G
girlbuon10594
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
-ngốc! có thế mà cũg ko bik nói sao cho bé hỉu! rõ ngốc tử.
- không biết phải nói sao…
- Thật chả biết phải nói gì với Khoa!
- …
Minh Minh bực tức quay đầu định mắng thêm vài câu cho tên bạn ngốc, chăngr ngờ vừa quay lại cô đã bắt gặp bộ mặt buồn xo của Anh Khoa. Và cô ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, cho dù gặp chuyện gì khó khăn, bi đát đến mấy, Khoa cũng không bao giờ buồn bã hay lo lắng. Ngược lại, anh luôn vui vẻ, sống tích cực. Thật cô chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh có một ngày, chỉ vì một cô bạn cùng lớp mà Anh Khoa ngày nào lại ngồi một góc với bộ mặt thảm hại như thế này.
Chuyện bắt đầu từ ngày cô bạn ấy chuyển vào lớp Khoa và Minh Minh. Cô bé tên Thanh Vân. Vân được đám học trò chú ý ngay bởi cô trông rất xinh với nụ cười tươi và má lúm đồng tiền đág yêu. Ngay cả Minh Minh là hoa khôi của trường cũng phải khen ngợi:
-ui, cô bé này xinh như thiên thần ấy!
Không hiểu sao mà ngay từ ngày đầu tiên vào học, mọi người đều gọi Vân là cô bé. Có lẽ bởi ngoại hình nhỏ nhắn và khuôn mặt rất chi baby của cô. Cô thu hút sự chú ý của mọi người, ngoại trừ Anh Khoa.
Khoa không để ý đến Vân lắm. Anh có nhìn thoáng qua cô rồi lại cắm cúi hý hoáy bên cuốn sách.Cô không gây được chút ấn tượng nào với anh. Khi Phúc, anh chàng ngồi bàn trên gọi khẽ:
-Cô bé xinh hén mày. Hotboy cỡ mày chắc mới có cơ lọt vào mắt xanh, à không, mắt…nâu của nó.
Anh Khoa đáp cộc lốc:
-Kệ nó! Tao không quan tâm!
Minh Minh ngồi bàn dưới khẽ lắc đầu.
Phúc cũng không còn biết nói gì với Khoa. Anh cũng quen rồi. Dường như sống cạnh một bà chị xinh đẹp, quen nhìn cô bạn hoa khôi Minh Minh, trong mắt Khoa chắc chả có cô gái nào gọi là đẹp ấn tượng. Anh chỉ biết có học và thể thao. Minh đẹp trai, con nhà khá giả, học giỏi, thể thao luôn đứg nhất nhì trường, lại là hotboy, có biết bao cô gái theo đuổi nhưng thật lạ là ngoài Minh Minh-cô bạn thân từ hồi còn học lớp một, Khoa không hề biết quan tâm đến cô gái nào khác.Cho đến khi cô chủ nhiệm xếp Vân ngồi cạnh Khoa, anh vẫn không hề chú ý đến cô. Khi cô chào, anh cũng chỉ chào lại theo phép lịch sự và thậm chí khôg hề ngẩng mặt lên. Anh cứ chăm chú vào cuốn sách trên tay, coi như không có cô bên cạnh. Suốt buổi học, Khoa không nói tiếng nào với Vân và thậm chí cho đến lúc ra về. Buổi đầu tiên, Vân không ngạc nhiên lắm. Nhưng đến ngày thứ hai, thứ ba, rồi tuần thứ 4, thứ 5 trôi qua, anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng với Vân. Cô chỉ thấy anh cười đùa trò chuyện với Minh Minh và một số bạn anh, còn với cô, anh coi như không có trong lớp học.Một vài bạn học cùng lớp giải thích cho cô biết tính Khoa xưa nay vậy, không thích giao tiếp với người không quen biết. Vân không tránh khỏi cảm giác ngạc nhiên và xen lẫn tò mò về con người này. Học chung cùng lớp, lẽ nào Khoa lại có thể coi cô như người không quen biết? Từ bé đến giờ cô luôn chiếm được cảm tình của tất cả mọi người xung quanh, người như anh cô chưa từng gặp.Thế nhưng ngạc nhiên chỉ là ngạc nhiên, tò mò chỉ là tò mò. Lúc đầu Vân cũng không mấy để ý đến anh chàng này cho đến một hôm.
