H
huyentrangonline


Live Free, Die Well
Mỗi ngày, tôi được nghe, được đọc nhiều tâm sự của những người xung quanh về một vấn đề gì đó mà họ gặp phải trong cuộc sống. Già có, trẻ có, nam có, nữ có, giàu có, nghèo có, chuyện tình cảm, chuyện tiền bạc, chuyện chung, chuyện riêng...
YahackVN
Hầu như, đã là con người thì ai cũng luôn có một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Cá nhân tôi cũng luôn gặp những vấn đề của riêng mình. Vậy tại sao những vấn đề của cuộc sống lại xảy ra với chúng ta mà không xảy ra với người khác? Và làm sao để thoát ra khỏi tình trạng trầm uất đó một cách nhanh chóng và tích cực nhất?
Đừng nghĩ tôi sẽ cố gắng trả lời hai câu hỏi trên cho các bạn. Thứ nhất, tôi là một con người. Có câu "Thuận thiên thì sống, nghịch thiên thì chết" - con người là một phần của tự nhiên, họ có thể tìm ra các quy luật của cuộc sống, cố gắng tìm cách tốt nhất thích ứng với nó chứ không phải thay đổi nó. Thứ hai, tôi là một người bình thường. Người bình thường có nghĩa là người tồn tại và chết. Thứ ba, tôi là một người thuộc tầng lớp dưới trung lưu một tí, vậy nên tôi cố gắng lo cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn đã là tốt lắm rồi.
"Cái gì đã là của mình, sẽ mãi mãi là của mình...". Tôi đọc được cái câu ở trên lần đầu tiên được ghi chú và dán trên thành màn hình máy tính của vợ tôi (hồi đó chưa cưới) cách đây 3 năm. Đó là lần đầu tiên chúng tôi chia tay nhau và cũng là lần đầu tiên quay lại với nhau. Ngày hôm qua, tôi được nghe lại câu trên trong phim "Last kiss" chiếu ở MegaStar. Tôi thật sự xúc động.
Tôi và không ít người trẻ tuổi hiện đại đã lựa chọn cho mình một cuộc sống quá ngắn ngủi. Cuộc sống mà chúng tôi đã lựa chọn dường như chỉ bắt đầu từ ngày chúng tôi sinh ra hoặc từ ngày ngồi trên ghế nhà trường mà đâu biết rằng cuộc đời của một con người bắt đầu từ lịch sử của cả một dân tộc. Cuộc sống của chúng tôi ngắn ngủi không phải vì đua xe, vì rượu, vì thuốc lá, vì mặc đồ hiệu, vì không có bằng đại học. Cuộc đời của chúng tôi ngắn ngủi vì chúng tôi tự cắt đi những phần đời oai hùng, thú vị của cha, của ông, của gia đình, của nơi mình ở, của làng mình, của phố mình và của dân tộc mình.
Tôi biết một cậu bé không hài lòng về bố mẹ mình vì lúc nào cũng cấm đoán. Cậu luôn mơ ước sẽ có ông bụt hiện ra và đổi cho cậu bố mẹ như phụ huynh cậu bạn thân cùng lớp. Tất nhiên, chẳng có ông bụt nào hiện ra và giấc mơ của cậu bé cũng như cậu bạn thân mãi mãi chẳng bao giờ nên thành hiện thực.
Tôi biết một cô bé lớp 10 sẵn sàng đánh đổi cuộc sống sung sướng bố mẹ dành cho để được trở thành một ngôi sao. Em à, bông hoa hồng đẹp rực rỡ đến mấy thì cũng sẽ tàn phai. May mắn thì được người ta chụp ảnh, bất hạnh thì cả đời bị chôn vùi trong một cái lồng nào đó như cách người ta vẫn ép hoa khô. Người ta chỉ tán dương, ngợi ca chứ có ai hy sinh vì hoa hồng đâu.
Tôi biết có đôi vợ chồng gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống gia đình. Họ tự tìm cho mình những đối tác mới và để rồi chia tay người bạn đời "làm ít, ăn nhiều, mau già, lâu chết, mồm kêu tiền tiền". Họ vô tình không biết rằng họ là một trong số ít những thành viên ưu tú của loài được tự nhiên lựa chọn để thực hiện chức năng duy trì nòi giống. Cả thế giới cô đơn đang quằn quại, vật vã để đi tìm một tình yêu, hạnh phúc gia đình mà họ đang sở hữu. Gia đình hạnh phúc mà họ lại đi tìm kiếm liệu có hơn gì gia đình mà họ đang có?
Tôi biết ngày nay vẫn có nhiều anh em trong gia đình tranh đoạt gia tài cha mẹ để lại mặc dù họ đã rất giàu có rồi. Nói như Tào Thực ngày xưa khi bị anh trai Tào Phi bắt phải đi bảy bước làm một bài thơ về tình anh em mà không được dùng chữ anh em, nếu không được sẽ bị chém:
"Nấu đậu đốt cành đậu
Đậu ở trong nồi khóc
Vốn sinh cùng một gốc
Sao nỡ đốt thiêu nhau"
Tôi biết một cô gái thông minh không hài lòng với công việc ở một công ty lớn hiện tại. Cô à, ông chủ chẳng cho không người làm cái gì bao giờ. Những gì cô đang nhận được ít ra cũng đã được ghi nhận và tương xứng một phần với công sức cô bỏ ra. Trong quảng cáo tuyển dụng có ai nói thật đầy đủ cho cô sẽ mất những gì để có được những cái khác đâu.
Tôi biết một giám đốc trẻ không hài lòng với chiếc xe ôtô mà anh đang có, chỉ vì nó không đắt tiền và sang trọng bằng những chiếc khác đỗ ở trong sân công ty. Anh này, chiếc xe ô tô mà anh đã có được đánh đổi bằng bao nhiêu năm lao động vất vả và tủi nhục phải không. Nhiều người cũng làm việc từng đấy năm như anh nhưng không may mắn như vậy. Chiếc ô tô mới đắt tiền mà anh mơ ước có thể phải đánh đổi bằng vợ con hoặc cả cuộc đời anh đấy nhỉ?
Tôi biết một người đàn ông thành đạt, ông là Chủ tịch HĐQT của một tập đoàn lớn, có trong tay hàng trăm triệu đô la Mỹ tài sản cá nhân, nhưng cái mà ông thiếu nhất là một đứa con trai. Ông có biết rằng trên thế giới có không biết bao nhiều đôi vợ chồng giàu có hơn ông mà không may mắn có được một đứa con dù là trai hay gái. Đứa con gái mà ông đã được ban tặng sẽ mãi mãi là con của ông, nó sẽ yêu thương, chăm sóc, và là hiện diện của ông trên cuộc đời này.
Tôi biết hình mẫu về một cuộc sống phương Tây độc thân, "Tiền anh anh tiêu, tiền em em tiêu, con bú mẹ" đang dần hình thành thay thế cuộc sống gia đình đầm ấm bên mâm cơm cúng đêm 30 Tết. Tôi cũng biết sau những cuộc đi chơi xa, sau những khám phá đầy thử thách, sau khi chinh phục những đỉnh cao nhất là một mình, là nỗi cô đơn khi tất cả mọi người đều không thể có mặt khi ta cần họ nhất. Tôi cũng biết những cơn ốm đến vào lúc ta không thể vắng mặt ở cơ quan, khi ta đã nợ tiền điền thoại, tiền nước, tiền Internet đến 2 tháng và bị cắt. Tôi cũng biết những điều chưa biết.
"Sống tự do, Chết thanh thản"
Tôi chưa biết ở tù sẽ ra sao nhưng tôi không muốn đánh đổi tự do đang có của mình trừ phi đó là vì tự do của gia đình, đất nước. Tôi chưa biết cái chết khủng khiếp sẽ thế nào nhưng dù chỉ còn 1% hy vọng để được sống thì tôi vẫn cố gắng bởi vì tôi không muốn đánh đổi cuộc sống quý giá của mình trừ phi đó là hy sinh để vợ con, cha mẹ tôi được sống. Tôi chưa biết một người được coi là tài năng ở thế hệ của anh ta có làm được nhiều hơn những người thanh niên khác cho gia đình, đất nước hay không nhưng tôi sẽ không đánh đổi chỉ để trở thành một cái tên được nhắc nhiều trên báo. Tôi chưa biết những đứa con sẽ báo hiếu bố mẹ đến mức nào sau khi thành đạt trở về nhưng tôi sẽ không đánh đổi những năm tháng cuối cùng trong cuộc đời của cha mẹ mình trong cảnh thiếu thốn tình cảm để lấy một mớ tiền bạc và danh vọng. Tôi chưa thử làm những việc như kinh doanh ma túy, rượu, thuốc lắc, đánh bạc, cướp giật hay trộm cắp... nhưng tôi sẽ không định làm cho dù tôi có bị đẩy đến tận chân tường vì tôi không định đổi cuộc sống của tôi bằng cách cầm dao cắt cổ người khác.
Bây giờ là 17h30. Hãy trân trọng những gì mà bạn đang có và kiểm tra xem đã làm hết những việc phải làm của ngày hôm nay chưa. Sau đó, về ăn cơm với bố mẹ hoặc gọi điện cho người mà bạn yêu quý hoặc đơn giản tự là cho mình một bộ quần áo mới và diện ra đường. Cuộc sống của bạn đã là của bạn, nó sẽ mãi mãi là của bạn.
Tặng những người đã tin, yêu và đi theo tôi.
Mỗi ngày, tôi được nghe, được đọc nhiều tâm sự của những người xung quanh về một vấn đề gì đó mà họ gặp phải trong cuộc sống. Già có, trẻ có, nam có, nữ có, giàu có, nghèo có, chuyện tình cảm, chuyện tiền bạc, chuyện chung, chuyện riêng...
YahackVN
Hầu như, đã là con người thì ai cũng luôn có một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Cá nhân tôi cũng luôn gặp những vấn đề của riêng mình. Vậy tại sao những vấn đề của cuộc sống lại xảy ra với chúng ta mà không xảy ra với người khác? Và làm sao để thoát ra khỏi tình trạng trầm uất đó một cách nhanh chóng và tích cực nhất?
Đừng nghĩ tôi sẽ cố gắng trả lời hai câu hỏi trên cho các bạn. Thứ nhất, tôi là một con người. Có câu "Thuận thiên thì sống, nghịch thiên thì chết" - con người là một phần của tự nhiên, họ có thể tìm ra các quy luật của cuộc sống, cố gắng tìm cách tốt nhất thích ứng với nó chứ không phải thay đổi nó. Thứ hai, tôi là một người bình thường. Người bình thường có nghĩa là người tồn tại và chết. Thứ ba, tôi là một người thuộc tầng lớp dưới trung lưu một tí, vậy nên tôi cố gắng lo cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn đã là tốt lắm rồi.
"Cái gì đã là của mình, sẽ mãi mãi là của mình...". Tôi đọc được cái câu ở trên lần đầu tiên được ghi chú và dán trên thành màn hình máy tính của vợ tôi (hồi đó chưa cưới) cách đây 3 năm. Đó là lần đầu tiên chúng tôi chia tay nhau và cũng là lần đầu tiên quay lại với nhau. Ngày hôm qua, tôi được nghe lại câu trên trong phim "Last kiss" chiếu ở MegaStar. Tôi thật sự xúc động.
Tôi và không ít người trẻ tuổi hiện đại đã lựa chọn cho mình một cuộc sống quá ngắn ngủi. Cuộc sống mà chúng tôi đã lựa chọn dường như chỉ bắt đầu từ ngày chúng tôi sinh ra hoặc từ ngày ngồi trên ghế nhà trường mà đâu biết rằng cuộc đời của một con người bắt đầu từ lịch sử của cả một dân tộc. Cuộc sống của chúng tôi ngắn ngủi không phải vì đua xe, vì rượu, vì thuốc lá, vì mặc đồ hiệu, vì không có bằng đại học. Cuộc đời của chúng tôi ngắn ngủi vì chúng tôi tự cắt đi những phần đời oai hùng, thú vị của cha, của ông, của gia đình, của nơi mình ở, của làng mình, của phố mình và của dân tộc mình.
Tôi biết một cậu bé không hài lòng về bố mẹ mình vì lúc nào cũng cấm đoán. Cậu luôn mơ ước sẽ có ông bụt hiện ra và đổi cho cậu bố mẹ như phụ huynh cậu bạn thân cùng lớp. Tất nhiên, chẳng có ông bụt nào hiện ra và giấc mơ của cậu bé cũng như cậu bạn thân mãi mãi chẳng bao giờ nên thành hiện thực.
Tôi biết một cô bé lớp 10 sẵn sàng đánh đổi cuộc sống sung sướng bố mẹ dành cho để được trở thành một ngôi sao. Em à, bông hoa hồng đẹp rực rỡ đến mấy thì cũng sẽ tàn phai. May mắn thì được người ta chụp ảnh, bất hạnh thì cả đời bị chôn vùi trong một cái lồng nào đó như cách người ta vẫn ép hoa khô. Người ta chỉ tán dương, ngợi ca chứ có ai hy sinh vì hoa hồng đâu.
Tôi biết có đôi vợ chồng gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống gia đình. Họ tự tìm cho mình những đối tác mới và để rồi chia tay người bạn đời "làm ít, ăn nhiều, mau già, lâu chết, mồm kêu tiền tiền". Họ vô tình không biết rằng họ là một trong số ít những thành viên ưu tú của loài được tự nhiên lựa chọn để thực hiện chức năng duy trì nòi giống. Cả thế giới cô đơn đang quằn quại, vật vã để đi tìm một tình yêu, hạnh phúc gia đình mà họ đang sở hữu. Gia đình hạnh phúc mà họ lại đi tìm kiếm liệu có hơn gì gia đình mà họ đang có?
