clb văn hay!

U

uocmolamnhavan

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

tớ mở câu lạc bộ này để mọi ng có thể chia sẽ các bài văn hay.có thể tự làm,hay sưu tầm,...đều dc!@};-
mở đâu là


Bài văn tả mẹ

Giờ tập làm văn, tôi luôn được cô giáo khen bài viết của mình và thường lên đứng giữa lớp để đọc bài tập làm văn của mình cho cả lớp nghe. Bài viết của tôi bao giờ cũng đạt điểm 7, 8 - điểm cao nhất dành cho môn tập làm văn. Tôi luôn hãnh diện vì điều đó và dường như chưa một bạn nào trong lớp phá được “kỷ lục” của tôi.
Như mọi khi, tôi lại được cô giáo gọi lên đọc bài văn “Em hãy tả về người mẹ của mình”. Tôi ngước cao mặt, đĩnh đạc bước lên giữa lớp trong sự nể phục của các bạn và cất cao giọng đọc: “Mẹ em là người tuyệt vời nhất. Mẹ đẹp như cô tiên trong truỵên cổ tích. Mái tóc mẹ dài óng ả buông xõa ngang lưng. Mẹ gội đầu bằng trái bồ kết nên tóc mẹ vừa mượt vừa suôn. Mẹ bảo ”Lớn lên con gái đừng gội đầu bằng dầu gội mà nấu trái bồ kết gội cho tóc đẹp như của mẹ”. Mẹ có khuôn mặt đẹp như trăng rằm. Mỗi khi mẹ cười hai hàm răng mẹ trắng ngần trông đẹp lắm! Mẹ vừa dịu dàng lại vừa đảm đang. Đi làm về, mẹ vừa vào bếp nấu cơm cho cả gia đình, tối mẹ lại dạy em học bài, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi ngủ. Những đêm đông trời trở rét, nửa đêm mẹ lại thức giấc đắp lại tấm chăn cho em... Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em...”.
Đó là những lời văn mà tôi đã được chị gái dạy để tả về người mẹ của mình. Những bài văn của tôi luôn được điểm cao vì trước khi viết tôi luôn “tham khảo” ý kiến của chị rồi tưởng tượng thêm để diễn đạt cho hay. Có lẽ với trí tưởng tượng phong phú nên tôi sớm nổi tiếng là học sinh giỏi văn của trường.
Đọc xong bài văn tả mẹ của mình, tôi sướng lâng lâng trong người và đi về chỗ trong tiếng vỗ tay của các bạn. Đợi giây lát, cô tôi bảo: “Bài văn tả mẹ của bạn Duyên rất hay. Câu cú gãy gọn, diễn đạt trôi chảy. Các em nên học cách diễn đạt của bạn để viết văn cho hay và phải đọc thêm nhiều sách. Hôm nay, cô muốn các em nghe thêm một bài văn nữa. Cô mời bạn Hùng".
Tôi thoáng ngạc nhiên vì Hùng mồ côi mẹ từ năm 6 tuổi, nhà Hùng rất nghèo và Hùng chỉ học giỏi môn toán. Tôi thầm cười khi nghĩ “Chắc Hùng viết nhăng viết cuội nên bị cô phê bình đây”. Hùng cúi đầu cầm tập bước lên bảng và đọc: “ Em không còn mẹ. Mẹ mất đã lâu lắm rồi nên em không nhớ rõ khuôn mặt của mẹ. Mỗi lần nhớ mẹ, em chỉ nhìn lên tấm ảnh trên bàn thờ mẹ, nhớ mẹ, thương mẹ rồi chỉ biết khóc mà thôi! Mẹ mất khi em bé của em mới một tuổi. Lúc đó ba cực lắm vì phải vừa đi làm vừa nuôi em và em gái. Em gái cứ bệnh rồi khóc hoài. Sáng, ba dậy thật sớm để nấu cháo để lấy nước pha sữa cho em. Mùa mưa, nhà dột ướt không đủ chỗ ngủ, ba ru em và em gái ngủ xong rồi nằm xuống sàn nhà. Sáng thức dậy em đã thấy ba nấu sẵn nồi cháo và kèm theo tờ giấy dặn:”Con nhớ ăn sáng rồi mới đi học”. Ba em là công nhân vệ sinh nên sáng phải dậy thật sớm làm sạch đường phố trước khi mọi người thức giấc. Em chuẩn bị đi học ba mới trở về lo cho em gái. Buổi chiều, em đi học về trông em cho ba đi làm tiếp. Ba em cực lắm nhưng lúc nào ba cũng dịu dàng như mẹ. Em ước ao mẹ mình còn sống để đỡ đần công việc cho ba. Em thèm được như các bạn có mẹ, được mẹ ôm vào lòng, được mẹ khâu áo khi bị rách, được nghe mẹ hát ru em bé ngủ như cô Tư ở sát nhà. Mỗi lần nghe cô Tư hát ru con, em lại nhớ mẹ và nước mắt trào ra. Ba bảo: “Mẹ bây giờ đã thành cô tiên ở tận trên trời cao, mẹ cũng nhớ và thương con lắm nên con phải học thật giỏi mẹ mới vui”. Em cũng thầm hứa với ba, sẽ học giỏi, học giỏi rồi mẹ sẽ sống lại với cha con mình, phải không ba?
Em càng lớn mái tóc ba càng bạc nhiều hơn. Nhìn ba tảo tần lo cho em và em gái ăn học, em thương ba lắm chỉ mong mình nhanh lớn để đi làm giúp ba, nuôi em gái. Em không còn mẹ nhưng ba chính là người mẹ vĩ đại trong cuộc đời em. Em yêu ba vô cùng...”.
Những dòng cuối cùng, Hùng đã đọc trong nước mắt, cả lớp đều khóc, cả cô giáo cũng khóc và không biết tự lúc nào, nước mắt của tôi cũng lăn dài trên khuôn mặt của mình...
Chiều nay, con gái tôi về nói với mẹ: “Mẹ dạy con bài văn tả về mẹ nha mẹ”. Tôi ôm con gái vào lòng và kể lại câu chuyện bài tập làm văn tả mẹ của Hùng cách đây hơn 20 năm...

<sưu tầm>:)&gt;-
love!
_thanh_
 
Last edited by a moderator:
U

uocmolamnhavan

“Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”

Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai săn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.

Với tôi cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh… mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vấng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tôi thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. có những lúc tôi cũng nghĩ vậy. nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cả giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, … qua tất cả những gì của mẹ. tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mói cảm thấy đuợc thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên.

Trong con mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm sóc con. Chưa bao giờ tôi tư đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? . Mẹ tốt, rất tốt với tôi nhưng có lúc tôi nghĩ mẹ thật quá đáng, thật… ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tôi đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Rồi cho đến một lần… Tôi đi học về, thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình. Tôi tức lắm, giằng ngay cuốn nhật ký từ tay mẹ và hét to:“ Sao mẹ quá đáng thế! Đây là bí mật của con, mẹ không có quyền động vào. Mẹ ác lắm, con không cần mẹ nữa! ” Cứ tưởng, tôi sẽ ăn một cái tát đau điếng. Nhưng không mẹ chỉ lặng người, hai gò má tái nhợt, Khóe mắt rưng rưng. Có gì đó khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.

Tôi chạy vội vào phòng, khóa cửa mặc cho bố cứ gọi mãi ở ngoài. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, ướt đẫm chiếc gối nhỏ. Đêm càng về khuya, tôi thao thức, trằn trọc. Có cái cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng mà tôi không sao tránh được. Tôi đã tự an ủi mình bằng cách tôi đang sống trong một thế giới không có mẹ, không phải học hành, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy dược cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tôi thấy hối hận? Phải chăng tôi đang thèm khát yêu thương? …

Suy nghĩ miên man làm tôi thiếp đi dần dần. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy như có một bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn cho tôi. Đúng rồi tôi đang mong chờ cái cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương. Tôi chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ nếu mở mắt, cảm giác đó sẽ bay mất, xa mãi vào hư vô và trước mắt ta chỉ là một khoảng không thực tại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy căn nhà sao mà u buồn thế. Có cái gì đó thiếu đi. Sáng đó, tôi phải ăn bánh mỳ, không có cơm trắng như mọi ngày. Tôi đánh bạo, hỏi bố xem mẹ đã đi đâu. Bố tôi bảo mẹ bị bệnh, phải nằm viện một tuần liền. Cảm giác buồn tủi đã bao trùm lên cái khối óc bé nhỏ của tôi. Mẹ nằm viện rồi ai sẽ nấu cơm, ai giặt giũ, ai tâm sự với tôi? Tôi hối hận quá, chỉ vì nóng giận quá mà đã làm tan vỡ hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ này. Tại tôi mà mẹ ốm. Cả tuần ấy, tôi rất buồn. Nhà cửa thiếu nụ cười của mẹ sao mà cô độc thế. Bữa nào tôi cũng phải ăn cơm ngoài, không có mẹ thì lấy ai nấu những món tôi thích. Ôi sao tôi nhớ đén thế những món rau luộc, thịt hầm của mẹ quá luôn.

Sau một tuần, mẹ về nhà, tôi là người ra đón mẹ đầu tiên. Vừa thấy tôi, mẹ đã chạy đến ôm chặt tôi. Mẹ khóc, nói: “ Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên xem bí mật của con. Con … con tha thứ cho mẹ, nghe con.” Tôi xúc động nghẹn ngào, nước mắt tuôn ướt đẫm. Tôi chỉ muốn nói: “ Mẹ ơi lỗi tại con, tại con hư, tất cả tại con mà thôi. ” . Nhưng sao những lời ấy khó nói đến thế. Tôi đã ôm mẹ, khóc thật nhiều. Chao ôi! Sau cái tuần ấy tôi mới thấy mẹ quan trọng đến nhường nào. Hằng ngày, mẹ bù đầu với công việc mà sao mẹ như có phép thần. Sáng sớm, khi còn tối trời, mẹ đã lo cơm nước cho bố con. Rồi tối về, mẹ lại nấu bao nhiêu món ngon ơi là ngon. Những món ăn ấy nào phải cao sang gì đâu. Chỉ là bữa cơm bình dân thôi nhưng chứa chan cái niềm yêu tương vô hạn của mẹ. Bố con tôi như những chú chim non đón nhận từng giọt yêu thương ngọt ngào từ mẹ. Những bữa nào không có mẹ, bố con tôi hò nhau làm việc toáng cả lên. Mẹ còn giặt giũ, quét tước nhà cửa… việc nào cũng chăm chỉ hết. Mẹ đã cho tôi tất cả nhưng tôi chưa báo đáp được gì cho mẹ. Kể cả những lời yêu thương tôi cũng chưa nói bao giờ. Đã bao lần tôi trằn trọc, lấy hết can đảm để nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con đã biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, con không còn giận dỗi nữa, con chỉ cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về chia sẻ bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà là bạn, là chị… là tất cả của con. Con lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Có mẹ giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho gia đình.

Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “ Con yêu mẹ! ” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mỵ chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không thích mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm sóc con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là nguời đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “ Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. ”

_ Đậu Phương Huyền _
<sưu tập>
love!
_thanh_
 
Last edited by a moderator:
U

uocmolamnhavan

Hôm ấy, đất dát vàng ánh nắng, trời mát dịu, gió khẽ hôn lên má những người đi đường. Nhưng nó sẽ là ngày tuyệt đẹp, nếu tôi không có bài kiểm tra khoa học tệ hại đến như vậy, hậu quả của việc không chịu ôn bài. Về nhà, tôi bước nhẹ lên cầu thang mà chân nặng trĩu lại. Tôi buồn và lo vô cùng, nhất là khi gặp mẹ, người tôi nói rất chắc chắn vào tối qua: "Con học bài kỹ lắm rồi". Mẹ đâu biết khi mẹ lên nhà ông bà, ba đi công tác, tôi chỉ ngồi vào bàn máy tính chứ nào có ngồi vào bàn học, bởi tôi đinh ninh rằng cô sẽ không kiểm tra, vì tôi được mười điểm bài trước, nào ngờ cô cho làm bài kiểm tra mười lăm phút. Chả lẽ bây giờ lại nói với mẹ: "Con chưa học bài hôm qua" sao? Không, nhất định không.

Đứng trước cửa, tôi bỗng nảy ra một ý "Mình thử nói dối mẹ xem sao". Nghĩ như vậy, tôi mở cửa bước vào nhà. Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra. Nhìn mẹ, tôi chào lí nhí "Con chào mẹ". Như đoán biết được phần nào, mẹ tôi hỏi: "Có việc gì thế con"? Tôi đưa mẹ bài kiểm tra, nói ra vẻ ấm ức: Con bị đau tay, không tập trung làm bài được nên viết không kịp”... Mẹ tôi nhìn, tôi cố tránh hướng khác. Bỗng mẹ thở dài! “Con thay quần áo rồi tắm rửa đi!”.

Tôi "dạ" khẽ rồi đi nhanh vào phòng tắm và nghĩ thầm: "Ổn rồi, mọi việc thế là xong". Tôi tưởng chuyện như thế là kết thúc, nhưng tôi đã lầm. Sau ngày hôm đó, mẹ tôi cứ như người mất hồn, có lúc mẹ rửa bát chưa sạch, lại còn quên cắm nồi cơm điện. Thậm chí mẹ còn quên tắt đèn điện, điều mà lúc nào mẹ cũng nhắc tôi. Mẹ tôi ít cười và nói chuyện hơn. Đêm đêm, mẹ cứ trở mình không ngủ được. Bỗng dưng, tôi cảm thấy như mẹ đã biết tôi nói dối. Tôi hối hận khi nói dối mẹ. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để xin lỗi mẹ. Hay nói cách khác, tôi vẫn chưa thừa nhận lỗi lầm của mình. Sáng một hôm, tôi dậy rất sớm, sớm đến nỗi ở ngoài cửa sổ sương đêm vẫn đang chảy "róc rách" trên kẽ lá. Nhìn mẹ, mẹ vẫn đang ngủ say. Nhưng tôi đoán là mẹ mới chỉ ngủ được mà thôi. Tôi nghĩ: Quyển "Truyện về con người" chưa đọc, mình đọc thử xem". Nghĩ vậy, tôi lấy cuốn sách đó và giở trang đầu ra đọc. Phải chăng ông trời đã giúp tôi lấy cuốn sách đó để đọc câu chuyện "lỗi lầm" chăng ! "...

Khi Thượng đế tạo ra con người, Ngài đã gắn cho họ hai cái túi vô hình, một túi chứa lỗi lầm của mọi người đeo trước ngực, còn cái túi kia đeo ở sau lưng chứa lỗi lầm của mình, nên con người thường không nhìn thấy lỗi của mình". Tôi suy ngẫm: "Mình không thấy lỗi lầm của mình sao?". Tôi nghĩ rất lâu, bất chợt mẹ tôi mở mắt, đi xuống giường. Nhìn mẹ, tự nhiên tôi đi đến một quyết định: Đợi mẹ vào phòng tắm, rồi lấy một mảnh giấy nắn nót đề vài chữ. Mẹ tôi bước ra, tôi để mảnh giấy trên bàn rồi chạy ù vào phòng tắm. Tôi đánh răng rửa mặt xong, đi ra và... chuẩn bị ăn bữa sáng ngon lành do mẹ làm. Và thật lạ, mảnh giấy ghi chữ: "Con xin lỗi mẹ" đã biến đâu mất, thay vào đó là một chiếc khăn thơm tình mẹ và cốc nước cam. Tôi cười, nụ cười mãn nguyện vì mẹ đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Đến bây giờ đã ba năm trôi qua, mảnh giấy đó vẫn nằm yên trong tủ đồ của mẹ. Tôi yêu mẹ vô cùng, và tự nhủ sẽ không bao giờ để mẹ buồn nữa. Tôi cũng rút ra được bài học quý báu: Khi bạn biết xin lỗi bố mẹ, bạn sẽ có nhiều hơn một thứ bạn vẫn đang có, đó là tình thương.

"Từ thuở sinh ra tình mẫu tửTrao con ấm áp tựa nắng chiều".
<sưu tập>
love!
_thanh_
 
Last edited by a moderator:
U

uocmolamnhavan

Tôi không thân được với Mẹ tôi. Tôi cũng không nói chuyện nhiều với Mẹ như Ba, không ôm Mẹ, không nói lời yêu thường, và chưa từng xin lỗi Mẹ...

Hồi bé ấy, tôi rất ghét nói về nghề nghiệp của Mẹ mỗi khi có ai đó hỏi câu: "Nhà bạn làm gì thế?". Lúc đó, tôi cảm giác thật xấu hổ, cảm giác mình thua thiệt bạn bè nhiều lắm. Thế là hễ ai hỏi thì tôi cứ nói là buôn bán, rất ngại nói nhà mình bán cá. Mỗi khi phải qua chợ hay đứng gần cá thì nhăn mặt, tôi không dám đụng tới đồ đi bán của Mẹ. Nói chung khi còn bé, tôi rất dị ứng với nghề của Mẹ.

Lớn lên chút, khoảng năm học lớp 9 thì tôi bắt đầu phải giặt đồ của Mẹ. Nói chung thì tôi vẫn còn dị ứng lắm lắm luôn. Giặt đồ coi như là một "nghĩa vụ" cực kỳ khó khăn, nếu nói chính xác cảm giác lúc đó thì bộ đồ đó hôi lắm, toàn mùi tanh của cá, dính đầy vẩy cá.

Tôi nhớ, hồi gia đình chị tôi mất, nhà buồn ơi là buồn, Mẹ khóc nhiều lắm. Khóc tới không làm được gì luôn, mặt Mẹ cứ thẩn thờ buồn. Lúc đó tôi cảm thấy như có gì đó nhói nhói trong tim ấy. Tôi thương Mẹ tôi. Lúc đó. Mẹ vẫn đi làm, tối tối vẫn đều đặn mặc bộ áo tanh mùi cá đó đi bán, mặc dù Mẹ buồn hiu. Nhìn vào mắt Mẹ, tôi biết.

Tối nào Mẹ cũng khóc, ngủ cũng khóc, tỉnh cũng khóc. Lúc đó là tôi lớp 10, cái tuổi đã bắt đầu biết nhận ra mọi thứ như thế nào? Bắt đầu nhận ra đôi mắt của Mẹ tôi thâm quầng. Bắt đầu nhận ra một ngày Mẹ chỉ ngủ được không tới 5 tiếng. Bắt đầu nhận ra Mẹ không bao giờ để cho tôi thiếu cái gì cả. Bắt đầu nhận ra được Mẹ lúc nào cũng giao cho tôi một việc gì đó trong nhà để tôi bắt đầu làm quen với nội trợ. Bắt đầu nhận ra rằng trước và sau mỗi giấc ngủ của Mẹ đều là những giọt nước mắt nhớ chị tôi. Những ngày đó, tôi cũng bắt đầu nhận ra rằng bộ đồ mà Mẹ mặc đi bán hằng ngày đã cũ. Cũ lắm rồi.



Bây giờ lớn thật rồi, tôi có thể tự hào nói với những ai hỏi tôi: "Nhà bạn làm cái gì thế" là nhà tôi bán cá, Ba Mẹ tôi đều bán cá. Nghề đó trở thành một nghề tự hào về gia đình của tôi. Tôi có thể kể cho bạn bè tôi về Mẹ tôi, người không bỏ một ngày nào để nghỉ ngơi. Người luôn cười và la vui vài câu là "Chẳng cần quà của ba mày!" khi chị em tôi hỏi ba là sao chưa mua quà 8/3 cho mẹ.

Mẹ làm lụng quanh năm, chỉ nghỉ mùng Một Tết duy nhất. Mẹ không thích quà, vì đối với Mẹ những thứ đó mắc tiền hay đơn giản hơn là Mẹ không cần xài tới, nên thưòng nói tới quà thì Mẹ tỏ vẻ rất khó chịu và không cần tới. Thế thì cứ Sinh nhật, 8/3 thì cũng chỉ là một ngày làm 15 tiếng thôi (Nhưng hồi 14/2 khi Ba tôi tặng Mẹ cái điện thoại thì hôm đó Mẹ tôi rất vui.).



Tôi không ôm Mẹ, không nói lời yêu thương, không nói lời xin lỗi được với Mẹ. thường hay quạu quọ khó chịu với Mẹ, thường hay lải nhải mỗi khi gặp chuyện không vừa lòng...

Có lẽ tôi thương Mẹ tôi lắm... Bộ đồ Mẹ đi bán mỗi ngày bây giờ chỉ có tôi giặt, giày đi bán tôi chà luôn, và tôi cảm thấy nó không còn hôi và dính dầy vẩy cá nữa.

Nhưng mà nhiều khi kỳ thiệt, tôi vẫn chưa thể nào ôm Mẹ tôi được...

(c) xitrum.net
love!
_thanh_
 
Last edited by a moderator:
H

haianh_haiminh

Mẹ ơi!!! Có lẽ tiếng gọi này mẹ sẽ không bao giờ nghe thấy được đâu mẹ nhỉ?! Mẹ không nghe thấy vì mẹ đã ra đi. Tiếng gọi của giàu sang và xa hoa đã lôi kéo con người mẹ.
Hơn 8 năm nay,cuộc sống không có mẹ thật khác,nó không như sự che chở,ôm ấp mà con nhìn thấy từ những người bạn của con. Nó không như tính tự lập mà là cô đơn khi không có mẹ. Làm sao con có thể sống hạnh phúc khi thiếu mẹ. Con không thể tả được nỗi đau xé ruột khi mất mẹ và buồn hơn nữa là mẹ đã gạt bỏ tất cả. Tất nhiên mẹ cũng chẳng dễ gì mà dứt đi đứa con thân yêu của mình như vậy. Có người vì không đủ khả năng để cho con có một cuộc sống tốt đẹp,có người vì hoàn cảnh ép buộc mà không thể nuôi con ở bên,lại có người không thể chung sống với chồng. Còn mẹ,mẹ đi theo một hạnh phúc mới,ấm no,đầy đủ,hiện đại hơn. Mẹ rời bỏ chốn làng quê yên ả,đến một nơi hoa lệ,bon chen với cuộc sống hối hả,phải không mẹ?! Tại sao mẹ không thể vượt qua hoàn cảnh. Không những thế,mẹ còn coi chúng con như…người dưng nước lã. Tất cả đã để lại cho mỗi chị em chúng con nỗi đau đớn nặng nề,thật bất hạnh vì chúng con thiếu thốn tình cảm vô cùng. Cuộc sống như thế chỉ đầy cay đắng mà thôi! Mẹ hiểu chứ!?
Người bạn của con mỗi sáng đều được mẹ đưa đến trường. 13 tuổi,nó có thể tự đến trường bằng đôi chân mình được nhưng tại sao hình ảnh mẹ đón đưa nó đi học vẫn luôn chạm vào đôi mắt con. Con ngoảnh mặt đi và sợ hãi rằng có ai biết được mẹ chưa từng làm việc đó với con.
Văn biểu cảm lớp 8,cô giáo con ra đề “ Em hãy nêu cảm nghĩ của mình về lời ru của mẹ”. Con nghẹn ngào,con biết viết lên đó những gì đây. ?
“Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào”
Những lời ru ấm áp ấy đã đưa con vào giấc ngủ nhưng nó là của ngoại. Con không trách mẹ đã không cất lời ru đến trái tim con. Con chỉ giân vì đồng tiền mà mẹ xa xứ đi làm ăn để rồi nó là mãi mãi. Con cứ lớn,nhưng trong đêm những lúc con trở mình, con thèm được 1 bàn tay vỗ về, có xa vời lắm không mẹ? Con nhận ra ở cái thế kỉ hiện đại này,có người không biết hát ru, họ để con của mình nằm trên chiếc nôi,chăn nệm ấp áp. Con chợt tự hào vì mẹ đã không làm như thế mà vứt bỏ con cho ngoại khi con mới 1 tuổi.
Cuộc sống vất vả khi không có mẹ đã làm con thêm sợ hãi những gia đình sung túc. Ngoại đặt chân đến điểm dừng của cuộc đời càng là nỗi đau chôn vùi với con. Con trở về sống với bố,lại 1 trang mới cho cuộc sống của con. Suốt thời gian đó con đã sống lặng lẽ. Con của mẹ ngày xưa thiếu thốn tình cảm bao nhiêu thì bây giwof có lẽ nó cũng được bù đắp 1 chút ít,mất tất cả,con cũng không muốn tổn thương thêm 1 lần nào nữa. Để không bị tổn thương,thất vọng,con đã sống không đam mê,không hy vọng,… Nhưng sống như thế thì thật vô nghĩa phải không mẹ nhỉ! Con đã cố làm hết sức để mong gặp mẹ. Những tổn thương không làm con hận thù nhưng đủ làm cho con như 1 cơn gió phiêu du….
Ngày con nghe tin mẹ sẽ có 1 baby, con thấy sợ hãi. Con sợ rằng baby sẽ giống như con: lạnh lùng,vô cảm. Con sợ rằng tình yêu mẹ dành đến baby cũng giống như con: lướt qua, nhẹ tênh. Và hơn thế nữa con sợ rằng baby sẽ có nhiều thứ thuộc về mẹ hơn con, lời ru chẳng hạn.
Nhiều khi con tự hỏi,mẹ có bao giờ nghĩ đến con không? Và con lại tự trả lời câu hỏi đó bằng những tiếng thở dài và ánh mắt xa xăm. Nhưng nếu mẹ có 1 hạnh phúc mới thì có nghĩa là mẹ đã có mục đích để tiếp tục sống rồi_giữ vững hạnh phúc đó. Không như con,chỉ chìm trong nỗi nhớ mẹ mà đã gạt bỏ quá nhiều. Con chưa từng oán trách mẹ vì cuộc sống là thế mà. Con sẽ hiểu mẹ!
Trong kí ức của con,hình ảnh của mẹ mờ nhạt và ít lắm. Kỉ niệm thì càng không,con thiếu thốn quá mẹ à.
Nhưng cuộc sống là phải có niềm tin và hi vọng mẹ ơi. Dẫu con không còn được tin yêu,nhưng con sẽ cố gắng. Con sẽ tìm lại được những thứ đủ để con hăng say,đam mê. Mẹ có hy vọng không mẹ,một hy vọng đặt vào baby kia ý. Con mọng được thấy mẹ cười nhiều lắm vì con nghe bố kể mẹ cười rất đẹp mà.
Mẹ ơi,con đã hiểu,tình mẫu tử thiêng liêng,cao quý đến nhường nào. Bởi tình mẫu tử của con đã không trọn vẹn. Con thật long muốn nói vowisd mẹ rằng “ Con yêu mẹ và nhớ mẹ rất nhiều!!!!!!!” nếu có một điều ước con sẽ ước mẹ không rời xa con. Con muốn tất cả những người con trên thế giới này biết trân trọng,giữ gìn tình mẫu tử cao quý của mình. Bởi lẽ tình mẫu tử từ xưa đến nay và cho mai sau vẫn mãi là thứ tình cảm đẹp nhất trong mỗi con người_thứ tình cảm mà con của mẹ luôn thèm khát!. Khi loài người chết hết,con sẽ vẫn đợi mẹ dù con biết nó trong tuyệt vọng. 12 năm,khoảng thời gian quá đủ để chúng con giưvào 1 góc khuất nào đó,con không biết chị đã làm thế nào,còn con,con không thể. Con đã tôn thờ nó mặc dù con biết bây giwof nó đã khác lắm rồi,nó là 1 mẹ luôn trẻ đẹp,không phải lo toan vì những vết nhăn,vết tàng nhang,không phải quần quật kiếm tiền về nuôi 3 đứa con ăn học. Cũng chính vì điều không thể ấy đã làm thay đổi con người mẹ,tính cách mẹ và cái nhìn của mẹ nữa.

Mẹ à,con biết cuộc sống là phải chạy đua,là phải bon chen,hối bả,nhưng mẹ nhận lại được gì,mệt mỏi và sự lạnh lẽo. Cho phép con gọi người đàn ông đó là Bác. Bác đi làm tít bên Nga,1 năm về 1 lần, để mẹ ở lại giữa chốn dong người,có bao giờ mẹ buồn không,như con ý?
ấy thế mà mẹ vẫn có quên đi chúng con. Một lần đi học ôn Tiếng Anh buổi tối,bố trên sàn vẫn chưa về,chị thì bận rộn ở trường ĐH của mình,thằng Hải Minh thì đi nhảy ở Cầu giấy,con tuwj đạp xe đi học trong dòng lệ. Đến nhà cái ÁNh,mẹ nó hỏi: “ Sao bó mẹ cháu đâu mà không đưa đi,con gái đi một mình là nguy hiểm lắm,10h đêm mới về mà đi thế này à,thôi lên cô chở đi cùng Ánh.” . Lúc đầu,con chả lấy gì là buồn,nhưng ngồi sau xe của mẹ Ánh,lặng nhìn vòng tay Ánh ôm mẹ,cổ con chợt nghẹn đắng lại, con thèm lắm mẹ à.
Nhưng đời là thế mẹ nhỉ,có cho đi thì mới mong nhận lại. Con sẽ không tuyệt vọng vì sự đổ nát của gia đình lớn,con sẽ cố gắng vun đắp cho tương lai của gia đình nhỏ này. Để mẹ nhìn thấy phải…hối tiếc.

Con đã hướng tới con đường tương lai mình,con cũng sẽ như chị,sẽ là 1 SV trường ĐH Ngoại THương. Chắc mẹ cũng biết chị đỗ ĐH NT rồi nhỉ. Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy,không có mẹ,cuộc đời con vẫn thế,vẫn đạt được những ước mơ của mình,chỉ có điều khi nhìn lại con lại tận hưởng nó 1 mình

Sắp đến Giáng sinh rồi mẹ nhỉ. Con chúc mẹ sẽ vẫn mãi…như thế. Luôn được sống trong sự giàu sang,quyền quí và hơn nữa,mẹ hãy gọi cho con hoặc nghe điện thoại của con,1 lần,chỉ một lần thôi mẹ. Mẹ nhé! Khi mẹ nhấc máy lên,con tin rằng mẹ sẽ cảm nhận một nụ cười dang vỡ ào trong dòng lệ của con,con sẽ không nói nhiều,con chỉ xin “ CẢM ƠN MẸ “
 
H

haianh_haiminh

Mẹ!

Mẹ ơi!!! Có lẽ tiếng gọi này mẹ sẽ không bao giờ nghe thấy được đâu mẹ nhỉ?! Mẹ không nghe thấy vì mẹ đã ra đi. Tiếng gọi của giàu sang và xa hoa đã lôi kéo con người mẹ.
Hơn 8 năm nay,cuộc sống không có mẹ thật khác,nó không như sự che chở,ôm ấp mà con nhìn thấy từ những người bạn của con. Nó không như tính tự lập mà là cô đơn khi không có mẹ. Làm sao con có thể sống hạnh phúc khi thiếu mẹ. Con không thể tả được nỗi đau xé ruột khi mất mẹ và buồn hơn nữa là mẹ đã gạt bỏ tất cả. Tất nhiên mẹ cũng chẳng dễ gì mà dứt đi đứa con thân yêu của mình như vậy. Có người vì không đủ khả năng để cho con có một cuộc sống tốt đẹp,có người vì hoàn cảnh ép buộc mà không thể nuôi con ở bên,lại có người không thể chung sống với chồng. Còn mẹ,mẹ đi theo một hạnh phúc mới,ấm no,đầy đủ,hiện đại hơn. Mẹ rời bỏ chốn làng quê yên ả,đến một nơi hoa lệ,bon chen với cuộc sống hối hả,phải không mẹ?! Tại sao mẹ không thể vượt qua hoàn cảnh. Không những thế,mẹ còn coi chúng con như…người dưng nước lã. Tất cả đã để lại cho mỗi chị em chúng con nỗi đau đớn nặng nề,thật bất hạnh vì chúng con thiếu thốn tình cảm vô cùng. Cuộc sống như thế chỉ đầy cay đắng mà thôi! Mẹ hiểu chứ!?
Người bạn của con mỗi sáng đều được mẹ đưa đến trường. 13 tuổi,nó có thể tự đến trường bằng đôi chân mình được nhưng tại sao hình ảnh mẹ đón đưa nó đi học vẫn luôn chạm vào đôi mắt con. Con ngoảnh mặt đi và sợ hãi rằng có ai biết được mẹ chưa từng làm việc đó với con.
Văn biểu cảm lớp 8,cô giáo con ra đề “ Em hãy nêu cảm nghĩ của mình về lời ru của mẹ”. Con nghẹn ngào,con biết viết lên đó những gì đây. ?
“Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào”
Những lời ru ấm áp ấy đã đưa con vào giấc ngủ nhưng nó là của ngoại. Con không trách mẹ đã không cất lời ru đến trái tim con. Con chỉ giân vì đồng tiền mà mẹ xa xứ đi làm ăn để rồi nó là mãi mãi. Con cứ lớn,nhưng trong đêm những lúc con trở mình, con thèm được 1 bàn tay vỗ về, có xa vời lắm không mẹ? Con nhận ra ở cái thế kỉ hiện đại này,có người không biết hát ru, họ để con của mình nằm trên chiếc nôi,chăn nệm ấp áp. Con chợt tự hào vì mẹ đã không làm như thế mà vứt bỏ con cho ngoại khi con mới 1 tuổi.
Cuộc sống vất vả khi không có mẹ đã làm con thêm sợ hãi những gia đình sung túc. Ngoại đặt chân đến điểm dừng của cuộc đời càng là nỗi đau chôn vùi với con. Con trở về sống với bố,lại 1 trang mới cho cuộc sống của con. Suốt thời gian đó con đã sống lặng lẽ. Con của mẹ ngày xưa thiếu thốn tình cảm bao nhiêu thì bây giwof có lẽ nó cũng được bù đắp 1 chút ít,mất tất cả,con cũng không muốn tổn thương thêm 1 lần nào nữa. Để không bị tổn thương,thất vọng,con đã sống không đam mê,không hy vọng,… Nhưng sống như thế thì thật vô nghĩa phải không mẹ nhỉ! Con đã cố làm hết sức để mong gặp mẹ. Những tổn thương không làm con hận thù nhưng đủ làm cho con như 1 cơn gió phiêu du….
Ngày con nghe tin mẹ sẽ có 1 baby, con thấy sợ hãi. Con sợ rằng baby sẽ giống như con: lạnh lùng,vô cảm. Con sợ rằng tình yêu mẹ dành đến baby cũng giống như con: lướt qua, nhẹ tênh. Và hơn thế nữa con sợ rằng baby sẽ có nhiều thứ thuộc về mẹ hơn con, lời ru chẳng hạn.
Nhiều khi con tự hỏi,mẹ có bao giờ nghĩ đến con không? Và con lại tự trả lời câu hỏi đó bằng những tiếng thở dài và ánh mắt xa xăm. Nhưng nếu mẹ có 1 hạnh phúc mới thì có nghĩa là mẹ đã có mục đích để tiếp tục sống rồi_giữ vững hạnh phúc đó. Không như con,chỉ chìm trong nỗi nhớ mẹ mà đã gạt bỏ quá nhiều. Con chưa từng oán trách mẹ vì cuộc sống là thế mà. Con sẽ hiểu mẹ!
Trong kí ức của con,hình ảnh của mẹ mờ nhạt và ít lắm. Kỉ niệm thì càng không,con thiếu thốn quá mẹ à.
Nhưng cuộc sống là phải có niềm tin và hi vọng mẹ ơi. Dẫu con không còn được tin yêu,nhưng con sẽ cố gắng. Con sẽ tìm lại được những thứ đủ để con hăng say,đam mê. Mẹ có hy vọng không mẹ,một hy vọng đặt vào baby kia ý. Con mọng được thấy mẹ cười nhiều lắm vì con nghe bố kể mẹ cười rất đẹp mà.
Mẹ ơi,con đã hiểu,tình mẫu tử thiêng liêng,cao quý đến nhường nào. Bởi tình mẫu tử của con đã không trọn vẹn. Con thật long muốn nói vowisd mẹ rằng “ Con yêu mẹ và nhớ mẹ rất nhiều!!!!!!!” nếu có một điều ước con sẽ ước mẹ không rời xa con. Con muốn tất cả những người con trên thế giới này biết trân trọng,giữ gìn tình mẫu tử cao quý của mình. Bởi lẽ tình mẫu tử từ xưa đến nay và cho mai sau vẫn mãi là thứ tình cảm đẹp nhất trong mỗi con người_thứ tình cảm mà con của mẹ luôn thèm khát!. Khi loài người chết hết,con sẽ vẫn đợi mẹ dù con biết nó trong tuyệt vọng. 12 năm,khoảng thời gian quá đủ để chúng con giưvào 1 góc khuất nào đó,con không biết chị đã làm thế nào,còn con,con không thể. Con đã tôn thờ nó mặc dù con biết bây giwof nó đã khác lắm rồi,nó là 1 mẹ luôn trẻ đẹp,không phải lo toan vì những vết nhăn,vết tàng nhang,không phải quần quật kiếm tiền về nuôi 3 đứa con ăn học. Cũng chính vì điều không thể ấy đã làm thay đổi con người mẹ,tính cách mẹ và cái nhìn của mẹ nữa.

Mẹ à,con biết cuộc sống là phải chạy đua,là phải bon chen,hối bả,nhưng mẹ nhận lại được gì,mệt mỏi và sự lạnh lẽo. Cho phép con gọi người đàn ông đó là Bác. Bác đi làm tít bên Nga,1 năm về 1 lần, để mẹ ở lại giữa chốn dong người,có bao giờ mẹ buồn không,như con ý?
ấy thế mà mẹ vẫn có quên đi chúng con. Một lần đi học ôn Tiếng Anh buổi tối,bố trên sàn vẫn chưa về,chị thì bận rộn ở trường ĐH của mình,thằng Hải Minh thì đi nhảy ở Cầu giấy,con tuwj đạp xe đi học trong dòng lệ. Đến nhà cái ÁNh,mẹ nó hỏi: “ Sao bó mẹ cháu đâu mà không đưa đi,con gái đi một mình là nguy hiểm lắm,10h đêm mới về mà đi thế này à,thôi lên cô chở đi cùng Ánh.” . Lúc đầu,con chả lấy gì là buồn,nhưng ngồi sau xe của mẹ Ánh,lặng nhìn vòng tay Ánh ôm mẹ,cổ con chợt nghẹn đắng lại, con thèm lắm mẹ à.
Nhưng đời là thế mẹ nhỉ,có cho đi thì mới mong nhận lại. Con sẽ không tuyệt vọng vì sự đổ nát của gia đình lớn,con sẽ cố gắng vun đắp cho tương lai của gia đình nhỏ này. Để mẹ nhìn thấy phải…hối tiếc.

Con đã hướng tới con đường tương lai mình,con cũng sẽ như chị,sẽ là 1 SV trường ĐH Ngoại THương. Chắc mẹ cũng biết chị đỗ ĐH NT rồi nhỉ. Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy,không có mẹ,cuộc đời con vẫn thế,vẫn đạt được những ước mơ của mình,chỉ có điều khi nhìn lại con lại tận hưởng nó 1 mình

Sắp đến Giáng sinh rồi mẹ nhỉ. Con chúc mẹ sẽ vẫn mãi…như thế. Luôn được sống trong sự giàu sang,quyền quí và hơn nữa,mẹ hãy gọi cho con hoặc nghe điện thoại của con,1 lần,chỉ một lần thôi mẹ. Mẹ nhé! Khi mẹ nhấc máy lên,con tin rằng mẹ sẽ cảm nhận một nụ cười dang vỡ ào trong dòng lệ của con,con sẽ không nói nhiều,con chỉ xin “ CẢM ƠN MẸ “
 
U

uocmolamnhavan

và bây giờ chuyển chủ đề nhaz!về bố nhaz!
con yêu bo!trong gia đình tôi, bố tôi là người yêu thương tôi nhất. Bố luôn luôn lắng nghe mọi người nói và đặc biệt là tôi.
Bố có một thân hình to, cao, khoẻ mạnh. Bố rất khoẻ và luôn giúp đỡ mọi người trong gia đình. Bố có một đôi tay nổi cơ bắp, bàn tay bố có nhiều vết chai cứng như đá vì phải làm việc nhiều. Mặt bố tròn, mũi cao, mồm rộng, để râu và bố có đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp.

Hôm nào tôi đi học, bố và mẹ cũng ra tiễn tôi. Bố dặn dò tôi rất kỹ, nào là "đi học hôm nay phải...", rồi thì "phải nghe lời cô giáo...", nhưng câu cuối cùng vẫn là "con đi đường cẩn thận nhé”. Khi đi học về, đang dắt xe vào nhà thì tiếng nói của bố từ trong nhà vọng ra "Con đã về rồi à?". Nhưng bố cũng rất nghiêm khắc, những hôm nào tôi mắc khuyết điểm, hay bị điểm kém thì bố lại bắt tôi làm bản kiểm điểm. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn yêu bố.

Bố tôi! Một người trụ cột trong gia đình. Đối với tôi, bố cho việc lớn thành việc nhỏ, việc nhỏ thì cho qua. Bố tôi là một tấm gương sáng cho gia đình. Tục ngữ có câu "con không cha như nhà không có nóc " và đúng là như vậy. Bố tôi như người cha trong câu tục ngữ ấy, là một con người mẫu mực, một trụ cột không thể thiếu trong gia đình tôi. Là một người siêng năng, kiên trì, thông minh khác hẳn những người khác và đã có ý định làm gì thì phải làm cho bằng được nên bố tôi được rất nhiều người kính trọng.

Tôi rất tự hào khi là con trai của bố, con sẽ luôn ghi nhớ những điều bố dạy bảo và sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ công ơn của bố.

