P
pesaubuon98
+ Họ và Tên: Cao Thị Mỹ Nhung
+ Nick diễn đàn: pesaubuon98
+ Tên tác phẩm:Nghề giáo-Không chỉ gieo tri thức!
+ Nội dung:
“Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm.
Kỉ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô...”
Thật vậy, thời gian vụt đến rồi vụt đi một cách vô tình không đợi chờ một ai. Mới đây mà đã 6 năm kể từ ngày tôi tạm biệt ngôi trường-Tiểu học Mỹ Lộc. 6 năm cho một quá trình rèn sách, 6 năm cho một tình bạn và 6 năm cho những kỉ niệm đã trôi qua.Đúng như mọi người đã nói:cuộc sống là một chuỗi dài những ký ức và mỗi người đi ngang qua cuộc đời đều để lại cho ta một chút gì đó để nhớ, để thương, để nâng niu và trân trọng.
Còn nhớ lắm một chiều mưa bay tâm hồn trẻ thơ của con trẻ khi lần đầu tiên được đến trường, mọi thứ đều khác hẳn với thế giới nhỏ bé của con. Lần đầu tiên mẹ dắt tay đến trường, trên con đường đầy cây xanh và cỏ lá, bước chân bé nhỏ của con tung tăng, nhẹ nhàng. Nhưng rồi, sự hồn nhiên trẻ thơ không còn nữa khi con đứng trước cổng trường, mẹ buông tay nhẹ nhàng động viên con hãy tự mình bước vào lớp, vì khi con bước chân vào cánh cổng cả một thế giới và tương lai rộng mở đang chào đón con. Và thầy L- người thầy kính mến của con đã xuất hiện một cách nhẹ nhàng để nâng đỡ cho con từng ngày khôn lớn và trưởng thành hơn. Nhớ lắm mỗi buổi học thầy đều ôn tồn, tận tình chỉ bảo khi chúng con không hiểu bài, thầy không la mắng, không trách phạt, thầy mỉm cười khi chúng con ê a đọc bài, thầy như người cha vĩ đại của chúng con, luôn sẵn sàng bảo vệ ôm ấp cho những đứa con thơ dại của mình. Mỗi chữ cái, bài học làm người đầu tiên đều do thầy mang đến, mở đường cho chúng con, nhớ lắm giọng nói ấm áp của thầy mỗi khi giảng bài, khuôn mặt nhiều nếp nhăn vì phải còn trăm công nghìn việc thầy phải lo. Nhớ lắm đôi bàn tay thô ráp nhưng đầy hơi ấm của thầy và cả đôi vai gầy khẽ run lên trong những đêm đông giá lạnh.
Thầy có một làn da đen sạm vì nắng đúng chất của một người con vùng núi,vùng quê nghèo, một dáng người to cao với những bước chân rất vững vàng và phong thái.
Ngày qua ngày, với chiếc xe đạp cũ,với chiếc áo pha sương cũng đã bạc màu,với cặp da đã phai màu nắng gió của đất Bình Định, thầy đến trường với vẻ mặt vui tươi tràn đầy sự lạc quan, thầy đã truyền cho chúng tôi niềm tin yêu cuộc sống, thầy đã chỉ cho chúng tôi cách sống, cách làm người: “Sống là để cho đi mà không cần nhận lại điều gì”. Thầy mở lối soi đường cho chúng tôi đi vào tương lai với hành trang vững chắc cả về tri thức lẫn đời sống.
Thầy ơi! con còn nhớ lại những bài học đầu tiên mà Thầy đã dạy. Thầy dạy cho con về công lao trời bể của cha mẹ, ơn nghĩa to lớn của hai Đấng Sinh Thành.
Thầy nói: “ các con tuy mới là học sinh tiểu học nhưng các con phải biết các con có được ngày hôm nay, được cơm no đày đủ, được áo ấm lành lặn và được ngồi nghe Thầy giảng bài tất cả là cũng nhờ vào công lao của trời bể của cha mẹ các con”. Rồi cái giọng ấm ấm trầm trầm của Thầy bỗng trở nên ngân vang đến lạ thường khi Thầy đọc cho con nghe những bài thơ hay về cha mẹ:
“ Công cha như núi Thái sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ Kính Cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.
Khi vừa đọc xong bài thơ này thì con bỗng nghe cổ họng của Thầy dường như đang nghẹn lại…Thầy đang khóc...! Những giọt nước mắt cứ thay phiên nhau chảy dày trên má..Giọt nước mắt của một đứa con đang nhớ lại và hối hận về tất cả những gì mà mình đã làm cho cha Mẹ trước đây. Thầy kể có lần Thầy dẫn bạn về nhà mình chơi, thì Thầy thấy Mẹ mình từ đầu ngõ chuẩn bị bước vào nhà thì Thầy liền chạy ra ngăn lại không cho Mẹ mình vào nhà, vì Thầy sợ đám bạn thấy được bộ dạng của Mẹ Thầy vừa mới bán cá về, bọn chúng sẽ cười..Nên Thầy kêu Mẹ mình đi chỗ khác để tránh gặp mặt đám bạn. Mẹ Thầy hiểu ý con liền vội đi ngược trở ra để đi về nơi mà mình chua biết…Đến khi bóng chiều đã buông xuống không thấy Mẹ mình về thì Thầy mới hớt hải vội vã đi tìm…Nhưng hỡi ôi! Mẹ Thầy đang nằm trong bệnh viện do ngã quỵ giữa đường vì không có gì vào bụng…
Nghe Thầy kể xong, tim con và lũ bạn dường như đau nhói đến lạ thường…Và tự nhũ sẽ không bao giờ như vậy mà luôn yêu thương, kính trọng và quan tâm đến Mẹ mình nhiều hơn nữa…Nghe xong câu chuyện của Thầy thì không những con không khinh bỉ Thầy mà còn lại càng yêu quý, càng nể phục và càng biết ơn Thầy nhiều hơn nữa vì Thầy đã dám kể cho con nghe, để chúng con học hỏi và né tránh. Thầy đã cho chúng con biết được bài học đắt giá mà Thầy đã nếm trải, ân hận và mãi dai dẳng khôn nguôi! Thầy đã cho con trải nghiệm nhiều giá trị của cuộc sống mà con phải học hỏi và rèn luyện không ngừng…Con cám ơn Thầy nhiều lắm!.
Ngược dòng hoài niệm, Con nhớ lại những ngày nhà con hết gạo, Thầy chính là người đầu tiên đã đem gạo nhà con mượn để Mẹ con nấu nên được nồi cơm ấp áp tình người.
Rồi những lúc con không có tiền đóng học phí, mua sách vở, Thầy cũng lại là người đầu tiên cho cha Mẹ con mượn tiền để con được tiêp tục đến trường giống như bạn bè cùng trang lứa. Quý lắm…Quý ở đây không chỉ đơn thuần là những gì mà Thầy đã giúp đỡ cho con về vật chất mà quý về tình người, tình Thầy trò, tình làng nghĩa xóm cao cả biết bao…!
Ngược dòng hoài niệm, Con nhớ những lúc con được điểm 10, con về khoe với cha mẹ , rồi con cũng chạy sang nhà Thầy để khoe, để được Thầy khen con, Nhưng Thầy lại bảo: “Đó chính là kết quả của sự nổ lực, con nên nhớ thành công không bao giờ tồn tại vĩnh viễn bởi vậy con phải không ngừng cố gắng”.
Liệu có quá khó khăn để 1 đứa trẻ có thể hiểu được điều đó một cách đầy đủ nhất không Thầy? Nhưng con luôn cố gắng ghi nhớ để sau này con lớn lên có thể suy nghĩ và tìm câu trả lời cho mình. Và thật sự giờ đây con đã hiểu và thắm thía nhiều, nhiều lắm Thầy ơi!
Ngược dòng hoài niệm con nhớ lúc mình chuyển cấp để tìm đến một môi trường học tập mới hơn, con sẽ không được học Thầy, không được Thầy dạy thế nào là “ nhất tự vi sư bán tự vi sư”, là “có công mài sắt có ngày nên kim”:
“Bao năm tháng ta giật mình tỉnh giấc
Sắp qua rồi những ngày tháng thân thương
Những ngày vui của một thưở đến trường
Đang trôi dạt theo từng chòm mây trắng.”
Nhưng thay vào đó là con được Thầy an ủi, động viên Thầy nói rằng là Thầy sẽ luôn ở bên con, luôn quan tâm và chia sẽ những khó khăn thử thách…Thầy chính là điểm tựa thứ hai êm ả mà vững chắc của con…
Không thể nào con quên được cái ngày thầy đứng trước lớp hát tặng chúng con bài hát “Một đời người ,một rừng cây”.Bài hát ấy con đã được nghe ở đâu đó đôi lần nhưng lần này cảm xúc thật sự khác.Lần đầu tiên con chú tâm vào lời bài hát.Con cảm nhận được từng câu hát như một lời gửi gắm chân tình của thầy đến chúng con,về cuộc sống,về đời người. “Ai cũng một thời trẻ trâu, cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành... Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè con, những người sống vì mọi người ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân”.Và đó chính là bài học làm người đầu tiên con nhận được từ thầy.
. Ngày chia tay lớp,thầy không dặn dò chúng con nhiều điều.Thầy chỉ tâm sự đôi lời với lớp.Thầy mong chúng con hiểu được sự nghiêm khắc của thầy là vì mong muốn chúng con sống tốt hơn.Thầy bắt phạt chúng con những lúc lơ đãng việc học cũng là vì muốn chúng con sống có ý thức hơn…Nói rồi thầy quay đi,con chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt thầy đỏ hoe.Cả lớp khóc nấc lên.Chúng con níu lấy thầy rồi gục vào vai thầy mà khóc thét lên như một đứa trẻ.Thầy dỗ dành từng đứa mà nước mắt cứ chựt trào.Bởi thầy yêu chúng con rất nhiều.Thầy đã dạy chúng con nên người bằng cả tâm,cả lòng nhiệt huyết và cả trái tim mình. Thầy đã cho chúng con nhiều hơn những gì chúng con có thể cảm nhận được.Lúc ấy con chỉ muốn gửi thầy lời xin lỗi nhưng sao cổ họng nghẹn đi không bật thành lời.Lòng tự trọng khiến con đôi lần giận dỗi khi thầy nhắc nhở điều sai trái.Và đã đôi lần sự vô tâm của con khiến thầy phiền lòng….Không chỉ thế,những gì thầy dành cho chúng con là rất nhiều.Đó là những gì không thể viết hết thành lời hay đo lường, đong đếm.
Đồng hồ quay nhanh quá, nó cứ “tích tắc” quay đều mà sao thấy vội vã lắm ạ. Thời gian vụt bay khi con chưa kịp nắm lấy, một cái ngoảnh lại đã thấy nó lùi lại ở đâu xa lắm rồi. Quàng thời gian để mình save lại những việc đã qua dường như không còn thấy nữa.Thầy ạ! con vốn là một người ít khi mà có thể biểu hiện được xúc cảm ra bên ngoài, nhưng cũng chẳng vô tâm với những gì mà mình đang được quan tâm, đó là sự tận tâm với học trò của Thầy, là sự cống hiến hết mình, dâng hiến nhiệt huyết trong từng tiết dạy của “người chèo lái con đò trí tuệ”.
Một cây không thể tạo nên rừng già. Một bình xăng không thể khiến con Tàu kia chạy được hàng ngàn ki lô mét. Nhưng một người có trái tim, có nhiệt huyết, dư sự quan tâm và lòng chia sẻ thì hẳn rằng sẽ ươm mầm được vô vàn tài năng, nuôi lớn được rất nhiều tâm hồn trẻ.
Cuộc đời mỗi người là một cuốn sách dài tập, thầy đã dùng cả cuộc đời mình để cống hiến cho sự nghiệp trồng người, ươm mầm cho các thế hệ học trò. Hôm nay con ngồi đây mà lòng luôn nghĩ đến thầy, con nhớ thầy nhiều lắm, mai đây dù con có đi trên thảm đỏ của vinh quang hay con đường đầy chông gai thì thầy mãi là điểm tựa vững chắc của cuộc đời con. Rồi bao thế hệ măng non cũng sẽ tung bay về chân trời mới - chân trời của ước mơ và sự hi vọng, nhưng vang vọng đâu đó trong chúng con hình bóng người thầy. Hành trang cuộc đời chúng con sẽ không bao giờ thiếu bài học làm người đầu tiên thầy đã dạy, sẽ mãi mãi đi cùng năm tháng...
Vài trang giấy với từng câu chữ không thể nói lên hết thảy được những gì con muốn nói. Con chỉ xin ký họa lại một số cái đã ẩn chứa trong lòng con bấy lâu nay về một người Thầy mà con chưa từng một lần bày tỏ, một lời cảm ơn.Nhân đây con xin gởi tặng thầy bài thơ:
NGƯỜI ĐƯA ĐÒ SANG SÔNG
Con trở về thăm lại bến đò xưa,
Kí ức ùa về, vẹn nguyên, ấm áp.
Người lái đò vẫn ngày ngày lặng lẽ,
Tận tụy, âm thầm đưa từng khách sang sông.
Con nhớ lại những kỷ niệm ngày ấy,
Ngỡ như rằng đó chỉ là giấc mơ.
Hình ảnh trường xưa, trống dùi rộn rã,
Tiếng ve kêu râm ran suốt ngày hè,
Hoa phượng ngợp trời,tươi màu đỏ thắm,
Con nhớ thầy, người cha già trên lớp
Nhớ giọng thầy trầm, dáng người lom khom.
Nhớ những bài giải hết sức khô khan
Vẫn hấp dẫn bởi tình tương của thầy.
Nhưng thầy ơi, năm tháng vô tình quá
Mái tóc thầy đã điểm màu sương.
Con bật khóc khi nhìn thầy lặng lẽ,
Chở bao lớp người sang bến bờ ước mơ.
Viên phấn ngắn lại, lớp bụi dày thêm,
Dẫu dòng đời có xuôi ngược, đổi thay,
Thầy vẫn miệt mài nơi bến đò tri thức,
Chèo chống con đò, mặc gió, bụi, nắng, mưa...
Hỡi những lữ khách trên chuyến đò năm ấy,
Có ai còn nhớ, hay đã trót quên?
Người lái đò tóc bạc trên bến cũ,
Vẫn dõi theo hoài, dẫu bao mùa lá vàng rơi..
+ Nick diễn đàn: pesaubuon98
+ Tên tác phẩm:Nghề giáo-Không chỉ gieo tri thức!
+ Nội dung:
“Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm.
Kỉ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô...”
Thật vậy, thời gian vụt đến rồi vụt đi một cách vô tình không đợi chờ một ai. Mới đây mà đã 6 năm kể từ ngày tôi tạm biệt ngôi trường-Tiểu học Mỹ Lộc. 6 năm cho một quá trình rèn sách, 6 năm cho một tình bạn và 6 năm cho những kỉ niệm đã trôi qua.Đúng như mọi người đã nói:cuộc sống là một chuỗi dài những ký ức và mỗi người đi ngang qua cuộc đời đều để lại cho ta một chút gì đó để nhớ, để thương, để nâng niu và trân trọng.
Còn nhớ lắm một chiều mưa bay tâm hồn trẻ thơ của con trẻ khi lần đầu tiên được đến trường, mọi thứ đều khác hẳn với thế giới nhỏ bé của con. Lần đầu tiên mẹ dắt tay đến trường, trên con đường đầy cây xanh và cỏ lá, bước chân bé nhỏ của con tung tăng, nhẹ nhàng. Nhưng rồi, sự hồn nhiên trẻ thơ không còn nữa khi con đứng trước cổng trường, mẹ buông tay nhẹ nhàng động viên con hãy tự mình bước vào lớp, vì khi con bước chân vào cánh cổng cả một thế giới và tương lai rộng mở đang chào đón con. Và thầy L- người thầy kính mến của con đã xuất hiện một cách nhẹ nhàng để nâng đỡ cho con từng ngày khôn lớn và trưởng thành hơn. Nhớ lắm mỗi buổi học thầy đều ôn tồn, tận tình chỉ bảo khi chúng con không hiểu bài, thầy không la mắng, không trách phạt, thầy mỉm cười khi chúng con ê a đọc bài, thầy như người cha vĩ đại của chúng con, luôn sẵn sàng bảo vệ ôm ấp cho những đứa con thơ dại của mình. Mỗi chữ cái, bài học làm người đầu tiên đều do thầy mang đến, mở đường cho chúng con, nhớ lắm giọng nói ấm áp của thầy mỗi khi giảng bài, khuôn mặt nhiều nếp nhăn vì phải còn trăm công nghìn việc thầy phải lo. Nhớ lắm đôi bàn tay thô ráp nhưng đầy hơi ấm của thầy và cả đôi vai gầy khẽ run lên trong những đêm đông giá lạnh.
Thầy có một làn da đen sạm vì nắng đúng chất của một người con vùng núi,vùng quê nghèo, một dáng người to cao với những bước chân rất vững vàng và phong thái.
Ngày qua ngày, với chiếc xe đạp cũ,với chiếc áo pha sương cũng đã bạc màu,với cặp da đã phai màu nắng gió của đất Bình Định, thầy đến trường với vẻ mặt vui tươi tràn đầy sự lạc quan, thầy đã truyền cho chúng tôi niềm tin yêu cuộc sống, thầy đã chỉ cho chúng tôi cách sống, cách làm người: “Sống là để cho đi mà không cần nhận lại điều gì”. Thầy mở lối soi đường cho chúng tôi đi vào tương lai với hành trang vững chắc cả về tri thức lẫn đời sống.
Thầy ơi! con còn nhớ lại những bài học đầu tiên mà Thầy đã dạy. Thầy dạy cho con về công lao trời bể của cha mẹ, ơn nghĩa to lớn của hai Đấng Sinh Thành.
Thầy nói: “ các con tuy mới là học sinh tiểu học nhưng các con phải biết các con có được ngày hôm nay, được cơm no đày đủ, được áo ấm lành lặn và được ngồi nghe Thầy giảng bài tất cả là cũng nhờ vào công lao của trời bể của cha mẹ các con”. Rồi cái giọng ấm ấm trầm trầm của Thầy bỗng trở nên ngân vang đến lạ thường khi Thầy đọc cho con nghe những bài thơ hay về cha mẹ:
“ Công cha như núi Thái sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ Kính Cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.
Khi vừa đọc xong bài thơ này thì con bỗng nghe cổ họng của Thầy dường như đang nghẹn lại…Thầy đang khóc...! Những giọt nước mắt cứ thay phiên nhau chảy dày trên má..Giọt nước mắt của một đứa con đang nhớ lại và hối hận về tất cả những gì mà mình đã làm cho cha Mẹ trước đây. Thầy kể có lần Thầy dẫn bạn về nhà mình chơi, thì Thầy thấy Mẹ mình từ đầu ngõ chuẩn bị bước vào nhà thì Thầy liền chạy ra ngăn lại không cho Mẹ mình vào nhà, vì Thầy sợ đám bạn thấy được bộ dạng của Mẹ Thầy vừa mới bán cá về, bọn chúng sẽ cười..Nên Thầy kêu Mẹ mình đi chỗ khác để tránh gặp mặt đám bạn. Mẹ Thầy hiểu ý con liền vội đi ngược trở ra để đi về nơi mà mình chua biết…Đến khi bóng chiều đã buông xuống không thấy Mẹ mình về thì Thầy mới hớt hải vội vã đi tìm…Nhưng hỡi ôi! Mẹ Thầy đang nằm trong bệnh viện do ngã quỵ giữa đường vì không có gì vào bụng…
Nghe Thầy kể xong, tim con và lũ bạn dường như đau nhói đến lạ thường…Và tự nhũ sẽ không bao giờ như vậy mà luôn yêu thương, kính trọng và quan tâm đến Mẹ mình nhiều hơn nữa…Nghe xong câu chuyện của Thầy thì không những con không khinh bỉ Thầy mà còn lại càng yêu quý, càng nể phục và càng biết ơn Thầy nhiều hơn nữa vì Thầy đã dám kể cho con nghe, để chúng con học hỏi và né tránh. Thầy đã cho chúng con biết được bài học đắt giá mà Thầy đã nếm trải, ân hận và mãi dai dẳng khôn nguôi! Thầy đã cho con trải nghiệm nhiều giá trị của cuộc sống mà con phải học hỏi và rèn luyện không ngừng…Con cám ơn Thầy nhiều lắm!.
Ngược dòng hoài niệm, Con nhớ lại những ngày nhà con hết gạo, Thầy chính là người đầu tiên đã đem gạo nhà con mượn để Mẹ con nấu nên được nồi cơm ấp áp tình người.
Rồi những lúc con không có tiền đóng học phí, mua sách vở, Thầy cũng lại là người đầu tiên cho cha Mẹ con mượn tiền để con được tiêp tục đến trường giống như bạn bè cùng trang lứa. Quý lắm…Quý ở đây không chỉ đơn thuần là những gì mà Thầy đã giúp đỡ cho con về vật chất mà quý về tình người, tình Thầy trò, tình làng nghĩa xóm cao cả biết bao…!
Ngược dòng hoài niệm, Con nhớ những lúc con được điểm 10, con về khoe với cha mẹ , rồi con cũng chạy sang nhà Thầy để khoe, để được Thầy khen con, Nhưng Thầy lại bảo: “Đó chính là kết quả của sự nổ lực, con nên nhớ thành công không bao giờ tồn tại vĩnh viễn bởi vậy con phải không ngừng cố gắng”.
Liệu có quá khó khăn để 1 đứa trẻ có thể hiểu được điều đó một cách đầy đủ nhất không Thầy? Nhưng con luôn cố gắng ghi nhớ để sau này con lớn lên có thể suy nghĩ và tìm câu trả lời cho mình. Và thật sự giờ đây con đã hiểu và thắm thía nhiều, nhiều lắm Thầy ơi!
Ngược dòng hoài niệm con nhớ lúc mình chuyển cấp để tìm đến một môi trường học tập mới hơn, con sẽ không được học Thầy, không được Thầy dạy thế nào là “ nhất tự vi sư bán tự vi sư”, là “có công mài sắt có ngày nên kim”:
“Bao năm tháng ta giật mình tỉnh giấc
Sắp qua rồi những ngày tháng thân thương
Những ngày vui của một thưở đến trường
Đang trôi dạt theo từng chòm mây trắng.”
Nhưng thay vào đó là con được Thầy an ủi, động viên Thầy nói rằng là Thầy sẽ luôn ở bên con, luôn quan tâm và chia sẽ những khó khăn thử thách…Thầy chính là điểm tựa thứ hai êm ả mà vững chắc của con…
Không thể nào con quên được cái ngày thầy đứng trước lớp hát tặng chúng con bài hát “Một đời người ,một rừng cây”.Bài hát ấy con đã được nghe ở đâu đó đôi lần nhưng lần này cảm xúc thật sự khác.Lần đầu tiên con chú tâm vào lời bài hát.Con cảm nhận được từng câu hát như một lời gửi gắm chân tình của thầy đến chúng con,về cuộc sống,về đời người. “Ai cũng một thời trẻ trâu, cũng từng nghĩ về đời mình, phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành... Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè con, những người sống vì mọi người ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân”.Và đó chính là bài học làm người đầu tiên con nhận được từ thầy.
. Ngày chia tay lớp,thầy không dặn dò chúng con nhiều điều.Thầy chỉ tâm sự đôi lời với lớp.Thầy mong chúng con hiểu được sự nghiêm khắc của thầy là vì mong muốn chúng con sống tốt hơn.Thầy bắt phạt chúng con những lúc lơ đãng việc học cũng là vì muốn chúng con sống có ý thức hơn…Nói rồi thầy quay đi,con chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt thầy đỏ hoe.Cả lớp khóc nấc lên.Chúng con níu lấy thầy rồi gục vào vai thầy mà khóc thét lên như một đứa trẻ.Thầy dỗ dành từng đứa mà nước mắt cứ chựt trào.Bởi thầy yêu chúng con rất nhiều.Thầy đã dạy chúng con nên người bằng cả tâm,cả lòng nhiệt huyết và cả trái tim mình. Thầy đã cho chúng con nhiều hơn những gì chúng con có thể cảm nhận được.Lúc ấy con chỉ muốn gửi thầy lời xin lỗi nhưng sao cổ họng nghẹn đi không bật thành lời.Lòng tự trọng khiến con đôi lần giận dỗi khi thầy nhắc nhở điều sai trái.Và đã đôi lần sự vô tâm của con khiến thầy phiền lòng….Không chỉ thế,những gì thầy dành cho chúng con là rất nhiều.Đó là những gì không thể viết hết thành lời hay đo lường, đong đếm.
Đồng hồ quay nhanh quá, nó cứ “tích tắc” quay đều mà sao thấy vội vã lắm ạ. Thời gian vụt bay khi con chưa kịp nắm lấy, một cái ngoảnh lại đã thấy nó lùi lại ở đâu xa lắm rồi. Quàng thời gian để mình save lại những việc đã qua dường như không còn thấy nữa.Thầy ạ! con vốn là một người ít khi mà có thể biểu hiện được xúc cảm ra bên ngoài, nhưng cũng chẳng vô tâm với những gì mà mình đang được quan tâm, đó là sự tận tâm với học trò của Thầy, là sự cống hiến hết mình, dâng hiến nhiệt huyết trong từng tiết dạy của “người chèo lái con đò trí tuệ”.
Một cây không thể tạo nên rừng già. Một bình xăng không thể khiến con Tàu kia chạy được hàng ngàn ki lô mét. Nhưng một người có trái tim, có nhiệt huyết, dư sự quan tâm và lòng chia sẻ thì hẳn rằng sẽ ươm mầm được vô vàn tài năng, nuôi lớn được rất nhiều tâm hồn trẻ.
Cuộc đời mỗi người là một cuốn sách dài tập, thầy đã dùng cả cuộc đời mình để cống hiến cho sự nghiệp trồng người, ươm mầm cho các thế hệ học trò. Hôm nay con ngồi đây mà lòng luôn nghĩ đến thầy, con nhớ thầy nhiều lắm, mai đây dù con có đi trên thảm đỏ của vinh quang hay con đường đầy chông gai thì thầy mãi là điểm tựa vững chắc của cuộc đời con. Rồi bao thế hệ măng non cũng sẽ tung bay về chân trời mới - chân trời của ước mơ và sự hi vọng, nhưng vang vọng đâu đó trong chúng con hình bóng người thầy. Hành trang cuộc đời chúng con sẽ không bao giờ thiếu bài học làm người đầu tiên thầy đã dạy, sẽ mãi mãi đi cùng năm tháng...
Vài trang giấy với từng câu chữ không thể nói lên hết thảy được những gì con muốn nói. Con chỉ xin ký họa lại một số cái đã ẩn chứa trong lòng con bấy lâu nay về một người Thầy mà con chưa từng một lần bày tỏ, một lời cảm ơn.Nhân đây con xin gởi tặng thầy bài thơ:
NGƯỜI ĐƯA ĐÒ SANG SÔNG
Con trở về thăm lại bến đò xưa,
Kí ức ùa về, vẹn nguyên, ấm áp.
Người lái đò vẫn ngày ngày lặng lẽ,
Tận tụy, âm thầm đưa từng khách sang sông.
Con nhớ lại những kỷ niệm ngày ấy,
Ngỡ như rằng đó chỉ là giấc mơ.
Hình ảnh trường xưa, trống dùi rộn rã,
Tiếng ve kêu râm ran suốt ngày hè,
Hoa phượng ngợp trời,tươi màu đỏ thắm,
Con nhớ thầy, người cha già trên lớp
Nhớ giọng thầy trầm, dáng người lom khom.
Nhớ những bài giải hết sức khô khan
Vẫn hấp dẫn bởi tình tương của thầy.
Nhưng thầy ơi, năm tháng vô tình quá
Mái tóc thầy đã điểm màu sương.
Con bật khóc khi nhìn thầy lặng lẽ,
Chở bao lớp người sang bến bờ ước mơ.
Viên phấn ngắn lại, lớp bụi dày thêm,
Dẫu dòng đời có xuôi ngược, đổi thay,
Thầy vẫn miệt mài nơi bến đò tri thức,
Chèo chống con đò, mặc gió, bụi, nắng, mưa...
Hỡi những lữ khách trên chuyến đò năm ấy,
Có ai còn nhớ, hay đã trót quên?
Người lái đò tóc bạc trên bến cũ,
Vẫn dõi theo hoài, dẫu bao mùa lá vàng rơi..
Last edited by a moderator: