J
jenefer_nguyen
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Cô -1 kon bé ngốc nghếch và cô đơn đang yêu. Cô đang yêu a, đang nhớ a và đang cần a...
Cô quen a khi cô đi học võ. A xuất hiện trước với cô như một giấc mơ ngọt ngào..
Mới đầu khi vào, a đã chẳng cho cô một ấn tượng j đặc biết, chỉ là một con người hay trêu cô mà thôi.
Cô đã thick một người khác, nhưng người đó đã chỉ lấy cô ra làm trò đùa, và sau trò chơi đó, cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Vậy mà cô không thể ngờ rằng, người an ủi cô là a. Cô nghĩ đó chỉ là một sự thương hại vớ vẫn hay chỉ là một trò đùa, vậy thôi!Nhưng a quan tâm thực sự tới cô, cô k biết vì cô đâu có dám nhìn ánh mắt an ủi ấm áp của a.
Một ngày nọ, khi a vấp ngã, không hiểu sao cô đã muốn đưa bàn tay rụt rè của mình cho a. Cô bỗng cảm thấy thương a vô cùng.Cô ngại ngùng đưa đôi bàn tay nhỏ bé cho a, đỡ a dậy với một con người yếu ớt, bẽn lẽn quay đi với khuôn mặt đỏ như trái đào. Cô chẳng hề quay lại để nhìn thấy nụ cười khẽ mỉm trên khuôn mặt chẳng bao giờ cười của a.
Ngày qua ngày, cô và a vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn giả tạo với bể ngoài, vẫn dối mình như chẳng hề có chuyện j xảy ra.
Một tin như sét đánh bên tai khi cô đã biết rằng cô sẽ phải nghỉ học võ trong một thời gian dài, nhưng cô tự an ủi rằng nghỉ thì nghỉ chứ có làm sao đâu, vậy là cô chấp nhận như vậy.
Mà sao cô tự nhiên lại thấy nhớ tên đáng ghét đó quá đến vậy?? Cô nhớ đến cái nụ cười của a, nhớ đến những câu châm chọc của a, cô bỗng muốn a xuất hiện trc mặt mình... Cô nghĩ có lẽ ra mình nên nói với a trước khi nghỉ rằng mình rất thick a, mình k nên tự dối lòng nhiều như vậy. Và cô đã xin được đi học thêm 1 tháng để có thời gian ở bên a.
Đôi lúc khi học, cô đã nhìn vào mắt a. Đáp trả ánh nhìn đó là một ánh mắt nhìn cô say đắm và trìu mến. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó thì cô lại k dám nhìn thẳng nữa, mà chỉ quay đi như chẳng hề biết j.
Đôi lúc cô lại muốn a đặt lên cô một nụ hôn ấm áp để xóa tan bớt cái giá lạnh của mùa đông.
Đôi lúc cô muốn a cùng đi dạo với cô trên những con đường đầy cây xanh.
Đôi lúc cô muốn tay cô và tay a vô tình nắm lấy nhau.
Đôi lúc cô muốn thời gian cứ mãi để a ở bên cô như thế này, cô k muốn ai lấy mất a ra khỏi cô.
Đôi lúc cô lại cảm thấy mình quá ích kỉ hay mưu mô khi yêu a, cô chẳng muốn ai khác ngoài cô có thể trao ánh mắt hay nụ cười cho a.
Cô ấy trộn những cảm xúc này lại, gọi tên nó là tình yêu,...
(Còn nữa)
Cô quen a khi cô đi học võ. A xuất hiện trước với cô như một giấc mơ ngọt ngào..
Mới đầu khi vào, a đã chẳng cho cô một ấn tượng j đặc biết, chỉ là một con người hay trêu cô mà thôi.
Cô đã thick một người khác, nhưng người đó đã chỉ lấy cô ra làm trò đùa, và sau trò chơi đó, cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Vậy mà cô không thể ngờ rằng, người an ủi cô là a. Cô nghĩ đó chỉ là một sự thương hại vớ vẫn hay chỉ là một trò đùa, vậy thôi!Nhưng a quan tâm thực sự tới cô, cô k biết vì cô đâu có dám nhìn ánh mắt an ủi ấm áp của a.
Một ngày nọ, khi a vấp ngã, không hiểu sao cô đã muốn đưa bàn tay rụt rè của mình cho a. Cô bỗng cảm thấy thương a vô cùng.Cô ngại ngùng đưa đôi bàn tay nhỏ bé cho a, đỡ a dậy với một con người yếu ớt, bẽn lẽn quay đi với khuôn mặt đỏ như trái đào. Cô chẳng hề quay lại để nhìn thấy nụ cười khẽ mỉm trên khuôn mặt chẳng bao giờ cười của a.
Ngày qua ngày, cô và a vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn giả tạo với bể ngoài, vẫn dối mình như chẳng hề có chuyện j xảy ra.
Một tin như sét đánh bên tai khi cô đã biết rằng cô sẽ phải nghỉ học võ trong một thời gian dài, nhưng cô tự an ủi rằng nghỉ thì nghỉ chứ có làm sao đâu, vậy là cô chấp nhận như vậy.
Mà sao cô tự nhiên lại thấy nhớ tên đáng ghét đó quá đến vậy?? Cô nhớ đến cái nụ cười của a, nhớ đến những câu châm chọc của a, cô bỗng muốn a xuất hiện trc mặt mình... Cô nghĩ có lẽ ra mình nên nói với a trước khi nghỉ rằng mình rất thick a, mình k nên tự dối lòng nhiều như vậy. Và cô đã xin được đi học thêm 1 tháng để có thời gian ở bên a.
Đôi lúc khi học, cô đã nhìn vào mắt a. Đáp trả ánh nhìn đó là một ánh mắt nhìn cô say đắm và trìu mến. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó thì cô lại k dám nhìn thẳng nữa, mà chỉ quay đi như chẳng hề biết j.
Đôi lúc cô lại muốn a đặt lên cô một nụ hôn ấm áp để xóa tan bớt cái giá lạnh của mùa đông.
Đôi lúc cô muốn a cùng đi dạo với cô trên những con đường đầy cây xanh.
Đôi lúc cô muốn tay cô và tay a vô tình nắm lấy nhau.
Đôi lúc cô muốn thời gian cứ mãi để a ở bên cô như thế này, cô k muốn ai lấy mất a ra khỏi cô.
Đôi lúc cô lại cảm thấy mình quá ích kỉ hay mưu mô khi yêu a, cô chẳng muốn ai khác ngoài cô có thể trao ánh mắt hay nụ cười cho a.
Cô ấy trộn những cảm xúc này lại, gọi tên nó là tình yêu,...
(Còn nữa)