Bài viết của Minh Đức – Học sinh lớp 6A trường THCS Phan Chu Trinh – Hà Nội – gửi từ email: anhtraidat@yahoo.comĐịa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Còn đây là những khoảnh khắc không bao giờ quên của gia đình bé Minh Đức:

Việt Báo (Theo_VietNamNet )
love!
_thanh_
 
U

uocmolamnhavan

Bố ơi, vậy là bố đã thật sự đi xa rồi. Dẫu biết rằng quy luật là thế, nhưng thật sự không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thân. Ai cũng sẽ phải trải qua nỗi đau này trong cuộc đời, nhưng nếu ai chưa từng, sẽ khó có thể cảm nhận hết được tận cùng nỗi đau này!

Đỗ Thị Kim Anh

Thế giới của bố bây giờ ra sao nhỉ? Lúc nào con cũng nghĩ về bố, nhớ đến bố.

Bố đã về trong giấc mơ rất thật của con, một giấc mơ không có khoảng cách, cho con được nhìn thấy sự trở về và được trò chuyện về cuộc sống hiện tại của bố! Cám ơn bố đã kể cho con biết.

Rằng bố hiện nay đang bắt đầu một cuộc sống mới, đang tập làm quen dần dần.Rằng bố biết và nghe được những lúc con thắp hương khi đứng trước bàn thờ bố.Rằng bố hiện tại đang học cách tập trung cao độ.Đó là những gì bố kể con nghe. Rất thật.



Đã hơn 3 tháng trôi qua vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 72 - cũng là ngày bố về cõi vĩnh hằng ấy. Sắp đến ngày giỗ 100 ngày của bố rồi. Anh chị em chúng con lại có dịp tụ họp đông đủ quây quần bên nhau. Đúng nghĩa cả nhà ta cùng thương yêu nhau, đầm ấm, vui vẻ, đoàn kết. Giây phút ấy gợi lên trong lòng con câu chuyện Bó Đũa mà ngày xưa bố luôn kể cho chúng con nghe.

Ngày xưa, có một người nhà giàu, sinh được năm người con. Vì được nuông chiều họ sinh ra lười biếng và ỷ lại. Khi đã trưởng thành, mỗi người đều có một cơ ngơi, nhưng luôn ganh tị lẫn nhau vì những của cải mà cha mẹ cho. Người cha cố gắng để khuyên can họ nhưng vô ích, vì vậy ông rất đau lòng.Ít lâu sau, người cha bệnh nặng, biết mình không qua khỏi, một hôm ông gọi năm người con đến và bảo gia nhân đem ra một bó đũa. Năm người con ngơ ngác không hiểu người cha có ý định gì, ông cầm lấy bó đũa và bảo từng người hãy bẻ đi, người con nào cũng gắng hết sức mình nhưng không sao bẻ nổi, lúc đó người cha lại bảo "các con hãy bẻ từng chiếc một xem sao", lập tức năm người con bẻ một cách dễ dàng. Lúc đó người cha mới nói: - Các con ạ, bó đũa ví như năm anh em các con đó, nếu mỗi người các con đều chung tay gánh vác mỗi người một việc thì không kẻ thù nào làm các con gục ngã, còn nếu các con chỉ biết đến bản thân mình thì sẽ trở nên lẻ loi và bị thất bại trong cuộc đời. Nếu các con đoàn kết và thương yêu lẫn nhau thì cha mới có thể yên tâm mà nhắm mắt.Nghe xong, năm anh em mới hiểu lời người cha dạy, họ rất hối hận với những việc đã làm. Từ đó họ sống hoà thuận và đoàn kết, thương yêu lẫn nhau.

Đến bây giờ, con vẫn in hình ảnh bố cười hiền từ chờ đợi con hôn lên má mỗi khi chào bố để đưa các cháu về.

Con vẫn in hình ảnh bố ngồi chờ tiếng xe máy của con vì tối nào đó con hứa sẽ đến thăm bố mẹ nhưng vì bận, con đã quên gọi điện báo lại là không đi được.

Con vẫn in hình ảnh bố chỉ thích con cắt móng tay, móng chân và chờ bằng được con sang để cắt cho bố bộ móng tay, móng chân. Có lẽ con cắt cẩn thận và đẹp chăng, bố nhỉ!

Con vẫn in hình ảnh buổi sáng chủ nhật hôm bố ra đi, đúng vào ngày sinh nhật bố, nhận được điện thoại của anh lúc sáng sớm, linh tính đã mách bảo con chuyện chẳng lành. Từ Vũng Tàu con không kịp về gặp bố trước khi đưa bố vào phòng lạnh. Điều mà cho đến bây giờ và mãi sau con luôn cảm thấy áy náy với chính lòng mình.

Con vẫn in hình ảnh trước hôm bố ra đi một tuần, đó là bữa cơm cuối cùng chúng con được ăn cơm cùng với bố. Bố vui vẻ, khỏe mạnh, tỉnh táo. Bố đã nhìn con rất lâu, nhìn sâu vào mắt, nhìn như ghi lại hình ảnh này lần cuối cùng. Và đúng như thế, đó là lần cuối cùng con gặp bố. Vậy mà lúc đó con đã vô tình không nhận ra!

Con vẫn in hình ảnh mẹ nuốt nước mắt vào lòng chia tay tiễn đưa người bạn đời hằng ngày vẫn chăm sóc trò chuyện.

Con vẫn in hình ảnh anh rể mỗi bữa cơm rót ra một ly rượu cho bố, một cái ghế để trống chỗ bố hay ngồi và cụng ly mời bố. Rồi sau đó anh em chúng con chia nhau mỗi người uống một ít gọi là "rượu lộc" của bố. Thấy trong lòng ấm áp lạ bố ạ!

Ở nơi xa kia, bố vẫn vui và ấm lòng khi nhìn thấy chúng con luôn yêu thương nhau, đoàn kết như câu chuyện Bó Đũa, yêu thương chăm sóc mẹ như bố từng làm phải không bố.

Và con đứng đây, qua làn khói hương trắng phảng phất, con vẫn thấy bố đang mỉm cười với con như ngày nào.

Con nhớ bố rất nhiều.

<sưu tập>
love!
_thanh_
 
H

hoang228602

bạn có thể giúp mình cài để này đc ko :
Hãy đóng vai ông giáo và viết bài văn kể lại giây phút lão Hạc báo tin bán cho với vẽ mặt và tâm trạng đau khổ nhớ giúp mình với nha
 
Top Bottom