I
inception
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!
ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
…”Mùa Hè...với hoa Phượng đỏ
Mùa Hè...gợi nhớ, gợi thương
Mùa Hè...khép lại cổng trường...và trôi hết một thời ngập tràn Kỷ niệm với bảng đen, phấn trắng - với những mắt nhìn thầm lặng, vụng trộm trao nhau... “
Đó là những tâm sự của các học trò đang nuối tiếc một thời áo trắng . Còn đối với tôi , mỗi khi tháng 5 về , phượng nở , ve kêu báo hiệu hè về là trong lòng lại rộn lên những cảm xúc nao nao khó tả . Hội ngộ rồi chia ly , đối với nhà giáo chúng tôi mà nói , đó là lẽ thường , là bữa cơm chia tay mỗi năm một lần với các học trò mình yêu quý , dạy dỗ nay đã đến lúc trưởng thành .
Sớm nay , tôi lại có một buổi học cuối cùng với các học trò của tôi . Khi tôi bước vào lớp , cất lời nói đây là buổi học cuối cùng , tôi nhìn thấy trước mặt tôi những ánh mắt ngỡ ngàng , những cái nhìn bâng khuâng lưu luyến , những khuôn mặt thân quen bỗng chốc trở nên buồn rười rượi . Tôi quay đi vội vã , tránh những ánh mắt nhìn nuối tiếc của chúng mà sao nghe trong tim mình cũng thấy xốn xang lạ thường và một cảm giác buồn man mác .
Và rồi tôi quyết định buổi học cuối sẽ là buổi học đường đời cho chúng , tôi dặn dò , tôi khuyên nhủ và chúc chúng luôn bình an , may mắn , thành đạt trong cuộc sống . Nhìn những gương mặt , những ánh mắt đang hướng về tôi , tôi phá tan không khí nặng nề với lời nói chia tay trực chờ trên môi bằng cách thay đổi chủ đề bằng một câu chuyện và kết thúc bằng 1 trò chơi “ Những lời muốn nói “
Lần lượt các nữ sinh lên bày tỏ cảm xúc của mình và chúc nhau cùng cố gắng . Các nam sinh thì ít lời hơn , đa số thể hiện bằng hành động và hô khẩu hiệu mà chỉ có chúng mới hiểu được
Điều bất ngờ xẩy đến với tôi khi một nam học sinh yêu cầu được hát tặng 1 bài hát , tôi cứ nghĩ chắc là 1 bài hát về chia tay tuổi học trò rồi lại kết thúc bằng …những giọt nước mắt …
Lời bài hát được cất lên :
" Nhiều khi ngồi bên em như không biết phải nói sao
Dù muốn nói anh đã yêu em
Mà con tim vẫn không nên lời nói cho em hiểu
Nói duyên trời đã đưa mình đến bên nhau
Dù khi anh nhìn em khi chong chóng chợt quay
Và anh biết duyên trời đã đến
Và anh đã thấy trong em niềm ước mơ
Và mơ ước đó sẽ đưa mình đến bên nhau …"
Một bài hát về tình yêu …haizzzzz cu cậu có ý gì đây ??? Đang hát nửa chừng , dường như quá xúc động , cu cậu ko thể hát đc nữa và run run bầy tỏ lời yêu thương với một cô bạn gái trong lớp tấm chân tình của mình trong suốt 3 năm qua …Quả là một bất ngờ và tôi thật sự xúc động , còn biết làm gì hơn khi cô bé đỏ mặt lên ngượng ngùng , tôi lại gần cô bé , nhìn sâu vào đôi mắt đang bối rối của bé và đọc được trong đó niềm xúc cảm vô bờ , tôi ôm 2 đứa vào lòng và kết chặt đôi tay của chúng lại với nhau , thầm cầu mong cho chúng đc bắt đầu những cảm xúc đầu đời thật hạnh phúc bên nhau . Trong niềm xúc động vô bờ , được chứng kiến giây phút bắt đầu của một tình yêu của lũ trò nhỏ của tôi , tôi định tặng chúng đôi lời …thì …dường như hạnh phúc của đôi chim non đã thúc đẩy sự bạo dạn cho các boys còn lại trong lớp …. Có đến 3 chàng trai giơ tay xin được nói , được thổ lộ những tâm sự thầm kín của mình trước sự chứng kiến của cả lớp . Những lời có cánh lần lượt được nói ra …
Ôi …các con tôi , ngày thường thì bạo dạn là thế , nghịch ngợm là thế , ăn to , nói lớn là thế mà trong những giây phút này đứa nào cúng run bắn cả lên , đứa thì lắp bắp , đứa thì nói chẳng lên lời , đứa thì nói được vài từ vội chạy thẳng đến bên người bạn mà nó thầm thương , nắm chặt tay cô bé và thì thầm ….
Thật xúc động , thật bất ngờ và có lẽ đây là một tiết học cuối cùng đặc biệt nhất trong cuộc đời của tôi .
Trong niềm xúc động dâng trào , tôi chúc cho chúng luôn hạnh phúc bên nhau , cho dù mai đây cuộc đời đầy biến động nhưng những kỷ niệm đẹp về ngôi trường Trần phú này , về tiết học cuối cùng vô cùng ấn tượng này sẽ khắc sâu trong tâm khảm của chúng , không thể nào quên .
Những tình cảm ấy tuy rất nhẹ nhàng như là hư không nhưng lại rất thực, rất đậm đà khắc sâu trong từng mạch máu đang lưu chuyển qua mỗi nhịp đập của con tim và đọng lại với dòng thời gian...
"Áo trắng ơi ta tìm em hoa phượng
Ước mơ nhiều gặt hái được bao nhiêu ?
Trong sắc đỏ của màu hoa phượng , trong sắc tím của những cánh bằng lăng ! Trong râm ran của tiếng ve gọi hè , tôi cũng thầm ước được quay về với những tháng năm học trò , được sống vô tư , được nhấm nháp lại những kỷ niệm êm đềm bên thầy cô và mái trường !!!
Các con thân yêu !
Chúc các con vững vàng trong cuộc sống , yêu thương nhau ,
và đừng quên nơi này , có cô , có các đồng nghiệp đang dõi theo từng bước các con đi !!!
Con đi trường , lớp vắng teo ,
Còn đâu tiếng hát , tiếng reo vang trời ???
Cầm tay nhau bỗng nghẹn lời …
Gần nhau đây …để …mai rồi chia xa …
Tạm biệt các con lớp 12 thân yêu !!!
Mùa Hè...gợi nhớ, gợi thương
Mùa Hè...khép lại cổng trường...và trôi hết một thời ngập tràn Kỷ niệm với bảng đen, phấn trắng - với những mắt nhìn thầm lặng, vụng trộm trao nhau... “
Đó là những tâm sự của các học trò đang nuối tiếc một thời áo trắng . Còn đối với tôi , mỗi khi tháng 5 về , phượng nở , ve kêu báo hiệu hè về là trong lòng lại rộn lên những cảm xúc nao nao khó tả . Hội ngộ rồi chia ly , đối với nhà giáo chúng tôi mà nói , đó là lẽ thường , là bữa cơm chia tay mỗi năm một lần với các học trò mình yêu quý , dạy dỗ nay đã đến lúc trưởng thành .
Sớm nay , tôi lại có một buổi học cuối cùng với các học trò của tôi . Khi tôi bước vào lớp , cất lời nói đây là buổi học cuối cùng , tôi nhìn thấy trước mặt tôi những ánh mắt ngỡ ngàng , những cái nhìn bâng khuâng lưu luyến , những khuôn mặt thân quen bỗng chốc trở nên buồn rười rượi . Tôi quay đi vội vã , tránh những ánh mắt nhìn nuối tiếc của chúng mà sao nghe trong tim mình cũng thấy xốn xang lạ thường và một cảm giác buồn man mác .
Và rồi tôi quyết định buổi học cuối sẽ là buổi học đường đời cho chúng , tôi dặn dò , tôi khuyên nhủ và chúc chúng luôn bình an , may mắn , thành đạt trong cuộc sống . Nhìn những gương mặt , những ánh mắt đang hướng về tôi , tôi phá tan không khí nặng nề với lời nói chia tay trực chờ trên môi bằng cách thay đổi chủ đề bằng một câu chuyện và kết thúc bằng 1 trò chơi “ Những lời muốn nói “
Lần lượt các nữ sinh lên bày tỏ cảm xúc của mình và chúc nhau cùng cố gắng . Các nam sinh thì ít lời hơn , đa số thể hiện bằng hành động và hô khẩu hiệu mà chỉ có chúng mới hiểu được
Điều bất ngờ xẩy đến với tôi khi một nam học sinh yêu cầu được hát tặng 1 bài hát , tôi cứ nghĩ chắc là 1 bài hát về chia tay tuổi học trò rồi lại kết thúc bằng …những giọt nước mắt …
Lời bài hát được cất lên :
" Nhiều khi ngồi bên em như không biết phải nói sao
Dù muốn nói anh đã yêu em
Mà con tim vẫn không nên lời nói cho em hiểu
Nói duyên trời đã đưa mình đến bên nhau
Dù khi anh nhìn em khi chong chóng chợt quay
Và anh biết duyên trời đã đến
Và anh đã thấy trong em niềm ước mơ
Và mơ ước đó sẽ đưa mình đến bên nhau …"
Một bài hát về tình yêu …haizzzzz cu cậu có ý gì đây ??? Đang hát nửa chừng , dường như quá xúc động , cu cậu ko thể hát đc nữa và run run bầy tỏ lời yêu thương với một cô bạn gái trong lớp tấm chân tình của mình trong suốt 3 năm qua …Quả là một bất ngờ và tôi thật sự xúc động , còn biết làm gì hơn khi cô bé đỏ mặt lên ngượng ngùng , tôi lại gần cô bé , nhìn sâu vào đôi mắt đang bối rối của bé và đọc được trong đó niềm xúc cảm vô bờ , tôi ôm 2 đứa vào lòng và kết chặt đôi tay của chúng lại với nhau , thầm cầu mong cho chúng đc bắt đầu những cảm xúc đầu đời thật hạnh phúc bên nhau . Trong niềm xúc động vô bờ , được chứng kiến giây phút bắt đầu của một tình yêu của lũ trò nhỏ của tôi , tôi định tặng chúng đôi lời …thì …dường như hạnh phúc của đôi chim non đã thúc đẩy sự bạo dạn cho các boys còn lại trong lớp …. Có đến 3 chàng trai giơ tay xin được nói , được thổ lộ những tâm sự thầm kín của mình trước sự chứng kiến của cả lớp . Những lời có cánh lần lượt được nói ra …
Ôi …các con tôi , ngày thường thì bạo dạn là thế , nghịch ngợm là thế , ăn to , nói lớn là thế mà trong những giây phút này đứa nào cúng run bắn cả lên , đứa thì lắp bắp , đứa thì nói chẳng lên lời , đứa thì nói được vài từ vội chạy thẳng đến bên người bạn mà nó thầm thương , nắm chặt tay cô bé và thì thầm ….
Thật xúc động , thật bất ngờ và có lẽ đây là một tiết học cuối cùng đặc biệt nhất trong cuộc đời của tôi .
Trong niềm xúc động dâng trào , tôi chúc cho chúng luôn hạnh phúc bên nhau , cho dù mai đây cuộc đời đầy biến động nhưng những kỷ niệm đẹp về ngôi trường Trần phú này , về tiết học cuối cùng vô cùng ấn tượng này sẽ khắc sâu trong tâm khảm của chúng , không thể nào quên .
Những tình cảm ấy tuy rất nhẹ nhàng như là hư không nhưng lại rất thực, rất đậm đà khắc sâu trong từng mạch máu đang lưu chuyển qua mỗi nhịp đập của con tim và đọng lại với dòng thời gian...
"Áo trắng ơi ta tìm em hoa phượng
Ước mơ nhiều gặt hái được bao nhiêu ?
Trong sắc đỏ của màu hoa phượng , trong sắc tím của những cánh bằng lăng ! Trong râm ran của tiếng ve gọi hè , tôi cũng thầm ước được quay về với những tháng năm học trò , được sống vô tư , được nhấm nháp lại những kỷ niệm êm đềm bên thầy cô và mái trường !!!
Các con thân yêu !
Chúc các con vững vàng trong cuộc sống , yêu thương nhau ,
và đừng quên nơi này , có cô , có các đồng nghiệp đang dõi theo từng bước các con đi !!!
Con đi trường , lớp vắng teo ,
Còn đâu tiếng hát , tiếng reo vang trời ???
Cầm tay nhau bỗng nghẹn lời …
Gần nhau đây …để …mai rồi chia xa …
Tạm biệt các con lớp 12 thân yêu !!!