ngay bây giờ nhé,cái gì là mãi mãi và cái gì chỉ là tạm thời.

Ta hay đổ lỗi cho người khác hay thay đổi, không còn là họ như trước kia nữa.Có thể lắm,nhưng cũng có thể ta đang thay đổi chính mình và nhìn ai cũng đang thay đổi theo.


Có gì đâu:Một quyết định không thể phù hợp với tất cả mọi điều.

Tôi không phải là những quân cờ DoMiNo được xếp hàng tăm tắp cùng các quân cờ DoMino khác."Đứng cùng đứng , ngã cùng ngã..."

Ai cũng đang đi tìm cho mình những chân trời mới
.........Bình lặng đi lên
.........Luồng cuối vào ngõ ngách cuộc đời.
.........Hay tự đánh đổi mọi thứ để lấy 1 thứ....

Hãy lắng nghe những điều cuộc sống,của trái tim...
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư... ...

"La pierequi roule neramsse pamouse"
Nhưng vì cuộc sống còn lăn mãi nên rong rêu có lúc không bám được


2:30PM, Nov 7th 2006

Viet Thanh Blog’s
 
Top Bottom