$\color{DarkOrange}{\fbox{Sưu tầm}\bigstar\text{Tố Hữu}\bigstar}$

Thảo luận trong 'Sưu tầm' bắt đầu bởi luongpham2000, 15 Tháng ba 2015.

Lượt xem: 3,426

  1. [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


    Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

    Bài thơ:
    Từ ấy ... (Tố Hữu)

    Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
    Mặt trời chân lý chói qua tim
    Hồn tôi là một vườn hoa lá
    Rất đậm hương và rộn tiếng chim...
    Tôi buộc lòng tôi với mọi người
    Để tình trang trải với trăm nơi
    Để hồn tôi với bao hồn khổ
    Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời.

    Tôi đã là con của vạn nhà
    Là em của vạn kiếp phôi pha
    Là anh của vạn đầu em nhỏ
    Không áo cơm, cù bất cù bơ...


    (7-1938) ​

    Bài thơ thuộc tập "Từ ấy (1946)", thể thơ 7 chữ, sáng tác tháng 7 năm 1938.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng sáu 2015
  2. Lượm - Tố Hữu

    Ngày Huế đổ máu,
    Chú Hà Nội về,
    Tình cờ chú cháu,
    Gặp nhau Hàng Bè.

    Chú bé loắt choắt,
    Cái xắc xinh xinh,
    Cái chân thoăn thoắt,
    Cái đầu nghênh nghênh,

    Ca-lô đội lệch,
    Mồm huýt sáo vang,
    Như con chim chích,
    Nhảy trên đường vàng...

    - "Cháu đi liên lạc,
    Vui lắm chú à.
    Ở đồn Mang Cá,
    Thích hơn ở nhà!"

    Cháu cười híp mí,
    Má đỏ bồ quân:
    - "Thôi, chào đồng chí!"
    Cháu đi xa dần...

    Cháu đi đường cháu,
    Chú lên đường ra,
    Ðến nay tháng sáu,
    Chợt nghe tin nhà.

    Ra thế,
    Lượm ơi!

    Một hôm nào đó,
    Như bao hôm nào,
    Chú đồng chí nhỏ,
    Bỏ thư vào bao,

    Vụt qua mặt trận,
    Ðạn bay vèo vèo,
    Thư đề "Thượng khẩn",
    Sợ chi hiểm nghèo!

    Ðường quê vắng vẻ,
    Lúa trổ đòng đòng,
    Ca-lô chú bé,
    Nhấp nhô trên đồng...

    Bỗng loè chớp đỏ,
    Thôi rồi, Lượm ơi!
    Chú đồng chí nhỏ,
    Một dòng máu tươi!

    Cháu nằm trên lúa,
    Tay nắm chặt bông,
    Lúa thơm mùi sữa,
    Hồn bay giữa đồng.

    Lượm ơi, còn không?

    Chú bé loắt choắt,
    Cái xắc xinh xinh,
    Cái chân thoăn thoắt,
    Cái đầu nghênh nghênh,

    Ca-lô đội lệch,
    Mồm huýt sáo vang,
    Như con chim chích,
    Nhảy trên đường vàng...


    1949 ​

    - Thể thơ 4 chữ, tập thơ Việt Bắc (1954).
     
  3. toiyeu71

    toiyeu71 Guest

    Mẹ Suốt
    Tác giả: Tố Hữu Lặng nghe mẹ kể ngày xưa
    Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình
    Mẹ rằng: Quê mẹ Bảo Ninh
    Mênh mông sông biển, lênh đênh mạn thuyền
    Sớm chiều, nước xuống triều lên
    Cực thân từ thuở mới lên chín mười
    Lớn đi ở bốn cửa người
    Mười hai năm lẻ, một thời xuân qua
    Lấy chồng, cũng khổ con ra
    Tám lần đẻ, mấy lần sa, tội tình!
    Nghĩ mà thương mẹ cha sinh
    Thương chồng con lại thương mình xót xa
    Bây chừ sông nước về ta
    Đi khơi đi lộng, thuyền ra thuyền vào
    Bây giờ biển rộng trời cao
    Cá tôm cũng sướng, lòng nào chẳng xuân!
    Ông nhà theo bạn "xuất quân"
    Tui nay cũng được vô chân "sẵn sàng"
    Một tay lái chiếc đò ngang
    Bến sông Nhật Lệ, quân sang đêm ngày
    Sợ chi sóng gió tàu bay
    Tây kia mình đã thắng, Mỹ này ta chẳng thua!
    Kể chi tuổi tác già nua
    Chống chèo xin cứ thi đua đến cùng!
    Ngẩng đầu, mái tóc mẹ rung
    Gió lay như sóng biển tung, trắng bờ...
    Gan chi gan rứa, mẹ nờ?
    Mẹ rằng: Cứu nước mình chờ chi ai?
    Chẳng bằng con gái, con trai
    Sáu mươi còn một chút tài đò đưa
    Tàu bay hắn bắn sớm trưa
    Thì tui cứ việc sớm trưa đưa đò...
    Ghé tai mẹ, hỏi tò mò:
    Cớ răng ông cũng ưng cho mẹ chèo?
    Mẹ cười: Nói cứng, phải xiêu
    Ra khơi ông còn dám, tui chẳng liều bằng ông!
    Nghe ra, ông cũng vui lòng
    Tui đi, còn chạy ra sông dặn dò:
    "Coi chừng sóng lớn, gió to
    Màn xanh đây mụ, đắp cho kín mình!"
    Vui sao, câu chuyện ơn tình
    Nắng trưa cồn cát Quảng Bình cũng say...
    GG
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng năm 2015
  4. toiyeu71

    toiyeu71 Guest

    Bầm Ơi!
    Tác giả: Tố Hữu
    Ai về thăm mẹ quê ta
    Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm...
    Bầm ơi có rét không bầm!
    Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn
    Bầm ra ruộng cấy bầm run
    Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non
    Mạ non bầm cấy mấy đon
    Ruột gan bầm lại thương con mấy lần.
    Mưa phùn ướt áo tứ thân
    Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu!
    Bầm ơi, sớm sớm chiều chiều
    Thương con, bầm chớ lo nhiều bầm nghe!
    Con đi trăm núi ngàn khe
    Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm
    Con đi đánh giặc mười năm
    Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi.
    Con ra tiền tuyến xa xôi
    Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền.
    Nhớ thương con bầm yên tâm nhé
    Bầm của con, mẹ Vệ quốc quân.
    Con đi xa cũng như gần
    Anh em đồng chí quây quần là con.
    Bầm yêu con, yêu luôn đồng chí
    Bầm quý con, bầm quý anh em.
    Bầm ơi, liền khúc ruột mềm
    Có con có mẹ, còn thêm đồng bào
    Con đi mỗi bước gian lao
    Xa bầm nhưng lại có bao nhiêu bầm!
    Bao bà cụ từ tâm như mẹ
    Yêu quý con như đẻ con ra.
    Cho con nào áo nào quà
    Cho củi con sưởi, cho nhà con ngơi.
    Con đi, con lớn lên rồi
    Chỉ thương bầm ở nhà ngồi nhớ con!
    Nhớ con, bầm nhé đừng buồn
    Giặc tan, con lại sớm hôm cùng bầm.
    Mẹ già tóc bạc hoa râm
    Chiều nay chắc cụng nghe thầm tiếng con...
    1948
    GG
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng năm 2015
  5. toiyeu71

    toiyeu71 Guest

    Bài Ca Quê Hương
    Tác giả: Tố Hữu 20 năm dằng dặc xa quê
    Nay mới về thăm mừng tái tê...
    Mới được nghe giọng hờn dịu ngọt
    "Huế giải phóng nhanh, mà anh lại muộn về!"
    Ôi, cơ chi anh được về với Huế
    Không đợi trưa nay, phượng nở với cờ
    Về với phá Tam Giang, như con trích con chuồn dưới bể
    Về với từng lá bến Tuần, lợp nón bài thơ...
    Cơ chi anh sớm được về bên nội
    Hôn nỗi đau tan nát Phù Lai
    Như quê bạn Niệm Phò trơ trụi
    Đạn bom cày cả nương sắn, đồng khoai!
    Cơ chi anh sớm được về bên ngoại
    Giữ bờ tre, bên nước Thanh Lương
    Thương các cậu, các dì chịu khảo tra, không nói
    Đào hầm nuôi cán bộ tháng năm trường!
    Quê hương ơi, sao mà da diết thế
    Giọng đò đưa... lòng Huế đó chăng?
    Vì dù đèn tắt, đã có trăng
    Khổ em thì em chịu, biết làm răng đặng chừ...
    Câu hò xưa mối tương tư
    Thiết tha đôi lứa, mà như đôi miền!
    Bây giờ, nước lớn, thuyền lên
    Bắc Nam mình lại nối liền thịt da
    Bây giờ, hết nỗi gần xa
    Anh vào Hương Thủy, anh ra Phong Điền
    Đường làng, lạ mấy cũng quen
    Bước chân cứ nhớ, chẳng quên lối nào.
    Ngày đi, lòng vẫn tự hào
    Nay về, càng ngẩng đầu cao với trời.
    Thừa Thiên, đẹp cảnh, đẹp người
    Núi xanh khí phách, biển ngời sức xuân!
    Núi này, Bạch Mã, Hải Vân
    Mây đưa Anh Giải phóng quân lên đèo
    Biển này, cửa Thuận sóng reo
    Thanh thanh vành mũ tai bèo là em.
    Hương Giang ơi, dòng sông êm
    Quả tim ta, vẫn ngày đêm tự tình
    Vẫn là duyên đó, quê anh
    Gió mưa tan, lại trong lành mặt gương.
    Bến nghèo, xưa chuyến đò ngang
    Nay cầu chống Mỹ, xe sang dập dìu
    Tràng Tiền, biết mấy là yêu!
    Tuổi thơ áo trắng, sớm chiều bướm bay.
    Ngự Bình, thông lại xanh cây
    Bên kia Vọng Cảnh, bên này Thiên Thai
    Bức tranh non nước tuyệt vời
    Bàn tay ta lại xây đời ta đây!
    Hoàng cung, thôi đã rêu dày
    Ngẩn ngơ thần tượng còn say thuở nào?
    Tươi rồi, cuộc sống thanh tao
    Bát cơm hến cũng ngọt ngào lòng ta.
    Huế ơi, đẹp lắm quê nhà
    Câu Nam ai hóa bài ca anh hùng
    Ai đi qua đó miền Trung
    Xin mời ghé lại, vui cùng Huế tôi!
    Kỷ niệm tháng 5-1975
    GG
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng năm 2015
  6. sonsuboy

    sonsuboy Guest

    Bài thơ:Mồ côi
    Con chim non rũ cánh
    Đi tìm tổ bơ vơ
    Quanh nẻo rừng hiu quạnh
    Lướt mướt dưới dòng mưa.

    Con chim non chiu chít
    Lá động khóc tràn trề
    Chao ôi buồn da diết
    Chim ơi biết đâu về.

    Gió lùa mưa rơi rơi
    Trên nẻo đường sương lạnh
    Đi về đâu em ơi
    Phơi thân tàn cô quạnh!

    Em sưởi trong bàn tay
    Cho lòng băng giá ấm
    Lìa cành lá bay bay
    Như mảnh đời u thảm!

    Con chim non không tổ
    Trẻ mồ côi không nhà
    Hai đứa cùng đau khổ
    Cùng vất vưởng bê tha

    Rồi ngày kia rã cánh
    Rụi chết bên đường đi...
    Thờ ơ con mắt lạnh
    Nhìn chúng: "Có hề chi!".


