Nhật ký $\color{Blue}{\boxed{NK}{\text{ Giấc mơ về đêm}}}$

Status
Không mở trả lời sau này.
S

sylpheed

Tự Sự – Lưu Quang Vũ

Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao hay thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm???
***
*
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Thì chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng giống như bầu trời này vậy
Đâu chỉ dành cho một riêng ai!​
 
S

sylpheed

Geschliffener_blauer_Saphir.jpg
.
 
Last edited by a moderator:
S

sylpheed

Tiếu Ngạo Giang Hồ

THƯƠNG HẢI NHẤT THANH TIẾU

Thương hải tiếu
Thao thao lưỡng ngạn triều
Phù trẩm tuỳ lãng
Chỉ ký kim triêu

Thương thiên tiếu
Phân phân thế thượng triều
Thuỳ phụ thuỳ thắng
Xuất thiên tri hiểu

Giang san tiếu
Yên vũ diêu
Đào lãng đào tận hồng trần
Tục thế cơ đa kiều

Thanh phong tiếu
Cánh nhạ tịch liêu
Hào tình hoàn thắng liễu
Nhất khâm vãn chiếu

Thương sinh tiếu
Bất tái tịch liêu
Hào tình nhưng tại
Si si tiếu tiếu

***

Biển xanh cười
Rì rào đôi bờ sóng
Nổi chìm theo sóng
Chỉ nhớ hôm nay

Trời xanh cười
Ào ạt sóng trên đời
Ai thua ai thắng
Chỉ trời xanh hiểu

Sông núi cười
Khói mưa mênh mang
Sóng lớn cuốn hết hồng trần
Thế tục đẹp biết bao

Gió nhẹ cười
Trọn kiếp tịch liêu
Hào tình xưa đã xa
Nắng chiều soi áo cũ

Cõi đời cười
Không còn cô tịch
Hào tình vẫn đó
Cất tiếng ngẩn ngơ cười
 
P

pesaubuon98

hé hé,tự kỉ một mình đây
cơ mà có một nơi để bài tỏ cảm xúc mình bức bội thì thật tuyệt bạn nhể?
 
S

sylpheed

Import

Mẹ và Quả
- Nguyễn Khoa Điềm -

Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời khi như mặt trăng
Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi
Và chúng tôi, một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn một thứ quả non xanh.
 
S

sylpheed

Import

SELECT * FROM NGH69SINCHAU;

Ghi lại những cảm xúc trong ngày, những gì đến quá bất chợt nếu ta không kịp chụp lấy ghi lại ngay thì nó lại bay đi mất. Mà khi nó đã mất thì không thể nào làm nó nảy nở trở lại trong lòng ta được.




Buổi tối ở một miền quê đông nam bộ
vẫn còn là mùa đông (theo âm lịch) có những con gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc
buổi trưa vẫn nóng cháy quanh năm
về đêm lại mát mẻ, không buốt giá như ngoài bắc
cảnh vật lặng ngắt, xóm đêm không một bóng người
không trăng, bóng tối bao trùm
nhìn xa xa từ nơi có ngọn đèn sau nhà
như họa lên trước mắt 1 bức tranh thủy mặc
không bút viết nào có thể tái hiện lại được
thả mình cho trí tưởng tượng bay xa
những bụi rậm, hàng cau đằng xa, những hình thù kì quái
xen lẫn trong tất cả một nỗi buồn man mác
lặng yên mà nghe tiếng gió thở dài.
nhớ ai, nhớ những gì đã qua?
hay nhớ lại chính mình trong một ngày đã xa mãi không tìm lại được?




sáng, những tia nắng mới rọi vào tới tận giường
gió khua cành lá lao xao, mát rượi
đã thức dậy từ lâu, nhưng vẫn cuộn tròn trong mền lăn qua lăn lại
~> lười
mẹ đã đi chợ
em đang chơi ở nhà
im lặng ... là nó đang phá

tạm gác đi những ưu tư phiền muộn, mình đã thức dậy đâu mà phải lo?
ước gì thời gian cứ dừng lại mãi tại đây.
 
S

sylpheed

Import

SELECT * FROM NGH69SINCHAUCOMPAT;

Đã bước sang 2013 được hơn 1 tuần, vậy là đúng 16 năm của một cuộc đời sống thừa, sống phí. 16 năm làm khổ gia đình, 16 năm lê lết từng ngày, 16 năm trôi qua …


Wed 09 Jan 2013 08:17:40 PM ICT
Sáng: nằm dính lấy giường, không dậy được, khắp người đau nhức, rệu rã, mắt nhắm hít, không tài nào mở nổi. Hơn 7 giờ, đã quá giờ vào cổng trường, vẫn lăn trong mền, bị chửi, nhưng cứ vô lỗ tai này ra lỗ tay kia.

Quá mệt, ngủ như chưa bao giờ được ngủ, 12 giờ trưa, thức dậy. Đáng lẽ vẫn còn ngủ tiếp, vì thực chất là không đứng dậy được, nhưng thằng bé cứ chào cờ hoài, phải ráng gượng dậy đi giải quyết thôi. Vậy là thức luôn, nhào lên máy. Chơi game, nhảy nấm, già như trái cà vẫn chơi trò con nít. Chơi thua, không phải vì không vượt qua được mấy con nấm, mà vì bắn nó chết rồi mình lại nhảy luôn xuống hố. Tức, la um trời như bị ai thắt cổ, bị chửi, mặc kệ, la tiếp, nhức đầu quá, sáng giờ chưa ăn, la hết nổi. Mở Terminal lên, làm công việc của mình, không chơi game nữa. Đầu nhức như búa bổ, đã hơn 2 giờ trưa mà chưa có thứ gì trong bụng, vẫn kiên nhẫn làm công việc của mình: không làm thì ai làm cho?

3 giờ chiều: đầu tóc rối bù, mắt hoa lên toàn là đom đóm, chưa súc miệng ~> không được lên bàn ăn cơm, mò xuống bếp, xúc 3 muỗng đường, nốc 1 ca nước, tạm thời thấy đỡ. Lại làm tiếp với màn hình trình đen.

5 giờ chiều: không cầm cự được nữa, công việc cũng đã làm sắp xong phần hôm nay, đến chỗ fetch packages về thì không fetch được, Temporarily Unavailable, server quá tải, phải chờ đến sáng mai mới tiếp tục được. Tắt máy. Mò đi kiếm bàn chải, đánh răng. Tay chân không còn chính xác vì đã đói quá lâu, chà trúng nướu răng, máu chảy đỏ lòm.

Tắm xong vô 6 giờ kém 15, mò đi kiếm đồ ăn, có sẵn trong bếp, lấy lên zức. Vừa ăn vừa coi phim đài HTV7, thấy anh em nhà người ta đoàn kết gắn bó với nhau, tự thân lại thây buồn, nhà có mỗi 2 anh em, suốt ngày không được yên, không la cũng rầy, như cái đĩa ngục.
6 giờ 15 hết phim, mò lên bàn soạn vở, sách vở bấy lâu không đụng đến, phủ bụi, lật được mấy cuốn đếm được hơn chục cái 1, chán quá, bỏ. Mò lên máy, lại chơi game, lại la như người điên, bị chửi. Tắt game, online hocmai. Quả thật là chỉ có lúc ở trên đây mình mới thấy được không khí bạn bè, gia đình mà trong nhà trường, lớp học thực sự bên ngoài, không thể nào có được. Xem ra trong cả ngày hôm nay, lúc online hocmai là ta im lặng không la điên, là lúc ta có cảm giác ta giống con người nhất, cũng là 1 hs như tất cả mn, không phải ngoài đời là 1 thằng loại yếu cá biệt.

Đang gõ ngon lành, bộ gõ của 4rum bị lỗi, không ra chữ. Lại phải bật ibus-unikey lên. Từ giờ cho đến đêm ta chỉ online trên đây. Không phải là không muốn học, mà tại vì khi sinh ra mình ta đã là thằng có đầu óc ngu si mà tứ chi cũng không phát triển. Sức khỏe yếu xìu, thông minh chẳng có. Muốn học lắm, nhưng đọc mãi chữ không vô. Mấy đứa cá biệt khác chỉ cho 1 chiêu: Đốt uống, bữa nào phải thử.
Fri 11 Jan 2013 06:38:49 PM ICT
Sắp 7 giờ tối rồi mà chưa ăn uống tắm rửa gì hết, mình mẩy hôi như chó, đầu tóc rối bời ngàn năm không chải, mắt nhoè đi vì mấy cục ghèn, không thấy đường đâu mà gõ. Dụi mắt, càng mờ, lấy khăn lau, tìm lại được chút ánh sáng. Lỗ tay ong ong, nóng rát từ trong cổ họng, hớp ngụm nước đá, càng đau rát, quá đã.
Hôm nay:
Sáng: nằm vật lên bàn ngủ hơn 3 tiết, tới tiết sử ta cầu trời khấn phật làm ơn đừng kêu trúng số 13, quả không trúng 13, mà là 31, nhẹ người. Chép muốn rụng 2 cái bàn tay, đây là lần đầu tiên ta chép sử mà không ngủ gục, kể cũng lạ, những cái gì có chiến tranh, đánh nhau, lúc đấy mắt ta lại sáng rỡ lên như thể lụm được cục vàng vậy. Đúng là đứa có máu oánh lộn trong người.
Chiều: lại ngủ gục.




buồn và chán, sáng dậy muộn, nhưng vẫn sớm hơn mọi ngày thứ 7 khác, tầm 6h30'
trèo lên máy ngồi, một môi trường làm việc hoàn toàn mới mà tôi mới tìm về
không biết rồi sẽ ra sao
ngồi nhìn không biết làm gì bây giờ? thực ra chẳng có cái gì để mà làm cả? chán.
mở nhạc lên nghe, nhạc vàng, buồn còn hơn chết
mò lên hm, hơn tuần nay không onl được
spam 1 lượt hết tất cả các pic trong box Games
xong cũng tầm 10 rưỡi, lại chưa xúc miệng, đói
nước dãi chảy ra, lưỡi chua như ăn giấm
thôi nghỉ, ta off đi xúc miệng
hi vọng không chảy máu răng, chảy máu cũng đau chứ, nhất là trưa phải ăn cơm với nước tương cay
ăn xong, trưa + chiều lại ngủ
6h tối dậy ăn cơm tối
lên máy, onl hm
lại ngủ
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom