$\color{Blue}{\fbox{Event Hot}\bigstar\text{ Big Show Cây Bút Trẻ}\bigstar}$

Status
Không mở trả lời sau này.
L

leo345

Chào mọi người.Mọi người nghĩ sao về event này.

Thú vị chứ.

Mọi người có thể nhận xét bài của nhau ở đây,đưa ra ý kiến riêng chung.Cứ coi như mình là Ban Giám khảo nhé.
 
L

leo345

Mở đầu nhá.Mọi người nghĩ sao.
.......................................................................

Họ và Tên : đỗ văn ngọc hưng
nick : dovanngochung123
nick name : không có
bài : Tả mẹ

Tả mẹ của em


Trong gia đình ai cũng yêu mến chăm sóc em nhưng người chăm sóc em nhiều nhất là mẹ của em.
Năm nay mẹ đã 40 tuổi , tuy đã không còn trẻ nhưng mẹ vẫn còn tươi tắn lắm , mẹ có thần hình thon thả mẹ có tính rất gọn gàng tóc mẹ dài mẹ cột tóc bằng một sợi dây . Răng mẹ trắng làm vì hàng ngày mẹ vẫn đánh răng đều đặn khi cười mẹ cười như một bông hồng nở rộ mắt mẹ sáng lắm khi nhìn mẹ nhìn em với ánh mắt âu yếm trìu mến . Tay mẹ gầy, vì một ngày mẹ phải làm rất nhiều công việc . Sáng sáng khi mới mở mắt thức dậy em đã thấy mẹ bịu bặn công việc đã đi làm từ lúc nhưng trước khi đi mẹ vẫn không quên chuẩn bị cho em đi học , trên bàn đồ ăn sáng đã đặt sẵn chiếc balo đựng sách vở đã chuẩn bị xong trên bàn mẹ còn gửi lời nhắn trên một tờ giấy :" Con và em ăn sang rồi đi học nhé mẹ phải đi làm trước đây !" Hàng ngày mẹ bận trăm công ngàn việc cả ngủ trưa mẹ cũng không dám , mỗi khi rảnh rỗi em xin mẹ giúp mẹ làm việc vì chỉ có thế mẹ mới được nằm nghỉ cho khỏi đau lưng . Mọi thứ đều phụ thuộc cho mẹ cả . vì bố em làm xa nên mọi thứ đều đổ cho mẹ . Một hôm trên đường đi học về trời đổ mưa rào làm em ướt hết về nhà thì bị cảm , mẹ đưa nhiệt kẹ và thốt lên :" Ôi con sốt quá 40 đọ rồi "
Và ngày hôm sau em phải nằm ở nhà và nghỉ học . Cả ngày hôm đó mẹ ở nhà trông em nhưng mẹ còn phải trông em làm nội trợ và đi làm ! sau một đêm em thức dậy , người thấy ê ẩm quá, bên cạnh em là mẹ , nhìn thấy em dậy mẹ bào :" con dậy rồi à ! con cứ nằm nghỉ đi , con cùng giảm sột rồi " Ôi câu nói của mẹ làm em bớt sốt hẳn , nhưng còn mệt qua và cũng chẳng biết thiếp đi lúc nào ,. Em thức dậy ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào thì ra trong lúc em ngủ thì mẹ đi chợ . Mẹ bón cho em từng thìa . Ôi lạ quá cháo mẹ nấu thường ngày ngon lắm cơ mà sao hôm nay lại đắng quá em cố muốt cháo , Biết ý em mẹ bảo : " mẹ biết con ăn không ngon nhưng cũng phải cố con nhé ăn cháo rôi mời mau khỏi được chứ!" Nghe lời mẹ em ăn hết bát cháo rồi cũng đỡ đi ngày hôm đó ngoài việc mẹ trông em ra thì chẳng làm được gì cả , em thấy ân hận quá vì thật có lỗi với mẹ. Đêm đêm chẳng hiểu sao em choàng dậy bỗng thấy mẹ vẫn còn ngồi bên , nết mặt mẹ âu sầu rầu rĩ thấy em thức dậy mẹ nói :" ngủ đi con trai đã có mẹ ở bên rồi con không sợ gì hết " Em dần cũng thiếp đi nhưng khi ngủ em trào ra hai hàng nứơc mắt . Sau mấy ngày đó mẹ trở nên gầy đi mặt mẹ xánh dần. Rồi một hôm em cùng khỏi bệnh hôm đó mẹ vui lắm . Rồi mẹ cũng vui vẻ trở lại . Em cũng rất vui .
Em nghĩ thầm sau này phải học thâth giỏi để không phụ lòng mẹ. em nhất định làm mẹ vui lòng . Mẹ ơi mẹ đã phải tảo tần nuôi con không lớn đến tần hôm này để con thành người cong lao này con sẽ không quên được . Mẹ ơi con yêu mẹ
 
L

long_vu_dn2001

Mình thấy bài Qua đèo ngang của lớp 7 có vẻ hay nên mình làm 1 bài cảm nghĩ:


Cảm nghĩ của em về bài thơ Qua đèo ngang của Bà Huyện Thanh Quan

Bước vào nền văn học Việt Nam, ta bắt gặp một nữ sĩ tài danh hiếm có, nữ sĩ ấy chính là Bà Huyện Thanh Quan ở thế kỉ XX. Bà đã dùng ngòi bút để giãi bày tâm sự, gửi gắm tình cảm của mình đối với thiên nhiên, đối với đất nước mà bà đã yêu tha thiết. Bài thơ Qua đèo Ngang là một trong những bài thơ đặc sắc nhất của bà.


Mở đầu bài thơ là cảnh buổi chiều trên Đèo Ngang. Tác giả dừng bước tới Đèo ngang cũng là lúc ánh ngày sắp sửa đi qua:

Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

"Bóng xế" đã thể hiện một khung cảnh vắng vẻ, trầm buồn, không ồn ào náo nhiệt. Đây là quãng thời gian thích hợp để bộc lộ sự nhớ nhung khắc khoải. Còn thiên nhiên ở đây lại mang dáng vẻ hoang sơ, có còn chăng là những tia nắng yếu ớt cuối ngày. Không gian gợi nỗi buồn man mác, đặc biệt buồn hơn đối với người lữ khách tha phương như Bà Huyện Thanh Quan. Bà rất buồn vì phải rời xa quê hương để làm nhiệm vụ. Nhìn thấy cảnh vật ở Đèo Ngang, bà có dịp bộc lộ tâm trạng của mình, đó là cách tả cảnh ngụ tình mà Bà Huyện Thanh Quan cũng như các nhà thơ cổ điển đã sử dụng. Cảnh thiên nhiên càng trở nên lạnh lẽo bởi vẻ thưa thớt của con người:

Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.

Đây là sự vắng vẻ, đơn điệu cảu cuộc sống chốn Đèo Ngang. Đèo Ngang thật kì vĩ nhưng còn hoang sơ, tẻ nhạt. Bóng dáng nữ sĩ dường như bị mất hút vào không gian mênh mông, bất tận ấy. Hình ảnh con người chỉ thoáng bóng, đó là những người lao động khổ cực, bầu bạn với núi rừng, sông núi. Hình ảnh này đã làm cho tâm hồn nữ sĩ mang nỗi buồn thương man mác. Khung cảnh đã buồn, tâm trạng bà lại buồn hơn. Buồn vì đất nước đang lênh đênh trong những triều đại phong kiến. Bà đã mượn tiếng kêu chiều của chim rừng để bày tỏ nỗi lòng mình:

Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.

Sự đơn điệu trong câu thơ thật hay, thật ấn tượng. Có phải chăng "quốc" ở đây là nước còn "gia" là nhà? Tiếng cuốc kêu hay chính là lời non nước? Tiếng gia gia trong câu thơ có phải là lời nhắn gọi của quê hương, gia đình và người thân mà ngày đêm bà hằng mong nhớ. Là phụ nữ thì bà cũng không thể thoát khỏi "nữ nhi thường tình" ấy. Đến đây nỗi nhớ nước và nỗi thầm lặng cô đơn của Bà Huyện Thanh Quan hiện lên rất rõ. Nỗi buồn tâm sự mỗi lúc một dồn nén. Cảm nhận ban đầu là hình ảnh của không gian, cảnh vật rồi đến cuộc sống con người, âm thanh vang vọng trong cuộc sống. Tất cả đã làm cho tình cảm tác giả sâu lắng rồi chất chứa và cô đọng thành nỗi buồn vô tận, nỗi cô đơn không cùng ai chia sẻ:

Dừng chân đứng lại, trời, non nước
Một mảnh tình riêng, ta với ta.

Tác gia đang đứng trước một không gian rộng lớn với chan chứa nỗi buồn. Đứng trên đỉnh cao của Đèo Ngang, tác giả nhìn thấy cảnh trời non nước, nhìn rõ cảnh tượng thoáng đãng mà heo hút, hoang sơ, thấy rõ cảnh đượm buồn của đất nước và tâm trạng u hoài của chính mình. Bà Huyện Thanh Quan và cảnh Đèo Ngang đang có một điểm tương đồng. Đó là dáng vẻ trầm buồn, day dứt. Nỗi buồn cô đơn chỉ một mình bà bày tỏ, Bà Huyện Thanh Quan đã mượn cảnh tả tình, tâm sự sẻ chia nỗi buồn cùng cảnh vật. Nhà thơ đã tự gặp lại mình trong nỗi buồn thương da diết khôn nguôi của mình bà trước cuộc sống đương thời.

Với bút pháp tả cảnh và biện pháp đảo ngữ mà tác giả đã sử dụng, bài thơ đã khắc họa một bức tranh thiên nhiên tĩnh lặng, đượm buồn trong buổi chiều tà ngả bóng, đồng thời thể hiện một nỗi buồn sâu lắng cô đơn của tác giả. Dù tác giả đi làm quan nhưng vẫn khắc khoải nhớ về quê hương. Tâm trạng bà ngổn ngang bao nỗi niềm với đất nước. Đó là cái cao quý ở Bà Huyện Thanh Quan.

Bà đã để lại cho đời những áng thơ đặc sắc. Bài thơ Qua Đèo Ngang mang đậm thời thế cuộc đời, nó đã gây ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc.
 
L

luongpham2000

Trong gia đình ai cũng yêu mến chăm sóc em nhưng người chăm sóc em nhiều nhất là mẹ của em.
Năm nay mẹ đã 40 tuổi , tuy đã không còn trẻ nhưng mẹ vẫn còn tươi tắn lắm , mẹ có thần hình thon thả mẹ có tính rất gọn gàng tóc mẹ dài mẹ cột tóc bằng một sợi dây . Răng mẹ trắng làm vì hàng ngày mẹ vẫn đánh răng đều đặn khi cười mẹ cười như một bông hồng nở rộ mắt mẹ sáng lắm khi nhìn mẹ nhìn em với ánh mắt âu yếm trìu mến . Tay mẹ gầy, vì một ngày mẹ phải làm rất nhiều công việc . Sáng sáng khi mới mở mắt thức dậy em đã thấy mẹ bịu bặn công việc đã đi làm từ lúc nhưng trước khi đi mẹ vẫn không quên chuẩn bị cho em đi học , trên bàn đồ ăn sáng đã đặt sẵn chiếc balo đựng sách vở đã chuẩn bị xong trên bàn mẹ còn gửi lời nhắn trên một tờ giấy :" Con và em ăn sang rồi đi học nhé mẹ phải đi làm trước đây !" Hàng ngày mẹ bận trăm công ngàn việc cả ngủ trưa mẹ cũng không dám , mỗi khi rảnh rỗi em xin mẹ giúp mẹ làm việc vì chỉ có thế mẹ mới được nằm nghỉ cho khỏi đau lưng . Mọi thứ đều phụ thuộc cho mẹ cả . vì bố em làm xa nên mọi thứ đều đổ cho mẹ . Một hôm trên đường đi học về trời đổ mưa rào làm em ướt hết về nhà thì bị cảm , mẹ đưa nhiệt kẹ và thốt lên :" Ôi con sốt quá 40 đọ rồi "
Và ngày hôm sau em phải nằm ở nhà và nghỉ học . Cả ngày hôm đó mẹ ở nhà trông em nhưng mẹ còn phải trông em làm nội trợ và đi làm ! sau một đêm em thức dậy , người thấy ê ẩm quá, bên cạnh em là mẹ , nhìn thấy em dậy mẹ bào :" con dậy rồi à ! con cứ nằm nghỉ đi , con cùng giảm sột rồi " Ôi câu nói của mẹ làm em bớt sốt hẳn , nhưng còn mệt qua và cũng chẳng biết thiếp đi lúc nào ,. Em thức dậy ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào thì ra trong lúc em ngủ thì mẹ đi chợ . Mẹ bón cho em từng thìa . Ôi lạ quá cháo mẹ nấu thường ngày ngon lắm cơ mà sao hôm nay lại đắng quá em cố muốt cháo , Biết ý em mẹ bảo : " mẹ biết con ăn không ngon nhưng cũng phải cố con nhé ăn cháo rôi mời mau khỏi được chứ!" Nghe lời mẹ em ăn hết bát cháo rồi cũng đỡ đi ngày hôm đó ngoài việc mẹ trông em ra thì chẳng làm được gì cả , em thấy ân hận quá vì thật có lỗi với mẹ. Đêm đêm chẳng hiểu sao em choàng dậy bỗng thấy mẹ vẫn còn ngồi bên , nết mặt mẹ âu sầu rầu rĩ thấy em thức dậy mẹ nói :" ngủ đi con trai đã có mẹ ở bên rồi con không sợ gì hết " Em dần cũng thiếp đi nhưng khi ngủ em trào ra hai hàng nứơc mắt . Sau mấy ngày đó mẹ trở nên gầy đi mặt mẹ xánh dần. Rồi một hôm em cùng khỏi bệnh hôm đó mẹ vui lắm . Rồi mẹ cũng vui vẻ trở lại . Em cũng rất vui .
Em nghĩ thầm sau này phải học thâth giỏi để không phụ lòng mẹ. em nhất định làm mẹ vui lòng . Mẹ ơi mẹ đã phải tảo tần nuôi con không lớn đến tần hôm này để con thành người cong lao này con sẽ không quên được . Mẹ ơi con yêu mẹ
Em xin sửa (thêm) câu này như sau (phần sửa màu tím nhé):
Trong gia đình ai cũng yêu thương em hết mực nhưng người em yêu quý nhất là mẹ.
Sao lại so bì ai yêu thương mình hơn :khi (130): .
