- 28 Tháng hai 2017
- 2,166
- 3,199
- 689
- 21
- Thanh Hóa
- HV Thánh Huy
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
cái này ko phải tui viết đâu á,đọc cho vui thôi,đừng hiểu lầm
Với tôi, cơn mưa ấy đã đến, không ồn ào, không vồn vã, trái ......
Có cơn mưa rào nào ghé qua thanh xuân của bạn chưa?
Với tôi, cơn mưa ấy đã đến, không ồn ào, không vồn vã, trái lại rất nhẹ nhàng nhưng day dứt đến nao lòng.
Thật chẳng biết cơn mưa thanh xuân ấy sẽ đến và rời đi khi nào. Bởi nó không được mặc định ở bất kỳ thời điểm cụ thể nào trong khoảng ngần ấy năm của đời người. Nhưng ta có thể đoán được vào một ngày nào đó của tuổi trẻ, cơn mưa ấy sẽ rơi xuống chạm ngõ trái tim, rồi khắc thật sâu trong tim ta, như thể tất cả chỉ vừa mới đến hôm qua.
Rồi vào một ngày, tôi đọc được câu nói: “Hoa sẽ không vì bạn lạnh nhạt mà mùa sau không nỡ nữa, nhưng người có thể vì sự bỏ lỡ của bạn mà chớp mắt bỗng hóa thành người dưng”. Cười nhẹ, tôi tự hỏi: “Phải chăng thanh xuân của tôi cũng đang trôi qua như thế?”
Bất giác tôi chợt nhớ, hóa ra lần gần đây nhất tôi gặp anh đã lâu đến thế rồi, sáu tháng – kết thúc cho những chuỗi ngày thương thầm một ai đó. Người ta vẫn bảo nhau rằng: “Hãy chọn người mà khi có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, bạn vẫn chọn người ấy, một cách dứt khoát, cam tâm tình nguyện và không hối tiếc”. Thế nên, tôi chọn anh – dù là người chưa bao giờ thương tôi.
Chẳng phải con người ích kỷ lắm sao, vậy mà đã có lúc tôi nghĩ, rằng chỉ cần ngày ngày nhìn thấy anh ở đó, ngày ngày được anh xoa đầu vô ý để tôi có cơ hội được mơ tưởng viễn vông về một ngày mai nào đó, cái xoa đầu ấy không còn là vô ý nữa. Thế nhưng đến khi tôi nghe loáng thoáng ai đó bảo rằng: “Anh giấu bạn gái kỹ quá, không giới thiệu cho ai cả”. Niềm khoắc khoải mong chờ bỗng chốc vỡ tan thành từng mảnh. Hóa ra tôi vẫn còn ích kỷ lắm, muốn nhìn thấy anh ở đó và không là của ai cả.
Đến khi tôi đủ tỉnh táo để nhận thấy bản thân đã quá ngốc nghếch, dành ngần ấy thời gian âm thầm theo gót một người, để rồi bị bỏ lại lọt thỏm ở sau lưng. Cũng là lúc tôi nhận thấy, hóa ra tôi không chỉ không có được anh, mà còn đánh mất cả những người thật sự đã từng rất trân quý mình. Vậy nên, thanh xuân của tôi chính là sự bỏ lỡ.
Có lẽ khi con người ta bắt đầu nghĩ nhiều về thanh xuân cũng chính là lúc thanh xuân ấy đang dần qua đi chỉ còn lại là hồi ức và tiếc nuối. Cũng giống như những cơn mưa rào, đến và đi bất chợt như vội vàng vì điều gì đó mà quên mất lời chào.
Với riêng tôi, thời khắc thanh xuân chạm ngõ, dù không phải là lần đầu tiên rung động, nhưng lại đặc biệt vô cùng, như thể tôi muốn được sống lại ngày ấy một lần nữa. Nhưng tôi đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, thực tế chẳng có phép màu nào để có thể gom nhặt mọi thứ đưa vào chiếc đồng hồ cát, để có thể lưu giữ nó mãi mãi.
Hãy chỉ xem thanh xuân ấy là một giấc mơ, một là giấc mơ ấy sẽ có một kết thúc viên mãn như chúng ta mong đợi, hai là tỉnh dậy và xem nó như chỉ là một giấc chiêm bao.
Với tôi, anh là một giấc chiêm bao đẹp, một thanh xuân không bao giờ với tới.
