Cỏ ba lá~truyền thuyết

H

huck

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nhân vật:

Lục Tiểu Khiết:17t,là cô nhi được nhận nuôi.yêu đời, lạc quan,luôn biết quan tâm người khác.Hoc hành siêu ,chỉ là hơi hậu đậu.Sở trường :té.

Doãn Hạo :17t,con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn điện tử lớn nhất Châu á.Lạnh lung,ít nói,là hotboy của trường Châu Văn.Học hành cực siêu ,chỉ hơi khác thường trong việc thể hiện tình cảm đối với người khác.Sở trường :bóng rổ :đánh đàn.

Vũ Nhất Phong:17t ,ba mẹ li hôn,sống với ba,hiện la người thừa kế tập đoàn kinh doanh đá quý,có 1 em gái sống ở Mỹ.Mạnh mẽ ,phóng khoáng ,là chàng ‘vệ sĩ’ của tiểu khiết.Sở trường :bóng rổ ,đua xe.

Chapter 1:
Thiên sứ!xin đừng khóc


Quen nhau lần đầu tiên là tình cờ
Chạm mặt lần thứ hai là ngẫu nhiên
Gặp nhau lần thứ ba là định mệnh.

Câu chuyện của nó nên bắt đầu từ đâu nhỉ .Từ nó của rất lâu rất lâu về trước và cái người mà không_ ai_ biết_ là_ ai đấy cùng những nguyện ước tuổi thơ.

Tiếng chuông đỗ 5 giờ báo hiệu giờ cầu nguyện đã kết thúc ,từng dòng người đổ ra từ mọi ngã của nhà thờ.Chỉ một thoáng sau khung cảnh đã lại chìm vào yên tĩnh.Trong nhà thờ chỉ còn lại 2 đứa trẻ ,đó là nó và “ai kia”.Nó _Lục tiểu Khiết _7 tuổi-không thể nói là xinh đẹp nhưng cũng khá dễ thương,”ai kia” thì nó hoàn toàn không biết gì cả.Nó chỉ chắp tay cầu nguyện,nó không muốn có quá nhiều người nghe thấy nguyện ước của nó nên nó đã đợi cho đến bây giờ,lúc mọi người đã về hết ,khi không gian nơi này đã hoàn toàn thuộc về nó_ngoại trừ “ai kia”.
-Con cầu xin hãy ban mọi điều tốt lành đến những người mà con yêu thương,xin hãy che chở họ,giúp họ vượt qua khó khăn.
-Sẽ chẳng ai nghe được lời cậu nói đâu.
Nó quay sang ,bắt gặp ngay ánh mắt của”ai kia”.Đó là một cậu bé với mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh .Đôi mắt long lan hđẹp như những ngôi sao trên bầu trời đêm nhưng sâu thẳm lại ẩn chứa một điều gì đó rất buồn bã,đau thương.Cậu mặc một cái áo ghi-lê đen bên ngoài ,bên trong là một cái áo sơ-mi sọc ca-rô.Trông cậu bé đẹp như một thiên sứ!!!.Không! có khi còn đẹp hơn cả thiên sứ ấy chứ .Nhưng mẹ bảo thiên sứ là người luôn mang lại hạnh phúc cho mọi người.Nhưng cậu bé thiên sứ trước mặt nó lại có điều gì đó rất khác biệt,cái cảm giác phải mang lại hạnh phúc cho cậu ấy.
-Cậu không tin vào mẹ Ma-ri-a ư?
-Đã từng –“ai kia”trả lời nó gọn lỏn
-Còn bây giờ ?
-không tin
-Vậy tại sao cậu lại đến nhà tờh khi bản thân không có niềm tin?
-Bởi vì tôi hy vọng
-Cậu hy vọng ,hy vọng điều gì chứ ?-Nó tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm vào”ai kia”
-Hy vọng kì tích xảy ra.
-vậy nó có xảy ra không?
-Sao tôi phải nói cho cậu biết chứ ?”ai kia” lạnh lùng trả lời nó.
-Bởi vì tôi coi cậu là bạn-Nó nở một nụ cười thật tươi-Và tôi cũng muốn cậu coi tôi là bạn .
-Bạn bè chẳng có giá trị gì cả,một ngày nào đó họ cũng sẽ rời xa ta-“ai kia”trả lời sao giống “ông cụ non”quá.
-Nhưng tôi vẫn muốn làm bạn với cậu ,không hứa sẽ luôn bên cạnh cậu ,nhưng sẽ có mặt khi cậu cần .Khi cậu buồn ,muốn có ai đó bên cạnh ,cậu có thể tìm tôi.
-Cậu nói dối ,ba không cần tôi ,mẹ không quam tâm tôi .Cả thế giới này chẳng có ai cần đến tôi cả ,tại sao một người xa lạ như cậu lại muốn ở bên cạnh tôi ,muối kết bạn với tôi.
-Làm bạn bè thì chẳng cần có lí do gì cả ,đơn giản là tôi muốn ,thế thôi.Không phải là không ai cần cậu ,chỉ là cậu chưa tìm thấy thôi.
-Thực sự có người cần đến tôi sao?
-Tất nhiên rồi ,người đó sẽ yêu quý cậu ,sẽ coi sự tồn tại của cậu là niềm hạnh phúc của người đó.
Nó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của “ai kia”,keo thằng bé đi thẳng ra sau vườn rồi dừng laị trước một tán cây thật to,cành lá xum xuê.
-Cho cậu xem cái này nè ,bí mật đó ,chỉ tôi và cậu biết thôi nhé
-Gì vậy ?-“ai kia” có vẻ ngơ ngác
-Đây là cây nguyện ước ,cậu chỉ cần bỏ một đồng xu vào đây rồi thành tâm cầu nguyện ,mong ước của cậu sẽ trở thành hiện thực.
-Vào cái lỗ này sao?”ai kia” chỉ vào cái hốc trên cái cây .
-Ừm ,nhìn tớ nè –nó làm từ từ từng bước một –nhét đồng xu và chắp tay cầu nguyện-tới lượt cậu đó.
-Tớ làm được sao?
-Ừm,cậu nhất địh làm được mà
“ai kia” làm theo nó .Khuôn mặt cậu bé thật thành tâm,sau đó”ai kia”mở mắt ra và nhìn nó ,nở một nụ cười thật tươi.
-Tớ làm được rồi !!!”ai kia”nói như reo lên.
Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện
-thiếu gia ,đến giờ về rồi.
Nó có chút buồn ,nó mới gặp “ai kia” chưa lâu mà ,giờ cậu ấy sắp đi rồi .
-Cậu đi sao?- nó buồn bã hỏi
-Ừm ,tới phải đi rồi nhưng tờ sẽ gặp lại cậu chứ ?
-Ừm ,chúng ta sẽ gặp lại nhau vào chủ nhật tuần sau nhé
-cậu nhất định phải tới nhé
-Tớ hứa .Tớ có cái này muốn tặng cậu nè thiên sứ !
-GÌ vậy
-Vòng cổ cỏ ba lá ,nó sẽ mang lại cho cậu sự mạnh mẽ ,niềm tin và hạnh phúc .Mẹ tới bảo thế đó .
-Tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận –“ai kia”khẽ thì thầm vào tai nó ,-Tớ cũng có môt bí mật ,tớ đã có người mà tớ muốn bảo vệ rồi ,khi nào gặp lại tớ sẽ nói cho cậu biết .
No tròn xoe mắt ngạc nhiên ,nó thực sự rất muốn biết người đó là ai nhưng bí mật thì cần chủ nhân của nó tự mình bật mí thì hơn.
Người đàn ông luc nãy lại xuất hiện
-Thiếu gia ,phu nhân đã về rồ ,chúng ta nên về thôi.
“Ai kia”chẳng nói gì cả,chỉ chăm chăm nhìn nó ,bất chợt cậu bé lên tiếng
-ừm ,tớ sẽ đợi
-Sẽ không thất hứa
-sẽ không đâu ,vì cậu là bạn tôi mà, tôi sẽ không làm cậu thất vọng.
-Ngoắt ngéo nào ,đợi tôi nhé tôi nhất định sẽ quay trở lại .
“Ai kia” bước đi ,cố ngoảnh mặt nhìn về phía nó,không hiểu mưa hay nước mắt rơi,long lanh lăn dài trên má ,rơi mãi rơi mãi ,chạm vào mặt đất rồi vỡ tung ra như nhưng bong bóng nước tronh cơn mưa .
Nói cố hét thật to, mong “ai kia”có thể nghe thấy
[FONT=&quot]-
thiên sứ ! xin đừng khóc ,xin hãy mạnh mẽ lên cho tới lúc gặp lại tôi nhé .Tôi sẽ luôn nhớ về cậu

“ai kia”cố gắng thò đầu ra cửa xe ô tô ,vẫy tay chào nó
-tớ hứa, và tớ không phải là thiên sứ ,lần sau gặp lại tớ sẽ nói cho cậu biết tên tớ .

[/FONT]
 
Last edited by a moderator:
L

lovekut3_mc

Chapter 3: CHẠM TRÁN

Mọi chuyện xảy ra không giống cái cách mà nó nên xảy ra .Đáng lẽ nó nên tránh xa 2 tên đó ra _đặc biệt là cậu bạn Doãn Hạo_thì ngay giờ ra chơi,nó lại phạm một lỗi lầm ngu ngốc nhất trong lịch sử cuộc đời nó, hichic!!!
-trả tớ quyển vở nào?
-giỏi thì lại đây lấy nè!!!!
-Cậu mà không đưa thì chết với tớ.
-Tớ cứ không đưa đó ,cậu làm gì nào?
-Tớ sẽ bắt cậu rồi “tra tấn” cho tới chết luôn, hihi
Nó chạy đuổi theo Thục Linh vòng vòng nãy giờ, mệt khủng khiếp mà sao sao cô bạn khỏe thế không biết.
-Cuối đường rồi ,để tôi túm được thì cậu chết chắc-Nó nở một nụ cười “nham hiểm”mà đâu hay tai họa đang giáng xuống đầu nó .
Nó dồn hết sức lực ,phóng thật nhanh về phía trước ,tay chuẩn bị sẵn tư thế,khi thấy mục tiue6 _là quyển vở_nó sẽ giật lại thật nhanh ,thế là thành công.Mọi kế hoạch đổ vỡ khi một bóng người từ cầu thang bước ra.Nó” thắng”lại còn nhanh hơn tia lửa điện nhưng không kịp rồi,chỉ có một âm thanh vang lên ,xé toạc bầu không khí đang sôi động ,sau đó tất cả chìm vào im lặng .
Xoạt ttttttttttttt…………
Nó mở mắt ra thì thấy nó đã “hạ cánh “ trên sàn,tay đang nắm chặt một “vật thể lạ”.Toàn thân nó đau nhức nên nó không chú ý thấy rằng chủ nhân của “vật thể lạ” đó đang”tăng huyết áp” và chuẩn bị tiến tới “nhồi máu cơ tim”.Khi định thần lại ,nó mới dám nhìn vào tay mình,vải ????,của ai vậy????.Và nạn nhân xấu số của nó không ai khác chính là Doãn Hạo.Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía nó,xấu hổ chết được!!!.Nó tự nhủ sao bản thân lại hậu đậu thế này,lúc này mà có cái lỗ nào ,chắc nó đã chui xuống đó rồi.
-Cậu …tôi…-nó lắp bắp không nên lời
-Màn”trình diễn “ đẹp đấy!!!_hắn nở một nụ cười đặc biệt nham hiểm.
-Tôi …xin…lỗi-Nó biết mình đã làm những gì và bây giờ nên làm những gì ,đó là lí do nó xin lỗi thay vì quát vào mặt tên đó vì giọng nói bỡn cợt cuả hắn.
-Hay nhỉ ? Để hôm nào tôi xé áo cậu ra rồi xin lỗi xem cậu nghĩ sao nhé!!!
-Tên này ,tôi đã xin lỗi rồi cậu còn muốn làm sao nữa hẢ?-Lúc này thì nó thực sự đã mất bình tĩnh rồi.
-trách nhiệm .
-trách nhiệm gì chứ ???-Nó thực sự không hiểu ẩn ý gì sau câu nói của Doãn Hạo.
-Trách nhiệm với tôi chứ gì nữa?
-Bộ tôi cưỡng hiếp ,bắt cóc ,tống tiền cậu haY sao mà phải chịu trách nhiêm chứ?
-Cũng gần như vậy ,vì cậu đã chạm vào người tôi.
-Gì???
-Cậu là người đầu tiên chạm vào người tôi nên trách nhiệm mà cậu phải chịu là vô cùng …vô cùng nặng nề đó.
-Cậu là đồ điên ,tôi không nói chuyện với cậu nữa ,tôi đi đây .
-Muốn đi à, đâu có dễ .
Doãn Hạo bất ngờ nắm lấy cổ tay nó,kéo nó đi xềnh xệch qua các dãy hành lang .Nhìn cậu ta thư sinh mà sao mạnh thế không biết,dù nó có giãy giụa cỡ nào cũng không thoát khỏi bàn tay của cậu ta.Lần này nó tiêu rồi,nhà anh ta nghe nói giàu lắm ,không chừng sẽ thuê mafia thủ tiêu nó mất (nữ chính của tui chỉ khéo tưởng tượng ,kekeke).Dừng lại ở phòng thể dục ,có vẻ yên tâm là không có ai,Doãn Hạo mới buông tay nó ra.
-Có phải cô cô cố tình muốn “chơi” tôi không?
-đâu có ,tôi chỉ vô tình thôi mà,mà tôi đã xin lỗi cậu rồi đó thôi.
-Vô tình nhưng là cố ý chứ gì?
-Sao tôi phải cố ý va vaò người cậu chứ,đồ thần kinh!!!
-chà, còn lớn giọng **** tôi à,cô giỏi đấy.
-Quá khen –Nó dùng giọng mỉa mai đáp lại hắn ta .
-KHen cái can khỉ mốc ,giờ cô tính sao đây?
-Tính gì nữa ,đã nói là không…
-Không nói người tôi,mà là cái này nè.
-áo???
-ừh ,rách rồi-Hắn ta chỉ vào vết rách to tướng ngay trên tay áo.
-Hehe,vậy cậu chịu khó về mua cái khác mặc nha
-Dễ nghe nhỉ,đụng vào người tôi đã đành ,bây giờ còn muốn phủi tay đi luôn hả,cô biết cái áo này trị giá bao nhiêu không?
-vậy tôi đền cho anh là được chứ gì ?
-Ok,là cô nói đó,* 6 số 0*,cô đưa đi.
-Gì???-Nó choáng váng suýt ngất-Cậu đùa thôi, đúng không ?
-Nhìn mặc tôi giống đùa lắm àh?
-Cũng giống giống-Nó cố giả lảng để hòng thoát khỏi vũ cái áo .
-Hàng nhập từ Pháp về ,số lượng có hạn ,Việt Nam chỉ có một cai duy nhất,duy nhất đó ,cô nghĩ nó có đáng giá chừng đó không?
Trời!lần này nó có bán thân cũng không đền nổi,đừng nói là cái áo ,đến cái cổ áo nó còn mua không nổi nữa là…,ba mẹ mà biết thì nó chỉ còn nước don ra đường ở.
-Vậy tôi trả góp được không?
-Ừm,chuyện này …..,để cô không nói tôi ép người quá đáng ,cũng được ,nhưng cô tình trả trong bao lâu?
Nó lẩm nhẩm trong đầu,*6 số 0*,mỗi tháng….,mỗi năm ….,tổng cộng…..
-10 năm
-cô muốn giỡn mặt với tôi đó à?
- vậy 5 năm
-không được ,1 tuần ,cô chỉ có một tuần thôi.
-Toi kiếm đâu ra số tiền nhiều như thế trong 1 tuần chứ.
-Đó là việc của cô ,tôi không quan tâm.
-Xin anh mà,tôi có thể làm gì khác cho anh để trả nợ không? Tôi có thể giặt đồ ,rửa chén ,lau nhà ,….
-Nhà tôi dư osin lắm ,không cần cô đâu.
-Vậy có thứ gì mà anh không có hay việc gì mà anh muốn làm ,tôi sẽ làm giúp cho.
-Tôi hả ??? hình như là không,mà cũng…
-Suy nghĩ ra rồi hả???
-Chưa –hắn đáp cộc lốc –Mà việc gì cô cũng làm chứ?
-Có thể nói là vậy.
-A..để xem …,giờ tôi chưa nghĩ ra ,khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói cho cô biết.
-Là chừng nào chứ?
-Không biết ,khi nào thích sẽ nói.
-Vậy tôi cứ phải đợi hay sao?-Nó có vẻ bực mình
-không thích thì đưa tiền đây,tôi đâu có ép cô.
-Tiền…tiền…tiền ,anh chỉ biết có vậy thôi hả?
-ừh, không có tiền con người ta chẳng là gì cả ,chẳng là gì cả cô biết không.
Nó không còn lời nào để nói với hắn ta nữa,nó chỉ cầu mong sao cho hắn ta chết trong đống tiền đó luôn đi.Mà tại sao nó lại bị để hắn nắm cán thế này,biết vậy để đứt tay còn hơn.Chuông tiết thứ 3 vừa reo cũng là lúc nó vác bộ mặt như đưa đám vào lớp .Nhìn quanh ,nó chẳng thẤY Doãn Hạo đâu cả,tâm trạng nó cũng đỡ tồi tệ hơn một chút.
-cậu sao rồi?-cô bạn thân có vẻ lo lắng khi trông thấy bộ mặt ỉu xiù như cái bánh bao chiều của nó.
-tớ thấy một “trời sao” nè
-Cậu còn đùa được à-Cô bạn vỗ mạnh vào vai nó .
-đau….-Nó khẽ rên lên ,cảm giác đau nhức sau cú ngã lại trở về bên nó.
-Xin lỗi,mà Doãn Hạo có làm gì cậu không?-Cô bạn có vẻ tò mò về khoảng thời gian nó và Doãn Hạo biến mất.
-Không có ,chỉ là hỏi thăm sức khỏe vậy thôi.
-“hỏi thăm sức khỏe “là sao?-Thục Linh có vẻ không hiểu lắm về câu nói của nó, nó còn không hiểu mình đang nói gì nữa là…
-Là không có gì hết đó.
-vậy sao ,thế mà tớ cứ lo mãi-Cô bạn thở phào nhẹ nhõm,nở một nụ cười trấn an nó-Không sao là tốt rồi
-mà có chuyện gì sao?
- Nói cậu biết nhé, tớ nghe mấy cậu bạn học chung hồi cấp 2 với Doãn Hạo nói :chưa từng có người nào đụng vào cậu ta được,tuyệt đối chưa từng có một ai,họ nói những người chạm vào Doãn Hạo dù vô tình hay cố ý đều không có kết cục tốt đẹp đâu.
-Cậu..cậu ..nói thật sao?
-nhưng cậu đừng lo,chẳng phải cậu đã bình an trở về đó sao,chứng tỏ đó chỉ là tin đồn mà thôi.
-Không phải vậy đâu,thực sự thì…-câu nói của nó bị bỏ lửng nửa chừng ,nó không muốn Thục Linh dính vào mấy chuyện phiền phức này nên tốt nhất là không nói gì.
-gì vậy?
-Không ,tớ chỉ muốn hỏi là…cậu có thấy Doãn Hạo đâu không?
-Từ lúc đi với cậu rồi không thấy quay trở lại.
-chắc là về rối cũng nên.
-Ừm,có thể ,bị cô nương nhà ta làm cho một vố đau như thế kia ….
-Người bị té là tớ mà .
-Ờ …ờ ..nhưng là cậu tự té mà –cô bạn ngoảnh mặt lại cười với nó một cai rồi trở về bàn.Chỉ còn một mình nó ngồi”thương cảm” cho bản thân.
-hi ,tiểu Khiết
Nó ngẩng mặt lên nhìn , là Nhất Phong.Hình như cậu ta nghỉ 2 tiết đầu ,giờ nó mới nhận ra điều này khi trông thấy cái balô cậu ta vác trên vai.
-cậu cúp học
-Không phải cúp mà là “nợ “ lại 2 tiết thôi
-Lý lẽ đó ở đâu ra vậy?
-Tự tui nghĩ ra đó.
-Bó tay cậu luôn.
-Có cái này cho cậu nè –Cậu ta lấy từ trong ba lô ra một nắm gì đó,rồi nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt nó ,là kẹo.Cho nó????tại sao chứ???,hay là cậu ta có ý đồ gì đây.Nó xua tay đẩy mẩy viên kẹo về phía cậu ấy.
-Không thích à?
-Không phải
-Vậy tại sao không lấy?
-Vậy tại sao tôi phải lấy chứ?-Nó vẫn thích hỏi ngược lại mỗi khi không có câu trả lời cho câu hỏi của người khác.
-Tôi hỏi cậu trước mà-Cậu ta vặn lại nó.
-Chẳng có lí do gí cả.
-Nhưng cậu vốn thích ăn kẹo mà .
-sao cậu nghĩ vậy ?
-Đoán thôi .hehehe
-Đoán đâu có nghĩ là đúng .Cậu đâu phải con sâu trong bụng tôi.
-Tôi biết nhiều thứ về cậu hơn cậu nghĩ đó .
-Đồ thần kinh!-Nó rủa thầm trong bụng.
Cậu ta ôm đống kẹo đó đặt vô tay nó rồi nhảy vọt qua cửa sổ,không quên dặn dò:
-Ăn cho hết đó ,vứt cục nào là cậu chết với tôi.
-Toi cứ vứt hết đó ,xem cậu làm gì tôi.
-Thử coi ,xem tôi có dám làm gì cậu không, đồ ngốc
Cậu ta gọi nó là “đồ ngốc”,”đồ ngốc “sao???.Nó ngốc chỗ nào chứ ,nó có thể hơi hậu đậu nhưng chỉ số IQ khá cao,lại bị một thằng con trai cho là ngốc ,tức quá ….Lịch sử cuộc đời nó chưa bao giờ tệ hại như vậy ,bị hai tên con trai xoay như chong chóng .Ôi !!! chóng mặt quá (>-<).Nhưng nghĩ kĩ lại,nó thấy Nhất Phong còn tốt với nó hơn tên Doãn Hạo kia_dù 2 tên đều khó hiểu như nhau.Nhưng mọi việc không dừng lại như vậy ,không phải với 2 tên con trai kia mà là với chiếc “romeo”của nó ,anh chàng _chính xác là chiếc xe đạp _liệt cả 2 chân _tức là xẹp cả 2 bánh ,nó lại khngo6 mang theo tiền ,rõ khổ.Ví những nguyên nhân khách quan và chủ quan,nó phải dắt bộ về nhà .4 cây số.Không quá gần cũng chẳng quá xa.Chỉ đủ để vắt kiệt sức của nó,khiến nó lăn ra ngủ mê mệt khi về tới nhà mà chẳng kịp thay ra bộ đồ Đúng là mất vệ sinh hết chỗ nói(>….<)
MatCuoi%20%288%29.gif
MatCuoi%20%288%29.gif
 
L

lovekut3_mc

Chapter 4: Quá khứ
Nếu cứ mãi nhìn về quá khứ...
Ta cứ sẽ không thể nào bước tiếp con đường hiện tại...



- Ngoắc nghéo nào, tớ sẽ đợi...
- Ừm, tớ sẽ đến “thiến sứ” ạ...
- Cậu là đồ nói dối...
- Không có, không...
- Đồ nói dối...
Giọng ai vậy, nghe rất quen. Nó đó sao, còn cậu bé kia, là “thiên sứ”. Nhưng “thiên sứ” đi mất rồi, cậu ấy thậm chí còn chẳng quay đầu lại nhìn nó, hay là cậu ấy giận nó. Ánh mắt cậu bé sao thật buồn, ám ảnh mãi trong tâm trí nó.
- Đừng ... đi...
Nó giật mình tỉnh giấc, mới có hơn 6 giờ thôi, nó vừa nằm mơ, giấc mơ gợi lại cho nó những kí ức mà nó đã cố lãng quên. Nhắc nó nhớ đến người bạn nhỏ năm nào, nhớ lời ước hẹn và... Mà sao tự dưng lại mơ nhỉ? Chắc do nó căng thẳng quá đó mà.
Nó đón chuyến xe buýt đầu tiên tới trường, xe nó hư rồi. Vì vậy, nó có mặt ở trường khá sớm. Cẩn thận quan sát trước sau, nó nhẹ nhàng tến vào lớp, trông nó còn hơn gián điệp Mĩ nữa. Mà việc gì nó phải sợ nhỉ, “không sợ, không sợ” – nó tự nhủ.
- Tểu Khiết !!!
Tiếng gọi làm nó giật bắn người, quay lại nhìn thì nó nhận ra cậu bạn Nhất Phong. Không biết cậu ta đứng sau lưng nó từ lúc nào nhỉ?
-Muốn hù chết tôi à!- Nó quát vào mặt kẻ đã làm nó muốn rụng tim ra ngoài.
- Hihi, đừng hung dữ với bạn bè vậy chứ?
- Nói tôi dữ, cậu... muốn... chết... sao?-Nó hét lên thật to.
- Thôi thôi, được rồi, tôi không cố ý nói vậy, được chứ.
- Mà sao hôm nay cậu đi học sớm quá vậy?
- Ừm, thì...
Cậu ta gãi đầu lia lịa, làm như trên đố có cả ngàn con rận không bằn. Rận!!! nghĩ mà phát khiếp.
- Không nói thì thôi.
- Nè, sao thiếu kiên nhẫn thế?
- Hỏi cho vui thôi, trả lời hay không là quyền của cậu mà, nên tui đâu có nhất định phải nghe cho bằng được đâu, hehe
- Trời! Chưa thấy ai như cậu
- Giờ thấy rồi đó, nên tốt nhất là tránh xa tui ra
- Tui lại thích con gái như cậu, rất cá tính.
- Cậu hâm hả???
- Hông có, tui nói thật mà, thật là rất thích người như cậu – Hắn ta choàng tay qua ôm lấy người nó.
- Buông ra... – như một phản xạ tự nhiên nó giơ chân đạp cho ành chàng một cú đau điếng, khiến tên đó suýt ngã.
- Á á á... – Hắn ôm chân nhảy choi choi như còn giòi
- Cho chừa nha nhóc!- Nó nhe răng cười rồi đủng đỉnh đi lại bàn nó.
Doãn Hạo bước vào lớp, nụ cười của nó tắt hẳn. Thẩy cậu ta làm nó có cảm giác rờn rợn, sự lạnh lẽo toát ra từ người cậu ta làm nó không có mấy thiện cảm, đặc biệt là sau chuyện ngày hôm qua. Bởi vậy nó quyết định giữ thái độ im lặng.
- Nè!!! – Nhất Phong khẽ níu áo nó
- Gì nữa, muốn tôi cho cậu một đạp nữa à!
- “Em” sợ rồi “bà chị” à!
- Thế thì tốt, vậy muốn gì, nói!!!
- Chỉ là muốn rủ bà chị đi xem mưa sao băng, được hông?
- Mưa sao băng, ở đâu?- Nó tò mò hỏi lại
- Trên trời!
- Ai chẳng biết trên trời, mà tôi hỏi là xem ở đâu cơ, OK?
- Hehe, bí mật, đồng ý thì tui chở đi cho.
- Hôm nay sao?
- Ừ - Hắn tặng kèm nó nụ cười “chết người”
- Nhưng bố mẹ tui...
- Yên tâm, giao hết cho tui...
Tan học, nó ghé luôn qua lớp học thêm, mãi 8h mới lếch thếch về nhà. Người đầu tiên nó gặp chính là cậu bạn Nhất Phong. Cậu ta đang ngồi nói chuyện với ba mẹ nó.
- Về rồi à, bạn con đợi con lâu lắm rồi đó- tiếng mẹ nó có vẻ trách móc
- Dạ, con còn đi học thêm nên...
- Vô đây nhanh – Ba nó giục.
- Dạ
- Cậu bạn này đã nói chuyện với bố mẹ rồi, con cứ đi đi, nhưng nhớ về sớm đó biết không – ba nó dặn dò
- Dạ
- Mẹ cũng chuẩn bị thức ăn rồi, đói thì lấy ra ăn
- Dạ
Nó chẳng biết nói gì ngoài việc “Dạ” , ba mẹ nó bình thường rất nghiêm, hôm nay lại đột nhiên thay đổi làm nó cảm giac là lạ. Không biết cậu bạn Nhất Phong đã nói gì với ba mẹ nó mà khiến họ thay đổi nhanh vậy. Nó nhìn sang cậu bạn Nhất Phong nhưng cậu ta chỉ cười rồi làm vẻ mặt như không biết gì. Đúng là ngây thơ vô số... tội!!!
Nó nửa muốn đi nửa lại không nhưng mẹ nó cứ đẩy nó ra cửa, làm như là muốn tống nó đi cho sớm vậy, chán thiệt. Ba nó thì cứ luôn miệng dặn dò.
- Nhớ mặc áo vào kẻo lạnh
- Đói thì ăn nha con...
- Nhớ về sớm đó...
- Bác yên tâm, con sẽ hộ tống bạn ấy an toàn về nhà. Thôi tụi con đi.
- Ừm, đi từ từ, cẩn thận nha- Ba nó vẫn có vẻ không yên tâm lắm.
- Dạ, tạm biệt. – Nó vẫy tay tạm biệt papa nó.
Xe Nhất Phong lao đi vun vút trong đêm. Gió lạnh quật vào mặt làm nó đau rát. Nó thầm rủa thằng bạn “Đồ chết tiệt’ cậu tính dùng cách này để giết tôi đó hả, hãy đợi đấy, sau này sẽ biết tay tôi.
Xe dừng lại ở một ngọn đồi nằm khuất sau lưng thành phố. Từ trên đây có thể ngắm toàn bộ thành phố về đêm, lung linh trong ánh đèn. Dưới đất thì phủ một lớp cỏ xanh mướt, xung quanh cây cối đang đung đưa theo gió, có rất nhiều cặp đang chuẩn bị đồ đạc để có thể ngắm cảnh tượng lâu lắm mới có một lần này.
Nó và Nhất Phong ngồi bệt xuống nền cỏ, đưa mắt lên nhìn bầu trời đầy sao. Mẹ nói mỗi vì sao tượng trưng cho một sinh mệnh con người, vậy ngôi sao của nó ở đâu nhỉ???
- A...a...a... – Nó đột ngột la lên – Nhìn nè, nhìn nè Nhất Phong.
- Gì vậy? – Cậu bạn nó có vẻ chẳng hiểu mô tê gì cả.
- Ngôi sao của tôi đó! – Nó chỉ tay về hướng ngôi sao đang tỏa sáng nhất trên bầu trời.
- Tham quá đó “bà chị” à!
- Kệ tôi – Nó trả lời mà chẳng nhìn cậu ta lấy 1 lần
- Vậy tui sẽ là ngôi sao kia, luôn ở bên cạnh cậu
- Làm gì chứ?
- Ám cậu chứ làm gì? Hehe
- Bộ ghét tui lám hả? – Nó chống 2 tay vào hông, nhìn thẳng vào cậu bạn đang đứng đối diện
- Không, vì thích nên cứ muốn theo cậu thôi
- Giỡn hoài, cậu đùa dai thật đó
- Không, nói thât, đã hứa sẽ bảo vệ cậu nên sẽ luôn ở bên cậu mà.
- Có sao? – Nó trông ngơ ngác chẳng khác nào con mát
- Có, là cậu quên thôi
- Thôi, tùy cậu vậy
- Nghĩa là tôi có thể bên cậu
- Ai nói chứ? – Nó quát lại vào mặt Nhất Phong
- Dù gì tôi cũng sẽ bám theo cậu như keo dán sắt vậy nên cậu không cần phản kháng làm gì
Trời!!! Nó tự hỏi bản thân đã làm gì nên tội mà ông trời lại trừng phạt nó như vậy. Nó không muốn tranh luận thêm nữa, nó chỉ muốn yên tĩnh ngắm sao hết đêm nay.
1 tiếng sau...
2 tiếng sau...
- Sao vẫn chưa thấy? – Nó càu nhàu với thằng bạn dù biết cậu ta chẳng can hệ gì
- Đơi chút đi.- Cậu ta cố trấn an nó.
- Chút nữa là bao lâu chứ? Tớ mệt lắm, hay mình về đi.
- Một chút nữa thôi, mệt thì tựa vào vai tôi nè.
- Không...
- Cậu mệt mà còn lớn giọng gớm.
- Tui vậy đó
- Tui sẽ không nói ai biết đâu, đừng có ngại.
- Ai ngại chứ, một tí thôi nhé, rồi phải kêu tui vậy đó.
- Ừm
Vai cậu ấy thật mềm và ấm, nó cho ta một cảm giac rất an toàn. Nó tựa vào đó rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, lúc nó tỉnh dậy thì đã là chuyện của một tiếng sau. Nhất Phong vẫn ngồi tư thế đó, miệng mỉm cười nhìn nó
- Phải kêu tôi dậy chứ?
- Tại thấy cậu ngủ ngon quá nên thôi.
- Chắc cậu mỏi vai lắm hả?
- Không sao, chỉ là... cậu ngáy hơi to, hahaha
- Cậu dám cười tôi à, cậu chết chắc rôi.
- Xin lỗi, tha cho tôi đi... chỉ là lúc đó trông cậu thực sự rất đẹp haha
- Còn dám nói nữa
- Không nói, không nói nữa – Bất ngờ hắn chỉ tay lên bầu trời – Sao băng kìa!!!
- Oa, đẹp quá!!!
Những vệt sáng nhỏ bằng nhanh qua bầu trời rồi vụt mất ở khoảng không vô định. Vẻ đẹp ngắn ngủi nhưng lộng lẫy, huy hoàng khiến con người ghi nhở suốt đời. Dù chỉ tỏa sáng trong phút giay mong manh để sẽ khiến bản thân cả đời không hối tiếc.
- Đồ ngốc, ước đi – Nhất Phong thúc mạnh vào tay nó.
- À... ờ- Nó chắp tay thành tâm cầu nguyện, mong sao nguyện ước sẽ trở thành hiện thực
- Cậu ước gì vậy?
- Không nói cho cậu biết đâu, hehe
- Vậy cậu có muốn biết nguyện ước của tôi không?
- Không
- Cậu không tò mò chút nào sao?
- A... ơ... thật ra thì có chút chút
- Tôi ước sẽ luôn được bên cạnh và bảo vệ người con gái mà tôi thích
- Chà, vậy chắc cô gái đó sẽ là người hạnh phúc lắm đây
- Nếu là cậu, cậu có cảm thấy hạnh phúc không?
- Hahaha, cậu lại hỏi tôi những câu ngớ ngẩn nữa rồi
- Tôi không đùa đâu, trả lời tôi nghiêm túc đi
- Ừm, được rồi, tôi sẽ rất... rất là vui, được chứ. Nhưng chính xác thì đó đâu phải là tôi.
- Không, thực sự là cậu đó.
- Chúng ta chỉ mới học chung 1 tuần thôi mà, cậu đi quá xa rồi đó
- Trời! Tức quá, muốn cậu tự nhận ra mà sao cậu ngốc quá.Dù lúc đó hay bây giờ vẫn rất ngốc – Hắn giơ tay hướng về phía nó – Ngốc ah! Nắm lấy tay anh và anh sẽ bảo vệ em
- Thì ra là cậu...
 
