P
p3b3o_091098


Chương 2
Đến nơi cũng khoảng 5h30 thế mà trời đất vẫn tối om . Tôi cùng với Tuấn bước vào trường. Ngại ơi là ngại. Bao nhiêu con mẳt cứ đổ dồn vào tôi cứ như thể tôi xấu xí hay là một sinh vật lạ vậy. Đi qua một đám ăn mặc thiếu vải tôi nghe rõ ràng con bé “make” đậm nói cái gì mà con này sướng...lại còn bắt anh ấy xách đồ. Sướng? Anh ấy xách đồ lại còn thêm cái tay cứ chỉ chỉ vào tôi nữa chứ. Không ngần ngại tôi quay lại ngay đứng bên cạnh Tuấn với ánh mắt đưa tình.
-Anh à có mệt không đồ nặng à?-Tôi phụng phụi hỏi nháy mắt với Tuấn một cái
-Anh không nặng đâu- Tuấn đáp
Mặt mấy đưa con gái kia như dẫm phải *** méo xệch. Vừa khoác tay Tuấn tôi nhìn họ với anh mắt: ghen chưa các em đúng là một lũ hám zai.
Cười lớn tôi hỏi Tuấn:
-Cậu thấy mặt mấy đứa lúc nãy không chắc là thất vọng lắm đây...Ha ha- Tôi cười to bước lên trước
-Ừ-Tuấn nói mà như không nói, chỉ thoáng qua như một làn gió mạnh ở sống lưng
-Có chuyện gì thế?-Tôi ngây thơ hỏi
-Mình không muốn cậu lấy chuyện tình cảm của mình ra để đùa cợt
Nói xong cậu ta phóng một mạch lên trước. Dỗi à thôi kể tí nữa chắc là tha thứ cho đây mà. Vào trong lớp, thấy ngay cái vẻ lạnh lùng của Tuấn ở cuối lớp tôi bước vào với tâm trạng vô cùng bình thường. Đặt ba lô xuống bàn ra trước mặt Tuấn lấy mấy cái hộp đựng kim bap, tôi đi thong thả về chỗ.
Một lúc sau
“Toàn bộ học sinh lớp A1 ra xe số 09”
Ý đến xe rồi phải lên trước “ chấn” chỗ mới được. Lên được xe thì rất may là phía cuối chưa có ai ngồi. Nhanh chân tìm một chỗ tiện nghi nhất rồi để đồ la liệt ra ghế không cho người khác ngồi cùng. Tuấn bước lên xe. Tôi chủ động vậy tay ra hiệu là: Hãy ngồi cạnh tớ đây này. Nhưng cậu ta lạnh như băng bước qua hàng ghế của tôi rồi ngồi ở phía bên đối diên. Cái thái độ gì thế ? Huhu phải làm sao bây h` cậu ý giận rồi thôi tý nữa có gì nói chuyện . Mải nghĩ cách làm hòa thì bên tai nghe một dọng nói vô cùng ấm áp xóa tan sự buốt giá của màn sương mang nhưng tia nắng xuân đầu tiên về. Quay ra là một gương mặt đẹp trai như thiên thần của người đối diện tôi ngẩn ra một lúc.
-Bạn ơi
Dọng nói đó vang lên làm tôi chợt tình lại trong cơn mê.
Ờ...ờ bạn ngồi đi chỗ này đâu có chủ đâu-Tôi cố nói to cho Tuấn nghe thấy
Vẫn thái độ đó chắc bạn giận tôi rồi
Thành phố giờ đây mới hứng nắng vài quán hàng ăn đã mở xe cộ đi lại ngày một đông. Người ngồi bên cạnh tôi không nói một lời nên thấy chán. Ngó sang nhìn Tuấn thì mắt đã nhắm tịt đôi lúc có tiếng ngáy nhẹ đúng là tật xấu khi nào phải góp ý mới được
-Bạn nhìn gì thế?
Dọng nói đó vang lên tuy câu hỏi không muốn trả lời nhưng thôi ít nhất cũng có người nói chuyện.
-À tôi với bạn đang “hit te” nhau nên ngó xem tình hình thế nào ý mà
-Ờ. Bạn tên gì thế?
-Tên mình...Linh...hì.-Thôi nói tên ra cho dễ “buôn”chứ ngồi lâu khó khăn lắm
-Ừ. Mình là Hưng. Rất vui được làm quen với bạn.
Không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm lên xe. Có một bạn xung phong hát. Cái dọng khó “đỡ” của bạn ý nghe mà nhức tai thế mà mọi người con hưởng ứng. Hình như Tuấn đã tỉnh, nhờ bạn kia chuyển chỗ ra ngoài tôi mới đưa cho Tuấn một họp ô mai. Trên họp ô mai có tờ giấy ghi chú “ Sorry” . Tuấn liền bật cười thì tôi cười theo một các khó khăn . Cậu ta cầm bút viết lại cho tôi “Thôi được nhưng mà tý nữa nhớ phải khao tớ kem đấy”
Đúng là bạn tốt dễ tha thứ thế. Cho một viên ô mai vào mồm cậu ta mới giả lại tôi.
Chẳng nhớ đây là nơi nào nhưng thôi kể thấy có suối có rừng là vui rồi .
-Bạn thân mếm bạn xách cái túi đấy có được không hay là để mình xách hộ cho-Tôi dịu dàng hỏi
-Thôi đi khỏi tôi cầm được rồi-Tuấn không nhịn được cười đáp lại
Tôi và Tuấn dẫn đầu đoàn đi về chỗ nghỉ chân mà đã được thuê sẵn bỏ hành lí xuống tôi chạy ra khoác tay Tuấn
-Đi chơi thôi gặp hàng kem tớ khao-Nháy một cái tinh ranh tôi kéo cậu ta đi
Qua bao nhiêu là sông là suối mà không tìm được một hàng kem may thế thể là đỡ mất toi một bữa hì hì
-Ê hình như đằng kia có một quầy kìa, ra đấy xem có loại kem nào đắt nhất thì mua về cho cả đoàn ăn
Ọc...cả đoàn...quả này lỗ to rồi đây. Cầm một túi kem chay ra chỗ lớp mời từng người ăn một mà sao lòng tôi thấy xót quá. Đi chụp bao nhiêu ảnh tự sướng quả này về thể nào đám bạn ở trên fac cũng khen cho mà xem.
Tái bút đoạn này do mình nghỉ ăn trưa nên thôi không viết nữa đến tối là post lên được
Ai chưa theo dõi được Chương 1 vào đây xem lại nhé http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?p=1769991
Đến nơi cũng khoảng 5h30 thế mà trời đất vẫn tối om . Tôi cùng với Tuấn bước vào trường. Ngại ơi là ngại. Bao nhiêu con mẳt cứ đổ dồn vào tôi cứ như thể tôi xấu xí hay là một sinh vật lạ vậy. Đi qua một đám ăn mặc thiếu vải tôi nghe rõ ràng con bé “make” đậm nói cái gì mà con này sướng...lại còn bắt anh ấy xách đồ. Sướng? Anh ấy xách đồ lại còn thêm cái tay cứ chỉ chỉ vào tôi nữa chứ. Không ngần ngại tôi quay lại ngay đứng bên cạnh Tuấn với ánh mắt đưa tình.
-Anh à có mệt không đồ nặng à?-Tôi phụng phụi hỏi nháy mắt với Tuấn một cái
-Anh không nặng đâu- Tuấn đáp
Mặt mấy đưa con gái kia như dẫm phải *** méo xệch. Vừa khoác tay Tuấn tôi nhìn họ với anh mắt: ghen chưa các em đúng là một lũ hám zai.
Cười lớn tôi hỏi Tuấn:
-Cậu thấy mặt mấy đứa lúc nãy không chắc là thất vọng lắm đây...Ha ha- Tôi cười to bước lên trước
-Ừ-Tuấn nói mà như không nói, chỉ thoáng qua như một làn gió mạnh ở sống lưng
-Có chuyện gì thế?-Tôi ngây thơ hỏi
-Mình không muốn cậu lấy chuyện tình cảm của mình ra để đùa cợt
Nói xong cậu ta phóng một mạch lên trước. Dỗi à thôi kể tí nữa chắc là tha thứ cho đây mà. Vào trong lớp, thấy ngay cái vẻ lạnh lùng của Tuấn ở cuối lớp tôi bước vào với tâm trạng vô cùng bình thường. Đặt ba lô xuống bàn ra trước mặt Tuấn lấy mấy cái hộp đựng kim bap, tôi đi thong thả về chỗ.
Một lúc sau
“Toàn bộ học sinh lớp A1 ra xe số 09”
Ý đến xe rồi phải lên trước “ chấn” chỗ mới được. Lên được xe thì rất may là phía cuối chưa có ai ngồi. Nhanh chân tìm một chỗ tiện nghi nhất rồi để đồ la liệt ra ghế không cho người khác ngồi cùng. Tuấn bước lên xe. Tôi chủ động vậy tay ra hiệu là: Hãy ngồi cạnh tớ đây này. Nhưng cậu ta lạnh như băng bước qua hàng ghế của tôi rồi ngồi ở phía bên đối diên. Cái thái độ gì thế ? Huhu phải làm sao bây h` cậu ý giận rồi thôi tý nữa có gì nói chuyện . Mải nghĩ cách làm hòa thì bên tai nghe một dọng nói vô cùng ấm áp xóa tan sự buốt giá của màn sương mang nhưng tia nắng xuân đầu tiên về. Quay ra là một gương mặt đẹp trai như thiên thần của người đối diện tôi ngẩn ra một lúc.
-Bạn ơi
Dọng nói đó vang lên làm tôi chợt tình lại trong cơn mê.
Ờ...ờ bạn ngồi đi chỗ này đâu có chủ đâu-Tôi cố nói to cho Tuấn nghe thấy
Vẫn thái độ đó chắc bạn giận tôi rồi
Thành phố giờ đây mới hứng nắng vài quán hàng ăn đã mở xe cộ đi lại ngày một đông. Người ngồi bên cạnh tôi không nói một lời nên thấy chán. Ngó sang nhìn Tuấn thì mắt đã nhắm tịt đôi lúc có tiếng ngáy nhẹ đúng là tật xấu khi nào phải góp ý mới được
-Bạn nhìn gì thế?
Dọng nói đó vang lên tuy câu hỏi không muốn trả lời nhưng thôi ít nhất cũng có người nói chuyện.
-À tôi với bạn đang “hit te” nhau nên ngó xem tình hình thế nào ý mà
-Ờ. Bạn tên gì thế?
-Tên mình...Linh...hì.-Thôi nói tên ra cho dễ “buôn”chứ ngồi lâu khó khăn lắm
-Ừ. Mình là Hưng. Rất vui được làm quen với bạn.
Không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm lên xe. Có một bạn xung phong hát. Cái dọng khó “đỡ” của bạn ý nghe mà nhức tai thế mà mọi người con hưởng ứng. Hình như Tuấn đã tỉnh, nhờ bạn kia chuyển chỗ ra ngoài tôi mới đưa cho Tuấn một họp ô mai. Trên họp ô mai có tờ giấy ghi chú “ Sorry” . Tuấn liền bật cười thì tôi cười theo một các khó khăn . Cậu ta cầm bút viết lại cho tôi “Thôi được nhưng mà tý nữa nhớ phải khao tớ kem đấy”
Đúng là bạn tốt dễ tha thứ thế. Cho một viên ô mai vào mồm cậu ta mới giả lại tôi.
***
-Bạn thân mếm bạn xách cái túi đấy có được không hay là để mình xách hộ cho-Tôi dịu dàng hỏi
-Thôi đi khỏi tôi cầm được rồi-Tuấn không nhịn được cười đáp lại
Tôi và Tuấn dẫn đầu đoàn đi về chỗ nghỉ chân mà đã được thuê sẵn bỏ hành lí xuống tôi chạy ra khoác tay Tuấn
-Đi chơi thôi gặp hàng kem tớ khao-Nháy một cái tinh ranh tôi kéo cậu ta đi
Qua bao nhiêu là sông là suối mà không tìm được một hàng kem may thế thể là đỡ mất toi một bữa hì hì
-Ê hình như đằng kia có một quầy kìa, ra đấy xem có loại kem nào đắt nhất thì mua về cho cả đoàn ăn
Ọc...cả đoàn...quả này lỗ to rồi đây. Cầm một túi kem chay ra chỗ lớp mời từng người ăn một mà sao lòng tôi thấy xót quá. Đi chụp bao nhiêu ảnh tự sướng quả này về thể nào đám bạn ở trên fac cũng khen cho mà xem.
Tái bút đoạn này do mình nghỉ ăn trưa nên thôi không viết nữa đến tối là post lên được
Ai chưa theo dõi được Chương 1 vào đây xem lại nhé http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?p=1769991