Có một điều em không biết: Anh yêu em!

U

uocmovahoaibao

- Lam Bình lát nữa có về nhà mình ngủ nữa ko? – Con nhóc chạy đến bên nó.

- Xem xét tình hình xem sao đã. –Nó cười trừ. Tối qua là ngoại lệ mà.

Về nhà, nó lao ngay lên phòng mình rồi chưa đầy 10s sau lại chạy ra như ma đuổi.

“Rầm” Nó va vào Lâm Duy đang leo lên cầu thang và cả hai đứa ngã nhào, đau ê ẩm. Lâm Duy lồm cồm bò dậy, quát tháo inh ỏi vì cái tội hậu đậu của nó:

- Mắt cô để ở đâu vậy hả?

- Ở... trên mặt, dưới lông mày. – Nó đưa tay chỉ chỉ nhưng rõ ràng là muốn chọc tức cậu.

- Đồ hậu đậu! Sau này lấy chồng ko biết cô sẽ thế nào. – Lâm Duy bực bội.

- Thì chẳng phải giờ tôi lấy chồng rồi sao? – Nó chun mũi cãi rồi sực nhớ đến chuyện gì đó, nó hốt hoảng chỉ lên trên lầu – Mà này, sao phòng tôi vừa nãy thấy có con gián chui ra, ông nội chưa kêu người tới diệt sao?

Cậu nghe nó nói rồi bật cười.

- Đồ ngốc! Cô tưởng ông nội “dễ dàng” gọi người tới diệt gián vậy sao?

- Ý anh là... – Nó há hốc mồm.

- Là tôi và cô sẽ dùng chung phòng cho đến khi lay động được lòng hảo tâm của ông nội. – Lâm Duy nghiêng đầu, nhếch mép khẽ cười rồi bước luôn lên phòng.

Nó cứng họng chẳng nói được gì cả. Làm gì có chuyện dễ dàng lay động được như vậy chứ?

- Ông ơi! Sao ông chưa gọi người đến diệt gián ạ? – Nó nhắc nhở trong lúc ăn cơm.

- Ờ... ông quên! Già rồi, trí nhớ kém. – Ông nội viện lý do. Mặc dù biết là ko lễ phép nhưng nó chỉ muốn đứng bật dậy mà phản bác cái lý do mà thoạt nghe đã biết là bịa đặt đó.

- Vậy giờ còn chiều nè ông! Ông gọi người ta đến nhanh đi. – Nó chỉ tay ra phía ngoài, trời chỉ nhá nhem tối.

- Ờ... lát ông gọi.

- Lát ông lại quên. – Nó dỗi.

- Thì ngày mai gọi là được mà. – Ông nội mồ hôi lấm tấm trên trán. Ông sợ phải đấu võ mồm tay đôi với nó.

- Ông... – Nó xụ mặt. Lâm Duy ngồi bên muốn cười nhưng cố nhìn để ko cười thành tiếng.

- Mà cháu ko hài lòng với cháu trai ông à? – Ông hỏi lại nó.

- Ơ... chỉ là phòng chật chội quá, ngủ ko quen. – Nó viện cớ như ông nội lúc đầu.

- Ko quen rồi sẽ quen. – Ông phán câu xanh rờn rồi rời khỏi bàn ăn trong khi nó chưa kịp nói câu nào nêu ý kiến của mình.

- Cô gan nhỉ? Làm vậy ko ích gì đâu. Cô sống với ông lâu vậy mà ko hiểu tính ông à? – Lâm Duy cười cười.

- Chưa thử sao biết được. – Nó cương quyết.

- Mà cô khó chịu khi dùng chung phòng đến vậy ư? – Cậu nhíu mày.

- Thì chẳng phải anh cũng vậy sao?

- Hả? À...ừ. – Lâm Duy đáp gọn rồi bước lên phòng trước. Chỉ còn lại mình nó, nó lại tiếp tục nghĩ cách làm “lay chuyển” ý chí sắt đá của ông nội.

“If you wanna off too far. My love will get you home....”

Ko hiểu sao lại “có duyên” đến vậy. Điện thoại nó reo và lần này lại là Lâm Duy bắt máy. Chỉ là vì tò mò bởi tên người gọi: Thiên Minh!!!

- Alo.

- <Cho tôi gặp Lam Bình>

- Có chuyện gì ko? – Lâm Duy hỏi.

- <Ko liên quan đến cậu.> - Thiên Minh thẳng thắn.

- Sao lại ko liên quan. – Bắt đầu có dấu hiệu bực vì bị đá ra rìa.

- <Dù cậu có là chồng của Lam Bình thì vẫn ko liên quan> - Thiên Minh nhấn mạnh từng chữ một trong câu nói.
 
U

uocmovahoaibao

Vừa lúc đó, nó lăng xăng chạy từ dưới nhà lên, suýt nữa đã ngã vì cái mặt hằm hằm sát khí của Lâm Duy. Cậu đưa cho nó cái điện thoại mà cứ như đưa nó con dao và bắt nó đi giết người ko bằng.

- Alo. – Nó bắt máy.

- <Lam Bình! Cô ổn chứ?> - Thiên Minh tỏ vẻ quan tâm.

- Ổn. Dĩ nhiên là ổn. – Nó cười tươi.

- <Dạo này cô phải cẩn thận đấy. Ko có việc gì thì đừng có bén mảng ra ngoài hiểu ko? Còn nữa, nếu có đi đâu cùng gia đình thì nhất định phải bám riết lấy Lâm Duy, đừng xa cậu ta dù chỉ là nửa bước và nếu... có chuyện gì thì gọi cho tôi. Nhớ chưa?> - Thiên Minh căn dặn một tràng dài. Nó tuy là cũng thuộc dạng trí nhớ tốt nhưng bất ngờ quá nên nghe tai này lọt tai kia à.

- Chưa. – Nó lắc đầu.

- <Sao?> - Thiên Minh ngạc nhiên vì những gì cậu nói ko phải là quá dài.

- À... ko! Hình như là rồi! Nhưng có chuyện gì à? – Nó nghi ngờ.

- <Chỉ là đề phòng thôi. Cô đừng quên lời tôi đấy. Gọi cho tôi lúc cần mà nếu ko cần cũng gọi cho tôi> - Thiên Minh nói cứ như đe dọa.

- Làm giống như có người muốn ám sát tôi ko bằng. Hì, gọi cho anh để đến hốt xác tôi về à? – Nó toe toét cười.

- <Đừng đùa. Tôi nói nghiêm túc.> - Thiên Minh hạ giọng.

- Thì tôi cũng đùa nghiêm túc mà. Thôi! Ko đùa nữa, tôi hứa sẽ gọi cho anh khi ko cần và cả khi cần nữa. – Nó nghiêm giọng.

- <Tốt. Thế thôi! Ngủ sớm đi> - Thiên Minh nói rồi cắt máy. Nó chẳng hỏi thêm được gì. Chẳng biết vì sao phải “đề phòng” như vậy. Dù sao cũng nghĩ mình chẳng dính líu đến ai nên cũng có chút hời hợt.

Quay lại với Lâm Duy, cậu nằm bên cạnh, trùm chăn kín mặt vờ ngủ nhưng tai thì nghe ko sót một câu những gì nó nói, cảm thấy hơi tức vì chồng nó là cậu cơ mà. Sao lại đi cười nói với tên khác như vậy?

- Này, hắn ta có vẻ quan tâm đến cô nhỉ? – Cậu ngồi bạt dậy và hỏi nó. Cảm giác như nếu ko hỏi thì đầu óc cậu sẽ nổ tung ra bởi mớ suy nghĩ rắc rối này mất.

- Đâu giống như anh. – Nó bĩu môi.

- Tôi sao? – Lâm Duy cáu.

- Cái đó anh tự hỏi mình chứ sao lại hỏi tôi? Nhìn anh cáu chẳng thích xíu nào. Anh mà nhẹ nhàng thì thế nào nhỉ? – Nó chống cằm suy nghĩ mà ko để ý mặt ai kia đã đỏ lên như gấc. – Mà... sao anh hỏi vậy? Đừng nói là anh ghen à nha?

- Cô mơ à? Cớ gì tôi phải ghen? – Cậu vội nằm xuống và trùm chăn kín mít.

- Sao mặt anh đỏ vậy nè? – Nó nhào tới dùng sức kéo tấm chăn ngụy trang ra vốn chỉ định chọc quên cậu nhưng hình như hơi quá đà. <Ko phải là hình như đâu! Híc!>

Lâm Duy bực bội hất tấm chăn trắng muốt ra khỏi người rồi bật dậy khỏi giường làm nó hơi sợ. Trông cậu dữ thật!

- Đừng bắt người khác làm điều mà họ ko muốn. Thử xem khi tôi làm điều mà cô ko thích, cô sẽ cảm thấy sao? – Cậu nói rồi cúi người, hai tay đặt lên vai nó và kiss nhẹ vào má nó.

Mặt nó nóng ran, giờ chắc nó rất hối hận vì đã trêu cậu khi chính mặt nó cũng đang đỏ ko kém gì mặt cậu ban nãy.
 
U

uocmovahoaibao

Lâm Duy dừng lại một lát trên đôi mắt to tròn của nó rồi quay lưng đi ra khỏi phòng.

- Ai nói với anh là tôi ko thích? – Nó chẳng kịp suy nghĩ gì cả, buột miệng nói lớn.

Lâm Duy sững người, khựng lại một lúc rồi quay lại nhìn nó, ánh mắt ngạc nhiên cộng cái nhíu mày đầy nghi ngờ về những gì mình vừa nghe.

Nó bàng hoàng. Nó vừa nói cái gì vậy? Tại sao giờ nó mới hiểu thấu được câu “Đánh lưỡi bảy lần trước khi nói” cơ chứ? Nếu sàn nhà nứt làm hai thì nó tình nguyện là người đầu tiên chui xuống đó. Mặt mũi nào mà nhìn cậu bây giờ?

- Cô... vừa nói gì vậy? – Lâm Duy kiểm chứng lại tính xác thực của câu nói.

- Ơ...tôi!!! – Nó ấp úng – Tôi có nói gì đâu! Tôi bảo là.... thích... thích đi ngủ thôi mà! – Nó lấy cái cớ ngu ngốc nhất trên quả đất này rồi kéo chăn nằm xuống giường.

Trong chiếc chăn ấm, một cô nhóc đang tự cốc đầu mình và lẩm bẩm những lời nguyền rủa bản thân. Ngoài chiếc chăn, một tên con trai khẽ cười, tên đó thầm nghĩ người nằm cạnh mình đúng là... khùng thật!

- Cô lải nhải đủ chưa? – Lâm Duy cằn nhằn vì nghe nó... cằn nhằn.

- Sao anh biết? – Nó giật mình nhìn sang bên cạnh. – Mà sao anh nằm đây?

- Cái gì tôi chẳng biết. Tôi ko nằm đây ko lẽ nằm dưới đất?

- Lúc nãy ko phải anh đi ra khỏi phòng rồi sao? – Nó cố lục lại trí nhớ.

- Đó là lúc nãy. Bây giờ tôi ngủ ở phòng tôi, có vấn đề gì sao? – Cậu nhìn nó chằm chằm.

- Ko. À. Ko! Chuyện lúc nãy... lúc nãy tôi... – Nó lóng nga lóng ngóng giải thích.

- Lúc nãy cô chỉ bảo là muốn đi ngủ thôi chứ gì? – Cậu giải thích giùm.

- À...uk. Thế cũng được. – Nó gật đầu rồi để mặc cho sự căng thẳng cứ bao trùm lấy mình. Nếu cậu mà biết nó thích cậu thì sao nhỉ? Chắc sẽ shock lắm đây? Chắc sẽ châm dứt hợp đồng hay thậm chí còn hơn thế nữa là đuổi nó đi.

Đang mải suy nghĩ, chợt, một hơi thở ấm áp phả vào một bên má nó. Tim nó ngừng đập theo nhịp thở đều đều của người đó. Lâm Duy lại kiss vào mà nó lần thứ hai trong một buổi tối. Chắc đêm nay nó ko thể ngủ được mất.

- Dù cô có muốn hay ko thì tôi vẫn thích làm... theo ngẫu hứng và theo thái độ của cô. – Lâm Duy ko biết là đang “ngọt ngào” hay là đang “hăm he” nó nữa.

Chẳng nói gì cả. Nó chẳng thể nào mở miệng được. Cơ miệng cứng đơ. Dây thần kinh vận động ngôn ngữ bị ai đó làm tê liệt mất rồi.

- Sao vậy? Cảm động à? – Lâm Duy nhìn lo lắng khi thấy con nhóc bình thường luyên thuyên như sáo giờ lại im lặng như người mắc chứng trầm cảm.

- Ko. Ai nói? – Nó giật bắn mình. Câu hỏi của cậu kích thích lại giác quan và tim nó trở về hoạt động bình thường. – Kiểu này chắc tôi phát điên bị đánh ghen quá. – Nó đánh trống lảng.

- Thế sao? Tôi nghĩ cô phải phát điên vì... đi đánh ghen nhiều mới đúng. – Lâm Duy trêu.

- Anh làm như anh sáng giá lắm ko bằng. – Nó lườm cậu.

- Có đâu! Thôi ngủ đi, còn lấy sức mà... đi đánh ghen người ta chứ? – Lại trêu nhưng lần này lại khác, mặc cho nó la hét hay tra tấn lỗ tai, Lâm Duy lại chìm vào giấc ngủ ngon lành.

===============================
 
U

uocmovahoaibao

Chap 68

Nắng, lại là nắng. Sao lúc nào nắng cũng nhảy nhót trên tóc chàng trai kia? Sao lúc nào cũng đùa giỡn với tình cảm của chàng trai kia?

Hoài An ngồi trong nắng, cô bé thoạt nhìn ko có gì nổi bật, bởi cô là nắng, nắng chan hòa và tự nhiên đến mức người ta ko cần phải tìm hiểu nắng từ đâu đến và nắng đang làm gì? Nắng vui hay buồn và nắng đang khóc hay đang cười?

Trên vai cô bé, Key đang ngủ thật ngon lành. Những sợi tóc mai xõa trên khuôn mặt cậu, che khuất đôi mắt đang nhắm nghiền. Trông Key ngủ thật bình yên và Hoài An ước mong cái khoảnh khắc này sẽ mãi mãi kéo dài, đừng bao giờ dứt.

Cô bé đang cố khắc ghi trong đầu hình ảnh của Key bởi một ngày nào đó cậu sẽ rời xa cô mãi mãi giống như ngày và đêm, ko thể cùng nhau trong một thời gian và không gian...

Điện thoại reo, tin nhắn mới.

“Đến lúc rồi cô bé! Dũng cảm lên và hãy nghĩ đến chị cô”

Hoài An giật bắn mình. Lại gì thế này? Người đó... theo dõi cô ở mọi lúc mọi nơi sao?

- Em sao vậy? Sao mặt trắng bệch thế kia? – Key thức dậy và ân cần hỏi.

- Ko, ko sao ạ! – Hoài An xua tay rồi hạ giọng, vẻ nghiêm túc – Anh Key! Nếu một ngày em rời xa anh...thì sao nhỉ? Lúc đó anh sẽ làm gì?

- Chẳng làm gì cả. – Key thản nhiên đáp làm Hoài An ngạc nhiên cộng một chút hụt hẫng.

- Sao cơ?

- Vì... ngày đó sẽ ko bao giờ đến. Vì Hoài An sẽ ko bao giờ rời xa anh, phải ko? – Key cười hiền rồi xoa đầu cô bé.

- À... vâng! Nhưng nếu... – Hoài An cười trừ nhưng vẫn ko chịu buông tha.

- Ko có nhưng hay nếu gì cả. Mà sao em hỏi vậy? Em sẽ xa anh một lần nữa sao? – Key nheo mắt nhìn Hoài An nghi hoặc.

- À... ko. Chỉ là em thắc mắc thôi mà. – Hoài An khổ sở.

- Vậy nói cho em biết. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh dễ dàng một khi em đã bước vào và để lại một dấu ấn sâu đậm trong đó. – Key đặt tay lên vai cô bé, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia – Bởi... nếu có ngày đó thật thì anh sẽ đi tìm em và nhất định sẽ tìm được em. Hiểu ko cô bé?

- Anh Key! – Cô bé mở to mắt nhìn Key.

- Đừng suy nghĩ nữa. Hãy sống cho thật tốt vì cạnh em còn có anh nữa. – Key cười rồi kéo tay Hoài An đi trên con đường đã ngả bóng chiều tà.

*~*~*

- Này bạn! Bạn đã nói gì với Thiên Bảo vậy? – Thiên Minh bước đến trước mặt Hân Hân cứ y như một bóng ma.

- Nói gì là nói gì? – Hân Hân nheo mắt khó hiểu.

- Xem cậu ấy bây giờ... – Thiên Minh lắc đầu rồi bỏ đi.

Hân Hân cảm thấy hơi lo. Lúc trước thấy cậu ấy mua một lô một lốc thuốc và sách như vậy. Liệu có khi nào cậu ấy... bị ngộ độc hay gì gì đó tương tự không?

Suốt buổi học hôm đó, cô bạn đứng ngồi không yên. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ, chỉ mong tiết học trôi qua nhanh và mong tiếng trống vang báo hiệu hết giờ.

Ra về, Thiên Bảo không đến đón nó như mọi ngày nữa. Điều này kích thích sự lo lắng trong nó tăng lên cực độ.

Nó leo vội lên taxi rồi đến nhà Thiên Bảo.

“Tinh tinh” Chuông cửa cứ reo hoài mà chẳng có ai ra mở cửa cả.

Dùng tay đẩy nhẹ cửa thì thấy cửa không khóa. Nó bước vội vào trong.
 
U

uocmovahoaibao

Đập vào mắt nó là một căn nhà... bỏ hoang. Híc! Không thể dùng từ nào để mô tả sự bề bộn. Nó đã suýt trượt ngã mấy lần bởi những cái vỏ chuối và trứng vương *** trên sàn nhà.

- Hoàng Thiên Bảo. Bạn xuống đây cho mình. – Nó gần như thét lên đầy lo lắng. Nó hy vọng có tiếng ai đó trả lời.

Nó cẩn thận bước đến cầu thang, lần mò để không bị ngã.

“Rầm”

Người nó đau ê ẩm. Nó nhớ mình đã rất cẩn thận vậy mà vẫn bị ngã.

- Thiên... Thiên Bảo? – Hân Hân quay sang bên cạnh. Thiên Bảo cũng đang nằm bẹp dưới sàn với một tư thế khó coi. Kính gọng đen rơi bên cạnh, tay vẫn cầm cuốn sách.

- À...uk! Bạn đến à? – Thiên bảo lồm cồm bò dậy. Lúc nãy vì nghe thấy tiếng gọi nên cậu bước xuống. Ngang cầu thang thì bước trật nhịp nên lăn từ trên cao xuống nhưng lạ là chẳng đau xíu nào.

- Bạn làm gì vậy? Sao gọi hoài không thấy?

- Đọc sách thôi. Mà sao ngã lại ko đau nhỉ? – Thiên bảo gãi đầu khó hiểu.

- Mình đau thôi chứ bạn đau gì? Thật là. – Hân Hân nhíu mày – Mà sao bạn không đến trường?

- Bạn lo cho mình hả?

- Mơ sao? Mình lo cho bạn làm gì? Chỉ là vì bạn không đến trường nên không có ai đưa mình về nhà thôi. – Hân Hân quay mặt đi hướng khác.

Thiên Bảo tặc lưỡi tiếc rẻ.

- Này, người ta bảo kích thích mạnh và tốt nhất là lặp lại tai nạn thì khả năng phục hồi trí nhớ sẽ rất cao. – Thiên Bảo chăm chú vào quyển sách.

- Không được! Bạn có điên không hả? Nhỡ mà có chuyện gì... – Hân Hân phản đối.

- Càng tốt. Bạn sẽ khóc vì mình.

- Ko. Bạn mà có chuyện gì thì đừng mong mình rơi nước mắt cho bạn. Tốt nhất là yên phận và sống tốt đi. – Hân Hân vừa nói vừa đưa tay dọn dẹp đống bề bộn nơi phòng khách.

Thiên Bảo xuôi xị mặt một hồi rồi bỏ lên phòng.

Lâu sau, không có tiếng động gì, Hân Hân tò mò chạy lên xem xét.

- Thiên Bảo, mở cửa. Bạn làm gì vậy? – Đưa tay đẩy nhẹ và một lần nữa, cửa không khóa.

Căn phòng rộng màu xanh dương có ánh sáng chiếu từ ô cửa sổ nhỏ.

Trên giường, Thiên Bảo ngồi lù lù một khối với chăn trùm kín mích.

- Này. – Hân Hân lay nhẹ.

“Đốp...đốp...đốp...” Tiếng động đều đặn vang lên.

- Làm gì vậy? – Nó bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Mình muốn phục hồi trí nhớ càng nhanh càng tốt. – Thiên Bảo trả lời với vẻ mệt nhọc.

Nghe đến đó, Hân Hân đưa tay hất tấm chăn ra khỏi người cậu. Thiên Bảo đang... đập đầu vào thành giường. Máu đỏ rướn ra trên trán và bám cả vào thành giường.

Hân Hân khiếp đảm nhìn hành động ngốc nghếch của cậu, vừa giận mà lại vừa thương.

- CẬU ĐIÊN HẢ? – Hân Hân bực.

- Uk, điên rồi. – Thiên Bảo vẫn tiếp tục chuỗi hành động ngu ngốc mặc cho cô bạn can ngăn hết mức.

- Dừng lại, mình bảo cậu dừng lại cơ mà. – Mắt nó long lanh nước.

- Không. Chừng nào chưa nhớ ra, mình sẽ không dừng lại. – Thiên Bảo dứt khoát.

- Mình không cần cậu nhớ lại nữa. Chỉ cần cậu sống vui thôi. – Lần này thì Hân Hân bật khóc thực sự.

- Thật chứ? – Thiên Bảo nhìn nó.

Hân Hân gật đầu lia lịa.

- Nhưng không được. Mình sẽ sống vui khi có bạn bên cạnh thôi. – Cậu suy nghĩ rồi lại đập đầu vào thành giường tạo thành những âm thanh vang dội. Hân Hân hoảng hốt.

- TRỜI ƠI! – Nó dùng tay tách Thiên Bảo ra nhưng không được

- Làm bạn gái mình nha? – Thiên Bảo đột ngột quay lại hỏi.

-....... – Nó chết sững. Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn nói những cậu như vậy cơ chứ?

- Nếu bạn không chịu thì hãy để mình nhớ lại, rồi làm Thiên Bảo trước kia bạn yêu. – Cậu dỗi rồi quay trở lại chuỗi hành động điên rồ.

“Đốp....đốp....đốp...”

Hân Hân càng ngày càng hoảng. Máu cứ chảy mãi làm nó xót xa. Mà thực ra chính nó cũng muốn mà.

- Được được. Mình đồng ý mà. Thôi ngay đi. – Hân Hân vừa khóc vừa gật đầu cứ như bị ép buộc.
 
U

uocmovahoaibao

Thiên Bảo quay lại bất ngờ, nhìn vào mắt nó, không tránh nổi xúc động.

- Bạn nhắc lại đi. Lớn lên, mình không nghe rõ.

- MÌNH ĐỒNG Ý. – Nó tăng âm lượng.

- Đồng ý gì? – Cậu chèn ép.

- MÌNH ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI CỦA HOÀNG THIÊN BẢO. – Nó nhắm tịt mắt rồi hét lên. Nó thề đó là hành động kỳ cục nhất mà nó bị cậu bắt làm.

Thiên Bảo nhìn nó hài lòng rồi bật cười khoái chí.

- Hahahaha... quả là bạn rất ngốc. Hân Hân à!

- Gì cơ? – Nó nhíu mày.

- Nhìn này! – Cậu vừa nói vừa cầm tay nó quẹt lên trán mình. Chẳng xây xước gì cả ngoại trừ vết bầm nhẹ chỉ tấy đỏ lên.

Nó đưa ngón tay đầy thứ màu đỏ lên gần mũi.

- Mùi cà chua. Bạn... – Đầu nó bốc khói. Lại bị lừa, vố này đau thật.

- Mình không hề nói đó là máu. Chỉ tại bạn hiểu nhầm thôi nha. – Thiên Bảo thanh minh nhưng không kịp, Hân Hân hùng hổ xông đến đánh cậu. Híc!

- Nè! Help me! Bạo lực gia đình. – Thiên Bảo nhảy như con choi choi ra khỏi giường.

- Ai là gia đình của cậu hả? – Hân Hân hét lên và đuổi theo.

- Người mà lúc nãy hứa làm bạn gái mình ý. – Thiên Bảo nheo mắt trêu tức.

- Đứng lại! Cái đó không tính, là cậu ăn gian.

- Không cần biết bằng cách nào. Chỉ cần biết từ nay bạn là bạn gái mình. – Thiên Bảo vẫn cứ chạy. Không cần biết cậu đã ngã bao nhiêu lần, chỉ cần biết từ nay, cậu sẽ rất hạnh phúc bởi có nó bên cạnh. Thế là đủ.

*~*~*

- Gì đây? – Lâm Duy bước lại cạnh nó, nhìn chăm chăm vào hai cái bình trên tay nó.

- Cái này cho anh! – Nó đưa cho cậu một bình. Lúc này, cậu mới rõ đó là hai cái bình thuốc diệt gián.

- Đừng nói là cô định.... làm nhân viên diệt gián không chuyên đấy chứ? – Cậu nhìn nó đầy thắc mắc.

- Không phải chỉ mình tôi mà còn cả anh nữa, Lâm Duy à. – Nó vỗ vai cậu rồi nhanh nhảu chạy lên phòng.

Cậu bước theo nó đến cửa phòng thì dừng lại. Nó quay người và nháy mắt:

- Vì lợi ích của hai chúng ta. Diệt gián đi nào.

- Lợi ích của hai chúng ta sao? – Lâm Duy đánh chậc.

- Chứ sao? Bộ anh muốn dùng chung phòng với tôi lắm sao? – Nó hỏi, mắt long lanh.

- Cô đang ở tầng mây thứ bao nhiêu để tôi kéo về? – Lâm Duy cốc đầu nó rồi cầm bình xịt xông xả vào phòng.

Nó lắc lắc bình xịch.

- Này, làm gì đấy? – Cậu hỏi.

- Anh ngốc thế. Làm thế này cho nó nhiều bọt bóng. Gián chìm trong bọt bóng chết nhanh hơn chìm trong đám nước chứ? – Nó chống cằm.

- Chưa biết ai ngốc hơn ai. Cô nghĩ đó là nước ngọt hay là bia vậy hả?

- Cả hai. – Nó nhoẻn miệng cười rồi cúi người xuống phía dưới gầm giường.

Không biết là xui xẻo hay là “duyên số”, lúc ấy, Lâm Duy cũng đang lúi cúi phía dưới gầm giường.

Bỗng, nước từ đâu phun vào mặt cậu, cay xè.

- AHHHHHH! CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY?

- Tôi phun nước diệt gián thôi mà. – Nó giọng ngây thơ <vô> số tội.

- Không thấy tôi đang ở dưới gầm giường sao? Chỗ nào không phun lại nhằm nơi có tôi mà phun hả? TÔI CÓ PHẢI LÀ GIÁN ĐÂU. CAY QUÁ À. – Lâm Duy luống cuống bò ra rồi chạy vội vào phòng tắm.

Nó hoảng loạn đứng cắn tay, chẳng biết làm gì cả. Chỉ là lỡ tay thôi mà!
 
U

uocmovahoaibao

Đi qua đi lại một hồi, nó xông thẳng vào phòng tắm, giọng quan tâm:

- Anh sao rồi?

- Muốn hại tôi nhưng mà xui cho cô quá, tôi chưa chết được. Số còn hên chán. – Lâm Duy bực.

- Xin lỗi rồi mà. – Nó nhăn mặt.

- Ủa? Có rồi hả? Sao nãy giờ có nghe ai nói xin lỗi đâu? – Lâm Duy vờ.

- Ơ...thì giờ nói nè. Xin lỗi, được chưa? – Nó đáp, mặt mày bí xị. – Không sao chứ?

- Ờ! May chưa vào mắt, không chắc cô phải...hiến mắt cho tôi quá. – Lâm Duy trêu.

- Hơ! Không có đâu. – Nó đưa tay che mắt lại. – Anh đi đâu đấy? – Nó kéo áo Lâm Duy.

- Về phòng chứ đâu? – Cậu nhún vai.

- Ơ...thế còn gián. – Nó chỉ tay phía giường.

- Một thì sang phòng tôi ngủ, hai thì cứ việc ngồi đây giải quyết rắc rối. Tôi về. – Cậu nói rồi lửng thửng bước ra khỏi phòng.

Nó đứng ngây người chăng hiểu mô tê gì hết. Trên tay, bình xịt vẫn còn nặng trĩu.

Một hồi sau, có mấy anh chàng mang đồng phục xanh đi vào phòng nó, cúi đầu chào:

- Mấy anh là ai? – Nó ngu ngơ hỏi.

- Chúng tôi là nhân viên công ty ABC, đến đây theo yêu cầu của cậu chủ nhà này. – Một anh đứng gần nó trả lời rồi nhanh chóng, nó bị đẩy ra làm người thừa. Họ đẩy nó ra ngoài và khóa cửa phòng lại cứ y như chủ nhân căn phòng đó là họ chứ không phải là nó vậy.

- MẤY NGƯỜI LÀM GÌ TRONG PHÒNG TÔI VẬY? – Nó đập cửa và la lên.

- Ồn ào quá! Chả phải cô bảo ko muốn dùng chung phòng và muốn giết hết lũ gián kia sao? – Lâm Duy đứng ngay sau lưng nó.

- À... thế ra mấy người kia là anh gọi đến à? – Nó nhìn cậu dò xét.

- Không phải tôi thế cô nghĩ là ông nội chắc? – Lâm Duy nhíu mày.

- Ơ... có đâu. Hì! Chỉ là tôi không ngờ anh cũng có ngày tốt bụng như vậy thôi. – Nó cười mỉa mai.

- Cô... – Lâm Duy cứng họng – Chỉ là vì lợi ích của hai ta thôi. – Cậu nói rồi đóng cửa phòng cái “Rầm” làm nó kết thúc luôn tràng cười.

“I'll come running, to see you again

Winter, Spring, Summer or Fall,

All you've got to do is call,

And I'll be there, yes I will...”

- Alo – Lâm Duy bắt máy.

- <Em đây!> - Một giọng nam đầy kỳ bí vang lên.

- Sao? Có tin tức gì sao? – Lâm Duy chộp ngay.

- <Có lẽ anh không nên điều tra vụ này nữa...> - Đầy dây bên kia ngập ngừng.

- Đừng vòng vo, nói thẳng ra đi. Tôi thuê cậu điều tra chứ không thuê để cậu khuyên ngăn tôi điều này điều kia. – Cậu cắt ngang.

- <Chuyện đó quả thực là như anh dự đoán. Nó liên quan đến mối cạnh tranh giữa các tập đoàn lớn và nó liên quan đến một kẻ máu mắt. Tốt nhất anh không nên dây dưa.>

- Là ai? – Mắt cậu sáng rực lên, nỗi hận thù từ đâu tuôn ra.

- <.....>

Rụp. Ngay lập tức, cậu cắt máy và đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Lâm Duy trời không sợ, đất không sợ nhưng vốn dĩ chỉ sợ một người....
 
U

uocmovahoaibao

Chap 69

“Rầm” Cánh cửa gỗ bật mở sau một âm thanh kinh hoàng.

Lâm Duy từ từ tiến về phía chiếc ghế xoay đối diện cửa sổ.

- Ông. – Cậu hạ giọng, cố kiềm nén mọi cảm xúc để nâng cao hiệu quả của cuộc đối thoại.

- Là cháu sao? Có chuyện gì à? – Ông Lâm quay người nhìn đứa cháu trai yêu quý.

- Vâng, có chuyện. Chuyện của mười hai năm về trước. – Cậu nhấn mạnh mốc thời gian.

Một tiếng sét đánh ngang qua đầu ông Lâm. Ông nhìn cháu mình đầy nghi hoặc:

- Chuyện gì?

- Franki Home. Ông có thấy ấn tượng về tập đoàn này không ạ? – Cậu nhìn ông chăm chú như chờ đợi một câu trả lời.

- Sao cháu biết? – Ông Lâm giật mình khi vừa nghe đến một cái tên quen thuộc.

- Đó là tập đoàn mà ông nội và ba mẹ Lam Bình đã nhọc công gây dựng. Đó là tập đoàn đã từng gắn bó với Fashin, tập đoàn nhà họ Lâm. Và đó cũng chính là tập đoàn đã bị xóa tên khỏi top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới sau cái chết không rõ nguyên nhân của “những vị chủ nhân đích thực” – Cậu kìm giọng.

- ......

- Lạ một điều rằng sau khi ba người có quyền sở hữu hợp pháp Franki Home qua đời, cô con gái được cho là quá nhỏ bởi chỉ mới 5 tuổi thì mọi giấy tờ được đưa ra chứng nhận Franki Home thuộc quyền và sát nhập vào để tạo nên một Fashin lớn mạnh như bây giờ. – Lâm Duy nhìn ông như chờ đợi một lời thanh minh dù chỉ là hy vọng.

- Cháu còn biết những gì nữa? Có lẽ cháu đã biết quá nhiều chuyện không nên biết. – Ông Lâm khẽ đằng hắng.

- Sao lại không nên biết? Biết về xuất thân và quá khứ của vợ mình cũng là không nên sao ạ? – Lâm Duy nhíu mày.

- Cháu muốn ông nói gì đây? – Ông Lâm thản nhiên như chuyện thiên hạ.

Câu hỏi bất ngờ và cũng vì bất ngờ trước thái độ bình thản của ông, cậu ngạc nhiên thấy rõ.

- Nói sự thật. – Lâm Duy vẫn nhìn ông không thôi. Như đã nói, Lâm Duy trời không sợ, đất không sợ nhưng vốn dĩ chỉ sợ mỗi một người và người đó đang ngồi trước mặt cậu.

- Chả phải những gì cháu nói đã là sự thật rồi sao? Franki Home và Fashin từng là một và sau đó tách ra làm riêng. Khi ông nội và ba mẹ Lam Bình mất, ta rất lấy làm tiếc và vì muốn tiếp tục sinh tồn và phát triển, ta đã sát nhập hai tập đoàn này làm một. – Ông Lâm thở dài.

- Giả tạo. – Lâm Duy cười khẩy.

Ông trừng mắt nhìn cậu. Một lời nói quá sức hỗn hào của một đứa cháu trai đối với một người ông đáng kính.

- Cháu.... vừa nói gì? - Ông nhìn cậu không thôi.

- Cháu bảo ông giả tạo. Cháu bảo tất cả những gì ông nói cũng chỉ là ngụy biện. Cháu bảo ông chỉ muốn một tay che trời dù biết là không thể. Cháu bảo ông chỉ biết đến lợi ích của bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác.
 
U

uocmovahoaibao

“Bốp”

Cái tát đau điếng nhưng cậu đáng được nhận nó. Nhận vì cậu là cháu trai của ông.

- Sao ta lại có một đứa cháu hỗn xược như thế cơ chứ? Ta đã làm gì sai? Đó là cách tốt nhất để Fashin của ta phát triển và Franki Home ko bị rơi vào tay kẻ khác. Ta làm thế cũng là vì cháu, để cháu thừa kế gia sản lớn mà thôi. – Mắt ông long lên tia nhìn giận dữ.

- Ông biết cháu không chỉ nói về việc đó mà. – Cậu nhếch mép – Chuyến bay định mệnh 12 năm về trước đã cướp đi ba người thân duy nhất của Lam Bình có phải là một tay ông sắp đặt không ạ? Giấy tờ, sổ sách của tập đoàn cũng là do ông sai người sang máy bay đó lấy cắp sau khi đã mở bình khí độc để hại ba người quan trọng đó phải ko ông? Và chuyện hôn nhân của cháu cũng ko đơn giản chỉ là một hôn ước thời trẻ như ông nói? – Lâm Duy nhìn xoáy vào mắt ông nội.

Một tiếng sét nữa lại đánh ngang tai. Ông Lâm thấy mình không thể đứng vững nữa.

- Cháu vừa nói gì vậy? Kẻ nào dám điều tra về chuyện đó? – Ông Lâm giận dữ.

- Là kẻ nào quan trọng không ạ? Cái cháu cần biết bây giờ là sự thật từ chính miệng ông nói ra. – Cậu tha thiết.

Im lặng, ông Lâm bám chặt vào cạnh bàn để tiến lại ngồi xuống ghế, Lâm Duy vẫn đứng đó chờ đợi.

Kim giây đồng hồ điểm từng tiếng nặng nề.

Tích...tắc....

.....*.....
...*...
..*..​

- Phải. Cháu đã đúng. Những gì cháu nói... là thật. – Ông Lâm thở dài.

- Ông...

- Vốn dĩ chuyện đó sẽ đi vào quên lãng nhưng ta không biết cháu lại có hứng thú với vụ này. – Lại thở dài đầy não ruột.

- Nhưng... tại sao? – Lâm Duy dù đã biết trước những vẫn không ngăn mình khỏi bàng hoàng.

- Vì... lòng tham. – Ánh mắt ông Lâm dõi về một nơi xa xăm.

12 năm về trước.

- Muốn sát nhập Franki Home và Fashin sao? – Ông nội Lam Bình gần như ngạc nhiên.

- Phải - Ông Lâm điềm tĩnh.

- Tôi phản đối. – Ông nó cương quyết.

- Tại sao? Chẳng phải hai tập đoàn đã từng chung huyết thống sau đó tách ra làm riêng sao?

- Nếu việc chung cội nguồn là đúng thì cớ gì phải tách ra làm riêng? Tóm lại Franki Home và Fashin vẫn là đối tác chặt chẽ nhưng sẽ không có chuyện hợp nhất hai tập đoàn này trừ phi... – Ông nó ngắt quãng.

- Trừ phi?

- Trừ phi cả gia đình tôi chết và ko có người sở hữu món gia tài đó. – Ông nó hạ giọng rồi đứng dậy đi vào phòng, bỏ mặc ông Lâm với mớ suy nghĩ vẫn vơ.

Sáng hôm sau, mọi chuyện tưởng chừng như đã trở về với quỹ đạo của nó nhưng lại không phải vậy. Những âm mưu, những toan tính dần dần xuất hiện và những mối nguy hiểm vẫn giăng đầy rẫy giữa dòng đời nhộn nhịp và quá đổi bình yên...

- Ba, phải làm sao đây? – Papa nó đi qua đi lại lo lắng.

- Bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh. Ông Lâm này là một người rất hiền từ, chính bởi vậy lòng tham của ông ấy một khi đã nổi lên thì không ai có thể nhấn chìm được. – Ông nó bình thản suy xét.

- Nhưng Lam Bình, con bé còn quá nhỏ, ko thể để nó có chuyện gì được. – Mama nó cắn răng suy nghĩ.

Phải, nó còn quá nhỏ, nó không đáng bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng và thương trường nóng bỏng nhưng là KHÔNG ĐÁNG chứ không phải là KHÔNG THỂ.

Thời gian là thứ chuyển động duy nhất trong khi mọi thứ đều yên lặng theo nhịp thở đều của con người.

- Để con bé yên và Franki Home sẽ sát nhập với Fashin. – Câu trả lời được ông Lâm đón nhận bằng một nụ cười nham hiểm.

- Ông vẫn vậy, là một người luôn suy nghĩ chu toàn. – Ông Lâm cười giả tạo. – Giấy tờ sẽ được bàn giao khi nào đây thưa chủ tịch? – Ông Lâm trịnh trọng.

- Ba ngày sau, khi gia đình chúng tôi biết được không còn mối nguy hiểm nào rình rập con bé. – Ông nó gằn giọng.

- Đợi ông sau ba ngày.

*~*~*
 
U

uocmovahoaibao

- Nhà mình đi du lịch ạ? – Nó thích thú nhìn đống hành lý đang được chuẩn bị.

- Uk, đến một nơi an toàn. – Ba nó xoa đầu nó nhưng ở cái tuổi đó, nó không thể hiểu được “nơi an toàn” là gì?

Sau một hồi sửa soạn, nó cùng ba mẹ và ông nội đến sân bay quốc tế. Ông nó là một người suy nghĩ rất thấu đáo nhưng đâu phải lúc nào thấu đáo cũng là đủ?

Lên máy bay và rời khỏi đó là một quyết định sai lầm nhưng đến giờ dù ở một nơi nào đó rất xa ông nó có lẽ vẫn chưa tìm được sai lầm đó là gì và ở đâu?

- Máy bay cất cánh rồi kìa. – Nó cười toe.

- Uk, hy vọng vào ngày mai. – Mẹ nó cầu nguyện và nó vui vẻ làm theo.

Tất cả có lẽ đều thở phào nhẹ nhõm và ở dãy ghế trên, ba nó hỏi khẽ:

- Liệu thế này có được không?

- Franki Home có chi nhánh lớn ở Anh. Chúng ta nên sang đó vì sự an toàn của Lam Bình rồi quản lý tốt chi nhánh đó. Tất cả ta đều không cần, kể cả tập đoàn này, chỉ cần con bé an toàn và sống vui là đủ. – Ông đưa mắt nhìn nó đang thích chí cười đùa bên người mẹ yêu dấu.

“Roẹt...roẹt...” - Tiếng động cơ của máy chiếu vang lên âm ĩ.

Màn hình trước cửa vào buồng lái sáng lên và gương mặt quen thuộc của ai đó xuất hiện.

- Các người đúng là rượu mời ko uống mà lại muốn uống rượu phạt nhỉ? – Ông Lâm cười nửa miệng.

- Sao ông lại biết? – Mặt mẹ nó tái xanh.

- Ngạc nhiên lắm sao? Tôi đã muốn thì không có gì là không thể cả.

- Nói đi? Ông định làm gì? – Ông nó vẫn giữ nét bình thản.

- Có lẽ ông phải rõ hơn tôi.

Ông nó nhìn nó não lòng rồi đưa tay tắt phụt cái màn ảnh nhỏ và quay lại ôm nó đầy âu yếm:

- Cháu ngoan, cháu có muốn học lái máy bay không?

- Vâng ạ. – Nó cười tươi.

- Vậy cháu đi theo ta, vào trong này và ta sẽ nhờ chú phi công dạy cháu lái máy bay nha?

Rồi nó vui sướng nhảy chân sáo theo ông vào buồng lái.

Ông nó nói gì đó với chú phi công rồi bỏ ra ngoài. Trước khi đi, ông xoa đầu nó thật nhẹ:

- Học nhanh rồi lái đưa ta và ba mẹ cháu đi.....

Cánh cửa buồng lái đóng lại chưa kịp cho nó nghe vế sau của câu nói:

-.... đi sang một thế giới khác.

- Ba...ba định... – Mẹ nó ấp úng.

- Ta đã bảo không cần gì cả và cái mạng già này ta cũng không cần. – Ông nó ngồi xuống ghế, đợi chờ một cái chết thật thảnh thơi.

Ba mẹ nó đưa mắt nhìn nhau rồi lại cùng hướng về phía buồng lái, nơi con gái họ đang an toàn trong sự nguy hiểm dày đặc. Mọi thứ thật khó đoán và hạnh phúc thật mong manh...

- Ta xin lỗi hai đứa nhưng hãy hiểu cho ta, ta rất yêu hai con. – Ông nó xiết chặt tay ba mẹ nó rồi thở dài, ánh mắt thống thiết.

- Ba à! Chúng con cũng yêu con của chúng con mà. – Ba nó cười hiền.

Những con người tuyệt vời, họ đi trong bình thản và có lẽ chỉ mình mẹ nó có thể chờ được nó ra để một lần nữa lại ôm nó vào lòng, để một lần nữa có thể bảo vệ và ôm ấp nó trong vòng tay mình trước khi đoàn tụ với chồng và ba chồng ở thế giới bên kia.

......

- Và ông đã để họ ra đi trong thanh thản? – Lâm Duy nén cơn xúc động và giận dữ.

- Họ cũng từng là bạn ta. – Ông Lâm nhìn một chấm điểm trên bầu trời, nơi mà ông luôn tin là tồn tại một thế giới khác.

- Nhưng tại sao ông lại để Lam Bình sống? Chẳng phải cô ấy là người thừa kế duy nhất của Franki Home sao?

- Vì một lời hứa. Franki Home sát nhập vào Fashin đổi lại cuộc sống yên ấm của con bé và hôn ước giữa cháu và nó sẽ được thực hiện. – Ông Lâm hạ giọng – Và cũng vì cái tuổi của nó không đáng để dính bẩn bởi thủ đoạn đen tối. Ta đã thấy con bé trong lễ tang của ông nội và ba mẹ nó, nó không hề khóc, không rơi lấy một giọt nước mắt mà chỉ nhìn ba mẹ và ông nội bằng ánh mắt hờn dỗi đầy ngây thơ và nhìn những người xung quanh bằng tất cả sự sợ hãi.
 
U

uocmovahoaibao

Nói rồi, ông đưa cho cậu một cuộn băng video được bọc vải cẩn thận.

- Sau đó ta không tìm được tin tức gì của con bé cả. Ta đã sai người tìm kiếm, lục soát mọi ngóc ngách suốt bao nhiêu năm qua và... ông trời quả không phụ lòng người. – Ông Lâm cười, nụ cười đầy thánh thiện.

- Có phải vì việc này mà bà nội sống luôn ở quê không ạ? – Lâm Duy thắc mắc.

- Uk. Bà cháu giận ta vì việc này suốt mười hai năm qua. Và cũng trong khoảng thời gian đó, bà cháu không muốn gặp mặt ta. Thật đáng mà. – Ông Lâm nhếch môi tạo thành nụ cười méo xệch.

-....

- Ta chưa bao giờ cầu xin cháu nhưng bây giờ, cháu có thể cho ta một thỉnh cầu được không Lâm Duy? – Ông Lâm tha thiết nhìn cậu.

-....

- Đừng nói cho con bé biết. – Ông chậm rãi nói.

- Ông muốn che giấu tội ác của mình sao?

- Không. Một lúc nào đó, chính ta sẽ tự nói cho nó biết tất cả nhưng là “một lúc nào đó”, không phải là bây giờ. Làm ơn đi cháu bởi ta nợ con bé quá nhiều, ta cần thời gian để trả từ từ và có thể kéo dài đến kiếp sau... – Ông quay mặt đi hướng khác.

- Vâng, cháu hứa với ông. – Cậu khẳng định.

Thế mới biết khi đánh giá một con người, ta phải xét theo nhiều khía cạnh, nhiều góc độ khác nhau. Đừng mãi nhìn về một phía để rồi một ngày chợt nhận ra rằng mình đã sai...

*~*~*

“Tách”

Cuốn băng được tra vào đĩa một cách nhẹ nhàng. Một bóng người lặng lẽ theo dõi những hình ảnh như một thước phim quay chậm của quá khứ.

- Thật là đáng tiếc.

- Tội nghiệp, con bé còn nhỏ vậy mà.

- Con bé phải làm sao đây?

- Ông trời thật là bất công.

-......

Hàng loạt những câu cảm thán tương tự vang lên giữa không khí tang tóc.

Ở một góc nào đó, cô bé nhỏ mới chỉ 5 tuổi ngồi co ro một mình, mặt tái ngắt nhưng tuyệt nhiên cô bé không đánh rơi một hạt pha lê nào từ khóe mắt.

Nên nói nó là đứa mạnh mẽ hay cố tỏ ra là mình mạnh mẽ đây?

Lâm Duy lặng lẽ nhìn nó hồi còn bé, lòng nhói đau một thứ cảm xúc kỳ lạ rồi bất giác, cậu ôm gối chạy sang phòng nó.

“Cộc...cộc...cộc”

Cửa mở, nó ló đầu ra ngoài chào hỏi “bình thường”:

- Đồ phá đám! Làm ơn để tôi yên.

Chẳng nói chẳng rằng, cậu xông thẳng vào phòng và nằm chễm chệ trên giường cứ như thử đó là giường của cậu vậy.

- NÀY! LÀM CÁI GÌ ĐÓ. ANH CÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ XÂM PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ ĐẤT THUỘC SỞ HỮU CỦA NGƯỜI KHÁC KHÔNG HẢ? – Nó la lên oai oái.

- Tôi không cần biết mấy cái đó. Chỉ cần biết cô đã ở lại phòng tôi mấy đêm nên giờ sang đòi nợ thôi. Cha ông ta nói rồi, có qua có lại mà. – Cậu nói với vẻ mặt tỉnh bơ.

- Nhưng... nhưng... – Nó lóng ngóng.

Nhìn bộ dạng khổ sở của nó, không thể không nản lòng. Cậu đứng bật dậy rồi kéo nó ấn nhẹ xuống giường. Còn mình tiến lại phía tủ đồ lôi đống chăn nệm ra trải lên sàn nhà.
 
U

uocmovahoaibao

- Anh làm gì vậy? – Nó hỏi.

- Nhìn không thấy sao còn hỏi? – Cậu vừa nói vừa nhanh tay trải chăn ra sàn.

- Vì nhìn thấy nên mới hỏi. – Nó bắt bẻ.

- Vì người hỏi là cô nên không cần thiết phải trả lời. – Cậu cười.

- Thì chẳng phải anh đang trả lời tôi đó sao? – Nó giả ngu ngơ.

- Đó là giải thích, ko phải trả lời. – Cậu cãi.

- Sau câu hỏi thì đều chung quy là trả lời cả à. – Nó đáp rành mạch rồi khoanh tay trước ngực.

- Ai bảo vậy?

- Tôi bảo vậy. – Nó vênh mặt.

Xong xuôi mọi việc, cậu nằm dài xuống sàn.

- Đừng nói anh định ngủ đây đấy chứ? – Nó mở to mắt.

- Phiền không? – Lâm Duy nhíu mày.

- Phiền.

- Rất tiếc vì tôi không có khái niệm làm phiền người khác. Ngủ ngon nha! – Cậu nói rồi đưa tay tắt phụt đèn phòng.

Trong ánh đèn ngủ sáng mờ mờ có thể là một lợi thế để đối phương khó nhận ra những chuyển biến trên khuôn mặt mình. Lâm Duy cũng vậy.

- Lam Bình này. Tôi xin lỗi. – Cậu nhìn lên trần nhà rồi nói.

- Gì cơ? Không ngờ cũng có ngày được nghe anh xin lỗi đấy. – Nó nói khích.

- Tôi không đùa đâu. – Cậu nghiêm giọng.

- Thì tôi có bảo anh đùa đâu? Nhưng vì cái gì? – Nó thắc mắc.

- Vì tất cả. – Cậu nói nhỏ dần.

Nó không hiểu hết những gì cậu nói nhưng nó hiểu là mình không nên phát ngôn nữa. Không gian quá thừa cho những lời nói.

*~*~*

- Hân Hân đâu rồi? – Nó quay qua quay lại tìm kiếm cô bạn thân.

- Thấy xuống dưới kia rồi. Trống đánh là chạy. – Băng Di chỉ tay xuống dưới lầu.

Nó thở dài. Dạo này cô bạn có quá nhiều mối bận tâm nên nó... đôi khi cũng thấy ghen tị với Thiên Bảo.

Trong lúc đó, phía dưới canteen nhộn nhịp người ra vào, dẫm đạp lên nhau mà tìm đường đi. Hân Hân chen lấn một hồi cũng mua được ba cây kem.

“Rầm” Cô bạn ngã lăn ra sàn nhà, kem nát bét bên cạnh.

Hân Hân nhìn ba cây kem đầy thương xót rồi quay ngoắt nhìn thủ phạm. Người đó cũng không hẳn là thủ phạm mà một phần còn là nạn nhân khi cơm hộp văng đầy.

- Bạn không có mắt à? Đi đứng kiểu gì thế? – Hắn ta đứng dậy và chỉ thẳng vào mặt cô.

- Ơ... chính bạn là người va vào mình cơ mà. Sao giờ lại đổ hết lỗi lên đầu mình là sao? – Hân Hân nhăn mặt.

- Còn nói sao? Nếu bạn không chạy nhanh mà không nhìn thì tôi đâu phải bị ngã như vậy. Tôi không cần biết, bạn mua đền cho tôi đi. – Hắn ta ngang nhiên đòi bồi thường.

- Bạn gì ơi, có ai vô lý giống bạn không? Đã va vào người khác rồi còn bắt người ta bồi thường. Bạn muốn gì? Bồi thường gì? – Cái đầu cao lêu ngêu xuất hiện giữa đám đông.

Tiếng la hét đã phần nào tiết lộ về người mới xuất hiện kia.

- Bạn là... – Hắn nheo mắt nhìn.

- Hoàng Thiên Bảo, một trong hai thủ lĩnh của FM hội. – Thân thế nghe qua không có gì chú ý nhưng cũng đáng để người ta cúi đầu nể sợ.

- Không cần phải nhìn tôi vậy đâu? Có phải lần đầu bạn thấy tôi đâu? – Thiên Bảo đút tay vào túi rồi tiến lại chỗ Hân Hân, mặt đối mặt với tên lúc nãy va phải cô bạn.

- Tôi biết nhưng đây đâu phải là chuyện của bạn, huống hồ tôi lại chẳng đụng chạm gì đến bạn. – Phải cố lắm, anh chàng kia mới cất nên lời.

- Sao lại không liên quan? – Thiên Bảo vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Hân Hân, hùng hồn tuyên bố - Mọi người hãy nghe cho rõ đây. Từ giờ Hân Hân sẽ là bạn gái của tôi, Hoàng Thiên Bảo. Bởi vậy ai muốn đụng vào cô ấy thì hãy suy nghĩ cho kỹ bởi sẽ phải đối mặt với tôi trước tiên.

Hân Hân vặn vẹo đủ kiểu nhưng cái xiết tay thật mạnh làm cô nàng đứng yên.

Đám đông trầm trồ. Ngưỡng mộ có, ghen ghét có cả tiếc nuối cũng không thiếu.

Thiên Bảo cười tươi như trẻ con. Hân Hân mặt mày đầy vẻ đau khổ nhưng thực sự là cô hạnh phúc. Phải, ai bảo cô là Hân Hân, bạn gái của Thiên Bảo và ai bảo yêu cậu làm gì cơ chứ?

=====================================

P/s:
MatCuoi.gif
MatCuoi.gif
MatCuoi.gif
MatCuoi.gif
 
U

uocmovahoaibao

Chap 70

- Không ăn nữa à? – Nó nhăn mặt nhìn Băng Di.

- Mình no rồi. Bạn ăn tiếp đi. – Con nhóc khổ sở từ chối.

- Muốn ăn ít giữ eo à? Xời! Không cần cố đâu. – Jun lên giọng giễu cợt.

- Liên quan đến bạn chăng? – Con nhóc khó chịu.

- Có. Tất nhiên là liên quan bởi giờ này ngày nào tôi chẳng nhìn thấy bạn. – Jun nhếch mép.

- Ý bạn là không muốn tôi ở đây giờ này?

- Cũng không hẳn. – Jun nhún vai.

- Thôi xin hai người. Cho tôi can. Làm gì mà cứ như chó với mèo, gặp nhau là chiến tranh bùng nổ. – Nó nhăn nhó.

- Tại có người bảo không thích mình thì hỏi rõ thôi mà. – Con nhóc bực bội.

- Có ai nghe câu “Ghét của nào trời trao của ấy” chưa? – Nguyên Hoàng lên tiếng.

Biết cậu ta đang nói xoáy mình, Jun nhấp môi cho qua rồi lườm con nhóc một cái thật dài.

- Ý anh là.... – Nó gật đầu tỏ ý hiểu.

- Mấy người hợp xướng đủ chưa? Ồn ào quá! – Lâm Duy cằn nhằn.

- Thế anh tự kỉ đủ chưa? – Nó chun mũi.

Những cuộc tranh cãi nối tiếp nối nhau, bỏ rơi Key ngồi trầm tư một góc.

- Anh Key, bao giờ đem chị dâu về ra mắt cả nhà đây? – Nó chớp mắt.

Nghe nhắc tên, Key giật mình.

- Chị dâu nào?

- Hoài An ý. Cô bé ngày nào cũng đi cạnh anh ý. – Mắt nó long lanh.

- Chừng nào anh có cháu gọi là chú. – Key nháy mắt với nó và Lâm Duy làm cả hai thiếu chút là xách dép tộng lên đầu kẻ vừa nói nhảm.

- Cháu gọi là chú là sao? – Băng Di tròn mắt nhìn Key.

Cả bọn lúc này mới phát hiện ở đây có một người chưa biết chuyện. Híc!

- Bạn chưa đủ đẳng cấp để biết đâu. – Jun chêm vào một câu trêu đùa mà cứ như giễu cợt.

Con nhóc đứng bật dậy. Cảm thấy như bị xúc phạm về “đẳng cấp” rồi bước thẳng về lớp. Bầu không khí căng thẳng lạ. cả thảy bốn ánh mắt rực lửa nhìn Jun như muốn trút giận. Anh chàng chỉ cười trừ né tránh.

*~*~*
 
U

uocmovahoaibao

Một góc sân trường lặng nắng, Hoài An ngồi thiu thiu để mặc cho tóc bay trong gió.

- Ngồi đây làm gì? Không đi cùng với anh chàng kia à? – Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai cô bé.

- Không ạ! – Hoài An cười buồn – Sắp hết năm ngày rồi phải không?

- Umk. Chị xin lỗi nhóc. Mấy ngày qua đã nặng lời với nhóc nhưng hiểu cho chị. Chị thực sự rất quý Hoài Anh và bất cứ ai làm tổn thương cô ấy đều không được phép sống bình yên. – Cô gái trẻ nắm chặt tay Hoài An.

- Em hiểu. Chị... à mà thôi. – Hoài An ngập ngừng rồi lại thôi.

- Tình yêu không đủ lớn để lấp đi hố sâu của thù hận đâu cô bé. – Cô gái nhìn xa xăm.

- Nhưng chị... chị cũng đã, đang và sẽ yêu tha thiết một người. – Hoài An nhíu mày nhìn người cô xem như chị gái.

- Chị khác. Người chị yêu xứng đáng và người làm chị đau khổ không phải là cậu ấy mà là người đã cướp đi cậu ấy khỏi tay chị. – Nói đoạn, mắt cô gái sáng rực.

- Nếu phải làm người chị yêu phải đau khổ thì chị có làm được không? – Hoài An tìm cách lay chuyển con tim người con gái kia, mong một sự khoan hồng cho Key.

- Sẽ không có chuyện đó. Nếu bắt buộc làm một ai đó phải đau khổ thì hoặc là cô ta, kẻ thứ ba hoặc là chị. Cậu ấy như một viên pha lê trong suốt mà một thời chị từng sở hữu. – Giọng nói lạc dần, những tháng ngày quá khứ lại hiện về trong đầu cô gái trẻ.

- Vậy em...có thể chịu đau khổ thay cho anh ấy được không nhỉ? - Hoài An hỏi vu vơ.

- Ngốc. Em ko có lỗi. Đây cũng là mối ân oán giữa chị và Key, giữa em và Key. Không ai được làm em đau khổ. Hiểu không nhóc? – Cô gái cốc đầu Hoài An.

“Nhưng chị à, chị có biết chăng bây giờ em còn đau khổ hơn cả Key nữa. Vậy thì rốt cuộc ai là người ngốc đây?”

Nắng chiếu rọi khoảnh sân sau trường, in bóng một người con gái bước xa dần, in bóng người con gái vẫn còn ngồi trên ghế đá đầy suy tư và lại để gió lùa khẽ tóc, gió chạm tâm hồn nắng.

- Em muốn bị gió thổi bay sao? – Key tiến lại gần và ngồi cạnh Hoài An.

- Hì, được thế thì tốt. – Cô bé cười.

- Là sao?

- Không ạ. – Hoài An bỗng quay phắt lại nhìn Key – Anh này. Có lẽ... anh và em là không thể.

“Làm thế nào mà mình có thể nói ra những lời ấy nhỉ?”

Key thoáng sững sờ rồi nhếch mép cười.

- Em thôi đùa đi. Hôm nay cũng không phải là cá tháng tư đâu.

- Em không đùa. – Hoài An trở nên nghiêm túc lạ khiến Key không thể cười được nữa.

- Tại sao? – Key quay mặt đi hướng khác.

- Vì nhiều thứ và quan trọng là... em không yêu anh. – Cô bé 16 tuổi nuốt nước mắt vào trong, kìm nén tất cả mọi xúc cảm và tiếng nói của trái tim để nhường chỗ cho lý trí.

Gió nổi lên.

Gió bão và bão lòng...

- Chả phải em đã từng nói...

- Đó là em lầm tưởng. – Hoài An cắt ngang.

- Nhìn thẳng vào mắt anh đi. Nhìn vào và nói rằng em chẳng có chút tình cảm nào với anh cả. – Key đưa tay quay mặt cô bé để ánh mắt chạm ánh mắt.

- Em không thích. – Hoài An cố quay mặt đi. Cô biết thể nào cô cũng không đủ can đảm để nói dối với ánh mắt kia.

- Là em không thích hay là không thể? – Key nhíu mày.

- Em... – Hoài An ngước nhìn Key. Một hồi suy nghĩ, cô bé nhìn cậu, ánh mắt cương quyết – Phải. Em không hề yêu anh.

“Đoàng” Một tia sét xoẹt ngang bầu trời và sấm nổi lên.

- Anh hiểu. – Key nói rồi buông tay và lửng thửng bước đi. Đầu óc cậu trống rỗng, cậu chẳng nghĩ được gì cả. Bên tai chỉ vang vọng câu nói cuối cùng của Hoài An. Thế đấy, đã bảo đừng bao giờ tin vào sự tuyệt đối rồi cơ mà!!!
 
U

uocmovahoaibao

“Em xin lỗi” Hoài An thầm nghĩ rồi nhìn bóng Key khuất dần. Cô bé vẫn ngồi đó, một hồi lâu thật lâu, miệng vẫn lẩm bẩm câu xin lỗi quen thuộc.

Nước rơi xuống đôi tay cô lạnh ngắt. Là nước mắt hay nước mưa? Có lẽ là cả hai!?!

Có những điều càng níu giữ sẽ càng rời xa.

Có những điều thứ càng nâng niu thì lại càng vỡ vụn.

“Mình chia tay đi Key...để anh được giải thoát.

Mình chia tay đi Key... để anh tiếp tục bước trên con đường mà anh đã chọn.

Mình chia tay đi Key... vì em không phải là sự lựa chọn cho anh.

Mình chia tay đi Key... để em một lần nữa được dõi theo bóng anh dần xa em.

Mình chia tay đi Key... để anh không phải đau khổ quá nhiều vì em.

Mình chia tay đi Key... vì giữa hai ta đâu chỉ có tình yêu?

Mình chia tay đi Key... để hận thù trong em sẽ tan biến như bọt bóng.

Mình chia tay đi Key... để anh được hạnh phúc và em... em cũng sẽ hạnh phúc nếu anh cười vui”
*~*~*

Một ngày rồi hai ngày, Key chẳng nhận được điện thoại hay tin nhắn của Hoài An. Nhiều lúc cũng muốn đến lớp tìm cô bé nhưng những bước chân nặng trĩu.

Lần này không giống như lần trước bởi lần này Key biết cô bé sẽ không về bên cậu nữa.

- Chào. – Thiên Kỳ vẫy tay khi nhìn thấy Key trên hành lang nhưng Key lại chẳng để ý. Cậu cứ như là người mất hồn.

- Chào Key. – Thiên Kỳ lặp lại lần hai.

- À...ờ... chào. – Key uể oải đáp.

- Vẫn khỏe chứ?

- Chưa chết được. – Key nhếch mép. Cậu không hề có thiện cảm với Thiên Kỳ mặc dù cô từng là người Lâm Duy yêu.

- Cậu hình như không thích tôi? – Thiên Kỳ nheo mắt.

- Cảm ơn vì đã biết điều đó.

- Bởi vậy nên lúc nào cũng ngăn cản Lâm Duy đến với tôi?

- Có thể là vậy. – Key nhún vai.

- Nhưng tại sao? – Thiên Kỳ nhăn mặt.

- Chẳng tại sao cả. Đơn giản vì linh cảm và vì bạn và Lâm Duy... không hợp. – Key hờ hững.

- Thế Lâm Duy và Lam Bình là hợp chứ gì? – Thiên Kỳ cười khẩy.

- Bạn biết điều đó là tốt. Hai người đó sinh ra là để dành cho nhau. – Key nói rồi bỏ đi. Cậu quá mệt để tiếp chuyện với Thiên Kỳ.

“Hợp sao? Sinh ra để dành cho nhau sao? Thế bạn sinh ra là để dành cho ai hả Key?”

*~*~*

- Em làm rất tốt, nhóc ạ. – Cô gái trẻ lại xoa đầu Hoài An.

Cô bé chỉ cười. Cười nhưng không có nghĩa là hạnh phúc.

- Bây giờ em sống thế nào đây? – Hoài An nhủ thầm rồi thở hắt ra đầy mệt mỏi.

- Trước kia em sống như thế nào thì hãy sống như vậy. Loại hình ảnh hắn ra khỏi đầu đi em gái.

Trả được thù rồi. Phải, cô phũ phàng rời xa Key và khiến tim người con trai ấy một lần nữa vỡ tan. Nhưng sao cô có cảm giác không phải mình rời xa Key mà như là cậu đã xa rời cô và khiến tim cô chỉ còn những mảnh vụn mà lưỡi búa của hận thù đã đập nát nó.

Bước trên đường phố nhộn nhịp, những bước chân vô định trải dài. Cô bé cứ đi mãi, đi mãi để rồi một lần ngẩng mặt quay lại hỏi mình đang ở đâu và mình sẽ đi đâu?

- Chị ơi, chị vui chứ vì... em đã thay chị trả thù. Còn em, sao lại chẳng thể cười nổi. Có lẽ là vì em chưa thích nghi kịp với cuộc sống khi thiếu đi một người. – Hoài An gục đầu trên vỉa hè rồi lặng lẽ để nước mắt khẽ rơi.

Trong lúc đó, ở một nơi khác, Key tựa đầu vào khung cửa ngắm trời ngả bóng xế tà.

“Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh dễ dàng một khi em đã bước vào và để lại một dấu ấn sâu đậm trong đó. Bởi... nếu có ngày đó thật thì anh sẽ đi tìm em và nhất định sẽ tìm được em”

Lời nói quen thuộc ngày nào. Đó không đơn giản chỉ là một lời nói mà còn là một lời hứa. Cậu đã bảo sẽ đi tìm cô bé ấy cơ mà. Cậu đã bảo sẽ níu giữ cô bé ấy cho đến khi cô bé thật sự không cần cậu ở cạnh nữa cơ mà.

Nếu không ở cạnh cô bé với chức danh là bạn trai thì là anh trai cũng được. Miễn sao nhìn thấy cô bé mỗi ngày.

Nhưng sao cậu lại đứng ở đây, ngắm bầu trời chứ không phải là tìm cô bé như đã nói?

Có một ai đó đã nói rằng: “Đừng chờ đợi những gì bạn muốn. Hãy đi tìm chúng”. Liệu Hoài An có phải là một điều cậu muốn hay không?

Nghĩ đến đó, Key vội vã lấy chiếc áo trên giá khoác vào và đi ra ngoài.

Quả thật là không biết bắt đầu từ đâu giữa dòng đời xô bồ này.
 
U

uocmovahoaibao

Trời nhanh chóng nhuốm màu bóng đêm. Mọi thứ đều trở nên lung linh hảo huyền lạ.

Đến lúc này, Key mới nhận ra mình thật là ngốc. Đi tìm thì có ích gì cơ chứ? Liệu Hoài An có về bên cậu không? Nhưng thử một lần đâu có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới?

- Tìm được em rồi cô bé. Sao lại khóc nhè vậy nè? – Key bước đến trước mặt, chìa tay ra cho Hoài An nắm lấy.

Hoài An ngước nhìn Key, ngạc nhiên.

- Sao anh lại ở đây?

- Anh tìm em như đã nói. – Key nhún vai rồi kéo cô bé dậy.

Có lẽ cô bé đã ngồi ở tư thế đó lâu quá rồi. Đôi chân tê buốt tưởng chừng như mất cảm giác vậy.

- Leo lên, anh cõng em về nhà. – Key quay người, ra hiệu.

- Anh Key...em... – Hoài An vịn vào vai Key ngập ngừng.

- Nhanh lên nào, không em sẽ phải cõng anh về vì bắt anh ngồi lâu quá đấy. – Key đùa

Hoài An ngoan ngoãn nằm yên trên lưng Key. Tựa đầu vào vai anh mà thở dài. Quá nhiều chuyện, quá nhiều bức tường ngăn cách thế giới của cô và anh. Nếu không có bất cứ vật cản nào, cô sẽ chạy đến cạnh Key ngay nhưng nếu không có bất cứ vật cản nào liệu đó có gọi là tình yêu hay chăng?

- Anh đã bảo sẽ tìm ra em dù em ở bất cứ đâu mà. – Giọng Key trầm ấm.

-.....

- Anh không nhất thiết phải là gì đó mới được quan tâm em phải không? Nếu em khó chịu có thể xem anh như anh trai. Rất sẵn lòng nếu điều đó làm em vui.

-....

- Cõng em thế này không biết bạn trai em có nói gì không nữa. Cho anh xin lỗi nếu hai đứa giận nhau vì chuyện này nhé. – Key cười buồn.

Nghe đến đây, Hoài An bật khóc, khóc trên lưng Key.

Tiếng nấc dù cố nén nhưng vẫn có thể cảm nhận qua đôi vai đang run lên và nước mắt không biết từ bao giờ đã ướt đẫm vai áo Key, những giọt nước mắt nóng hổi.

Key yên lặng để Hoài An được khóc.

Hoài An vòng tay xiết chặt hơn nữa vào cổ Key. Cô không hiểu tại sao mình lại có thể làm anh đau mặc dù với cô, anh là một người tuyệt vời.

Có nhiều lúc đâu cần phải nói ra và lắng nghe mới có thể hiểu và cảm thông cho nhau đâu. Chỉ cần một người khóc và một người yên lặng là đủ... Mọi thứ đều có thể cảm nhận bằng trái tim.

“ Sao anh cứ làm người khác phải đau thế này? Thà anh cứ oán trách em hay bỏ mặc em luôn cũng được. Đằng này anh lại quan tâm em, khiến cho em sống lại với tình yêu không hề có hận thù. Giá như tất cả chỉ là một cơn ác mộng, sau khi bừng tỉnh sẽ chẳng có gì xảy ra như người ta nói Sau cơn mưa trời lại sáng...”

*~*~*
 
U

uocmovahoaibao

Chap 71

- Băng Di, con lại ăn cơm đi! – Ba con nhóc nói vọng ra từ căn bếp.

Con nhóc lẳng lặng ngồi vào ghế. Tại sao bếp nhà ai cũng “ấm áp ánh lửa hồng” còn bếp nhà nó thì lạnh lẽo thế này?

Con nhóc ngẩng mặt nhìn ba mẹ nó rồi cười khẩy. Họ là vợ chồng, họ chung chăn gối, họ ngồi ăn cơm với nhau, họ nhìn nhau bằng ánh mắt chứa đầy sự giả tạo và gượng ép.

Bất giác, nó thấy thương hại chính mình. Nó sống, nó ăn, nó ngủ, nó học, rồi nó làm mọi việc chỉ đơn giản như một nghĩa vụ. Nghĩa vụ mà từ khi sinh ra, nó đã bắt buộc phải làm.

- Ăn đi con – Ba mẹ con nhóc đồng thanh rồi gắp thức ăn cho con gái.

Không hiểu một thứ gì đó đã bắt con nhóc đứng dậy, lôi từ ngăn bàn phòng khách ra một tập giấy tờ rồi trình ra trước mặt “hai đấng sinh thành”.

- Ba mẹ ký vào đi. Con muốn sống là chính con chứ không phải sống để làm sợi dây trói buộc giữa hai người.

- Đơn li hôn? – Mẹ nó ngạc nhiên.

- Phải, là đơn li hôn. Chẳng phải ba mẹ cũng chỉ chờ đợi ngày được tự do thôi sao? – Nó nhíu mày.

- Con, vì con ba mẹ có thể làm tất cả. – Mẹ nó nhìn nó, ánh mắt đau khổ.

- Kể cả việc bắt con phải sống như một gánh nặng, như một trách nhiệm phải mang sao? – Nó lớn tiếng rồi bất chợt hạ giọng – Con biết ba mẹ cần tự do và con cũng vậy, con có cuộc sống của con.

Nói rồi nó bỏ lên phòng.

Ba mẹ nó ngồi đó, nhìn nhau rồi lại nhìn vào đơn li hôn trên bàn. Có lẽ con nhóc đúng. Nó có cuộc sống của riêng nó.

*~*~*

- Tôi cần nói chuyện với cậu. – Thủ lĩnh FM hội đích thân đến phòng của BF hội.

Tại sân sau vắng lặng của trường Trung học BFM.

- Không hiểu vì sao có những chuyện luôn khiến tôi và cậu dính vào nhau như nam châm vậy. – Thiên Minh đưa chân đá ngọn cỏ.

- Có lẽ là số trời. – Lâm Duy đút tay vào túi và nhếch mép cười. Chính cậu còn chưa tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó nữa là.

- Cậu và Thiên Kỳ... dứt điểm rồi sao? – Thiên Minh nghiêng đầu.

- Tôi không nghĩ anh có hứng thú với chuyện đó. – Lâm Duy nhún vai.

- Con bé là em gái tôi.

- Tôi biết. Nhưng có cần phải nhấn sâu quá vào chuyện đời tư của người khác không?

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. – Thiên Minh khẽ nhíu mày.

- Umk. Hình như vào hôm cưới, tôi đã nói với anh rồi thì phải. – Lâm Duy nheo mắt. Tất cả những gì cậu làm liệu có phải là tất cả những điều cậu muốn?

- Vậy là tôi có thể “động” vào BF mà không bị cản lại bởi cô em gái. – Thiên Minh cười khẩy.

- Đây chẳng phải là điều anh muốn lâu rồi sao? Chẳng qua vì Thiên Kỳ mà đình chiến thôi.

- Lạ thật, bây giờ vẫn không thể dễ dàng động vào cái hội quái quỷ của cậu. – Thiên Minh thở dài.

- Anh có tin không? Tôi biết nguyên nhân vì sao không thể. – Ánh mắt cậu ánh lên một niềm tin.

Thiên Minh nhíu mày nhìn cậu.

- Không cần phải nhìn tôi như vậy đâu. Bởi vốn dĩ giữa BF và FM luôn có... một người con gái. Dù không phải Thiên Kỳ thì người con gái kia vẫn tồn tại. – Cậu đưa mắt nhìn xa xăm rồi nói tiếp – Anh đã nghe câu chuyện về thiên thần làm tan chảy trái tim băng của hoàng tử chưa? Và anh đã bao giờ nghe câu chuyện về mặt trăng và ngôi sao. Liệu nghe xong anh có hiểu mặt trăng sinh ra là dành riêng cho ngôi sao và ngôi sao xuất hiện cũng chỉ vì muốn ở cạnh mặt trăng mà thôi.

Sau khi để lại một chuỗi lời nói khó hiểu, Lâm Duy bước đi nhẹ như cái cách mà cậu đến.
 
U

uocmovahoaibao

Còn lại một mình Thiên Minh giữa chốn ấy. Anh không hiểu, không hề hiểu về mặt trăng và ngôi sao nhưng lại hiểu rất rõ về thiên thần cảm hóa trái tim băng.

Bất giác, anh đặt tay lên ngực trái, nơi những tiếng đập của sự sống vang vọng trong lồng ngực.

“Tim ơi, liệu ta có quá vô tâm không? Ta chưa bao giờ biết mi đập là vì ta và có lẽ chưa bao giờ ta nghĩ mình có mi để cảm nhận được mi đang sống lại...nhờ một ai đó”

*~*~*

- Ba mẹ mình sắp li hôn rồi. – Băng Di thản nhiên thông báo.

- Là thật à? – Nó ngạc nhiên vì thái độ của cô bạn.

- Umk. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. – Con nhóc cười nhạt rồi dang tay hít hà cái không khí trong lành.

- Có lẽ nó sẽ tốt cho cả ba người. Là bạn đề nghị đúng không? – Nó nhìn con nhóc.

- Là con gái của họ đề nghị.

Con nhóc nheo mắt. Là “con gái họ”chứ không phải là con nhóc Băng Di bình thường. Con gái họ sẽ mong họ hạnh phúc và cần giải thoát cho chính mình. Còn con nhóc vốn dĩ luôn nghĩ rằng mình là người ích kỷ và mình cần cả gia đình.

- Bạn sẽ sống một mình?

- Umk. Sống như một cơn gió. Gió tự do.

- Nhưng gió sẽ không bỏ rơi bạn bè phải không? – Nó quay mặt dỗi hờn.

- Tất nhiên. I love you so much. – Con nhóc hô to.

Lần đầu tiên con nhóc thấy rằng quyết định của mình là đúng. Giờ đây thật hạnh phúc vì con nhóc có những người bạn và con nhóc không còn là một gánh nặng cho ai khác trên đời nữa.

Nó cười tươi, hạnh phúc.

*~*~*

- Tin tức loan nhanh thật. Ngoài kia đầy rẫy tin đồn cậu và Hân Hân đấy. – Thiên Minh đặt cuốn sách xuống bàn.

- Sao lại là tin đồn? – Thiên Bảo cười hớn hở.

Thiên Minh nheo mắt khó hiểu nhưng cũng không giấu nổi niềm vui sướng.

- Cậu nhớ lại rồi sao?

- Cũng muốn lắm chứ nhưng sao tớ không thể. – Thiên Bảo cười buồn. Mỗi lần nhắc đến chuyện về một mảng kí ức bị mất, cậu lại bứt rứt không yên.

- Cứ nhờ thời gian giúp cậu đi. Đừng miễn cưỡng vì càng cố thắt nút lại càng thấy lỏng hơn thôi. – Thiên Minh an ủi rồi lại chăm chú vào quyển sách.

- Nói thật cho tớ biết, khả năng tớ có thể nhớ lại là bao nhiêu? – Thiên Bảo nhìn chằm chằm vào bạn.

-....

- Nói đi. Tớ cần biết sự thật.

- Umk. 10% - Thiên Minh cúi đầu.

Thiên Bảo lặng người. Sao bỗng dưng cậu thấy ghét bản thân mình quá chừng. Tại sao lại không biết quý trọng tính mạng để rồi rơi vào hoàn cảnh này cơ chứ? Mặc dù giờ đây cậu và Hân Hân vẫn là một đôi nhưng cậu đủ thông minh để hiểu Thiên Bảo trước đó và sau này khác biệt nhau dẫu có là một người.

*~*~*
 
U

uocmovahoaibao

Chap 72

Dạo này không khí trong nhà rất lạ. Nó cảm thấy mình nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ ông nội và... từ Lâm Duy. Đáng ra điều này phải khiến nó vui mới phải nhưng không hiểu sao lại khiến nó lo lắng. Cái người ta gọi là giác quan thứ sáu có đúng không nhỉ? Liệu có phải có một chuyện gì đó rượt qua làm thay đổi cuộc sống của nó? “Rượt qua”, nhanh đến nỗi chính nó cũng không thể nhận ra.

- Hai đứa mai sẽ về quê thăm bà phải không? – Ông Lâm hỏi.

- Vâng ạ. Từ hôm cưới đến giờ không gặp bà. – Lâm Duy đáp.

- Tại sao bà lại không sống chung với gia đình mình nhỉ? – Nó vô tình hỏi nhưng câu hỏi của nó lại làm cả nhà chuyển sắc.

- Cái đó cô không cần biết. – Lâm Duy sau một hồi “đóng băng” thì đáp lại bằng cái giọng bất cần.

- Sao lại không cần biết? – Nó gặng hỏi.

- Là vì bà không quen sống ở đây. Bà thích sống dưới quê hơn. – Ba chồng nó cười gượng gạo.

- Thế ạ? Nhưng sao không thấy ông về quê thăm bà nhỉ? Hay là mai ông về cùng tụi cháu nhé? – Nó cười tươi.

- Sao cô nhiều chuyện vậy? Ăn đi chứ. – Lâm Duy gắt.

- Lam Bình này... có lẽ bà không muốn gặp ta và có một vài chuyện ta sẽ kể cho cháu sau. – Ông Lâm buông đũa rồi bước về phòng.

Không khí lại trở nên nặng nề. Pama chồng nó cũng về phòng theo sau. Còn lại mình nó với Lâm Duy. Nó là đứa tò mò có sẵn nhưng nó cũng đủ thông minh để hiểu câu hỏi của nó đã đặt không đúng nơi và trúng không đúng người.

- Anh biết chuyện gì phải không?

- Umk. – Lâm Duy ngậm ngùi ăn cơm.

- Có thể kể chứ?

- Không.

- Tại sao?

- Nếu cô là người biết giữ lời hứa, cô sẽ biết tại sao. – Cậu ân cần giải thích.

Nó biết là nó có cách để biết. Nó biết là nếu bảo đó là điều kiện thì nó có thể biết được những chuyện mà sau-này-nó-sẽ-biết. Nhưng nó lại không thể đưa điều kiện ra để đe dọa cậu. Bởi nó biết Lâm Duy sẽ chấp nhận kết thúc bản hợp đồng để không phải thực hiện điều kiện đó. Bởi bây giờ không còn điều gì để “đe dọa” khi cánh báo chí đã biết về cuộc hôn nhân này. Và cũng bởi nó biết chính mình không muốn kết thúc bản hợp đồng khi mà nó vẫn còn muốn ở cạnh cậu – người có thể nó đã thích.

~oOo~

If you wanna of too far. My love will get you home....

- Alo.

- <Mai cô và hắn về quê sao?> - Cái giọng lạnh lùng ở bên kia đầu dây.

- Thông tin nhanh lẹ vậy? – Nó trêu.

- còn nhớ những lời tôi dặn chứ?>

- What? – Nó nhíu mày.

- - Thiên Minh gằn giọng.

- Anh đừng làm người khác tò mò như vậy.

- <Thế thôi> - Nói rồi, cậu gập máy. Nó gắt lên. Hình như cái kiểu gập máy không để người ta kịp nói gì đã trở thành “thói quen” của những cool boy hay sao ý!

~oOo~

Ngồi trên xe, nó vẫn không thôi thắc mắc về những gì hôm qua ông nội nói. Rốt cuộc thì vì sao lại là sau này sẽ nói với nó chứ không phải là bây giờ?

Bên cạnh, Lâm Duy cũng mải theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Liệu có phải cậu cũng đang nợ nó? Liệu có phải cậu dù không tham gia nhưng cũng gián tiếp gợi lòng tham nơi ông nội?

Bỗng, mắt cậu sáng rực lên. Qua kính chiếu hậu, cậu nhìn thấy một chiếc xe màu đen cách xe cậu không xa. Bằng những quan sát tinh tế và cũng là người từng trải, cậu có thể dễ dàng nhận ra mình đang bị bám đuôi.

Đến đoạn rẽ, Lâm Duy quay tay lái và chiếc xe nhanh chóng bước vào con đường ngoặt. Chiếc xe phía sau vẫn bám theo.

“Kít” Lâm Duy *** phanh làm nó dúi người về phía trước.

- Anh làm cái quái gì vậy? – Nó gắt.

- Ngồi yên. – Cậu ra lệnh rồi hạ tấm kính phía cửa bên xuống.

Chiếc xe màu đen bóng loáng cũng dừng lại sát bên xe cậu. Tấm kính kia cũng dần hạ xuống, để lộ một mái đầu với nụ cười nửa miệng thường trực.
 
U

uocmovahoaibao

Nó cố nhìn tên kia nhưng bị người Lâm Duy che khuất tầm nhìn.

- Khá lắm. – Hắn ta đưa tay kéo gọng kính đen xuống.

- Người quen. Theo dõi tôi sao? – Lâm Duy cười khẩy.

- Nhầm rồi. Không phải cậu mà là cô ấy. – Phía bên kia, hắn chĩa đôi mắt sắc lạnh vào nó.

Lâm Duy nhíu mày khó hiểu.

- Oh! Không ngờ thủ lĩnh của FM hội mà cũng có ngày phải theo dõi một cô gái.

Phải. Chàng trai với đôi kính đen chính là Thiên Minh.

- Đừng nói khích nhau như vậy. Nếu không bảo vệ được ai đó thì cũng đừng mang nguy hiểm đến cho người ta. – Thiên Minh nhếch mép.

- Anh nói vậy là có ý gì? – Lâm Duy chau mày.

- Đáng lẽ cậu phải hiểu hơn tôi chứ? - Thiên Minh vừa nói vừa nghiêng người về phía trước và nháy mắt với nó – Này, nhớ những gì tôi nói hôm qua đấy.

Chiếc xe chạy vụt đi trong sự sững sờ của nó và Lâm Duy.

- Hôm qua anh ta nói gì? – Lâm Duy quay sang nó.

- Nói chuyện bình thường thôi. – Nó nhún vai.

- Nói chuyện bình thường là nói gì mới được chứ?

- Nếu anh là người biết giữ lời hứa thì anh chắc cũng sẽ hiểu vì sao tôi lại không thể nói cho anh biết được. – Nó biết nói dối là không tốt bởi nó đâu có hứa gì với Thiên Minh đâu.

- Cô...khá lắm. – Lâm Duy bực bội rồi lái xe đi tiếp chặng đường.

Nhà bà nội vẫn không khác xưa là bao nhưng có vẻ bà gầy hơn nhiều.

Có lắm lúc, nó muốn hỏi bà vì sao lại không hỏi thăm ông, muốn hỏi bà vì sao lại không muốn gặp ông nhưng không hiểu sao nó lại không thể. Nó cảm thấy mình đã đi quá giới hạn và mặc nhiên nghĩ rằng mình không là gì để nhúng quá sâu vào chuyện gia đình của người khác.

Vì tiết kiểm tra ngày mai nên bọn nó không thể nán lại nhà bà quá lâu được.

Leo lên xe với vẻ mặt nặng trịch, Lâm Duy vẫn không thôi nghĩ về cuộc “chạm trán” với Thiên Minh ban sáng.

- Bà nội tôi không cho cô ăn cơm đầy đủ à? – Lâm Duy liếc nhìn nó rồi hỏi.

- Biết làm sao được. – Nó thở dài. Cái dạ dày đang lên tiếng biểu tình.

“Kít” Xe dừng lại bên vệ đường.

- Ngồi yên ở đây, không được đi đâu đấy. Lát nữa tôi quay lại. – Lâm Duy bước xuống xe rồi quay lại dặn nó.

- Umk. – Nó gật đầu lia lịa tỏ vẻ hiểu.

Thế rồi cậu bước đi.

Nó ngồi lại một mình.

“Cốc..cốc”

Tiếng ai đó gõ nhẹ vào cửa xe.

Nó hạ cửa kính.

- Tiểu Tiên? Là bạn sao? – Nó cười tươi.

- Á! Lam Bình, sao trùng hợp vậy? – Cô bạn réo lên.

còn nhớ cô nàng Tiểu Tiên này không nhưng mà Di cần “sử dụng” bạn này nên thông cảm nhé! Híc!>

- Uk. Mà sao bạn lại ở đây? – Nó nhìn quanh.

- Xe của mình bị sao ý. Định nhờ vả không ngờ lại gặp bạn - Tiểu Tiên chỉ tay về chiếc xe đỏ chói ở đằng xa.

Nó không phải là chuyên nghiệp trong lĩnh vực này những vẫn xông xả theo cô bạn đến chỗ cái khối màu đỏ kia xem xét.

- Lốp sau bên trái ý. – Tiểu Tiên nhăn mặt.

- Umk. Nó không còn chút hơi nào luôn à. – Nó cúi xuống xem xét.

“Đốp”

Một tiếng động nhẹ vang lên chẳng để cho nó kịp á tiếng nào. Chỉ thấy trời đất quay mòng mòng rồi đổi chỗ cho nhau. Mi mắt nó nặng trĩu, chẳng nhận thức được gì ngoài việc mình ngã nhào ra đường.

“Rầm”

Cái thân hình của nó chiếm chỗ trên con đường bê-tông.

Rồi một nụ cười xuất hiện trên môi một ai đó...

~oOo~

- Con nhỏ này chạy đâu rồi nhỉ? – Lâm Duy quay trở lại với hộp cơm trên tay nhưng chẳng thấy nó đâu cả.

Chợt, một mảnh giấy ghi chú nhỏ đập vào mắt cậu. Trên đó, một dòng chữ viết vội nhưng rất rõ: “Anh về trước đi, tôi tự biết đường về.”

Đôi chân mày chau lại, đặt hộp cơm sang bên, cậu nghĩ mông lung.

“Nếu không bảo vệ được ai đó thì cũng đừng mang nguy hiểm đến cho người ta.”

Câu nói ban sáng của Thiên Minh lại khiến cậu phải suy nghĩ. Liệu có nguy hiểm nào không?

~oOo~
 
Top Bottom