- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Có một mẹ Tơm ở Truông Bồn!
"Con đã về đây ơi mẹ Tơm
Hỡi người mẹ khổ đã dành cơm
Cho con, cho Đảng ngày xưa ấy
Không sợ tù gông, chấp súng gươm"
Trích: Mẹ Tơm - Tỗ Hữu
Đã bao nhiêu năm trôi qua, O Trần Thị Thông - người sống sót duy nhất trong trận bom ngày 31/10/1968 mỗi lúc có thời gian vẫn tranh thủ về thăm mẹ Thởm - người mẹ từng cưu mang o những ngày o sống, chiến đấu ở Truông Bồn. Ngày ấy, khi bom Mỹ thả xuống Truông Bồn, bao nhiêu người con trai, con gái đã quả cảm hi sinh, chỉ duy nhất nữ tiểu đội trưởng Trần Thị Thông may mắn còn sống sót. Khi đơn vị tìm được o Thông, thân thể o èo ọp, sự sống rất mong manh. Mọi người đưa o về nhà mẹ Thởm, bằng tình yêu thương con Mẹ đã bón cho o từng thìa cháo nhỏ giữa sự mong manh đến vô cùng. Rồi o tỉnh lại, rồi o rời Truông Bồn sau thời gian 3 năm TNXP. Hôm nay, đứa con gái xa nhà bao nhiêu năm lại về thăm mẹ, xúc động lắm, nghẹn ngào lắm, giọt nước mắt lăn dài theo gò má nhăn nheo, bàn tay nắm lấy bàn tay, nhưng mẹ chẳng thể nhận ra con gái nữa, bởi mẹ yếu quá rồi...
Nguồn: Truông Bồn
"Con đã về đây ơi mẹ Tơm
Hỡi người mẹ khổ đã dành cơm
Cho con, cho Đảng ngày xưa ấy
Không sợ tù gông, chấp súng gươm"
Trích: Mẹ Tơm - Tỗ Hữu
Đã bao nhiêu năm trôi qua, O Trần Thị Thông - người sống sót duy nhất trong trận bom ngày 31/10/1968 mỗi lúc có thời gian vẫn tranh thủ về thăm mẹ Thởm - người mẹ từng cưu mang o những ngày o sống, chiến đấu ở Truông Bồn. Ngày ấy, khi bom Mỹ thả xuống Truông Bồn, bao nhiêu người con trai, con gái đã quả cảm hi sinh, chỉ duy nhất nữ tiểu đội trưởng Trần Thị Thông may mắn còn sống sót. Khi đơn vị tìm được o Thông, thân thể o èo ọp, sự sống rất mong manh. Mọi người đưa o về nhà mẹ Thởm, bằng tình yêu thương con Mẹ đã bón cho o từng thìa cháo nhỏ giữa sự mong manh đến vô cùng. Rồi o tỉnh lại, rồi o rời Truông Bồn sau thời gian 3 năm TNXP. Hôm nay, đứa con gái xa nhà bao nhiêu năm lại về thăm mẹ, xúc động lắm, nghẹn ngào lắm, giọt nước mắt lăn dài theo gò má nhăn nheo, bàn tay nắm lấy bàn tay, nhưng mẹ chẳng thể nhận ra con gái nữa, bởi mẹ yếu quá rồi...
Nguồn: Truông Bồn