Nên để mở bài gián tiếp thì hơn.
"Năm nay mẹ đã 40 tuổi , tuy không còn trẻ nhưng mẹ vẫn còn ...(tự điền).. lắm, thân hình mẹ thon thả. Mẹ em rất gọn gàng. Tóc mẹ dài, mẹ buộc nó bằng dây buộc tóc.."
Dùng từ ''đã" lặp nè. Từ "tươi tắn" chỉ dùng cho nụ cười hoặc màu sắc đồ vật hoặc thực vật. Không nên dùng câu từ kiểu giống nhau. Dùng dấu chấm câu cho đúng nhé.
Lười ghi, sửa luôn:
"Hàm răng mẹ trắng tinh vì hàng ngày mẹ vẫn đánh răng đều đặn. Khi cười mẹ cười tươi như một bông hồng nở rộ. Mắt mẹ sáng lắm, khi nhìn mẹ nhìn em với ánh mắt âu yếm trìu mến . Tay mẹ gầy, vì hằng ngày mẹ phải làm rất nhiều công việc . Sáng sáng khi mới mở mắt thức dậy em đã thấy mẹ bận bịu công việc nên đã đi làm rất sớmnhưng trước khi đi mẹ vẫn không quên chuẩn bị cho em đi học , trên bàn đồ ăn sáng đã đặt sẵn chiếc balo đựng sách vở đã chuẩn bị xong. Mẹ còn gửi lời nhắn trên một tờ giấy :" Con và em ăn sáng rồi đi học nhé mẹ phải đi làm trước đây !" Hàng ngày mẹ bận trăm công ngàn việc cả ngủ trưa mẹ cũng không dám , mỗi khi rảnh rỗi em xin mẹ giúp mẹ làm việc vì chỉ có thế mẹ mới được nằm nghỉ cho khỏi đau lưng . Vì bố em làm xa nên mọi thứ đều đổ cho mẹ . Một hôm trên đường đi học về trời đổ mưa rào làm em ướt hết về nhà thì bị cảm , mẹ đưa nhiệt kẹ và thốt lên :" Ôi con sốt quá 40 độ rồi "
Và ngày hôm sau em phải nằm ở nhà và nghỉ học . Cả ngày hôm đó mẹ ở nhà trông em nhưng mẹ còn phải làm nội trợ và đi làm ! sau một đêm em thức dậy , người thấy ê ẩm quá, bên cạnh em là mẹ , nhìn thấy em dậy mẹ bào :" con dậy rồi à ! con cứ nằm nghỉ đi , con cùng giảm sột rồi " Ôi câu nói của mẹ làm em bớt sốt hẳn , nhưng còn mệt qua và cũng chẳng biết thiếp đi lúc nào ,. Em thức dậy ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào thì ra trong lúc em ngủ thì mẹ đi chợ . Mẹ bón cho em từng thìa . Ôi lạ quá cháo mẹ nấu thường ngày ngon lắm cơ mà sao hôm nay lại đắng quá em cố muốt từng thìa cháo , Biết ý em mẹ bảo : " mẹ biết con ăn không ngon nhưng cũng phải cố con nhé ăn cháo rồi mới mau khỏi được chứ!" Nghe lời mẹ em ăn hết bát cháo rồi cũng đỡ đi. Ngày hôm đó ngoài việc mẹ trông em ra thì chẳng làm được gì cả , em thấy ân hận quá vì thật có lỗi với mẹ. Đêm đêm chẳng hiểu sao em choàng dậy bỗng thấy mẹ vẫn còn ngồi bên , nết mặt mẹ âu sầu rầu rĩ thấy em thức dậy mẹ nói :" ngủ đi con trai đã có mẹ ở bên rồi con không sợ gì hết " Em dần cũng thiếp đi nhưng khi ngủ em trào ra hai hàng nứơc mắt . Sau mấy ngày đó mẹ trở nên gầy đi mặt mẹ xanh dần. Rồi một hôm em cùng khỏi bệnh hôm đó mẹ vui lắm . Rồi mẹ cũng vui vẻ trở lại . Em cũng rất vui .
Em nghĩ thầm sau này phải học thật giỏi để không phụ lòng mẹ. em nhất định làm mẹ vui lòng . Mẹ ơi mẹ đã phải tảo tần nuôi con khôn lớn đến tận hôm này để con thành người công lao này con sẽ không quên được . Mẹ ơi con yêu mẹ!
~> Bài làm còn hơi hơi sơ sài. Dấu câu đặt không chuẩn, viết sai chính tả nhiều.
Chắc cũng được 8 điểm trở xuống thôi.
 
