Chủ đề cũ, nhung hãy cu đọc nhé.

M

mogamigirl

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bí mật của nhỏ Mi

Hoi còn Tiểu học nhỏ Mi là đua còi nhất lớp. Trong khi bo mẹ đua nào cũng boi dưỡng nào cháo sườn,bot,canh,sua chua,..v..v.. cho con mình, thì bo mẹ nhỏ Mi tỏ ra thờ ơ, sắp li thân roi cần gì phải chăm chút cho ton tiền, với lại chẳng ai trong 2 ng chịu nuoi nhỏ cả, mấy tháng sau thì nhỏ về ở với bà ngoại, bo mẹ thì moi ng 1 phương.Nhỏ k khóc , k buồn, k tủi thân, ngược lại với vẻ mặt tỉnh bơ nhu không, nhỏ vẫn chạy nhảy, nói chuyện nhu thường.Mot buoi sáng toi cùng mẹ đi sắm quần áo mới ở chợ tít trên thành pho, đc mẹ chở vi vu trên xe máy tôi thích lắm, mặc dù hoi ấy xe còn cà tàng , chua cải tiến, khi đi nó kêu lên um xùm & nhả khói tu tung, đôi khi xóc muốn lon ruột. Nhung có 1 chiếc xe máy để xài là cả 1 niềm hãnh diện, tu hào.
Đang phóng tầm mắt , ngó nghiêng 1 cách phấn khích xung quanh mình, thì chợt mắt tôi đụng phải 1 con nhỏ với mái tóc gọn lỏn vài sợi buoc túm đuôi ngua, chiếc áo ngắn tay với cái quần vải rong thùng thình, vá lo cho bay phần phật quanh thân hình gầy dơ xương của nhỏ, cả cái mũi tẹt quen thuoc, đâu phải ai khác mà là nhỏ Mi, nhỏ đang cong mông chở 1 cái thùng lớn xem chung rất nặng trên chiếc xe
cu rich của ngoại nhỏ.Đang tro mắt nhìn ngạc nhiên thì nhỏ cũng vua nhận ra tôi, nhe mấy cái răng sún mà cười tít.Tôi voi vã quay đi.Ai chẳng biết nhà ngoại nhỏ nghèo, tất cả đều trông vào đồng lương tiết kiệm của ông ngoại để lại, nên cũng chẳng có điều kiện khá khẩm hơn để mà nuôi nhỏ chu tất.Dù biết vậy nhung tôi vẫn thấy cuc cho nhỏ, ng đâu mà gầy xơ gầy xác k khác gì bo xương di động.
Sáng sau , đến lớp, tôi lại cho nhỏ hỏi chuyện:
-Nè , Mi, hôm qua bà chở gì sau xe vậy? Cái thùng cỡ lớn ấy.
Nhỏ làm bo ngây thơ, hỏi:
-Tui chở cái thùng đó hoi nào?
Tôi ngạc nhiên - chính nhỏ còn thấy tôi đó thôi, học chung tu MG chẳng lẽ tôi lại nhầm?
-Đúng mà, chính mắt tôi thấy , bà còn cười với tôi nua...
Nhỏ phá ra cười ngặt nghẽo, vặc lại:
-Bo sớm nay ông ăn chục cân dua bở thùi rùi hay sao mà nói tui cười với ông?
Roi vua ôm bụng , nhỏ vua bỏ đi với mấy đua con gái khác.Còn tôi đg trơ ra, khó hiểu.
Sáng sau đến lớp, trong ngăn bàn tôi có 1 mẩu giấy xé nham nhở với nét chu cua bò xấu xí của nhỏ Mi, nhỏ viết sai chính tả tợn:
Trào ông, tui mướn lói với ông 1 bí mật, triều lay ông qua nhà tui ha.
KÍ: MI
Chiều đó tôi hăm hở với khuôn mặt hí hung đến nhà nhỏ-ngôi nhà nằm sâu trong 1 con ngõ hẹp.Đến nơi, tôi thấy nhỏ đang xếp nhg hop sua chua cùng mấy tảng đá lạnh vào 1 cái thùng.
-Đến rùi hả?-Nhỏ cười khi thấy vẻ mặt nghệt ra của tôi-Vào nhà đi.
Hoá ra ngoại nhỏ bị bệnh hiểm nghèo k có cơ chua khỏi, ng ta bảo nên đua vào bệnh viện để đc chăm sóc tot hơn, nhung nhỏ khăng khăng giu bà ở nhà, để phụng dg nhung giây phút cuoi đời.
-Bây giờ, tui hong sợ chết đói nếu mai mot bà đi, tui đã học đc cách làm sua chua rùi nè- Roi nhỏ hãnh diện vo nguc.
Tôi voi quay đi để k cho nhỏ thấy mắt tôi đỏ hoe, mím chặt môi co kìm lòng.
Sau chuyện lần đó, cách nay đã 20 năm, tôi k còn gặp nhỏ nua.Bà nhỏ đã qua đời ngay toi hôm ấy, nhỏ đc 1 bà cô trên Hà Noi nhận về nuôi, tu đó k có tin tuc.Tôi
vẫn
nhớ về nhỏ và moi lần có dịp công tác trên HN đều thu tìm kiếm địa chỉ nhà nhỏ nhung
vẫn
bặt vô âm tín.Nhung dù sao tôi vẫn còn giu lại hình ảnh của nhỏ ngày đó, cùng cái bí mật be bé mà nhỏ đã bật mí cho tôi, tôi giu chúng trong tim nhu 1 minh chung về tình bạn của tôi & nhỏ.
 
Top Bottom