S
shippou12345
Tự làm 100% và trước 24h-3/9 nha mọi người(22h57')
Đã rất lâu rồi mình mới lại thấy hình ảnh của hoa bồ công anh. Sau khi chuyển nhà, mình càng có ít cơ hội thấy loài hoa này vì xung quanh nhà mình chỉ toàn những cây cổ thụ. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh trên thì trong đầu mình lại thắc mắc đây là loài hoa gì? Sau một lúc lục lọi những kí ức lưu trong đầu thì mình chợt ồ lên khi nhớ ra đó là hoa bồ công anh. Lúc này biết bao kỉ niệm thời thơ ấu ùa về và sau đó lòng mình cảm thấy bức rứt vì sự vô tâm với một trong những "người bạn" đã từng rất thân với mình khi ở quê. Có lẽ đời sống vật chất ở thành phố đã làm mình dần quên đi những kí ức cùng hoa bồ công anh.
Mình chợt nhớ đến cái ngày đầu tiên trong đời tận mắt thấy và cầm trên tay bông hoa bồ công anh, lúc đó mình khoảng 6 tuổi. Chạy xuống hỏi mẹ về tên loài hoa kì lạ này, mình nhận được một cái cốc lên đầu vì sự ngây ngô và cũng sau cái cốc ấy mình mới biết được đây là hoa bồ công anh. Nhưng ...pphhùù... một làn gió nhẹ đã thổi những cánh hoa bay mất, không còn một vết tích gì. Mình tiếc rẻ chạy theo để "bắt" lại những cánh hoa đang bay lên cùng ngọn gió của trời. Bất chợt vấp phải hòn đá giữa đường làm mình té đau đến nỗi vừa khóc vừa gọi mẹ vừa đưa mắt nhìn theo các cánh hoa đang bay thật cao, thật xa. Từ đó cứ giận bồ công anh mãi. Cho đến một ngày, mình giận mẹ vì bị mẹ mắng do quên đánh răng trước khi đi ngủ, tự hứa với bản thân là sẽ không mở miệng nói chuyện với mẹ cho đến khi nào mẹ chịu nói chuyện trước mới thôi. Hình như mẹ cũng biết nên mới nghĩ ra cách để khiến mình phải mở miệng trước. Ra ngoài được một lúc, mẹ trở về với một bó hoa bồ công anh. Quên đi lời hứa lúc nào không biết, mình chạy tới chỉ muốn cầm trên tay thật nhanh bó hoa bồ công anh vì sợ giống như lần trước. Tíu tít hỏi mẹ bằng được làm sao mẹ có được bó hoa này. Mẹ nở nụ cười và nói:"Mẹ đem bó hoa này về để tặng con. Còn giận mẹ nữa không?". Lúc này tôi mới cảm thấy có lỗi với mẹ quá, mình đã có lỗi mà còn giận mẹ nữa chứ! Cuối đầu xin lỗi mẹ mình bước nhanh về phòng...
Đóng lại những kí ức của thời ấu thơ mình càng cảm thấy yêu bồ công anh hơn và mình hứa sẽ không bao giờ quên loài hoa này.
>->->-
Đã rất lâu rồi mình mới lại thấy hình ảnh của hoa bồ công anh. Sau khi chuyển nhà, mình càng có ít cơ hội thấy loài hoa này vì xung quanh nhà mình chỉ toàn những cây cổ thụ. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh trên thì trong đầu mình lại thắc mắc đây là loài hoa gì? Sau một lúc lục lọi những kí ức lưu trong đầu thì mình chợt ồ lên khi nhớ ra đó là hoa bồ công anh. Lúc này biết bao kỉ niệm thời thơ ấu ùa về và sau đó lòng mình cảm thấy bức rứt vì sự vô tâm với một trong những "người bạn" đã từng rất thân với mình khi ở quê. Có lẽ đời sống vật chất ở thành phố đã làm mình dần quên đi những kí ức cùng hoa bồ công anh.
Mình chợt nhớ đến cái ngày đầu tiên trong đời tận mắt thấy và cầm trên tay bông hoa bồ công anh, lúc đó mình khoảng 6 tuổi. Chạy xuống hỏi mẹ về tên loài hoa kì lạ này, mình nhận được một cái cốc lên đầu vì sự ngây ngô và cũng sau cái cốc ấy mình mới biết được đây là hoa bồ công anh. Nhưng ...pphhùù... một làn gió nhẹ đã thổi những cánh hoa bay mất, không còn một vết tích gì. Mình tiếc rẻ chạy theo để "bắt" lại những cánh hoa đang bay lên cùng ngọn gió của trời. Bất chợt vấp phải hòn đá giữa đường làm mình té đau đến nỗi vừa khóc vừa gọi mẹ vừa đưa mắt nhìn theo các cánh hoa đang bay thật cao, thật xa. Từ đó cứ giận bồ công anh mãi. Cho đến một ngày, mình giận mẹ vì bị mẹ mắng do quên đánh răng trước khi đi ngủ, tự hứa với bản thân là sẽ không mở miệng nói chuyện với mẹ cho đến khi nào mẹ chịu nói chuyện trước mới thôi. Hình như mẹ cũng biết nên mới nghĩ ra cách để khiến mình phải mở miệng trước. Ra ngoài được một lúc, mẹ trở về với một bó hoa bồ công anh. Quên đi lời hứa lúc nào không biết, mình chạy tới chỉ muốn cầm trên tay thật nhanh bó hoa bồ công anh vì sợ giống như lần trước. Tíu tít hỏi mẹ bằng được làm sao mẹ có được bó hoa này. Mẹ nở nụ cười và nói:"Mẹ đem bó hoa này về để tặng con. Còn giận mẹ nữa không?". Lúc này tôi mới cảm thấy có lỗi với mẹ quá, mình đã có lỗi mà còn giận mẹ nữa chứ! Cuối đầu xin lỗi mẹ mình bước nhanh về phòng...
Đóng lại những kí ức của thời ấu thơ mình càng cảm thấy yêu bồ công anh hơn và mình hứa sẽ không bao giờ quên loài hoa này.
>->->-