H
haiphongit_cntt
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
cô giáo em(bản sáng tác đầu tay từ thời còn học lớp 9)
"Không thầy đố mày làm nên",
Câu nói như vẫn in
Trong lòng em nhớ mãi,
Trong nỗi niềm khắc khoải
Lòng em nhớ về cô!
Không kể lúc hoàng hôn
Hay bình minh rực sáng
Cánh đồng kia ngoài nắng
Vẫn vươn tới tốt tươi,
Vẫn chờ nắng tới nơi,
Để bắt đầu ngày mới,
Cây non chờ nắng đẹp,
Như trò chờ thầy hay
Vẫn cứ đợi từng ngày
Tìm gặp cô nhớ lại.
Cặp chim kia gọi mãi,
Cây cối vẫn đua nhau,
Đâm chồi rồi nảy lộc,
Như chúng em thành công,
Búp hoa kia nở rực.
Rồi gặp lại được cô,
Hân hoan và chào đón,
Búp măng đã thành tre,
Góp cho đời thêm đẹp.
Mái tóc dài cô tết thành hai dải,
Chiếc lơ hồng vẫn rực sáng niềm tin,
Bàn chân cô vẫn bước nhẹ êm đềm,
Chiếc áo trắng thon bờ vai nho nhỏ,
Bàn tay cô nhè nhẹ đặt tay em,
luồng gió ấm từ cô sao thổi nhẹ,
Nhưng len sâu vào trong tận trái tim!
Ánh sáng trên hàng mi, ánh sáng trên khóe mắt,
Nhìn thấy nơi sâu thẳm,
Cô hiểu thấu lòng em.
Quần tím gió thổi bay,
Ôi lá cờ trước mặt,
Bay phấp phới trên đầu,
Cô nhìn sao chăm chú,
Trong lòng cô vẫn nhớ,
Vì tổ quốc tương lai,
Vì thế giới ngày mai!
Đóa sen trắng trên tay cô hé nở
Và phải chăng ánh sáng của bình minh
Một nụ cười trên đôi môi tươi đỏ
Liệu phải chăng niềm thương cảm âm thầm?
Nhìn chúng em cô vỗ về dạy bảo
Thương chúng em cô rất mực ân cần,
Nắn nét chữ từ thời còn thơ dại,
Dạy nên người từ thuở còn ấu thơ.
Trước giờ dạy, lớp học sao im ắng,
Ngoài hành lang tiếng guốc vẫn dập dìu,
Ôi bóng hình của cô sao thon thả,
Hiện dần lên cô giáo hay nàng tiên?
Học từ cô nửa chữ đến từng bài
Học điều hay dù nhiều hay dù ít
Học tất cả, lý thuyết đến thực hành,
Đỡ mẹ cha, gắng học để danh thành,
Để toại nguyện tấm lòng người thầy giáo,
Xứng đáng công cô ân cần chỉ bảo,
Mong các em vừng bước tới thành công!
Cô giáo trẻ mặt hiền từ dịu nhẹ,
Liệu là cô hay đã hóa mẹ hiền,
Nhìn mắt cô em thấy rõ niềm tin,
Cô nhen ngọn lửa lên,
Thắp đường em tiến bước.
Ôi chiếc bàn mộc mạc
Cô vẫn ngồi nghiêm trang,
Trên mái tóc, trắng phai màu bụi phấn,
Không kể khổ, cô vẫn luôn cố gắng,
Giảng bài sâu cô hiểu thấu chúng em,
Vẫn góp ích âm thầm và lặng lẽ.
Vẫn giảng bài không kể lúc ốm đau,
Hết sức mình truyền bài cho con trẻ
Luôn giữ gìn phẩm chất tận mai sau.
Đôi mắt cô thẳm xanh màu ngọc bích,
Nhìn tận sâu bầu nhiệt huyết dâng trào,
Bảo cặn kẽ những gì em không hiểu,
Không kể đến đủ mọi điều gian nan!
Chiếc cầu cập đến bến tương lai,
Cô đưa chúng em sang bờ bên kia bến đỗ,
Để góp ích cho đất nước sau này.
Cô giáo em vẫn ở mãi nơi đây,
Nơi thầm kín mà sao nhìn thấy rõ,
Nỗi niềm cô lòng em còn soi tỏ,
Vẫn giữ bền tấm lòng trọn trước sau
Nhớ tiếng guốc phải chăng vẫn dập dìu,
Vẫn cứ bước trên con đường nho nhỏ,
Trong lớp học em còn nghe thấy rõ,
Và giờ đây vẫn văng vẳng bên tai,
Hãy cố lên ánh sáng của sớm mai,
Dốc hết sức góp phần xây đất nước,
Đừng phụ lòng chăm lo và dạy dỗ,
Cố gắng lên nắm bắt lấy tương lai.
"Lửa thử vàng, gian nan thử sức",
"Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo",
Cô từng dạy, em vẫn luôn nhớ mãi,
Không thể quên tri thức bước vào đời.
Một cốt cách nghiêm trang mà cứng cỏi,
Tinh thần kia thép còn đọ chưa xong,
Sự quật cường, ôi nụ cười vẫn nở,
Cô nhìn em, ánh mắt vẫn dịu hiền,
Những vất vả, bao khó khăn cuộc sống,
Bận làm chi- cô vẫn bảo chúng em
Hãy sống tốt cho đời và mãi thế,
Để niềm tin vẫn cháy mãi không phai,
Hãy bùng lên ngọn lửa của tương lai,
Để thắp sáng lên niềm vui nhân loại.
Chiếc nón trắng cô đội tự thuở nào
Và giờ đây chiếc nón vẫn nghiêng nghiêng
Một nụ cười, trái tim ta rực cháy,
Muốn thét lên: "Cô giáo của đời em".
Như dòng suối mát trong,
Như trời cao xanh ngát,
Như hương rừng ngào ngạt,
Cô trẻ hoài nghe cô.
Một ngọn nến căn phòng xua bóng tối,
Như ngọn lửa kia cháy mãi vẫn không tàn,
Ngồi nơi đây sương giá ngang qua mặt,
Bổi hổi lòng em bỗng nhớ cô.
Bầu trời sao cao quá,
Lổm ngổm bò rêu vẫn bám đá kia,
Từng lớp học vẫn đứng trăm năm đó,
Trọn đời cô gắn bó hết tuổi xuân.
Nhánh lan như xẻ đường đôi ngả,
Ai hay, ai có nghĩ, ai ngờ,
Giờ đây cô trò ta xa cách,
Nhưng một lòng em nhớ mãi ơn cô.
Vẩn đục chòm mây vẫn nhẹ trôi
Run rẩy hoa kia trơ cành lá,
Bâng khuâng tôi nghĩ thời đi học,
Trôi về quá khứ mãi còn đâu!
Đây là bản đầu tay của mình, hôm nay ngồi buồn, viết lại cho mọi người cùng nghe, nhưng nếu không hay thì mong mọi người thông cảm nhé, bài này của mình làm thì có nhiều từ hàm ý hơn là đọc cảm thấy nó hay, nên các bạn nghe tạm nhé!
"Không thầy đố mày làm nên",
Câu nói như vẫn in
Trong lòng em nhớ mãi,
Trong nỗi niềm khắc khoải
Lòng em nhớ về cô!
Không kể lúc hoàng hôn
Hay bình minh rực sáng
Cánh đồng kia ngoài nắng
Vẫn vươn tới tốt tươi,
Vẫn chờ nắng tới nơi,
Để bắt đầu ngày mới,
Cây non chờ nắng đẹp,
Như trò chờ thầy hay
Vẫn cứ đợi từng ngày
Tìm gặp cô nhớ lại.
Cặp chim kia gọi mãi,
Cây cối vẫn đua nhau,
Đâm chồi rồi nảy lộc,
Như chúng em thành công,
Búp hoa kia nở rực.
Rồi gặp lại được cô,
Hân hoan và chào đón,
Búp măng đã thành tre,
Góp cho đời thêm đẹp.
Mái tóc dài cô tết thành hai dải,
Chiếc lơ hồng vẫn rực sáng niềm tin,
Bàn chân cô vẫn bước nhẹ êm đềm,
Chiếc áo trắng thon bờ vai nho nhỏ,
Bàn tay cô nhè nhẹ đặt tay em,
luồng gió ấm từ cô sao thổi nhẹ,
Nhưng len sâu vào trong tận trái tim!
Ánh sáng trên hàng mi, ánh sáng trên khóe mắt,
Nhìn thấy nơi sâu thẳm,
Cô hiểu thấu lòng em.
Quần tím gió thổi bay,
Ôi lá cờ trước mặt,
Bay phấp phới trên đầu,
Cô nhìn sao chăm chú,
Trong lòng cô vẫn nhớ,
Vì tổ quốc tương lai,
Vì thế giới ngày mai!
Đóa sen trắng trên tay cô hé nở
Và phải chăng ánh sáng của bình minh
Một nụ cười trên đôi môi tươi đỏ
Liệu phải chăng niềm thương cảm âm thầm?
Nhìn chúng em cô vỗ về dạy bảo
Thương chúng em cô rất mực ân cần,
Nắn nét chữ từ thời còn thơ dại,
Dạy nên người từ thuở còn ấu thơ.
Trước giờ dạy, lớp học sao im ắng,
Ngoài hành lang tiếng guốc vẫn dập dìu,
Ôi bóng hình của cô sao thon thả,
Hiện dần lên cô giáo hay nàng tiên?
Học từ cô nửa chữ đến từng bài
Học điều hay dù nhiều hay dù ít
Học tất cả, lý thuyết đến thực hành,
Đỡ mẹ cha, gắng học để danh thành,
Để toại nguyện tấm lòng người thầy giáo,
Xứng đáng công cô ân cần chỉ bảo,
Mong các em vừng bước tới thành công!
Cô giáo trẻ mặt hiền từ dịu nhẹ,
Liệu là cô hay đã hóa mẹ hiền,
Nhìn mắt cô em thấy rõ niềm tin,
Cô nhen ngọn lửa lên,
Thắp đường em tiến bước.
Ôi chiếc bàn mộc mạc
Cô vẫn ngồi nghiêm trang,
Trên mái tóc, trắng phai màu bụi phấn,
Không kể khổ, cô vẫn luôn cố gắng,
Giảng bài sâu cô hiểu thấu chúng em,
Vẫn góp ích âm thầm và lặng lẽ.
Vẫn giảng bài không kể lúc ốm đau,
Hết sức mình truyền bài cho con trẻ
Luôn giữ gìn phẩm chất tận mai sau.
Đôi mắt cô thẳm xanh màu ngọc bích,
Nhìn tận sâu bầu nhiệt huyết dâng trào,
Bảo cặn kẽ những gì em không hiểu,
Không kể đến đủ mọi điều gian nan!
Chiếc cầu cập đến bến tương lai,
Cô đưa chúng em sang bờ bên kia bến đỗ,
Để góp ích cho đất nước sau này.
Cô giáo em vẫn ở mãi nơi đây,
Nơi thầm kín mà sao nhìn thấy rõ,
Nỗi niềm cô lòng em còn soi tỏ,
Vẫn giữ bền tấm lòng trọn trước sau
Nhớ tiếng guốc phải chăng vẫn dập dìu,
Vẫn cứ bước trên con đường nho nhỏ,
Trong lớp học em còn nghe thấy rõ,
Và giờ đây vẫn văng vẳng bên tai,
Hãy cố lên ánh sáng của sớm mai,
Dốc hết sức góp phần xây đất nước,
Đừng phụ lòng chăm lo và dạy dỗ,
Cố gắng lên nắm bắt lấy tương lai.
"Lửa thử vàng, gian nan thử sức",
"Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo",
Cô từng dạy, em vẫn luôn nhớ mãi,
Không thể quên tri thức bước vào đời.
Một cốt cách nghiêm trang mà cứng cỏi,
Tinh thần kia thép còn đọ chưa xong,
Sự quật cường, ôi nụ cười vẫn nở,
Cô nhìn em, ánh mắt vẫn dịu hiền,
Những vất vả, bao khó khăn cuộc sống,
Bận làm chi- cô vẫn bảo chúng em
Hãy sống tốt cho đời và mãi thế,
Để niềm tin vẫn cháy mãi không phai,
Hãy bùng lên ngọn lửa của tương lai,
Để thắp sáng lên niềm vui nhân loại.
Chiếc nón trắng cô đội tự thuở nào
Và giờ đây chiếc nón vẫn nghiêng nghiêng
Một nụ cười, trái tim ta rực cháy,
Muốn thét lên: "Cô giáo của đời em".
Như dòng suối mát trong,
Như trời cao xanh ngát,
Như hương rừng ngào ngạt,
Cô trẻ hoài nghe cô.
Một ngọn nến căn phòng xua bóng tối,
Như ngọn lửa kia cháy mãi vẫn không tàn,
Ngồi nơi đây sương giá ngang qua mặt,
Bổi hổi lòng em bỗng nhớ cô.
Bầu trời sao cao quá,
Lổm ngổm bò rêu vẫn bám đá kia,
Từng lớp học vẫn đứng trăm năm đó,
Trọn đời cô gắn bó hết tuổi xuân.
Nhánh lan như xẻ đường đôi ngả,
Ai hay, ai có nghĩ, ai ngờ,
Giờ đây cô trò ta xa cách,
Nhưng một lòng em nhớ mãi ơn cô.
Vẩn đục chòm mây vẫn nhẹ trôi
Run rẩy hoa kia trơ cành lá,
Bâng khuâng tôi nghĩ thời đi học,
Trôi về quá khứ mãi còn đâu!
Đây là bản đầu tay của mình, hôm nay ngồi buồn, viết lại cho mọi người cùng nghe, nhưng nếu không hay thì mong mọi người thông cảm nhé, bài này của mình làm thì có nhiều từ hàm ý hơn là đọc cảm thấy nó hay, nên các bạn nghe tạm nhé!