Last edited by a moderator:
L

lovekut3_mc

Kí ức đưa nó về với kí ức từ rất rất lâu về trước ,nó _tiểu Khiết_5 tuổi
Còn cậu ấy………
Nó là cô nhi,ba mẹ nó đã nhẫn tâm bỏ lại nó trong một một ngôi nhà hoang,lúc người ta phát hiện ra thì nó chỉ còn thoi thóp chờ chết.Nhưng như loài cỏ dại,càng vùi dập thì khả năng sinh tồn laị càng mạnh mẽ.Nó không chết và người ta đã mang nó vào cô nhi viện Thánh An.Nó lớn lên từng ngày nhưng không như những đứa trẻ khác,nó mắc bệnh trầm cảm.Ngày ba mẹ nuôi đến nhận nó ,nó đã bỏ chạy.Họ đã tìm thấy nó trong góc tồi tăm nhất của nhà thờ,nơi mà bản thân nó cãm thấy an toàn.
5 ngày sau ,nó lại leo cửa sổ bỏ trốn.Nó không chạy trốn ba mẹ nuôi nó mà nó chạy trốn chính bản thân nó .Nó không muốn chịu tổn thương hơn nữa ,nhận tình thương càng nhiều thì khi mất đi sẽ càng đau khổ hơn,chi bằng ngay từ đầu không có.Với nó,chỉ yêu thương không là không đủ ,nó cần nhiều hơn thế,đủ để phủ lấp đi những vết thương đã in hằng trong tim nó trong quá khứ.
Nó cứ bước đi ,lặng lẽ ,âm thầm.Nhìn dòng người qua lại trên đường ,nó tự hỏi nơi nào trên thế giới mới có chổ dành cho nó .Nó không biết .Và nó khóc.
[FONT=&quot]-
Em lạc à?-thằng bé đứng ngay trước mặt và hỏi nó.
[FONT=&quot]- [/FONT]…-nó không trả lời hay đúng hơn là nó không có câu trả lời ,nó đã chạy trốn khỏi nơi gọi là “nhà” và giờ thì nó không biết đi về đâu,vậy có được coi là lạc không.
[FONT=&quot]- [/FONT]Ba mẹ em đâu?
[FONT=&quot]- [/FONT]…-nó chỉ khẽ lắc đầu
[FONT=&quot]- [/FONT]Đừng khóc nữa ,cho em kẹo nhé-thằng bé rút trong túi quần ra đưa cho nó một cây kẹo-Ăn rồi em sẽ không thấy sợ nữa.
Thằng bé nở một nụ cười , nhẹ nhàng nắm lấy tay nó.
-Nắm chặt tay anh nhé, anh sẽ đưa em về nhà.
Và chỗ nó đến là Đồn Cảnh Sát ,cậu bé sau đó đã biến mất,như cơn gió vậy ,đến rồi đi rất vô định.Ba mẹ nuôi đến đón nó,họ nhìn nó âu yếm nhưng không nói gì cả.Đêm đó ,nó nghe ba mẹ nó cãi nhau rất to tiếng.
-Em à!Chúng ta nên đem trả con bé thôi.
-Không, nó là con em ,em sẽ không bất cứ ai mang nó đi đâu cả,kể cả anh
-Làm thế cũng là muốn tốt cho con bé ,nó không thuộc về chúng ta ,em à
-sao có thể như thế chứ ,no là con của chúng ta mà,sao anh lại muốn mang con đi chứ-mẹ nó gào lên trong tiếng khóc
-anh cũng không muốn ,nhưng chúng ta có thể làm gì nếu con bé không muốn ở bên cạnh chúng ta chứ -ba nó ghì chặt cánh tay mẹ nó
-không phải đâu ,chỉ là nó chưa thích nghi được với sự xuất hiện của chúng ta thôi,qua thời gian nữa,qua thời gian nữa…
-cần bao lâu nữa chứ ,nếu như lại có chuyện xảy ra giống như hôm nay nữa thì sao, nếu như con bé xảy ra chuyện gì thì chúng ta phải làm sao?
-không đâu,em …em sẽ trông nó thật tốt ,sẽ…
-chúng ta không thể trông nó cả đời được ,nó không phải là tù nhân ,chúng ta nên mang nó đi thôi.
-em không muốn ,em không muốn ,huhu
-chỉ yêu thương không là không đủ ,em à!
Két..t..t..t..
Cánh cửa mở ra và nó đứng đó,im lặng , chờ đợi .Nước mắt nó rơi.Cảm giác lại bị ruồng bỏ.
-con à!huhuhuh-mẹ nó chạy lại ôm chầm lấy nó.
-ta có chuyện muốn nói với con-ông bước lại ,hai tay ghì lấy bờ vai nhỏ bé của nó
-không ..g..g..,anh à !
-Em thôi đi-ông gắt lên rồi tiếp tục nhìn nó-Ta đã luôn muốn con coi chúng ta là ba mẹ ,là chỗ dựa cho con .Nhưng thực ra không phải vậy ,con mới thực sự là chỗ dựa lớn lao cho ta và mẹ con.Ta đã luôn yêu thương con,dành tất cả tình yêu mà ta có cho con ,nhưng thực sự điều này đối với con là không đủ.Ta xin lỗi nhưng ta không thể làm bất cứ điều gì cho con cả nếu con không muốn,để con đi là cách duy nhất ta nghĩ mình có thể làm ,vì con.Tuy vậy ta vẫn muốn nói:chúng ta yêu con và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, thời gian ở cạnh con tuy ngắn ngủi nhưng đó là khoảng thời gian ta và mẹ con cảm thấy hạnh phúc nhất,vì có con.
Cửa cô nhi viện Thánh An mở rộng và nó đứng đó,khnog6 chỉ một mình,bà sơ và ba mẹ nuôi nó cũng đứng đó.Mẹ nó nắm chặt lấy tay nó,như sợ nếu buông lơi ,bàn tay này sẽ vĩnh viễn không còn thuộc về bà nữa.
Ngoảnh mặt bước đi,nước mắt mẹ nó rơi.Bước tiếp tr6n con đường ,nó thấy môi mình mằn mặn,tự hỏi bản thân tại sao lại khóc?,Câu trả lời đã có sẵn trong tim nó,quay đầu lại và chạy thật nhanh…
-Đừng đi ….huhuhu-Nó ôm chặt lấy chân mẹ nó-Con cần 2 người ,làm ơn đừng đi…..hu…hu…hu
-Cám ơn con ,thật sự cám ơn con….huhuhu-Giữa mùa đông lạnh giá ,3 con người ôm chặt lấy nhau,như 3 ngọn lửa sưởi ấm những yêu thương không nói thành lời.
Rồi 1 buổi chiều,tình cờ và bất chợt nhu lần đầu tiên,nó gặp lại thằng bé hôm nào.
-Chơi chung nhé –Đám trẻ hàng xóm rủ nó chơi cùng
-ừm –nó khẽ gật đầu
-Chúng ta chơi trốn tìm, nhớ tìm chỗ trốn cho kĩ nhé!
-Ừm-nó gật đầu và trò chơi bắt đầu.
Nó núp sau gốc cây đại thụ và chờ đợi, rất lâu… rất lâu…
-Sao không ai tìm thấy tớ vậy, tớ ở đây nè- nó khẽ lẩm nhẩm và rồi… nó bật khóc
- Ngốc à! Khóc gì chứ, mít ướt quá- một giọng nói ấm áp vang lên bên tai nó.
- Không ai tìm thấy em cả.
- Vậy thì anh sẽ là người đầu tiên tìm thấy em- Thằng bé nở một nụ cười thật hiền – nắm lấy tay anh, anh sẽ bảo vệ cho em
Nó rụt rè đưa bàn tay nhỏ bé ra. Khoảnh khắc chạm vào tay thằng bé, nó cảm nhận được sự ấm áp nơi bàn tay ấy.
- Cho em kẹo nè, đừng khóc nữa
- Cám ơn- Nó nở nụ cười
- Em tên gì?-Thằng bé vừa ngậm kẹo vừa hỏi nó
- Em là Lục Tiểu Khiết
- Còn anh là Owen.
- Tên anh lạ nhỉ?
- Lạ nhưng mà rất hay đúng không?
- Ừm- Nó gật đầu- Rất hay…nhưng vẫn lạ
Một tình bạn mới đã bắt đầu nảy nở từ giây phút này
Một năm sau…
Ngày tháng tụi nó ở bên nhau quá ngắn ngủi .Vì cậu ấy phải đi.Chàng “vệ sĩ”của nó còn có con đường khác phải đi,mà nơi đó không có chỗ cho nó.Nó ghét cảnh chia li ví nó làm ta tốn nhiều nước mắt,nó làm trái tim ta bị tổn thương.Nhưng chàng”vệ sĩ”của nó rất mạnh mẽ,mạnh mẽ hơn bất kì một ai khác.Để dù biết chia li vẫn không hề gục ngã.
- Anh phải chuyển nhà rồi-thằng bé đứng trước mặt nó với đôi mắt thật buồn
- Anh đi đâu - Nó ngạc nhiên trước câu nói của thằng bé.
- Anh không biết, ba mẹ anh li hôn rồi, anh phải theo ba đi về nơi rất xa.
- Anh có về đây nữa không?
- Có. Anh nhất định sẽ về tìm em.
- Nhưng nếu anh cũng như mọi người, không tìm thấy em thì sao? – Nó bật khóc
Thằng bé nhẹ hôn lên trán nó
- Không đâu, anh đã đánh dấu em rồi, anh nhất định sẽ tìm ra em.
- Nhất định phải quay về tìm em đó – Nó khóc to hơn
- Ừm. Trong lúc anh vắng mặt, nếu có ai ăn hiếp em, làm em buồn thì không được khóc, khóc chỉ khiến bản thân em trở nên yếu đuối mà thôi. Cho đến lúc anh quay lại thì em phải mạnh mẽ nhé, biết chưa?
-ừm ,em hứa
-Và…em cười trông rất xinh nên hãy cười nhiều vào nhé,tiểu Khiết …hic…hic…
-Em biết rồi,em sẽ mạnh mẽ,sẽ dũng cảm chờ tới ngày anh quay về ,vì vậy đừng quên em nhé hic….hic…. Owen
-Anh sẽ không bao giờ quên em ,vì vậy nhất định phải chờ anh về đó ,tiểu Khiết !!!
- Owen!!!!
-Anh sẽ không nói tạm biệt đâu,vì chúng ta…. chưa bao giờ chia tay cả.
Nói xong cậu ấy quay mặt đi nhan như sợ sẽ bật khóc trước mặt nó vậy .Rồi cậu ấy từ từ biến mất sau hàng cây .NÓ cảm nhận mắt mình đang cay xè nhưng nó sẽ không khóc vì nó đã hứa với chàng “vệ sĩ” của nó rồi.
Tạm biệt nhé ,Owen.
CDAGreenWorld%20%2810%29.gif
CDAGreenWorld%20%2809%29.gif
CDAGreenWorld%20%2817%29.gif
CDAGreenWorld%20%2818%29.gif
[/FONT]
 
T

thao_won

CHAPTER 5:BẮT ĐẦU
Reng…reng…reng..
Doãn Hạo từ ngoài cửa bước vào ,cậu ấy lần nào cũng vậy,chỉ khi chuông vào lớp vang lên mới thấy mặt cậu ấy.Vào lớp rồi là gục mặt lên bàn ngủ,cứ như là thiếu ngủ trăm năm vậy.Nhưng hôm nay có chút khác lạ,đang lim dim,đột nhiên Doãn Hạo quay sang nó khẽ bảo:
-Mấy hôm nay trông cô vui nhỉ?
-Tôi vui hay không ,không cần cậu lo.
-Tôi hy vọng là cậu vui vì những ngày sắp tới của cậu sẽ rất là…rất là…nói sao nhỉ,tôi cũng không rõ nữa!!!!?
-cậu đang nói cái quái gì thế?-nó khẽ cất tiếng
-Làm bạn gái tôi nhé !!!
-hahaha,cậu cũng có khiếu hài hước quá nhỉ?
-Tôi không đùa,đó là công việc mà cô phải làm để trả nợ cho tôi đó ,cô có biết là tôi suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cách hay này không .
-Không….-nó hét lên mà không kịp suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của nó.
-Em có ý kiến gì về bài giảng của tôi sao em tiểu Khiết-cô dạy môn Quốc ngữ đang nhìn nó với đôi mắt đầy giận dữ.
-Dạ ,không ,em xin lỗi …-nó lúng túng trả lời ,khuôn mặt đỏ lên vì thẹn và vì những tiếng cười rúc rít sau lưng.
-Thế thì ngồi xuống đi.
-Dạ…dạ...
Giờ ra chơi,nó đuổi theo Doãn Hạo để hỏi cho rõ nhưng lại để mất dấu cậu bạn khi đang quẹo qua khúc cua của hành lang.Tìm mãi,cuối cùng nó phát hiện ra Doãn Hạo đang ở trên sân thượng và cậu ấy thì đang đứng trên …lan can.
-Cậu làm gì vậy,xuống đây đi-nó giơ hai tay lên rồi từ từ tiến về phía Doãn Hạo,như cảnh sát muốn chứng minh mình không có sung trước nghi phạm vậy .
-Tôi đang ngắm cảnh ,cậu không thấy sao-Doãn Hạo quay mắt lại nhìn về phía nó.
-Nhưng đứng ở đó rất nguy hiểm.
-KHông sao,cậu xem,tôi còn có thể bước đi được đấy.
-Cẩn thận ,cẩn thận đó-nó không ngờ tên Doãn HẠo này lại co1 vấn đề về thần kinh như thế ,lại dán bước đi trên lan can cách mặt đất 15 tầng lầu như thế ,hay cậu ta nghĩ mình là siêu nhân ,có…siêu hâm thì có.
-Á…á….á…-một tiếng thét vang lên ,nó nhắm tịt cả hai mắt lại ,chờ đợi ,sợ hãi.
Cộp…
-Sợ rồi sao?-ai đó cốc vào đầu nó làm nó bừng tỉnh.
-Đồ thần kinh ,cậu có vấn đề gì sao ,đùa gì vậy hả?-nó **** xối xả vào mặt Doãn Hạo.
-Chà,cô mà cũng lo cho tôi sao ,chuyện lạ đấy
-đồ…đồ bất bình thường.
-tôi có bao giờ bảo mình bình thường đâu
-cậu …cậu….-tăng huyết áp tập 1
-cậu ..cậu ..gì chứ ,cậu lúc nào cũng lắp bắp như thế trước mặt người khác sao?
-tôi ..tôi…-tăng huyết áp tập 2
-tôi …tôi..gì chứ ? ,không phải nói cậu thích tôi đó chứ
-DOÃN HẠO…
-tôi đâu có điếc nên cậu không cần hét to như thế,mà cậu lên đây tìm tôi sao ,cô bạn.
Nó bây giờ mới nhớ mục đích chính mà nó tìm Doãn Hạo,nãy giờ bị Doãn HẠo dọa nên nó quên khuấy đi mất.
-chuyện hồi nãy cậu nói với tôi ,chuyện bạn gái ấy,là sao?
-À,tưởng gì,chuyện đó sao?không ngờ cậu đã không được cao bằng ai mà IQ cũng thấp nốt-cậu ta lùi lại rồi nhảy phóc lên…lan can ngồi-làm bạn gái tạm thời của tôi ,coi như trả nợ ,thời hạn 1 năm ,vậy thôi.
-cậu nói dễ nghe nhỉ,nếu tôi không làm thì sao?
-tôi sẽ thuê người tiễn cậu đi đoạn đường cuồi cùng trong đời cậu.
-Cậu dám…-nó cũng có chút lo lắng
-Cậu nghĩ tôi dám không ?
-Cậu …cậu…-nó giận tới mức không nói thành lời
-Cậu chỉ có 5 s suy nghĩ thôi .Bắt đầu 1 . ..2….3…4…
-Được rồi ,được rồi,tôi đồng ý –nò miễn cưỡng chấp nhận –nhưng sao lại là 1 năm,cậu không rút ngắn được à?
-sao chứ ,cậu nghĩ đang mua đồ sao ,muốn trả giá à?
-không xuống được sao?
-không
-vậy thôi-mặt nó nhìn sầu thảm thấy mà thương cảm vô cùng nhưng ai kia vẫn lạnh lung như băng.
-À quên ,tôi còn một điều kiện đi kèm ,cậu…tuyệt đối không được thích tôi .
-Tôi mà…với cậu sao,không bao giờ.Nhung6 nếu cậu thích tôi trước thì sao?
-Thì cậu có thể kết thúc giao kèo của chúng tan gay tu72c khắc.
-OK ,ngoắc ngéo nào
-Trò trẻ con, tôi không làm đâu.
-NÀo ,ngoắc ngéo đi
-KHông…không
Hai đứa trở về lớp sau khi đã kết thúc “đàm phán”.Đang mãi mê suy nghĩ mien man ,nó va vào một”tảng đá”chặn giữa đường.
-ui-nó khẽ rên lên-tên ôn dịch nào vậy?
-là tui nè-Nhất Phong nở một nụ cười với nó.
-Có chuyện gì vậy hả?
-Tui..tui có chuyện này muốn nói với cậu
-Chuyện gì , nói đi.
-Cậu có thể qua đây chút không ,tui không muốn để tên kia trông thấy
-nói gì thì cứ nói ở đây đi-Doãn HẠo xen vào
-KHông sao đâu,cậu cứ coi cậu ta như người vô hình là được rồi.
-LÀ cậu muốn vậy đó nha,chuyện tui muốn nói chính là…chính là tui muốn chình thức đeo đuổi cậu,Lục tiểu Khiết.
-HẢ????-nó thốt lên trong bang hoàng
-Cậu đồng ý chứ?
-Tui…tui…-nó bất ngờ đến nỗi ngọng luôn.
-Muốn đeo đuổi cô ta sao,cậu trễ một bước rồi-Doãn Hạo nãy giờ im lặng ,đột nhiên lên tiếng
-Cậu nòi vậy là ý gì chứ?
-Ý gì à,là cô ấy đã có bạn trai rồi và người đó chính là tôi,mà cũng phải công nhận ,cậu cái gì cũng có chỉ là thiếu IQ thôi,đi tỏ tình trước mặt bạn trai của người mình muốn đeo đuổi,đúng là chuyện nực cười nhất từ trước tới nay.
-Cậu nói láo-Nhất Phong quát vào mặt DOÃn HẠo
-KHông tin thì hỏi cô bạn của cậu đi
-À..ừm ,,chuyện thì đúng như vậy nhưng
-Cậu không cần nói ,có phỉa hắn ép cậu làm vậy không?
- À thì…-không ngờ người hiểu nó nhất bao giờ cũng là Nhất Phong
-Cô nên cẩn thận lời nói đó,đừng làm cậu bạn đây “hiểu lầm”
-Không ,là tui tự nguyện đó-nói ra câu đó mà bụng nó cứ nôn nao muốn ói .
-HẮn uy hiếp cậu phải không ,đừng sợ tui sẽ bảo vệ cậu
-cậu cũng nên hiểu rõ vấn đề đi chứ ,từ bỏ là cách duy nhất cậu có thể làm bây giờ.
-cái nên làm bây giờ là đập chết cậu đó-Nhất PHong gio cao nắm đấm
-cứ tự nhiên.
-Đừng mà Nhất Phong
-Tiểu kHiết ,tớ đang giúp cậu mà
-Cô ta có nói là nhờ cậu giúp sao ,là tự bản thân cậu muốn làm vậy thôi,đừng có đổ lên cho người khác
-Cậu im chưa hả?
-Sao ,muốn đánh tôi lắm à?nhưng cậu không thể làm thế
-Sao tôi lại không thể chứ?
-bởi vì cậu đang đóng vai trò là Hiệp Sĩ trong vở kịch này ,Hiệp Sĩ thì không thể đánh người tùy tiện được ,dừ tôi là một Ác MA,bởi vì tôi chưa làm hại Công Chúa của cậu .Tôi chỉ là đang chiếm giữ cô ta mà thôi.
-Cậu…cậu…
-BẢn chất Ác Ma thì không cần che đậy,nhưng Hiệp sĩ như cậu thì không giống tôi ,cậu không thể để con Ma trong cậu trỗi dậy được,vì như vậy cậu sẽ mất tư cách tham gia trò chơi này.Nhưng dù là gì đi nữa thì ngay từ đầu ,kết cục của cậu là thua rồi ,Hiệp Sĩ ạ,vì cậu không thể nào bảo vệ được cô Công Cháu này đâu.
-Cậu nghĩ mình sẽ thắng ư,cuộc chơi chưa bắt đầu mà .
-Không,nó đã bắt đầu lâu rồi chỉ là cậu chưa nhận ra thôi.
-Vậy cứ chờ xem!!!
-Tiểu Khiết!!!
Tình hình đang căng thẳng thì một giọng nói vang lên phát tan bầu không khí u ám nãy giờ.Nó ,Doãn Hạo và Nhất Phong đồng loạt quay đầu về hướng phát ra giọng nói ấy.Một thanh niên dáng người mảnh mai ,thanh tú ,mái tóc nâu đỏ kết hợp cùng cặp kiếng đen nằm hài hòa trên khuôn mặt mang đầy đủ cả nét đẹp đông phương huyền bí và tây phương quyến rũ .
-Tiểu Khiết ,anh về rồi nè
-Anh Tường…
Chàng thanh niên đó chính là anh họ cụa nó_Thẩm Định Tường,,là người mậu của một tạp chí thời trang nổi tiếng thế giới ở Mĩ,nổi danh từ khi còn là học sinh trung học.Hôm nay mới vừa về nước và người đầu tiên nah ấy nhớ đến có lẽ…là nó.
-NHớ em quá!!!!-Định Tường ôm chầm lấy nó.
-Em cũng nhớ anh lắm
-Nè,2 người làm gì vậy hả?
-Ôm gã khác trước mặt bạn trai mà không thấy ngại sao?thậy hết biết nói cô
-E hèm,2 cậu này là …
-à ừm,đây là bạn ….
-bạn trai
-biết rồi không cần cậu nhắc ,bạn trai em Doãn HẠo,còn đây là bạn chung lớp của em Nhất Phong ,đây là anh họ tui Định Tường.
-Anh em cũng đâu cần ôm nhau thắm thiết thế-Nhất Phong có vẻ không hài lòng trước thái độ quá thân mật của nó.
-Từ nhỏ cũng vậy mà ,có sao đâu.
-NHỏ khác ,giờ khác ,đứng xa xa ra –Nhất Phong kéo tay nó đi qua chỗ khác làm nó suýt chúi nhũi vì mất thăng bằng.
-Qua đây-Doãn HẠo giật tay nó ,kéo nó về đứng bên cnah5 cậu.
-Chào hai cậu –Định Tường mỉm cười trước thái độ của hai cậu bạn trước mặt ,thật giống trẻ con.
-chào –Nhất Phong cất tiếng lịch sự đáp lại
-….-vẻ mặt lạnh lùng cố hữu
-Tôi không thể nói chuyện với em gai mình chút sao?
-có gì thì cứ nói ở đây đi
Một cái nhìn đầy ẩn ý như thầm bảo”2 con kì đà ở đây sao người ta nói chuyện được”
-Toi đi đây-Doãn Hạo quay đi trước sự ngỡ ngàng của Nhất Phong
-Cậu đi sao?,tên khốn kia
KHông có tiếng trả lời ,nhưng khóe miệng Doãn Hạo lại khẽ nhếch lên ,miệng lẩm bẩm vài từ khó hiểu:Cậu ta là Thiên Sứ.
-Cậu vào lớp luôn đi –nó đẩy vai Nhất Phong đi làm cậu ban không còn cách nào khác là ….Để cho bị đẩy.
-Hai cậu bạn đó dễ thương thật!!!
-HẢ …Dạ…
-Nhưng anh sẽ không chịu thua đâu
-Sao cơ?-Nó chẳng hiểu ông anh họ của nó đang nói gì nữa.
-Không có gì
-Mà sao anh đột ngột về nước vậy ?
-anh về đi học
-Học sao?
-quên nói cho em biết nhỉ,anh bận rộn với công việc qua nên không có thời gian đi học .Vì vậy mà vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3 đó.Giờ về chủ yếu để hoàn thành nó.
-Trời!!!!
-vậy anh đến trường em không phai để ….
-chính xác là đến học trường này đó
-Vậy thì tốt quá .Mà mấy năm không gặp anh thay đổi nhiều quá làm em nhận không ra đó,còn mang kính nữa ,trong chững chạc hẳn lên.
-kính hả?Đeo cho vui thôi
-HẢ ???
-Anh đâu có cận
-Trời !hông hiểu nồi anh.Thôi em phải vào lớp đây
-tạm biệt .hẹn gặp lại
Định Tường nhẹ đặt một nụ hôn lên trán nó ,anh ấy vẫn hay làm vậy mỗi lần ra về.LÚc nhỏ nó không cảm thấy gì nhưng bây giờ có chút ….,nói sao nhỉ ???nó cũng không rõ nữa.
Lúc vào lớp ,nó thấy Doãn Hạo đã gục mặt lên bàn ngủ,chỉ có một “đôi mắt mang hình viên đạn “đang nhìn nó.
-2 người đã nói gì thế hả ?
-Nói gì là chuyện của tui
-HẮn có làm gì cậu không?
-à..ừm-nó nhớ tới nụ hôn lúc nãy ,nhưng như thế đâu có gì nghiêm trọng ,lúc nhỏ anh ấy vẫn hay làm vậy mà.
-Vậy là có hả ?, cậu và hắn đã làm gì hả?-Nhất Phong càng lúc càng vặn volume to hơn,nó không muốn mọi người nghe thấy ,đặc biệt là Doãn Hạo.Bí quá,nó nhét cho Nhất Phong “ăn” nguyên một hộp bút
-um…um…
-Cậu mà còn hỏi nữa tui cho nó xuông bao tử cậu luôn bây giờ-nó khẽ liếc sang Doãn Hạo,thấy hắn không có động tĩnh gì ,nó cũng yên tâm trong bụng.\
Bên ngoài cửa sổ,nắng vẩn đang lên ,gió nhè nhẹ thổi cuốn theo vài chiếc lá.Một ngày mới đang tới đánh dấu cho nhiều sự khởi đầu ,có lẽ sẽ có chút song gió nhưng hy vọng mây mù sẽ qua đi và cầu vồng sẽ lấp lánh trên bầu trời.
 
Last edited by a moderator:
T

thao_won

Chapter 6: ĐỒ CÁ ƯƠN!!!
Sáng sớm,ánh nắng xuyên qua kẽ lá,chiếu rọi vào mọi không gian trong phòng nó,kéo nó ra khỏi một giấc ngủ dài.Nó vươn người ,uể oải đứng dậy để chuẩn bị đi học.Việc đầu tiên cần làm là vệ sinh cá nhân,sau đó ăn sáng và cuối cùng ,tất nhiên là tới trường.
Nó vẫy tay chào ba mẹ nó rồi bước đi trên con đường quen thuộc trước nhà.Mọi chuyện sẽ chẳng thể nào tốt đẹp hơn nếu….
-Đứng lại đó…..
Nó giật bắn mình quay lại ,nhận ra chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là…..
-DOÃN HẠO-Nó thốt lên trong ngỡ ngàng
-Tôi có phải hồn ma đâu mà cô sợ thế hả?
-Cậu còn hơn hồn Ma ấy chứ .Mà làm gì ở trước cửa nhà tôi thế hả?
-Đợi cô đó,để xem nào,24 phút 50 s.
-Gì vậy ?
-Từ lúc tôi đứng đây đến lúc cô bước ra ,phí mất 24 phút 50 s,uổng quá !!!!!
-Ai kêu cậu đợi tôi chứ? đồ thần kinh
Cộc…một cái cốc nhắm thẳng vào trán nó.
-Nói chuyện với bạn trai vậy à!!! .Đi thôi nào ,trễ giờ đó.
-Tôi đi với cậu ,không đời nào- Nó vừa ôm trán xuýt xoa vừa hầm hầm nhìn Doãn Hạo.
-Ừm,cậu có 2 lựa chọn: đi xe buýt như thường ngày hoặc tôi sẽ kêu người áp giải cậu lên xe hơi của tôi,chọn đi ,không có con đường nào khác đâu.
- Cậu thật vô lý ,tôi là ghét nhất loại người như cậu đó.
-Tôi có bảo cậu thương tôi sao? Đừng lằng nhằng nữa,chọn đi
-Tất nhiên là xe buýt rồi.
-OK,thấy chiếc xe sắp tới không ,tôi đếm tới 3 là chạy ngay lên ,biết không?
-tại sao chứ? –nó chẳng hiểu Doãn Hạo đang nói gì cả.
- Sao lúc nào cậu cũng cứ hỏi tại sao ,tại sao thế ,nghe tôi một lần không được sao? .
-Ơ…ơ…
-Đến rồi kìa ,1.2.3…,đi nào ….-Doãn Hạo bất ngờ nắm lấy tay nó chạy thật nhanh.
-Thiếu gia ,thiếu gia….-Một đám người chạy đuổi theo chiếc xe buýt mà nó vừa mới leo lên.
-Họ ….họ là ai vậy?
-Không có gì ,chỉ là mấy cái đuôi phiền phức thôi-hắn đáp mà không hề biểu lộ tí cảm xúc gì,thật đúng là một con người lạnh lung.
- mua vé nào –ông bán vé tiến lại gần tụi nó.
-À, ừm ,vậng ạ-nó rút ví ra tìm chút tiền lẻ.
-Cái này được chưa? –hắn móc ra nguyên một tấm séc.
-Nhóc con,giỡn mặt với ta đấy à-người đàn ông lộ rõ bộ mặt hung dữ nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo khi cậu bạn đưa ra tờ giấy với mệnh giá “6 con số 0”.
-Cậu điên à-nó ngơ ngác nhìn cậu bạn bên cạnh,nhưng hình như cậu ta chẳng quan tâm tới chuyện đó.
-xin lỗi chú ,cháu sẽ mua vé ngay ạ-nó lục tìm mãi mà không tìm thấy đồng nào .
-Nhanh lên đi ,cô nhóc-mất kiên nhẫn ,ông ta quát vào mặt nó.
-làm gì hung dữ quá vậy ,ông cứ lấy tờ này có phải hay hơn không?
-Cậu thôi đi,Doãn Hạo –nó quay qua trừng mắt nhìn Doãn HẠo
-tùy cậu thôi-Doãn Hạo đáp lại nó bằng thái độ hời hợt.
-Hai tên nhóc này ,mới tí tuổi đầu mà bày đặt bồ bịch rồi muốn đi xe không trả tiền hả?
-Chú nói gì vậy ?-Bây giờ thì tới lượt nó nổi xung thiên lên.
-Nói 2 đứa nhóc vắt mũi chưa sạch đó,muốn khoe của thì đi chỗ khác mà khoe,xe buýt mà đưa tiền trả bằng séc hả ,hay muốn gây sự chú ý?
-Chú quá lời rồi đó ,ai muốn gây sự chú ý hả?
Sau một hồi “giao chiến”,2 đứa nó được “mời “xuống xe trong trạng thái vô cùng bực bội.
-Tại cậu cả đấy-Nó quay sang trách móc Doãn Hạo .
- Haha ,thế lúc nãy có ai mạnh miệng lắm mà
-Tôi…tôi …không biết đâu,tại cậu cả đấy,huhuhu…-Nó ngồi xuống đất khóc một cách ngon lành.
-Này ,này cô làm gì thế hả?
-Khóc chứ làm gì ?không thấy sao mà còn hỏi.Tôi trễ học là cũng tại cậu,giờ làm sao tới trường đây…huhuhu
-Này,mọi người đang nhìn kìa ,cô mau đứng dậy cho tôi.
-Không ,giờ tôi không muốn đứng dậy đâu,cậu muốn làm sao thì làm.
-Tui có cách rồi ,cậu có đứng dậy không thì bảo.
-thật sao?-Mắt nó vẫn còn rơm rớm nước mắt
-Con gai đúng thật là phiền phức!!!!-nói rồi câu ta móc điện thoại ra- đường Tây An ,5 phút sau có mặt tại đây cho tôi.
Chuẩn không cần chỉnh,5 phút sau thì một chiếc xe cực kì sng trọng đỗ ngay trước mặt nó, 4 vệ sĩ áo đen bước ra đứng sang 2 bên ,thái độ hết sức phục tùng.
-Thiếu gia ,mời vào-họ cúi đầu chào,thái độ cung kính lẫn sợ hãi,mời “sếp” Doãn Hạo lên xe.
-Đi thôi nào-Doãn Hạo kéo tay nó bước lại gần chiếc xe rồi đẩy nó một cái “bốp” vào xe làm nó suýt chúi nhũi .-Đi.
Các dây thần kinh của nó vô cùng căng thẳng bởi 4 vệ sĩ áo đen đang ngồi đối diện trong chiếc xe cực kì sang trọng và cậu “bạn trai”thì đang có sắc diện vô cùng khó chịu .
-Cậu chủ ,bà chủ đã….
-Tôi biết rồi,khỏi nói-Hắn cắt ngang cau nói cảu tên vệ sĩ bằng một câu cụt ngủn và cuộc nói chuyện cũng kết thúc luôn cho tới lúc đến trường.
Xe đỗ ngay trước cổng trường,nó và Doãn Hạo bước xuống .Chiếc xe lăn bánh sau khi “sếp”Doãn Hạo lệnh cho họ rút về
-Tới trường rồi đó ,cô hài lòng chưa?
-Cổng –nó chỉ tay về cánh cổng đang khép im lìm.
-Cái gì?-Hắn lại nạt nó.
-Đóng rồi.
-Thế thì về-Hắn đưa ra một ý định thật điên rồ.
-Không được,đến rồi sao có thể về chứ
-Vậy giờ cô muốn sao?
-Đi theo tôi-nó nắm tay Doãn HẠo kéo đi.
-Làm gì đo,buông tay tôi ra…..
Hai đứa nó dừng lại trước một bức tường không cao lắm ,khoảng tầm…..5m!.Nó quay sang mỉm cười nhìn Doãn Hạo , như đọc được suy nghĩ của nó ,hắn lắc đầu lia lịa.
-KHông được ,không được ,cô điên rồi.
-Nhanh n ào ,không có thời gian nữa đâu-nó giật ngay cặp sách của hắn rồi quẳng cả hai chiếc cặp vào trong bức tường.
-Cô thích thì làm một mình đi,tôi về đây.
-Anh tưởng tôi muốn đi cùng anh sao ,chẳng qua do….tôi không leo nổi qua bức tường thôi,làm ơn đi ,giúp đờ tí nhé.
-KHông đời nào !!!-hắn quay mặt bước đi.
-hichic….nếu không phải tại cậu tôi cũng đâu có đi trễ,huhuhu…-tiềng khóc của nó ngày một to hơn.
-Được rồi ,được rồi ,con gái đâu mà lắm nước mắt thế không biết.
THế là Doãn Hạo cõng nó với tới bức tường,do chiều cao khiêm tốn,khó khăn lắm nó mới với tới thành tường.Khi đang tréo qua thì ….
R Ầ M M M MM…..
-Cô có sao không?
-…..
-NÀy ,sao rồi ,lên tiếng đi con ếch kia-Doãn HẠo hét lên thật to nhưng không có tiếng trả lời.HẮn bay luôn qua bức tường,do chiều cao vượt trội cộng với khả năng đàn hồi,hắn đáp xuống ngay bên cạnh nó.
-NÀy con ếch kia ,kêu cô sao cô im ru vậy hả?
-Tôi…tôi…bị ….rách …váy …rồi-nó cố dùng tay che lại vết rách nơi chiếc vay xinh xắn của nó.
-Đúng là đồ hậu đậu-hắn cởi chiếc áo vest ra rồi buộc vào ngang thắt lưng cho nó-Đi thôi.
BÀn tay nó nhẹ nhàng níu lấy áo Doãn HẠo ,từ từ bước theo sau lưng cậu ấy.Khuôn mặt đỏ ứng lên vì xấu hổ ,nó không thể tin được là có một ngày nào đó nó lại gặp trường hợp như vậy ,nếu bây giờ có một cái lỗ nào chắc nó đã chui xuống đó luôn rồi.
Một lát sau ,Doãn HẠo mang đến cho nó một thứ mà nó không thể ngờ tại một nơi mà nó không hề mong muốn:NHÀ VỆ SINH NỮ.
-NÀy ,muốn trốn trong đó luôn hả?
-Tôi không thể vào lớp trong bộ dạng như thế này.
-Ra đây mau ,nghe không hả?
-KHông bao giờ!!!!
-MAng đồ tới cho cô nè ,mặc hay không là tùy cô ,đồ con ếch ngu xuẩn…
Khi không gian đã hoàn toàn chìm trong im lặng ,nó mới dám mở cửa bước ra ngoài .Trong chiếc tui để trước cửa là một cái váy y hệt cái váy của nó.Nó cảm động đến không nói được lời nào.Trong lòng thầm hứa sẽ đối xử tốt hơn với Doãn HẠo nhưng hứa là một chuyện còn làm là một chuyện khác ,hai khía cạnh này hình như hoàn toàn không liên quan gì tới nhau,vì thế giới luôn luôn thay đổi mà !!!!!!
 
N

nguyenlethy

mình là tác giả của truyện cỏ ba lá truyền thuyết.Tình cờ mình ghé trang này và thấy một số bạn đã post truyện mình lên mà không hỏi ý kiến mình.Thêm nữa là bạn còn xóa luôn tên của tác giả.Nếu bạn có hứng thú với truyện của mình thì mong bạn hãy qua zing forum đọc.Cảm ơn!!!!!!!!!!!!1
 
N

nhoc_nhoc_baby

bạn ơi cho mình nói nhé;) mình không có ý là chửi bạn đâu nha.....
bạn đã post bài của bạn lên mạng tức là bạn không coi là tác phẩm đó là của riêng mình đã chia sẻ với mọi người đáng lẽ bạn phải cảm ơn vì họ đã đọc tác phẩm và thích tác phẩm của bạn mới đúng chứ.và những người ở đây là không họ sáng tác nó và chưa post vào s-box sáng tác tức là cái tác phẩm này vẫn là của bạn.......bạn yên tâm nhé;) chắc mọi người chỉ đọc và post nội dung nên chả để ý tác giả :D
 
Top Bottom