L

leemin_28

Họ và Tên:__________________
+ Nick diễn đàn:Manh550
+ Nick name ( nêu có):____________________
+ Bài viết: cảm xúc khi lần đầu tiên đi học

Lần đầu tiên bước qua cánh cổng trường, tôi thấy lòng mình bồi hồi, một cảm giác kì lạ!. Một thứ cảm xúc khó có thể đặt tên, đó là sự ngỡ ngàng, lạ mà quen xen lẫn chút tự hào, hãnh diện. Không còn là cái cảm giác sợ hãi, nhút nhát oà khóc vào lòng mẹ như ngày đầu tiên vào lớp 1. Cũng không còn là cảm giác rụt rè với những mơ ước trong sáng rất đỗi ngây thơ khi ngày đầu tiên bước vào cấp II. Đã bao lần trải qua cái cảm giác của “ngày đầu tiên đi học” nhưng lần này lại khác, một cảm giác lạ, một cảm xúc mới. Tôi đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ, dường như cảm xúc đang nói với suy nghĩ của tôi: “Ta đã lớn rồi - 13 tuổi. Bước chân đã chững chạc hơn, để bước vào một môi trường học tập mới, nhiều khó khăn thử thách đang đón chờ”.
Ngôi trường uy nghiêm trong cái nhìn của tôi, nhưng thật thân thiện như ngôi nhà thứ hai khi tôi cảm nhận bằng trái tim. Tôi dường như bị hòa lẫn vào trong sự náo nức, đông vui của không khí ngày đầu tiên đến trường. Mọi người ai cũng ăn mặc đẹp và nghiêm chỉnh, các bạn học sinh mang trên mình chiếc áo trắng tinh khôi với nét mặt rạng rỡ. Thầy cô ân cần, tận tình chỉ bảo học sinh mới về trường, về lớp. Một cảm giác thật ấm áp len lỏi vào trong dòng cảm xúc của tôi. Tất cả đều mới mẻ nhưng thật thân thương,...Ý nghĩ về trường, về thầy cô có chút khang khác, có chút ngỡ ngàng, lạ lẫm. Bạn bè lần đầu tiên gặp mặt, trao nhau sự bối rối ngượng ngùng, thầy cô trao cho học sinh sự ấm áp thân thiện. Và rồi tất cả mọi người sẽ thân thiết với nhau, sẽ là một gia đình. Tôi tin là như vậy. Chính từ ngôi nhà này, là sự khởi đầu của những khó khăn, thử thách mà tôi sẽ phải vượt qua để có được thành công mà tôi luôn mong đợi. Phải rồi, tôi sẽ hiên ngang bước qua mọi khó khăn, tự tin thách thức với mọi thử thách, cố gắng phấn đấu học tập thật tốt.
Ô kìa! Bất chợt có tia nắng chiếu vào khuôn mặt tôi rạng rỡ, tràn ngập trong tim và hòa vào không khí ngày đầu tiên đến trường. Tối về nhà, tôi vẫn còn miên man với dòng cảm xúc của ngày đặc biệt này, đọc xong nhật kí đầu tiên vừa viết, tôi lẩm bẩm giai điệu quen thuộc trong bài “Ngày đầu tiên đến trường” của ca sĩ Mỹ Tâm: “Lòng bỡ ngỡ khi tôi bước vô trường và quanh tôi như trong giấc mơ khoe hương thắm tươi. Mặc áo mới như trăm hoa đua nở. Nào ai ơi ai ơi có biết chăng?...”. Tôi ước sẽ khóa chặt được giây phút thiêng liêng của “Ngày đầu tiên” này lại, bằng chiếc khóa yêu thương, để rồi sẽ mãi là ngày đầu tiên đáng nhớ trong cuộc đời tôi.

Bài này thì sao mọi người! bài thứ 2!
 
P

phamvananh9

- Bài văn lưu loát, cảm xúc dồi dào..................nói chung là mk thấy khá tốt.....................................................
 
N

nhanbuithanh

Bài bạn Manh550 :
Diễn đạt bằng lời nói của bạn khá chưa chuẩn , bài văn có lưu loát , nhưng có một số từ vẫn chưa dùng đúng
Biết dùng nhưng từ ngữ hay mà hợp lý . Xét thì bài bạn Manh550 khá tốt
 
K

kelvinac

Tạm biệt... bạn thân!​
Tháng 5!
Lúc cái nắng chưa chạm mặt đất
Lúc cơn mưa rào chưa đổ òa
Tôi và bạn, bên cái trống trường
Cùng ngồi im ôn lại bài học qua
Tôi ngồi và ngắm lá bàng xanh
Tiếng ve sầu lặng lẽ kêu trong gió
Hoa phượng sặc sỡ ngồi im thin
Tiếng gió hú như thúc giục kẻ ra đi
Mọi thứ đều tới hồi kết thúc
Tôi và bạn tạm biệt nhau
Mắt tôi ngân ngấn hạt châu rơi
Tôi chạy hối hả dưới cái nắng chiều tà
Good bye! My Friend
(Nếu có dở xin mọi người đừng cho em ăn đá, bài thơ trên em xin gửi cho người bạn thân nhất của em)
Bài này của em, mọi người cho nhận xét dùm chắc độ được 5 điểm
 

Vy Mity

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
744
597
126
19
Đắk Lắk
THPT Krông Ana
Bài này thì sao mọi người! bài thứ 2!
Theo em thì bài này tốt, lưu loát. Nội dung thì ổn và cách bộc lộ cảm xúc cũng rất khá! . Tuy nhiên theo quan điểm của em thì cần thêm một số câu cầu khiến, câu hỏi tu từ để có thể bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên , không cứng nhắc nhé
Bạn viết tốt lắm
 

Vy Mity

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
744
597
126
19
Đắk Lắk
THPT Krông Ana
Mở đầu nhá.Mọi người nghĩ sao.
.......................................................................
Em nghĩ là bài ổn, tuy có viết sai chính tả nhưng chắc chỉ nhầm thôi ! Tuy nhiên thì một số cụm từ( đặc biệt là tính từ ) thì chưa được đặt đúng chỗ lắm đấy bạn ! Mong bạn sẽ có nhiều bài viết tốt hơn
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom