$\color{DarkOrange}{\fbox{Vòng 2}\bigstar\text{Rước Đèn}\bigstar}$

T

thaonguyen25

Đề vòng 2

Booconganhbaytronggio_032014_8.jpg


Cảm nhận ,kỉ niệm hay đơn giản là điều bạn nhớ tới khi nhìn thấy hình ảnh này?

(Không giới hạn độ dài )​
 
L

leemin_28

Mọi người chú ý! Vào 24h ngày 3-9-2014 sẽ hết hạn nộp bài và những bài viết nộp sau thời hạn đó sẽ không được tính điểm! Ngày 4-5 tháng 9 sẽ công bố kết quả!
 
M

manh550

Nhắc tới hoa bồ công anh thì người ta thường nói gì nhỉ
Chắc là nhắc tới nỗi buồn?
Sự chia ly?
Sự mong manh của tình yêu?
Họ ví tình yêu đến rồi đi như những cánh hoa li ti của bồ công anh

Hoa bồ công anh tràn ngập trong đất trời cũng như tình yêu luôn hiện hữu trong cuộc sống
Hoa bồ công anh lớn lên rồi bay đi cũng như tình yêu lúc xuất hiện rồi biến mất mà ta không thể biết trước

Khi xưa tôi yêu màu tím của phong lan nhưng giờ đây nhờ anh tôi lại biết yêu thêm những cánh hoa bồ công anh nhỏ bé.
Tôi nhớ anh hay bảo tôi rằng:
anh giống như chiếc cuống của hoa bồ công anh còn tôi giống như những cánh hoa bồ công anh bé nhỏ kia, luôn thoải mái chạy nhảy tung tăng, lúc đến lúc đi mà anh nhìu lúc không thể đi theo kịp,tôi vô tư cười đùa như những nốt nhạc thăng tr ầm trong cuộc sống của anh cũng như những cánh hoa nhỏ bé bồ công anh bay nhảy trên bầu trời vô định;
Nhiều khi anh nói với tôi rằng “anhsợ mất tôi, anh sợ tôi cũng như những cánh hoa bồ công anh lìa bỏ cái cuống nuôi dưỡng chăm sóc mình bay đi tìm miền đất lạ

Lúc đó tôi chỉ cười phá lên vànói rằng “anh đừng lo, giả sử em có bay đi thì cuối cùng cũng quay trở về với anh mà, em đùa thôi, em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu”
Vậy mà
Giờ đây
Mọithứ đảo lộn
Tôi vẫn ngồi trên thảm cỏ ngắm nhìn những bông hoa bồ công anh
Chỉ khác là
Tôi ngồi một mình
Không có anh
Tôi ngồi đây, ánh mắt nhìn vô định vào giữa không trung, môi nở nụ cười buồn vớitrái tim khô héo


Bỗng
Tôi thấy có cánh hoa bồ công anh đang lơ lửng trên không trung
Tôi tự hỏi
Không phải là cánh hoa đó rời bỏ cái cuống hoa đi tìm miền đất mới hay là cánh hoa đó đã bị cái cuống rời bỏ
Chợt nhớ lại cái ngày đó
Ngày anh nói lời chia tay tôi
Chỉ với một câu nói “ anh không thể níu giữ em cũng như cái cuống hoa không thể níu giữ những cánh hoa bô công anh kiêu sa, anh sẽ buông tay để em đi tìm miền đất mới như những cánh hoa kia”
Nhìn ánh mắt anh, tôi biết anh không phải đang trêu tôi như ngày xưa cũ
Chưa bao giờ tôi thấy anh như vây, ánh mắt của sự chán nản , thất vọng
Tôi biết anh còn yêu tôi
Nhưng……….anh đã nhất quyết rời xa tôi
Và tôi
Tôi đã không níu giữ anh lại
Vì tôi biết , điều đó là không thể
Tôi biết một khi anh đã dứt khoát chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi
Và tôi chấp nhận lời chia tay sau 1 tuần tự giam mìnhtrong phòng
Tôi đã nói với anh: “em sẽ thay đổi vì anh, chúng ta sẽ lại hạnh phúc”
Nhưnganh lắc đầu và nói “nếu em thay dổi thì em sẽ không còn là em nữa, anh yêu emvì em là chính em, nhưng anh biết mình không phải là người có thể ở bên em suốtcuộc đời, những cơn gió ngoài kia sẽ đưa em đi tìm một nửa đích thực của em”
Tối bước đi vô định trên con đường xưa quen thuộc
Vàchợt dừng lại khi thấy có một cánh hoa bồ công anh bay trước mặt mình
Chợt dừng lại nhìn xung quanh
Chợt nhận ra cánh đồng hoa bồ công anh mà tôi với anh yêu thích
Đứng lặng 5 phút
Nước mắt rơi
Lòng nhói đau
Bàng hoàng nhận ra “mình mất anh thật rùi”


1 tháng tự nhốt mình vào công việc học tập
Tôi muốn quên đi tất cả
Muốn chôn chặt kỉ niêm về anh cũng như những bông hoa bồ công anh
Tôi xách ba lô về quê
Về nơi quê hương yêu dấu, xa rời chốn thành phố phồn hoa
Lang thang trên nền cỏ ẩm ướt sau một trận mưa rào
Tôi nhìn thấy một bông hoa bồ công anh đang ướt đẫm nước mưa
Chợt thấy sao giống mình đến vậy
Tôi chợt tìm cách giúp bông hoa thoát khỏi những giọt mưa, giúp nó lấy lại sức sống
Nhưng không đươc, những cánh hoa quá mỏng mạnh khiến tôi không thể chạm vào
Ngồi bất lực và thấy ghét chính bản thân
Nhưngđâu đó có cơn gió ghé ngang
Tôi thấy tóc mình bay bay và ghé nhìn sang bông hoa , tôi thấy cánh hoa đang rungrinh theo gió, có vẻ như những cơn gió đang làm việc một cách nhẹ nhàng để làm những cánh hoa bồ công anh tươi vui trởlại,
Dường như thấy bông hoa vẫn còn hơi nước , cơn gió dùng hết sức của mình nâng niu đưa từng cánh hoa bồ công anh rời khỏi cái cuống hoa quen thuộc dù cánh hoa chẳng hề muốn rời, bay vút lên nền trời xanh thẳm để cánh hoa thỏa sức vẫy vùng
.......
......
À, hình như tôi đàn thấy những cánh hoađang nhảy múa, đang dần lấy lại sức sống của chính mình, cánh hoa đung đưa vàivòng như từ biệt cái cuống hoa yêu quýrồi nương theo cơn gió bay đi xa
Tự nhiên tôi chợt hiểu những lời anh nói
Có lẽ anh nói đúng vì anh vốn hiểu tôi mà
Có lẽ đúng như anh nói, tôi không thuộc về anh
Tôi thuộc về một nơi khác,,
anh đã rời xa tôi để tôi đi tìm miền đất mới, anh biết có 1 cơn gió sẽ đưa tôi đến nơi thuộc về riêng tôi trong khoảng trời này.
vàhình như tôi đang cười, một nụ cười tươi như ngày nào chưa vướng u sầu
rồi ngày mai, khi gặp lại anh trên đường đời
tôi sẽ nói với anh câu “ cám ơn anh đã hiểu em”...

lưu ý cậu không tham gia vòng 2 đừng có viết bài ở đây
 
L

leemin_28

Chú ý: Các bạn chú ý nhé! không nhất thiết phải viết cả bài ta có thể viết bằng đoạn văn thôi cũng được nhé! Miễn là đúng yêu cầu đề bài! và loại 5 bạn nhé!
Và có thể viết thơ cũng được! nhưng thơ thì phải 100% tự sáng tác!và ít nhất là 3 khổ
 
Last edited by a moderator:
B

boy_100

Sẽ không thể nào quên
Sau một lần được thấy
Những nụ hôn vàng cháy
Của hoa Bồ Công Anh
Trên má cánh đồng xanh
Ngất ngây và bát ngát
- Sưu tầm


479078_194752407323327_2080886771_o.jpg



Những bông hoa Bồ Công Anh lại làm tôi gợi nhớ lại những kỉ niệm tuổi thơ thật đẹp
- Tuổi thơ với Bồ Công Anh-
Nơi tôi sống, miền quê dân dã chẳng khó gì để bắt gặp những bông hoa Bồ Công Anh phất phơ trong gió. Với những đữa trẻ như chúng tối biết gì đến game... Chỉ biết những trò chơi nông thôi gắn liền với quê hương mình như Bồ Công Anh. Những bông hoa Bồ công anh đẹp đẽ nghiêng mình trước gió và gửi đi những cách hóa mỏng manh vào trong gió. Đó chính là tâm hồn lẫn niềm hi vọng tương lai của Bồ Công Anh.


734021_601469529864841_753668441_n.jpg



Với chúng tôi Bồ Công Anh là biểu tưởng của niềm vui, niều hi vọng về tương lại để bước chân vào cuội đời đầy khắc nghiệt phía trước. Bồ Công Anh gắn liền với những kỉ niệm vui buồn của chúng tôi. Khi chúng tôi nhận thấy có những cách hoa Bồ Công anh bay gần đến chúng tôi sẽ không ngần ngại cùng nhau lao vào các cuội đua nắm giữ những cách hóa ấy. Tôi còn nhớ lúc ấy không nhưng tôi chẳng có cách hoa nào lại còn bị ngã dập cả chân. Khi chúng tôi buồn có thể nói Bồ Công Anh lại là một người bạn giử đi những nỗi buồn của chúng tôi : Những bông hoa nở sẽ đưa đi hết những nỗi buồn của chúng tôi đi.


4588_84856162486_674962486_1729768_2374723_n.jpg



Với các bạn thành phố, Có thể Bồ Công Anh chẳng lài cái gì đối với họ . Những đối với những đữa trẻ " Trâu" - Trẻ ở nông thôn chúng tôi thì Bồ công anh lại là 1 cái gì đó thiêu liêng, một cái gì đó gắn liền mật thiết với tổi thơ chúng tôi.
Bây giờ khi nhìn lại những cách hoa theo gió bay lượt tự do lại làm mình nhớ lại thật nhiều thật nhiều kỉ niệm đẹp về tuổi thơ của mình với Bồ Công anh


62878_594486780562015_701354904_n.jpg



He He HE : Xé Tem nhé : Có vè như chắc mình phải dừng bước ở đây rồi .
Nêu nói về viết văn thì chắc mình xin nhận đứng cuối quá​

Bài viết hợp lệ!
 
Last edited by a moderator:
G

girl_thuy_kute

Nhắc đến hoa bồ công anh, tôi lại nhớ đến quê tôi. Nhà ngoại tôi nằm gần sông, vì thế, mỗi lần về thăm quê, tôi lại cùng anh trai ra sông chơi. Hai bên bờ sông là những thảm cỏ xanh mướt với các "nàng bồ công anh" xinh xắn.
tải xuống (10).jpg
Ở đó, tôi thường cùng anh tôi chơi với các "nàng hoa" xinh đẹp ấy. Anh tôi dùng những bông hoa để tạo nên những cái vòng dễ thương cho tôi mang trên đầu. Có lúc, chúng tôi còn nhặt những "cánh hoa" bị thổi bay đan thành vòng cổ, vòng tay, ..., những món đồ "trang sức" chúng tôi làm ra vô cùng đẹp. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ những hình ảnh trong sáng ấy! Những trò chơi cùng các bông hoa, mỗi khi nhớ lại, tôi không thể kiềm chế cảm xúc, một cái gì đó làm tôi thấy xao xuyến, pha chút buồn! Tôi thấy nhớ những phút giây ấy, những phút giây của thời ấu thơ!
images (35).jpg
Ôi, những kỉ niệm thời ấu thơ. Loài hoa dại đó đã cho tôi biết bao kỉ niệm đẹp đẽ! Bây giờ hoa vẫn xinh, vẫn đẹp, vẫn kiêu sa như ngày nào! Nhưng bây giờ, chúng tôi đã lớn, phải hòa mình vào cuộc sống tấp nập ngày nay, theo dòng chảy của thời gian, chúng tôi không còn thời gian để chơi đùa bên hoa nữa. Nhưng những kí ức về hoa..., chúng tôi vẫn giữ mãi trong tim....!
images.jpg
Qua đó, tôi cảm thấy dòng đời bây giờ thật vội vã, làm con người ta thay đổi cách sống. Nhưng tôi vẫn sẽ giữ lại những bản chất mộc mạc của mình như bồ công anh- chúng vẫn đứng yên ở đó chờ tôi về, chờ những phút giây vui đùa cùng nhau....
Hợp lệ
 
Last edited by a moderator:
M

manh550

vietflower.info-hoa_bo_cong_anh_3.jpg



Mỗi khi tôi nhìn thấy cây hoa Bồ Công Anh thì tôi liên tượng đến một loài hoa không sắc không hương chỉ một tấm lòng, gửi tình yêu theo gió. Hoa bé nhỏ thôi và trái tim rất nhỏ, dễ lao đao khi được chạm vào. Một ngày kia mặt trời sáng trên cao, đem động lòng trước hồn hoa run rẩy, muốn thử sức mình đem sự sống cho hoa. Dẫu mặt trời đang ở rất xa, vẫn mang sức ấm ngàn đời xuống sâu lòng mặt đất, trái tim kiêu hãnh nghĩ trong lòng rất thật. Dù hoa không đẹp và cũng chẳng khó chiều, hoa bé nhỏ cũng vẫn là hoa dại. Loài hoa ít được nâng niu nhưng giàu tự ái, mê mải tự do trên những cánh đồng xanh. Hoa thử đo tình yêu bằng độ dài ánh sáng, bướng bỉnh nên không chịu nhú mình, chờ ngày đến mặt trời với tình yêu chân thật.

Mặt trời vốn là chúa tể của mọi loài, đâu có chịu thua một bông hoa hoang hoải. Đem theo mình cả một khối tình có thể làm tan chảy trái tim băng giá nhất.
Như tình yêu hoa vàng trên cánh đồng xanh, như tình yêu vô sắc vô hình của gió, em chờ mong ngày chợt nhận ra xung quanh mình vẫn có, một tình yêu vĩnh cửu đến muôn đời. Hoa bồ công anh, một lào hoa đẹp xứ ôn đới, nhẹ nhàng mỏng manh, nhưng chứa đừng nhiều ý nghĩa. Có người nói rằng những phần nhỏ li ti trên hoa là cánh hoa bồ công anh, đợi đến mùa gió để bay đi, nhưng có người lại nói đó là nhưng cây hoa bồ công anh con, nho nhỏ đang ê ấp chuẩn bị vươn mình bay đi nơi xa để hình thành một cây mới, một cuộc sống mới ! Một làn nhó nhẹ chợt thổi qua và lần này tất cả cách cánh hoa bồ công anh đang cùng nhau tung bay trong làn gió, một cảnh tượng chốn thiên đường đã hiện ra rồi, chúa đã ban mùa hoa đầu tiên ngày hôm nay,
hoa Bồ Công Anh - biểu tượng của tình yêu.



=> Bài này tham khảo 50% bài viết! Hợp lệ!
 
Last edited by a moderator:
N

nhimcon_online


lưu ý cậu không tham gia vòng 2 đừng có viết bài ở đây
Đây là vòng 2 mà. Tớ tham gia nên tớ mới gửi bài viết chứ . Tại sao lại xóa bài tớ?
=> Đơn giản vì bạn chưa qua vòng 2! mong bạn đừng gửi bài nữa nhé!
 
Last edited by a moderator:
T

tinaphan

Trên đời này, có muôn vàn loài hoa. Hoa hồng rực rỡ kiêu sa, hoa sen thanh cao, hoa quỳnh bí ẩn. Tất cả đều tỏa hương khoe sắc. Nhưng có một loài hoa không hương, không sắc, không rực rỡ, cũng chẳng bí ẩn gì. Vậy mà nó đã làm cho hồn tôi choáng ngợp - hoa Bồ công anh .

images
images


Bồ công anh - một cái tên ngộ nghĩnh, khó hình dung hơn những cái tên hồng, lan, huệ hay cúc ... Cho nên cái tên đó lại ghi lại dấu ấn hơn và dễ nhớ hơn. Dù bồ công anh nhỏ nhắn, mọc khiêm tốn bên vệ đường, nhưng cái bông hoa đó khi nở lại vươn cao cái cổ dài ngoằn như một con hươu cao cổ vượt lên trên đầu những cọng cỏ chung quanh. Bồ công anh mảnh khảnh hay e thẹn chờ ngày tình yêu chân thật đến chạm vào và làm rung động trái tim kiêu hãnh của nó.

images
images


Chắc chắn ai cũng đã một lần được ước mình những bông hoa bồ công anh bé nhỏ, được thả nỗi buồn trôi theo cơn gió. Những bông hoa nhỏ bé ấy không sặc sỡ, nhưng lại phát tán bằng hạt nên chúng chẳng bao giờ đơn lẻ cả. Không bao giờ ta thấy một cây bồ công anh - một hoa bồ công anh, mà là cả tấm thảm bồ công anh ai đó trải trên nền cỏ xanh vào một ngày xuân nắng chan hòa .

images


Cây có hoa nhưng không giữ được hoa, hoa chỉ luôn vươn mình theo gió. Chúng cần phải đi xa thật xa để đến mọi miền trên đất nước này. Mỗi hạt sẽ trở thành một cây hoa bồ công anh mới xinh đẹp. Chúng càng bay đi thật xa thì càng có nhiều người được thưởng thức vẻ đẹp tinh khiết của chúng.





Không duyệt bài này! copy hơn 50%
 
Last edited by a moderator:
T

thienbinhgirl

Bồ công anh – cái tên này nghe ngộ nhỉ ? Tôi không biết mình đã tự nhủ bao nhiêu lần cái câu hỏi đó mà vẫn chưa có câu trả lời .

Tôi chưa một lần nhìn thấy bồ công anh ngoài đời. Chỉ biết đó là một loài hoa giản dị nhưng ý nghĩa. Loài hoa mỏng manh, yếu đuối, chỉ cần một cơn gió thoáng qua có thể thổi phăng những cánh hoa bồ công anh đi thật xa. Tôi yêu màu trắng, nên bồ công anh đã hớp hồn tôi ngay khi lần đầu nhìn thấy.
b1.jpg

Loài hoa bồ công anh hình cầu màu trắng , phát tán hạt nhờ gió .Đó là những bông hoa dại mọc thấp lè tè bên đường . Không đài các như hoa hồng, không ngào ngạt như hoa ly, bồ công anh là một loài hoa giản dị. Bồ công anh có thể mọc ở bất cứ nơi đâu, vệ cỏ bên đường, hay một khu vườn bỏ hoang, miễn sao nơi ấy có Đất và Gió.Với nhiều người hoa bồ công anh không có gì đặc biệt bởi vì nhìn bên ngoài trông nó như một cục bông trắng xóa chẳng có gì để ngắm hết trơn á ! Nhưng nếu ta chịu để ý chút thôi thì có thể khám phá ra một điều kì lạ đấy .Cái hoa màu trắng ngà ,là một sợi nhỏ xíu như tơ ,tận cùng bằng hạt nhỏ màu nâu xám , ghim xung quanh cục nhụy to tướng .Hoa bồ công anh thật giản đơn bên chiếc áo trắng muốt của mình nhưng đến khi có cơn gió vô tình nào đó thoáng cũng có thể thổi bay nó đến những phương trới xa lạ …
Hoa bồ công anh đặc biệt ở chỗ : dù bồ công anh nhỏ nhắn , nhưng cái bông hoa đó khi nở lại vươn lên thật cao tách biệt khỏi những ngọn cỏ xung quanh như muốn báo cho mọi người sự có mặt của mình .Ngoài ra bồ công anh còn “dễ thương’’ ở chỗ rất khiến cho người ta bị dị ứng :)
hoa-bo-cong-anh-8.jpg

Bồ công anh là loài hoa mạnh mẽ , là loài hoa tượng trưng cho những ước mơ,tình yêu lãng mạn . Hành trình đi tìm hạnh phúc không phải lúc nào cũng có kết thúc tốt đẹp. Có những người mãi đi tìm hạnh phúc mãi tận nơi xa, và lãng quên mất mình có một hạnh phúc ngay bên cạnh. Để rồi một lúc nào đó, người ta chợt nhận ra, cái thứ mình mãi đi tìm chỉ là hạnh phúc bóng mây. Hạnh phúc đích thực là điều xuất phát từ con tim, đến với ta một cách ngẫu nhiên, và luôn âm thầm bên ta những lúc buồn vui. Đừng mãi nhìn về phía trước, hãy dừng lại một lát trên con đường, bạn sẽ thấy hạnh phúc là những điều cực kỳ đơn giản vẫn thường song hành cùng chúng ta.
Không mấy ai tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình. Có những thứ ta tưởng là hạnh phúc, nhưng thực ra đó chỉ là ảo giác. Hành trình tìm kiếm hạnh phúc sẽ không bao giờ ngơi nghỉ cho đến khi ta thực sự tìm được bến đỗ bình yên.
hoaboconganhjpg1357023212.jpg

Tôi yêu bồ công anh và chắc bạn cũng vậy . Đơn giản vì nó có sức sông mãnh liệt ,không sắc hương say đắm , lòng dũng cảm khi thả mình bay xa ,hiên ngang trước phong ba bão táp . Và hơn hết nó chỉ là hoa dại , một bông hoa dại mà thôi nhưng mang đầy ước nguyện , của hạnh phúc ,của kỳ tích .
Bồ công anh ơi! Em hãy cứ sống thế nhé ! Sống cho lòng nhiệt huyết của chính mình ...

Duyệt nhé!
 
Last edited by a moderator:
K

kobato_2509

:d

947032_371130929664750_635453511_n.jpg


Hoa bồ công anh à, bồ công anh sao, có phải là rừng bồ công anh không? Đúng rồi, đúng là rừng bồ công anh đây rồi! Lâu rồi không đến đây, chắc cũng hai năm rồi nhỉ! Đẹp hơn, chủ mới vừa dọn về thôi mà chăm kĩ quá! Thay đổi nhiều làm tôi không nhận ra nữa! Chắc tại con người thay đổi rồi, cảnh vật cũng phải thay đổi thôi, sao mà còn như trước được! Buồn ư? Ừ vẫn buồn lắm, tôi không còn như xưa, bạn đã khác, biết thế nào đây? Nơi này toàn làm tôi nhớ lại những kí ức không vui, chắc không nên đến nữa, nhưng tôi đã đến mất rồi!

"Nhóc, đang làm gì ở đây thế? Chỗ này không được vào đâu, chủ ở đây dữ lắm!", một cô bạn chạy ra chỗ tôi nở một nụ cười thật tươi và nói.
"Ơ, nhóc nào, ở đâu cơ, tại em còi chứ bộ! Em năm nay lớp sáu rồi!" tôi hồn nhiên trả lời vậy, lúc đó ngộ ghê cơ.
"Ờ, chị...cũng lớp sáu, hơn tuổi em nhá!"
"Vâng, em chào chị! Ớ, sao lại là chị, lớp sáu thì cùng tuổi chứ!"
"Ôi trời, ngốc đến thế là cùng. Chào bạn mình là Như!"
"Mình là Nhóc!"

Lúc đó, Như chê tôi có cái tên kì cục, chẳng bù cho nó, tên đẹp dễ sợ. Từ hôm đấy, ngày nào tôi cũng đến chơi với nó. Mấy hôm sau bỗng nhiên thấy nó ở lớp tôi, thì ra là học sinh mới chuyển đến, cũng chính là chủ của cái vườn hoa mà tôi đã đến thăm, lạ ghê, hay tại tôi ngốc quá! Thế là nó trở thành bạn thân tôi luôn. Hồi đó tôi nhỏ quá, lại hiền khô, toàn bị bọn cùng lớp chọc, tính tôi bây giờ cũng là do nó khổ tâm rèn luyện một thời. Nó tốt lắm, dù tôi có ra sao cũng bảo vệ tôi đến cùng, chỉ cần tôi đối với nó không thay đổi, nó sẽ bất chấp tất cả, tôi cũng vậy, thế nên chúng tôi mới là bạn thân, nhưng nếu mọi thứ cứ như vậy thì tốt quá, tôi với nó sẽ vẫn là bạn, mãi là bạn.....

"Hẹn ở chỗ cũ nha! Mày nhớ đến đó! Đừng có bỏ rơi tao, tao giận đấy!" , nó gọi điện cho tôi, chỉ nói mỗi như vậy rùi cúp cái rụp luôn! Nó lạ ghê cơ, tôi chưa kịp nói gì mà nó đã tự phán, giống hệt như ai đó trong một kí ức khác, lại một kí ức buồn...

"Nhóc đây nè! Mày đợi lâu chưa?", tôi vừa nói, vừa nằm dài ra trên nền hoa trắng, dễ chịu quá!

"Ừ tao ở đây suốt, đợi mày đó Nhóc! Chơi thổi hoa bồ công anh với tao.", nó cười, trông xinh ghê, sao nó với tôi lại khác nhau đến thế?

"Ôi trời, mày gọi tao ra đây để làm cái trò này à? Tao lại cứ tưởng bở! Hì hì, ngộ ghê!", tôi thở phào nó không sao, vẫn dễ ghét lắm!

Chúng tôi nghịch như hai đứa trẻ con, một năm trôi qua rồi mà vẫn vậy! Đông cũng về rồi, sẽ không còn hoa nữa. Tôi thổi bông hoa cuối, bông hoa nở muộn cũng là bông hoa đẹp nhất, nhưng nhìn nó bay đi xa, tôi lại thấy buồn, chạy theo bắt lại, nhưng không kịp nữa, những cánh hoa tỏa ra như nhưng bông tuyết tí hon, trắng xóa...Tôi thầm ước, mong hoa sẽ mang đi những ước mơ của chúng tôi đi khắp thế gian.

"Vài giờ nữa tao đi rùi! Mẹ tao kêu tao sang với anh tao! Xin lỗi nhá, chắc mày buồn lắm! Mình vẫn là bạn nha!", nó nắm chặt lấy bàn tay tôi, tôi cũng vậy, tôi sợ nó lại rời xa tôi, bay đi như cánh hoa bồ công anh, bay đi mãi...

"Mày... cũng định bỏ rơi Nhóc như Ngọc à! Bạn bè gì chứ, bỏ rơi nhau lại phía sau, tao không cần, không cần đâu...", tôi bị sốc, vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy ròng ròng, tôi thả tay nó ra, rồi nắm chặt tay mình lại, chắc tôi muốn mình can đảm hơn...

"Mày không hiểu được đâu! Chúng ta khác nhau!", nó quay mặt đi, chắc nó đang khóc, tôi chỉ đoán vậy, chứ đầu óc tôi lúc đó đâu nghĩ được cái gì!

"Ừ, tao không hiểu nhưng mày hiểu chắc! Mày có biết mẹ của mày rất ghét tao nên lúc mày không ở bên cạnh, bác ý toàn mắng nhiếc tao, bố mẹ tao biết vậy, không cho tao chơi với mày, tao vẫn chịu đựng! Bạn bè tao ghen tị với mày, tao đi với mày chúng nó cũng ghét tao luôn, nếu không mày nghĩ sao mà bọn nó đối xử với tao vậy! Mày lúc nào cũng thế, đâu quan tâm tao nghĩ gì! Mày có hiểu không Như?", cảm xúc như muốn trào ra, tôi không thể kiềm chế được nữa.

"Sao mày không nói, tại sao mày lại không nói? Tao đâu có biết! Xin lỗi!", nó không chịu quay lại nhìn tôi, chỉ cúi xuống..., hoa bồ công anh vẫn dính đầy trên tay nó, nhưng không phải màu trắng, màu nâu, nâu thẫm, lạ quá!

"Mày khác tao? Ừ, mày sinh ra trong gia đình khá giả, còn nhà tao chỉ thuộc loại tầm thường, mày làm sao biết nhưng người như tao suy nghĩ gì? Mày đã vực tao dậy lúc tao bị người bạn thân nhất bỏ rơi, lúc tao đay đớn nhất, lúc tao gục ngã hoàn toàn ngay ở đây. Và cũng tại đây, trên cánh rừng bồ công anh này mày định để tao bị bỏ rơi thêm lần nữa sao Như?", tôi đã gục ngã hoàn toàn ở nơi mà tôi đã quyết định đứng dậy, ở nơi mà tôi cứ nghĩ sẽ đem lại kỉ niệm tốt đẹp hơn, nhưng có lẽ điều những gì tôi mong ước là quá xa vời chăng, hay tại hoa đã đánh rơi mất ước mơ của tôi mất rùi!

Nó không nói gì, tôi chạy đi, tay vẫn nắm chặt. Mưa! Mưa làm cánh bồ công anh trôi xuống khỏi người tôi như hi vọng vụt trôi đi mất. Về đến nhà, cũng là lúc tôi quỵ xuống. Bàn tay tôi đau quá! Tôi đưa tay lên nhìn, trong tay tôi vẫn còn một bông hoa ép khô và một mảnh giấy nâu. Máu, tay nó vẫn còn chảy máu sao, nhưng vết thương đó nó bảo đã khỏi rồi mà! Là máu trắng sao? Những gì trong tờ giấy là thật sao? Tôi cánh hoa bồ công anh ép khô lần cuối rồi chạy về phía nhà nó. Cánh cửa đã bị khóa rồi, vậy là nó đã đi, sang Mĩ chữa bệnh, muộn thật rồi! Tôi thật quá đáng! Như à, tao xin lỗi!

Mấy tháng sau, tôi nghe thoáng qua rằng nó đã khỏi bệnh, rồi ở Mĩ luôn. Vậy cũng tốt nó sẽ có một rừng bồ công anh mới và một người bạn mới, tốt hơn tôi. Giờ là lần cuối về đây rồi, tôi sẽ mạnh mẽ hơn, như hoa bồ công anh, nó sẵn sàng để những cánh hoa rời xa nó, đi tìm một nơi tốt đẹp hơn... Người ta nói bồ công anh tượng trưng cho tình yêu và sự lãng mạn, nhưng đối với tôi, nó là biểu tượng của tình bạn trong sáng, của sự hy sinh và ước mơ một thời của Nhóc và Như. Kết thúc tại đây thôi, tôi quay lưng lại, bước đi, Nhóc tạm biệt mày nhé, rừng bồ công anh!

"Nhóc, làm gì ở đây thế? Hai năm rùi, mày chỉ nhớ nơi này thôi à? Mày không nhớ tao sao, hay vẫn còn giận hả?"
.....







9361120.jpg

Duyệt bài này cảm ơn chị nhé!
 
Last edited by a moderator:
O

one_day

Bồ công anh – mỗi khi nhìn về nó, tôi lại có một cảm giác lạ thường, một cảm giác buồn buồn pha lẫn một chút vui tươi của tình yêu thương.
897112.Jpeg
Tôi chưa nhìn thấy bồ công anh ngoài đời. Chỉ biết nó là cỏ dại là loại hoa giản dị nhưng có sức sống mãnh liệt hơn hết thảy. Bồ công anh yếu đuối, mỏng manh là thế nhưng ẩn chứa trong những cánh hoa mong manh là thông điệp của những ước mơ.
897115.Jpeg
Không ngần ngại vươn mình lên cao để gió thổi tung...
Khao khát để gió mang bồ công anh bay xa đến những chân trời ước vọng...
897116.Jpeg
Cuộc sống tuần hoàn, thời gian là tuyến tính, một đi không trở lại. Như Bồ Công Anh đã đến lúc phải bay đi, có nuối tiếc cũng không thể trở lại bông hoa vàng như ngày trước, nó chỉ có thể đợi, đợi trong niềm tin một ngày nó lại tái sinh, một ngày lại được lung linh trong nắng....
Cánh hoa bồ công anh không hương không sắc, không kiều diễm nhưng đơn giản vì tôi yêu cái vẻ mộc mạc đó.
531919_600924633252664_43685552_n.jpg
Cuộc đời thực ra không phải là những thước phim. Bởi vì nó không thể tua ngược trở lại được. Ngày hôm qua dù có đẹp đẽ đến mấy chúng ta cũng không thể chạm đến được. Và những nỗi đau đôi khi lại là vật cản trên con đường phía trước của chính mình. Cho nên không có lí do gì mà một con người cứ ôm mãi quá khứ để rồi bỏ bê hiện tại đầy ắp những câu chuyện kì bí. Đứng dậy và bước tiếp đi! Bạn sẽ mạnh mẽ như hoa bồ công anh, nó sẵn sàng để những cánh hoa rời xa nó, đi tìm một nơi tốt đẹp hơn...
533568_602106779801116_173186115_n.jpg

Không duyệt bài này! tham khảo hơn 50%
 
Last edited by a moderator:
P

pro3182001

Hoa bồ công anh là những bông hoa dại, mọc thấp lè tè trong trảng cỏ bên vệ đường. Hoa hình cầu, màu trắng, phát tán bằng hạt nhờ gió. Những bông hoa không có gì đặc biệt đối với một số đông người này, nhưng lại vô cùng đặc biệt với số đông những người còn lại.

Tôi thì nằm cả trong 2 đám đông đó- ham vui mà, chỗ nào đông là nhào vô.

Sở dĩ tôi thuộc về cả 2 đám đông đó là, thứ nhất, tôi chả thấy bồ công anh có gì đặc biệt cả, cái hoa trắng ngà, chả biết có thể gọi là những cánh hoa không nữa, nhưng hình dáng là những sợi nhỏ xíu như tơ, tận cùng bằng những hạt nhỏ màu nâu xám, ghim xung quanh một "cục" nhụy to tướng. Màu sắc lại không hấp dẫn, hoa thì vô cùng mong manh, không thể ngắm được lâu, vì chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là ...bùm...mất tiêu.

Tóm lại là không đẹp tí nào.
947328_612731138737579_294872344_n.jpg

Thế nhưng, khi nhìn theo một khía cạnh khác, tôi lại thuộc về đám đông thứ hai, bồ công anh rất đỗi đặc biệt và "dễ thương".

Bồ công anh- một cái tên ngộ ngĩnh, khó hình dung hơn những cái tên hồng, lan , huệ hay cúc...Cho nên cái tên đó lại ghi lại dấu ấn hơn và dễ nhớ hơn. Dù bồ công anh nhỏ nhắn, mọc khiêm tốn bên vệ đường, nhưng cái bông hoa đó khi nở lại vươn cao cái cổ dài ngoằn như một con hươu cao cổ vượt lên trên đầu những cọng cỏ chung quanh như để hóng hớt chuyện thiên hạ, và cũng để khiêm tốn nói một câu; "tui nè nghen, bồ công anh nè nghen!"

Những bông hoa nhỏ bé ấy không sặc sỡ, nhưng lại phát tán bằng hạt nên chúng chẳng bao giờ đơn lẻ cả. Không bao giờ ta thấy 1 cây bồ công anh- một hoa bồ công anh, mà là cả tấm thảm bồ công anh ai đó trải trên nền cỏ xanh vào một ngày xuân nắng chan hòa.

Bồ công anh mảnh khảnh hay e thẹn, hãy cúi mình thì thẩm thật khẽ nếu muốn nhắn gửi điều gì đó vào những cánh hoa, bởi nếu không, cánh hoa sẽ sợ hãi và tan biến. Thế nhưng trong cái mong manh đó luôn ấp ủ trong mình những hoài bão lớn, chỉ chực 1 cơn gió là vươn mình bay lên không trung rộng bao la.

Đứng giữa không gian, giang rộng đôi tay- như phim Titanic ấy, ngước mặt lên bầu trời xanh trong điểm vài cụm mây trắng trong ánh nắng dịu dàng của mùa xuân, kiên nhẫn tí xíu thôi ta sẽ thấy điều kỳ diệu , một cơn gió nhẹ thổi qua và trong không gian tràn ngập những cánh hoa bồ công anh trắng xóa, những cánh hoa xoay tít mù hay xoay nhè nhẹ, bay thâm thấp hay bay cao tít.

Cứ như thế tạo ra một cảnh tượng mỹ miều, thơ mộng của mùa xuân.

Ôi, mùa xuân, mùa của những tấm thảm bồ công anh, của gió nhẹ,... và của việc không được quên uống 1 viên thuốc kháng dị ứng mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi nhà.​
p/s:Chắc mình zớt quá
=> Rớt sao được bạn,copy mạng phải hay chứ!

Bài này không duyệt nhé!
 
Last edited by a moderator:
L

leemin_28

Hiện nay đã có 8 bài viết rồi nhé! Mong các bạn tiếp tục gửi bài cho chúng tôi!
 
L

leemin_28

Hoa bồ công anh là những bông hoa dại, mọc thấp lè tè trong trảng cỏ bên vệ đường. Hoa hình cầu, màu trắng, phát tán bằng hạt nhờ gió. Những bông hoa không có gì đặc biệt đối với một số đông người này, nhưng lại vô cùng đặc biệt với số đông những người còn lại.

Tôi thì nằm cả trong 2 đám đông đó- ham vui mà, chỗ nào đông là nhào vô.

Sở dĩ tôi thuộc về cả 2 đám đông đó là, thứ nhất, tôi chả thấy bồ công anh có gì đặc biệt cả, cái hoa trắng ngà, chả biết có thể gọi là những cánh hoa không nữa, nhưng hình dáng là những sợi nhỏ xíu như tơ, tận cùng bằng những hạt nhỏ màu nâu xám, ghim xung quanh một "cục" nhụy to tướng. Màu sắc lại không hấp dẫn, hoa thì vô cùng mong manh, không thể ngắm được lâu, vì chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là ...bùm...mất tiêu.

Tóm lại là không đẹp tí nào.
947328_612731138737579_294872344_n.jpg

Thế nhưng, khi nhìn theo một khía cạnh khác, tôi lại thuộc về đám đông thứ hai, bồ công anh rất đỗi đặc biệt và "dễ thương".

Bồ công anh- một cái tên ngộ ngĩnh, khó hình dung hơn những cái tên hồng, lan , huệ hay cúc...Cho nên cái tên đó lại ghi lại dấu ấn hơn và dễ nhớ hơn. Dù bồ công anh nhỏ nhắn, mọc khiêm tốn bên vệ đường, nhưng cái bông hoa đó khi nở lại vươn cao cái cổ dài ngoằn như một con hươu cao cổ vượt lên trên đầu những cọng cỏ chung quanh như để hóng hớt chuyện thiên hạ, và cũng để khiêm tốn nói một câu; "tui nè nghen, bồ công anh nè nghen!"

Những bông hoa nhỏ bé ấy không sặc sỡ, nhưng lại phát tán bằng hạt nên chúng chẳng bao giờ đơn lẻ cả. Không bao giờ ta thấy 1 cây bồ công anh- một hoa bồ công anh, mà là cả tấm thảm bồ công anh ai đó trải trên nền cỏ xanh vào một ngày xuân nắng chan hòa.

Bồ công anh mảnh khảnh hay e thẹn, hãy cúi mình thì thẩm thật khẽ nếu muốn nhắn gửi điều gì đó vào những cánh hoa, bởi nếu không, cánh hoa sẽ sợ hãi và tan biến. Thế nhưng trong cái mong manh đó luôn ấp ủ trong mình những hoài bão lớn, chỉ chực 1 cơn gió là vươn mình bay lên không trung rộng bao la.

Đứng giữa không gian, giang rộng đôi tay- như phim Titanic ấy, ngước mặt lên bầu trời xanh trong điểm vài cụm mây trắng trong ánh nắng dịu dàng của mùa xuân, kiên nhẫn tí xíu thôi ta sẽ thấy điều kỳ diệu , một cơn gió nhẹ thổi qua và trong không gian tràn ngập những cánh hoa bồ công anh trắng xóa, những cánh hoa xoay tít mù hay xoay nhè nhẹ, bay thâm thấp hay bay cao tít.

Cứ như thế tạo ra một cảnh tượng mỹ miều, thơ mộng của mùa xuân.

Ôi, mùa xuân, mùa của những tấm thảm bồ công anh, của gió nhẹ,... và của việc không được quên uống 1 viên thuốc kháng dị ứng mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi nhà.​
p/s:Chắc mình zớt quá
Không dở đâu vì bài này 100% bạn copy mạng mà!
 
B

bigtbang

Bồ Công Anh cái tên nghe lạ phải không các bạn nhưng đối với tôi mỗi khi nghe đến 'nó' cảm xúc thời thơ ấu lại tràn về và không hiểu sao cứ nhìn thấy nó là lại cảm thấy bùi ngùi khó quên. đó là loài hoa nhỏ, dễ lao đao khi được chạm vào dù hoa không đẹp bé nhỏ cũng là hoa dại loài hoa ít được nâng niu mê mải tự do trên những cánh đồng xanh.

22_hoa_bo_cong_anh_10.jpg


tuổi thơ của tôi cũng như bao đứa trẻ khác cũng được vui chơi và học hành. ngày qua ngày tôi lớn lên trên vòng tay của bố mẹ được nâng niu và che chở, tôi nghĩ mình thật hạnh phúc không như thằng hải, cái liên bố mẹ bỏ nhau thằng hải ở với bố còn cái liên về quê với mẹ. Ba người chúng tôi thân nhau là thế sao bây giờ lại mỗi đứa một nơi như vậy. dạo trước tôi với hải giận nhau vì chuyện cá nhân và tôi cũng là người nên xin lỗi nhưng do tính cách nên tôi không những không xin lỗi mà càng ghét hải nhưng sau đó tôi đi chơi bị rơi xuống hố sâu không đứng dậy nổi ngất lịm đi cũng may nhờ có liên chạy về nói với hải là tôi bị rơi xuống hố không thì khốn lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang ở nhà hải không hiểu sao tôi cảm thấy bùi ngùi định thốt ra lời nói xin lỗi nhưng tôi không đủ can đảm.
từ đó tôi chơi thân với hải hơn Liên cũng từ đó mà thân với tôi hơn nhà tôi cách nhà hải không xa mỗi lúc đi chơi tôi thường qua nhà hải cả ba chúng tôi đi trên những con đường đầy rặng tre xanh vừa đi vừa trò chuyện sao mà vui thế. Một buổi sáng tinh mơ tôi sang nhà hải chơi đứng trước nhà nói lớn : hải ơi có nhà không
bỗng có tiếng trong nhà vọng ra : hải đi đâu từ sớm rồi cháu ạ
quay lưng lại định đi về một cơn gió thổi qua trên khoảng không gian đẹp đẽ những cánh hoa khẽ bay trước gió như đang nhảy múa khiến tôi cũng muốn ùa vào. Đây là loài hoa gì thế nhỉ tôi nói có tiếng trả lời từ xa
"Bồ Công Anh đấy"
Bồ Công Anh cái tên sao nghe lạ vậy mình chưa nghe nói bao giờ. Lúc này Hải đã ở sau lưng tôi thì ra người vừa trả lời là Hải có thể cậu chưa nghe nói đến nhưng nó rất quen thuộc đối với mình và cả nhà mình nữa. Ông tớ bảo lúc nhỏ đói kém khó khăn ông thường ăn lá cây này đấy nó cũng được xem như là loại thuốc chữa bệnh ồ thì ra nó là một loại cây tốt không như vẻ bề ngoài tôi thốt lên thế cậu có hạt của nó không.
bỗng liên đi ra : có đấy cho cậu này
liên xoè tay những cánh hoa bé nhỏ trắng tinh những cánh hoa giản đơn nhưng xinh xắn. nâng niu trên tay tôi đem những hạt giống về trồng ở nhà mình ngày này qua ngày khác tôi chăm sóc cẩn thận vun xới đến khi những cây trở nên lớn và cũng từ đó tôi phải xa bạn bè nhà tôi phải chuyển lên thành phố do bố tôi làm việc trên đấy đi về rất khó khăn nên cả gia đình phải chuyển lên thành phố sống. trước ngày chuyển lên thành phố tôi cùng hải với liên cùng đi trên con đường quen thuộc trở lại những nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp, sao mà nhanh thế đã tối rồi sao có lẽ phải rất lâu nữa mới được gặp lại những người bạn hiền lành tốt bụng
sáng hôm sau chiếc xe chở đồ dùng trong gia đình tới hàng xóm cũng đến thăm hỏi và chào tạm biệt lúc bước lên xe tôi có thấy hải và liên cùng đám bạn trong xóm mấy đứa cầm một bông Bồ Công Anh khẽ phẩy nhẹ những cánh hoa bay trong gió như đưa đón tôi nhìn mà rưng rưng nước mắt hết rồi tạm biệt các bạn của tôi chiếc xe lao nhanh đưa chúng tôi rời khỏi làng.

tự làm 100% chắc mình trật rùi
Cảm ơn bạn đã có tinh thần làm bài! Duyệt nhé!
 
Last edited by a moderator:
C

chaobanhao

Booconganhbaytronggio_032014_8.jpg

Bồ công anh cũng như những loài hoa khác cũng thơm ngát hương, cũng có một màu, một vẻ riêng. Nhưng toát đậm trong nó là loại hoa giản dị nhưng có sức sống mãnh liệt hơn hết thảy. Bồ công anh yếu đuối, mỏng manh là thế nhưng ẩn chứa trong những cánh hoa mỏng manh là thông điệp của những niềm tự hào, khao khát.

Bồ công anh là một loài hoa có sự sống tuần hoàn. Chúng sinh sản ở vùng đất này, rồi lại theo những luồng gió đến những vùng đất xa xôi kia. Dần dần cứ hết bông này đến bông khác nó lan truyền đi khắp mọi nơi và luôn mang đến cho mỗi nơi nó đến những rừng bồ công anh xanh thẳm. Có lẽ hình ảnh đẹp đẽ nhất mà loài hoa này để lại trong tôi là khi những cơn gió thu thổi đến khiến cho đám bồ công anh bay lên rập rờn cả một khoảng trời xanh thẳm'. Vì vậy mỗi khi nhìn thấy những đóa bồ công anh tôi như muốn nói : 'Bay đi, hãy bay tới một chân trời mới - một chân trời đầy ước vọng.

1308368471161458537_574_0.jpg
 
Top Bottom