Tôi biết ngày nay vẫn có nhiều anh em trong gia đình tranh đoạt gia tài cha mẹ để lại mặc dù họ đã rất giàu có rồi. Nói như Tào Thực ngày xưa khi bị anh trai Tào Phi bắt phải đi bảy bước làm một bài thơ về tình anh em mà không được dùng chữ anh em, nếu không được sẽ bị chém:
"Nấu đậu đốt cành đậu
Đậu ở trong nồi khóc
Vốn sinh cùng một gốc
Sao nỡ đốt thiêu nhau"
Tôi biết một cô gái thông minh không hài lòng với công việc ở một công ty lớn hiện tại. Cô à, ông chủ chẳng cho không người làm cái gì bao giờ. Những gì cô đang nhận được ít ra cũng đã được ghi nhận và tương xứng một phần với công sức cô bỏ ra. Trong quảng cáo tuyển dụng có ai nói thật đầy đủ cho cô sẽ mất những gì để có được những cái khác đâu.
Tôi biết một giám đốc trẻ không hài lòng với chiếc xe ôtô mà anh đang có, chỉ vì nó không đắt tiền và sang trọng bằng những chiếc khác đỗ ở trong sân công ty. Anh này, chiếc xe ô tô mà anh đã có được đánh đổi bằng bao nhiêu năm lao động vất vả và tủi nhục phải không. Nhiều người cũng làm việc từng đấy năm như anh nhưng không may mắn như vậy. Chiếc ô tô mới đắt tiền mà anh mơ ước có thể phải đánh đổi bằng vợ con hoặc cả cuộc đời anh đấy nhỉ?
Tôi biết một người đàn ông thành đạt, ông là Chủ tịch HĐQT của một tập đoàn lớn, có trong tay hàng trăm triệu đô la Mỹ tài sản cá nhân, nhưng cái mà ông thiếu nhất là một đứa con trai. Ông có biết rằng trên thế giới có không biết bao nhiều đôi vợ chồng giàu có hơn ông mà không may mắn có được một đứa con dù là trai hay gái. Đứa con gái mà ông đã được ban tặng sẽ mãi mãi là con của ông, nó sẽ yêu thương, chăm sóc, và là hiện diện của ông trên cuộc đời này.
Tôi biết hình mẫu về một cuộc sống phương Tây độc thân, "Tiền anh anh tiêu, tiền em em tiêu, con bú mẹ" đang dần hình thành thay thế cuộc sống gia đình đầm ấm bên mâm cơm cúng đêm 30 Tết. Tôi cũng biết sau những cuộc đi chơi xa, sau những khám phá đầy thử thách, sau khi chinh phục những đỉnh cao nhất là một mình, là nỗi cô đơn khi tất cả mọi người đều không thể có mặt khi ta cần họ nhất. Tôi cũng biết những cơn ốm đến vào lúc ta không thể vắng mặt ở cơ quan, khi ta đã nợ tiền điền thoại, tiền nước, tiền Internet đến 2 tháng và bị cắt. Tôi cũng biết những điều chưa biết.
"Sống tự do, Chết thanh thản"
Tôi chưa biết ở tù sẽ ra sao nhưng tôi không muốn đánh đổi tự do đang có của mình trừ phi đó là vì tự do của gia đình, đất nước. Tôi chưa biết cái chết khủng khiếp sẽ thế nào nhưng dù chỉ còn 1% hy vọng để được sống thì tôi vẫn cố gắng bởi vì tôi không muốn đánh đổi cuộc sống quý giá của mình trừ phi đó là hy sinh để vợ con, cha mẹ tôi được sống. Tôi chưa biết một người được coi là tài năng ở thế hệ của anh ta có làm được nhiều hơn những người thanh niên khác cho gia đình, đất nước hay không nhưng tôi sẽ không đánh đổi chỉ để trở thành một cái tên được nhắc nhiều trên báo. Tôi chưa biết những đứa con sẽ báo hiếu bố mẹ đến mức nào sau khi thành đạt trở về nhưng tôi sẽ không đánh đổi những năm tháng cuối cùng trong cuộc đời của cha mẹ mình trong cảnh thiếu thốn tình cảm để lấy một mớ tiền bạc và danh vọng. Tôi chưa thử làm những việc như kinh doanh ma túy, rượu, thuốc lắc, đánh bạc, cướp giật hay trộm cắp... nhưng tôi sẽ không định làm cho dù tôi có bị đẩy đến tận chân tường vì tôi không định đổi cuộc sống của tôi bằng cách cầm dao cắt cổ người khác.
Bây giờ là 17h30. Hãy trân trọng những gì mà bạn đang có và kiểm tra xem đã làm hết những việc phải làm của ngày hôm nay chưa. Sau đó, về ăn cơm với bố mẹ hoặc gọi điện cho người mà bạn yêu quý hoặc đơn giản tự là cho mình một bộ quần áo mới và diện ra đường. Cuộc sống của bạn đã là của bạn, nó sẽ mãi mãi là của bạn.
Tặng những người đã tin, yêu và đi theo tôi.