Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh

U

uocmovahoaibao

CHƯƠNG:14

6h 30….am…



Ánh nắng chiếu qua cửa sổ đánh thức cậu nhóc tỉnh dậy.


-mình đang ở nhà sao?? Làm cách nào mà mình lại về đây đc nhỉ. Ui za! Cái đầu của mình… cậu nhóc thức dậy trong tình trạng k mấy tôt đẹp,khắp ng nồng nặc mùi bia rượu, cái đầu thì đau ê ẩm.


-bạn giỏi thật đấy. cậu nhóc giật bắn ng khi nghe thấy giọng S. ngước mắt lên thì thấy cô bé đang đứng trc phòng, tay cầm cốc nc.


-uống say tới mức k thể tụ về nhà, bạn khá thật. S nc = giong lạnh lùng, xen chút mỉa mai. Nhóc biết vậy nên cúi mặt xuống k ns j cả. “ vậy tối qua là do S đưa về sao?? Biết làm sao bây giờ, tiên đoán chưa đầy 1 phút nữa thân thể mình sẽ k còn nguyên vẹ, chúa ơi! Hãy cứu giúp sinh linh bé nhỏ này.” Nhóc ta đã chuẩn bi sẵn sàng tinh thần chịu cực hình vì việc làm của mình. Mắt cậu nhóc nhắn chặt lại.


-nc mật ong đây, bạn uống đi. S đặt chiếc cốc xuống bàn rùi lẳng lặng đi ra ngoài.


Nhóc ta tròn xoe đôi mắt trc hành động của S. cảm ơn chúa! Amen !


-nhưng sao thái độ của S hôm nay khác vậy, k những k tức giận mà còn pha nc cho mình uống!?? kỳ lạ thật.


-trơi! Ng mình sặc mùi bia rượu, nhóc ta đứng dậy, loạng choạng đi vào nhà veei sinh. 15 phút trôi qua, mọi hoạt động vscn của cậu nhóc đã hoàn thành. Bây giờ tinh thần cũng sảng khoái hơn nhìu rùi. Nhóc tiến thẳng vào phòng, cầm cốc nc ngắm ngía, nhoẻn cười rùi uống hết.


-thích thật.! nhưng bây giờ biết ns sao vs S đây?? Ns sao bây giờ?? Nhóc gãi đầu, gãi tai mà vẫn k nghĩ đc j. thui kệ, cứ đi ra, hỏi đến đâu tính đến đấy.


Nhóc lọ mọ bước ra phòng khách.


-đi đâu rùi nhỉ?? Hay lên phòng rui?? Nhóc lại hì hục đi lên phòng S.


-“cốc…cốc…” bạn có trong đó k S ??


-sao k tl vậy ?? lại ra ngoài rùi sao?? Thui vậy,đành xuống nhà đợi vậỵ.


Nhóc thở dài 1 tiếng rùi lăn ra ghế nằn.-chờ đợi là hp mà.

…………………
Trên con đg nhỏ quen thuộc.

S thả từng bước chân nhẹ nhàng, một chiếc xe trắng vô cùng sang trọng đag tiến lại gần. Từ trong xe bước ra là 1 ng đàn ông trung tuổi, mặc véc đen, khuôn mặt lạnh lùng. Ông ta tiến lại phía S cúi ng chào tôn trọng. S thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ta. –“chẳng phải ông ta chính là ng lái xe lần trc sao?? Có chuyện j mà lại tìm mình??”


-chào cô! Chắc cô vẫn còn nhớ tôi. Tôi là quản gia của cậu Nhật Minh.


- quản gja ??


-thật cảm ơn cô vì đêm qua đã đưa cậu chủ về. tôi đã rất lo lắng vì k thể tìm thấy cậu ấy. bình thường thì cậu ấy k như vậy chỉ vì hôm qua là ngày…. Chưa kịp ns hết câu thì chuông điện thoại của ông ta reo lên. –vâng thưa bà chủ! Tôi sẽ đưa cậu chủ đến liền!


-tôi phải đến đón cậu chủ đi công chuyện rùi! Mong cô quan tâm đến cậu ấy gúp tôi. Cảm ơn cô rất nhìu!


Vừa rứt lời ông ta đã vội vã bước vào xe, chiếc xe dần lăn bánh tiến sâu vào con ngõ nhỏ. S nhin theo chiếc xe, nghĩ về những lời ns của ông quản gja.


-Thực ra đã có chuyện j sảy ra vs cậu ta???


……………………….

8h pm…..

Cậu nhóc trở về vs 1 tâm trạng k mấy vui vẻ, lê từng bước nặng nhọc vào nhà.


-minh vê rùi! Sao hôm nay lại ngồi ở đây vậy?? đợi mình sao?? Nhóc tỏ ra vui vẻ, chêu chọc S khi thấy cô bé ngồi tại phòng khách. Bình thường thì k như vậy.


S vẫn lặng im k ns j.


Nhóc cũng k còn tâm trạng, thở dài 1 tiếng rùi ngồi vào ghế đối diện, chống tay lên cằm mệt mỏi.


-bạn sao vậy?? có chuyện j sao. S khẽ hỏi nhưng đôi mắt lại hướng ra ngoài.


-uk! Có chút chuyện nên k đc vui. Bạn có bận j k?? nhóc tl đầy tâm trạng.


-k !


-ra ngoài đi dạo vs mình 1 lát đc chứ. Nhóc hỏi nhỏ


Suy nghĩ 1 lúc, S đứng dậy bước ra cửa, nhóc thoáng ngạc nhiên nhưng rùi cũng lặng lẽ tiến theo sau.


Hai chiếc bóng của 2 con ng trải dài trên con đường vắng. gió hiu hiu thổi, xương giăng khắp trời làm dịu đi cái oi bức của mùa hè. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng lá khô xào xạc bên đường cùng tiếng bước chân của đôi bạn nhỏ.


Trong lòng mỗi ng đều mang 1 nỗi niền, 1 sự chắc ẩn và hiêú kỳ. k ai ns vs ai câu nào, tất cả đều nhờ gió, nhờ thời gian làm vơi bớt đi chút nỗi niền. nhưng quan trọng hơn cả là cả 2 đều cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhìu trong sự im lặng lạ lùng ấy.
 
U

uocmovahoaibao

CHƯƠNG:15


6h 30….am


-“reeng… reeng…”


-ai gọi mà sớm vậy.? S ngạc nhiên vì ng gọi đến.


-alo!


-“bạn có nhà k vậy?”


-mình đang ở nhà! Có chuyện j ak?


-“mình đang ở cổng nhà bạn nè! Mình vào chơi nhé!”


-bạn đang dưới đó sao?? Giọng S bắt đầu cuống và bối rối, liền chạy ra ban công nhìn xuống phía cổng. quả k sai, cậu nhóc đã đợi sẵn trc cổng.


-bạn….bạn đứng đó nhé, mình đang bận chút việc.



-“ok!”. Tút…tút…


-làm sao bây giờ, khuôn mặt cô bé bắt đầu biến sắc. mở của phòng phi thẳng xuống phòng khách.


-bạn xuống rồi sao?? Cả 2 đồng thanh ns.S đứng khự lại khi

Nhìn thấy cảnh trc mắt, cậunhóc đã vào nhà và đang ngồi uống nc cùng vs Nhật Minh.

-Bạn sao vậy?? lại đây ngồi đi! Minh gọi.


S đôi mắt mở to, nhìn 2 cậu nhóc k ns đc câu j.


-San ! sao biết tôi ở đây mà đến? về hồi nào mà k phô cho bạn bè1 tiêng thế? Hay đi mấy năm nên quên lun tôi rùi? Minh hỏi vs giọng thân mậtxen chút đùa giỡn.


- tôi chỉ có mỗi cậu là bạn thân mà lại quên đc thì nghe k hợp lý cho lắm, nhóc ta nhoẻn cười.


-biết sao đc, sang bên đó có nhiù côvây quanh rùi chẳng thèm liên lạc về cònj. minh đáp lại vu vơ.


S thì chẳng hỉu chuyện j đang diễn ra.


-2 ng quen nhau sao??


-k chỉ quen, cậu ta còn là bạn thân củamình từ hồi ms bắt đầu đi học, nhưng mình đi du học khi lên lớp 10 nên đã k gặpcậu ta 3 năm rùi. San nhẹ nhàng tl


-hồi nãy đag đứng đợi bạn ở cổng thì cậuta đi ra, mình cũng rất bất ngờ khi thấy cậu ta từ trong nhà ra, sau vào nhàthì cũng nghe cậu ta kể qua rùi.


Nét mặt S đã thoải mái hơn nhìu, k cần phải logiải thích cho San nữa.


-nghe cậu ns chuyện có vẻ như quen Slâu rùi? Khi nào vậy? Minh hỏi


-khi ms về nc! Tình cờ thui! Đúng hơnlà trc đó cũng có gặp 1 lần, trong khung cảnh k mấy lãng mạn nhưng lại rất khóquên.Nhóc chậm dãi tl, nhìn S cười ấm áp.


-nghe có vẻ ly kỳ đấy, kể nghe coi.


-chuyện riêng của ng ta cậu hỏi làm j?San chau mày nhìn cậu bạn.


-chuyện riêng sao? Bí mật quá ta! Nhóc đủng đỉnh ns vu vơ.


-bộ nhà hết phòng rùi sao mà lại đithuê. Tôi nhớ nhà cậu có 20 phòng ngủ nhưng chỉ sử dụng 3 phòng mà. San quay sang hỏi một cách hồn nhiên.


-chuyện riêng của ng ta cậu hỏi làm j?cậu nhóc hếch mặt lên đáp lại.


-Cậu k khác xưa chút nào cả!


-cậu nghĩ là cậu thì có sao?


-Thôi đi! S quát lớn khiến 2 cậu nhócgiật mình nhìn S.


-từ nãy đến gời tôi chỉ thấy 2 bạn cãi nhau thui, bộ hết chuyện để ns rùi hả? tai tôi sắp ù lên vì nghe 2 bạn cãi nhau rùi đấy. bé lắm hay sao mà ns chuyện vs nhau kiểu đó. Từ nãy đến giờ im lặng k ns bây giờ đến lượt S lên tiếng.


-chẳng phải 2 ng là bạn thân sao? Ms có 3 năm k gặp mà còn cãi nhau như vậy nếu như ngày nào cũng gặp thì k bít còncãi nhau đến mức nào nữa.


Bây giờ thì cô bé thật sự bức mình.


-bạn chưa ăn sáng đúng k? vậy ta đi ăn sáng nhé. Minh đánh trống lảng.

-phải rùi, mình cũng chưa ăn, mình đi thui. San hỉu ý nên cũng vun theo.

Chưa kịp tl S đã đc 2 cậu nhóc hộ tống ra tận cửa xe.


-bạn lên đi. S nhẹ nhàng ns


S ngần ngại 1 lúc k dám bước lên, nỗi sợ xe oto từ ngày đó vẫn còn trong cô bé.

-bạn sao vậy, lên đi! Nhật Minh ngồi trong xe ns vọng ra. Rùi đưa tay kéo cô bé vào trong.
Chiếc xe dần lăn bánh. S ngồi giữa 2 ng, tất cả đều im lặng. đôi mắt S nhắm nghiền lại, hai tay đan chặt vào nhau.–“tại sao khi ngồi gữa hai con ng này mà nỗi sợ đó lại trở nên đáng sợ hơn vậy?dây an toàn cũng đã thắt” S đang gắng gượng để luôn giữ đc bình tĩnh vì k mún bấtcứ ai biết về điều đó.


-trợt chiếc xe thắng gấp lại vì có 1con chó đột nhiên chạy qua đg, tất cả xô ng về phia trc. K còn giữ đc bìnhtĩnh, quá sợ hãi.


S ôm ghì lấy cánh tay của San rùi hét ầm lên khiến tất cả đều giật mình.


-bạn sao vậy S? nhóc San vỗ nhẹ vào vai cô bé trấn an.


-chỉ là con chó chạy qua đg thui mà, có đến mức như vậy k? nhóc Minh ngồi bên cũng lo lắng k kém nhưng cậu nhóc lại cố tỏ ra k có chuyện j. thực tế là đang ghanh tỵ, mình cũng ngồi cùng nhưng tại sao lại là cậu ta….


S dần lấy lại bình tĩnh, bàn tay nới lỏng, nhưng sắc mặt thì vẫn tái xanh.


-mình muốn xuống xe, xl 2 bạn, chắc hôm nay mình k thể đi cùng rùi.


S mở của bước xuống xe, cố gắng hít thật sâu để trấn an bản thân. Hai cậu nhóc cùng xuống vẻ mặt vô cùng lo lắng.


-bạn ổn chứ? Mình đưa bạn về nhé! San nhẹ nhàng hỏi han.


-k cần đâu, mình muốn đi bộ về, hai bạn cứ đi đi k cần lo cho mình đâu. S cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an họ.


-bạn định đi về một mình trong bộ dạng này sao? Minh chau mày ns.

-để tôi gọi xe đưa bạn về.

-k cần mà! Bây giờ mình muốn ở 1 mình. S lặng lẽ bước đi.


Minh tiến đến định kéo S lại thì nhóc S đưa tay cản lại.


-hãy để bạn ấy một mình, lúc này điều bạn ấy cần k phải là sự an ủi. ns xong cậu nhóc thở dài 1 tiếng rùi bước vào xe, để lại nhóc Minh đăm chiêu nhìn theo bóng S đang tiến xa dần.


-cậu định đứng ngoài đó sao? S ngồi trong xe ns vọng ra.


-lên ngay đây! Nhóc ns bâng quơ rùi cũng vào trong xe. Chiếc xe dần lăn bánh. K khí vô cùng ảm đạm, k 1 câu ns, mỗi ng đều hướng ra một góc nhìn qua khung của nhưng suy nghĩ của họ lại cùng hướng về 1 ng….
 
U

uocmovahoaibao

CHƯƠNG 16.


S k về nhà, nơi cô bé đến chíh là con sông dưới gầm cầu. một mình ngồi lặng lẽ nhìn ngắm dòng sông k ngừng chảy về phía trc.


-mày mạnh mẽ thật đấy! tao ngưỡng mộ mày biết bao! Đắm mình trong dòng suy nghĩ, S k hề biết rằng từng lời ns của mình đều đc 1 con ng khác chăm chú lắng nghe. S bi đánh thức bởi giọng ns của cậu nhóc.


-bạn cũng vậy mà! S giật mình quay lại.


-Sao bạn biết mình ở đây? Bạn đến khi nào vậy?


-cũng đc 1 lúc rùi! Nhóc San nhẹn nhàng tl.


-mình làm phiền bạn k! nhóc ái ngại ns, tiến đến phía S rùi ngồi cạnh.


-k sao! Mình cũng ổn hơn nhìu rùi. S khẽ ns, đôi mắt vẫn hướng xa xăm.


-S này! Cậu nhóc ns vs giọng trầm ngâm.


-bạn có thể ns ra nỗi lòng của bạn vs mình đc chứ! Mình sẽ luôn lắng nghe những tâm sự của bạn! nhìn bạn như vậy mình cảm thấy rất buồn!


S k tl, đôi mắt ánh lên một điều j đó….


10 phút trồi qua trong im lặng…


-Anh ấy là ng mà mình yêu thương nhất. tình yêu đầu của mình giống như 1 dòng sông..., không ngừng chảy về phía trc... Mình đã từng đc cuốn theo dòng sông đó! Hp….rỗi hờn….đau khổ…. S ngập ngừng ns.


-đã từng ư! Cậu nhóc nhìn S ns.


-có những điều ta tưởng như nó sẽ mãi trong ta nhưng sự thật nó đã đi rất xa ta rùi, nó chỉ để lại một cái bóng nơi ta khiến ta có ảo giác rằng nó đang ở trong ta.


-ảo giác sao? Mình k nghĩ vậy! có lẽ bởi vs mình thì điều đó đã trở thành 1 cái j đó hằn sâu trong trái tim mình. Mình k nghĩ có thể quên mà cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ quên. S ns giọng ngèn ngẹn, khóe mắt đã cay cay…


-mình xl! Cậu nhóc ns nhỏ giọng buồn dầu, nhẹ nhàng lau đi dòng lệ còn lăn dài trên má cô bé rùi đứng dậy bước đi.


Ánh mắt con hoen đỏ mãi nhìn theo cho đến khi bóng cậu nhóc khuất hẳn.


-tại sao lại như vậy?? em cảm thấy anh như sống lại qua bạn ấy! có phải là anh! Từng cử chỉ, lời ns của bạn ấy đều giống vs anh, điều đó làm e k biết mình đang vui hay buồn nữa anh ak!....


Phía cuối chân trời, những đám mây đang chuyển mầu áo, một mầu vàng đỏ mang niềm thương nhớ… từng đàn chim cũng đang bay về tổ ấm…


S lê bước trở về nhà, trời bỗng trở gió, mây đen đang kéo đến mỗi lúc 1 nhiều, gió mỗi lúc 1 mạh hơn… quãng đường về nhà còn khá xa, những mưa bắt đầu đùa nghịch trong không chung…


Trong tâm trạng như bây giờ thì S chẳng còn nghĩ đến việc tìm nơi nào đó trú mưa nữa. vẫn tiếp tục bước đi trên con đg trở về nhà. Thân nhiệt cô bé đã hạ thấp hơn mức bt vì mưa, khuôn mặt cũng tái xanh, đôi chân run run…




Nhà S…


-sao nhỏ ta vân chưa về là sao?? Trời thì đang mưa tầm tã như thế này liệu nhỏ đó đi đâu… cậu nhóc vs sắc mặt vô cùng lo lắng cứ đi ra lại đi vào trc cửa phòng khách cả trăm lần rùi.


-đừng ns là lại sảy ra chuyện… ý nghĩ k hay ho đó lại hiện lên trong đầu khiến cậu nhóc càng trở nên lo lắng hơn, lòng cậu nóng như lửa đốt.


Trợt cậu nhóc thấy thấp thoáng bỗng ng ở phía ngoài cổng. lòng thấy nhẹ đi rât nhìu vì biết nhỏ đã về, nhưng cậu nhóc thoáng nhận ra cô bé đang đằm mình trong mưa, lòng cậu trợt thấy xót xa vô cùng… S bước từng bước mệt mỏi vào đến hè nơi cậu nhóc đang đứng.


-bạn nghĩ sao mà lại để ng ướt xũng như thê nầy hả? bạn là con ngốc hay sao mà k biết cả việc tìm nơi trú mưa hả? tại sao bạn luôn khiến cho ng khác phải lo lắng như vậy hả? vs tất cả sự lo lắng, cậu nhóc ns hết lên. S k ns đc j, cô bé qua lạnh nc mưa khiến cho thân nhiệt cô bé hạ xuống quá thấp, cô bé dần ngất lịm đi ngã vào lòng cậu nhóc.


Cậu nhóc hốt hoảng đưa cô bé vào phòng miệng lắp bắp-S ak! Đừng làm mình sợ, bạn mau tỉnh lại đi…


-làm sao bây giờ, ng cậu nhóc run lên bần bật, tay cậu xiết chặt lấy đôi bàn tay lạnh giá của S. nếu cứ để nhỏ mặc quần áo ướt như vậy thì k đc phải làm sao bây giờ… mặt nhóc tái đi vì lo sợ nhóc tiến lại gần, bất đắc dĩ cậu nhóc ôm ghì lấy cô bé vào lòng mong hơi ấm từ cậu có thể phần nào làm thân nhiệt cô bé ấm dần lên. Nhóc đưa một tay run rẩy cầm chiếc điện thoại lên bấm từng số, giọng sợ hãi nhưng đủ khiến cho ng ở đầu dây kế bên phải hoảng sợ.


-chúng bay đang ở đâu? Gọi 1 bác sỹ nữ gỏi nhất đến ngay đây cho tao… 1 phút nữa mà k có mặt thì chúng bay biết phải làm sao rùi chứ.


Chưa đầy 1 phút sau, 1 bác sỹ nữ đã đc đưa đến.


-nhanh…nhanh tới đây. Cậu nhóc gọi lớn. bác sỹ vội chạy nhanh vào phòng. Ng cô bé vẫn lạnh ngắt,


-cậu lấy cho tôi 1 bộ quần áo khác để tôi thay cho cô bé nếu k tình trạng cô bé sẽ càng tồi tệ hơn. Bác sỹ ns.


Cậu nhóc vội mở tủ của mình lấy đại 1 bộ rùi đưa cho bác sỹ.


-Sao vậy? cậu nhóc lo lắng hỏi khi thấy bác sỹ trần trừ .


-cậu có thể ra ngoài kia 1 lát đc k? bác sỹ ái ngại ns.


Nhóc hiểu ra nên cúi mặt xuống rùi đi ra.


5 phut sau cửa phòng mở, bác sỹ đi ra.


-bạn ấy sao rùi? Nhóc vội chạy đến hỏi.


-cậu yên tâm, cô bé k sao nữa, chỉ cần giữ ấm và nghỉ ngơi là đc. Tôi để đây 1 ít thuốc, cậu nhớ cho cô bé uống thuốc đúng giờ, ngày 2 lần sau bữa ăn. Bây giờ cô bé đang ngủ, cố gắng đừng gây tiếng ồn làm cô bé tỉnh giấc. tôi thấy cô bé có vẻ thiếu ngủ rất nhiều, như vậy rất có hại cho sức khỏe. đặc biệt cô bé cần ăn uống đầy đủ, k đc bỏ bữa. cậu giáng chăm sóc cô bé cẩn thận.Bác sỹ ân cần ns.


Cậu nhóc sau khi nghe bác sỹ ns ms có thể thở phào nhẹ nhõm.


-cảm ơn bác sỹ! nhóc ns.


-k có j! bác sỹ khẽ cười rùi ra về. chiếc xe của bọn đàn em đã đợi sẵn trc cổng để đưa bác sỹ về.
 
U

uocmovahoaibao

(tiếp)
Nhóc nhẹ nhàng đi vào trong phòng cố gắng k gây chút tiếng động.

Cậu nhóc ngồi lặng yên nhìn cô bé ngủ ngon lành. Cái cảm giác đó ms yên bình làm sao. Hơn bất cứ khi nào, bây giờ cậu nhóc ms thật sự cảm thấy cô bé là của riêng mình. Nhìn cô bé ngủ khiến lòng cậu cũng tĩnh lặng. cái cảm giác mà từ rất lâu rùi cậu nhóc k hề cảm nhận đc.


-“nếu k gặp bạn có lẽ cuộc sống của mình đã trở nên nhạt nhẽo và vô vi. Bạn đã mang lại 1 nguồn ánh sáng cho cuộc đời mình. Vì vậy dù có ra sao bạn cũng k đc phép rời xa mình. Mình sẽ k để ai cướp mất bạn khỏi tay mình. Nếu bạn thật sự sẽ rời xa mình có lẽ 1 lần nữa mình sẽ lại lạc lối và mãi mãi k thể quay lại…”


Một giọt nc mắt khẽ rơi ra từ khóe mắt cậu nhóc…


Nhóc thức cả đêm chỉ để ngồi bên cạnh cô bé. Đến gần sáng thì nhóc ngủ ngục xuống, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô bé.


6h 30…am…



Ánh sáng trong trẻo của 1 buổi sớm mai ngọt ngào lắt léo xuyên qua khung cửa kính đánh thức giấc ngủ dài của cô bé. S nheo đôi mắt tinh khôi của mình lại theo thói quen sẽ đưa tay lên dụi mắt thì cảm thấy có cái j đó nằng nặng cản lại. S liếc mắt sang… đôi mắt tròn xoe nhìn… nhìn ng đang nắm lây tay mình… nhìn căn phòng…


-đây k phải phòng của mình?? Sao mình lại nằm ở đây? Điều khiến S khinh ngạc nhất là khi S nhìn thấy bộ quần áo mình đang mặc…


-trời ơi…! Chuyện j thế này? Mình đang mặc đồ của cậu ta sao?? K lẽn nào cậu ta….?

-************AAAAA…………!

Tiếng hét vang trời của S khiến cậu nhóc giật mình ngã xuống đất, cú ngã đau điếng làm nhóc ta hết cả ngái ngủ.


-bạn sao vậy hả? nhóc chau đôi mày ns lớn, đứng dậy nhìn chằm chằm vào S


-bạn…bạn… tại…tại sao lại như vậy? quần áo của tôi sao lại thành ra thế này? Bạn ns nhanh... ns nhanh… sự bàng hoàng của S khiến cô bé k giữ nổi bình tĩnh.


-nếu k có mình chắc bây giờ bạn k còn nằm ở đây đâu mà nằm ở nghĩa địa rùi bạn nghe rõ chưa? Câu đó phải để mình hỏi bạn ms đúng.- bạn có biết suy nghĩ k đấy hả? hay bạn là con ngốc hả? trời mưa thì bạn phải biết tìm nơi nào mà ngồi lại đợi trời tạnh rùi ms về chứ! Hay ít nhất bạn cũg phải gọi cho tôi đếnđón chứ! Sao lại đi mưa về nhà thế! Vs tất cả sự lo lắng, cáu giận của tối qua, lúc này đều đc cậu nhóc xả ra 1 cách hối hả khiến S ngây ng ra. Cậu nhóc k hề để ý tới sắc mặt của S. S nhìn cậu nhóc vs ánh mắt sợ xệt, đang dần hoen đỏ, khoé mắt đã đầy ắc ns, chỉ chờ 1 cái trớp mắt thì nó sẽ trào ra tran chưa mà k thể nén lại đc.


Cậu nhóc lúc nay ms nhận ra rằng mình đã qua nóng vội và to tiếng vs cô bé. Đôi lông mày dần dãn ra, ánh mắt cũng dịu đi.


Từng giọt, từng giọt nc mắt đang rơi. S chỉ biết nhìn cậu nhóc mà k biết phải làm sao. Dù đã rất cố gắng kìm nén lại, k muốn ai thấy mình yếu đuối nhưng vẫn k thể. Nó cứ chảy mãi giống như nó đã đợi cái khoảnh khắc này để có thể chảy ra 1 cách mạnh mẽ nhất.


Cậu nhóc trợt thấy lòng mình đau nhói.


-“điều j đag diễn ra trong mình vậy? tại sao mình lại thấy đau đến vậy.??? phải chăng mình đã…”


Nhóc k biết phải làm sao, quá ngỡ ngàng, quá bối rối… nhóc tiến lại nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng như 1 điều an ủi, dỗ dành.


-mình xl…! K có chuyện j sảy ra cả. bạn có thể xem lại qua băng ghi hình. Vì vậy đừng khóc nưa. Nhìn bạn khóc k đẹp chút nào cả. nhóc ns dụi dàng nhưng vẫn đệm thêm 1 cậu chêu chọc.


-bây giờ bạn nằm nghỉ đi, mình ra nấu ít cháo cho bạn ăn rùi còn phải uống thuốc nữa. nhóc đỡ S nằm xuống rùi lặng lẽ đi vào bếp.


Cả 2 đều k hề biết đến sự hiện diện của San. Mọi câu ns của họ San đều nghe thấy. sự lo lắng, ghen tức, lo sợ… tất cả đều hiện lên trong cậu nhóc nhưng nhóc k hề ns j, vẫn lặng lẽ kép mình trong 1 góc cố gắng kìn nén mọi cảm xúc trong cậu để có thể bước vào trong thăm S vs vẻ mặt tươi vui nhất. nhóc hít 1 hơi thật sâu rùi từ từ bước ra, tiến vào phòng.


-bạn bi ốm sao?? Nhóc ôn tồn hỏi.


S quay mặt thật nhanh vào phía tường cố gắng lau đi những giọt nc mắt còn vương lại trên mắt.


-bạn đến ak! Ngồi đi. S nâng ng ngồi tựa vào thành giường, cố gắng lấy lại sắc thái bt. Nhóc biết rằng S đang cố gắng tỏ ra bt như k hề có chuyện j, nhóc mỉm cười tươi tắn.


-bạn nằm xuống nghỉ đi, k cần phải ngồi dậy đâu.


-k sao đâu. Chỉ cảm thông thường thui ak!


nhóc đưa tay lên chán cô bé – bạn bi sốt rùi mà còn ns k sao. Nằm xuống nghỉ đi. Nhóc vừa ns vừa kéo S nằm xuống.


-bạn nghỉ đi, mình ra lấy khăn chườm cho bạn. nhóc bước nhẹ ra ngoài, tiến vào bếp.


-đến rùi sao? Minh ns vọng ra.


-uk! Vừa đến, đang nấu cháo cho S ak! Nhóc bình thản hỏi.


-sao biết vậy? “chẳng phải vừa ms đến sao lại biết mình đang nấu cháo vậy”


-vậy mà cũng hỏi, xìiiiiiiiii.. cái mùi cháo nó chẳng bay khắp nhà rùi sao. Bt cậu thông minh vậy mà hôm nay lại…. nhóc ns giọng chêu chọc. tay thì lấy đá trong tủ bỏ vào chiếc khăn.


-tôi biết là cậu giỏi cái khoản ns xoáy ng khác rùi. Nhóc thấy tức tức vì lần nào cậu ta cũng dùng cái tài văn chương của cậu ta để ns xoáy mình, còn cậu thì k có văn để đấu lại co hả giận.


Cuối cùng thì món cháo dinh dưỡng cũng đã hoàn thành. Nhóc khéo léo múc từng muôi cháo cho vào bát.


-chà…! Đúng là k hổ danh con của đầu bếp nổi tiếng. chỉ ngửi mùi thui cũng biêt tay nghề dùi. Để tui mang vào cho S còn cậu nấu thêm cho tui bát khác, sáng tui chưa có ăn. Nhóc nhanh tay hăm hở cầm lấy bát cháo nóng hổi, khuôn mặt vô cùng khoái trí.


-bây giờ đang là ban ngày đó! Đừng có đứng đó mà nằm mơ nữa. muốn ăn thì tự đi mà nấu, k mún nấu thì nhịn. Minh hất mặt ns vs cậu bạn thân rùi lấy lại bát cháo trên tay cậu nhóc. Bước nhanh trở về phòng. San cũng nhanh chóng thức tỉnh rùi đi vào phòng,


-cháo chín rùi, bạn dậy ăn đi. Nhóc nhẹ nhàng ns.


-bây giờ tôi k mún ăn, bạn cứ để đó đi. S lạnh nhạt tl.


-bạn cần phải ăn để uống thuốc. bạn mún bệnh nặng thêm sao? Nhóc vẫn nhẹ nhẹ ns. Bởi rù sao S vẫn còn đang bệnh, vả lại hồi sáng cậu cũng đã to tiếng làm cô bé k vui.
 
U

uocmovahoaibao

(tiếp)

S k tl, quay ng vào phía trong.


-bạn nên ăn đi để uống thuốc. từ hồi nãy San chỉ đứng nhìn bây giờ ms lên tiếng


Nhóc tiến lại nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lạnh lên trán S rùi nở 1 cười trìu mến.


-cậu đưa bát cháo đây, tôi sẽ ngồi đút cho S ăn. Ns xong cậu nhóc cầm ngay lấy bát cháo và bắt đầu đưa từng thìa lên, k hỉu sao lúc nầy S lại ngoan ngoãn nghe theo.


Còn Minh thì đứng ngây ra nhìn hành động của họ.


-“chuyện j đây?? Mình ns mỏi miệng thì cứ đay đảy k ăn vậy mà cậu ta chỉ ns 1 câu đã ăn liền!.... San, cậu thích S sao??” đôi mày cậu nhóc chau lại, ánh mắt ánh lên một nỗi buồn vu vơ…


-thuốc đây! Ăn xong thì nhớ uống thuốc. ns xong cậu nhóc bỏ ra phòng khách ngồi.


-“Mình k mún chúng ta mất đi tình bạn… nhưng mình cũng k mún từ bỏ….”


Trong phòng…


-cậu nhóc vẫn cẩn thận đút tưng thìa cháo cho S. còn S lúc này chẳng khác j 1 con robot ngoan ngoãn nằm ăn. S nhìn cậu nhóc vs 1 ánh mắt phân vân, mơ hồ.


-“tại sao?tại sao? Mình thật sự đang vui hay buồn. San thật quá giống vs kjll . ánh mắt đó… mình k thể nhầm lẫn đc… nó k khác j vs ánh mắt mà kjll nhìn mình… có phia là anh k kjll…!”


-bạn ngồi dậy uống thuốc đi. Câu ns của cậu nhóc đưa S trở về vs thực tại.


S cố nhấc mình ngồi tựa vào tường. điều mà S rất ghét đó là uống thuốc. cái vị của nó k mấy dễ chịu. S nhăn nhó cầm ít thuốc tay ngập ngừng đưa lên miệng. vị giác của S đã bắt đầu cảm nhận đc vị thuốc, khuôn mặt cô bé nhăn rúm lại, cực nhọc đưa ít thuốc xuống cổ họng.


-nước, nước. S vẫn nhắm tịt mắt lại.


San vội lấy nc lại cho cô bé. S nhanh chóng cầm cốc nc uống thật nhanh để thoát khỏi cái cảm giác kinh khủng này mà k hề để ý rằng cậu nhóc đang nhìn mình cười khoái trí.


-“đáng yêu thật đấy! vậy mà hằng ngày lại phải che dấu nó đi…” khuôn mặt cậu nhóc thoáng chút buồn.


-nhìn bạn vậy mà lại sợ uống thuốc ak! Mình hơi ngạc nhiên đó. Nhóc ta ghé sát mặt S chêu choc.


-bạn ns vậy là sao? S tròn đôi mắt nhìn cậu nhóc hỏi.


-quán bar COOL-COOL.


S trợt ngừng thở khi nghe cậu nhóc ns câu đó.


-sao bạn lại biết chuyện đó.?


Nhóc k tl, nhìn S 1 xúi rùi nhoẻn cười, nháy mắt tinh nghịch.


Bạn có cần phải ngạc nhiên đến vậy k S? nhóc nhìn thẳng vào đôi mắt ngờ nghệch của S mà hỏi khiên cô bé càng ngỡ ngàng.


-càng ngày mình càng thấy bạn đáng yêu! Nhóc lại gửi đến S cái nụ cười làm ngây ngất lòng ng của cậu nhóc kèm theo 1 cái kiss lên trán cô bé.


S lúc này k còn định hình đc mình đang trong trạng thái như thế nào và điều j đang diễn ra. Mọi cảm xúc đan xen lẫn lộn, những kí ức trong quá khứ đua nhau kéo về.


-hai ng đang làm j thế hả? câu hỏi đột ngột của Minh kéo cô bé trở về vs hiện tại. khuôn mặt nhóc ta tối xầm lại khi nhìn thấy hành động đó của cậu bạn.


-hj hj.. k có j, chỉ đùa S chút thui nhưng k ngờ S lại… nhóc ns nửa câu rùi cười nhẹ nhún vai, tiến thẳng ra ngoài.


Còn lại Minh và S. tuy S đã lấy lại đc mình tĩnh nhưng dư âm thì vẫn còn, cô bé bây giờ lại bắt đầu ngẩn ngơ vs những câu hỏi k thể giải đáp. Nhóc ta thì nhìn S vs 1 ánh mắt bực dọc, đắn đo…và có đôi chút thắc mắc…



-bận k? ra ngoài ns chuyện chút. Nhóc thục tay túi quần thủng thỉnh bước ra phòng khách nơi cậu bạn đang ngồi.


-đc thui, mình cũng có chuyện mún ns. Nhóc bình thản tl.

…………


Quán bar Cool-Cool…




-chào 2 đại thiếu gia! Lâu lắm rùi ms thấy 2 thiếu gia ghé qua đây. Hai cậu muốn dùng j? một phục vụ nữ khá xinh đẹp nhẹ nhàng ns.


-2 wisky. Minh lạnh giọng đáp.


-hai cậu đơi 1 lát.


-Sở thích của cậu vẫn k thay đổi nhỉ? San quàng tay vào cổ Minh nhẹ giọng ns.


Minh k tl, chỉ cười nhẹ.


-chà…! Lâu k qua đây, thay đổi nhiều ghê! Các em ở đây cũng xinh đấy chứ! San thả mình tựa vào ghế , điệu bộ vô cùng thoải mái.


- wisky của 2 cậu đây! Cần j thì cứ kêu em nhé! Cô phục vụ lễ phép cúi chào.


-cảm ơn nhé! Lâu k gặp nhìn em xinh ra nhiều. San nhoẻn cười, nháy mắt tinh nghịch.


Cô phục vụ thấy vậy vui sướng cười típ mắt.-cảm ơn thiếu gia.


-cậu thật biết cách làm cho con gái siêu lòng đấy! Minh nhấm 1 ngụm rượu, khẽ cười.


-cũng bt thui mà, San đưa cốc rượu lên, lắc nhẹ, nhắm mắt cảm nhận hương vị cay nồng của rượu đang lên mũi.


-cậu đang thích S? M bình thản hỏi. San trợt nhíu mày trc câu hỏi của M.


-phải! chẳng phải cậu cũng vậy sao? Khuôn mặt cậu nhóc thoáng chút buồn nhưng rùi cũng nhanh chóng trở lại bình thường.


-có lẽ là vậy! M ngập ngừng ns, giọng điệu có chút j đó do dự, k chắc chắn.


-có lẽ sao? San nhấn mạnh.


-Uk ! một tiếng uk nặng nhọc kèm theo 1 tiếng thở dài mệt mỏi.


-hơn ai hết mình hiểu rõ cậu là ng ntn. Những j đã qua…thì cứ để cho nó qua… để nó trở thành quá khứ như vậy chẳng tốt hơn sao. Tuy ta đưa nó vào trong quá khứ nhưng k đồng nghĩa vs việc ta bỏ mặc và quên lãng nó đi như 1 cái j đó chưa hề sảy ra. Cậu hỉu chứ? San nhẹ giọng ns, âm điệu buồn buồn, nét mặt trầm tư.


S vỗ mạnh vào vai cậu bạn trấn an.


-vậy ta sẽ cạnh tranh công bằng chứ! San ngay lập tức lấy lại phong độ thường ngày.


M ngạc nhiên trc câu ns đó của cậu bạn, nhìn cậu nhóc vs ánh mắt dò xét, tò mò, khó hủi.


-cạnh tranh công bằng sao?


-phải! như vậy chẳng phải tốt sao. San ns giọng tràn đầy tự tin.


M đứng thẳng dậy, đưa hai tay nắm vào vai cậu bạn, đôi mắt cũng nhìn chăm chăm.


-cậu… thật k hổ danh là bạn chí cốt của nhau. Nhóc ôm chặt lấy cậu bạn.


-này làm j thế hả? ng ta lại tưởng là gay bây giờ. San lấy tay ẩn mạnh cậu bạn ra khiến cậu nhóc xuýt ngã ngửa ra sau.


-làm j mà mạnh ta thế hả. M chau mày, nặng giọng.


-về thui, S đang đợi đó! Nhóc cười vui vẻ khoác vai M đi ra về.


Cuộc cạnh tranh chính thức bắt đầu….
 
Top Bottom