có ai zup mình các bài văn, thơ nói về ngày 20-11

8

816554

bài này mình tự làm nè:
Thầy tôi!
Tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ lại không được học hành nên cuộc sống rất khó khăn. Thấy vậy, ba mẹ cũng cố gắng cho tôi đi học, mong tôi sau này có tương lai sáng rạng hơn. Vì là một thằng con trai nghịch ngợm, hăm chơi hơn hăm học nên tôi chằng mấy thiết tha với việc học hành. Trong lớp lúc nào tôi cũng đội sổ với những quà trứng ngỗng, gậy trường sơn hay những con vịt đỏ chót. Ở lớp tôi chẳng chơi được với ai ngoài những đứa quậy phá như tôi.
Thầy chủ nhiệm lớp tôi lá một người nhân hậu, hiền lành và vui tính, thầy luôn có những cách làm cho học sinh trật tự trong giờ học mà không cần phải la mắng.Trong lớp ai cũng yêu quý thấy, riêng tôi, tôi ghét thầy cay đắng. Không hiểu vì sao tôi lại ghét thầy đến thế, tôi ghét đôi mắt nhân hậu của thầy, tôi ghét giọng nói trầm ấm chan chứa tình cảm của thầy. Thầy chủ nhiệm biết hoàn cảnh của gia đình tôi nên hết lòng khuyên nhủ tôi nhưng tôi vẫn chứng nào tật đó. Tôi sống theo quán tính, chẳng nghe lời ai, vì vậy tôi càng không nghe lời thầy, người mà tôi ghét cay ghét đắng. Một hôm, tôi và mấy đứa bạn quậy phá của mình nghĩ ra một trò mới: trét mắt mèo lên ghế thầy, lúc đó tôi nghĩ khi ngồi lên ghế, thầy sẽ ngứa ngáy, gãi tay, gãi chân, và tôi sẽ có được một trận cười đau bụng. Hôm đó thầy dạy tiết đầu tiên, tôi thấy khi khi thầy ngồi lên ghế, vẻ mặt thầy bỗng nhăn lại, thầy nhìn tôi với một ánh mắt buổn và thất vọng, rồi thầy nhờ lớp trưởng coi lớp còn thầy thì xuống văn phòng. Trong tôi bỗng hiên có một cảm giác kì lạ, không phải là cảm giác sung sướng mà là một cảm giác tội lỗi, buồn vô hạn. tôi không hiểu sao cảm giác ấy lại tràn ngập trong tôi lúc này. Hôm sau, thầy tôi đi dạy lại, thầy vẫn nhìn tôi với ánh mắt hiền từ ấy, vẫn nói với tôi giọng nói trầm ấm ấy, những thứ mà tôi ghét nhất nhưng sao hôm nay tôi lại thấy chúng thật sự ngọt ngào, và chính tôi cũng không hiểu cái cảm xúc ấy từ đâu đến. Tôi cảm thấy mình thật tội lỗi, tôi cảm thấy hối hận nhiều…
Rồi một ngày, thầy tôi bị ốm, đám trong lớp đua nhau đi thăm thầy. Bọn nó mua cho thầy bao nhiêu sữa, quà,.. mong thầy khỏi bệnh. Thật lòng tôi rất muốn đến thăm thầy, nhưng tôi lại cảm thấy ngại ngùng lúng túng, một cảm giác khó tả, và một phần là tôi không thể tưởng tượng rằng có một ngày, một học sinh yếu kém như tôi lại nghĩ đến chuyện đi thăm thầy giáo chủ nhiệm. Nhưng lòng tôi cứ bứt rứt không nguôi, những câu hỏi cứ dồn dập ập đến. “ Không biết thầy đã khoẻ chưa nhỉ? Không biết bao giờ thầy đi dạy lại nhỉ?...” Tôi dấu đám bạn, chạy sang nhà thầy. Tôi không dám vào thẳng nhà thầy ma chỉ dám đứng trước cổng.Lấp ló ở cổng tôi thấy thầy đã đi lại được và nói chuyện với đám bạn tôi rằng ngày mai thầy sẽ đi dạy. Tôi an lòng, chạy nhanh về nhà.Hôm sau vào lớp, thấy thầy bỗng dưng tôi vui hẳn ra, không biết vì sao, hay tình cảm của tôi đối với thầy đã thay đổi?.. Bắt đầu từ hôm ấy tọi chăm chú nghe thầy giảng bài, học bài và làm bài đầy đủ hơn, biết giơ tay phát biểu trong giờ học… Những biểu hiện của tôi gần đây làm thầy rất hài lòng. Những lúc như vậy, thầy nhìn tôi bằng một vẻ rất hài lòng, tôi cũng vui vì điều này. Tôi đã nhận ra, tôi đã thay đổi vì thầy, thầy là người đã giúp tôi học hành tốt hơn.
Tôi cứ tưởng tôi sẽ mãi nhận được ánh mắt hài lòng của thầy khi tôi học tốt . Nhưng rồi một ngày, thầy đã dời đi nơi khác và để lại tôi một mình. Hôm đó tôi đến lớp và nghe lũ bạn háo nhau rằng thầy có việc nên phải chuyển lên thành phố. Tôi hốt hoảng hỏi: “ Khi bào thầy đi ?” “Trưa nay thầy đi, chắc bây giờ chắc thầy đang ở bến xe”. “Lớp trưởng xin cho tôi nghỉ tiết này nha!” Rồi tôi chạy vội ra bến xe, nước mắt chảy, lăn trên má, tôi ít khi khóc, và tôi cũng không hiểu sao lần này tôi khóc, chắc vì tôi quá yêu thầy, vì thầy đã làm cho tôi cảm động…
Ra đến bến xe tôi gọi to: “Thầy ơi, thầy ơi” Rồi tôi thấy thầy đang đứng ở trước một chiếc xe, tôi chạy vội đến, ôm lấy thầy khóc nức nở. “Thầy ơi, hôm đó em đã bôi mắt mèo lên ghế thầy, thầy tha lỗi cho em nha thầy, em hối hận lắm”. Thầy ôm tôi vào lòng, dỗ dành, rồi nói: “Em đã hối lỗi vậy là tốt, thầy sắp đi rồi, em cố gắng học giỏi nhé, rồi sẽ có một ngày thầy quay lại thăm các bạn và em.” “Thầy hứa nhé”- tôi nói. “Thôi thầy phải đi rồi, em ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ, cố gắng học tập nhé!” Rồi thầy bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh để tôi ở lại đứng nhìn theo bóng chiếc xe xa dần, giọt lệ vương trên mi. Thầy ơi, em sẽ nhớ thầy lắm, em sẽ cố gắng học tập để thầy vui lòng, hãy tin em, thầy nhé!...
Và giờ đây, tôi đã trở thành một cậu học trò cấp hai đĩnh đạc, khác xưa, chăm học hơn và học tốt hơn xưa rất nhiều. Thầy ơi, em đã nghe lời thầy, em đã thay đổi, tốt hơn xưa, em vẫn chờ đợi ngày thầy trở về nơi này!Thầy ơi, em vẫn đợi thầy. Thầy sớm về thăm em và các bạn, thầy nhé!
 
S

seagirl_41119

Ôi căm động wa'Câu chuyện này có thiệt k vậy??????????Mà mắt mèo là cái j thế?Mắt con mèo ah?Sao ấy nó lại ngứa ngáy thế?
 
K

khanhvy1215

THẦY

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...


Thầy và chuyến đò xưa


Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều

Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười

Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...
 
Last edited by a moderator:
S

silent_hero

Với GooGle thì không gì là không thể bạn à.............
Hãy lên mà tìm, limit.........
Còn về tự sáng tác thì mình bó tay.com ....
 
S

seagirl_41119

Thì có ai bảo j đâu.Bài văn khá hay,chép đi kẻo ng khác chép mất.
Làm báo tường vẫn chưa xong ah mà h còn chép??????????
 
K

khanhvy1215

bài này mình tự làm nè:
Thầy tôi!
Tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ lại không được học hành nên cuộc sống rất khó khăn. Thấy vậy, ba mẹ cũng cố gắng cho tôi đi học, mong tôi sau này có tương lai sáng rạng hơn. Vì là một thằng con trai nghịch ngợm, hăm chơi hơn hăm học nên tôi chằng mấy thiết tha với việc học hành. Trong lớp lúc nào tôi cũng đội sổ với những quà trứng ngỗng, gậy trường sơn hay những con vịt đỏ chót. Ở lớp tôi chẳng chơi được với ai ngoài những đứa quậy phá như tôi.
Thầy chủ nhiệm lớp tôi lá một người nhân hậu, hiền lành và vui tính, thầy luôn có những cách làm cho học sinh trật tự trong giờ học mà không cần phải la mắng.Trong lớp ai cũng yêu quý thấy, riêng tôi, tôi ghét thầy cay đắng. Không hiểu vì sao tôi lại ghét thầy đến thế, tôi ghét đôi mắt nhân hậu của thầy, tôi ghét giọng nói trầm ấm chan chứa tình cảm của thầy. Thầy chủ nhiệm biết hoàn cảnh của gia đình tôi nên hết lòng khuyên nhủ tôi nhưng tôi vẫn chứng nào tật đó. Tôi sống theo quán tính, chẳng nghe lời ai, vì vậy tôi càng không nghe lời thầy, người mà tôi ghét cay ghét đắng. Một hôm, tôi và mấy đứa bạn quậy phá của mình nghĩ ra một trò mới: trét mắt mèo lên ghế thầy, lúc đó tôi nghĩ khi ngồi lên ghế, thầy sẽ ngứa ngáy, gãi tay, gãi chân, và tôi sẽ có được một trận cười đau bụng. Hôm đó thầy dạy tiết đầu tiên, tôi thấy khi khi thầy ngồi lên ghế, vẻ mặt thầy bỗng nhăn lại, thầy nhìn tôi với một ánh mắt buổn và thất vọng, rồi thầy nhờ lớp trưởng coi lớp còn thầy thì xuống văn phòng. Trong tôi bỗng hiên có một cảm giác kì lạ, không phải là cảm giác sung sướng mà là một cảm giác tội lỗi, buồn vô hạn. tôi không hiểu sao cảm giác ấy lại tràn ngập trong tôi lúc này. Hôm sau, thầy tôi đi dạy lại, thầy vẫn nhìn tôi với ánh mắt hiền từ ấy, vẫn nói với tôi giọng nói trầm ấm ấy, những thứ mà tôi ghét nhất nhưng sao hôm nay tôi lại thấy chúng thật sự ngọt ngào, và chính tôi cũng không hiểu cái cảm xúc ấy từ đâu đến. Tôi cảm thấy mình thật tội lỗi, tôi cảm thấy hối hận nhiều…
Rồi một ngày, thầy tôi bị ốm, đám trong lớp đua nhau đi thăm thầy. Bọn nó mua cho thầy bao nhiêu sữa, quà,.. mong thầy khỏi bệnh. Thật lòng tôi rất muốn đến thăm thầy, nhưng tôi lại cảm thấy ngại ngùng lúng túng, một cảm giác khó tả, và một phần là tôi không thể tưởng tượng rằng có một ngày, một học sinh yếu kém như tôi lại nghĩ đến chuyện đi thăm thầy giáo chủ nhiệm. Nhưng lòng tôi cứ bứt rứt không nguôi, những câu hỏi cứ dồn dập ập đến. “ Không biết thầy đã khoẻ chưa nhỉ? Không biết bao giờ thầy đi dạy lại nhỉ?...” Tôi dấu đám bạn, chạy sang nhà thầy. Tôi không dám vào thẳng nhà thầy ma chỉ dám đứng trước cổng.Lấp ló ở cổng tôi thấy thầy đã đi lại được và nói chuyện với đám bạn tôi rằng ngày mai thầy sẽ đi dạy. Tôi an lòng, chạy nhanh về nhà.Hôm sau vào lớp, thấy thầy bỗng dưng tôi vui hẳn ra, không biết vì sao, hay tình cảm của tôi đối với thầy đã thay đổi?.. Bắt đầu từ hôm ấy tọi chăm chú nghe thầy giảng bài, học bài và làm bài đầy đủ hơn, biết giơ tay phát biểu trong giờ học… Những biểu hiện của tôi gần đây làm thầy rất hài lòng. Những lúc như vậy, thầy nhìn tôi bằng một vẻ rất hài lòng, tôi cũng vui vì điều này. Tôi đã nhận ra, tôi đã thay đổi vì thầy, thầy là người đã giúp tôi học hành tốt hơn.
Tôi cứ tưởng tôi sẽ mãi nhận được ánh mắt hài lòng của thầy khi tôi học tốt . Nhưng rồi một ngày, thầy đã dời đi nơi khác và để lại tôi một mình. Hôm đó tôi đến lớp và nghe lũ bạn háo nhau rằng thầy có việc nên phải chuyển lên thành phố. Tôi hốt hoảng hỏi: “ Khi bào thầy đi ?” “Trưa nay thầy đi, chắc bây giờ chắc thầy đang ở bến xe”. “Lớp trưởng xin cho tôi nghỉ tiết này nha!” Rồi tôi chạy vội ra bến xe, nước mắt chảy, lăn trên má, tôi ít khi khóc, và tôi cũng không hiểu sao lần này tôi khóc, chắc vì tôi quá yêu thầy, vì thầy đã làm cho tôi cảm động…
Ra đến bến xe tôi gọi to: “Thầy ơi, thầy ơi” Rồi tôi thấy thầy đang đứng ở trước một chiếc xe, tôi chạy vội đến, ôm lấy thầy khóc nức nở. “Thầy ơi, hôm đó em đã bôi mắt mèo lên ghế thầy, thầy tha lỗi cho em nha thầy, em hối hận lắm”. Thầy ôm tôi vào lòng, dỗ dành, rồi nói: “Em đã hối lỗi vậy là tốt, thầy sắp đi rồi, em cố gắng học giỏi nhé, rồi sẽ có một ngày thầy quay lại thăm các bạn và em.” “Thầy hứa nhé”- tôi nói. “Thôi thầy phải đi rồi, em ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ, cố gắng học tập nhé!” Rồi thầy bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh để tôi ở lại đứng nhìn theo bóng chiếc xe xa dần, giọt lệ vương trên mi. Thầy ơi, em sẽ nhớ thầy lắm, em sẽ cố gắng học tập để thầy vui lòng, hãy tin em, thầy nhé!...
Và giờ đây, tôi đã trở thành một cậu học trò cấp hai đĩnh đạc, khác xưa, chăm học hơn và học tốt hơn xưa rất nhiều. Thầy ơi, em đã nghe lời thầy, em đã thay đổi, tốt hơn xưa, em vẫn chờ đợi ngày thầy trở về nơi này!Thầy ơi, em vẫn đợi thầy. Thầy sớm về thăm em và các bạn, thầy nhé!

híc.........híc!!!!!!!
bài này bạn tự làm hả?????????
mình cảm động đến rơi nước mắt rồi nè!!!!!!! :D =D>
 
L

laban95

mình cũg có 1 bài, bài này do mình tự sáng tác (cô bắt buộc) nếu dở thì đừng chê nha
HAI TIẾNG THIÊNG LIÊNG
Thầy cô hai tiếng sao thiêng liêng quá
Đã ăn sâu kí ức mỗi con người
Người dẫn dát cho ta đi đúng hướng
Dạy cho ta những nhân cách thanh cao
***
Thầy cô hai tiếng sao thiêng liêng quá
Người đã cho em ước mơ diệu kì
Cho em vươn lên với tầm cao mới
Mà cuộc sống hằng ban tặng muôn loài
***
Thầy cô hai tiếng sao thiêng liêng quá
làm việc thầm lặng mà thật lớn lao
Người tận tuỵ vì thế hệ mai sao
Vun đắp ước mơ cho đàn em nhỏ
***
Thầy cô hai tiếng sao thiêng liêng quá
Suốt cả cuộc đời chẳng quên được cô
Sẽ mãi chẳng quên được thầy giáo cũ
Người vun trồng những ước mơ xanh.
(mấy bn cho ý kiến nha)
 
K

kally_05

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Êm êm như tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thuở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
Thêm yêu tiếng hát mẹ cười
Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…

(Trần Đăng Khoa) :p
 
K

kally_05

Em vẫn thường nhắc đến mùa thu
Bông cúc vàng cánh mềm như tuổi nhỏ
Bài tập đọc năm nao em còn nhớ
Dẫu bây giờ em đã biết làm thơ

Đọc chữ O cô dặn phải tròn môi
Chỉ vậy thôi, chao ôi, sao mà khó!
Lỗi tại con chuồn chuồn cánh đỏ
Mải rong chơi nên em chẳng thuộc bài

Chỉ mỗi chữ O em đọc sai
Dường như cô già đi mấy tuổi
Đến khi em hiểu điều đơn giản ấy
Cô giáo ơi, tóc cô bạc hết rồi!

Em hiểu, mỗi sợi tóc đổi màu kia
Là một lớp người lớn lên và biết sống
Mặt đất như trời xanh mơ mộng
Bông cúc vàng nên buổi sáng vô tư.

Khởi đầu cho một chuyến đi xa
Lối trường cũ thoảng hương cỏ mật
Bài tập đọc khóa bình minh thứ nhất
Cả cuộc đời cô dõi bóng theo em ...
^^:D:D
 
K

kally_05

Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:
"Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…"
Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.

Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào
Con nao nức bước vào trường trung học
Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc
Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.

Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?
Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?
Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi
Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?

Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao
Vai áo bạc như màu trang vở cũ
Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ
Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!
 
K

kally_05

Lời Ru Của Thầy

Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha

Bắt đầu cái tuổi lên ba
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em.

Thầy Cô

Thầy chính là những vì sao thắp sáng
Là đèn đường soi rạng lối em đi
Còn Cô là người mẹ hiền phú quí
Mà trời dành để dậy dỗ chúng em

Mỗi năm chỉ có một lần
Hai mươi, mười một, ngày dành Thầy - Cô
Học trò bao nét điểm tô
Khăn tơ, áo lụa, kéo vô chúc mừng

Trời thu nắng đẹp tưng bừng
Đứa thì hoa huệ, đứa thì cúc xinh
Tung tăng biểu lộ ân tình
Bao ngày mệt nhọc Thầy - Cô dỗ dành

Bây giờ vài phút mỏng manh
Chúng em họp lại, kính Cô, kính Thầy
Ngày vui nhà giáo sum vầy
Mong thầy - cô khỏe, trồng người tiếp sau

(Sưu tầm)

Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm
Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!

Thầy không ru đủ nghìn câu
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em có một thời
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm

Như ru ánh lửa trong hồn
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây
Thầy ru hết cả mê say
Mong cho trọn ước mơ đầy của em.

Mẹ ru em ngủ tròn đêm
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày
Trong em hạt chữ xếp dày
Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm

Từ trong vòm mát ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường em đi
(Con đường thầy ngỡ đôi khi
Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)

Hẳn là thầy cũng già thôi
Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em
Thì dù phấn trắng bảng đen
Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình
 
K

kally_05

Trời Sao...

Bầu trời ngàn sao lấp lánh
Lung linh ước vọng học trò
Mái trường long lanh mắt sáng
Ngời ngời ước vọng thầy cô...

Trường ơi, là dòng sông mát
Giọt trong kiến thức loài người
Cho em tắm trong sự thật
Lớn dần nhân nghĩa - tinh khôi.

Trường ơi, mái nhà em đấy
Tuổi thơ gởi mãi nơi này
Bảng đen nở dòng chữ trắng
Tay thầy vẫy ước mơ bay.

Thầy chưa từng dang tay đánh
Búp hoa còn giấu trong cành
Tuổi thơ cần nhiều cá tính
Cho đời đủ sắc tươi xanh

Cô ơi dang đôi tay rộng
Ôm em siết chặt vào lòng
Để đôi mắt em ngấn lệ
Long lanh hạt ngọc tình thương

Cô ơi ngọt ngào giọng nói
Bây giờ đời thiếu tiếng ru
Tình thương chảy trên trang giấy
Vào đời rửa sạch nỗi đau

Thầy cô cùng nhau thắp sáng
Niềm tin trong mắt học trò
Ngàn sao giữa trời ước vọng
Sáng ngời ánh mắt nên thơ.
 
K

kally_05

Lời Ru Của Thầy

Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha

Bắt đầu cái tuổi lên ba
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em
Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm
Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!

Thầy không ru đủ nghìn câu
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em có một thời
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm

Như ru ánh lửa trong hồn
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây
Thầy ru hết cả mê say
Mong cho trọn ước mơ đầy của em.

Mẹ ru em ngủ tròn đêm
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày
Trong em hạt chữ xếp dày
Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm

Từ trong vòm mát ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường em đi
(Con đường thầy ngỡ đôi khi
Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)

Hẳn là thầy cũng già thôi
Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em
Thì dù phấn trắng bảng đen
Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình
 
Top Bottom