-----------------------------------------------------------
nguồn Thính giả: Mộc Mộc - RadioMe Nối dài yêu thương
Với tôi, cơn mưa ấy đã đến, không ồn ào, không vồn vã, trái ......
Có cơn mưa rào nào ghé qua thanh xuân của bạn chưa?
Với tôi, cơn mưa ấy đã đến, không ồn ào, không vồn vã, trái lại rất nhẹ nhàng nhưng day dứt đến nao lòng.
Thật chẳng biết cơn mưa thanh xuân ấy sẽ đến và rời đi khi nào. Bởi nó không được mặc định ở bất kỳ thời điểm cụ thể nào trong khoảng ngần ấy năm của đời người. Nhưng ta có thể đoán được vào một ngày nào đó của tuổi trẻ, cơn mưa ấy sẽ rơi xuống chạm ngõ trái tim, rồi khắc thật sâu trong tim ta, như thể tất cả chỉ vừa mới đến hôm qua.
Rồi vào một ngày, tôi đọc được câu nói: “Hoa sẽ không vì bạn lạnh nhạt mà mùa sau không nỡ nữa, nhưng người có thể vì sự bỏ lỡ của bạn mà chớp mắt bỗng hóa thành người dưng”. Cười nhẹ, tôi tự hỏi: “Phải chăng thanh xuân của tôi cũng đang trôi qua như thế?”
Bất giác tôi chợt nhớ, hóa ra lần gần đây nhất tôi gặp anh đã lâu đến thế rồi, sáu tháng – kết thúc cho những chuỗi ngày thương thầm một ai đó. Người ta vẫn bảo nhau rằng: “Hãy chọn người mà khi có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, bạn vẫn chọn người ấy, một cách dứt khoát, cam tâm tình nguyện và không hối tiếc”. Thế nên, tôi chọn anh – dù là người chưa bao giờ thương tôi.
Chẳng phải con người ích kỷ lắm sao, vậy mà đã có lúc tôi nghĩ, rằng chỉ cần ngày ngày nhìn thấy anh ở đó, ngày ngày được anh xoa đầu vô ý để tôi có cơ hội được mơ tưởng viễn vông về một ngày mai nào đó, cái xoa đầu ấy không còn là vô ý nữa. Thế nhưng đến khi tôi nghe loáng thoáng ai đó bảo rằng: “Anh giấu bạn gái kỹ quá, không giới thiệu cho ai cả”. Niềm khoắc khoải mong chờ bỗng chốc vỡ tan thành từng mảnh. Hóa ra tôi vẫn còn ích kỷ lắm, muốn nhìn thấy anh ở đó và không là của ai cả.
Đến khi tôi đủ tỉnh táo để nhận thấy bản thân đã quá ngốc nghếch, dành ngần ấy thời gian âm thầm theo gót một người, để rồi bị bỏ lại lọt thỏm ở sau lưng. Cũng là lúc tôi nhận thấy, hóa ra tôi không chỉ không có được anh, mà còn đánh mất cả những người thật sự đã từng rất trân quý mình. Vậy nên, thanh xuân của tôi chính là sự bỏ lỡ.
Có lẽ khi con người ta bắt đầu nghĩ nhiều về thanh xuân cũng chính là lúc thanh xuân ấy đang dần qua đi chỉ còn lại là hồi ức và tiếc nuối. Cũng giống như những cơn mưa rào, đến và đi bất chợt như vội vàng vì điều gì đó mà quên mất lời chào.
Với riêng tôi, thời khắc thanh xuân chạm ngõ, dù không phải là lần đầu tiên rung động, nhưng lại đặc biệt vô cùng, như thể tôi muốn được sống lại ngày ấy một lần nữa. Nhưng tôi đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, thực tế chẳng có phép màu nào để có thể gom nhặt mọi thứ đưa vào chiếc đồng hồ cát, để có thể lưu giữ nó mãi mãi.
Hãy chỉ xem thanh xuân ấy là một giấc mơ, một là giấc mơ ấy sẽ có một kết thúc viên mãn như chúng ta mong đợi, hai là tỉnh dậy và xem nó như chỉ là một giấc chiêm bao.
Với tôi, anh là một giấc chiêm bao đẹp, một thanh xuân không bao giờ với tới.
-----------------------------------------------------------
nguồn Thính giả: Mộc Mộc - RadioMe Nối dài yêu thương
Last edited: