CLB Khu vườn ngôn từ Chuyện Người Con Gái Nam Xương phiên bản ngôn tình

hatsune miku##

Miss Cặp đôi ăn ý|Tài năng được yêu thích nhất
Thành viên
30 Tháng tám 2017
2,423
4,422
583
22
Vĩnh Phúc
Dược
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

45111550_777708219227827_5798419893590163456_n.jpg

Đoản : Chuyện Người Con Gái Nam Xương phiên bản ngôn tình
•••
Vũ Nương đứng ở bến sông Hoàng Giang , đôi mắt vốn đẫm lệ giờ giọng nói cũng pha đầy sự bi thương đau đớn và nghẹn ngào . Chính từ khoảng khắc này , Vũ Nương thề với lòng mình rằng mình phải quên đi nam nhân vô tình lạnh bạc ấy , nam nhân với trái tim chẳng bao giờ rung động trước tình cảm của nàng hay sự cố gắng của nàng đi chăng .
- '' Có lẽ từ giây phút này, ta sẽ quên sạch sẽ đi kí ức về chàng , tuy vậy nhưng cũng chẳng có cách nào cả để ngăn lấy trái tim điên cuồng yêu thương chàng cả . Hận bao nhiêu thì yêu bấy nhiêu nhưng yêu thì đã sao , ta cũng không sẽ tha thứ cho chàng , Trương Sinh "
Dứt lời , nàng trẫm mình xuống sông . Trước khi bị dòng nước nhấn chìm , nàng thoáng nghe thấy tiếng gọi " Vũ Nương " một cách đau đớn và tuyệt vọng nhất , có phải đến bây giờ mới thấy hối hận phải không ? Giống như vừa nãy chỉ là lời nói xuông vì khi hắn gọi tên nàng , lí trí cả trái tim nàng đều muốn quay về , nhưng đôi mắt không sao mở ra được , thân thể như bị lăng trì . Và rồi , những hình ảnh và kỉ niệm của hai người như một thước phim , chầm chậm hiện rõ ràng hơn bao giờ hết và đặc biệt là hình ảnh ngày Trương Sinh đến hỏi cưới nàng .
••••
Hôm ấy là ngày Vũ Nương tròn 19 tuổi , được coi là độ tuổi mà sắc đẹp nàng nở rộ nhất . Đồn rằng , trong lòng chỉ có thể mang bốn từ tuyệt thế giai nhân để miêu tả vẻ đẹp của Vũ Nương . Lại thêm cả tính tình công dung ngôn hạnh , dịu dàng nết na mà đơn thuần như một đoá hoa sen làm cho không ít người phải lòng. Có nhiều nhà đến hỏi cưới nàng nhưng ba mẹ Vũ Nương nào cho , họ thậm chí còn nói rằng Vũ Nương chưa đến lúc phải chịu khổ . Lúc đó , nàng thực hạnh phúc , có lẽ thời phong kiến ít ai không cổ hủ như cho mẹ nàng lắm . Ấy vậy mà suy nghĩ ấy sụp đổ trong thời gian ngắn ngủi khi mà Trương Sinh mang một trăm lạng vàng sang hỏi cưới nàng . Ba mẹ nàng chẳng màng đến việc Trương Sinh cả ghen hay thất học , khăng khăng ép nàng lấy Trương Sinh , bấy giờ nàng mới hiểu , không phải là không muốn gả nàng đi mà hoá ra sính lễ chưa đủ để đánh đổi . Nàng nhếch môi cười châm chọc , nước mắt cũng thoáng chốc lăn dài . Đối với cuộc hôn nhân này , Vũ Nương cho rằng mình chỉ là món hàng hoá để hai bên trao đổi với nhau .
Ngày vui ấy , pháo hỉ nổ đì đùng , kén trống vang rộn cả lên , cảnh tưởng rõ là náo nhiệt như thế nhưng không đổi được nụ cười nhạt trên khuôn mặt lãnh đạm của Vũ Nương , đôi mắt nàng cứ phảng phất nét u buồn , vô tình làm cho Trương Sinh tăng thêm sự tức giận cả phiền lòng .
Và rồi , kiệu dựng trước cửa Trương Phủ , Vũ Nương ngẩng cao đầu , quan sát trầm trồ khen ngợi vẻ xa hoa lộng lẫy của sự giàu có này . Nhưng sau đó vẫn không nhịn được thở dài não nề , những thứ này có đổi nổi một tình yêu bình dị mà ấm áp như nàng thầm mơ ước ? . Nhưng Vũ Nương phải coi là quá ngây thơ , cái xa hội phong kiến bất nhân này , lấy đâu ra sự giản dị mà hạnh phúc vô tận ?
Trương Sinh tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Vũ Nương dắt nàng từng bước vào trong , cảm giác hắn chỉ cần nới lỏng một chút nàng liền biến mất khỏi tay hắn . Nghĩ đến đây , Trương Sinh hơi cau mày lại . Thỉnh thoảng , hắn có quay lại nhìn ngắm dáng vẻ của Vũ Nương nhưng hễ liếc mắt nhìn sự ủy khuất của Vũ Nương , hắn lại tức giận , cao giọng mà nói
- " Thê tư của ta , đâu nhất thiết phải bày ra sự uỷ khuất , cũng không cần trưng cái bộ mặt đưa đám kia ? Ta không hành hạ nàng , không ngược đãi nàng "
Trương Sinh vừa nói xong , Vũ Nương đã bướng bỉnh cãi lại
- " Gì chứ , lại còn nói ta không uỷ khuất ? Chàng nói xem , chàng đâu có yêu ta mà ép ta phải lấy chàng ? "
Đúng là , người xưa có câu " trong chăn mới biết chăn có rận " chẳng sai ở chỗ nào . Nhìn bộ dạng ương bướng này xem ai dám nói nàng ngoan ngoãn lễ phép , nói gì nghe đó . Nhưng Trương Sinh lại càng thích Vũ Nương như vậy . Môi bạc của Trương Sinh nhếch lên tạo thành nụ cười , mà ngay lúc đó , nụ cười này làm Vũ Nương hồn bay phách lạc , nàng ngẩn ngơ tâm trí rối loạn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nàng thẹn hóa tránh mặt chàng.
••••
Thật ra , làm dâu nhà Trương nửa năm rồi , Vũ Nương mới nhận ra lời đồn đại chỉ là đồn đại , cái mình nhìn thấy mới là cái để quan tâm , tin tưởng . Nàng không dám tin , nam nhân được coi là ít học mà lại đàn hay làm thơ chơi cờ giỏi như vậy . Có một lần , Vũ Nương hỏi hắn
- " Rõ ràng là chàng không hề như lời đồn , sao lại không nói rõ cho người người biết , tránh hiểu lầm "
- " Người hiểu mình sẽ biết , người không tin tưởng sẽ không cần biết . Họ không muốn thích Trương Phủ thì không thích ta , mà không thích ta thì đồn đại làm hư danh tiếng ta là chuyện không xa lạ gì . Vả lại , nàng tin ta , như vậy là đủ rồi , chẳng phải sao ? "
Ngày qua ngày nàng càng hiểu chàng hơn cuộc sống hôn nhân của cả hai người trôi qua cũng là êm đềm và hạnh phúc.
Nhưng cho đến một ngày , không biết vì lí do gì , ánh mắt nhu tình , cử chỉ ôn nhu của Trương Sinh gần như biến mất , đối với nàng hắn chỉ có lạnh lùng và vô tình .
Có những ngày hắn không quay về nhà , có cả những ngày hắn về nhà nhưng không nhìn lấy nàng dù là nửa cái nhìn . Vũ Nương không dám hỏi hắn , nàng sợ phải đối mặt với sự thật rằng Trương Sinh nguội lạnh với tình cảm của nàng từ lâu . Mọi chuyện tệ dần rồi còn tệ hơn , khi nàng là người sau cùng biết Trương Sinh đã đi lính. Không để lại dù chỉ là lời nhắn , Trương Sinh cứ thế bỏ mặc lại nàng , giống như cuộc sống của họ vốn không liên quan đến nhau .
Đó là những năm tháng đau lòng đến tê liệt tâm can của Vũ Nương . Không có Trương Sinh bên cạnh , một mình sinh con rồi chăm sóc con . Bé Đản có đôi mắt rất giống Trương Sinh nên mỗi đêm Vũ Nương đều ôm chặt con khóc thầm vì nỗi nhớ hắn như ăn mòn trái tim nàng .
Đông qua , xuân lại tới nhưng là mùa xuân năm nay không lấy nổi một tia nắng ấm áp . Cả hai làng của Vũ Nương và Trương Sinh đều ngạc nhiên tột độ lại thêm hoang mang khi nghe tin Vũ Nương hồng hạnh vượt tường bị đuổi ra khỏi Trương Phủ . Không biết thông tin này có ở đâu , nhưng ai nấy đều truyền nhau rằng bé Đản không chịu nhận Trương Sinh làm cha còn khăng khăng nói rằng hằng đêm cha bé đến thăm bé . Mỗi lời nói của con thơ như con dao găm đâm vào tim hắn , đau đớn nhưng lại vô cùng tức giận trước sự phản bội của nàng .
Có lẽ Trương Sinh không kiểm soát được mình đi , nhưng hắn cũng không hề đánh đập hay đuổi nàng đi mà chỉ buông ra hai câu vô tình nhất , phút chốc làm Vũ Nương tê liệt
- " Ta cũng không ngại nuôi con của người khác vì Trương Phủ không phải nghèo đói gì nhưng ta cũng không tin tưởng nào dù là nửa điểm . "
Người không muốn tin thì sẽ không biết ? Năm trước chàng nói với thiếp điều này chàng có nhớ không ? Vũ Nương cười tươi , nụ cười này có phần chói mắt làm Trương Sinh cau mày lại , hắn mở miệng muốn nói tiếp nhưng khi nhìn thấy sự thê lương cùng bi thương ngập tràn đôi mắt đẫm lệ thì lại mím môi mỏng thành một đường
- " Chàng không tin thiếp ? Tình nghĩa vợ chồng suốt năm qua không thể lấy được niềm tin của thiếp ? Được vậy để thiếp chứng mình cho chàng xem "
Nói xong liền chạy vụt đi . Màn đêm tối đen như nuốt chửng hình bóng nàng .
•••.
Và đó là những hồi ức của ta và nàng thì nàng còn sống .
Ta đứng ở bến sông Hoàng Giang , ngửa mặt lên trời thầm thì hỏi
- " Vũ Nương nàng sống tốt chứ ? Luôn nhớ đến ta phải không? Có lời còn chưa kịp nghe ở nàng mà nàng cũng chưa kịp nghe ở ta . "
Nói đến đây ta dừng lại , có lẽ vì xúc động mà nhất thời cổ họng ta không nói lên lời , lâu sau khoé mắt ta chảy xuống giọt lệ , ta mới có thể nghẹn ngào nói
- " Ta yêu nàng , Vũ Nương "
Thật ra đêm đó , ta đã biết mình hiểu lầm nàng rồi nhưng cũng đã muộn rồi . Ta không kịp níu kéo nàng lại , càng không thể ngăn nàng nhảy xuống sông mang theo trái tim ta . Vũ Nương , ta đến muộn rồi đúng không ? Nên không cả kịp nói xin lỗi với nàng .
Cuộc đời này , ta gây cho nàng nhiều đau khổ uất ức quá , hẹn nàng ở cuộc đời khác có được không ? Để ta bù đắp những tình cảm ta thiếu nàng , bù đắp những tổn thương ta gây nên .
Nguồn : bạn mk :D
 
Last edited:

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Đoản : Chuyện Người Con Gái Nam Xương phiên bản ngôn tình
•••
Vũ Nương đứng ở bến sông Hoàng Giang , đôi mắt vốn đẫm lệ giờ giọng nói cũng pha đầy sự bi thương đau đớn và nghẹn ngào . Chính từ khoảng khắc này , Vũ Nương thề với lòng mình rằng mình phải quên đi nam nhân vô tình lạnh bạc ấy , nam nhân với trái tim chẳng bao giờ rung động trước tình cảm của nàng hay sự cố gắng của nàng đi chăng .
- '' Có lẽ từ giây phút này, ta sẽ quên sạch sẽ đi kí ức về chàng , tuy vậy nhưng cũng chẳng có cách nào cả để ngăn lấy trái tim điên cuồng yêu thương chàng cả . Hận bao nhiêu thì yêu bấy nhiêu nhưng yêu thì đã sao , ta cũng không sẽ tha thứ cho chàng , Trương Sinh "
Dứt lời , nàng trẫm mình xuống sông . Trước khi bị dòng nước nhấn chìm , nàng thoáng nghe thấy tiếng gọi " Vũ Nương " một cách đau đớn và tuyệt vọng nhất , có phải đến bây giờ mới thấy hối hận phải không ? Giống như vừa nãy chỉ là lời nói xuông vì khi hắn gọi tên nàng , lí trí cả trái tim nàng đều muốn quay về , nhưng đôi mắt không sao mở ra được , thân thể như bị lăng trì . Và rồi , những hình ảnh và kỉ niệm của hai người như một thước phim , chầm chậm hiện rõ ràng hơn bao giờ hết và đặc biệt là hình ảnh ngày Trương Sinh đến hỏi cưới nàng .
••••
Hôm ấy là ngày Vũ Nương tròn 19 tuổi , được coi là độ tuổi mà sắc đẹp nàng nở rộ nhất . Đồn rằng , trong lòng chỉ có thể mang bốn từ tuyệt thế giai nhân để miêu tả vẻ đẹp của Vũ Nương . Lại thêm cả tính tình công dung ngôn hạnh , dịu dàng nết na mà đơn thuần như một đoá hoa sen làm cho không ít người phải lòng. Có nhiều nhà đến hỏi cưới nàng nhưng ba mẹ Vũ Nương nào cho , họ thậm chí còn nói rằng Vũ Nương chưa đến lúc phải chịu khổ . Lúc đó , nàng thực hạnh phúc , có lẽ thời phong kiến ít ai không cổ hủ như cho mẹ nàng lắm . Ấy vậy mà suy nghĩ ấy sụp đổ trong thời gian ngắn ngủi khi mà Trương Sinh mang một trăm lạng vàng sang hỏi cưới nàng . Ba mẹ nàng chẳng màng đến việc Trương Sinh cả ghen hay thất học , khăng khăng ép nàng lấy Trương Sinh , bấy giờ nàng mới hiểu , không phải là không muốn gả nàng đi mà hoá ra sính lễ chưa đủ để đánh đổi . Nàng nhếch môi cười châm chọc , nước mắt cũng thoáng chốc lăn dài . Đối với cuộc hôn nhân này , Vũ Nương cho rằng mình chỉ là món hàng hoá để hai bên trao đổi với nhau .
Ngày vui ấy , pháo hỉ nổ đì đùng , kén trống vang rộn cả lên , cảnh tưởng rõ là náo nhiệt như thế nhưng không đổi được nụ cười nhạt trên khuôn mặt lãnh đạm của Vũ Nương , đôi mắt nàng cứ phảng phất nét u buồn , vô tình làm cho Trương Sinh tăng thêm sự tức giận cả phiền lòng .
Và rồi , kiệu dựng trước cửa Trương Phủ , Vũ Nương ngẩng cao đầu , quan sát trầm trồ khen ngợi vẻ xa hoa lộng lẫy của sự giàu có này . Nhưng sau đó vẫn không nhịn được thở dài não nề , những thứ này có đổi nổi một tình yêu bình dị mà ấm áp như nàng thầm mơ ước ? . Nhưng Vũ Nương phải coi là quá ngây thơ , cái xa hội phong kiến bất nhân này , lấy đâu ra sự giản dị mà hạnh phúc vô tận ?
Trương Sinh tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Vũ Nương dắt nàng từng bước vào trong , cảm giác hắn chỉ cần nới lỏng một chút nàng liền biến mất khỏi tay hắn . Nghĩ đến đây , Trương Sinh hơi cau mày lại . Thỉnh thoảng , hắn có quay lại nhìn ngắm dáng vẻ của Vũ Nương nhưng hễ liếc mắt nhìn sự ủy khuất của Vũ Nương , hắn lại tức giận , cao giọng mà nói
- " Thê tư của ta , đâu nhất thiết phải bày ra sự uỷ khuất , cũng không cần trưng cái bộ mặt đưa đám kia ? Ta không hành hạ nàng , không ngược đãi nàng "
Trương Sinh vừa nói xong , Vũ Nương đã bướng bỉnh cãi lại
- " Gì chứ , lại còn nói ta không uỷ khuất ? Chàng nói xem , chàng đâu có yêu ta mà ép ta phải lấy chàng ? "
Đúng là , người xưa có câu " trong chăn mới biết chăn có rận " chẳng sai ở chỗ nào . Nhìn bộ dạng ương bướng này xem ai dám nói nàng ngoan ngoãn lễ phép , nói gì nghe đó . Nhưng Trương Sinh lại càng thích Vũ Nương như vậy . Môi bạc của Trương Sinh nhếch lên tạo thành nụ cười , mà ngay lúc đó , nụ cười này làm Vũ Nương hồn bay phách lạc , nàng ngẩn ngơ tâm trí rối loạn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nàng thẹn hóa tránh mặt chàng.
••••
Thật ra , làm dâu nhà Trương nửa năm rồi , Vũ Nương mới nhận ra lời đồn đại chỉ là đồn đại , cái mình nhìn thấy mới là cái để quan tâm , tin tưởng . Nàng không dám tin , nam nhân được coi là ít học mà lại đàn hay làm thơ chơi cờ giỏi như vậy . Có một lần , Vũ Nương hỏi hắn
- " Rõ ràng là chàng không hề như lời đồn , sao lại không nói rõ cho người người biết , tránh hiểu lầm "
- " Người hiểu mình sẽ biết , người không tin tưởng sẽ không cần biết . Họ không muốn thích Trương Phủ thì không thích ta , mà không thích ta thì đồn đại làm hư danh tiếng ta là chuyện không xa lạ gì . Vả lại , nàng tin ta , như vậy là đủ rồi , chẳng phải sao ? "
Ngày qua ngày nàng càng hiểu chàng hơn cuộc sống hôn nhân của cả hai người trôi qua cũng là êm đềm và hạnh phúc.
Nhưng cho đến một ngày , không biết vì lí do gì , ánh mắt nhu tình , cử chỉ ôn nhu của Trương Sinh gần như biến mất , đối với nàng hắn chỉ có lạnh lùng và vô tình .
Có những ngày hắn không quay về nhà , có cả những ngày hắn về nhà nhưng không nhìn lấy nàng dù là nửa cái nhìn . Vũ Nương không dám hỏi hắn , nàng sợ phải đối mặt với sự thật rằng Trương Sinh nguội lạnh với tình cảm của nàng từ lâu . Mọi chuyện tệ dần rồi còn tệ hơn , khi nàng là người sau cùng biết Trương Sinh đã đi lính. Không để lại dù chỉ là lời nhắn , Trương Sinh cứ thế bỏ mặc lại nàng , giống như cuộc sống của họ vốn không liên quan đến nhau .
Đó là những năm tháng đau lòng đến tê liệt tâm can của Vũ Nương . Không có Trương Sinh bên cạnh , một mình sinh con rồi chăm sóc con . Bé Đản có đôi mắt rất giống Trương Sinh nên mỗi đêm Vũ Nương đều ôm chặt con khóc thầm vì nỗi nhớ hắn như ăn mòn trái tim nàng .
Đông qua , xuân lại tới nhưng là mùa xuân năm nay không lấy nổi một tia nắng ấm áp . Cả hai làng của Vũ Nương và Trương Sinh đều ngạc nhiên tột độ lại thêm hoang mang khi nghe tin Vũ Nương hồng hạnh vượt tường bị đuổi ra khỏi Trương Phủ . Không biết thông tin này có ở đâu , nhưng ai nấy đều truyền nhau rằng bé Đản không chịu nhận Trương Sinh làm cha còn khăng khăng nói rằng hằng đêm cha bé đến thăm bé . Mỗi lời nói của con thơ như con dao găm đâm vào tim hắn , đau đớn nhưng lại vô cùng tức giận trước sự phản bội của nàng .
Có lẽ Trương Sinh không kiểm soát được mình đi , nhưng hắn cũng không hề đánh đập hay đuổi nàng đi mà chỉ buông ra hai câu vô tình nhất , phút chốc làm Vũ Nương tê liệt
- " Ta cũng không ngại nuôi con của người khác vì Trương Phủ không phải nghèo đói gì nhưng ta cũng không tin tưởng nào dù là nửa điểm . "
Người không muốn tin thì sẽ không biết ? Năm trước chàng nói với thiếp điều này chàng có nhớ không ? Vũ Nương cười tươi , nụ cười này có phần chói mắt làm Trương Sinh cau mày lại , hắn mở miệng muốn nói tiếp nhưng khi nhìn thấy sự thê lương cùng bi thương ngập tràn đôi mắt đẫm lệ thì lại mím môi mỏng thành một đường
- " Chàng không tin thiếp ? Tình nghĩa vợ chồng suốt năm qua không thể lấy được niềm tin của thiếp ? Được vậy để thiếp chứng mình cho chàng xem "
Nói xong liền chạy vụt đi . Màn đêm tối đen như nuốt chửng hình bóng nàng .
•••.
Và đó là những hồi ức của ta và nàng thì nàng còn sống .
Ta đứng ở bến sông Hoàng Giang , ngửa mặt lên trời thầm thì hỏi
- " Vũ Nương nàng sống tốt chứ ? Luôn nhớ đến ta phải không? Có lời còn chưa kịp nghe ở nàng mà nàng cũng chưa kịp nghe ở ta . "
Nói đến đây ta dừng lại , có lẽ vì xúc động mà nhất thời cổ họng ta không nói lên lời , lâu sau khoé mắt ta chảy xuống giọt lệ , ta mới có thể nghẹn ngào nói
- " Ta yêu nàng , Vũ Nương "
Thật ra đêm đó , ta đã biết mình hiểu lầm nàng rồi nhưng cũng đã muộn rồi . Ta không kịp níu kéo nàng lại , càng không thể ngăn nàng nhảy xuống sông mang theo trái tim ta . Vũ Nương , ta đến muộn rồi đúng không ? Nên không cả kịp nói xin lỗi với nàng .
Cuộc đời này , ta gây cho nàng nhiều đau khổ uất ức quá , hẹn nàng ở cuộc đời khác có được không ? Để ta bù đắp những tình cảm ta thiếu nàng , bù đắp những tổn thương ta gây nên .
Nguồn : bạn mk :D
sao 3 phút vừa đọc vừa ngẫm nghĩ , em nhận thấy rằng .................Đúng chuẩn ngôn tình rồi chị ơi
Bạn chị thật có năng khiếu viết truyện
 
  • Like
Reactions: hatsune miku##

HUY Quang Mai

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tư 2017
534
263
121
19
Thanh Hóa
Bighit Entertainment
Đoản : Chuyện Người Con Gái Nam Xương phiên bản ngôn tình
•••
Vũ Nương đứng ở bến sông Hoàng Giang , đôi mắt vốn đẫm lệ giờ giọng nói cũng pha đầy sự bi thương đau đớn và nghẹn ngào . Chính từ khoảng khắc này , Vũ Nương thề với lòng mình rằng mình phải quên đi nam nhân vô tình lạnh bạc ấy , nam nhân với trái tim chẳng bao giờ rung động trước tình cảm của nàng hay sự cố gắng của nàng đi chăng .
- '' Có lẽ từ giây phút này, ta sẽ quên sạch sẽ đi kí ức về chàng , tuy vậy nhưng cũng chẳng có cách nào cả để ngăn lấy trái tim điên cuồng yêu thương chàng cả . Hận bao nhiêu thì yêu bấy nhiêu nhưng yêu thì đã sao , ta cũng không sẽ tha thứ cho chàng , Trương Sinh "
Dứt lời , nàng trẫm mình xuống sông . Trước khi bị dòng nước nhấn chìm , nàng thoáng nghe thấy tiếng gọi " Vũ Nương " một cách đau đớn và tuyệt vọng nhất , có phải đến bây giờ mới thấy hối hận phải không ? Giống như vừa nãy chỉ là lời nói xuông vì khi hắn gọi tên nàng , lí trí cả trái tim nàng đều muốn quay về , nhưng đôi mắt không sao mở ra được , thân thể như bị lăng trì . Và rồi , những hình ảnh và kỉ niệm của hai người như một thước phim , chầm chậm hiện rõ ràng hơn bao giờ hết và đặc biệt là hình ảnh ngày Trương Sinh đến hỏi cưới nàng .
••••
Hôm ấy là ngày Vũ Nương tròn 19 tuổi , được coi là độ tuổi mà sắc đẹp nàng nở rộ nhất . Đồn rằng , trong lòng chỉ có thể mang bốn từ tuyệt thế giai nhân để miêu tả vẻ đẹp của Vũ Nương . Lại thêm cả tính tình công dung ngôn hạnh , dịu dàng nết na mà đơn thuần như một đoá hoa sen làm cho không ít người phải lòng. Có nhiều nhà đến hỏi cưới nàng nhưng ba mẹ Vũ Nương nào cho , họ thậm chí còn nói rằng Vũ Nương chưa đến lúc phải chịu khổ . Lúc đó , nàng thực hạnh phúc , có lẽ thời phong kiến ít ai không cổ hủ như cho mẹ nàng lắm . Ấy vậy mà suy nghĩ ấy sụp đổ trong thời gian ngắn ngủi khi mà Trương Sinh mang một trăm lạng vàng sang hỏi cưới nàng . Ba mẹ nàng chẳng màng đến việc Trương Sinh cả ghen hay thất học , khăng khăng ép nàng lấy Trương Sinh , bấy giờ nàng mới hiểu , không phải là không muốn gả nàng đi mà hoá ra sính lễ chưa đủ để đánh đổi . Nàng nhếch môi cười châm chọc , nước mắt cũng thoáng chốc lăn dài . Đối với cuộc hôn nhân này , Vũ Nương cho rằng mình chỉ là món hàng hoá để hai bên trao đổi với nhau .
Ngày vui ấy , pháo hỉ nổ đì đùng , kén trống vang rộn cả lên , cảnh tưởng rõ là náo nhiệt như thế nhưng không đổi được nụ cười nhạt trên khuôn mặt lãnh đạm của Vũ Nương , đôi mắt nàng cứ phảng phất nét u buồn , vô tình làm cho Trương Sinh tăng thêm sự tức giận cả phiền lòng .
Và rồi , kiệu dựng trước cửa Trương Phủ , Vũ Nương ngẩng cao đầu , quan sát trầm trồ khen ngợi vẻ xa hoa lộng lẫy của sự giàu có này . Nhưng sau đó vẫn không nhịn được thở dài não nề , những thứ này có đổi nổi một tình yêu bình dị mà ấm áp như nàng thầm mơ ước ? . Nhưng Vũ Nương phải coi là quá ngây thơ , cái xa hội phong kiến bất nhân này , lấy đâu ra sự giản dị mà hạnh phúc vô tận ?
Trương Sinh tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Vũ Nương dắt nàng từng bước vào trong , cảm giác hắn chỉ cần nới lỏng một chút nàng liền biến mất khỏi tay hắn . Nghĩ đến đây , Trương Sinh hơi cau mày lại . Thỉnh thoảng , hắn có quay lại nhìn ngắm dáng vẻ của Vũ Nương nhưng hễ liếc mắt nhìn sự ủy khuất của Vũ Nương , hắn lại tức giận , cao giọng mà nói
- " Thê tư của ta , đâu nhất thiết phải bày ra sự uỷ khuất , cũng không cần trưng cái bộ mặt đưa đám kia ? Ta không hành hạ nàng , không ngược đãi nàng "
Trương Sinh vừa nói xong , Vũ Nương đã bướng bỉnh cãi lại
- " Gì chứ , lại còn nói ta không uỷ khuất ? Chàng nói xem , chàng đâu có yêu ta mà ép ta phải lấy chàng ? "
Đúng là , người xưa có câu " trong chăn mới biết chăn có rận " chẳng sai ở chỗ nào . Nhìn bộ dạng ương bướng này xem ai dám nói nàng ngoan ngoãn lễ phép , nói gì nghe đó . Nhưng Trương Sinh lại càng thích Vũ Nương như vậy . Môi bạc của Trương Sinh nhếch lên tạo thành nụ cười , mà ngay lúc đó , nụ cười này làm Vũ Nương hồn bay phách lạc , nàng ngẩn ngơ tâm trí rối loạn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nàng thẹn hóa tránh mặt chàng.
••••
Thật ra , làm dâu nhà Trương nửa năm rồi , Vũ Nương mới nhận ra lời đồn đại chỉ là đồn đại , cái mình nhìn thấy mới là cái để quan tâm , tin tưởng . Nàng không dám tin , nam nhân được coi là ít học mà lại đàn hay làm thơ chơi cờ giỏi như vậy . Có một lần , Vũ Nương hỏi hắn
- " Rõ ràng là chàng không hề như lời đồn , sao lại không nói rõ cho người người biết , tránh hiểu lầm "
- " Người hiểu mình sẽ biết , người không tin tưởng sẽ không cần biết . Họ không muốn thích Trương Phủ thì không thích ta , mà không thích ta thì đồn đại làm hư danh tiếng ta là chuyện không xa lạ gì . Vả lại , nàng tin ta , như vậy là đủ rồi , chẳng phải sao ? "
Ngày qua ngày nàng càng hiểu chàng hơn cuộc sống hôn nhân của cả hai người trôi qua cũng là êm đềm và hạnh phúc.
Nhưng cho đến một ngày , không biết vì lí do gì , ánh mắt nhu tình , cử chỉ ôn nhu của Trương Sinh gần như biến mất , đối với nàng hắn chỉ có lạnh lùng và vô tình .
Có những ngày hắn không quay về nhà , có cả những ngày hắn về nhà nhưng không nhìn lấy nàng dù là nửa cái nhìn . Vũ Nương không dám hỏi hắn , nàng sợ phải đối mặt với sự thật rằng Trương Sinh nguội lạnh với tình cảm của nàng từ lâu . Mọi chuyện tệ dần rồi còn tệ hơn , khi nàng là người sau cùng biết Trương Sinh đã đi lính. Không để lại dù chỉ là lời nhắn , Trương Sinh cứ thế bỏ mặc lại nàng , giống như cuộc sống của họ vốn không liên quan đến nhau .
Đó là những năm tháng đau lòng đến tê liệt tâm can của Vũ Nương . Không có Trương Sinh bên cạnh , một mình sinh con rồi chăm sóc con . Bé Đản có đôi mắt rất giống Trương Sinh nên mỗi đêm Vũ Nương đều ôm chặt con khóc thầm vì nỗi nhớ hắn như ăn mòn trái tim nàng .
Đông qua , xuân lại tới nhưng là mùa xuân năm nay không lấy nổi một tia nắng ấm áp . Cả hai làng của Vũ Nương và Trương Sinh đều ngạc nhiên tột độ lại thêm hoang mang khi nghe tin Vũ Nương hồng hạnh vượt tường bị đuổi ra khỏi Trương Phủ . Không biết thông tin này có ở đâu , nhưng ai nấy đều truyền nhau rằng bé Đản không chịu nhận Trương Sinh làm cha còn khăng khăng nói rằng hằng đêm cha bé đến thăm bé . Mỗi lời nói của con thơ như con dao găm đâm vào tim hắn , đau đớn nhưng lại vô cùng tức giận trước sự phản bội của nàng .
Có lẽ Trương Sinh không kiểm soát được mình đi , nhưng hắn cũng không hề đánh đập hay đuổi nàng đi mà chỉ buông ra hai câu vô tình nhất , phút chốc làm Vũ Nương tê liệt
- " Ta cũng không ngại nuôi con của người khác vì Trương Phủ không phải nghèo đói gì nhưng ta cũng không tin tưởng nào dù là nửa điểm . "
Người không muốn tin thì sẽ không biết ? Năm trước chàng nói với thiếp điều này chàng có nhớ không ? Vũ Nương cười tươi , nụ cười này có phần chói mắt làm Trương Sinh cau mày lại , hắn mở miệng muốn nói tiếp nhưng khi nhìn thấy sự thê lương cùng bi thương ngập tràn đôi mắt đẫm lệ thì lại mím môi mỏng thành một đường
- " Chàng không tin thiếp ? Tình nghĩa vợ chồng suốt năm qua không thể lấy được niềm tin của thiếp ? Được vậy để thiếp chứng mình cho chàng xem "
Nói xong liền chạy vụt đi . Màn đêm tối đen như nuốt chửng hình bóng nàng .
•••.
Và đó là những hồi ức của ta và nàng thì nàng còn sống .
Ta đứng ở bến sông Hoàng Giang , ngửa mặt lên trời thầm thì hỏi
- " Vũ Nương nàng sống tốt chứ ? Luôn nhớ đến ta phải không? Có lời còn chưa kịp nghe ở nàng mà nàng cũng chưa kịp nghe ở ta . "
Nói đến đây ta dừng lại , có lẽ vì xúc động mà nhất thời cổ họng ta không nói lên lời , lâu sau khoé mắt ta chảy xuống giọt lệ , ta mới có thể nghẹn ngào nói
- " Ta yêu nàng , Vũ Nương "
Thật ra đêm đó , ta đã biết mình hiểu lầm nàng rồi nhưng cũng đã muộn rồi . Ta không kịp níu kéo nàng lại , càng không thể ngăn nàng nhảy xuống sông mang theo trái tim ta . Vũ Nương , ta đến muộn rồi đúng không ? Nên không cả kịp nói xin lỗi với nàng .
Cuộc đời này , ta gây cho nàng nhiều đau khổ uất ức quá , hẹn nàng ở cuộc đời khác có được không ? Để ta bù đắp những tình cảm ta thiếu nàng , bù đắp những tổn thương ta gây nên .
Nguồn : bạn mk :D
chủ bài viết có trí tưởng tượng phong phú
chắc bạn của chị đọc nhiều ngôn tình lắm nhờ mới đạt đến cảnh giới này :)
với lại bài này em thấy nhiều chỗ nó sến quá
 

hatsune miku##

Miss Cặp đôi ăn ý|Tài năng được yêu thích nhất
Thành viên
30 Tháng tám 2017
2,423
4,422
583
22
Vĩnh Phúc
Dược
sao 3 phút vừa đọc vừa ngẫm nghĩ , em nhận thấy rằng .................Đúng chuẩn ngôn tình rồi chị ơi
Bạn chị thật có năng khiếu viết truyện
^^ chị sẽ nopis laqij với nó , cảm ơn em nhé
chủ bài viết có trí tưởng tượng phong phú
chắc bạn của chị đọc nhiều ngôn tình lắm nhờ mới đạt đến cảnh giới này :)
với lại bài này em thấy nhiều chỗ nó sến quá
^^ thì phải hơi sến sến mí là ngôn tình chứ :p
 
  • Like
Reactions: HUY Quang Mai

Đắc Tầm

Học sinh
Thành viên
28 Tháng tư 2018
170
112
36
Hà Tĩnh
THCS Hà Huy Tập
45111550_777708219227827_5798419893590163456_n.jpg

Đoản : Chuyện Người Con Gái Nam Xương phiên bản ngôn tình
•••
Vũ Nương đứng ở bến sông Hoàng Giang , đôi mắt vốn đẫm lệ giờ giọng nói cũng pha đầy sự bi thương đau đớn và nghẹn ngào . Chính từ khoảng khắc này , Vũ Nương thề với lòng mình rằng mình phải quên đi nam nhân vô tình lạnh bạc ấy , nam nhân với trái tim chẳng bao giờ rung động trước tình cảm của nàng hay sự cố gắng của nàng đi chăng .
- '' Có lẽ từ giây phút này, ta sẽ quên sạch sẽ đi kí ức về chàng , tuy vậy nhưng cũng chẳng có cách nào cả để ngăn lấy trái tim điên cuồng yêu thương chàng cả . Hận bao nhiêu thì yêu bấy nhiêu nhưng yêu thì đã sao , ta cũng không sẽ tha thứ cho chàng , Trương Sinh "
Dứt lời , nàng trẫm mình xuống sông . Trước khi bị dòng nước nhấn chìm , nàng thoáng nghe thấy tiếng gọi " Vũ Nương " một cách đau đớn và tuyệt vọng nhất , có phải đến bây giờ mới thấy hối hận phải không ? Giống như vừa nãy chỉ là lời nói xuông vì khi hắn gọi tên nàng , lí trí cả trái tim nàng đều muốn quay về , nhưng đôi mắt không sao mở ra được , thân thể như bị lăng trì . Và rồi , những hình ảnh và kỉ niệm của hai người như một thước phim , chầm chậm hiện rõ ràng hơn bao giờ hết và đặc biệt là hình ảnh ngày Trương Sinh đến hỏi cưới nàng .
••••
Hôm ấy là ngày Vũ Nương tròn 19 tuổi , được coi là độ tuổi mà sắc đẹp nàng nở rộ nhất . Đồn rằng , trong lòng chỉ có thể mang bốn từ tuyệt thế giai nhân để miêu tả vẻ đẹp của Vũ Nương . Lại thêm cả tính tình công dung ngôn hạnh , dịu dàng nết na mà đơn thuần như một đoá hoa sen làm cho không ít người phải lòng. Có nhiều nhà đến hỏi cưới nàng nhưng ba mẹ Vũ Nương nào cho , họ thậm chí còn nói rằng Vũ Nương chưa đến lúc phải chịu khổ . Lúc đó , nàng thực hạnh phúc , có lẽ thời phong kiến ít ai không cổ hủ như cho mẹ nàng lắm . Ấy vậy mà suy nghĩ ấy sụp đổ trong thời gian ngắn ngủi khi mà Trương Sinh mang một trăm lạng vàng sang hỏi cưới nàng . Ba mẹ nàng chẳng màng đến việc Trương Sinh cả ghen hay thất học , khăng khăng ép nàng lấy Trương Sinh , bấy giờ nàng mới hiểu , không phải là không muốn gả nàng đi mà hoá ra sính lễ chưa đủ để đánh đổi . Nàng nhếch môi cười châm chọc , nước mắt cũng thoáng chốc lăn dài . Đối với cuộc hôn nhân này , Vũ Nương cho rằng mình chỉ là món hàng hoá để hai bên trao đổi với nhau .
Ngày vui ấy , pháo hỉ nổ đì đùng , kén trống vang rộn cả lên , cảnh tưởng rõ là náo nhiệt như thế nhưng không đổi được nụ cười nhạt trên khuôn mặt lãnh đạm của Vũ Nương , đôi mắt nàng cứ phảng phất nét u buồn , vô tình làm cho Trương Sinh tăng thêm sự tức giận cả phiền lòng .
Và rồi , kiệu dựng trước cửa Trương Phủ , Vũ Nương ngẩng cao đầu , quan sát trầm trồ khen ngợi vẻ xa hoa lộng lẫy của sự giàu có này . Nhưng sau đó vẫn không nhịn được thở dài não nề , những thứ này có đổi nổi một tình yêu bình dị mà ấm áp như nàng thầm mơ ước ? . Nhưng Vũ Nương phải coi là quá ngây thơ , cái xa hội phong kiến bất nhân này , lấy đâu ra sự giản dị mà hạnh phúc vô tận ?
Trương Sinh tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Vũ Nương dắt nàng từng bước vào trong , cảm giác hắn chỉ cần nới lỏng một chút nàng liền biến mất khỏi tay hắn . Nghĩ đến đây , Trương Sinh hơi cau mày lại . Thỉnh thoảng , hắn có quay lại nhìn ngắm dáng vẻ của Vũ Nương nhưng hễ liếc mắt nhìn sự ủy khuất của Vũ Nương , hắn lại tức giận , cao giọng mà nói
- " Thê tư của ta , đâu nhất thiết phải bày ra sự uỷ khuất , cũng không cần trưng cái bộ mặt đưa đám kia ? Ta không hành hạ nàng , không ngược đãi nàng "
Trương Sinh vừa nói xong , Vũ Nương đã bướng bỉnh cãi lại
- " Gì chứ , lại còn nói ta không uỷ khuất ? Chàng nói xem , chàng đâu có yêu ta mà ép ta phải lấy chàng ? "
Đúng là , người xưa có câu " trong chăn mới biết chăn có rận " chẳng sai ở chỗ nào . Nhìn bộ dạng ương bướng này xem ai dám nói nàng ngoan ngoãn lễ phép , nói gì nghe đó . Nhưng Trương Sinh lại càng thích Vũ Nương như vậy . Môi bạc của Trương Sinh nhếch lên tạo thành nụ cười , mà ngay lúc đó , nụ cười này làm Vũ Nương hồn bay phách lạc , nàng ngẩn ngơ tâm trí rối loạn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nàng thẹn hóa tránh mặt chàng.
••••
Thật ra , làm dâu nhà Trương nửa năm rồi , Vũ Nương mới nhận ra lời đồn đại chỉ là đồn đại , cái mình nhìn thấy mới là cái để quan tâm , tin tưởng . Nàng không dám tin , nam nhân được coi là ít học mà lại đàn hay làm thơ chơi cờ giỏi như vậy . Có một lần , Vũ Nương hỏi hắn
- " Rõ ràng là chàng không hề như lời đồn , sao lại không nói rõ cho người người biết , tránh hiểu lầm "
- " Người hiểu mình sẽ biết , người không tin tưởng sẽ không cần biết . Họ không muốn thích Trương Phủ thì không thích ta , mà không thích ta thì đồn đại làm hư danh tiếng ta là chuyện không xa lạ gì . Vả lại , nàng tin ta , như vậy là đủ rồi , chẳng phải sao ? "
Ngày qua ngày nàng càng hiểu chàng hơn cuộc sống hôn nhân của cả hai người trôi qua cũng là êm đềm và hạnh phúc.
Nhưng cho đến một ngày , không biết vì lí do gì , ánh mắt nhu tình , cử chỉ ôn nhu của Trương Sinh gần như biến mất , đối với nàng hắn chỉ có lạnh lùng và vô tình .
Có những ngày hắn không quay về nhà , có cả những ngày hắn về nhà nhưng không nhìn lấy nàng dù là nửa cái nhìn . Vũ Nương không dám hỏi hắn , nàng sợ phải đối mặt với sự thật rằng Trương Sinh nguội lạnh với tình cảm của nàng từ lâu . Mọi chuyện tệ dần rồi còn tệ hơn , khi nàng là người sau cùng biết Trương Sinh đã đi lính. Không để lại dù chỉ là lời nhắn , Trương Sinh cứ thế bỏ mặc lại nàng , giống như cuộc sống của họ vốn không liên quan đến nhau .
Đó là những năm tháng đau lòng đến tê liệt tâm can của Vũ Nương . Không có Trương Sinh bên cạnh , một mình sinh con rồi chăm sóc con . Bé Đản có đôi mắt rất giống Trương Sinh nên mỗi đêm Vũ Nương đều ôm chặt con khóc thầm vì nỗi nhớ hắn như ăn mòn trái tim nàng .
Đông qua , xuân lại tới nhưng là mùa xuân năm nay không lấy nổi một tia nắng ấm áp . Cả hai làng của Vũ Nương và Trương Sinh đều ngạc nhiên tột độ lại thêm hoang mang khi nghe tin Vũ Nương hồng hạnh vượt tường bị đuổi ra khỏi Trương Phủ . Không biết thông tin này có ở đâu , nhưng ai nấy đều truyền nhau rằng bé Đản không chịu nhận Trương Sinh làm cha còn khăng khăng nói rằng hằng đêm cha bé đến thăm bé . Mỗi lời nói của con thơ như con dao găm đâm vào tim hắn , đau đớn nhưng lại vô cùng tức giận trước sự phản bội của nàng .
Có lẽ Trương Sinh không kiểm soát được mình đi , nhưng hắn cũng không hề đánh đập hay đuổi nàng đi mà chỉ buông ra hai câu vô tình nhất , phút chốc làm Vũ Nương tê liệt
- " Ta cũng không ngại nuôi con của người khác vì Trương Phủ không phải nghèo đói gì nhưng ta cũng không tin tưởng nào dù là nửa điểm . "
Người không muốn tin thì sẽ không biết ? Năm trước chàng nói với thiếp điều này chàng có nhớ không ? Vũ Nương cười tươi , nụ cười này có phần chói mắt làm Trương Sinh cau mày lại , hắn mở miệng muốn nói tiếp nhưng khi nhìn thấy sự thê lương cùng bi thương ngập tràn đôi mắt đẫm lệ thì lại mím môi mỏng thành một đường
- " Chàng không tin thiếp ? Tình nghĩa vợ chồng suốt năm qua không thể lấy được niềm tin của thiếp ? Được vậy để thiếp chứng mình cho chàng xem "
Nói xong liền chạy vụt đi . Màn đêm tối đen như nuốt chửng hình bóng nàng .
•••.
Và đó là những hồi ức của ta và nàng thì nàng còn sống .
Ta đứng ở bến sông Hoàng Giang , ngửa mặt lên trời thầm thì hỏi
- " Vũ Nương nàng sống tốt chứ ? Luôn nhớ đến ta phải không? Có lời còn chưa kịp nghe ở nàng mà nàng cũng chưa kịp nghe ở ta . "
Nói đến đây ta dừng lại , có lẽ vì xúc động mà nhất thời cổ họng ta không nói lên lời , lâu sau khoé mắt ta chảy xuống giọt lệ , ta mới có thể nghẹn ngào nói
- " Ta yêu nàng , Vũ Nương "
Thật ra đêm đó , ta đã biết mình hiểu lầm nàng rồi nhưng cũng đã muộn rồi . Ta không kịp níu kéo nàng lại , càng không thể ngăn nàng nhảy xuống sông mang theo trái tim ta . Vũ Nương , ta đến muộn rồi đúng không ? Nên không cả kịp nói xin lỗi với nàng .
Cuộc đời này , ta gây cho nàng nhiều đau khổ uất ức quá , hẹn nàng ở cuộc đời khác có được không ? Để ta bù đắp những tình cảm ta thiếu nàng , bù đắp những tổn thương ta gây nên .
Nguồn : bạn mk :D
- Cảm giác hết me'ss nước mắt rồi ý cậu. Câu cuối:" Cuộc đời này,... " Sao không thay bằng kiếp này? "Kiếp này, ta đã gây ra cho nàng quá nhiều uất ức, hẹn nàng ở kiếp khác được không? Để xem ta bù đắp tình cảm ta nợ nàng. Liệu lúc đó nàng có chịu tha thứ cho ta?"
 
  • Like
Reactions: hatsune miku##

hatsune miku##

Miss Cặp đôi ăn ý|Tài năng được yêu thích nhất
Thành viên
30 Tháng tám 2017
2,423
4,422
583
22
Vĩnh Phúc
Dược
E đọc thì tự nhiên thấy đau đầu quá!
sao đau đầu á em
- Cảm giác hết me'ss nước mắt rồi ý cậu. Câu cuối:" Cuộc đời này,... " Sao không thay bằng kiếp này? "Kiếp này, ta đã gây ra cho nàng quá nhiều uất ức, hẹn nàng ở kiếp khác được không? Để xem ta bù đắp tình cảm ta nợ nàng. Liệu lúc đó nàng có chịu tha thứ cho ta?"
^^
cái này không phải sến nữa mà là quá sến lun lần đầu tiên em đọc chuyện biến thể về ngôn tình mà sến vậy đó
chị đọc nhiều ==> thấy sến bình thường :D
 

Lục Hạ Băng

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng mười 2018
268
215
76
21
TP Hồ Chí Minh
THCS và THPT Châu Á Thái Bình Dương
45111550_777708219227827_5798419893590163456_n.jpg

Đoản : Chuyện Người Con Gái Nam Xương phiên bản ngôn tình
•••
Vũ Nương đứng ở bến sông Hoàng Giang , đôi mắt vốn đẫm lệ giờ giọng nói cũng pha đầy sự bi thương đau đớn và nghẹn ngào . Chính từ khoảng khắc này , Vũ Nương thề với lòng mình rằng mình phải quên đi nam nhân vô tình lạnh bạc ấy , nam nhân với trái tim chẳng bao giờ rung động trước tình cảm của nàng hay sự cố gắng của nàng đi chăng .
- '' Có lẽ từ giây phút này, ta sẽ quên sạch sẽ đi kí ức về chàng , tuy vậy nhưng cũng chẳng có cách nào cả để ngăn lấy trái tim điên cuồng yêu thương chàng cả . Hận bao nhiêu thì yêu bấy nhiêu nhưng yêu thì đã sao , ta cũng không sẽ tha thứ cho chàng , Trương Sinh "
Dứt lời , nàng trẫm mình xuống sông . Trước khi bị dòng nước nhấn chìm , nàng thoáng nghe thấy tiếng gọi " Vũ Nương " một cách đau đớn và tuyệt vọng nhất , có phải đến bây giờ mới thấy hối hận phải không ? Giống như vừa nãy chỉ là lời nói xuông vì khi hắn gọi tên nàng , lí trí cả trái tim nàng đều muốn quay về , nhưng đôi mắt không sao mở ra được , thân thể như bị lăng trì . Và rồi , những hình ảnh và kỉ niệm của hai người như một thước phim , chầm chậm hiện rõ ràng hơn bao giờ hết và đặc biệt là hình ảnh ngày Trương Sinh đến hỏi cưới nàng .
••••
Hôm ấy là ngày Vũ Nương tròn 19 tuổi , được coi là độ tuổi mà sắc đẹp nàng nở rộ nhất . Đồn rằng , trong lòng chỉ có thể mang bốn từ tuyệt thế giai nhân để miêu tả vẻ đẹp của Vũ Nương . Lại thêm cả tính tình công dung ngôn hạnh , dịu dàng nết na mà đơn thuần như một đoá hoa sen làm cho không ít người phải lòng. Có nhiều nhà đến hỏi cưới nàng nhưng ba mẹ Vũ Nương nào cho , họ thậm chí còn nói rằng Vũ Nương chưa đến lúc phải chịu khổ . Lúc đó , nàng thực hạnh phúc , có lẽ thời phong kiến ít ai không cổ hủ như cho mẹ nàng lắm . Ấy vậy mà suy nghĩ ấy sụp đổ trong thời gian ngắn ngủi khi mà Trương Sinh mang một trăm lạng vàng sang hỏi cưới nàng . Ba mẹ nàng chẳng màng đến việc Trương Sinh cả ghen hay thất học , khăng khăng ép nàng lấy Trương Sinh , bấy giờ nàng mới hiểu , không phải là không muốn gả nàng đi mà hoá ra sính lễ chưa đủ để đánh đổi . Nàng nhếch môi cười châm chọc , nước mắt cũng thoáng chốc lăn dài . Đối với cuộc hôn nhân này , Vũ Nương cho rằng mình chỉ là món hàng hoá để hai bên trao đổi với nhau .
Ngày vui ấy , pháo hỉ nổ đì đùng , kén trống vang rộn cả lên , cảnh tưởng rõ là náo nhiệt như thế nhưng không đổi được nụ cười nhạt trên khuôn mặt lãnh đạm của Vũ Nương , đôi mắt nàng cứ phảng phất nét u buồn , vô tình làm cho Trương Sinh tăng thêm sự tức giận cả phiền lòng .
Và rồi , kiệu dựng trước cửa Trương Phủ , Vũ Nương ngẩng cao đầu , quan sát trầm trồ khen ngợi vẻ xa hoa lộng lẫy của sự giàu có này . Nhưng sau đó vẫn không nhịn được thở dài não nề , những thứ này có đổi nổi một tình yêu bình dị mà ấm áp như nàng thầm mơ ước ? . Nhưng Vũ Nương phải coi là quá ngây thơ , cái xa hội phong kiến bất nhân này , lấy đâu ra sự giản dị mà hạnh phúc vô tận ?
Trương Sinh tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Vũ Nương dắt nàng từng bước vào trong , cảm giác hắn chỉ cần nới lỏng một chút nàng liền biến mất khỏi tay hắn . Nghĩ đến đây , Trương Sinh hơi cau mày lại . Thỉnh thoảng , hắn có quay lại nhìn ngắm dáng vẻ của Vũ Nương nhưng hễ liếc mắt nhìn sự ủy khuất của Vũ Nương , hắn lại tức giận , cao giọng mà nói
- " Thê tư của ta , đâu nhất thiết phải bày ra sự uỷ khuất , cũng không cần trưng cái bộ mặt đưa đám kia ? Ta không hành hạ nàng , không ngược đãi nàng "
Trương Sinh vừa nói xong , Vũ Nương đã bướng bỉnh cãi lại
- " Gì chứ , lại còn nói ta không uỷ khuất ? Chàng nói xem , chàng đâu có yêu ta mà ép ta phải lấy chàng ? "
Đúng là , người xưa có câu " trong chăn mới biết chăn có rận " chẳng sai ở chỗ nào . Nhìn bộ dạng ương bướng này xem ai dám nói nàng ngoan ngoãn lễ phép , nói gì nghe đó . Nhưng Trương Sinh lại càng thích Vũ Nương như vậy . Môi bạc của Trương Sinh nhếch lên tạo thành nụ cười , mà ngay lúc đó , nụ cười này làm Vũ Nương hồn bay phách lạc , nàng ngẩn ngơ tâm trí rối loạn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nàng thẹn hóa tránh mặt chàng.
••••
Thật ra , làm dâu nhà Trương nửa năm rồi , Vũ Nương mới nhận ra lời đồn đại chỉ là đồn đại , cái mình nhìn thấy mới là cái để quan tâm , tin tưởng . Nàng không dám tin , nam nhân được coi là ít học mà lại đàn hay làm thơ chơi cờ giỏi như vậy . Có một lần , Vũ Nương hỏi hắn
- " Rõ ràng là chàng không hề như lời đồn , sao lại không nói rõ cho người người biết , tránh hiểu lầm "
- " Người hiểu mình sẽ biết , người không tin tưởng sẽ không cần biết . Họ không muốn thích Trương Phủ thì không thích ta , mà không thích ta thì đồn đại làm hư danh tiếng ta là chuyện không xa lạ gì . Vả lại , nàng tin ta , như vậy là đủ rồi , chẳng phải sao ? "
Ngày qua ngày nàng càng hiểu chàng hơn cuộc sống hôn nhân của cả hai người trôi qua cũng là êm đềm và hạnh phúc.
Nhưng cho đến một ngày , không biết vì lí do gì , ánh mắt nhu tình , cử chỉ ôn nhu của Trương Sinh gần như biến mất , đối với nàng hắn chỉ có lạnh lùng và vô tình .
Có những ngày hắn không quay về nhà , có cả những ngày hắn về nhà nhưng không nhìn lấy nàng dù là nửa cái nhìn . Vũ Nương không dám hỏi hắn , nàng sợ phải đối mặt với sự thật rằng Trương Sinh nguội lạnh với tình cảm của nàng từ lâu . Mọi chuyện tệ dần rồi còn tệ hơn , khi nàng là người sau cùng biết Trương Sinh đã đi lính. Không để lại dù chỉ là lời nhắn , Trương Sinh cứ thế bỏ mặc lại nàng , giống như cuộc sống của họ vốn không liên quan đến nhau .
Đó là những năm tháng đau lòng đến tê liệt tâm can của Vũ Nương . Không có Trương Sinh bên cạnh , một mình sinh con rồi chăm sóc con . Bé Đản có đôi mắt rất giống Trương Sinh nên mỗi đêm Vũ Nương đều ôm chặt con khóc thầm vì nỗi nhớ hắn như ăn mòn trái tim nàng .
Đông qua , xuân lại tới nhưng là mùa xuân năm nay không lấy nổi một tia nắng ấm áp . Cả hai làng của Vũ Nương và Trương Sinh đều ngạc nhiên tột độ lại thêm hoang mang khi nghe tin Vũ Nương hồng hạnh vượt tường bị đuổi ra khỏi Trương Phủ . Không biết thông tin này có ở đâu , nhưng ai nấy đều truyền nhau rằng bé Đản không chịu nhận Trương Sinh làm cha còn khăng khăng nói rằng hằng đêm cha bé đến thăm bé . Mỗi lời nói của con thơ như con dao găm đâm vào tim hắn , đau đớn nhưng lại vô cùng tức giận trước sự phản bội của nàng .
Có lẽ Trương Sinh không kiểm soát được mình đi , nhưng hắn cũng không hề đánh đập hay đuổi nàng đi mà chỉ buông ra hai câu vô tình nhất , phút chốc làm Vũ Nương tê liệt
- " Ta cũng không ngại nuôi con của người khác vì Trương Phủ không phải nghèo đói gì nhưng ta cũng không tin tưởng nào dù là nửa điểm . "
Người không muốn tin thì sẽ không biết ? Năm trước chàng nói với thiếp điều này chàng có nhớ không ? Vũ Nương cười tươi , nụ cười này có phần chói mắt làm Trương Sinh cau mày lại , hắn mở miệng muốn nói tiếp nhưng khi nhìn thấy sự thê lương cùng bi thương ngập tràn đôi mắt đẫm lệ thì lại mím môi mỏng thành một đường
- " Chàng không tin thiếp ? Tình nghĩa vợ chồng suốt năm qua không thể lấy được niềm tin của thiếp ? Được vậy để thiếp chứng mình cho chàng xem "
Nói xong liền chạy vụt đi . Màn đêm tối đen như nuốt chửng hình bóng nàng .
•••.
Và đó là những hồi ức của ta và nàng thì nàng còn sống .
Ta đứng ở bến sông Hoàng Giang , ngửa mặt lên trời thầm thì hỏi
- " Vũ Nương nàng sống tốt chứ ? Luôn nhớ đến ta phải không? Có lời còn chưa kịp nghe ở nàng mà nàng cũng chưa kịp nghe ở ta . "
Nói đến đây ta dừng lại , có lẽ vì xúc động mà nhất thời cổ họng ta không nói lên lời , lâu sau khoé mắt ta chảy xuống giọt lệ , ta mới có thể nghẹn ngào nói
- " Ta yêu nàng , Vũ Nương "
Thật ra đêm đó , ta đã biết mình hiểu lầm nàng rồi nhưng cũng đã muộn rồi . Ta không kịp níu kéo nàng lại , càng không thể ngăn nàng nhảy xuống sông mang theo trái tim ta . Vũ Nương , ta đến muộn rồi đúng không ? Nên không cả kịp nói xin lỗi với nàng .
Cuộc đời này , ta gây cho nàng nhiều đau khổ uất ức quá , hẹn nàng ở cuộc đời khác có được không ? Để ta bù đắp những tình cảm ta thiếu nàng , bù đắp những tổn thương ta gây nên .
Nguồn : bạn mk :D
Hay quá nha, đúng chất ngôn tình.
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
sao đau đầu á em

^^

chị đọc nhiều ==> thấy sến bình thường :D

Em có thấy nó có gì gọi là 'sến' đâu nhỉ ?
45111550_777708219227827_5798419893590163456_n.jpg

Đoản : Chuyện Người Con Gái Nam Xương phiên bản ngôn tình
•••
Vũ Nương đứng ở bến sông Hoàng Giang , đôi mắt vốn đẫm lệ giờ giọng nói cũng pha đầy sự bi thương đau đớn và nghẹn ngào . Chính từ khoảng khắc này , Vũ Nương thề với lòng mình rằng mình phải quên đi nam nhân vô tình lạnh bạc ấy , nam nhân với trái tim chẳng bao giờ rung động trước tình cảm của nàng hay sự cố gắng của nàng đi chăng .
- '' Có lẽ từ giây phút này, ta sẽ quên sạch sẽ đi kí ức về chàng , tuy vậy nhưng cũng chẳng có cách nào cả để ngăn lấy trái tim điên cuồng yêu thương chàng cả . Hận bao nhiêu thì yêu bấy nhiêu nhưng yêu thì đã sao , ta cũng không sẽ tha thứ cho chàng , Trương Sinh "
Dứt lời , nàng trẫm mình xuống sông . Trước khi bị dòng nước nhấn chìm , nàng thoáng nghe thấy tiếng gọi " Vũ Nương " một cách đau đớn và tuyệt vọng nhất , có phải đến bây giờ mới thấy hối hận phải không ? Giống như vừa nãy chỉ là lời nói xuông vì khi hắn gọi tên nàng , lí trí cả trái tim nàng đều muốn quay về , nhưng đôi mắt không sao mở ra được , thân thể như bị lăng trì . Và rồi , những hình ảnh và kỉ niệm của hai người như một thước phim , chầm chậm hiện rõ ràng hơn bao giờ hết và đặc biệt là hình ảnh ngày Trương Sinh đến hỏi cưới nàng .
••••
Hôm ấy là ngày Vũ Nương tròn 19 tuổi , được coi là độ tuổi mà sắc đẹp nàng nở rộ nhất . Đồn rằng , trong lòng chỉ có thể mang bốn từ tuyệt thế giai nhân để miêu tả vẻ đẹp của Vũ Nương . Lại thêm cả tính tình công dung ngôn hạnh , dịu dàng nết na mà đơn thuần như một đoá hoa sen làm cho không ít người phải lòng. Có nhiều nhà đến hỏi cưới nàng nhưng ba mẹ Vũ Nương nào cho , họ thậm chí còn nói rằng Vũ Nương chưa đến lúc phải chịu khổ . Lúc đó , nàng thực hạnh phúc , có lẽ thời phong kiến ít ai không cổ hủ như cho mẹ nàng lắm . Ấy vậy mà suy nghĩ ấy sụp đổ trong thời gian ngắn ngủi khi mà Trương Sinh mang một trăm lạng vàng sang hỏi cưới nàng . Ba mẹ nàng chẳng màng đến việc Trương Sinh cả ghen hay thất học , khăng khăng ép nàng lấy Trương Sinh , bấy giờ nàng mới hiểu , không phải là không muốn gả nàng đi mà hoá ra sính lễ chưa đủ để đánh đổi . Nàng nhếch môi cười châm chọc , nước mắt cũng thoáng chốc lăn dài . Đối với cuộc hôn nhân này , Vũ Nương cho rằng mình chỉ là món hàng hoá để hai bên trao đổi với nhau .
Ngày vui ấy , pháo hỉ nổ đì đùng , kén trống vang rộn cả lên , cảnh tưởng rõ là náo nhiệt như thế nhưng không đổi được nụ cười nhạt trên khuôn mặt lãnh đạm của Vũ Nương , đôi mắt nàng cứ phảng phất nét u buồn , vô tình làm cho Trương Sinh tăng thêm sự tức giận cả phiền lòng .
Và rồi , kiệu dựng trước cửa Trương Phủ , Vũ Nương ngẩng cao đầu , quan sát trầm trồ khen ngợi vẻ xa hoa lộng lẫy của sự giàu có này . Nhưng sau đó vẫn không nhịn được thở dài não nề , những thứ này có đổi nổi một tình yêu bình dị mà ấm áp như nàng thầm mơ ước ? . Nhưng Vũ Nương phải coi là quá ngây thơ , cái xa hội phong kiến bất nhân này , lấy đâu ra sự giản dị mà hạnh phúc vô tận ?
Trương Sinh tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Vũ Nương dắt nàng từng bước vào trong , cảm giác hắn chỉ cần nới lỏng một chút nàng liền biến mất khỏi tay hắn . Nghĩ đến đây , Trương Sinh hơi cau mày lại . Thỉnh thoảng , hắn có quay lại nhìn ngắm dáng vẻ của Vũ Nương nhưng hễ liếc mắt nhìn sự ủy khuất của Vũ Nương , hắn lại tức giận , cao giọng mà nói
- " Thê tư của ta , đâu nhất thiết phải bày ra sự uỷ khuất , cũng không cần trưng cái bộ mặt đưa đám kia ? Ta không hành hạ nàng , không ngược đãi nàng "
Trương Sinh vừa nói xong , Vũ Nương đã bướng bỉnh cãi lại
- " Gì chứ , lại còn nói ta không uỷ khuất ? Chàng nói xem , chàng đâu có yêu ta mà ép ta phải lấy chàng ? "
Đúng là , người xưa có câu " trong chăn mới biết chăn có rận " chẳng sai ở chỗ nào . Nhìn bộ dạng ương bướng này xem ai dám nói nàng ngoan ngoãn lễ phép , nói gì nghe đó . Nhưng Trương Sinh lại càng thích Vũ Nương như vậy . Môi bạc của Trương Sinh nhếch lên tạo thành nụ cười , mà ngay lúc đó , nụ cười này làm Vũ Nương hồn bay phách lạc , nàng ngẩn ngơ tâm trí rối loạn, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nàng thẹn hóa tránh mặt chàng.
••••
Thật ra , làm dâu nhà Trương nửa năm rồi , Vũ Nương mới nhận ra lời đồn đại chỉ là đồn đại , cái mình nhìn thấy mới là cái để quan tâm , tin tưởng . Nàng không dám tin , nam nhân được coi là ít học mà lại đàn hay làm thơ chơi cờ giỏi như vậy . Có một lần , Vũ Nương hỏi hắn
- " Rõ ràng là chàng không hề như lời đồn , sao lại không nói rõ cho người người biết , tránh hiểu lầm "
- " Người hiểu mình sẽ biết , người không tin tưởng sẽ không cần biết . Họ không muốn thích Trương Phủ thì không thích ta , mà không thích ta thì đồn đại làm hư danh tiếng ta là chuyện không xa lạ gì . Vả lại , nàng tin ta , như vậy là đủ rồi , chẳng phải sao ? "
Ngày qua ngày nàng càng hiểu chàng hơn cuộc sống hôn nhân của cả hai người trôi qua cũng là êm đềm và hạnh phúc.
Nhưng cho đến một ngày , không biết vì lí do gì , ánh mắt nhu tình , cử chỉ ôn nhu của Trương Sinh gần như biến mất , đối với nàng hắn chỉ có lạnh lùng và vô tình .
Có những ngày hắn không quay về nhà , có cả những ngày hắn về nhà nhưng không nhìn lấy nàng dù là nửa cái nhìn . Vũ Nương không dám hỏi hắn , nàng sợ phải đối mặt với sự thật rằng Trương Sinh nguội lạnh với tình cảm của nàng từ lâu . Mọi chuyện tệ dần rồi còn tệ hơn , khi nàng là người sau cùng biết Trương Sinh đã đi lính. Không để lại dù chỉ là lời nhắn , Trương Sinh cứ thế bỏ mặc lại nàng , giống như cuộc sống của họ vốn không liên quan đến nhau .
Đó là những năm tháng đau lòng đến tê liệt tâm can của Vũ Nương . Không có Trương Sinh bên cạnh , một mình sinh con rồi chăm sóc con . Bé Đản có đôi mắt rất giống Trương Sinh nên mỗi đêm Vũ Nương đều ôm chặt con khóc thầm vì nỗi nhớ hắn như ăn mòn trái tim nàng .
Đông qua , xuân lại tới nhưng là mùa xuân năm nay không lấy nổi một tia nắng ấm áp . Cả hai làng của Vũ Nương và Trương Sinh đều ngạc nhiên tột độ lại thêm hoang mang khi nghe tin Vũ Nương hồng hạnh vượt tường bị đuổi ra khỏi Trương Phủ . Không biết thông tin này có ở đâu , nhưng ai nấy đều truyền nhau rằng bé Đản không chịu nhận Trương Sinh làm cha còn khăng khăng nói rằng hằng đêm cha bé đến thăm bé . Mỗi lời nói của con thơ như con dao găm đâm vào tim hắn , đau đớn nhưng lại vô cùng tức giận trước sự phản bội của nàng .
Có lẽ Trương Sinh không kiểm soát được mình đi , nhưng hắn cũng không hề đánh đập hay đuổi nàng đi mà chỉ buông ra hai câu vô tình nhất , phút chốc làm Vũ Nương tê liệt
- " Ta cũng không ngại nuôi con của người khác vì Trương Phủ không phải nghèo đói gì nhưng ta cũng không tin tưởng nào dù là nửa điểm . "
Người không muốn tin thì sẽ không biết ? Năm trước chàng nói với thiếp điều này chàng có nhớ không ? Vũ Nương cười tươi , nụ cười này có phần chói mắt làm Trương Sinh cau mày lại , hắn mở miệng muốn nói tiếp nhưng khi nhìn thấy sự thê lương cùng bi thương ngập tràn đôi mắt đẫm lệ thì lại mím môi mỏng thành một đường
- " Chàng không tin thiếp ? Tình nghĩa vợ chồng suốt năm qua không thể lấy được niềm tin của thiếp ? Được vậy để thiếp chứng mình cho chàng xem "
Nói xong liền chạy vụt đi . Màn đêm tối đen như nuốt chửng hình bóng nàng .
•••.
Và đó là những hồi ức của ta và nàng thì nàng còn sống .
Ta đứng ở bến sông Hoàng Giang , ngửa mặt lên trời thầm thì hỏi
- " Vũ Nương nàng sống tốt chứ ? Luôn nhớ đến ta phải không? Có lời còn chưa kịp nghe ở nàng mà nàng cũng chưa kịp nghe ở ta . "
Nói đến đây ta dừng lại , có lẽ vì xúc động mà nhất thời cổ họng ta không nói lên lời , lâu sau khoé mắt ta chảy xuống giọt lệ , ta mới có thể nghẹn ngào nói
- " Ta yêu nàng , Vũ Nương "
Thật ra đêm đó , ta đã biết mình hiểu lầm nàng rồi nhưng cũng đã muộn rồi . Ta không kịp níu kéo nàng lại , càng không thể ngăn nàng nhảy xuống sông mang theo trái tim ta . Vũ Nương , ta đến muộn rồi đúng không ? Nên không cả kịp nói xin lỗi với nàng .
Cuộc đời này , ta gây cho nàng nhiều đau khổ uất ức quá , hẹn nàng ở cuộc đời khác có được không ? Để ta bù đắp những tình cảm ta thiếu nàng , bù đắp những tổn thương ta gây nên .
Nguồn : bạn mk :D

Lần sau có lẽ bạn chị nên làm Fanfic Tấm Cám hoặc Thúy Vân - Kim Trọng chị ạ =)) Đọc mấy cái đoản ngược này em có chút 'không quen' . Chủ yếu vì đoản này ngược cũng không ngược lắm mà sủng thì cũng không sủng nhiều , ở mức độ chung chung ấy .
 

hatsune miku##

Miss Cặp đôi ăn ý|Tài năng được yêu thích nhất
Thành viên
30 Tháng tám 2017
2,423
4,422
583
22
Vĩnh Phúc
Dược
Em có thấy nó có gì gọi là 'sến' đâu nhỉ ?



Lần sau có lẽ bạn chị nên làm Fanfic Tấm Cám chị ạ =)) Đọc mấy cái đoản ngược này em có chút 'không quen' . Chủ yếu vì đoản này ngược cũng không ngược lắm mà sủng thì cũng không sủng nhiều , ở mức độ chung chung ấy .
a, tấm càm chị có biết 1 cái, vy diệu cực (nhưng ko phải ngôn tình , như kiểu truyện kiếm hiệp ý , để chị tìm lại đã)
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
a, tấm càm chị có biết 1 cái, vy diệu cực (nhưng ko phải ngôn tình , như kiểu truyện kiếm hiệp ý , để chị tìm lại đã)

Chị có vẻ hay đọc ngôn tình nhỉ ? Bao giờ tìm thấy thì gửi vào hội thoại cho em nhé =))
 
  • Like
Reactions: hatsune miku##

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
mình đọc hẳn truyện dài cơ ko đọc truyện tranh

Ừ =)) Còn nhiều truyện hay hơn ấy cậu , Đạo tình , Chọc tức vợ yêu , Bên nhau trọn đời , Mãi mãi là bao xa , Trò chơi nguy hiểm , Dụ tình , Trọn đời trọn kiếp , All in love , từng có người yêu tôi như sinh mệnh , Bến xe , Đông cung , 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc , Động phòng hoa trúc sát vách , Độc quyền chiếm hữu , Nụ hôn của sói , Ngủ cùng sói , Sam Sam đến đây ăn nào , Đen trắng , Hãy nhắm mắt khi anh đến , Thú phi , Nếu ốc sên có tình yêu :v Đọc chưa cậu ? Đều là cực phẩm ấy , tớ sắp đọc full rồi :> Thực ra còn nhiều hơn nhưng một phần là không biết cộng thêm trí nhớ não cá vàng của tớ .
 
Top Bottom