C
caolua
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chiều chủ nhật, nghe tiếng cái máy giặt réo inh ỏi dưới nhà, nó vứt vội quyển sách đang đọc dở, chạy xuống phơi đồ.
Đang khệnh khạng ôm đống áo quần trên tay, bước ra phòng ăn, lấy dép đi ngoài trời. Nó giật mình, trố mắt nhìn, kiểu như thấy người ngoài hành tinh ấy. Một anh chàng khoác chiếc áo thun tay dài, màu nâu (cái màu mà nó yêu xiết bao), ánh mắt xa xăm, nhìn ra bầu trời rợp nắng. Nó không bất ngờ sao được. Mới loáng một cái, đột nhiên ổng xuất hiện, làm như bụt không bằng, đến lúc nào mà nó chả biết. Nó tiến đến:
_ Em chào anh!
Ổng quay lại,gật đầu, im lặng, tiếp tục nhìn. Nhìn cái gì thế nhỉ? Mà ông này có vẻ khinh người quá, nó chào kính cẩn thế kia, ông chỉ gật đầu, còn cái miệng của ông sinh ra làm cái quái gì cơ chứ? Người đâu mà kiêu căng thế. Chả là nó nghe anh nó kể lại, ông này là lớp phó học tập, luôn đứng đầu trong lớp , anh văn phải nói cực siêu. Hứ, cậy học giỏi mà kênh cái mặt, ghét. Nó lườm ổng một cái, rồi quay mặt đi thẳng.
2 giờ, anh Thùy, anh Gia và cả anh Trung đến. À, hôm nay bọn ấy học nhóm ý mà, nó quên mất, hèn chi ổng_ một tên trông mặt lạ hoắc_ đến nhà nó.
Tuần sau, cũng vào chiều chủ nhật, bọn bạn anh nó tiếp tục học nhóm. Lần này, nó không còn giữ cái bộ mặt hình sự, săm soi ổng nữa. Thái độ ngày một tích cực hơn, nó chào cả đám, mang nước mời. Anh Thùy trêu nó:
_ Thúy bữa nay ngoan ghê nhở!
_ Xí, em ngoan từ bé, tại anh không biết đó thôi
_ Chà, dọa này đánh đá kinh quá..
_ Em mà đanh đá, thua chị Nguyệt của anh Thùy tí xíu chứ mấy.
Thấy sắp có chiến tranh xảy ra, ổng phá ngang liền:
_ Thôi mày, không lo học, bắt nạt con nít là giỏi.
Ôi trời! “Con nít” hai từ nghe sao thân thương đến thế. Nó nổi đoá lên khi nghe ổng kêu mình bằng “con nít”, nó lườm ổng, rồi đi thẳng lên phòng, đầy hậm hực. Năm nay, nó lên lớp 10, tính ra đã 15 tuổi, vậy mà, ổng dám…
Nhưng không giận ổng được bao lâu. Nó phải nhờ cậy đến khả năng anh văn vượt trội của ổng. Nó cầm quyển bám sát trên tay:
_ Anh Hải, bày cho em bài này với, khó quá, em làm không ra.
Ổng và mấy anh kia đang cắm cúi vào đống sách vở ngổn ngang trên bàn. Ổng ngước đầu lên nhìn:
_ Đưa đây anh coi.
Nó ngồi bên cạnh, chốc chốc lại lén nhìn ổng. Kể ra ổng cũng đẹp trai đấy chứ, nước da hơi sạm vì nắng, đôi mắt xa xăm, băng giá, con trai mà tóc thẳng như con gái vậy. Lâu lâu, ổng nhìn lại nó:
_Hiểu không?
_Không hiểu.
Ông nghe mà vờ như không, chuyển sang câu kế, tiếp tục giảng. Giọng Hà Tĩnh của ông nghe hay hay, nó cũng dân Hà Tĩnh nhưng có giống ông chút nào đâu. Nó nhờ gười ta bày bài cho, thế mà đầu óc cứ ở đâu đâu, ngớ ngẩn thật.
Cứ thế, chủ nhật hằng tuần, vị cứu tinh của nó giúp nó hang tá các câu hỏi, bài tập Anh văn. Kể tự lúc nào, nó đã yêu cái môn học không mấy dễ nuốt này. Dần dà nó thấy ổng thật dễ mến, gần ổng nó thấy lòng ấm áp hơn, cảm giác xao xuyến cứ vẩn vơ mãi trong nó. Có hôm trời mưa, nhìn mưa rơi trắng xoá, nó ghét trời mưa biết nhường nào. Ổng sẽ không đến, nó biết nhờ ai chỉ bài đây, ai sẽ cười mỉm mỗi khi nó mời nước. Cả chiều hôm ấy, nó cứ như kẻ mất hồn, hết ra lại vào, mẹ nó thấy vậy hỏi:
_ Bé, sao thế con?
_ Dạ, con có bài khó không làm được, chờ anh Hải đến bày, mà trời mưa quá mẹ à.
****************
Nó xin anh nó nick của ông. Sáng thứ ba, nó lên onl:
_ Aovongtinhyeu_01: xin chào, bạn là ai vậy. À nhớ rồi, em thằng Hưng, bé Thuý phải không? Khoẻ không bé?
_ Thienthantuyet_11112003: Chào anh! Hớ, pé nữa kìa, em lớn rồi, đủ 15 tuổi đấy.
_Aovongtinhyeu_01: Anh xin lỗi, anh quên mất, em đã là người lớn. Vậy chứ gọi em bằng gì đây?
_Thienthantuyet_11112003: Gọi Thuý thôi anh.^_^
_Aovongtinhyeu_01: thì Thuý.
Tối về, vừa vào onl nó thấy nick ổng sang rồi.
_ Aovongtinhyeu_01: Chào Thuý.
_ Thienthantuyet_11112003: 222
_ Aovongtinhyeu_01: không ăn cơm à?
_Thienthantuyet_11112003: chưa ạ, lát em ăn. Chà, anh quan tâm em đột xuất hén, hãnh diện quá.^^
_Aovongtinhyeu_01: đâu có, tại anh chưa ăn cơm, đói, nên hỏi thử thôi.
_Thienthantuyet_11112003: vào nhà em đi, có món mực kho dứa, em nấu ngon cực.
_Aovongtinhyeu_01: ai chả biết Thuý nấu ăn ngon rồi, tí anh ghé nhá. Nhưng anh ăn nhiều lắm, đủ cơm không vậy?
_Thienthantuyet_11112003: Tất nhiên là đủ, nếu không em đâu dám mời anh. Nếu có thiếu, em nhịn cho anh ăn
_ Aovongtinhyeu_01: Lâu rồi mới thấy có người quan tâm đến mình, xúc động quá. Cứ như vợ chồng mới cưới ý nhỉ?
_Thienthantuyet_11112003: ^^ Thế à, vậy anh làm chồng em nhé. Chồng Hải nhé ^^
_Aovongtinhyeu_01: okie, vậy anh goi em là gì? Vợ Bé à?
_Thienthantuyet_11112003: Không, vợ lớn, vợ Thuý kìa ^^
Tối đó, ông không vào mà về luôn. Một cảm giác vui vui cứ len lỏi mãi trong đầu nó. Nếu đấy là sự thật thì sao nhỉ? Chắc không đâu, nó từng đọc trong tập truyện của Nguyễn Nhật Ánh một câu nói “đời như áng mây trôi, biết đâu mà đoán trước”. Cõ lẽ thế. Nó thôi suy nghĩ vẩn vơ, giấc ngủ ập đến nhanh chóng.
Giáng sinh, nó tìm mua một cái thiệp thật ngộ nghĩnh, nắn nót từng nét bút, nó chúc ổng bao điều tốt đẹp. Dừng như, chừng ấy chưa đủ, nó còn vẽ thêm cái chuông màu vàng, phía trên có gắn một chiếc nơ cam cam và câu “Merry Christmas” kiểu cách.Cái chuông tượng trưng cho chuông của cuộc thi rung chuông vàng, nó mong muốn ông vào đại học, tham gia thi. Đấy là cả tấm lòng của nó. Chỉ có điều, nó không đủ tự tin, đúng hơn là không có lí do gì để đưa tận tay ông tấm thiệp. Nó nghĩ ngợi mãi, thấy chán nản, nó định giữ lại, chứ biết làm sao giờ. Sực nhớ ra ông anh trai mình, nó kêu toáng lên:
_Anh Hưng, lại em nhờ tí.
_Gì mà la dữ thế Bé?
_Anh đưa cho anh Hải cái này nhá, quà giáng sinh “đồ đệ” tặng cho “sư phụ”, nhá.
_Chà, thằng Hói sướng thiệt chưa gì đã lên chức “sư phụ” ngon ơ rồi. Tao là anh mày, bày bài cho mày miết, mày có tôn tao làm “sư” phụ” bao giờ đâu?
Nó giật mình, biện hộ ngay:
_Thôi mà, ai lại đi ganh tị với bạn bè từng tí một thế kia, xấu òm
Ảnh nháy mắt tinh nghịch, trêu nó:
_Ờ, chỉ có “sư phụ” mày là tốt thôi nhở?
Nó đưa tay định nhéo anh nó một cái, nhưng ông anh biết trước sắp có tai hoạ ập đến với mình, vội né sang bên, chuồng thẳng. Trước lúc đi, ảnh còn huýt sáo, nguýt nó một cái rõ dài.
*******
7h30 tối, anh nó đi học ôn về, vứt cặp chỗ cửa, ảnh đi rửa mặt, miệng hát nho nhỏ bài “Nụ hôn và nước mắt”. Nó bắt đầu giở thói tò mò, lục đồ của ảnh một cách bất chính, lén lén thôi, không dám công khái, rõ là to gan. Nhưng cái tật xấu ấy đôi lúc cũng được việc gớm. Nó phát hiện ra bên trong có một cái hộp được gói cẩn thận, màu xanh ánh lên trông rất đẹp. Nhìn trước, ngó sau, thấy ông anh chưa vào, nó táy máy, mở thử. Ôi! Một con gấu treo cặp đẹp tuyệt, trên cổ quàng chiếc khăn, trông ấm áp quá, nó nhìn rồi xuýt xoa hoài. Giá mà của nó nhỉ?Anh nó đứng bên:
_Này, làm cái gì đấy, Bé?
Nó hết hồn, tí xíu nữa đánh rơi cái hộp:
_Ơ, à, em thấy nó đẹp nên… xem tí.
Ảnh giận dữ quát lên:
_Xem, xem mà mở cả ra thế à?
Thấy ông anh nổi trận lôi đình, nó sợ quá, không dám hó hé thêm gì. Nó biết, nếu cãi lời, anh nó sẽ cốc cho vài cái muốn sói tran luôn. Mặt nó xị ra, cái miệng méo xệch, bắt đầu ngân ngấn nước mắt nước mũi. Lấy tay gạt gọng kính, nó sụt sùi:
_Em, tại em thấy nó hay hay, xin lỗi mà. Nhưng em, em chưa thấy gì bên trong cả, thật đấy.
Nãy giờ theo dõi từ đầu đến cuối bộ dạng tội nghiệp của đứa em gái “quái đản”, ông anh mới phì cười, rồi cười phá lên, ông hết ôm bụng lại tựa vào cửa cười, hả hê lắm lắm. Cũng đúng thôi, bình thường, lúc ở nhà, hở một tí con bé lại kiếm chuyện gây với ông anh, hở tí là mach mẹ, hở tí là kêu bố. Giờ mới có cơ hội trả thù, tội gì ông anh không chơi nó một vô thật đau vào. Nó trố mắt nhìn, tưởng anh mình bị “ấm đầu”, nửa muốn hỏi nửa sợ bị la, nó cứ nhấp nha nhấp nhổm như đang đưúng trên ổ kiền lửa vậy. Lấy hết can đảm, đề phòng trường hợp bất trắc, nó lùi lại vài bước:
_Anh, anh làm sao vậy, có bị… ấm không ạ?
Ông trừng mắt:
_Có mà mày ấy, tao làm sao.
Ông chỉ la nó chứ không cốc cho vài cái làm quà, nó mừng quá, nhưng chưa hết sợ, liền lẳng lặng lên phòng. Nó cứ thấy là lạ làm sao ấy. Ông quát mình, cái đó dù hơi ấm ức một tí nó còn hiêủ được, chỉ tại nó tò mò, chứ cái vụ ông cười như một đứa điên thế kia nó đành chịu. Nó đưa tay lên đầu bứt tóc, nghĩ đến nát óc vẫn không sao đoán ra. Bỗng dưng, ông anh bước vào phòng, nó nín thinh, không dám quay lại nhìn, càng không dám hó hé . Phịch, hộp quà nằm chễm chệ trên bàn học của nó. Nó ngạc nhiên đến mức phải ơ ơ một hồi lâu mới nói được:
_Sao, sao lại để đây?
Ông anh cười, lần này là nụ cười cực kì nham hiểm:
_Không để đấy, chả lẽ để trong phòng tao. Của gì của tao mà tao cầm. Quà Giáng sinh “sư phụ” mày đưa đó. Ý mày không cần chứ gì, thế tao lấy.
Nhắc đến hai từ” sư phụ” tim nó dường như săp rơi ra khỏi lồng ngực vì sung sướng. Nếu không kịp hạ bớt chỉ số “mừng”, không chừng nó sẽ hét toáng trời và nhảy cẫng lên cũng nên. Ôi! Nó từng ao ước ông Hải tặng cho nó một món quà, để lúc nào cũng có thể ngắm, có thể nâng niu món quà ấy như … chủ nó vậy. Điều nó ao ước nay đã thành sự thật. Nó ngỡ mình đang mơ, vội đưa tay véo lên má một cái, đau điếng. Xém tí nữa, nó phát khóc vì đau, có hề chi, giờ nó đang hạnh phúc đến tột cùng mà. Hấp tấp trả lời ông anh:
_Có, có, của em thiệt á?
_Bộ, tao lừa mày đó.
Sự có mặt của ông chẳng dính dáng chíu xíu nào đến niềm vui bất ngờ này. Nó cho ông ra rìa, đuổi ông như đuổi thằng hủi, mặc cho ông la làng ủm tỏi. Đóng cửa một cái “rầm”, nó ngồi bệt xuống nền nhà, miên man vô số những ý nghĩ ngập tran hãnh diện. Nó nằm luôn chỗ nền nhà, chân gác lên giường, ngắm nghía con gấu. “Chụt”, mi con gấu một cái rõ tình tứ, ôm chú ta vào lòng, nó hình dung đấy đích thị chủ chú gấu kìa. Giấc ngủ ập đến nhanh chóng, nó vẫn nắm chặt chú gấu, miệng mỉm cười.
****
Valentin, người người trao nhau những lời yêu thương ngọt ngào, tặng nhau Chocolate, đáng ngưỡng mộ làm sao. Nó biết, nó chẳng có cái diễm phúc đó đâu. Thế nên, sáng ấy, nó quanh quẩn mãi trong nhà, làm mấy vịêc quen thuộc, quét nhà, học bài, mở máy tính, nấu ăn. Đến trưa, cả nhà quay quần bên mâm cơm, ba mẹ nói với nhau chuyện ở cơ quan, chốc chốc lại bật cười, anh nó huyên thuyên chuyện bạn bè, chuyện lớp ảnh, nó cũng vui lây, cười theo. “Đời như áng mây trôi, biết đâu mà đoán trước”, nụ cười vừa nở trên môi nó đã vội im bặt sau câu nói của ông anh:
_ Cuôí giờ học, thằng Hói (Hải) đ ưa hộp Chocolate tặng cho con Trâm, nó không thèm lấy mà về thẳng…
Mới nghe đến đấy, cổ họng nó nghẹn ứ, mắt đỏ hoe, tai nó không còn nghe thấy gì nữa, đôi đũa đang cầm trên tay cứ run run, một chiếc rơi xuống bàn. Vậy là, điều nó từng nghĩ tới, từng sợ hãi, nãy đã trở thành sự thật. Nó ước, tin anh có người yêu sẽ không khi nào đến. Mặc cho anh chưa hề nói lời thương nó, mặc cho anh không là của nó, nó mãi dành trọn tình cảm cho anh. Thế mà, lúc này đây, nó mất anh thật rồi, cố gắng đến kiệt sức, nó vẫn không với tới anh được. Nó lẳng lặng đứng dậy, rời khỏi bàn, bỏ dỡ bữa cơm. Nằm trên giường, nó lăn vào tường, ôm gối khóc một mình. Giọt nước mắt chua xót của con bé ở cái tuổi mười lăm, cái tuổi trăng rằm, cái tuổi nhiều mơ mộng nhất. Nó trách mình quá khờ, cứ tưởng bở, mong chờ hình bóng một người không thuộc về mình. Nó nhìn balô, nhìn con gấu nhỏ, càng nhìn tim nó càng nhói đau. Tại sao, tại sao anh lại thích bà Trâm mà không thích nó, tại sao chứ? Nó đâu có lỗi lầm gì, dù là nhỏ nhất. Nó tìm mọi cách để hoàn thiện mình, để trong tim anh nó ngự trị một một vị trí nào đó. Chiều chủ nhật nào cũng vậy, nó luôn vào bếp sớm, nấu những món thật ngon, chuẩn bị bát đũa cho nhóm bạn của ông anh ăn rồi còn đi học Hoá ban đêm. Nó sợ ông vác cái bụng rỗng tuếch đi học, nhà ông xa, cách nhà nó những 10km, tối ông đạp xe về, ông mệt chết mất. Trước đây , nó thương ông bao nhiêu, bây giờ chính điều đó lại biến thành vô vàn những mũi kim nhọn hoắt, đâm nát trái tim nó. Còn gì nữa, chẳng còn chút gì, nó mất ông thật rồi. Ông mãi xa nó, mãi mãi xa. Đặt đồng hồ báo thức 12h , nó thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Chuông điểm 12h, nó ủ dột ngồi dậy, lấy tay vén mái tóc dài ngang lưng ra phía sau, với cái kính trên bàn, đi rửa mặt. Soi gương, nó thấy mình bơ phờ khủng khiếp, mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều, đầu tóc rồi bù, môi tái nhợt. Thì từ sang đến gìơ nó mới ăn được vài xuếch cơm, đói meo, lấy đâu mà đòi no. Thay đồ xong, nó khoác lên vai cái balô treo con gấu đung đưa một bên, đạp xe đến trường, lòng còn đầy nỗi buồn. Nó mang bộ mặt đưa đám kia bước vào lớp. Thằng Danh đứng trước cửa, cười nham nhở, ngáng đường không cho nó vào:
_Kêu “anh Danh” đi, rồi “anh” cho vào lớp.
Đã rầu thúi ruột, còn mắc thêm cái cửa nợ này, nó chịu gì nổi, tức quá, nó gầm lên:
_ Xê ra. Muốn làm con đỉa hả?
Nó sợ xanh mặt, vội né sang bên, tránh đường. Mấy đứa bạn trong lớp nhìn nó ngỡ ngàng, tụi nó im lặng một lát rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, nó mặc bọn kia. Bỏ cặp vào hộc bàn, nó gục xuống, im lặng không hé môi một lời với đứa nào cả. Bình thường, nó luôn tươi cười, bạn bè chơi với nó thân thiện lắm, nó không kiêu kì, không làm ai mất lòng cả. Thấy nó im bặt, Thuỳ Linh lên vỗ vai nó:
_Mày sao vậy Thuý?
Không trả lời, chỉ nhìn Linh, nó đứng dậy, gạt gọng kính, kéo tay Linh, bước ra ngoài hành lang. Chả nói năng gì, nó nhìn về phía chân trời xa xăm, đôi mắt ngân ngấn lệ. Thuỳ Linh xót xa:
_ Mày có chuyện buồn à?
Nó nói trong tiếng nấc dài:
_Tao… tao… mất Hói thật rồi. Tao không tin, không muốn tin…
Thuỳ Linh cũng buồn theo:
_Thật không? Sao mày biết ?
Nó không trả lời, dựa vào tuờng. Nước mắt chảy dài trên gò má nó, vị chát thấm vào miệng. Nhìn đôi chim sâu nhảy nhót trên ngọn cây phượng, chúng quấn quýt bên nhau, nó bật cười nho nhỏ, nó cười mà long quặn thắt. Trống đánh vào tiết học, hai đứa lặng lẽ vào lớp. Cả buổi học hôm ấy, đầu óc nó chẳng tập trung được chút nào, thầy cô giảng bài phía trên mà đầu nó cứ nghĩ mãi về ông. Tiết Hoạt động ngoài giờ lên lớp, chủ đề “thảo luận các nghành nghề hiện nay”. Cả nhóm quay lại bàn luận, riêng nó không nhúch nhích. Mọi lần, việc này nõ sẽ đảm nhận, kể cả việc hung biện trước lớp cũng nó luôn. Nhưng, nó đâu còn tâm trạng nào để làm cơ chứ. Linh ngồi bên cạnh, vuốt mái tóc nó, thở dài. Linh thân với nó nhất, chuyện quan trọng hay vớ vẩn, tất cả nó đều kể cho Linh nghe. Nên, thấy nó như vậy, Linh buồn đâu kém. Phá tan sự im lặng bấy lâ, nó nói:
_Đừng lo.
_Tao không sao cả. Tao quyết định rồi, tao vẫn là tao của ngày trước, khi chưa quen ông.
Linh gật đầu mỉm cười:
_ Phải thế chứ. Thuý mà.
_Dĩ nhiên. Lớp phó phải gương mẫu, nhở!
Hai đứa cười khúc khích. Linh bắt chước câu “Thuý mà” của nó, mỗi lúc kiêu kiêu lên, nó lại nói” Thuý mà”, trêu bạn bè. Ông đến bên đời nó và rời khỏi thật nhẹ nhàng. Nó đang quên ông, xua tan hình bong của ông trong tim. Có lần, anh Tre hỏi nó:
_Bé Măng không dung nick :Baomau_longlinh ( bảo mẫu là nó, còn long linh là biệt danh của ông) nữa à?
_Dạ không, em đang cố quên “longlinh”
Đang khệnh khạng ôm đống áo quần trên tay, bước ra phòng ăn, lấy dép đi ngoài trời. Nó giật mình, trố mắt nhìn, kiểu như thấy người ngoài hành tinh ấy. Một anh chàng khoác chiếc áo thun tay dài, màu nâu (cái màu mà nó yêu xiết bao), ánh mắt xa xăm, nhìn ra bầu trời rợp nắng. Nó không bất ngờ sao được. Mới loáng một cái, đột nhiên ổng xuất hiện, làm như bụt không bằng, đến lúc nào mà nó chả biết. Nó tiến đến:
_ Em chào anh!
Ổng quay lại,gật đầu, im lặng, tiếp tục nhìn. Nhìn cái gì thế nhỉ? Mà ông này có vẻ khinh người quá, nó chào kính cẩn thế kia, ông chỉ gật đầu, còn cái miệng của ông sinh ra làm cái quái gì cơ chứ? Người đâu mà kiêu căng thế. Chả là nó nghe anh nó kể lại, ông này là lớp phó học tập, luôn đứng đầu trong lớp , anh văn phải nói cực siêu. Hứ, cậy học giỏi mà kênh cái mặt, ghét. Nó lườm ổng một cái, rồi quay mặt đi thẳng.
2 giờ, anh Thùy, anh Gia và cả anh Trung đến. À, hôm nay bọn ấy học nhóm ý mà, nó quên mất, hèn chi ổng_ một tên trông mặt lạ hoắc_ đến nhà nó.
Tuần sau, cũng vào chiều chủ nhật, bọn bạn anh nó tiếp tục học nhóm. Lần này, nó không còn giữ cái bộ mặt hình sự, săm soi ổng nữa. Thái độ ngày một tích cực hơn, nó chào cả đám, mang nước mời. Anh Thùy trêu nó:
_ Thúy bữa nay ngoan ghê nhở!
_ Xí, em ngoan từ bé, tại anh không biết đó thôi
_ Chà, dọa này đánh đá kinh quá..
_ Em mà đanh đá, thua chị Nguyệt của anh Thùy tí xíu chứ mấy.
Thấy sắp có chiến tranh xảy ra, ổng phá ngang liền:
_ Thôi mày, không lo học, bắt nạt con nít là giỏi.
Ôi trời! “Con nít” hai từ nghe sao thân thương đến thế. Nó nổi đoá lên khi nghe ổng kêu mình bằng “con nít”, nó lườm ổng, rồi đi thẳng lên phòng, đầy hậm hực. Năm nay, nó lên lớp 10, tính ra đã 15 tuổi, vậy mà, ổng dám…
Nhưng không giận ổng được bao lâu. Nó phải nhờ cậy đến khả năng anh văn vượt trội của ổng. Nó cầm quyển bám sát trên tay:
_ Anh Hải, bày cho em bài này với, khó quá, em làm không ra.
Ổng và mấy anh kia đang cắm cúi vào đống sách vở ngổn ngang trên bàn. Ổng ngước đầu lên nhìn:
_ Đưa đây anh coi.
Nó ngồi bên cạnh, chốc chốc lại lén nhìn ổng. Kể ra ổng cũng đẹp trai đấy chứ, nước da hơi sạm vì nắng, đôi mắt xa xăm, băng giá, con trai mà tóc thẳng như con gái vậy. Lâu lâu, ổng nhìn lại nó:
_Hiểu không?
_Không hiểu.
Ông nghe mà vờ như không, chuyển sang câu kế, tiếp tục giảng. Giọng Hà Tĩnh của ông nghe hay hay, nó cũng dân Hà Tĩnh nhưng có giống ông chút nào đâu. Nó nhờ gười ta bày bài cho, thế mà đầu óc cứ ở đâu đâu, ngớ ngẩn thật.
Cứ thế, chủ nhật hằng tuần, vị cứu tinh của nó giúp nó hang tá các câu hỏi, bài tập Anh văn. Kể tự lúc nào, nó đã yêu cái môn học không mấy dễ nuốt này. Dần dà nó thấy ổng thật dễ mến, gần ổng nó thấy lòng ấm áp hơn, cảm giác xao xuyến cứ vẩn vơ mãi trong nó. Có hôm trời mưa, nhìn mưa rơi trắng xoá, nó ghét trời mưa biết nhường nào. Ổng sẽ không đến, nó biết nhờ ai chỉ bài đây, ai sẽ cười mỉm mỗi khi nó mời nước. Cả chiều hôm ấy, nó cứ như kẻ mất hồn, hết ra lại vào, mẹ nó thấy vậy hỏi:
_ Bé, sao thế con?
_ Dạ, con có bài khó không làm được, chờ anh Hải đến bày, mà trời mưa quá mẹ à.
****************
Nó xin anh nó nick của ông. Sáng thứ ba, nó lên onl:
_ Aovongtinhyeu_01: xin chào, bạn là ai vậy. À nhớ rồi, em thằng Hưng, bé Thuý phải không? Khoẻ không bé?
_ Thienthantuyet_11112003: Chào anh! Hớ, pé nữa kìa, em lớn rồi, đủ 15 tuổi đấy.
_Aovongtinhyeu_01: Anh xin lỗi, anh quên mất, em đã là người lớn. Vậy chứ gọi em bằng gì đây?
_Thienthantuyet_11112003: Gọi Thuý thôi anh.^_^
_Aovongtinhyeu_01: thì Thuý.
Tối về, vừa vào onl nó thấy nick ổng sang rồi.
_ Aovongtinhyeu_01: Chào Thuý.
_ Thienthantuyet_11112003: 222
_ Aovongtinhyeu_01: không ăn cơm à?
_Thienthantuyet_11112003: chưa ạ, lát em ăn. Chà, anh quan tâm em đột xuất hén, hãnh diện quá.^^
_Aovongtinhyeu_01: đâu có, tại anh chưa ăn cơm, đói, nên hỏi thử thôi.
_Thienthantuyet_11112003: vào nhà em đi, có món mực kho dứa, em nấu ngon cực.
_Aovongtinhyeu_01: ai chả biết Thuý nấu ăn ngon rồi, tí anh ghé nhá. Nhưng anh ăn nhiều lắm, đủ cơm không vậy?
_Thienthantuyet_11112003: Tất nhiên là đủ, nếu không em đâu dám mời anh. Nếu có thiếu, em nhịn cho anh ăn
_ Aovongtinhyeu_01: Lâu rồi mới thấy có người quan tâm đến mình, xúc động quá. Cứ như vợ chồng mới cưới ý nhỉ?
_Thienthantuyet_11112003: ^^ Thế à, vậy anh làm chồng em nhé. Chồng Hải nhé ^^
_Aovongtinhyeu_01: okie, vậy anh goi em là gì? Vợ Bé à?
_Thienthantuyet_11112003: Không, vợ lớn, vợ Thuý kìa ^^
Tối đó, ông không vào mà về luôn. Một cảm giác vui vui cứ len lỏi mãi trong đầu nó. Nếu đấy là sự thật thì sao nhỉ? Chắc không đâu, nó từng đọc trong tập truyện của Nguyễn Nhật Ánh một câu nói “đời như áng mây trôi, biết đâu mà đoán trước”. Cõ lẽ thế. Nó thôi suy nghĩ vẩn vơ, giấc ngủ ập đến nhanh chóng.
Giáng sinh, nó tìm mua một cái thiệp thật ngộ nghĩnh, nắn nót từng nét bút, nó chúc ổng bao điều tốt đẹp. Dừng như, chừng ấy chưa đủ, nó còn vẽ thêm cái chuông màu vàng, phía trên có gắn một chiếc nơ cam cam và câu “Merry Christmas” kiểu cách.Cái chuông tượng trưng cho chuông của cuộc thi rung chuông vàng, nó mong muốn ông vào đại học, tham gia thi. Đấy là cả tấm lòng của nó. Chỉ có điều, nó không đủ tự tin, đúng hơn là không có lí do gì để đưa tận tay ông tấm thiệp. Nó nghĩ ngợi mãi, thấy chán nản, nó định giữ lại, chứ biết làm sao giờ. Sực nhớ ra ông anh trai mình, nó kêu toáng lên:
_Anh Hưng, lại em nhờ tí.
_Gì mà la dữ thế Bé?
_Anh đưa cho anh Hải cái này nhá, quà giáng sinh “đồ đệ” tặng cho “sư phụ”, nhá.
_Chà, thằng Hói sướng thiệt chưa gì đã lên chức “sư phụ” ngon ơ rồi. Tao là anh mày, bày bài cho mày miết, mày có tôn tao làm “sư” phụ” bao giờ đâu?
Nó giật mình, biện hộ ngay:
_Thôi mà, ai lại đi ganh tị với bạn bè từng tí một thế kia, xấu òm
Ảnh nháy mắt tinh nghịch, trêu nó:
_Ờ, chỉ có “sư phụ” mày là tốt thôi nhở?
Nó đưa tay định nhéo anh nó một cái, nhưng ông anh biết trước sắp có tai hoạ ập đến với mình, vội né sang bên, chuồng thẳng. Trước lúc đi, ảnh còn huýt sáo, nguýt nó một cái rõ dài.
*******
7h30 tối, anh nó đi học ôn về, vứt cặp chỗ cửa, ảnh đi rửa mặt, miệng hát nho nhỏ bài “Nụ hôn và nước mắt”. Nó bắt đầu giở thói tò mò, lục đồ của ảnh một cách bất chính, lén lén thôi, không dám công khái, rõ là to gan. Nhưng cái tật xấu ấy đôi lúc cũng được việc gớm. Nó phát hiện ra bên trong có một cái hộp được gói cẩn thận, màu xanh ánh lên trông rất đẹp. Nhìn trước, ngó sau, thấy ông anh chưa vào, nó táy máy, mở thử. Ôi! Một con gấu treo cặp đẹp tuyệt, trên cổ quàng chiếc khăn, trông ấm áp quá, nó nhìn rồi xuýt xoa hoài. Giá mà của nó nhỉ?Anh nó đứng bên:
_Này, làm cái gì đấy, Bé?
Nó hết hồn, tí xíu nữa đánh rơi cái hộp:
_Ơ, à, em thấy nó đẹp nên… xem tí.
Ảnh giận dữ quát lên:
_Xem, xem mà mở cả ra thế à?
Thấy ông anh nổi trận lôi đình, nó sợ quá, không dám hó hé thêm gì. Nó biết, nếu cãi lời, anh nó sẽ cốc cho vài cái muốn sói tran luôn. Mặt nó xị ra, cái miệng méo xệch, bắt đầu ngân ngấn nước mắt nước mũi. Lấy tay gạt gọng kính, nó sụt sùi:
_Em, tại em thấy nó hay hay, xin lỗi mà. Nhưng em, em chưa thấy gì bên trong cả, thật đấy.
Nãy giờ theo dõi từ đầu đến cuối bộ dạng tội nghiệp của đứa em gái “quái đản”, ông anh mới phì cười, rồi cười phá lên, ông hết ôm bụng lại tựa vào cửa cười, hả hê lắm lắm. Cũng đúng thôi, bình thường, lúc ở nhà, hở một tí con bé lại kiếm chuyện gây với ông anh, hở tí là mach mẹ, hở tí là kêu bố. Giờ mới có cơ hội trả thù, tội gì ông anh không chơi nó một vô thật đau vào. Nó trố mắt nhìn, tưởng anh mình bị “ấm đầu”, nửa muốn hỏi nửa sợ bị la, nó cứ nhấp nha nhấp nhổm như đang đưúng trên ổ kiền lửa vậy. Lấy hết can đảm, đề phòng trường hợp bất trắc, nó lùi lại vài bước:
_Anh, anh làm sao vậy, có bị… ấm không ạ?
Ông trừng mắt:
_Có mà mày ấy, tao làm sao.
Ông chỉ la nó chứ không cốc cho vài cái làm quà, nó mừng quá, nhưng chưa hết sợ, liền lẳng lặng lên phòng. Nó cứ thấy là lạ làm sao ấy. Ông quát mình, cái đó dù hơi ấm ức một tí nó còn hiêủ được, chỉ tại nó tò mò, chứ cái vụ ông cười như một đứa điên thế kia nó đành chịu. Nó đưa tay lên đầu bứt tóc, nghĩ đến nát óc vẫn không sao đoán ra. Bỗng dưng, ông anh bước vào phòng, nó nín thinh, không dám quay lại nhìn, càng không dám hó hé . Phịch, hộp quà nằm chễm chệ trên bàn học của nó. Nó ngạc nhiên đến mức phải ơ ơ một hồi lâu mới nói được:
_Sao, sao lại để đây?
Ông anh cười, lần này là nụ cười cực kì nham hiểm:
_Không để đấy, chả lẽ để trong phòng tao. Của gì của tao mà tao cầm. Quà Giáng sinh “sư phụ” mày đưa đó. Ý mày không cần chứ gì, thế tao lấy.
Nhắc đến hai từ” sư phụ” tim nó dường như săp rơi ra khỏi lồng ngực vì sung sướng. Nếu không kịp hạ bớt chỉ số “mừng”, không chừng nó sẽ hét toáng trời và nhảy cẫng lên cũng nên. Ôi! Nó từng ao ước ông Hải tặng cho nó một món quà, để lúc nào cũng có thể ngắm, có thể nâng niu món quà ấy như … chủ nó vậy. Điều nó ao ước nay đã thành sự thật. Nó ngỡ mình đang mơ, vội đưa tay véo lên má một cái, đau điếng. Xém tí nữa, nó phát khóc vì đau, có hề chi, giờ nó đang hạnh phúc đến tột cùng mà. Hấp tấp trả lời ông anh:
_Có, có, của em thiệt á?
_Bộ, tao lừa mày đó.
Sự có mặt của ông chẳng dính dáng chíu xíu nào đến niềm vui bất ngờ này. Nó cho ông ra rìa, đuổi ông như đuổi thằng hủi, mặc cho ông la làng ủm tỏi. Đóng cửa một cái “rầm”, nó ngồi bệt xuống nền nhà, miên man vô số những ý nghĩ ngập tran hãnh diện. Nó nằm luôn chỗ nền nhà, chân gác lên giường, ngắm nghía con gấu. “Chụt”, mi con gấu một cái rõ tình tứ, ôm chú ta vào lòng, nó hình dung đấy đích thị chủ chú gấu kìa. Giấc ngủ ập đến nhanh chóng, nó vẫn nắm chặt chú gấu, miệng mỉm cười.
****
Valentin, người người trao nhau những lời yêu thương ngọt ngào, tặng nhau Chocolate, đáng ngưỡng mộ làm sao. Nó biết, nó chẳng có cái diễm phúc đó đâu. Thế nên, sáng ấy, nó quanh quẩn mãi trong nhà, làm mấy vịêc quen thuộc, quét nhà, học bài, mở máy tính, nấu ăn. Đến trưa, cả nhà quay quần bên mâm cơm, ba mẹ nói với nhau chuyện ở cơ quan, chốc chốc lại bật cười, anh nó huyên thuyên chuyện bạn bè, chuyện lớp ảnh, nó cũng vui lây, cười theo. “Đời như áng mây trôi, biết đâu mà đoán trước”, nụ cười vừa nở trên môi nó đã vội im bặt sau câu nói của ông anh:
_ Cuôí giờ học, thằng Hói (Hải) đ ưa hộp Chocolate tặng cho con Trâm, nó không thèm lấy mà về thẳng…
Mới nghe đến đấy, cổ họng nó nghẹn ứ, mắt đỏ hoe, tai nó không còn nghe thấy gì nữa, đôi đũa đang cầm trên tay cứ run run, một chiếc rơi xuống bàn. Vậy là, điều nó từng nghĩ tới, từng sợ hãi, nãy đã trở thành sự thật. Nó ước, tin anh có người yêu sẽ không khi nào đến. Mặc cho anh chưa hề nói lời thương nó, mặc cho anh không là của nó, nó mãi dành trọn tình cảm cho anh. Thế mà, lúc này đây, nó mất anh thật rồi, cố gắng đến kiệt sức, nó vẫn không với tới anh được. Nó lẳng lặng đứng dậy, rời khỏi bàn, bỏ dỡ bữa cơm. Nằm trên giường, nó lăn vào tường, ôm gối khóc một mình. Giọt nước mắt chua xót của con bé ở cái tuổi mười lăm, cái tuổi trăng rằm, cái tuổi nhiều mơ mộng nhất. Nó