Hôm ấy là chủ nhật, nhưng là ngày họp phụ huynh nên Vân và Khoa phải có mặt ở lớp để chuẩn bị và quét dọn sạch sẽ trước khi bắt đầu bởi đó là ngày trực lớp của cả hai. Lúc đi trời còn đẹp thế vậy mà đến khi về, một cơn mưa từ đâu bất chợt đổ xuống. Mưa to như trút nước. Vân và Khoa không thể về nhà được đành đứng lại dưới mái hiên. Cả hai đều im lặng, không ai nói với ai một tiếng nào.
Bỗng một tia chớp loé lên rạch một đường sáng trên bầu trời kèm theo đó là tiếng sấm như nổ bên tai khiến Vân hoảng hốt. Cô vội đưa hai tay ôm đầu, mắt nhắm nghiền và đi tìm chỗ nấp như một phản xạ tự nhiên. Nhưng vì nhắm mắt, lại đi vội vàng, cô bước loạng choạng rồi đâm phải Khoa. Thấy cô sắp ngã, anh vội đưa tay đỡ cô. Lúc ấy, một tiếng sấm nữa lại vang lên. Vân như không còn ý thức được nữa. Vẫn đôi mắt nhắm nghiền, cô dụi sát đầu mình vào lòng Khoa như để tìm chỗ trú ẩn. Và Khoa, lúc ấy anh vội siết chặt cô trong vòng tay một cách vô ý thức. Có lẽ anh muốn che chở cho cô gái bé nhỏ này. Ngay thời khắc ấy, cả hai cảm nhận được một sự ấm áp. Vân như tìm được chỗ dựa vững chắc để tránh đi những tiếng sấm đáng sợ đối với cô ngay từ bé. Đối với Khoa, lòng anh chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Cảm giác này lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được. Nó chợt làm anh nhớ đến mẹ. Ngày bé mẹ hay bế anh trong vòng tay, che chở cho anh. Tuy quãng thời gian ấy quả thật quá ngắn ngủi khi mà anh vừa lên 6 tuổi, mẹ anh lâm bệnh qua đời để anh bơ vơ sống tiếp cuộc đời thiếu tình mẹ chở che. Đến bây giờ, những cảm giác ấy lại trở về trong anh. Ngày trước khi sống trong vòng tay của mẹ, anh cảm thấy thật yên bình. Và sự bình yên ấy đang trở lại trong anh qua từng giây phút ở cạnh Vân.
Bất chợt Vân buông tay Khoa ra, cắt ngang dòng hồi ức của anh. Cô bối rối:
-Vân…Vân … xin lỗi!
-À, không có gì đâu.
-Khoa!
-Gì?
-ừm…
-…
-Cảm ơn Khoa!
Khoa nhìn thẳng vào mắt cô. Vân chợt giật mình, cô cố tránh ánh mắt đó của anh.
-Tôi phải cảm ơn Vân mới đúng.
-Sao?
-Không có gì!
Rồi Khoa im lặng.
Vân cũng im lặng.
Cả hai nhìn mưa rơi trong dòng suy nghĩ riêng.
Mưa tạnh.Vân thả bộ trên đường mà vẫn không ngừng suy nghĩ miên man. Người đã cắt đứt dòng suy nghĩ đó của cô lại là Khoa. Anh chạy xe đến sát bên cô:
-Nhà Vân ở đâu? Khoa đưa về.
-À, thôi. Vân đi bộ cũng được mà. Không phiền đến Khoa đâu.
-Vân cứ lên xe đi, đừng ngại. Coi như tôi cảm ơn chuyện hôm nay.
-Ơ…
-Mũ nè!
Khoa đưa mũ cho Vân. Cô hơi do dự rồi bước lên xe. Khoa chở Vân về tận nhà rồi quay lại đón Minh Minh. Chả là hôm nay Khoa chở Minh Minh đi học thêm tin ở trung tâm tin học rồi đến trường luôn. Khi nào xong việc anh sang đón cô về. “Trách nhiệm” này Khoa đã quen gần 3 năm nay kể từ ngày anh mới có xe. Vả lại hoàn cảnh gia đình Minh Minh không cho phép cô có xe máy như chúng bạn. Nhà lại xa nơi học. Ban đầu cô nhất định không chịu để Khoa nhận trách nhiệm cao cả này với lý do: đi bộ cho khoẻ. Thế nhưng khi Khoa nhất định không chịu để bạn bè chịu khổ và thậm chí đòi cắt đứt tình bạn bao nhiêu năm với Minh Minh, cô đành chấp nhận.
Vừa trờ xe đến trước cổng trung tâm, Khoa đã thấy ngay bộ mặt xuôi xị của nhỏ bạn. Khi Minh Minh leo lên xe, anh chưa kịp xin lỗi Minh Minh đã cướp lời:
-Trễ 20 phút! Khoa giải thích chuyện này thế nào đây!
-À… Khoa bận chút xíu chuyện.
(còn nữa)
- không biết phải nói sao…
- Thật chả biết phải nói gì với Khoa!
- …
Minh Minh bực tức quay đầu định mắng thêm vài câu cho tên bạn ngốc, chăngr ngờ vừa quay lại cô đã bắt gặp bộ mặt buồn xo của Anh Khoa. Và cô ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, cho dù gặp chuyện gì khó khăn, bi đát đến mấy, Khoa cũng không bao giờ buồn bã hay lo lắng. Ngược lại, anh luôn vui vẻ, sống tích cực. Thật cô chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh có một ngày, chỉ vì một cô bạn cùng lớp mà Anh Khoa ngày nào lại ngồi một góc với bộ mặt thảm hại như thế này.
Chuyện bắt đầu từ ngày cô bạn ấy chuyển vào lớp Khoa và Minh Minh. Cô bé tên Thanh Vân. Vân được đám học trò chú ý ngay bởi cô trông rất xinh với nụ cười tươi và má lúm đồng tiền đág yêu. Ngay cả Minh Minh là hoa khôi của trường cũng phải khen ngợi:
-ui, cô bé này xinh như thiên thần ấy!
Không hiểu sao mà ngay từ ngày đầu tiên vào học, mọi người đều gọi Vân là cô bé. Có lẽ bởi ngoại hình nhỏ nhắn và khuôn mặt rất chi baby của cô. Cô thu hút sự chú ý của mọi người, ngoại trừ Anh Khoa.
Khoa không để ý đến Vân lắm. Anh có nhìn thoáng qua cô rồi lại cắm cúi hý hoáy bên cuốn sách.Cô không gây được chút ấn tượng nào với anh. Khi Phúc, anh chàng ngồi bàn trên gọi khẽ:
-Cô bé xinh hén mày. Hotboy cỡ mày chắc mới có cơ lọt vào mắt xanh, à không, mắt…nâu của nó.
Anh Khoa đáp cộc lốc:
-Kệ nó! Tao không quan tâm!
Minh Minh ngồi bàn dưới khẽ lắc đầu.
Phúc cũng không còn biết nói gì với Khoa. Anh cũng quen rồi. Dường như sống cạnh một bà chị xinh đẹp, quen nhìn cô bạn hoa khôi Minh Minh, trong mắt Khoa chắc chả có cô gái nào gọi là đẹp ấn tượng. Anh chỉ biết có học và thể thao. Minh đẹp trai, con nhà khá giả, học giỏi, thể thao luôn đứg nhất nhì trường, lại là hotboy, có biết bao cô gái theo đuổi nhưng thật lạ là ngoài Minh Minh-cô bạn thân từ hồi còn học lớp một, Khoa không hề biết quan tâm đến cô gái nào khác.Cho đến khi cô chủ nhiệm xếp Vân ngồi cạnh Khoa, anh vẫn không hề chú ý đến cô. Khi cô chào, anh cũng chỉ chào lại theo phép lịch sự và thậm chí khôg hề ngẩng mặt lên. Anh cứ chăm chú vào cuốn sách trên tay, coi như không có cô bên cạnh. Suốt buổi học, Khoa không nói tiếng nào với Vân và thậm chí cho đến lúc ra về. Buổi đầu tiên, Vân không ngạc nhiên lắm. Nhưng đến ngày thứ hai, thứ ba, rồi tuần thứ 4, thứ 5 trôi qua, anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng với Vân. Cô chỉ thấy anh cười đùa trò chuyện với Minh Minh và một số bạn anh, còn với cô, anh coi như không có trong lớp học.Một vài bạn học cùng lớp giải thích cho cô biết tính Khoa xưa nay vậy, không thích giao tiếp với người không quen biết. Vân không tránh khỏi cảm giác ngạc nhiên và xen lẫn tò mò về con người này. Học chung cùng lớp, lẽ nào Khoa lại có thể coi cô như người không quen biết? Từ bé đến giờ cô luôn chiếm được cảm tình của tất cả mọi người xung quanh, người như anh cô chưa từng gặp.Thế nhưng ngạc nhiên chỉ là ngạc nhiên, tò mò chỉ là tò mò. Lúc đầu Vân cũng không mấy để ý đến anh chàng này cho đến một hôm.
Hôm ấy là chủ nhật, nhưng là ngày họp phụ huynh nên Vân và Khoa phải có mặt ở lớp để chuẩn bị và quét dọn sạch sẽ trước khi bắt đầu bởi đó là ngày trực lớp của cả hai. Lúc đi trời còn đẹp thế vậy mà đến khi về, một cơn mưa từ đâu bất chợt đổ xuống. Mưa to như trút nước. Vân và Khoa không thể về nhà được đành đứng lại dưới mái hiên. Cả hai đều im lặng, không ai nói với ai một tiếng nào.
Bỗng một tia chớp loé lên rạch một đường sáng trên bầu trời kèm theo đó là tiếng sấm như nổ bên tai khiến Vân hoảng hốt. Cô vội đưa hai tay ôm đầu, mắt nhắm nghiền và đi tìm chỗ nấp như một phản xạ tự nhiên. Nhưng vì nhắm mắt, lại đi vội vàng, cô bước loạng choạng rồi đâm phải Khoa. Thấy cô sắp ngã, anh vội đưa tay đỡ cô. Lúc ấy, một tiếng sấm nữa lại vang lên. Vân như không còn ý thức được nữa. Vẫn đôi mắt nhắm nghiền, cô dụi sát đầu mình vào lòng Khoa như để tìm chỗ trú ẩn. Và Khoa, lúc ấy anh vội siết chặt cô trong vòng tay một cách vô ý thức. Có lẽ anh muốn che chở cho cô gái bé nhỏ này. Ngay thời khắc ấy, cả hai cảm nhận được một sự ấm áp. Vân như tìm được chỗ dựa vững chắc để tránh đi những tiếng sấm đáng sợ đối với cô ngay từ bé. Đối với Khoa, lòng anh chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Cảm giác này lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được. Nó chợt làm anh nhớ đến mẹ. Ngày bé mẹ hay bế anh trong vòng tay, che chở cho anh. Tuy quãng thời gian ấy quả thật quá ngắn ngủi khi mà anh vừa lên 6 tuổi, mẹ anh lâm bệnh qua đời để anh bơ vơ sống tiếp cuộc đời thiếu tình mẹ chở che. Đến bây giờ, những cảm giác ấy lại trở về trong anh. Ngày trước khi sống trong vòng tay của mẹ, anh cảm thấy thật yên bình. Và sự bình yên ấy đang trở lại trong anh qua từng giây phút ở cạnh Vân.
Bất chợt Vân buông tay Khoa ra, cắt ngang dòng hồi ức của anh. Cô bối rối:
-Vân…Vân … xin lỗi!
-À, không có gì đâu.
-Khoa!
-Gì?
-ừm…
-…
-Cảm ơn Khoa!
Khoa nhìn thẳng vào mắt cô. Vân chợt giật mình, cô cố tránh ánh mắt đó của anh.
-Tôi phải cảm ơn Vân mới đúng.
-Sao?
-Không có gì!
Rồi Khoa im lặng.
Vân cũng im lặng.
Cả hai nhìn mưa rơi trong dòng suy nghĩ riêng.
Mưa tạnh.Vân thả bộ trên đường mà vẫn không ngừng suy nghĩ miên man. Người đã cắt đứt dòng suy nghĩ đó của cô lại là Khoa. Anh chạy xe đến sát bên cô:
-Nhà Vân ở đâu? Khoa đưa về.
-À, thôi. Vân đi bộ cũng được mà. Không phiền đến Khoa đâu.
-Vân cứ lên xe đi, đừng ngại. Coi như tôi cảm ơn chuyện hôm nay.
-Ơ…
-Mũ nè!
Khoa đưa mũ cho Vân. Cô hơi do dự rồi bước lên xe. Khoa chở Vân về tận nhà rồi quay lại đón Minh Minh. Chả là hôm nay Khoa chở Minh Minh đi học thêm tin ở trung tâm tin học rồi đến trường luôn. Khi nào xong việc anh sang đón cô về. “Trách nhiệm” này Khoa đã quen gần 3 năm nay kể từ ngày anh mới có xe. Vả lại hoàn cảnh gia đình Minh Minh không cho phép cô có xe máy như chúng bạn. Nhà lại xa nơi học. Ban đầu cô nhất định không chịu để Khoa nhận trách nhiệm cao cả này với lý do: đi bộ cho khoẻ. Thế nhưng khi Khoa nhất định không chịu để bạn bè chịu khổ và thậm chí đòi cắt đứt tình bạn bao nhiêu năm với Minh Minh, cô đành chấp nhận.
Vừa trờ xe đến trước cổng trung tâm, Khoa đã thấy ngay bộ mặt xuôi xị của nhỏ bạn. Khi Minh Minh leo lên xe, anh chưa kịp xin lỗi Minh Minh đã cướp lời:
-Trễ 20 phút! Khoa giải thích chuyện này thế nào đây!
-À… Khoa bận chút xíu chuyện.
(còn nữa)