1. Vì sao Nguyễn Dữ lại sáng tạo thêm phần có yếu tố hoang đường?
2. Phân tích 2 lời Vũ Nương nói với Trương Sinh trước khi tự vẫn
3. Vì sao Vũ Nương không trở về với chồng con?
4. Phân tích nguyên nhân dẫn đến Trương Sinh mắng, đánh, đuổi Vũ Nương đi,
Câu 2, chị không nhớ rõ lắm có phải là 2 lời này mà Vũ Nương nói với Trương Sinh trước khi tự vẫn hay không nữa. Chỉ nhớ có một số câu còn để lại ấn tượng mà chúng có ý nghĩa biểu tượng trong hội thoại giữa Vũ Nương và Trương Sinh
+ “bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rủ trong ao, liễu tàn trước gió” thể hiện cả nỗi đau khổ chờ chồng đến hóa đá trước đây đã không thể thành hiện thực. Một niềm thất vọng dâng đến cùng cực, cuộc sống hôn nhân nay đã không thể cứu vãn được nữa. Hạnh phúc gia đình, thú vui nghi gia nghi thất, niềm khao khát của cả đời nàng đã tan vỡ, tình yêu không còn và nàng cũng xin dừng bước bởi mọi sự đã vượt quá giới hạn rồi
+ “Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc Mỵ nương, xuống đất xin làm cỏ ngu mĩ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ". Chỗ này thì mang ý nghĩa Vũ Nương xin mượn sông Hoàng Giang rửa sạch nỗi oan nhục, giãi bỏ tấm lòng trong trắng của mình cũng như xin trời đất chứng giám cho tấm lòng son sắt, cho nỗi oan khuất và đức hạnh của nàng.