trách mình quá khờ, cứ tưởng bở, mong chờ hình bóng một người không thuộc về mình. Nó nhìn balô, nhìn con gấu nhỏ, càng nhìn tim nó càng nhói đau. Tại sao, tại sao anh lại thích bà Trâm mà không thích nó, tại sao chứ? Nó đâu có lỗi lầm gì, dù là nhỏ nhất. Nó tìm mọi cách để hoàn thiện mình, để trong tim anh nó ngự trị một một vị trí nào đó. Chiều chủ nhật nào cũng vậy, nó luôn vào bếp sớm, nấu những món thật ngon, chuẩn bị bát đũa cho nhóm bạn của ông anh ăn rồi còn đi học Hoá ban đêm. Nó sợ ông vác cái bụng rỗng tuếch đi học, nhà ông xa, cách nhà nó những 10km, tối ông đạp xe về, ông mệt chết mất. Trước đây , nó thương ông bao nhiêu, bây giờ chính điều đó lại biến thành vô vàn những mũi kim nhọn hoắt, đâm nát trái tim nó. Còn gì nữa, chẳng còn chút gì, nó mất ông thật rồi. Ông mãi xa nó, mãi mãi xa. Đặt đồng hồ báo thức 12h , nó thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Chuông điểm 12h, nó ủ dột ngồi dậy, lấy tay vén mái tóc dài ngang lưng ra phía sau, với cái kính trên bàn, đi rửa mặt. Soi gương, nó thấy mình bơ phờ khủng khiếp, mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều, đầu tóc rồi bù, môi tái nhợt. Thì từ sang đến gìơ nó mới ăn được vài xuếch cơm, đói meo, lấy đâu mà đòi no. Thay đồ xong, nó khoác lên vai cái balô treo con gấu đung đưa một bên, đạp xe đến trường, lòng còn đầy nỗi buồn. Nó mang bộ mặt đưa đám kia bước vào lớp. Thằng Danh đứng trước cửa, cười nham nhở, ngáng đường không cho nó vào:
_Kêu “anh Danh” đi, rồi “anh” cho vào lớp.
Đã rầu thúi ruột, còn mắc thêm cái cửa nợ này, nó chịu gì nổi, tức quá, nó gầm lên:
_ Xê ra. Muốn làm con đỉa hả?
Nó sợ xanh mặt, vội né sang bên, tránh đường. Mấy đứa bạn trong lớp nhìn nó ngỡ ngàng, tụi nó im lặng một lát rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, nó mặc bọn kia. Bỏ cặp vào hộc bàn, nó gục xuống, im lặng không hé môi một lời với đứa nào cả. Bình thường, nó luôn tươi cười, bạn bè chơi với nó thân thiện lắm, nó không kiêu kì, không làm ai mất lòng cả. Thấy nó im bặt, Thuỳ Linh lên vỗ vai nó:
_Mày sao vậy Thuý?
Không trả lời, chỉ nhìn Linh, nó đứng dậy, gạt gọng kính, kéo tay Linh, bước ra ngoài hành lang. Chả nói năng gì, nó nhìn về phía chân trời xa xăm, đôi mắt ngân ngấn lệ. Thuỳ Linh xót xa:
_ Mày có chuyện buồn à?
Nó nói trong tiếng nấc dài:
_Tao… tao… mất Hói thật rồi. Tao không tin, không muốn tin…
Thuỳ Linh cũng buồn theo:
_Thật không? Sao mày biết ?
Nó không trả lời, dựa vào tuờng. Nước mắt chảy dài trên gò má nó, vị chát thấm vào miệng. Nhìn đôi chim sâu nhảy nhót trên ngọn cây phượng, chúng quấn quýt bên nhau, nó bật cười nho nhỏ, nó cười mà long quặn thắt. Trống đánh vào tiết học, hai đứa lặng lẽ vào lớp. Cả buổi học hôm ấy, đầu óc nó chẳng tập trung được chút nào, thầy cô giảng bài phía trên mà đầu nó cứ nghĩ mãi về ông. Tiết Hoạt động ngoài giờ lên lớp, chủ đề “thảo luận các nghành nghề hiện nay”. Cả nhóm quay lại bàn luận, riêng nó không nhúch nhích. Mọi lần, việc này nõ sẽ đảm nhận, kể cả việc hung biện trước lớp cũng nó luôn. Nhưng, nó đâu còn tâm trạng nào để làm cơ chứ. Linh ngồi bên cạnh, vuốt mái tóc nó, thở dài. Linh thân với nó nhất, chuyện quan trọng hay vớ vẩn, tất cả nó đều kể cho Linh nghe. Nên, thấy nó như vậy, Linh buồn đâu kém. Phá tan sự im lặng bấy lâ, nó nói:
_Đừng lo.
_Tao không sao cả. Tao quyết định rồi, tao vẫn là tao của ngày trước, khi chưa quen ông.
Linh gật đầu mỉm cười:
_ Phải thế chứ. Thuý mà.
_Dĩ nhiên. Lớp phó phải gương mẫu, nhở!
Hai đứa cười khúc khích. Linh bắt chước câu “Thuý mà” của nó, mỗi lúc kiêu kiêu lên, nó lại nói” Thuý mà”, trêu bạn bè. Ông đến bên đời nó và rời khỏi thật nhẹ nhàng. Nó đang quên ông, xua tan hình bong của ông trong tim. Có lần, anh Tre hỏi nó:
_Bé Măng không dung nick :Baomau_longlinh ( bảo mẫu là nó, còn long linh là biệt danh của ông) nữa à?
_Dạ không, em đang cố quên “longlinh”