$\color{Green}{\fbox{♫ღ Đi giữa yêu thương ♫ღ}}$

B

bangnguyetnhu

Vứt bỏ sự nghi hoặc, hãy tin tưởng mọi người

Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ liền mang số tiền này đến chỗ cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát lại nói với anh bằng một giọng mỉa mai: “Anh đừng có tới đây để lôi kéo chúng tôi, anh tưởng rằng có thể dùng tiền để lừa bịp, hối lộ chúng tôi được sao,anh tưởng rằng có thể dùng tiền để mua được sự ân xá sao, các anh cũng thuộc loại người không chân thực rồi”.
Người phạm nhân này nghe xong cảm thấy vô cùng thất vọng và nghĩ rằng trên thế gian này không còn ai tin tưởng anh ta nữa. Buổi tối, anh ta quyết định vượt ngục. Anh ta đã lấy trộm tiền của mọi người để chuẩn bị cho cuộc trốn chạy. Khi anh ta lấy đủ số tiền rồi, liền lấm lét lên tàu hoả,trên tàu khách rất đông, đã chật cứng không còn chỗ ngồi, anh ta phải đứng ngay bên cạnh chiếc toilet trên tàu.

believe2.jpg

Lúc đó bỗng nhiên xuất hiện một cố gái xinh đẹp đi vào toilet, nhưng cô chợt phát hiện ra cái khuy cửa đã bị hỏng, cô gái liền nhẹ nhàng bước ra nói với anh ta: “Thưa anh, anh có thể giữ cửa giúp tôi được không?”
Anh ta sững người một lúc, nhìn cô gái với ánh mắt dịu dàng và thuần khiết, anh ta khẽ gật đầu. Cô gái đỏ mặt bước vào bên trong toilet còn anh ta lúc này trông giống như một người vệ sĩ trung thành, nghiêm nghị giữ cái cánh cửa phòng toilet.
Và trong cái thời khắc ngắn ngủi ấy, anh ta đột nhiên thay đổi ý định, khi tàu dừng lại anh ta rời khỏi đó và đến đồn cảnh sát tự thú…


 
B

bangnguyetnhu

Những vết đinh

nhung-vet-dinh.jpg

Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: “Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ”.
Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.
Đến một ngày, cậu bé đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: “Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào”.
Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cây đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu:
“Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha…”
 
B

bangnguyetnhu

Câu chuyện Chú Ếch

FrogInWell.jpg

Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.
Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.
Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.
Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và gào thét lên khuyên nó hãy thôi đi…vô ích thôi. Lạ thay, Nó càng nghe… càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: “Anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao?”. Thì ra con ếch này bị điếc. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên, cổ vũ nó suốt khoảng thời gian vừa qua.

Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời hủy diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó. Quý báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác.
 
B

bangnguyetnhu

Cái bẫy chuột

Một con chuột nhìn qua vết nứt của vách tường và trông thấy một bác nông dân cùng với vợ đang mở một chiếc hộp. ” Hẳn là có đồ ăn gì trong hộp?“. Con Chuột Tự hỏi. Nhưng liền sau đó, nó hốt hoảng khi phát hiện ra đó lại là cái bẫy chuột..

1319804335_pig.jpg

Chuột ta bèn chạy ra ngoài vườn và la làng la xóm: “ có một cái bẫy chuột trong nhà! Có một cái bẫy chuột trong nhà!“
Chị gà cục ta cục tác chạy tới: ” Chú Chuột này, đây quả thật là mối lo ngại ghê gớm đối với chú, nhưng nó chẳng phiền hà gì với tôi. Tôi không thể nào bị vướng một cái bẫy chuột.“
Chuột quay sang nói với anh Heo với vẻ lo lắng: ” Anh Heo ơi, trong nhà ta có một cái bẫy Chuột“. Anh Heo tỏ ra thông cảm: “Tôi rất lấy làm tiếc, cậu em ạ! Tôi chẳng thể làm gì được, nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho chú“.
Chuột chạy tới bác Bò tỉ tê. Bác Bò một lần nữa trấn an: “ Tôi rất hiểu cậu, nhưng tôi chẳng thể giúp gì“. Chuột lẳng lặng bước vào nhà. Lòng buồn thỉu buồn thiu, một mình nhìn cái bấy chuột tàn nhẫn của bác nông dân.
Thể rồi đêm nọ, một tiếng động vang lên trong ngội nhà, hệt như tiếng sập bẫy. Vợ của bác nông dân chạy tới để xem có bắt được con chuột nào không. Trong đêm tối, loạn cha loạn choạng, bà đã bị một con rắn độc cắn khi bà mon men tới cái bẫy vốn đang sập vào đuôi con rắn.
Bác nông dân nhanh chóng đưa vợ vào trạm xá. Khi về nhà, bà đã bị sốt, mọi người đều biết rằng ăn cháo có thể giảm cơn sốt, vì thế bác nông dân bắt chị Gà mần thịt để nấu cháo cho vợ.
Thế nhưng bệnh tình vợ ông cũng không giảm. Bạn bè ông và xóm giềng đã tới thăm hởi, để thiết đãi họ, ông đã mần thịt anh Heo.
Sau nhiều ngày chống chọi với cơn bệnh, vợ ông đã qua đời. Nhiều người đến lễ tang và vì thế bác nông đan đã mổ thịt bác Bò để có đủ thức ăn đãi khách, những người đã rất quan tam tới gia đình ông.

Vì vậy, một khi bạn nghe thấy ai đó đang gặp khó khăn dù chuyện đó chẳng ” ăn nhập” gì tới bạn, hãy nhớ rằng khi một người trong chúng ta gặp nguy khốn, nghĩa là tất cả chúng ta đều có nguy cơ gặp nguy khốn. Tất cả chúng ta đều đồng hành trên chuyến hành trình mang tên là cuộc đời. Hãy để mắt tới mọi người, luôn động viên và cùng họ vượt qua khó khăn!


 
Last edited by a moderator:
B

bazzola

Nhận Biết Chính Mình
Giáo sư dạy môn triết của tôi rất lập dị. Chiếc áo khoác len dày đã sờn cùng cặp kính dày cộm xệ xuống tận chóp mũi, che gần hết khuôn mặt, làm nổi bật lên vẻ bề ngoài bê bối của thầy

Thỉnh thoảng thầy hay khai mào cuộc thảo luận về các đề tài chằng mấy ai quan tâm, đại khái như "Ý nghĩa cuộc sống là gì?". Phần lớn những cuộc thảo luận đó không đi đến kết luận rõ ràng, nhưng cũng có khi chúng gây tác động mạnh. Chẳng hạn như câu chuyện tôi sắp kể đây.
- Em nào trả lời câu hỏi của thầy thì giơ tay lên- Thầy nói với cả lớp. - Ai có thể kể về cha mẹ của mình?
Mọi người đều giơ tay
- Ai có thể kể về ông bà mình?- Khoảng ba phần tư lớp giơ tay.
- Vậy em nào có thể kể về ông bà cố của mình?- Chỉ 2 trong số 60 sinh viên giơ tay.
- Giờ thì các em hãy suy nghĩ kĩ đi nào. - Thầy bảo. - Chỉ mới cách có hai thế hệ mà rất ít người biết cụ cố của mình là ai. Có thể các em từng thấy một bức ảnh cũ kỹ phai màu được cất kỹ trong hộp thuốc lá móc meo hay đã nghe kể về câu chuyện tiêu biểu của gia tộc mìnhva2 biết có người trong tổ tiên mình đã lội bộ năm dặm để đến trường. Nhưng mấy người trong các em thật sự biết tổ tiên của mình là ai, các cụ nghĩ gì, hãnh diện, lo sợ hay mơ ước điều gì. Các em thử nghĩ xem. Chỉ trong vòng ba thế hệ thôi mà các bậc tiền nhân đều bị lãng quên. Vậy, điều đó có xảy đến với các em sau này không?
Để thầy nêu câu hỏi cụ thể hơn cho các em. Các em thử tưởng tượng ra ba thế hệ sau của mình. Lúc ấy các em đã ra người thiên cổ lâu rồi, chỗ các em ngồi bây giờ là chỗ của các chít chắt. Liệu chúng có biết gì về các em không? Hay là các em cũng sẽ chìm sao trong dĩ vãng?
Các em muốn cuộc sống của mình hiện giờ sẽ là dấu hiệu báo điềm xấu hay là tấm gương soi sáng cho các thế hệ sau? Các em sẽ để lại di sản nào? Sự lựa chòn hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của các em, thôi bây giờ chúng ta nghĩ.
Nhưng không ai trong lớp đứng ngay dậy và ùa về như mọi khi. Mọi người đều ngồi lại và suy nghĩ về những lời thầy nói
NGUỒN: Hạt Giống Tâm Hồn
 
  • Like
Reactions: bazzola
Top Bottom