[CLB Thơ Văn] Thơ tình xứ Huế <những bài thơ chọn lọc>.

T

thuyhoa17

ĐÂY THÔN VĨ DẠ.
(Hàn Mặc Tử.)

Sao anh không về chơi thôn Vĩ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền

Gió theo lối gió mây đường mây
Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay

Mơ khách đường xa khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
 
T

thuyhoa17

TỰU TRƯỜNG
(Nguyễn Bính)

Những nàng thiếu nữ sông Hương
Da thơm là phấn, môi hường là son
Tựu trường san sát chân thon
Lao xao nón mới màu sơn sáng ngời
Gió thu cứ mãi trêu ngươi
Đôi chân áo mỏng tơi bời bay lên
Dịu dàng đôi ngón tay tiên
Giữ hờ mép áo làm duyên qua đường.
 
T

thuyhoa17

CÓ RĂNG RỒI MỚI RỨA
(T.K)

Người ở mô răng mà kỳ dữ rứa
Giờ ra chơi cứ ngó miết người ta
Và reo lên khi thoáng thấy đi qua
Tụi bạn tưởng "Có răng rồi mới rứa"
Thôi từ đây không qua bên nớ nữa
Cho anh chàng cứ đứng ở hàng lang
Ngâm nga câu "hoa cúc áo vàng"
Và tượng tự, chàng tập làm thi sĩ

Người ở mô mà vô duyên rứa hỉ
trao phong bì rồi hấp tấp bỏ đi
Ờ thương thương, nhớ nhớ làm chi
Về ba mẹ biết ri la chết
Mắc cớ chi theo người ta cho mệt
Người răng mà ưa lẽo đẽo làm đuôi
Lỡ một lần như rứa cũng vui vui
Nhưng ngày mai, thôi đừng theo nữa hí.
 
P

phamminhkhoi


Bến xưa con đò cộ
Im vắng mái chèo khua
Ta nhớ em thơ ngây tháng cũ
Mỉm cười tóc thả gió sang mùa

Đâu những ngày vần vũ
Say loạn sóng ba đào
Em mắt huyền bỡ ngỡ
Run run lệ tuôn trào
Buổi học chiều nay đành bỏ dở
Đò ngang qua bến thấy nao nao

Lời buồn tiếng hát lên cao
Hàng cây ngô bỗng rì rào lá xanh

Thương thương bờ môi thắm
Dìu dịu mái tóc huyền
Đông Ba chiều xuống chậm
Mắt biếc cười nên duyên
Nhớ em ta bước âm thầm
Hưng Đạo phố buồn tắc nghẹn
Trường Tiền đáy nước in trời
Dòng đời cuộn trôi đâu hẹn

Vẫn biết thời gian dài vô tận
Tình người như gió thoảng qua đèn
Với ta em vẫn là hoa thắm
Mặc đời hưng phế đã bao phen
Dệt mộng tơ tằm
Bao lần hò hẹn
Đường Nam Giao vẳng tiếng em thì thầm

Em có còn nhớ ta
Văn Lâu chiều tháng hạ
Công viên bờ ghế đá
Ao ước hạnh phúc hoà
Nắng thương hôn mái tóc nhoà
Bóng cây ấp ủ hiền hoà áo em
Dòng Hương nước cũng im lìm
Lững lờ một chiếc thuyền im bóng nằm
 
Last edited by a moderator:
A

anh_anh_1321

ô mai Gót
Toàn từ địa phương ai mà hiểu nổi trời
ờ mờ mi có bik bài chi của Tố Hữu mà "Trên dòng Hương Giang em buông mái chèo ..."
ôi dời tau căm thù !
 
T

thuyhoa17

NGHIÊNG NÓN
(Trần Quang Long)

Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón?
Trời mùa thu mây che, có nắng đâu?
Nắng sẽ làm phai mái tóc xanh màu
Sẽ làm khô làn môi em dịu ướt.
Còn tia nắng anh, có sao đâu mà em cúi đầu từ khước?

Nếu nghiêng nón có nghĩa là từ khước
Sao mười ngón tay em bỗng quấn quýt nhau
Nửa vầng má em bỗng thắm sắc hồng đào
Đôi chân bước anh nghe chừng sai nhịp
Gió níu tà áo em bảo thầm đi không kịp
Đường không xa sao nàng bổng nhanh chân
Nếu nghiêng nón có nghĩa là từ khước
Sao loanh quanh em chẳng chọn đường gần
Em nghiêng nón để rồi hối tiếc
Sao mình không đi êm như lá mùa thu
Cho chàng làm thơ, cho chàng ngẩn ngơ
Cho hoàng hôn buông trên sông thẩn thờ
Sao không đi thản nhiên như mình không tình ý
Cho tim chàng se thắt, cho mắt chàng dâng cay.
 
T

thuyhoa17

XỨ HUẾ CHIỀU MƯA
(Mai Văn Hoan)

Bây chừ ai đã xa ai
Còn đây xứ Huế với bài hát xưa
Còn đây lối phố chiều mưa
Và đêm xe lạnh ai đưa ai về
Còn đây góc quán cà phê
Nhạc buồn chạm mái tóc thề chấm vai
Mà giờ ai đã xa ai
Mà nay ai chẳng còn ai tự tình
Lối xưa ai bước một mình
Hoàng hôn ai đứng lặng nhìn mưa rơi
Quan xưa ai một mình ngồi
Ai đi tìm lại khung trời .... ngày xưa
Chiều ni xứ Huế dầm mưa
Sen già đôi cụm lưa thưa mặt hồ
Một người biền biệt nơi mô
Hoàng hôn trầm lặng, cố đô não nùng
Sông Hương nước chảy lạnh lùng
"Đêm tàn bến Ngự..." một vùng khói sương
Nữ sinh Đồng Khánh đến trường
Còn đâu bóng dàng yêu thương thuở nào
"Ngày xưa mưa rơi thì sao?"
Giọng buồn ai hát...nghẹn ngào lòng ai.
 
T

thuyhoa17

RẤT HUẾ
(Huỳnh Văn Dung)

Giữ chút gì rất Huế đi em
Nét duyên là trời đất giao hòa
Dẫu xa một thời anh gặp lại
Vẫn được nhìn em say lá hoa

Giữ chút gì rất Huế hiền ngoan
Thề nguyện ai có cắt tóc dài
Làm sao gió thổi cho bay tóc
Và suốt mùa đông lạnh se vai

Giữ chút gì rất Huế mặn mà
Dạ thưa ngọt lịm ai mê say
Em đi gót nhẹ xanh hồn cỏ
Và hơi thở mềm sương khói bay

Giữ chút gì rất Huế trang đài
Nón nghiêng bóng nắng dáng thơ ngây
Gặp anh, nón hỡi đừng nghiêng xuống
Cho anh trông mắt ngọc mày ngài

Giữ chút gì rất Huế dịu dàng
Áo trắng hai tà chắp cánh thơ
Em như lụa mỏng bay trong phố
Một chiều sương trắng ngỡ như mơ

Dẫu em rất Huế tự bao giờ
Đừng để lòng như cung điện xưa
Đừng cho anh suốt đời đứng đợi
Trước cấm thành gọi chẳng ai thưa.

 
T

thuyhoa17

MƯA HUẾ
(Hồ Đắc Thiều Anh)

Khi mô anh về thăm Huế xưa
Nhớ gói giùm em một chút mưa
Gói thêm mớ lạnh từ chân tóc
Buốt thấu buồng tim vẫn chưa bưa

Ngoài nớ chừ đang giữa mùa mưa
Em về áo mỏng có ai đưa
Qua sông nước ngập ngăn bờ đá
Gót nhỏ chắc em lạnh suốt mùa

Thuở ấy em còn rất ngây thơ
Có anh che áo những lúc mưa
Qua sông thuyền nhỏ anh ôm lái
Ấm áp tình em buổi dại khờ

Rồi một chiều thu em xa quê
Để ai đứng đợi bước chân về
Mưa giăng đỉnh Ngự se lòng nhớ
Gió buốt dòng Hương lạnh tái tê

Từ ấy mưa về không có em
Buồn hiu quán nhỏ phố lên đèn
Mưa thơ rét mướt lòng ly khách
Nỗi nhớ bềnh bồng lay ngõ tim

Hẹn Huế mùa sau sẽ về thăm
Thăm từng cái lạnh dấu trong chăn
Nghe mưa rả rích trong đêm vắng
Để nhớ vô cùng những tháng năm.
 
V

vjtran

Bài ni quen thuộc răng chưa ai post lên hè ;))​


NỮ SINH ĐỒNG KHÁNH




Nữ sinh Đồng Khánh ngày xưa

Xui hoàng hôn tím trang thơ học trò

Nữ sinh Đồng Khánh qua đò

Xui dòng Hương cất giọng hò xa xôi



Nữ sinh Đồng Khánh dạo chơi

Phấn thông vàng rải ngát trời Thiên An

Trống trường Đồng Khánh vừa tan

Trên đường phơi phới từng đàn bướm bay



Gió vờn tà áo khẽ lay

Nữ sinh Đồng Khánh thơ ngây mỉm cười

Bóng ai khuất nẻo phố rồi

Vô tư đâu biết có người nhìn theo



Âm thầm một cánh phượng gieo

Nữ sinh Đồng Khánh trong chiều nhặt hoa

Bâng khuâng ngắm áng mây qua

Cảm thương một cánh chim xa lẻ đàn



Mùa thu thả chiếc lá vàng

Nữ sinh Đồng Khánh mơ màng lắng nghe

Trầm ngâm trong quán cà phê

Nhạc buồn chạm mái tóc thề chấm vai



Nữ sinh Đồng Khánh nhớ ai

Mi cong khẽ chớp mắt nai thẫn thờ

Đâu còn là chuyện ngày xưa

Nữ sinh Đồng Khánh bây giờ là…EM !



MAI VĂN HOAN​
 
V

vjtran

Tiếp, ;)) bài ni không biết của ai tên chi, mà hay được nghe, thích :x

“ Răng mà cứ theo tui hoài rứa
Cái ông ni mới dị chưa tề
Sớm trưa chiều ba bữa đi về
Đưa và đón mần chi không biết!

Ôi đôi mắt chi mà tha thiết
Đừng có nhìn làm loạn bước tui đi!
Lá thư tình ông gởi mần chi?
Cha mẹ biết rầy la tui chết! ....

Tội tui lắm! Cách cho vài bước
Đừng đi gần hai đứa song đôi
Xa xa cho kẻo bạn tui cười
Mai vô lớp cả trường dị nghị!

Theo chi rứa răng mà không biết dị
Thôi được rồi! Đưa lá thư đây!
Mai tan trường đơị ở gốc cây
Tui sẽ tới trả lời cho biết...”
 
V

vjtran

Rứa thì rứa
Biết mần răng được
Bên nớ về
Bên ni biết mần răng
Bên nớ về
Bên ni đứng tần ngần
Nỏ được cầm tay
Chỉ lặng thinh không nói
Có chi mô mà rầu rầu tức tưởi
Lần cuối cùng thì cũng rứa mà thôi


Ngày dạm hỏi
Bên nớ lên chùa trốn biệt
Ba Mạ tìm buông lời tiếng bẻ bàng
Rứa thì rứa biết mần răng được
Bên ni buồn
Khi bên nớ sang ngang
°
Hôm hôn lễ
Bên nớ bày hoa sứ
Cái loài hoa hai đứa miềng yêu
Bên ni biết
Bên nớ còn chưa hết
Vẫn còn thương
Thương lắm biết bao nhiêu


Ngày gặp lại
Bên nớ thành bà ngoại
Mà bên ni vẫn là cứ trai tân
Bên nớ hỏi:
- răng mà tội rứa
Bao năm rồi còn chưa chịu thành thân
Rứa thì rứa...
Có chi mô mà hỏi
Chưa quên được người
Đâu muốn khổ cho ai.”

Tình cờ đọc được trên mạng, không biết xuất xứ ;)) mà kệ, cứ post! :D
 
T

thuyhoa17

BÀI CA MÙA THU
(Huyền Hạc)

Ta trở lại con đường xưa áo lụa
Hàng cây cao đứng đợi dáng em về
Em chưa về nên cây vàng lá úa
Ta cũng buồn đi giữa nắng lê thê
Những chuyến đò ngang qua về Thừa Phủ
Còn chở tình bên nớ tới bên ni
Ta mỗi bước càng thêm dài nỗi nhớ
Những chiều mưa sớm nắng đón chiều về
Từ bờ bên ni nhìn qua thành Nội
Phượng đã tàn rụng xuống buổi đầu thu
Làm sao quên những ngày qua bóng tối
Lửa kinh thành ngàn ngụt khói âm u
Ta trở lại giữa sân trường ngày cũ
Lòng hoang vu như cỏ dại sân trường
Ôi, những con đường cây dài lá rũ
Có lời chi muốn nhắn với quê hương?

 
T

thuyhoa17

GIỌNG HUẾ
(Tô Kiều Ngân)

Ngắt một chút mây trên lăng Tự Đức
Thả vào mắt em thêm một dáng u hoài
Đôi mắt ấy vốn đã buồn thăm thẳm
Thêm mây vào e tan nát lòng ai

Anh quỳ xuống hôn lên đôi mắt đó
Bỗng dưng sao thướng nhớ Huế lạ lùng
Chắc tại em ngồi bên anh thỏ thẻ
Tiếng quê hương xao động đến vô cùng

"hẹn chi rứa, răng chừ, em sợ lắm"
Mạ ngày xưa cũng từng nói như em
Anh mất mạ càng thương em tha thiết
Như từng thương câu hát Huế êm đềm

Cảm ơn em đã cho anh nhìn lại
Dòng sông Hương trên bến cảng Sài Gòn
Nước như ngọc in bóng thuền lấp lánh
Mái chèo khua vương nhẹ nhánh rong non

Nếu lại được em ru bằng giọng Huế
Được vỗ về như mạ hát ngày xưa
Câu mái đấy chứa chan lời dịu ngọt
Chết cũng đành, không nuối tiếc chi mô.
 
L

leduyducvt1986

Sau khi đọc những bài bạn pots,mình chợt cảm nhận thấy 2 điều:
-Thật tiếc:vì không biết một bài thơ nào về xứ Huế mộng mơ(chỉ thuộc duy nhất bài Huế tình yêu của tôi)
-Thật tuyệt:Huế vốn dĩ đã đẹp ngay từ trong tiềm thức của mỗi người,nay qua những bài thơ trên,những nét đẹp của Huế càng thêm phần thơ mộng hơn nữa.Cảm ơn bạn.
 
L

leduyducvt1986

Ôi giọng Huế mần chi mà hay rứa!
Đã say lòng bao kẻ hóa tình si...

Điệu hò buông thả sông Hương
Ngân nga câu ví còn thương đừng về
"Bên ni đứng ngó bên tê"
Mà sao như đã tìm về với nhau
...
 
T

thuyhoa17

MỘT THỜI TÔN NỮ
(Triệu Phong)

Có phải sáng nay cơn mưa rất lạ
Nên dòng sông chảy phía vô thường
Nhiều khi tưởng trái tim mình hóa đá
Lại rung lên những làn điệu yêu thương!

Lại run lên khi anh cầm tay em
Muốn nói nhiều nhưng làm sao nói được
Muộn rồi chăng? Con sơn ca phía trước
Hót với ai một điệu lý tang tình

Tưởng gần em như bóng gần hình
Mà lại xa như mây vờn đỉnh núi
Mây thì bay, núi muôn đời đứng đợi
Gió về đâu. Về đâu? Về đâu?

Gặp lại mình ở ngõ trước vườn sau
Thời trai trẻ hai bên bờ Bến Ngự
Những hoàng hôn tím môi thời Tôn Nữ
Bước chân tôi phiêu lãng đến bây giờ

Đến abay giờ đời đã đọng bóng mưa
Sao con tim còn hát lời nông nỗi
Thôi em ơi, đừng bắt tôi sám hối
Khi em về chính giữa cổng hồn đau

Mây thì bay. Núi muôn đời đứng đợi
Gió về đâu - Về đâu - Về đâu?
 
Top Bottom