    Huế, tháng 10-1937
    GG
     
  7. Hãy Nhớ Lấy Lời Tôi
    Tác giả: Tố Hữu Có những phút làm nên lịch sử
    Có cái chết hóa thành bất tử
    Có những lời hơn mọi bài ca
    Có con người như chân lý sinh ra.
    Nguyễn Văn Trỗi!
    Anh đã chết rồi
    Anh còn sống mãi
    Chết như sống, anh hùng, vĩ đại.
    Hỡi người Anh, đã khép chặt đôi môi
    Tiếng anh hô: Hãy nhớ lấy lời tôi!
    Đang vang dội. Và ánh đôi mắt sáng
    Của Anh đã chói ngời trên báo Đảng
    ***
    Nghìn năm sau sẽ nhớ lại hôm qua
    Một sáng mùa thu, giữa khám Chí Hòa
    Anh đi giữa hai tên gác ngục
    Và sau chúng, một người linh mục.
    Anh bước lên, nhức nhói chân đau,
    Dáng hiên ngang vẫn ngẩng cao đầu
    Quần áo trắng một màu thanh khiết
    Thây gầy yếu mạnh hơn cái chết.
    Bầy giết thuê và lũ viết thuê
    Hai hàng đen, súng cắm lưỡi lê
    Anh bước tới, mắt nhìn, bình thản
    Như chính Anh là người xử án.
    Cỏ trong vườn mát dưới chân Anh
    Đời vẫn tươi màu lá rau xanh
    Đây miếng đất của Anh đòi giải phóng
    Đây máu thịt của Anh đòi cuộc sống.
    Anh thét to: "Ta có tội gì đây?"
    Chúng trói Anh vào cọc, mấy vòng dây
    Mười họng súng. Một băng đen bịt mắt.
    Anh thét lớn: "Chính Mỹ kia là giặc!"
    Và tay Anh giật phắt mảnh băng đen
    Anh muốn thiêu, bằng mắt, lũ đê hèn
    Với cái chết, Anh muốn nhìn giáp mặt
    Như ngọn lửa không bao giờ dập tắt!
    Chúng run lên, xông trói chặt Anh hơn
    Đôi môi Anh đã khô cháy căm hờn:
    Phải chiến đấu không sợ gì súng đạn!
    Lệnh: Hàng đầu quỳ xuống! Một giây thôi
    Anh thét lên: Hãy nhớ lấy lời tôi:
    Đả đảo đế quốc Mỹ!
    Đả đảo Nguyễn Khánh!
    Hồ Chí Minh muôn năm!
    Hồ Chí Minh muôn năm!
    Hồ Chí Minh muôn năm!
    Phút giây thiêng, Anh gọi Bác ba lần!
    Súng đã nổ, mười viên đạn Mỹ
    Anh gục xuống. Không. Anh thẳng dậy
    Anh hãy còn hô: Việt Nam muôn năm!
    Máu tim Anh nhuộm đỏ đất Anh nằm.
    Mắt đã nhắm, không một lời rên rỉ,
    Anh chết vậy, như thiên thần yên nghỉ.
    Chẳng cần đâu, cây thánh giá sắt tây
    Của tay người linh mục ném bên thây!
    ***
    Anh đã chết, Anh Trỗi ơi, có biết
    Máu kêu máu, ở trên đời, tha thiết!
    Du kích quân Ca-ra-cát đã vì Anh
    Bắt một tên giặc Mỹ giữa đô thành.
    Anh đã chết. Anh chẳng còn thấy nữa
    Lửa kêu lửa, giữa miền Nam rực lửa
    Như trái tim Anh, ôi lửa nào bằng!
    Phút cuối cùng, chói lọi khối sao băng...
    Hãy nhớ lấy lời tôi!
    Nguyễn Văn Trỗi
    Lời Anh dặn, chúng tôi xin nhớ:
    Hãy sống chết quang vinh
    Trước kẻ thù không sợ
    Vì Tổ quốc hi sinh
    Như đời Anh, người thợ.
    23-10-1964

    Nguồn Google

     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng sáu 2015
  8. sonsuboy

    sonsuboy Guest

    Hai Đứa Trẻ
    Tôi không dám mời anh đi xa lạ
    Tìm đau thương trong xã hội điêu tàn
    Kể làm sao cho hết cảnh lầm than
    Lúc trái ngược đã tràn đầy tất cả!

    Này đây anh một bức tranh gần gũi:
    Nó thô sơ? Có lẽ. Nhưng trung thành.
    Nó tầm thường? Nhưng chính bởi hồn anh
    Chê chán kẻ bị đời vui hắt hủi.

    Hai đứa bé cùng chung nhà một tuổi
    Cùng ngây thơ, khờ dại, như chim con
    Bụi đời dơ chưa vẩn đục hồn non
    Cùng trinh tiết như hai tờ giấy mới.

    Ồ lạ chửa! Đứa xinh tròn mũm mĩm
    Cười trong chăn và nũng nịu nhìn me.
    Đứa ngoài sân, trong cát bẩn bò lê
    Ghèn nhầy nhụa, ruồi bu trên môi tím!

    Đứa chồm chập vồ ôm li sữa trắng
    Rồi cau mày: "Nhạt lắm! Em không ăn!".
    Đứa ôm đầu, trước cổng đứng treo chân
    Chờ mẹ nó mua về cho củ sắn!

    Đứa ngây ngất trong phòng xanh mát rượi
    Đây ngựa nga, đây lính thổi kèn Tây.
    Đứa kia thèm, giương mắt đứng nhìn ngây
    Không dám tới, e đòn roi, tiếng chưởi!

    Vẫn chưa hết những cảnh đời đau khổ
    Nhưng kể làm chi nữa, bạn lòng ơi!
    Hai đứa kia như sống dưới hai trời
    Chỉ khác bởi không cùng chung một tổ:

    Đứa vui sướng là đứa con nhà chủ
    Và đứa buồn, con mụ ở làm thuê.


    (Huế, tháng 10-1937)
    GG
     
  9. gaconkudo

    gaconkudo Guest

    Đêm xanh
    A! Tiếng hát
    Ngọt như đường cát
    Của các em
    Êm êm
    Thanh thanh...
    Đêm nay xanh
    Trăng cao vòi vọi
    Sông nước mênh mang
    Anh đi trên bờ Hương Giang
    Lòng nghe tiếng hát
    Thơm mát
    Của các em
    Lòng anh bất giác cũng thèm thèm...
    Ơi các em, những người lính mới!
    Đi, đi, đi! Ôi nhịp đời phơi phới
    Trong sáng, đường dài
    Ta đều chân: Một! Hai!
    Ta đều ca
    Lời ca bất tuyệt:
    Ôi đất Việt
    Yêu dấu
    Ngàn năm...


    Đêm trăng tháng 4-1946
     
  10. gaconkudo

    gaconkudo Guest

    Trường tôi
    Trường tôi kiểu cách gì đâu
    Không ham mái ngói, chẳng cầu tương vôi
    Nhà tranh vách đất đủ rồi
    Đình quang chiếm chật, được ngồi là hay
    Trường tôi vui giữa luống cày
    Bến sông, bãi chợ, bóng cây, lưng đồi
    Trường tôi vui giữa biển khơi
    Chữ reo mặt sóng, chữ ngời ghe câu
    Trường tôi vui giữa rừng sâu
    Chữ theo đuốc lửa, đêm thâu tiếng người.

    Lại đây, ơi bạn mình ơi!
    Trường tôi vang vọng rồn lới nước non
    Ta nghèo, không mực thì son
    Bút tre phấn gạch, bà con tạm dùng.

    Nghiêng đầu trên tấm bảng chung
    Phơ phơ tóc bạc, bạn cùng tóc xanh
    Này em, này chị, này anh
    Chen vai mà học, rách lành sao đâu!
    I tờ mớm chữ cho nhau...


    1946

    Nguồn: GG
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng sáu 2015
  11. gaconkudo

    gaconkudo Guest

    Cá nước
    Tôi ở Vĩnh Yên lên
    Anh trên Sơn Cốt xuống
    Gặp nhau lưng đèo Nhe
    Bóng tre trùm mát rượi.

    Anh là Vệ quốc quân
    Tôi là người cán bộ
    Hai đứa mỏi nhừ chân
    Nghỉ hơi ngồi một chỗ.

    Gặp nhau mới lần đầu
    Họ tên nào có biết?
    Anh người đâu, tôi đâu
    Gần nhau là thân thiết.

    Một thoáng lặng nhìn nhau
    Mắt đã tìm hỏi chuyện
    Đôi bộ áo quần nâu
    Đã âm thầm thương mến

    Giọt giọt mồ hôi rơi
    Trên má anh vàng nghệ
    Anh vệ quốc quân ơi
    Sao mà yêu anh thế!

    Tôi nhích lại gần anh
    Người bạn đường anh dũng
    Anh chiến sĩ hiền lành
    Tì tay trên mũi súng

    Anh kể chuyện tôi nghe
    Trận chợ Đồn, chợ Rã
    Ta đánh giặc chạy re
    Hai đứa cười ha hả

    Rồi Bông Lau, Ỷ La
    Ba trăm thằng tan xác
    Cành cây móc thịt da
    Thối inh rừng Việt Bắc.

    Tàu giặc đắm sông Lô
    Tha hồ mà uống nước
    Máu tanh đến bây giờ
    Chưa tan mùi bữa trước.

    Mồm anh nở rất tươi
    Mặt anh vàng thắm lại
    Cánh đồng quê tháng mười
    Thơm nức mùa gặt hái...

    Xa xôi đầu xóm tre xanh
    Có bà ru cháu nằm khoanh lòng giã:
    "Cháu ơi cháu lớn vái bà
    Bố mày đi đánh giặc xa chưa về

    Cháu ngoan cháu ngủ đi nhe
    Để mẹ ra chợ bán chè bán rau
    Bố đi đánh giặc còn lâu
    ****** cày cấy ruộng sâu tối ngày"

    Anh có nghe thấy không

    Ơi người anh Vệ quốc?
    Chắc có lúc lòng anh
    Nhớ nhà anh nhớ lắm
    Ơi người bạn hiền lành
    Mắt nhìn xa đăm đắm...

    Trưa nay trên đèo cao
    Ta say sưa vài phút
    Chia nhau điếu thuốc lào
    Nào anh hút tôi hút.

    Rồi lát nữa chia đôi
    Anh về xuôi tôi ngược
    Lòng anh và lòng tôi
    Mang nặng tình cá nước...


    (1947)
    GG
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng sáu 2015
  12. gaconkudo

    gaconkudo Guest

    Sợ
    Đêm lạnh lều rơm không liếp cửa
    Hai đứa mình ôm nhau trên sàn nứa
    Nằm bên nhau, nghe má ấm trong tay
    Sợ tiếng gà gáy sáng, hết đêm nay...
    GG
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng năm 2015
  13. sonsuboy

    sonsuboy Guest

    Tương Tri
    Anh không hỏi từ đâu
    Em lạc loài trôi tới
    Hỏi mà chi em hỡi
    Càng thêm tủi lòng nhau!

    Anh đã biết rằng em
    Sống rày đây mai đó
    Trong bụi đời sương gió
    Bên xó chợ chân thềm.

    Chiều hôm nay gió lạnh
    Đẩy em tới buồng anh
    Em ơi nghèo không bánh
    Anh chỉ có chút tình...

    Anh nhìn em không nói
    Nhẹ nhẹ để bàn tay
    Trên đầu non tóc rối
    Rũ rợi xõa ngang mày.

    Nhìn anh không chớp mắt
    Em chẳng nói năng gì
    Hai đứa con phiêu bạt
    Bữa ni thành tương tri...


    (Huế, 11-1937)
    GG
     
  14. Tiếng Ru
    Tác giả: Tố Hữu Con ong làm mật, yêu hoa
    Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời
    Con người muốn sống, con ơi
    Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.

    Một ngôi sao, chẳng sáng đêm
    Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng.
    Một người - đâu phải nhân gian?
    Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi!

    Núi cao bởi có đất bồi
    Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?
    GG
     
  15. Phút giây

    Tưởng đâu quên mất Thơ rồi
    Tạm yên chút việc, lại ngồi với Thơ...
    Mùa đông hết tự bao giờ
    Mải mê ngày tháng, ai ngờ đã xuân!

    Đường dài chưa lúc dừng chân
    Ba mươi năm lẻ, gian truân dạn dày
    Dập dồn gió bắc, gió tây
    Sóng to biển cả, một tay chống chèo.

    Mười lăm năm ấy, thân Kiều
    Lênh đênh mệnh bạc, tình yêu khôn đầy.
    Nghĩ mình phận rủi duyên may
    Qua phong trần, lại càng say lòng người.

    Nước non càng đẹp, càng tươi
    Sức xuân như tuổi hai mươi mặn nồng.
    Dù ai quay hướng đổi dòng
    Con thuyền ta, với cờ hông, cứ đi!

    Vẫn là ta đó, những khi
    Đầu voi ra trận, cứu nguy giống nòi
    Vẫn là ta đó, giữa đời
    Long lanh một chiếc gương soi nhân tình.

    Bốn nghìn năm, bước trường chinh
    Vẫn ung dung cuộc hành trình hôm nay
    Mặc ai lòng dạ đổi thay
    Việt Nam, vẫn trái tim này nguyên trinh.

    Phút giây... Thơ chuyện với mình
    Trông ra mây nước bồng bền Hồ Tây
    Nắng bừng xanh lộc hàng cây
    Ám sao, rạo rực chim bay... Lên đường!


    (Hồ Tây, 1-1-1979)

    thivien.net
     
  16. Hai đứa trẻ
    Tôi không dám mời anh đi xa lạ
    Tìm đau thương trong xã hội điêu tàn
    Kể làm sao cho hết cảnh lầm than
    Lúc trái ngược đã tràn đầy tất cả!

    Này đây anh một bức tranh gần gũi:
    Nó thô sơ? Có lẽ. Nhưng trung thành.
    Nó tầm thường? Nhưng chính bởi hồn anh
    Chê chán kẻ bị đời vui hắt hủi.

    Hai đứa bé cùng chung nhà một tuổi
    Cùng ngây thơ, khờ dại, như chim con
    Bụi đời dơ chưa vẩn đục hồn non
    Cùng trinh tiết như hai tờ giấy mới.

    Ồ lạ chửa! Đứa xinh tròn mũm mĩm
    Cười trong chăn và nũng nịu nhìn me.
    Đứa ngoài sân, trong cát bẩn bò lê
    Ghèn nhầy nhụa, ruồi bu trên môi tím!

    Đứa chồm chập vồ ôm li sữa trắng
    Rồi cau mày: "Nhạt lắm! Em không ăn!".
    Đứa ôm đầu, trước cổng đứng treo chân
    Chờ mẹ nó mua về cho củ sắn!

    Đứa ngây ngất trong phòng xanh mát rượi
    Đây ngựa nga, đây lính thổi kèn Tây.
    Đứa kia thèm, giương mắt đứng nhìn ngây
    Không dám tới, e đòn roi, tiếng chưởi!

    Vẫn chưa hết những cảnh đời đau khổ
    Nhưng kể làm chi nữa, bạn lòng ơi!
    Hai đứa kia như sống dưới hai trời
    Chỉ khác bởi không cùng chung một tổ:

    Đứa vui sướng là đứa con nhà chủ
    Và đứa buồn, con mụ ở làm thuê.


    (Huế, tháng 10-1937)
    GG
     
  17. sonsuboy

    sonsuboy Guest

    Tố Hữu
    Tác giả: Tố Hữu Tố Hữu trích đoạn



    “Giết! Giết nữa! Bàn tay không ngơi nghỉ
    Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
    Cho Đảng bền lâu
    Cùng rập bước chung lòng
    Thờ Mao Chủ tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt!”


    Tố Hữu
    GG
     
  18. quynhphamdq

    quynhphamdq Guest


    nhớ việt bắc
    Tác giả: Tố Hữu
    Ta về , mình có nhớ ta
    Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
    Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
    Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
    Ngày xuân mơ nở trắng rừng
    Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.
    Ve kêu rừng phách đổ vàng
    Nhớ cô em gái hái măng một mình.
    Rừng thu trăng rọi hoà bình
    Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.
    Nhớ khi giặc đến giặc lùng
    Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây.
    Núi giăng thành lũy sắt dày
    Rừng che bộ đội, rừng vây quanh thù.
    Mênh mông bốn mặt sương mù
    Đất trời ta cả chiến khu một lòng.
    Nguồn: GG
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng sáu 2015
  19. Em Ơi... Ba Lan
    Tác giả: Tố Hữu
    Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan
    Đường bạch dương sương trắng nắng ngàn
    Anh đi, nghe tiếng người xưa vọng
    Một giọng thơ ngâm, một giọng đàn
    Có phải Sô-panh tình chứa chan
    Nâng đàn ca, cô gái Ba Lan
    Có phải A-đam hồn vĩ đại
    Bay trên đầu thế kỷ nhân gian...
    Em đi cùng anh lên thành xưa
    Vác-xa-va ấm nắng ban trưa
    Nét vàng lịch sử vừa tươi lại
    Trong cuộc hồi sinh, tạnh gió mưa
    Hãy nghe em từng viên đá lát
    Những con đường, tiếng hát đau thương
    Ba Lan, Ba Lan
    Thịt da đã bao lần tan nát
    Nước mất, tim về vọng cố hương
    Hãy nghe em từng viên ngói đỏ
    Những mái nhà phố cũ hồi xuân
    Máu đã quyện, em ơi, trong đó
    Máu Ba Lan và máu Hồng quân!
    Ôi máu đọng mười lăm năm trước
    Bốn triệu hồn kêu Nước trong đêm
    Em ơi em, làm sao quên được
    Ốt-sơ-ven-xim, ốt-sơ-ven-xim!
    Nhớ nghe em, những đôi giày nhỏ
    Tưởng còn đi chập chững chân son
    Những mái tóc vàng tơ đóng bó
    Dệt thành chăn rợn bóng oan hồn!
    Anh đã đến quê em Cra-cốp
    Như quê anh lộng lẫy cung đền
    Hồng quân cứu Va-ven xinh đẹp
    Như Thạch Sanh đánh ó cứu nàng tiên...
    Anh đã đến quê em Ban-tích
    Sóng ngời xanh, ngọc bích biển khơi
    Đã xóa sạch những ngày Đăng-dích
    Màu Ba Lan trong trắng đỏ tươi
    Khắp quê em, mùa xuân đến rồi
    - Dù đêm qua chút tuyết còn rơi
    - Hỡi người chị bên đường quét tuyết
    Xuân đến rồi, nắng đỏ trên môi.
    Nắng trên cao cần trục xây nhà
    Nắng lưng tàu phấp phới đi xa
    Nắng đỏ ngực anh, người thủy thủ
    Đẹp như lò Nô-va Hu-ta
    Khắp quê em, mùa xuân mang tên
    Những người con đẹp của trăm miền
    Hôm nay gọi nhau về Đại hội
    Mở thêm đường, đi lên, đi lên
    Mùa xuân đó, quê em ấm áp
    Chân người đi, vào cuộc đời chung
    Ngựa đang kéo đồng lên hợp tác
    Đường ta đi tấp nập vô cùng!

    GG
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng sáu 2015
  20. Thông báo một chút nha! vì Tố Hữu viết rất nhiều bài thơ, văn ( nhiều thật ==!)
    Nên Hạnh sẽ phân chia thơ của ông ra làm về từng nhân vật đặc biệt một nha nha! những bài đã đăng rồi thì thôi :)

    Đầu tiên sẽ đăng về thơ nha! Đếm sơ sơ đã hơn 100 bài rồi!


    + Thơ về Bác Hồ
    + Thơ Về Mẹ
    + Thơ về cách mạng
    + Thơ Tố Hữu- Dựng nước


    Các tập thơ tiêu biểu:

    + Từ ấy: - Tập thơ đầu tay, gồm 71 bài, sáng tác trong 10 năm (1936-1946).

    + Việt Bắc :- Sáng tác chủ yếu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946-1954), gồm tổng cộng 24 bài (trong đó có 06 bài dịch, 03 bài sáng tác sau 1954)

    + Gió lộng: - Gồm 25 bài, sáng tác trong 06 năm (1955-1961) ; tập trung vào hai nhiệm vụ chiến lược : xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ Ngụy, thống nhất đất nước ở miền Nam.

    + Ra trận: - Gồm 31 bài, sáng tác trong 10 năm chống Mỹ (1962-1971).

    + Máu và hoa: - Gồm 13 bài, sáng tác trong 06 năm (1971-1977) ; có ý nghĩa tổng kết
    quá trình phát triển của dân tộc, của Cách mạng Việt Nam - một hành trình đầy máu, đầy hoa, Năm mươi năm máu đỏ thành hoa.

    + Một tiếng đờn: - Gồm 72 bài, xuất bản năm 1993 ; được giải thưởng của Asian.


    Lưu ý:Không spam,không nói tục,chửi bậy,không dùng quá 3 icon trong một bài viết,bài viết phải có dấu
    Và thêm 1 điều nữa,các thành viên khi post bài phải đọc kĩ quy định của CLB thơ,văn:
    $\color{Magenta}{\fbox{CLB thơ văn}\bigstar\text{Nội Quy CLB Thơ,Văn}\bigstar}$

    Con số may mắn: #22, #35,#49, #57, #62, #78, #88, #99, #109, #140 => sẽ nhận được 5 thanks trong từng số, Đặc biệt #150 sẽ nhận được 10 thanks

    Chỉ với người có 5 bài viết trong topic trở lên!


    Cảm ơn các bạn đã tham gia sưu tầm những bài thơ của ông !
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng sáu 2015
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY