Chỉ Vì Em Quá Yêu Anh

U

uocmovahoaibao

U

uocmovahoaibao

CHỈ VÌ EM QUÁ YÊU ANH


CHƯƠNG 1: CÓ PHẢI LÀ MƠ
6h30….Am
-Sam….Sam …ơi!
Là tiếng của một cậuthanh niên.Cậu nhóc mặc môt chiếc áo trắng cùng chiếc quần jean đen đóng thùng.Nhóc đó sở hữu một làn da trắng hồng mà biết bao cô gái phải ao ước, một đôi mắtbiết nói.
Không thấy ai trả lời,cậunhóc mở cửa cổng tiến thẳng vào trong và gọi lớn hơn.
-Sam ! Cậu có trong đókhông ? ???
Vẫn không thấy có tínhiệu…
Cậu nhóc vội vàng ẩn cửanhà chạy thẳng lên tầng 2 mở cửa phòng thật mạnh rùi lao vào,khuôn mặttoát lên một vẻ lo lằng tột độ.
-Bạn không sao chư??
Cậu nhóc căng tròn đôi mắt nhình mọi thứ xungquanh phòng.
-Trời ơi! Pạn lam mìnhlo quá.
- là Kjll sao?! Hjhjmình xin lỗi nha.
Sam lồm ngồm ngồi dậy,đôi mắt vẫn còn nhắm chặt, lấy tay gãi đầu.
-pạn có pít pây giờ làmấy giờ rùi không ma vẫn còn nằm ở trên đó. Cậu nhóc nói vs vẻ mặt đăm chiêu.
Cùng lúc đó 7 chiếcchuông báo thức đồng thanh vang lên khiến Sam dật pắn người. Cậu nhóc đứng pêncạnh cười phá lên khiến Sam ngại đỏ mặt cúi gằm mặt xuống.
-pạn thấy chưa, ngay cảmấy chiêc đồng hồ cũng phải phát cáu mà kêu lên đó, nhanh lên nếu không chúngta sẽ muộn học đấy.
Câu nhóc thấy sam ngạ inên càng trọc thêm.
-Mình biết rùi cậu đừngtrọc mình nữa.
Sam đứng phắt dậy phithẳng vào nhà vệ sinh. Cậu nhóc nở một nụ cười đắc ý.
Kjll đưa mắt nhìn mọi vậ ttrong phòng một cách thích thú.
5phút sau mọi hoạt động vscn của sam đã xong, đầu tóc gọn gàng
-Chúng ta đi thui Kill.
Sam nói mà khôg hề để ýđên thái độ của kjll
-bộ bạn định mặc cả bộ pjrama này để đến trường ak ???
Một lần nữa quả gấc chín mọng lại hiện lên trên khuôn mặt đáng yêu của Sam.
Nhanh như cắt, cô bé vộivàng lấy bộ váy đồng phục thuộc lao thẳng vao nhà vệ sinh,
Trong luc chờ đợi kjllthả mình trên chiếc ghế mây bên cạnh cửa sổ , hướng đôi măt thiên thần nhìn cảnhvật yên bình xung quanh.
Sam nhẹ nhàng bước ra,thấy kjll đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, Sam bỗng nảy ra ý nghĩ trả thùkjll vì cái tội làm cho mấy quả gấc cứ bám riêt lấy khuôn măt của mình.
Tưng bước chân nhẹnhàng tiến lại gần phía kjll, hehe lần này thì mình sẽ chuyển quả gấc đáng ghét ấy sang pạn hehe.
-đúng là phòng kon gáicó khác
Sam đang hí hửng trc kế hoạch tra thù hoàn hảocủa mình thì chính cô bé lại phải nhận lại điều đó khi giọng ns của kjll bỗng vang lên. Samnhanh chóng lây lại bình tĩnh( may mắn lúc đó kjll vân đag nhìn ra cửa sổ. nêukhông cô bé sẽ chạy ngay vào nhà vệ sinh ma ngồi khóc trong đó rui. Vì quá mà hjhj)
-thj…thì mình vốn gĩ làkon gái mà.
-mà sao phòng pạn lạinhìu gấu bông vậy?? ngoài 2kon thỏ mình tặng ra, những kon khác là ai tặng vậy??đừng ns vs mình là bạn trai cũ nhé.
Kjll hỏi băng giọngbình thản và đôi mắt tinh nghịch. Sam chau đôi lông mày lại, phụng má, hai taychống vào hông tỏ vẻ bất bình.
-sao pạn lại hỏi mìnhnhư vậy, pạn thừa biết rằng trc khi ju pạn thì mình không có ai trc đó mà. Cònnhững kon gấu kia… khuôn mặt Sam thoáng chút buồn
…là do ba mình tặng vào mỗi dịp sinh nhật đến,cả nhữngchiêc đồng hồ kja là do ba mình tặng. Tuy có những chiếc đã bị hỏngnhưng mình khoonh hề vưt nó đi mà đem cất vào tủ kính.
Kjll biết mình đã chạmvào nỗi đau của cô pé nên cậu nhóc đánh trống lảng.
- thứ j cũng thấy màutrắng và màu hồng như phòng của công chúa ý nhỉ!!
Sam nhanh chóng lấy lạitinh thần rui đáp lại thẳng thừng
-phòng của pạn cũng đaukhác j, toàn màu gi và màu đen. Mà mình cũng là một công chúa mà. Là công chúa củahoàng tử kjll.
Sam ns một cách hồnnhiên, đôi mắt ánh lên một niềm ao ước.
-sắp muộn học rùi hoàngtử kjll!
Samđeo chiếc cặp thân quen lên vai rùi nắm lấy tay cậu nhóc kéo đi học.
Hôm nay là môt ngày đẹptrời,không khí trong lành thật thoải mái. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu quatừng khe lá, kon đường nhỏ rợp bóng bằng lăng, thoang thoảng chút hương thơm củanhững khóm hoa nhài mọc ở ven kon sông nhỏ chạy dọc theo kon đường nhỏ dẫn rakon đương quôc lộ ồn ào,náo nhiệt.
 
U

uocmovahoaibao

Trên kon đương nhỏ đócó một đôi pạn nhỏ đang tay trong tay bước đi châm dãi.
-kjll này! Hôm nay bạnmuôn nghe mình hát bài j??
- Nguyễn y vân! Hjhj
-cuộc sống quanh ta cóbiết pao điều tuyệt diệu, hãy cứ yêu đi cho cuộc sống luôn tràn ngập sắc hồng…….và em sẽ mãi yêu anh, mãi mãi yêu anh,không bao giờ đổi thay.
Tiếnghát trong trẻo,cao vút của Sam bao trùm cả không gian thanh bình của một buổi sáng sớm. Cô bé đangsống trong một tình yêu đẹp như trong chuyện cổ tích có thật. bây giờ trong mắtcô bé mọi thứ đều tràn ngập màu hồng. Màu hồng ấy đã bao phủ cả không gian, nơikon đường rợp bóng hoa bằng lăng tím. Màu hồng và màu tím luôn là màu chủ đạo củatình yêu và cũng là của cô bé “bây giờ”.
-Kjllnày? Chúng ta đã cùng nhau nắm tay bước đi trên kon đường bao lâu rùi nhỉ? Vàbài hát đó mình đã hát cho pạn nghe bao lâu rùi nhỉ.
-ak…để mình xem nào! Ngày mai trôi qua là đc tròn 2 năm. Mà sao ngày nào pạn cũng hỏiminh câu hỏi đó vậy??
Sau1phút im lặng Sam trả lời
-vìvs minh thì pạn là tất cả. bạn là hp của cuộc đời mình không có bạn mình sốngcũng chẳng còn ý nghĩa j. thế nên mình không muốn bỏ qua bất cứ 1 khoảng thờigian hp nào khi ở bên cạnh bạn. Có nhiều khi bước cùng pạn trên kon đg này mìnhđã mơ về môt ngày không xa pạn sẽ nắm tay mình bước đi nhưng khi đó mình sẽ mặcmột chiếc váy cươi màu trắng tinh khôi chứ không phải là bộ đồng phục này.
Kjll đứng khự lại, không ns câu j, đưa đôi taynắm chặt lấy đôi vai nhỏ bé của Sam và nhìn thẳng vào mắt cô bé.
-thậtsự pạn đã nghĩ như vậy sao?? Trong đôi mắt kjll ánh lên một niềm hp khó tả.Mình sẽ mãi bên cạnh bạn, mình sẽ làm đc điều đó.
Bỗngcậu nhóc ôm chầm lấy Sam.
Còn Sam thì đưng ngây ra trc hành động kỳ quặccủa kjll.
-mìnhkhông thở đc, săp chết ngạt rùi, cô pé chau đôi chân mày tỏ vẻ khó chịu.
-mìnhbuông ra rùi đưng cau có cái mặt lại như vậy, đáng ju quá đi.
-màSam này! Mình có chuyện này rấy quan trọng mà quên chưa hỏi pạn.
Cậunhóc ns vs giọng khá nghiêm trọng khiến Sam bỗng trốc cảm thấy lo lắng.
-chuyệnj vậy ns mau đi??
-saobạn không gọi mình là anh mà cứ gọi là pạn hoài vậy??
-khôngthích. Một câu trả lời ngắn gọn mà xúc tich.
-pạn lại bắt đầu dở cái thói ngang ngạnh ra rôi đấy, pạn sẽ biêt mình sử lí pạnntn.
-tạisao chứ?? Mình và pạn bằng tuổi mà,
-thôimà ! coi như mình năn nỉ bạn mà, hãy gọi điiiiiii! 1 lần cũng đc.
-NEVER!!!
Côbé bươc thật nhanh về phía trc khuôn mặt nghiêm nghị thoáng chút vui.
-Sam! Đợi mình ! sao pạn đi nhanh vậy.
Kjllchạy thật nhanh đến chỗ Sam, câm tay cô ps và bắt đầu chiến dịch đột kích.
-thôimà! Đừng giận minh na! mình xin lỗi mà, tha thứ cho mình 1 lần này thui, mình hứasẽ không bao giờ tái phạm nữa, tha thứ đi mà,
Samkhông hề có bất kỳ p\ư nào vẫn tiêp tục bước đi ( hjhj thưc ra là không giậnnhưng giả bộ vậy thui)
-thathứ cho mình đi!
cậu nhóc vừa đi lìu trc mặt Sam vừa dơ một tờgiấy trc mặt
-mình viết cả bản tường trình và xin lỗi rùi ne,đưng giận mình nữa nhé.( không phải là cậu nhóc vừa đi đường vừa viết đâu mà làviêt sẵn từ nhà rui hjhj khôn nhỉ)

Cổngtrường học!
- thui mà! Thiên thần của mình sao hôm nayxinh quá vậy nhỉ
-mìnhvốn xinh đep từ nhỏ rùi nên không cần phải khen đâu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn pạnđã khen ngơi. Lúc đó Sam mới dám cười môt cách tươi tắn nhất.
Mỗikhi như vây cậu nhóc chỉ cần mở tuyệt chiêu này là mọi chuyện đều đc giải quyếtmột cách êm xuôi.
-thiênthần xinh đẹp này! Mình có chuyện này thật sự rất rất quan trọng mun ns vs pạn.nhưng ở đây đông người quá mình ns sợ họ nghe thấy mất. pạn tiến lại gân đâymình ns nhỏ một chút.
Sambước lại gần vs một ánh mắt tò mò. Chưa nghe đc câu j thì một cái kiss vào máđã làm cho Sam đứng phỗng da, khuôn mặt thì bắt đầu chuyển đỏ. Trơi ơi!sao màycứ đi theo tao mãi vậy?? tránh xa tao da, mày chín sắp dụng rùi kìa! Đồ quả gấcchín xui xẻo!! từ giờ tao sẽ không thèm ăn gấc nữa! hichic sao màu của mày lạitỉ lệ nghịch vs mày thế hả??. Kjll cười một cách hứng thú, lấy tay xoa đầu Samkhiên cho cô pé càng ngây da. Tất cả các kon mắt đều đổ rồn vào họ.
Cậunhóc đi thẳng vào sân trường bỏ lại Sam vs một mớ những dấu hỏi hiện ra************************************************************************************
Phảimất 5 phút sau khi tiếng trống vang lên mới đưa tâm
hồn Sam đang bị cheo ngược trên cành cây trở vềvị trí.
Lạthay, buổi học hôm nay Sam hiểu tất cả những lời giảng của thầy cô giáo.
Nsnhư vây không phải là ngày thường Sam không hiểu bài đâu nhé. Sam là một hocsinh ưu tú của đấy. hjhj hôm nay hiểu từng chân tơ kẽ tóc của bài giảng.
Mộtngày đep trời trôi qua thật nhanh. Sam và kjll lại cùng nhau bước trên kon đườngquen thuộc trở về nhà.
Đêmnay Sam có một giấc ngủ thât là ngon. Cảm giác như ngày mai thức dậy có thể dỡ bỏ đc tất cả mệt mỏi và bực dọc trong ngươi bấy lâu nay vậy.
 
U

uocmovahoaibao


CHƯƠNG 2: HẠNH PHÚC MONG MANH.
7:00 am…..!
-Sao hôm nay kjll đến muộn quá vậy!? đợi hoài mà không thấy, pạn mà để mình bắtđc thì bạn chết vs mình.
Lủng Sam lủng bủng trong miệng vs môt khuôn mặt bực tức. ( nhưng vẫn đáng yêu vô cùng)
Samơi! Có tin nhắn kìa! Mau xem đi! Chuông điện thoại gieo lên liên hồi. cô bé vộ ivàng thục tay vào cặp lôi chiêc điện thoại ra. Là tin nhắn của kjll.
-thiên thần đáng ju xinh đẹp của mình ak! Mình xin lỗi vì hôm nay không thể đến cùng bạn đi học đc, tan trường học mình sẽ giải thích nhé! Love U somuch!!

-ủa! chẳng phải là kjll sao?
Đô imắt Sam trợn tròn, cái miệng há hốc, khuôn mặt thì bắt đầu biến sắc khi nhìn thây kjll đi cùng 1 đứa kon gái khác ns chuyện cười đùa một cách thân mật. Một cú sốc quá bất ngờ, Sam cố lấy lại bình tĩnh và đưa đôi mắt tràn ngập nỗi thấtvọng nhin theo kjll cùng cô gái lạ hoắc đó tiến thẳng vào lớp. Sam đờ đẫn bướcvào lớp vs vô vàn câu hỏi chưa có sự giải đáp.
-là kjll thật sao??? Hay tại không ăn sáng nên hoa mắt nhìn nhầm??
-kjll không bao giờ đối sử vs mình như vậy! không lẽ nào kjll đã thay đổi thật rùisao???
-Ms ngày hôm qua kjll còn ns sẽ không bao giờ rời xa mình mà.
Những câu hỏi như vậy cứ liên tục hiện ra trong đầu cô pé. Sam cố lắc mạnh cái đầu để ngăn chặn những dòng suy nghĩ đó nhưng không thể. Khóe mắt Sam bắt đầu ươn ướt,sống mũi cũng bắt đầu cay cay.
Buổi học hôm nay Sam không chép bài, cứ ngồi ngơ ngẩn như người mất hồn vậy.
Tan học, Sam chạy thật nhanh ra về mà không hề để ý đến kjll đang đứng đợi ở cổng, cậunhóc biết Sam đang giận nên vội vàng chạy theo.
-Sam…Sam!Nghe mình giải thích đi. Tất cả chỉ là hiểu lầm thui, mọi chuyện không như pạnnghĩ đâu.
Sam cố bươc thật nhanh không quan tâm tời những lời mà kjll ns, những giọt nc mắt vẫn lăn dài trên má. Kjll chạy thậy nhanh đến nắm lấy tay Sam và cố gắng giảithich. Sam quát lớn:
-buông tay tôi ra! Đừng chạm vào tôi! Hãy để cho tôi yên. Rồi cô pé vung tay thật mạnh chạy về phía trc. Nhưng Sam đâu biêt rằng sự quay lưng phũ phàng ấy…… sự nóng giận nhất thời của một đưa trẻ ms lớn……. không chịu nghe lời giải thích đã để lạ isau đó một mất mát quá lớn…..
Bỗng tim cô bé đau thắt lại, ngồi khụy xuống đường. Cùng lúc đó ở phía sau Sam, người mà Sam yêu quý nhất trên đời đã đc thần chêt vô tình mang đi, đến một nơi rất xa, rât xa…. Một cậu nhóc chạy qua vô tình đã xô vào kjll khiền kjll ngã xuống phía dưới lòng đường quốc lộ. Một chiêc xe ô tô đã….
Sam ngơ ngác quay lại, một chuyện kinh khủng nhất lại một lần nữa sảy ra trc mặt cô pé. Sam chạy lao về phía kjll cùng tiếng hét vang trời.
-KJLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL……………………!
Đôimắt mất hồn trên khuôn mặt tái xanh không còn một chút máu hét từng câu đứt quãng.
-kjllơi!.... Kjll ơi!......
Cánh tay nhỏ bé của Sam ôm ghì lấy khuôn mặt của kjll. Những dòng nc mắt chảy nhòe đôi mắt.
-kjllơi bạn có sao k?
-Sam nè! Bạn mau tỉnh lại đi! Đừng….đừng làm mình phải sợ!
-Kjll…Kjllơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
-Anh đừng ngủ bao giờ ngủ nhé! Đừng bao giờ để em lại một mình.
-Anh mau thức giậy đi! Bây giờ trời vẫn chưa tối mà! Đừng ngủ nữa!
-Em sẽ tha thứ cho anh tất cả, dù anh có lam sai bất cứ chuyện j em cũng sẽ tha thứ cho anh!
-Những điều anh ns em đều đã thực hiện tại những lời em ns anh lại không làm theo vậy???
-TẠI SAO……….???????
-Anh đã từng hứa sẽ mãi ở bên cạnh em mà. Anh như vậy thì ai sẽ cùng em đi tiếp quãng đường còn lại.
Tất cả mọi người đều nhìn vào họ, những giọt nc mắt xa lạ của lòng thương hại.
Chiếcáo trắng của Sam thấm đẫm máu, những vệt máu loang lổ khắp đường.
Xe cứu thương đến…..
Bện hviện….
Những khuôn mặt toát lên 1 vẻ lo lắng, sợ hãi.
-Bácsĩ, con chúng tôi sao rồi??, anh ấy sao rồi??
-Chúng tôi rất tiếc…. cậu ấy…. không qua khỏi….
Bácsĩ vừa dứt lời, cô bé ngã khụy xuống, ngất đi, rồi rơi vào tình trạng hôn mê
 
U

uocmovahoaibao

CHƯƠNG 3: CÓPHẢI LÀ ANH
2ngày sau.
Đôi mắt Sam khẽ mở, mọi thứ đều là màu trắng,
-tôi đag ở đâu thế này, chuyện j đã sảy ra? Kjll của tôi đâu rồi? tại sao anh ấy không ở cạnh tôi??
-Kjll ! anh đâu rồi? Sam hét lên rồi vội vã chạy đi. Không ai có thể cản đc cô bé lúc này.
Nhà kjll.
-KJLL!Anh ra gặp em đi, đừng trốn ở trong phòng như vây.
-Kjll!
Mọi người trong nhà cố gắng chấn an Sam. Đây là một cú sốc quá lớn đối vs cô bé, việc có thể bình tĩnh trở lại là điều vô cùng khó khăn,
Trái tim cô bé như vở ra từng mảnh, nổi đau này còn đau đớn hơn cả việc lấy dao cắt từng mảnh thịt trên cơ thể mình.
Nghĩa địa.
-K…j…ll…..!Anh đâu rồi??
Từng tiếng ns yếu ớt phát ra, đôi mắt đỏ âu, nc mắt dàn dụa. Sam đc ông quản gia nhàkjll đưa đến trc mộ cậu ấy, rồi lặng lẽ đi ra.
-Kjll ở đây sao? Tại sao anh lại ở đây??
-Tại sao không trả lời em?? Hãy trả lời em đi. Đừng im lặng như vậy.
-em ghét sự im lặng.
Một cô gái từ phía sau tiến lại gần phía S. đó chính là cô pạn đã đi cùng kjll lần trc. Cô gái nhẹ nhà ns và từng giọt nc mắt khẽ rơi trên đôi mắt.
-mình xin lỗi vì đã khiến cho pạn và kjll hiểu lầm nhau. Mình biết bây giờ ns ra tât cả đều là quá trễ nhưng….mình ….mình k ns thì suốt cuôc đời này mình sẻ phải sống trong ân hận.
-làmình…. Mình đã rất thích kjll, từ rất lâu rồi, ngay ngày nhìn thấy kjll tình cảmđó một lớn dần, rồi mình biết đc người kjll yêu chính là bạn, mình đã quyết tâm sẽ từ bỏ nhưng điều đó là không thể. Không còn cách nào khác, mình phải chuyển trường. –hôm đó là ngày cuối mình có mặt tại trường nên mình đã thuyết phục kjll đến cùng mình đi học 1 lần duy nhất và cũng là cuối cùng.
-mình……mình….thật sự xin lỗi. mình k ngờ là mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến mức này. Bâygiờ cho dù bạn có đánh mắng hay làm bất cứ điêù j mình cũng cam chụi.
Sk trả lời, chỉ đứng nhìn tấm hình của kjll mà khóc.
-mình xin lỗi, mình sẽ mãi biến mất khỏi nơi này, mãi mãi. Cô gái đó bỏ đi trong câm lặng và đau đớn.
Còn S thì khóc lặng đi.
-Emxin lỗi………
-nếu lúc đó em chịu nghe anh ns…………
-nếu lúc đó em nắm chặt lấy bàn tay anh…......
thì mọi chuyện đã k như thế này.
-Em sẽ đi cùng anh, em đã ns rồi, không có anh thì em sống cũng chẳng còn ý nghĩa jcả.
-Hãy đợi em nhé! Sẽ nhanh thôi.
Sam lê từng bước nặng nề trở về kon đường thân thuộc rợp bóng bằng lăng tím, hươnghoa nhài phảng phất trong không gian. Sam đi dọc theo con sông và cố gắng cất lờihát bài hát quen thuộc mà hằng ngày Sam vẫn hát cho kjll nghe.
Sam dừng lại trc một khóm hoa nhài nở trắng.
Cô bé từ từ bước từng bước xuống dòng sông….nc phủ kín đầu Sam.
-Emsẽ đi cùng anh, không bao giờ rời xa.
Mộtgiọng ns ấm áp và tràn ngập yêu thương bỗng vang lên trong đầu cô bé.
-Sam…!Đừng làm như vậy! anh sẽ giận nếu em làm như vậy. hãy sống thật tốt, sống đểyêu anh nhiều hơn.
-Anhsẽ mãi ở bên em!
…………………………………………�� �……
-này cô bé kja!... sao lại làm như vậy???
Một cậu nhóc từ trên đường lao nhanh xuống kéo Sam lên bờ.
-này…này! Bạn không sao chứ??
Cậu nhóc vỗ liên tục vào mặt Sam, ho xăc xụa ép nc ra ngoài.
-Vậy là bạn không sao rùi! Cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm,
-Ai khiến bạn cứu tôi…? Sao không để tôi chết đi cho rồi??
Cậu nhóc trợn tròn mắt trc những lời ns của Sam. Cái con người này kì lạ thật! cớp khỏi tay thần chết một cô bé thật là kỳ quặc. không đc 1 lời cảm ơn mà còn bịmáng oan, quần áo thì ướt xũng.
-đừngcó làm cái việc ngu ngốc ấy nữa. ns xong cậu nhóc bỏ đi bỏ lại mình Sam ngồi buồnngơ ngẩn.
Samtrợt nhớ ra những câu ns đã vang lên trong đầu mình lúc nãy.
-Không lẽ nào đó là kjll??
-Cô bé vội chạy lên đường tìm kiếm người con trai lúc nãy nhưng bóng cậu nhóc đãkhuất sau ngã 3.
Cô bé quay trở về nơi kjll đang yên nghỉ.
-Kjll!Là anh đúng không?
Đôi mắt mọng đỏ hướng lên nhìn vào tấm ảnh của kjll đc ép trên tấm bia một cách buồn bã.
-Emtin đó là anh. Hãy ở bên em anh nhé!
-Em sẽ làm theo lời anh ns. Em sẽ sống, sống để yêu anh nhiều hơn, nhưng em không chắc rằng mình có thể sống tốt anh ak!
(Chắc các bạn rất tò mò về Sam , bây giờ mình sẽ giới thiệuvề cô pé)
Tênthật: Lê Hoài Băng
Tênthân mật: Sam
Ngàytrào đời: 12/4/1995
Sam đc sinh ra trong 1 gđ giàu có, ba mẹ cô bélàm chủ CT thời trang LHB nổi tiếng.Trong khi đi dạo ba mẹ Sam tình cờ gặp 1 cậubé ăn xin nằm co do trên đường, vs lòng nhân ái bao la, ba mẹ S đã đưa cậu béđó về nuôi và cho đi học, cậu bé đó cũng rât thông minh và điển trai nữa. cùngsự hỗ trợ của ba mẹ S Duy đc đi du học.5 năm sau đó thì S ra đời. S là một cô bé thông minh và vô cùng xinh đẹp, S sởhữu một khuôn mặt tròn, cặp mắt như chứa đựng cả 1 bầu trời xanh thẳm. Chiếcmũi cao dỏng, cặp môi mỏng căng mọng màu hoa anh đào nằm trên nền da trắng hồngcàng làm tăng thêm vẻ đẹp như thiên thần của cô bé. Sam luôn là một học sinh nổi bật của trường cả về học lực, sự hồn nhiên, và đặc biệt là những bộ quần áo của cô bé luôn luôn là độc nhất và duy nhất khiến những đứa bạn xung quanh phảiganh tị ( vì những bộ quần áo đó đều do ba mẹ S thiết kế dành riêng cho côngchúa độc nhất vô nhị của mình) S cũng chỉ biết về D qua lời kể của mẹ nghe và những tấm ảnh gửi qua mall.
S chỉ đc hưởng niềm hp ấy trong 15 năm ngắn ngủ. Chính là cái ngay định mệnh đó,cái ngày mà cho dù đến hết cuộc đời này S cũng k thể quên đc. Cả gđ đang cùngnhau dong chơi trên chiêc ô tô thân thuộc, một sự cố đã sảy ra, ba của S lạc tay lái,chiêc xe lao vào chiếc xe congtenơ bên kia đường. Mọi chuyện sảy ra chỉtrong tích tắc, ba và mẹ S đều qua đời, chỉ còn lại mình S. sau tai nạn đó CT nhà S cũng lâm vào khủng hoảng. Vào thờ iđiểm đó thì S không còn tâm trạng để nghĩ tới chuyện CT vả lại lúc này S còn quá bé để có thể lo đc chuyện CT. Cùng lúc đó Duy cũng hoàn thành xong khóa du học vôi vàng trở về nc khi biết tin. Sau khi chịu tang ba mẹ và ns chuyện vs S, Duy bắt đầu lo viêc CT vscương vị là con trai nuôi của cố chủ tịch.
-tôi sẽ dẫn dắt CT đi lên và trở lại như ban đầu. tạm thời tôi sẽ làm chủ tịch, côLÊ HOÀI BĂNG con gái của cố chủ tịch hiện giờ còn quá nhỏ và đang phải chịu cúsốc quá lớn vì vậy cho đến khi nào cô bé có đủ khả năng lãnh đạo CT thì tôi sẽ trao quyền điều hành cho cô bé. Đây là giấy cam kết đã có chữ ký xác nhận, mongmọi người thông qua!
Từ đó S đc D chăm sóc chu đáo giống như anh trai chăm sóc em gái vậy. Do cô bé quá yếu đuối nên k thể chấp nhận đc sự việc, cô bé bắt đầu chán ghét việc học hành,suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng, có lúc nào ra ngoài cũng chỉ một mìnhngồi dưới con sông cạnh gầm cầu. Duy đã rất nhiều lần khuyên bảo và can ngăn nhưng đều không có tác dụng, mà việc CT thì nhiều vô kể, Duy cũng k biết phải làm sao vs S nữa.
Vàcứ như thế cuộc sống của S trở nên vô nghĩa và tẻ nhạt vô cùng…..
Cho đến 1 ngày, S gặp một cậu bạn bằng tuổi mình nằm ngủ dưới gầm cầu ven sông nơimà S vẫn hay đến ngồi khi ra ngoài.
Cậu bé đó chính là kjll.
Chính kjll là người đã mang sắc hồng trở về vs thế giới của S.
S cảm thấy biết ơn,may mắn và hp về sự hiện diện của kjll trong cuộc đời mình. Tất nhiên điều này làm D cũng rất vui và an tâm giao cô em giái yêu quý của mình cho kll để có thể hoàn toàn tập chung vào viêc CT.( đã qua sự quan sát và ns chuyện rất nhiều đấy)
 
U

uocmovahoaibao

CHƯƠNG 3: CUỘC SỐNGKHI VẮNG ANH.

Vẫn khuôn mặt thiên thần ấy, vẫncon người ấy…..
Nhưng trong đôi mắt ấy bây giờ k phảilà chứa cả 1 bầu trời xanh thẳm mà thay vào đó là một bầu trời chứa đựng mộtcơm giông vô cùng lớn, mây đen kéo đến ngày một nhiều.
Ánh mắt lạnh lùng đến rợn tóc gáy,vô hồn, vô cảm vs đời……
6h 30 am.
S cầm chiếc điện thoại trên tay, ấnnhững con số quen thuộc mà 2 năm qua ngày nào cô bé cũng gọi.(vì trc đó luôn làkjll gọi vào số của S)
-Anh đag làm j vậy?
-Anh thức giấc sớm nhỉ!
-Sao k gọi em dậy cùng, bây giờ emhay dậy muộn quá anh ak! Ngại thật đó, kon gái j mà toàn dậy muộn thui ak.
Giọng ns ấm áp chan chứa niềm yêuthương đang dần nghẹn lại, sống mũi cay cay, khóe mắt nhạt nhòa.
-anh ak!... em đã học hành rất chămchỉ, em đã đậu vào trường ĐH Quản Trị Kinh Doanh mà anh mơ ước rìu đó, anh có thấy vui k?...
-đến cùng em đi ăn mừng nào…! Nhanhnhé, em đợi.
Cuộc gọi kết thúc, tất cả nhưng lời độc thoại trên đều đc lưu vào tin nhắn thoại. Suốt 2 năm qua những lời độc thoạikiểu như thế này đều đc ns hằng ngày. (hjhj có lẽ tổng đài cũng phải choáng vìlượng tin quá nhiều mà lại không hề có người nhận)
Dưới con đường rợp bóng bằng lăng!
-hôm nay Anh thích nghe em hát bàij nào?
-Nguyễn Y Vân nhé!
-cuộc sống quanh ta có biết bao điều tuyệt diệu, hãy cứ yêu đi cho cuộc sống luôn tràn ngập sắc hồng……….. và em sẽmãi yêu anh, mãi yêu anh không bao giờ đổi thay.
Tiếng hát vang lên trong trẻo,trongđó ẩn chứa một tình yêu bất diệt, một niền thương nhớ đến vô cùng.
S thả những bước chân nhẹ nhang bướcđi như bao ngày, như chưa hề có chuyện j sảy ra, như những ngày vẫn còn có kjllbên cạnh. Đôi tay vẫn nắm chặt.
Trong vô thức cô bé đã đưa mình đếnnghĩa địa như 1 thói quen.
-thôi anh về nghỉ đi, phải đi bộcùng em như thé này chắc là mỏi chân lắm rùi phải k?
-em phải đến trường rùi. Em điđây.!
Cứ như vậy đấy! đây đều là những viêc làm đầu tiên của cô bé trong 1 ngày trc khi bắt đầu làm việc j khác suốt 2năm qua.
 
U

uocmovahoaibao

CHƯƠNG 4: EM NHỚ ANH.

6H30…AM. Ngày 2/4………..
“thê bao quý khách vừa gọi hiện k thể trả lời, cuộc gọi sẽ đc chuyển sang mục tin nhắn thoại. quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng pip”
Một giọng ns ấm áp vang lên
-Anh ak! Sao A đến muộn quá vậy? k lẽ A đã quên hôm nay là ngày j sao?
-em giận A rùi, k thèm chơi vs A nữa,E sẽ phạt A vì cái tội dám quên 1 ngày quan trọng như thế này. Hình phạt gấp đôi,A phải tặng E 4 con thỏ bông loại to nhất. nhớ chưa? E sẽ đợi món quà đó.
Ns xong, S hướng đôi mắt đượm buồn nhìn ra xa xăm, qua khung cửa sổ.
Ánh mắt ẩn chứa một niềm thương nhớ ra riết, đôi môi khẽ mỉm cười ( chỉ là một cái nhếch rất nhẹ thui, vs S bây giờ thì nụ cười là một điều qua khó)
Những dòng suy nghĩ về kjll lại ùa về, S nhớ những buổi sáng đc nắm tay kjll cùng dạo bước, nhớ những hành động ngộ nghĩnh của kjll, nhớ những nụ cười ấm áp, nhớ những tin nhắn chúc ngủ ngon luc đêm về, S nhớ đến tất cả……để rồi nc mắt lại lăn dài.
S ! bạn có trong đó không.? Một giọng ns cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong S, cô bé vội vàng đưa tay lau đi những giọt nc mắt còn vương trên má,
-Uk! Bạn vào đi…
Cánh cửa phòng S khẽ mở, đây làNhư,cô bạn thân nhất của S. Như bước nhẹ vào phòng rồi đứng khựng lại giữa phòng một lúc rất lâu, đôi mắt hướng ra xung quanh căn phòng của S.
-Sam! Sam ak?...
-đây là phòng của bạn sao?...
-tại sao lại như thế này.?....
- cái j đang diễn ra trong cănphòng này vậy?...
S k trả lời, đôi mắt vẫn lạnh tanh nhìn ra phía cửa sổ.( các bạn đừng ngạc nhiên, tuy Như là bạn rất thân của S nhưng từ khi kjll mất đi cô bé chỉ sống nội tâm, k hề tâm sự vs bất kì ai, đạc biệt là k cho bất kì ai bước chân vào căn phòng này ngay cả Duy.)
-Căn phòng giống như phòng của mộtcô công chúa đã biến đi đâu mất rồi?….
Căn phòng của S bây giờ hoàn toàn khác trc, k còn nhữn chiếc bàn màu trắng, k còn những chiếc ga giường, rèm cửa…màu hồng tươi đep, mà S đã từng rất yêu thích. Thay vào đó tất cả đồ đạc trong phòng chỉ có 2 gam màu đen và sám. Xung quanh căn phòng, đâu đâu cũng chỉ thấy những tấm hình của kjll.
-Sam! Trả lời mình đi? Suốt 2 năm qua bạn vẫn sống như thế này sao? Giọng ns bắt đầu gắt lên, lộ rõ vẻ lo lắng.
- Bạn hãy ns j đi?... đã 2 năm trôiqua rùi, bạn vẫn k thể nguôi ngoai đi chút nào sao?... k lẽ bạn sẽ sống mãi nhưthế này sao.
-Thật lòng thì mình k muốn ns nhữngđiều khiến bạn nhớ lại quá khứ nhưng mình k thể k ns, vì mình là bạn.
Như hướng đôi mắt tưc giận và ẩn chứasự mong mỏi, van xin đến S.
-Bạn đừng như vậy nữa có đc k?...
-đừng chỉ suốt ngày sống trong đaukhổ như vậy. kjll đã k còn 2 năm nay rồi bạn hãy lấy lại con người thật sự củabạn trc đây.
Sam lạnh lùng đáp lại
-Sam của ngày xưa đã chêt từ lâu rồi, Sam của ngày xưađã đi cùng kjll đến 1 nơi rất hp rồi.
- đừng ns những câu ngu ngốc nhưvây. Suốt 2 năm qua ngày nào cũng vậy, bạn chỉ biết bước đi 1 mình trên con đường đó rồi tự ns một mình giống như 1 người thần kinh, rồi thi thoảng bạn còn ngủ lạ inơi đó giống như 1 con ngốc.( nơi đó là mộ của kjll. Vì gđ nhà kjll cũng giàu có vì thế cậu ấy đc trôn cất ở 1 nơi có địa thế rất đẹp, đc xây rộng rãi, xung quanh lát đá và bên trên có mái che)
Sau mọi kìm nén cô bé hét lên rồins thật to.nc mắt chảy ràn rụa.
-Bạn đừng ns nữa….. làm ơn đi. Bạncó biêt rằng suốt 2 năm qua mình chưa khi nào có 1 giâc ngủ ngon, chỉ cần nhắm mắt lại thì những chuyện đó lại hiên ra trc măt, nỗi nhớ về kjll ngày 1 lớn dần,mình đã muốn chết đi nhưng kjll k cho phép mình làm điều đó. Hằng ngày mình chỉbiết nhìn những tấm hình của cậu ấy mà khóc, bạn có biết con tim mình đã vỡ ratừng mảnh, chỉ khi ngủ ở nơi đó mình ms có đc một giấc ngủ trọn vẹn……
Từng lời ns phát ra khiến S đau nhói, những điều đó là 1 phần nhỏ bé trong nỗi đau S chịu đựng, cô bé đã cố gắng chôn chặt tronglòng, âm thầm chịu đựng. vs S bây giờ mọi thứ đều mang 1 màu đen u ám, cô bé giống như chỉ “tồn tại” ở hiện tại và “sống” thật sự trong quá khứ
Như ôm chầm lấy S mà khóc, cái ômđó giống như 1 sự an ủi, chia sẻ mà k thể dùng lời ns để diễn tả.Đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng lau đi những giọt nc mắt. Một tình bạn cao quý.
-“happy brith day to you………
Happy brith day to you”
Một chiếc hộp xinh xắn màu hồng đc đưa ra trc mặt S.
-thôi mình về đây, bạn nghỉ ngơi đi, tạm biệt.
S nhẹ nhàng mở hộp quà ra, bêntrong có kèm theo 1 tờ giấy.
“chúc mừng sinh nhật cô bạn thân yêu quý của tôi!
Đây là món quà nhỏ tôi dành tặng cho bạn. tôi biết rằng từ lâu rồi bạn k còn mặc những chiếc đầm màu hồng nhưng tôi vẫn quyết định tặng nó cho bạn bởi tôi tin 1 ngày nào đó bạn sẽ mặc chiêc đầm mà tôi tặng.
Hãy cố gắng lên bạn của tôi! Tôi sẽmãi ở bên bạn!”
Đọc xong dòng tin nhắn của cô bạn thân S nâng nhẹ chiêc đầm lên ngắm nhìn rồi nở 1 nụ cười hiếm hoi. Thầm cảm ơncô bạn. Như là vậy đó, luôn làm cho người khác cảm thấy ấm lòng…..
 
U

uocmovahoaibao

CHƯƠNG 5: KẺ ĐÁNG GHÉT

6h ….am.
S lang thang trên con đường quenthuộc, hôm nay bầu trời trong xanh, cao ngất k gợn một chút mây. Thật đẹp.
-Hôm nay trời đẹp thật anh nhỉ?...nó khiến tâm trạng em cảm thấy thoải mái hơn nhìu.
Cô bé đặt từng bước chân thong thả,một vài cánh hoa bằng lăng tím rơi nhẹ trong gió. Đôi bàn tay vẫn nắm chặt, Scúi đầu bước đi, những giọt lệ lại chực rơi….những kí ức ùa về..
Bỗng có 1 cậu thanh niên đi qua, vôtình va nhẹ vào vai cô bé, ( lúc ý cậu bạn kia cũng cúi đầu đi, may mà k đichính diện. hjhj)
S nghiêng mình sang 1 bên, nhưng rồilại đi tiếp, chỉ ngoái đầu lại ns 1 lời xin lỗi nho nhỏ đủ để cậu bạn nghe thấy.Cùng luc đó cậu nhoc cũng quay đầu lạins lời xl, bắt gặp đc vẻ đẹp của S lúc đó, từng cơn gió nhẹ thổi qua làn tóc mềm,che đi 1 phần khuôn mặt cô bé. Vẫn cái ánh mắt vô hồn ấy nhưng lại xinh đẹp một cách cuốn hút.
S lặng lẽ đi tiếp, k hề để ý đến lờixl đó.
Về đến cổng nhà S ms nhận ra rằngcó người đang đứng phía sau mình.
S quay đầu lại, là 1 cậu thanhniên. S k ns j, toan định bước tiếp vào nhà thì cậu nhóc lên tiếng.
-Bạn…..bạn …. Mình làm phiền bạn1lát đc k? cậu nhoc ns vs giọng ái ngại.
-Có chuyện j sao? S ns =giọng lạnhtanh.
-Um… uk…. Thực ra là….…mình đang rấtđói…. Thế nên….
S hủi ra ý định cậu ta mún ns.
-đợi tôi 1 lát, tôi sẽ mang cho bạnít bánh.
-K phải là bạn định để tôi ăn ởngoài đường đấy chứ???
-vậy thì…
Sau một lát suy nghĩ S quyết địnhcho cậu ta vào nhà dùng bữa.
-Bạn ngồi ở phòng khách tôi sẽ mang ra. S vẫn dùng cái giọnglạnh nhạt đó.
-Đã thế thì bạn làm cho tôi bát mìđi!? Dù sao bạn cũng k phải làm j mà.hjhj.
S đưa đôi mắt vô cảm nhìn cậu nhóc.
-nếu bạn k muốn ăn thì mời bạn ra khỏinhà tôi. Nếu muốn ăn thì đừng có mà cả.
-Người đâu mà khô khan quá vậy. lạilà kon gái nữa chứ. Cậu nhóc lủng bủng trong miêng. Rĩ nhiên là S k nghe thấy.
-vậy bạn có muốn ăn k??
-Có! Từ hôm qua đến giờ mình chưađc miếng j vào bụng cả.
S đi vào trong bếp, 1 lát sau cô bémang ra 1 tô mì to đùng. (chắc tại lòng thương ng của cô bé )
-Bạn ăn nhanh rùi ra về đi! Tôi kmuốn người khác nhìn thấy lại hiểu lầm.
cậu nhóc nở 1 nụ cười tươi rói.
-thank U! very much!
S k ns j, chỉ ngồi ở ghế đối diệnđưa măt nhìn ra ngoài.
Cậu nhoc vừa ăn vừa nhìn S 1 cáchchăm chú. Dường như cậu nhoc phát hiện đc điều j đó từ ánh mắt của S.
-bạn ăn xong chưa? Nếu xong thì bạnđi đc rùi.
-sao bạn cứ đuổi tôi như đuổi ng bịmắc bệnh truyền nhiễm vậy hả? k lẽ nhìn tôi khó ưa đến vậy sao?(hjhj thưc ra làcậu nhóc rất đẹp trai đấy)
-tôi đâu ns bạn khó ưa lúc nào. Làtự bạn ns thôi.
-hjhj vậy cho tôi ở nhờ nhà bạn 1hôm na! tôi hết chỗ để đi rồi, tôi cũng k có nhà để về.
-Đừng ns nhiều nữa, bạn đi đi, tôik thich ng lạ ở nhà mình.
-vậy sao??... bạn nhẫn tâm thật đấy….vậy tối nay tôi đành ngủ ở ghế đá vậy!!
Cậu nhóc lững thững bước đi, đôitai thì dỏng lên nghe xem S có ns j k.
-trời ơi! Mình đã đi ra gần đến cổngrùi mà k thấy có p/ư j thế này. Tình hình này là mình phải ngủ ghế đá thật rùi!Huhu.
Nhưng rồi S cất tiếng gọi.
-đứng lại đi, trời cũng k còn sớm nữa, ngủ ngoài trời hay bị cảm lắm.
Cậu nhóc hớn hở quay lại cười toetóe.
-hjhj vậy mình sẽ ngủ ở đâu vậy.
-ghế sofa. S vẫn dùng cái thái độ ấy,k chút thay đổi.
-sao lại vậy? cậu nhoc tròn mắtnhìn S hỏi.
Nhà bạn rộng thênh thang thế này màbạn lại bắt tôi nằm ở ghê sofa sao?????
-đừng ns nhiều. nếu k bạn sẽ đc ngủngoài hè.
-thôi đc rồi k ns nữa. người đâu màkì quá vậy, con gái j mà…….
-bây giờ tôi đag mệt nên sẽ lênphòng, bạn ở dưới này đừng có làm ồn,cũng đừng nghĩ tới việc lấy đi thứ j. xung quanh cái ngôi nhà này đâu đâu cũnggắn camera đấy.
S lặng lẽ bươc lên phòng, bỏ lạimình cậu nhóc vs vô vàn những thắc mắc trong đầu.
-cái cô bé này đúng là ấn tượng thật.lần đầu tiên mình gặp 1 ng con gái cá tính và có sức hút kì lạ như vậy. băng mọicách tôi sẽ tìm đc con ng thật của cô. Nếu ngay cả điều đó tôi cũng k làm đcthì tôi k còn là HOÀNG NHẬT MINH.
9h pm……
-nhà này cũng khá đẹp đấy nhỉ, vừacó đôi chút cổ điển, nhưng vẫn toát lên sự hiện đại và tao nhã. Mà ba mẹ cô tađâu nhỉ??
-ngôi nhà này lạnh lẽo quá mấtthôi. Nhưng nhắm mắt lại,tĩnh tâm thì lại thấy cái j đó rất lạ, một cái j đó rấtkhó diễn tả.
-Trời ơi! Hay là nhà này có ma….************AAAAAAA.
Cậu nhóc vật lộn vs một mớ câu hỏitrog đầu. và càng lúc càng cảm thầy thú vị.
-ủa ! sao cô ta có thể ngồi trên phòng suốt 3 tiếng đồng hồ đc nhỉ!???
k lẽ nào lại ngủ rồi.
-Trời ơi! Hay là cô ta đã hóa thànhma cà rồng rùi bay đi chơi rùi. UI tóc gáy mình dựng cả lên rùi.
-Mình phải lên xem cô ta thế nào msđc, tò mò quá.
Cậu nhóc rón rén bước lên cầuthang, tiến sát lại phía cửa phòng S. cậu nhóc ghé sát tai vào cánh cửa.
-ui sao yên tĩnh thế nhỉ??? Cô tađang làm cái trò j trong đó nhỉ??
Sặc!… là tiếng khóc sao. Sao cô talại khóc nhỉ??
-k lẽ nào lại là tại mình đc!??? K thểnào, mình đâu có ns hay làm điều j quá đáng đâu!???
Cậu nhóc toan định gọi cửa nhưng lại thui, rùinhẹ nhàng đi xuống.
-Thật là khó hủi. Ngủ thui, muộn qua rùi...................................
 
U

uocmovahoaibao

CHƯƠNG 6: CÓ PHẢI LÀ ĐỊNH MỆNH.

6h 30 …. Am.
S xuống nhà, cậu nhóc vẫn nằm ngủ 1cách ngon lanh trên chiêc ghế sofa. Co như k có sự xuất hiện của cậu nhóc, S thẫnthờ bước ra khỏi nhà như bao ngày khác. 1 mình lê bước trên con đường như 1thói quen mà k hề biết rằng cậu nhóc đang lặng lẽ theo sau và nghe đc tất cả nhữngcâu ns cũng như giọng hát trong trẻo của S.
-cô bé này càng ngày càng khiếnmình tò mò.luôn có những hành động khác lạ. cậu nhoc vừa ns vừa nhìn S k chớp mắt.
Còn S thì vẫn thực hiện những viêclàm cuả mình cho đến khi 1 tiếng động ở phía sau làm S giật mình quay lại.
-Ui za! Cái chân của tui!... đauquá..!
-Bạn đến đây từ khi nào vậy? bạn đitheo tôi ak??
-Ui za!... ak mình chỉ vừa ms tớithui. Mà tại sao bạn lại….
Chưa kịp ns hết câu thì S đã héttoáng lên khiến cậu nhoc giật mình.
-Im đi! Ai cho phép bạn đi theo tôihả? ai cho phép bạn nghe những câu ns đó?đi đi, tránh xa tôi ra! Đồ đáng ghét!
Ánh mắt của S luc này còn đáng sợhơn cả ánh mắt của thần chết trong phim “cuốn sổ thiên mệnh.”
S vội vã bỏ đi, sự tức giận đang sụcsôi trong con ng cô bé. Bởi những câu ns đó, bài hát đó S chỉ muốn duy nhất 1người biết, k ai đc phép nghe.
Nơi mà S có thể nguôi đi đc cơn bựctức đó chính là con sông cạnh gầm cầu.
Cô bé bước đến bên bờ sông, tựa ngvào chiếc chân cầu to nhất một cách mệt mỏi, những tiếng thởi dài chứa bao phiềnmuội, để rồi nc mắt lại rơi……
-tại sao lần nào tôi gặp bạn thìluc đó bạn đều trong tình trạng k tốt thế hả??
Một giọng ns k phải là quen cũng khẳn là chưa nghe thấy bao giờ. Chắc
Các bạn biết đó là ai rùi.( chínhlà cậu bạn đag đưa S từ tay thần chêt trở về cách đó 2 năm)
Sam quay sang nhìn rồi lục lọitrong bộ nhớ của mình về con ng đang đứng bên cạnh. S chau mày nhìn vào cậu bạnđó.
-Bạn là ai vậy?? bạn biết mìnhsao??
-Bạn k nhớ sao? Mà bạn k nhớ cũnglà điều rễ hiểu. khi đó bạn đâu còn tâm trí để ghi nhớ điều j!
- vậy cứ coi như chúng ta ms gặp lầnđầu đi!?
-Tôi là Sang, DOÃN HUY SANG, nhưngmọi ng hay gọi tôi là San,
Còn bạn?
-tôi sao?? Tôi là LÊ HOÀI BĂNG, mọing thường gọi là SAM.
-Sam…. ! một kai tên nghe rất hay.
Cô bé nhìn San vs 1 ánh mắt tò mò và suy xét, cậu ấy làai? Tại sao lại biết mình.
-nhưng bạn gặp tôi khi nào?
-2 năm trc tại 1 con sông nhỏ…. Cậunhoc ns vs giọng bình thản
ánh mắt của S bắt đầu thay đổi, dườngnhư cô bé đã nhớ ra điều j đó.
-có phải bạn là…..
-bạn nhớ ra rùi sao? Cậu nhóc nhìnS cười nhẹ, ánh mắt thật ấm áp khiến cho lòng S cảm thấy có 1 điêu j đó rất lạ.Ánh mắt đó…. Ánh mắt đó……
-vậy hôm nay bạn lại muốn tự tử ak?Cậu nhóc hỏi = giọng chêu chọc.
-có muốn cũng k đc…. Đôi mắt S hướngvề phía cuối con sông.
-vậy sao?? Cậu nhóc thấy đc sự buồnbã qua đôi mắt của S nên k hỏi nữa, chỉ đứng im nhìn cảnh vật xung quanh, và thỉnhthoảng lại hướng sang phía S. cảnh vật quá đỗi tĩnh lặng, khác hẳn vs nhữngngày khác.
-mà S này?! Mình ms nhận ra đc 1 điềukhá thú vị, 2 chữ Sam, San đọc gần giốngnhau nhỉ ! hjhj
S k trả lời, vẫn lặng thinh nhìn ngắmcon sông.
-bạn có thâý chúng ta có duyên vsnhau k. ngay cả cái tên cũng gần giống.
-đâu có j lạ, cả cái đất nc này cóbiết bao ng cũng trùng tên vs nhau k lẽ họ đều có duyên vs nhau sao? S ns vs giọnglạnh lùng.
-Nhưng họ đâu có gặp đc nhau!??
S bắt đầu suy nghĩ về lời ns đó, đếnkhi quay lại thì k còn thấy cậu bạn nữa.
 
U

uocmovahoaibao

CHƯƠNG 7:BẤT LỰC

Trở về nhà, S bước từng bước mệt mỏi vào nhà, vào đếnphòng khách
-bạn về rùi ak?? Một câu hỏi hồn nhiên hết mức của anh bạn lạhoắc ngày hôm qua.
-bạn vẫn ở nhà tôi sao?
- bạn cho mình thuê phòng ở đây nhé! Mình thấy rấtthích nơi này
-. Đừng ns nhiều nữa bạn mau đi đi! . Vs S bây giờthì cậu ta chỉ xứng đáng vs thái độ đó thui.
-mình sẽ trả tiền thuê phòng đầy đủ. Giá cả thì tùybạn. ok!
-tôi đâu có ns là đồng ý cho bạn thuê mà đã nhắc đếngiá cả, hơn nữa tôi cũng k thiếu tiền.
-thui mà! Cho mình xin lỗi về chuyện lúc sáng nhé!Thật sự thì mình k hề có ỷ nghe lén bạn đâu… chỉ là…
-im đi và quên tất cả những j mà bạn nghe thấy. cònbây giờ thì ra khỏi nhà tôi.
-mình thật sự xl về chuyện luc sáng, nhưng ra khỏiđây thì mình k bao giờ.
Cậu nhóc rút ra từ túi áo một chếc phong bì màu trắng,
-đây là tiền thuê phòng 2 tháng, bại cầm đi!
-sao bạn phiền phức quá vậy? k lẽ bạn hết việc đểlàm, hết chỗ để đi rồi sao mà cứ bám theo tôi thé hả? S băt đầu tức giận.
-phải rồi sao bạn biết rõ vậy…. ak cũng k hoàn toànlà như vậy, mình chỉ ở nhà vào buổi tối thôi còn ngày thì thỉnh thoảng ms ở nhàthui. Thế nên cũng k ảnh hưởng nhiều đến bạn đâu.
Cậu nhoc nở 1 nụ cười tươi rói.
-thế nên bạn cho mình thuê nhé! Làm ơn đi!
-S tưc giận thật sự, cô bé liền cầm chiếc phong bìđó lên định ném thẳng ra ngoài cửa rồi đuổi cái tên lắm chuyện ra khỏi nhànhưng chưa kịp ném thì cậu nhóc liền lên tiếng.( đôi lúc S cũng côn đồ lắm đấy, khi cô bé thật sự tức giận thì k ai biết đcđiều j sẽ sảy ra đâu. hjhj)
-đấy nhé… bạn đã cầm tiền trên tay thì coi như bạnđã đòng ý rùi nhé.
S ngẩn ng ra k biết phải xử lí cậu ta ntn nữa.
-thôi bạn đi lên phòng đi, bây giờ mình phải đi tắmrùi!
Cậu nhóc vừa ns vừa lấy tay tháo cúc áo ra.” Trờiơi, cậu ta đag làm cái quái j thế?” S vì ngại quá nên quay lun ng tiến thẳnglên cầu thang mà quên rằng trong tay vẫn cầm chiêc phong bì đó.
-trời ơi!... mình nhận tiền của cậu ta rồi sao???
6h… pm
S bươc xuống nhà mang theo 1 tờ giấy.qua đi.
-đây là hợp đồng thuê phòng và 1 số điều bạn cần phảituân thủ khi sống ở đây bạn đọc .
Cậu nhóc típ mắt cười, cảm giác rất thích thú.
-k cầm phải đọc, bất cứ điều j cũng đc, chỉ cần đc ởlại đây là tốt rùi.
- đừng ns sớm vậy, cứ xem đi.
Cậu nhóc nhúnvai rùi cầm tờ giấy đọc. cáng đọc thì mắt càng trợn tròn, miệng thì há hốc,
-cái j chứ…? K ăn cơm cùng. K đc phép làm ồn, k đc nghe nhac mạnh( DJ, vũ trường,…)nếu muốnnghe thì phải dùng tai phone. K ns nhiều, k can thiệp hay qua tò mò về đời tưcá nhân của gia chủ…… Điều đặc biệt cần lưu ý là k bao giờ đc vào phòng tôi.
-Như thế này chẳng khác j ở tù. K . Tại sao bạn lại có thể hành hạ mình theo cách đó đc.???
-nếu k chấp nhận đc thì mời bạn đi.
sau những đắnđo, kìm nén và chịu đựng cuối cùng cậu nhóc cũng gật đầu đồng ý. Nhưng khuôn mặt của cậu thì tràn ngập vẻ uất ức.” hic hic..vì tương lai và sự tò mò nên mình sẽ nhẫn nhịn, cố lên nào.”
Hoàn thành xong mọi cam kết S nhẹ nhàng bước lên phòng, còn cậu nhóc thì lôi chiêc iphone ra,cắm tai phone đeo lên tai rùi nằm dài trên chiếc ghế sofa mà ngủ.
 
X

xumen.ma

Hay quá đi......quá hài lòng nên thank luôn........Thank luôn kieutrang tìm hộ truyện này nhá......hìhì đúng chất teen nhà mình.............
 
U

uocmovahoaibao

CHƯƠNG 8: ĐỪNG NGHĨ RẰNG CÓ THỂ HIỂU ĐC TÔI.

6h 30….am!
S bước ra ngoài như mọi ngày, đi xuống đến phòngkhách.
-bạn hay đi ra ngoài vào giờ này nhỉ??
S k trả lời cũng k thèm để ý tơi lời ns vô bổ đó, tiếptục đi tiếp, ra khỏi của thì bỗng dưng S quay lại rùi ns vs giọng lạnh lùng,đedọa.
-bạn mà đi theo mình 1 lần nữa thì k có cái chuyện bỏ qua dễ dàng như hôm qua đâu.
-mình đã xl rùi mà ! sao bạn cứ lạnh nhạt vs mình nhưvậy nhỉ?? cậu nhóc gân cổ lên đáp lại.
-tính tôi là như vậy đấy! ns xong S quay bước..
Sau đó một lát thì cậu nhóc cũng đi ra ngoài vs 1chiêc xe Bentley Continental supersports màu trắng vô cùng sang trọng đợi trc cổng.
10h…pm
Cậu nhóc lững thững bươc vào nhà.
-Ủa! sao k thấy ai thế này? Cô ta đi đâu mà giờ nàyvẫn chưa về k pit? Nhà cửa thì tối om, sợ chết đi đc. Cậu nhóc lủng bủng trong miệng rùi nhanh chóng bật tất cả đèn trong nhà lên(hjhj con trai mà cũng sơima)
10h 15……
10h30……
11h 00…..
-Đã 11h rùi mà sao cô ta vân chua về thế này? Liệucó sảy ra chuyện j k đây?? Khuôn mặt cậu nhóc thấy rõ đc vẻ lo lắng.
-k đc rùi, cứ ngồi 1 chỗ thế này thì k giải quyết đcvấn đề j cả.
Cậu nhóc vộ vã chạy thật nhanh ra ngoài đường, đi hếtcon phố naỳ đến con phố khác, từ những ngõ nghách nhỏ nhất cậu nhóc cũng đã tìmnhưng đều k thấy. khi bóng tối đã bắt đầu nuốt chửng cả khu phố thì sự lo lắngcủa cậu nhóc càng tăng lên gấp bội.
Cậu nhóc vội rút chiêc điện thoại ra
-Tụi bay biết rõ mặt con nhỏ đó rùi đúng k? đi tìmnó về ngay cho tao. Cho dù phải lật tung cả cái thành phố này cũng phải tìm nóvề trong đêm nay.
Từng giọt mồ hôi chảy ra ướt dầm chiếc áo, cậu nhóc đi nhóc đi thậtnhanh về nhà vì nghĩ rằng biết đâu cô bé đã về nhà rồi…. nhưng cuối cùng vẫn làsự thất vọng. căn nhà vẫn đóng kín, k 1 ánh đèn. Do quá mệt nên cậu nhóc đã ngảmình lên chiêc ghế mà ngủ thiếp đi lúc nào k hay.
3h…. am
Cậu nhóc bịđánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
-“thưa cậu chủ! Chúng em đã huy đọng toàn bộ lực lượng nhưng k tìm thấy cô gái đó!”
-hay tìm lại mau đi! Nếu k tìm thấy thì tụi bay biết sẽ ntn rùi đấy. cậu nhóc quát lớn rùi cúp máy. Cậu nhóc bắt đầu thấy hoảng sơivô cùng. K biết vì sao cậu nhóc lại lo lắng cho S đến như vậy nhỉ.
K biết phải làm thế nào, quá lo lắng, quá sợ hãi… cậunhóc chỉ biết ngồi ngoài hè rùi chờ đợi.

6h 30….
Cậu nhóc thấy thấp thoáng có bóng người tiến đến, làS. luc bấy giờ cậu nhóc ms thở phào nhẹnhõm, đôi chân ms hết run. Đôi tay ms thôi xiết chặt.
-bạn đi đâu mà bây giờ ms về hả ?? cả đêm ở ngoài??Bạn đã làm j?? từng câu hỏi liên tiếp đc đặt ra.
-việc đó k phải của bạn, hỏi làm j, k cần phải quan tâm đến. S vừa tiến vào vừa trả lời mà k thèm nhìn vào mặt cậu nhóc. Cậu nhóc tức giận quát lớn:
-TẠI SAO? Tại sao bạn luôn như vậy? tại sao cứ phải che giấu bản thân qua cái vỏ bọc lạnh lùng vô cảm ấy, đó k phải là con ng của bạn.
S k mảy may đến lời ns đó vẫn tiếp tục bước đi.
-bạn đứng lại cho tôi! Sự tưc giận đó đã lên tới đỉnhđiểm. cậu nhóc đi nhanh đến phía S kéo mạnh cô bé lại, đôi tay thì nắm chặt lấybờ vai gầy của cô bé.
-Hay ns đi! Tại sao bạn lại như vậy? tại sao…. Tạisao??
S bắt đầu hốt hoảng, ánh mắt đó quá giữ tợn, đôi mắt S bắt đầu đỏ lên nc mắt cũng bắt đầu trào ra, chảy dài trên má. Cậu nhóc biết rằng bản thân đã quá xúc động ,đã hành động một cách thái quá. Đôi tay bắt đầu nới lỏng,ánh mắt cũng dịu đi.
-mình xl…!
Ns xong cậu nhóc bỏ ra ngoài, còn S vẫn chưa hếtbàng hoàng, mang theo khuôn mắt đờ đẫn bước lên phòng.
 
U

uocmovahoaibao

CHƯƠNG 8: BÀNG HOÀNG

7h…. pm

-hjhj may thật! cửa vẫn mở, đèn vẫn bật. mình lại tưởnghom nay
đc ngủ ngoài hè nữa. cậu nhóc hí hửng đi vào nhà.
-trà…! Mệt thật! phải đi giải tỏa ms đc. Mà mình ởđây cũng đc hơn 1 tuần rùi nhỉ.hjhj. cậu nhóc đi vào phòng lấy quần áo để chuẩn bị đi tắm. nhưng k hiểu vì sao hôm nay cậu nhóc lại lên phòng tắm trên tầng 2.(Ngôi nhà có 3 tầng. mỗi tầng đều có 1 phòng tắm riêng)
Hoàn thành xong viêc vscn cậu nhóc bước từ phòng tắmra vs 1 vẻ mặt vô cùng sảng khoái.
-Hù .! thoải mái thật!
Ánh mắt tò mò hướng về 2 cánh cửa đối diện nhau.
-2 căn phòng này thì phòng nào là của cô ta nhỉ?????
Cậu nhóc nhẹ nhàng tiến về cánh cưả nằm bên trái phòngtắm.
-nếu mình mở ra mà đúng là phòng của nhỏ đó thì saonhỉ??? liệu cô ta có hét lên rùi xông vào xé xác mình ra k nhỉ??? nhưng mình muốnns lại lời xl vs nhỏ đó, mà sđt thì k có…??? Ayza…. Phiền phức thật!
Sau những đắn đo cậu nhóc quyết định mở cửa đi vào. Cửahé dần, đầu tiên là chiếc chân đi vào trc, tiếp theo là cái thân, còn cái đầuthì vẫn ở bên ngoài…
-LÊ HOÀI BĂNG! Bạn có trong đó chứ????
K thấy có phản ứng lại cậu nhoc bắt đầu thấy lạ.
-ủa! sao cô ta hiền thế nhỉ??? cậu nhóc lúc bấy giờms cho chiếc đầu của mình vào hẳn trong phòng.
-Ôi k! mình nhầm phòng rùi. Ngại thật!
Vậy chăc chắn cánh của sơn màu đen bên kia là của nhỏđó rùi! Mà cũng lạ thật, con gái có mấyai thích màu này đâu???
Cậu nhóc lại rón rén bước đến.
-lần này thì sao nhỉ??? nhưng mình vẫn sợ cái ánh mắt đó của cô ta, phải ns thế nào nhỉ:… nó giống như sự oán hận, trách cứ 1 điều jđó vậy!... ui! da gà mình bổi hết lên rùi. Có nên vào hay k nhỉ??????
1 phút suy nghĩ đã qua. Cậu nhóc quyết định…. k vào nữa, nhóc ta quay người 180 độ để đi xuống nhưng đâu ngờ rằng chiêc dép cậu ta đang đi là dép đi trong nhà vệ sinh(nó đc làm =xốp) vẫn còn ướt khiến cậu nhócđc ăn nguyên 1 con ếch ngược. Ha ha. Người và đầu cậu ta đập thẳng vào cánh cửaphòng S. Quá đau, nhóc ta la ầm lên mà quên rằng mình đang đứng trc cửa phòng S. 2 phút lăn vật vs con ếch cậu nhóc ngồi dậy.
-Ủa…!?? sao tiếng động to như vậy mà cô ta lại k cóp/ư j nhỉ???? k lẽ nào lại ngủ say như vậy đc??? K hay rùi! Cậu nhóc lao thẳn vào trong phòng, đôi mắt trợn tròn nhìn S đang mằn bất động trên giường,
-Lê Hoài Băng bạn sao thế hả??? tỉnh lại đi……
Sự hoảng loạn lộ rõ trên khuôn mặt cậu nhóc. Ngay lậptưc, cậu nhóc nhấc bổng S lên rùi đưa xuống nhà, chiếc xe trắng đã đợi sẵn ở ngoài cổng.
Bệnh viện…..
Đôi mắt S từ từ hé mở, mọi thứ xung quanh đều là màutrắng.
-mình đag ở đâu thế này…?? K lẽ nào….. kjll ơi??
-bạn chưa chết đc đâu? S gật bắn ng trc lời ns bắtngờ của cậu nhóc. S nhìn ra thấy nhóc ta đag tựa ng vào tường.khuôn mặt vẫn còn tái xanh.
-tại sao tôi lại ở đây?? Đây là đâu???
-là bệnh viện… cậu nhóc lạnh lùng trả lời.
-bệnh viện sao???
-phải, nếu k có mình thì bạn đã đi gặp diêm vương từlâu rùi. Cậu nhóc vẫn giữ cái thái độ đó, có lẽ là đag tưc giận chuyện j đó.
-đêm qua bạn ngủ ở đâu mà lại để cơ thể bị nhiễm lạnhvậy?? bạn có biết rằng chỉ một chút nữa thui là bạn đã….mà thôi bạn nghỉ đi cho khỏe, tôi đi ra ngoài kia 1 lát.
S k ns j , nghĩ ngợi 1 lát rùi đứng dậy đi ra khỏi cửa.
-bạn định đi đâu. Tiếng cậu nhóc từ hàng ghé phía xavọng lại.
-đi về ! S lạnh nhạt đáp lại = giọng yếu ớt.
-k đc đi đâu cả, quay vào phòng đi! Sức khỏe của bạnchưa bình phuc đâu. Cậu nhóc ns vs dọa nạt nhưng có lẽ là k có tac dụng.
-kệ tôi ! đây k phải viêc của bạn, k cần phải quan tâm. Ns xong S tiếp tuc bươc tiếp.
Lúc này thì cậu nhóc thhat sự nổi cáu và quát lớn:
-bạn k nghe thấy tôi ns sao. Quay lại phòng ngay! Bạn mún chêt hay sao mà đi ra ngoài trời vào lúc đêm khuya thế này hả
Mặc kệ sự tức giận của cậu nhóc S vẫn tiếp tục đi.
-Đừng có rở cái thói ương bướng ấy ra vs tôi! K cótác dụng đâu. Vừa dứt lời, cậu nhóc bươc đến chỗ S bế ngửa cô bé lên rùi đưa thẳnglên giừng bệnh khiến S ngỡ ngàng nhưng k thể phản kháng lại vì cô bé còn quá yếu.
-nằm yên ở đây cho tôi! Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ về khi chưa khỏi bệnh. ns xong cậu nhóc bước ra ngoài, còn S thì nhìn cậu tavs 1 ánh mắt vừa tức giận lại vừa thắc măc. Cô bé quá mệt nên ngủ thiếp đi. Một lát sau S giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra thì thấy có 1 người đag nhìn chăm chămvào mình.
- San ak! sao bạn lại biết mình ở đây?? đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên.
Cậu nhóc k trả lời chỉ nở 1 nụ cười nhẹ nhàng.
-mình làm bạn tỉnh giấc ak?? Xl nhé!
-k có j. dù sao mình cũng k ngủ đc nữa mà.! Nhưngbây giờ cũng khá muộn rùi bạn đến đây k sợ gđ sẽ lo sao.
-k sao đau! Mình xin phép rùi. Cậu nhóc lại nở 1 nụcười để trấn an S.
Ánh mắt và nụ cười của cậu nhóc luôn khiến S cảm thấycó 1 điều j đó rất lạ, và đây cũng là người đầu tiên khiến cho S cảm thấy gần gũi và muốn chia sẻ.
-mà bạn đã đi đâu trong 2 năm qua vậy??
- mình đi du học ở Úc.
-S này! Bạn thật sự rất xinh đẹp, phải ns là bạn giốngnhư 1 thiên thần vậy. nhưng tại sao…. Minh k hề thấy bạn cười???
-Cười sao?? Có lẽ điều đó đối vs ng khác là 1 điềuvô cùng dễ dàng nhưng vs mình thì diều đó…. Nó qus xa xỉ. đã từ rất lâu rùi mình k còn biết đến chữ cười.S ns vs giọng chua chát và đau xót.
-mình k biết đã có chuyện j xảy ra vs bạn nhưng hãycố gắng dồn nén nó vào 1 góc tối nào đó trong trái tim bạn, nơi mà ngay chính bản thân bạn cũng k thể thấy rõ. Như vậy bạn sẽ có thể cười nhiều hơn. Và đặc biệt khi bạn cười nhìn bạn còn xinh đẹp và đáng yêu hơn cả 1 thiên thần nữa đó. S đờng ra trc nhưng câu ns của cậu nhóc, những dòng suy nghĩ lại hiện về. câu ns đó…. Cũng đã có ng từng ns vs mình như vậy
“S bạn sao thế?? Bạn có chuyện j buồn ak?? Ns cho mình nghe đi, chẳng phải bạn hứa sẽ chia sẻ vs mình tất cả sao. Bạn như thế này thì mình thấy buồn lắm. hoàng tử kjll này sẽ lắng nghe tấtcả những lời ns của công chúa S yêu quý.Thôi mình chỉ đùathui. Đừng khóc,nhìn bạn khóc k xinh chút nào cả! S này!Nghe mình ns đây: mình k biết đã có chuyện j xảy ra vs bạn nhưng nếu bạn k thể ns ra thì hãy thật cố gắng dồn nén nó vào 1 góc tối nào đó trong sâu thẳm trái tim bạn, nơi mà ngay chính bản thân bạn cũng k thể thấy rõ đc nó. Như vậy bạn sẽ có thể cười nhiều hơn. Điều quan trọng nhất là khi bạn cười nhìn bạn còn xinh đẹp và đáng yêu hơn cả 1 thiên thần đấy bạn biết k?. vì thế hãy cười nhiều lên nhé “


-Sbạnsao vậy??
câu hỏi xen vào ngắt đi dòng suy nghĩ đang hiện hữutrong S, những giót nc mắt đã lăn dài trên má của cô bé từ lúc nào k hay.
Cậu nhóc lâý tay lau nhẹ những dòng nc mắt đang chảyra từ đôi mắt ướt nhòe của S. còn S nhìncậu nhóc k chớp mắt.
-bạn như vậy sẽ làm mình sợ đấy! mình ns cảm động đến như vậy sao??
Đôi tay khua khua trc mắt S nhưng k thấy có p/ư. Đôimắt S vẫn nhìn cậu nhóc chăm chăm.
-có lẽ bạn cần đc ở 1 minh lúc này. Mình về đây. Trckhi về cậu nhóc k quên tặng S 1 nụ cười tươi rói. Cậu nhóc đã đi khỏi nhưng S thì vẫn chưa trở về hiện thực. cho tới khi 1 giọng ns khác lại cất lên.
-bạn quen cậu ta ak?? Làm j mà như ng mắt hồn thế hả?cậu ta làm j bạn sao??? Khuôn mắt cậu nhóc bắt đầu biến sắc.
-k có j! bạn ra ngoài đi tôi muốn ở 1 mình.
S nằm xuống gường, nghĩ về những câu ns của nhócSan…..
 
U

uocmovahoaibao

CHƯƠNG 9:

6h 30 ..am…
Bạn lại định về sao??
-k lẽ cứ ở đây!
-bạn chỉ ms nhập viện tối hôm qua mà, là sao đã khỏi hẳn đc chứ?
-bạn ns nhiều quá tránh ra để tôi đi!
-k đi đâu cả, tự quay vào hay để tôi bế vào?? Nhóc ta ns = cái giọng đầy thách thưc.
-tôi k quan tâm. Bạn là j của tôi mà áp đặt mọi thứrùi bắt tôi phải làm theo? S cũng bắt đầu thấy bức bối.
-tôi chỉ k muốn bệnh của bạn nặng thêm thui. Cho đến khi bệnh của bạn khỏi hẳn thì tôi vẫn sẽ áp đặt mọi thứ. Vì vậy hãy ngoan ngoãn nghe lời. bạn cũng biết rằng cái tinh cách ương bướng của bạn k có tác dụng vstôi mà. Còn bây giờ thì quay vào phòng đi.
Tuy rằng vô cùng tức giận nhưng S đành phải chụi đựngvì cho dù có cố gắng phản kháng cũng vô tác dụng, cậu ta là con trai, còn mình là con gái vs lại còn đag bị ốm nữa. Cái tính cách vừa trẻ con vừa ng lớn như cậuta thật là khó chịu.
S ngoan ngoãn quay lại phòng của mình, trong đó đã đểsẵn 1 bát cháo vẫn còn nóng hổi, S thoáng ngạc nhiên.
-bạn gắng mà ăn hết nhe! Như thế ms mau khỏi bệnhđc. Tiếng cậu nhóc vọng vào từ ngoài hành lang.
10 phút sau cậu nhóc lững thững bươc vào phòng.
-chi có bát cháo thui mà cũng k ăn hết đc, bạn ănnhư mèo vâỵ
-tôi có phải là heo đâu mà ăn hết đc ngần ấy cháo cơ chứ. S trả lời nhưng đôi mắt vẫn hướng ra phía cửa sổ.
-bạn k thể ns tinh cảm vs tôi 1 chút đc sao? Lạnh nhạt quá!
-tình cảm sao! Xl nhưng trong từ điển của tôi k có từđó!
-Vậy sao? chắclúc ns chuyện vs cậu ta thì trong từ điển của bạn ms có từ đó nhỉ? cậu nhóc binh thản ns.
-bạn ns vậy ý là sao? Bạn nghe chúng tôi ns chuyệnak? S đưa ánh mắt dò xét nhìn cậu nhóc.
-cũng k hẳn vậy, chỉ là tôi nằm ngoài hàng ghế kia,tình cờ nghe đc thui,.
-bạn nằm ngủ ngoài đó sao?S thoáng ngạc nhiên.
-Sao, thấy lo cho tôi ak! K cần đâu, lo mà lo chocái thân của bạn đi.
-tôi ns là lo cho bạn hồi nào? Là bạn tự ns mà.
-mà bạn còn 1 cái tên nữa ak?
-phải! là S. có sao k.?
-k! chỉ là cái tên đó…
-cái tên đó làm sao? Xấu quá ak?
-thui k có j, tôi ra ngoài đây. Khuôn mắt cậu nhóc chợt biến sắc khi S ns tên đó ra.
-Cái con ng này kỳ lạ thật, lúc thì hồn nhiên như 1 đữa con nit k âu lo, lúc thì trầm ngâm giống như 1 ng từng trải, mệt mỏi buồn bã.
Thui mặc kệ, đi ngủ cho đỡ mệt.(ns là ngủ thui nhưng chỉ là nhắm mắt bỏ đấy thui ak, buồn thật đó..)
Một lát sau S cựa ng, mở mắt,
-Bạn đến hồi nào vậy San?? Sự ngạc nhiên thấy rõ khuôn mặt cô bé.
-Cũng đc 1 lúc rùi. Mình lại làm bạn tỉnh giấc nữa ak, cậu nhóc ái ngại hỏi S.
-k! mình có ngủ đâu, nhắm mắt bỏ đấy thui.
-Bạn có mún ăn j k? mình ra mua, nằm viện 1 mình thếnày chắc chán lắm.
-k sao, mình quen rùi.
-sao cơ? Ns vậy là bạn hay phải nằm viện vậy sao? Cậunhóc thoáng chút lo lắng.
- K ! ý mình là đã quen vs việc ở 1 mình rùi nên k cảmthấy chán.
-hjhj vậy ak! Cậu nhóc lại nở 1 nụ cười tươi rói.
-mình muốn đưa bạn đi chơi nhưng xem ra sức khỏe của bạn vẫn còn yếu. hay để khi nào bạn khỏe lại mình sẽ dẫn bạn đi đc k.
-uk! Cứ như vậy đi. S trả lời nhưng khuôn mặt thì vẫn lạnh tanh, k chút cảm xúc, mặc dù S luôn thấy có 1 điều j đó rất ấm áp mỗi khi ns chuyện vs San.
 
U

uocmovahoaibao

CHƯƠNG 10:NỤ CƯỜI BẤT TRỢT

6h 30…am…
-Chúng ta về thui,!cậu nhóc toe tóet cái miệng ns vs S.
-bạn về trc đi, tôi cần đến 1 nơi trc, rùi tôi ms về.S lạnh lùng đáp lại.
-bạn đi đâu mình sẽ đưa đi.
-k cần, tôi muốn đi 1 mình.
-k may bạn lại xảy ra chuyện j thì sao?
-bạn k cần quan tâm, bây giờ sưc khoẻ của tôi đãhoàn toàn bình phục rùi.
-mình vẫn k thể yên tâm đc, để mình đi cùng bạn!
-bạn phiền phức quá đấy! điều 4 trong hợp đồng thuêphòng-k đc can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của gia chủ, bạn òn nhớ chứ? S bắtđầu thấy bực mình.
-mình chỉ lo cho bạn thui mà. Cậu nhóc chau mày,lẩmbẩm trong miệng.
-thui bạn về đi,
Cô bé bươc ra khỏi bệnh viện, đi đến nơi đó…..
-kjll ak! E xl nhé! 2 ngày rùi e k đến thăm a đc,hjhj a k giận e đấy chứ?
-kjll này! E đã gặp 1 ng, e cảm thấy ng đó rất đặcbiệt, khi ở bên cạnh, e luôn cảm thấy rất thân quên, tựa như a vậy! ấm áp, nhẹlòng…
Liệu đó có phải là a k???
*****
Nhà S….
-sao 10h rùi mà nhỏ đó vẫn chưa về nhỉ? đừng bảo làlại xảy ra chuyện j nha?!
Đôi mắt cậu nhóc hướng ra phía cổng có vẻ lo lắng.đôimày thì chau lại.
nhưng cũng nhanh chóng dãn ra khi nhìn thấy cô bé đãvề đến cổng.
-bạn về rùi ak! Có đói k? vào ăn com đi! Cậu nhóc hớnhở ns chuyện nhưng trái lại S vẫn dùng cái khuôn mắt lạnh hơn tiền ấy mà đáp lại
-tôi k muốn ăn, bạn cứ ăn đi, tôi lên phòng đây!
-k muốn cũng phải ăn! Bạn như thế thì sớm muộn cũngvào viện lần nữa vì hạ huyết áp đấy.
Cậu nhóc ns = giọng nghiêm nghị, rùi nhanh chóng chạyđến phía S nắm lấy vai cô bé từ phía sau và ẩn cô bé ngồi xuống bàn ăn.
-Bạn làm cái j thế, đừng có chạm vào ng tôi.
-Có sao đâu! Dù sao tôi cũng ôm bạn rùi mà. Cậu nhócns vs thái độ rất thản nhiên, miệng cười tươi, còn S thì trợn tròn măt lên, màhỏi.
-bạn ns lung tung cái j thế hả?? là khi nào hả?? nsmau k??
Cậu nhóc k trả lời, vẫn cười toe toét, còn nháy mắtra hiệu.
S tức giận hét lên:N…À…YYYYY.
-Bạn làm j mà nóng thế, bình tĩnh đi! Cậu nhóc vẫnthản nhiên k chút pư.
-thôi bình tĩnh lại đi, mình đùa thui mà, bạn dễ tinng vậy ak.
-Bạn nghĩ là chuyện này có thể đùa đc sao hả?? S vẫn vô cùng tưc giận.
-mà cũng k hẳn là đùa, thực tế là vậy mà, chẳng qualà mình ns theo cách khác thui. Chẳng phải lúc bạn bi ngất trong phòng chínhmình đã đưa bạn đến bệnh viện sao, k lẽ bạn tự đến hay là ng ta đến đưa bạn đi.
-bạn vừa ns j?? khuôn mặt S bắt đầu biến sắc,.
-bạn vào phòng tôi sao..???
-phải! cậu nhóc vẫn trả lời 1 cách rất tự nhiênnhưng ngay sau đó bỗng nhận ra 1 điều… mắt chữ O miệng chữ A, lắp bắp ns.
-k k k… p..h..ả..i vậy đâ…u.. mì…nh.. chỉ…chỉ…là vôtình thui. Mình thật sự k…. mình xl… xl..xl tha cho mình lần này đi, 1 lần thuitha cho mình đi …., nể tình mình đã chăm sóc bạn 2 ngày qua nhé!
Hai tay đan lại( kiểu như ng ta cầu nguyện trong nhàthờ ý,hjhj), miệng ns k ngừng nghỉ,
S k ns j, đứng đậy đi lên phòng.
-S bạn tha cho mình nhé! 1 lần thui mà! Cậu nhóc lẽođẽo phiá sau cho đến khi S dừng bước tại cưả phòng.
-đừng có đi theo tôi như thế! Tôi hỏi bạn: bạn đãnhìn thấy những j ở trong phòng? S nhìn cậu nhóc vs ánh mắt phát ra lửa, khiếnnhóc ta bủn rủn chân tay.
-mình…minh..đâu có thấy j, lúc đó vì lo cho bạn quánên k còn để ý đến xung quanh như thế nào nữa.cậu nhóc ns rất chi là nhẹnhàng,(hhj đang hối lỗi mà)
-thui bạn về phòng đi , tôi mệt rùi. S vẫn lạnh lùngnhư mọi khi.
Cậu nhóc thì đành bậm bụng đi xuống,k dám ns thêmcâu nào.
2h…pm
Chiếc điện thoại của S reo lên.(tin nhắn) Là số lạ.Sthắc mắc k biết aiđọc tn”bạn S xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu nhất trên đời. bạntha cho mình 1 lầm nhe! 1 lần thui” miêng S bỗng nở 1 nụ cười mà ngay cả S cũngk biết rằng minh đag cười khi đọc dòng tn đó. S bỗng thấy lòng trợt nhẹ nhõm, khiểu vì sao.
Chiếc điện thoại lại reo lên, lại 1 tin nhắn từ số lạ.lần này là ai đây?
“đi chơi nhé! Mình đang đợi ngoài ngõ nè! Nhanhnhé!- San”
-là San sao?, làm sao biết đc số của mình nhỉ? “bâygiờ sao??” Sam ngập ngừng gửi tn đi.
-“phải! lần này thì bạn k từ trối đc đâu! Bạn k rathì mình sẽ vào nhà dươc bạn ra đấy.hjhj”
S lưỡng lự suy nghĩ ”uk! Đợi mình 1 lát nhé!”
S bước xuống nhà thì thấy anh bạn thuê phòng đang nằmngủ ngon lành trên chiêc so fa. S lặng lẽ bước ra ngoài.
Thấp thoáng đầu ngõ có 1 chiêc xe ô tô màu đen rất đẹp,dĩ nhiên ngồi trong đó là cậu nhóc San rùi. Thấy S đến cậu nhóc mở cửa bước ra,k quên kèm theo nụ cười ngây ngất của mình.
-Bạn đến rùi ak! Chà…! Hôm nay nhìn bạn xinh thật đấy!nhưng con gái mà bạn hay mặc màu đen nhỉ?hjhj lên xe thui!
S k trả lời chỉ khẽ cúi đầu bước lên xe.
-nhìn bạn đã khỏe lên nhiều rùi nhỉ? sắc mắt tươi tỉnhhẳn ra!
S k tl hướng đôi mắt nhìn ra bên ngoài.
-bạn sao thế? Bạn vẫn còn mệt ak? Hay mình ns điều jsai?
-ak k! mình k sao chỉ cảm thấy….
-thấy sao?? Cậu nhóc quay sang hỏi.
-k có j đâu! Bạn tập chung lái xe đi,đừng nhìn lungtung.
-bạn k vui ak? Thui k sao, hôm nay mình sẽ làm cho bạnvui lên, tin mình đi.
Chiếc xe chạy vs tốc độ nhanh hơn. Tay S bám chặtvào dây an toàn. Khuôn mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thưc tế là đang rất sợ.Cô bé bắt đầu thấy sợ đi xe oto từ sau vụ tai nạn đó… chiêc xe dừng lại tại khuvui chơi giải trí. Nhưng ở đây khác so vs những khu vui chơi thông thường khác.S bươc xuống, ngơ ngác nhin xung quanh, nơi này quen quá, nơi này mình đã từngđến vs 1 ng…….
-Sao bạn lại đưa mình đến đây?
-chúng ta đi thôi nào! Cũng khá lâu rùi mình k đếnđây chơi. Cậu nhóc vừa ns vừa nẵm lấy tay S kéo vào bên trong khiến cô bé k kịp p/ư lại.
-bạn làm j thế? Bỏ tay mình ra đi, mọi ng đang nhìnkìa!
Mọi ánh mắt xung quanh đều đổi rồn vào họ 1 cach soi mói. S thì k hiểu đc vì sao lại vậy, ở đây toàn là ng lạ vậy tại sao lại nhìn mình vs ánh mắt như vậy nhỉ???
 
U

uocmovahoaibao

CHƯƠNG 11: ANH.


-Chúng ta chơi trò j trc bây giờ nhỉ?? cậu nhóc có vẻ rât hứng thú.
-minh k thích đến nơi đông ng như thế này. Bạn thích thì cứ chơi đi, mình ra xe ngồi cũng đc.
-k thế đc, đã đến thì phải chơi chứ, vs lại mình đã ns là sẽ làm cho bạn vui lên mà. Nào ta bắt đầu chơi thui. Cậu nhóc nháy mắt tinh nghịch rùi kéo cô bé đến tàu trượt siêu tốc.
-chơi trò này nhé! Cậu nhóc típ mắt cười.
-trò này sao?? Nó k hợp vs minh cho lắm. S ns vẻ áingại.
-k sao hết, ở đây bạn có thể la hét thoải mái mà kai biết, như thế mọi phiền muội bực tức sẽ theo đó vơi đi.
S đứng thẫn ng trc câu ns đó, lại là câu ns này,mình đã nghe ai đó ns câu này từ rất lâu rùi….
-S bạn lại sao thế? Sao cứ đứng ngẩn ra thế, suy nghĩ điều j ak? Câu ns của cậu nhóc cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bé. Chưa kịpp/ư lại thì đã bị cậu nhóc kéo tọt vào trong.
Chiếc tàu bắt đầu chuyển động, những chiếc bánh bắt đầu lăn, nhanh dần, nhanh dần, uôn lượn, nghiêng lắc… những tiếng la hét cũng bắt đầu lớn dần. dĩ nhiên trong đó có cả S. Cô bé la hét k ngừng, tiếng la hét tự do đó như đưa cô bé thoát khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng,băng giá như chính cái tên của cô bé vậy. cái giây phút đó cô bé như lột bỏ đc tất cả ưu phiền bấy lâu nayvà trở lại con ng thật của mình. Chuyến tàu kết thúc cũng là lúc S trở lại vscon ng trong vỏ bọc.
-Bạn thấy khá hơn nhiều rùi chứ?? Cậu nhóc vừa thở hổnhển vừa hỏi.
-S khẽ gật đầu, nét mặt rất thoải mái.
-bây giờ ta sẽ đi ăn kem nhé! Món mà mình yêu thíchnhất.
Kem sao? Hình như ai đó và mình cũng đã từng rất thich kem…
-Bạn lại thế rùi! Cứ đứng phỗng ra, đi nhanh thôi cô công chúa.
Dừơng như tất cả mọi hành động , lời ns của San đều giống vs 1 ai đó, 1 ai đó đã hằn sâu trong trái tim của cô bé.
-bạn thich ăn loại nào S?? cậu nhóc vừa hỏi vừa lật quyển menu.k thấy S tl cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn.
-đừng có nhìn mình chằm chằm như thế chứ? Bạn k sao chứ?
-ak k có j. bạn thích ăn j thì gọi. S bất gíac tl.
chị ơi! Cho e 2 socola nhé!
-bạn ăn đi! Hay mình đút cho bạn nhé! Nhóc ta ns vẻchêu chọc vì thấy S cứ ngồi thần ng ra k ăn.
S thấy ngại nên đành cúi mặt xuốn ăn,
-mà sao ai cũng nhìn vào chúng ta vậy?ngay cả chị phục vụ cung nhìn chăm chăm, bạn quen họ ak?
- k hề. cậu nhóc tl ngắn gọn kèm theo 1 cái nhún vaibộ mặt rất đáng yêu.
S thấy khó hiểu nhưng k hỏi nữa, lại cúi xuống xúc từngthìa kem lên miêng.
-kem dính trên mặt bạn kìa. Chưa kịp nhận biết ra điềuj thì ngay lập tức cậu nhóc lấy chiếckhăn giấy trên bàn lau ít kem dính trên mặt S.
-Sao thế? Bạn cảm động đến vậy ak mà nhìn mình = cáiánh mắt ấy?? cậu nhóc ns rất hồn nhiên.
-trời…! bạn sắp khóc sao?? Nhóc ta ngác nhiên hỏi rùi đưa tay lau đi 1 giọt nc mắt trực rơi trên khóe mắt S.
Cô bé thì quay mặt đi cố ngăn dòng nc mắt đang trào ra.
-cậu nhóc vỗ nhẹ vào vai cô bé.
-chúng ta chơi tiếp nào. Vẫn còn nhiều trò thú vị lắm.
……
6h pm. Cổng ra về.
-Thoải mái thật! cậu nhóc nhắm mắt, hít 1 hơi thậtxâu. Tay đưa lên cao mà quên rằng mình đàn nắm tay S. trợt cô bé rụt tay lạikhiến cậu nhóc giật mình.
Cậu nhóc nhìn S nở nụ cười khoái trí, bỗng cậu nhócđưa mặt tiến sát lại phía mặt S, theo phản xạ cô bé đưa ng lùi ra sau. Cậu nhóc lại cười phái lên, lấy tay xoa lên đầu cô bé. S thì nhìn cậu nhóc vs 1ánh mắt rất lạ, tiến đến ôm trầm lấy cậu nhóc khiến nhóc ta khự ng lại, thôi ngay cơn cười đắc ý của mình. Ngơ ngác trc hành động kỳ lạ của S.
Cô bé trợt khóc hét lên, khóc như 1 đưa con nít vừa bị bắt nạt mà k hề để ý đến hành động của mình.
Cậu nhóc luống cuống k bít phải làm sao cũng k hiểu tại sao cô bé lại như vậy, hay là tại mình đã cười hơi thái quá nên cô bé ngại nhỉ?
Một hồi lâu, áo của nhóc ta đã thấm đẫm nc mắt. S bắt đầu bình tĩnh lại, k khóc nữa, đôi tay dần buông ra. Lúc bấy giờ cô bé ms nhận ra cái hành động ngốc ghêch của mình hồi nãy. Thực tế thì hành động đó cũng có nguyên nhân cả đấy các bạn ak, mọi hành động, lời ns, cách thể hiện tình cảm của cậu nhóc đều giống vs kjll, vì thế cô bé ms hành động như vậy.
-bạn k sao chứ??cậu nhóc nhẹ nhàng hỏi.
S k ns j, cúi mặt, tiến ra phía cổng, cậu nhóc thấyvậy nên cũng k hỏi, lặng lẽ đi lấy xe.
-lên xe thui bạn!
Suốt quãng đường về, S k ns 1 câu nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, đôi tay nắm chặt lấy dây an toàn.
-tới nơi rùi! Cậu nhóc xống xe trc, chạy đến mở cửa xe cho S.
-bạn về cẩn thận nhe! Giọng ns thật ấm ấp và tràn ngập yêu thương.
-S k tl chỉ khẽ gậy đầu. S đang định quay ng đi vàothì bị 1 lực cản lại. cậu nhóc kéo nhẹ cô bé rùi ôm vào lòng, S k kịp có bất kỳ hành động nào, quá ngỡ ngàng.
-điều j đã khiến bạn buồn như vậy??
-dù bạn đã cố \dấu kín nó nhưng mình vẫn cảm nhận đc điều đó qua ánh mắt của bạn.
-từ bây giờ trở đi mình muốn đc ở bên canh bạn, cùng bạn chia sẻ tất cả.
Rùi cậu nhóc nhìn thẳng vào mắt cô bé, ns = giọng rất kiên định và chắc chắn.: bạn hãy tin mình nhé!
S vẫn vậy, lặng im, k ns j. khuôn mặt có chút j đó rất lạ. k phải là sự buồn bã cũng k phải là sự vui mừng.
-bạn k cân phải tl mình ngay đâu. Mình sẽ đợi. cho dù là 1 khoảng tg khá dài. Một nỗi buồn mang mác hiện rõ trên nét mặt cậu nhóc.
-thui bạn về đi. Mình về đây. Ngủ ngon nhé! Cậu nhóc bươc vào xe phóng vụt đi. Còn lại mình S vs hàng trăm điều khó hỉu hiện lên trong đầu. cô bé thẫn thờ bươc vào nhà mà k hêf để ý đến cậu nhóc thuê phòng đang nhìn mình chăm chăm như 1 sinh vật lạ.
-bạn làm j mà như ng mắt hồn thế hả. Câu hỏi của cậu nhóc đưa cô bé về vs thực tại.
- k có j ! mình lên phòng đây. Cô bé chỉ trả lời theo phản xạ chứ k chủ tâm tl câu hỏi đó.
-ngồi xuống đây đi, lên phòng 1 mình bạn k thấy chánsao?? Cậu nhóc chạy đến kéo S ngồi xuống ghế.
-Bạn đi cùng vs cậu ta ak?? Cậu nhóc chống tay vào cằm mở to đôi mắt mà hỏi.
S thì vẫn bị bao vây bởi hàng trăn câu hỏi và nhiềucảm xúc lẫn lộn k thể làm chủ.
-NÀY! Bạn sao thế hả? cậu nhóc hết to lên làm S giật bắn ng.
-Bạn làm j thế hả? S gắt lên.
Câu đó mình phải hỏi bạn ms đúng, tư lúc về đến giờ bạn như ng mắt hồn vậy, chẳng chú ý j cả.
-vậy sao?? Minh cũng k biết nữa! S hỏi 1 cách thản nhiên. mà k nhận ra răng từ khi nào mình lại có thể ns chuyện thoải mái đến như vậy.
-giọng bạn hôm nay nhẹ nhàng, đáng yêu thật đấy! ha haha.. cậu nhóc cười phá lên thật to,S thì tròn mắt nhìn cậu nhóc chẳng hiểu j cả.
-bạn làm sao thế??
-uk k có j đâu. Mà S này! Sao bạn k cười vs mình lấy1 lần thế??
-vì chẳng có điều j thú vị khiến tôi cười cả. Sns vs cái giọng lành lùng.
-bạn lại thế rùi! Vừa ns đc 2 câu bây giờ lại trở về như trc rùi, chán quá đi mắt. nhóc ta phụng mặt xuống.
-vậy mình sẽ làm cho bạn phải cười!
S k ns j, đứng đậy đi lên phòng.
-chắc chắn mình sẽ làm đc. Cậu nhóc gọi với theo.
Cô bé trở về căn phòng lạnh lẽo, đặt mình lên chiếc ghế mây quên thuộc hướng đôi mắt nhìn ra khoảng k trc mắt. bống tối đang đần phủ kín con phố và phủ kín cả tâm hồn cô độc của cô bé.
 
U

uocmovahoaibao

CHƯƠNG 12: BÍ MẬT ĐƯỢC TIẾT LỘ.

6h 30 …am.
-Bạn lại ra ngoài ak?
-phải!
-Hôm nay mình rảnh nên bạn đi choi cùng mình nhé. Cậunhóc chạy đến chặn trc mặt S.
-K ! vẫn thái độ đó.
-sao vậy? đi đi mà!
-K thích!
-k ns nhiều nữa, đi thôi.
Ngay lập tức cậu nhóc nắm tay S kéo ra ngoài khiến cô bé k kịp ns câu j. Chiếc xe oto trắng sang trọng dã đợi sẵn ở ngoài cổng.
-bạn vào đi. Cậu nhóc mở cửa xe rùi kéo S vào tron gxe.
-đi thôi. Chiếc xe đc 1ng mắc áo đen, khuôn mặt sắc lạnh đưa đi ra khỏi con ngõ. Măc dù cái cảm giác sợ oto vẫn lấn chiếm tinh thần S nhưng cô bé vấn gắn che dấu nó đi.
-Bạn làm j thế hả?? S cau mày, gằn giọng.
-Rùi bạn sẽ biết thui. Cậu nhóc nhìn S vs vẻ đầy thích thú.
-đầu tiên ta sẽ đi ăn sáng trc nhé.
-tôi k thích! Bạn thich thì đi mà ăn. S bắt đầu giận dỗi.
Chiếc xe dừng lại trc 1 nhà hàng 5 sao, cao 17 tầng,vô cùng sang trọng và đắt giá.
-mình đói quá rùi, vào ăn thui. Vừa ns vừa kéo cô bévào trong. Còn S thì cứ phải gọi là k biết phải tả ntn nữa hjhj. Căng tròn mắtnhìn mọi thứ xung quanh.
-bạn ngồi xuống đi, đừng có đứng phỗng ra như thếnhìn kỳ lắm.
S khẽ kéo chiếc ghế và ngồi xuống nhưng mắt thì vẫnk chớp lấy 1 lần.
-bạn ăn j nào?? Pitêt nhé!
Một chị phục vụ nhanh nhảu đi đến đưa quyển menu chocậu nhóc.
“ thưa cậu chủ! Cậu muốn dùng món j?”
S chuyển ngay đôi mắt chưa chớp lấy 1 lần tư khi vào đến giờ sang phía cậu nhóc. “Cậu chủ sao”????
-như mọi ngày.
-“dạ! thức ăn sẽ đc mang đến ngay thưa cậu chủ!”
-Sao vậy!? làm j mà bạn cứ nhìn mình k chớp mắt từnãy s giờ thế hả?? nhóc ta cũng tròn mắt lên hỏi 1 cách ngây ngô. Lúc này nhìnnhóc cute dễ sợ hjhj.
-nhà hàng này….là… của…. S lắp bắt ns từng câu.
-Ak! Thì ra là vì chuyện này sao? Cậu nhóc cười nhẹ.
-đây là cửa hàng nhà mình. Có j lạ sao??
-thui thức ăn ra rùi. Ăn mau đi, mình đói mún chếtrùi. Cậu nhóc kéo đĩa pitet lại gần rùi ăn 1 cách ngon lành.
-sao? Bạn k thích ak? mình gọi món khác nhe!
-thui k cần đâu! Tôi k mún ăn, bạn cú ăn đi.
-k đc, bạn phải ăn sáng chứ! Như vậy k tốt đâu. Ănmau đi, chúng ta vẫn chưa đi chơi mà.
-tôi k muốn ăn sao bạn cứ ép tôi nhỉ?? S cau mày tỏý bất bình.
-vậy sao! Thế thì để mình ngồi đút cho bạn ăn hết xuất thức ăn này nhé. Cậu nhóc vừa ns vưa hành động luôn, 1 miếng bittet đã đc cậunhóc đưa lên trc miêng cô bé. Mọi ng xung quanh ai cung nhìn, S bắt đầu đỏ mặt.
-bạn làm j thế hả? bỏ xuống đi, mọi ng đag nhì kìa.
-kệ ng ta, thế lạ lắm sao?? Cậu nhóc vẫn thản nhiênnhư k có chuyện j.
-thôi đc rùi! Bạn bỏ xuống đi, tôi tự ăn đc rùi. Cuối cùng thì cậu nhóc cũng thắng.
-cứ vậy sớm hơn có phải tốt k. nhóc ta típ mắt cười đắc ý.
-chà…! No thật đấy. bạn phải ăn hết bít chưa, k đc phép để lại. cậu nhóc chống 2 tay lên cằm tròn xoe đôi mắt nhìn S ăn. Hjhj nhìn1 cách say mê và thích thú.
-bạn cứ nhìn tôi như vậy làm sao tôi có thể ăn đc. Svẫn cúi mặt xuống từ nãy đến giờ.
-mình cũng k hỉu vì sao nữa, nhưng khi nhìn bạn ăn mình cảm thấy rất vui.
S k ns j vẫn tiếp tục ăn….. miếng cuối rùi hp thật.cái dạ dày của cô bé đã chứa đầy thức ăn, mặc dù đã rất no nhưng vì k mún 1 lầnnữa mọi ng lại nhìn vs ánh mắt tò mò nên đành phải ăn hết.
-hết rùi, đi về thui. Vừa cho miếng thức ăn cuốicùng xuống dạ dày S vôi đưng đậy lun. Do đi nhanh quá nên S vô tình đá vào chân chiếc bàn làm cốc sữa trc mặt cậu nhóc đổi vào ng.
- “Toang”…
- Bạn k sao chứ! S luống cuống hỏi.
-tôi xl! Chỉ vì tôi xơ ý quá.
-k sao đâu, chỉ bi ướt áo thui mà. Nhóc vẫn bình thảnns và lấy giấy ăn thấm đi sữa dính trên áo. Mọi ánh mắt xung quanh lại đổ dồn vào họ. S thì luống cuống lấy thêm giấy ăn cho cậu nhóc.
-thui k sao mà. Bạn k cần phải tỏ ra có lỗi như vậyđâu.
-nhưng áo bạn…. S ấp úng ns từng chữ.
-bạn chỉ cần đi chơi cùng mình là đc rùi.
-bây giờ chúng ta sẽ đi. Cậu nhóc kéo S ra khỏi cửa hàng nhưng mọi ánh mắt vẫn k dứt rõi theo.
-lên xe thui.
-bạn định đi trong bộ dạng này sao?? S hỏi
-mình đâu có bị đin. Gĩ nhiên là phải về thay rui.
-nhưng như vậy sẽ rất mất thời gian. S nhăn mặt vẻ ái ngại.
Cậu nhóc nhún vai, nháy mắt tính nghịch.
Chưa đây 1 phút sau chiếc xe dừng lại trc 1 ngôinhà.
 
U

uocmovahoaibao

Lần này thì đôi mắt của S chắc là k thể chớp nổi nữa bởi trc mắt S bây giờ k phải là 1 tòa nhà cao 17 tầng nữa mà đây giống như 1 cung điện thời hiện đại vậy. thứ dầu tiên đập vào mắt cô bé là chiêc cổng sắt cao ngất ngưởng đc chạm khăc tỉ mỉ đẹp tuyệt vời. tiếp theo là ngôi nhà. Từ cổng nhìn thẳng vào là 1 cái hồ phun nc nhâ tạo có hình con sư tử, nó nằm chính gữa cái sân rộng mênh mông. Nếu nhìn thẳng diện thì k thể nhìn thấy cánh cửa chính. Xung quanh sân gập tràn hoa, đủ loại. k gian ngập tràn hương hoa tự nhiên, thật tinh khiết. chiều dài của ngôi nhà ươc chừng khoảng 90mcòn chiều rộng thì chưa pít đc hjhj. Ngôi nhà đc thiết kế theo lối kiến trúc hiệnđại nhưng vân toát lên đc những nét cổ xưa.
-làm j mà bạn nhìn đăm chiêu vậy?? cậu nhóc ngây ngôhỏi.
-sao bạn lại đến đây?? K lẽ đây là nơi bạn muốn chơisao. S ns mà đôi mắt vẫn hướng ra bê ngoài.
-thì mình phải thay bỏ chiếc áo này thì ms đi đc chứ?
-tại đây sao??
-phải! câu tl khiến S phải xửng xốt.
-Đây…là…nhà…bạn…sao…???? Từng chữ đc phát ra ấp úng trên miệng. S thậm trícòn k tin vào những j mình vừa nghe thấy.
-bạn có cần phải ngạc nhiên đến như vậy k. nhóc tatròn xoe đôi mắt mà hỏi.
-bạn có muốn vào trong k??
-thôi k cần đâu. Trợt cô bé cảm thấy có điều j đó rất lạ trong chuyện này. tại sao nhà cậu ta giàu có như vâỵ lại đên thuê phong tạinhà mình…. Rùi hàng mớ những câu hỏi như vậy ngừng hiện ra trong đầu.
-vậy bạn đọi mình 1 chút nhé. Mình vào rùi ra liền.cậu nhóc lại nở 1 nụ cười tươi rói rùi bước nhanh ra tiến thẳng vào trong chiếc sân rộng menh mông.
Còn S ngồi trong xe vs ông vệ sĩ của cậu nhóc. Trợt1 giọn ns vang lên xen ngan dòng suy nghĩ của S.
-thật lạ khi thấy cậu chủ đi chơi cùng 1 cô gái, lạicòn đưa về nhà nữa chứ. Ông vệ sĩ ngồi phía trên cất giọng. nghe giọng ông ấy khề giống vs vẻ bề ngoài chút nào cả. nhẹ nhàng ấm áp hơn rất nhiều.
-vậy sao? S càng cảm thấy chuyện này có vấn đề. Cậuta đến vs mục đich j??
- cô bé là ng thứ 2 đấy.
-Ng thứ 2 sao?? “ Như vậy là sao nhỉ”
--từ rất lâu rùi tôi ms lại thấy đc sự tươi tắn hồn nhiên trên khuân mặt của cậu chủ. Tôi mừng lắm. tôi cứ nghĩ rằng cậu chủ sẽ k bao giờ có thể đứng dậy đc sau cú sốc đó.
- sự tươi tắn hôn nhiên sao?? Cú sốc nào vậy??
-ns như vậy thì cô bé chưa hề biết chuyện j?? giọng ns thoáng ngạc nhiên.
S toan định hỏi tiếp thì cậu nhóc bước vào.
-Xl đã bắt bạn phải đợi. cậu nhóc hí hửng bước lên xe vs vẻ mặt rạng ngời.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Đôi mắt trong veo của cậu nhóc hướng ra bên ngoài.
S thì nhìn cậu nhóc chăm chăm vs ánh măt hoàn toàn khác, ẩn chứa sự rò xét xen lẫn sự tò mò. Về tất cả. cậu ta đến thuê phòng vs mục đích j?? đâu là con ng thật của cậu ta?? Cú sốc mà cậu ta phải chịu đựng là j ??...
Mọi thứ đều khiến cho S phải suy nghĩ.
-ha ha đến nới rùi.
…..RẠP CHIẾU PHIM….
-xem phim sao??muốn xem thì về nhà xem cũng đc mà tạisao phải đến đây. Tôi k thich những nơi đông ng. S cau mày
Nhóc ta k ns j, thay vào đó là 1 cái nhún vai ngâyngô rùi kéo S tiến về phía bán vé.
-bạn thich xem phim j?? có vẻ cậu nhóc đang rất vui.
-tùy bạn, mình k thích xem phim cho lắm. S lạnh nhạttl.
-thui bạn đừng như vậy mà. Bạn k thich thì thui vây.Ta đi chỗ khác nhé. Hay lại phía kia đi, mình gắp gấu bông cho bạn nhé! Cậunhóc nhanh chóng kéo S tiến lại phía đó.
-bạn muốn thử k?
-bạn cứ choi đi.
-bạn lại như vậy rùi, chơi đi, thú vị lắm đó. Nhóc ns = giọng khẩn khoản năn nỉ.
- k đc, bạn chơi đi , bạn cứ như vậy hoài nản lắm,nhóc ta kéo tay S đặt vào chiếc cần kéo.
-bạn thử chơi 1 lần đi.
S thở dài tiêng rùi nặng nề kéo chiếc cần để gắp thú bông.
-xong, trợt rùi, k chơi nưa. S lạnh nhạt ns
-bạn mà k gắp đc con thú nào thì hôm nay bạn đừngnghĩ đến việc về nhà. Cậu nhóc gằn giọng nghiêm túc,
-bạn ns j chứ??ở đâu ra cái kiểu ép ng quá đáng nhưvậy chứ. S cau mày gân cổ lên cãi.
-k ns nhiều nữa, bạn mau chơi đi. Bạn cũng bít rùi đấy,tính ngang bướng của bạn k bao giờ có tác dụng vs mình đâu.
-“lần này thì k có chuyện đó đâu” S bắn đến cậu nhó cánh mắt đầy tức giận rùi quay ng bỏ đi. Nhóc ta tròn mắt lên nhìn rùi chạy đuổitheo sau.
-thui mà, mình biết là mình sai rùi, bạn đừng giậnnhé! Nhóc ta nắm lấy cổ tay S lắc qua lắc lại như 1 đứa con nít đang nũng mẹ vậy,hjhj buồn cười lắm.
-trơi ơi! Bạn làm j mà như con nít thế hả. S chauđôi mày xuống, vừa ns vừa nhìn quanh. Vìmọi ng đang nhìn vào họ mà.
-nhưng bạn k đc giận mih na! nhóc ta vẫn dùng cái điệu bộ ấy.
-thôi đc rùi, ngại chết đi đc. Bạn có còn nhỏ nữa đâu mà đi điêụ bộ cứ như con nít thế hả.
-vậy thì quay lại đi, mình sẽ gắp thú bông cho bạn.nhóc ta lại nở 1 nụ cười hết sức hồn nhiên, như chưa có chuyện j sảy ra.
-bạn đứng đây mà lấy thú nhé! Mìh là chuyên gia đấy.cậu nhóc khởi động các đốt ngón tay rùi bắt đầu gắp thú.
Lúc này cậu nhóc vô cùng đáng yêu, tinh thần tập chung cao độ, đôi mắt chăm chăm nhìn vào mấy con thú.
-Yeah…! Đc rùi này. nhóc ta cười một cách khoái trí.
Cô bé cúi ng lấy con thú bông, đưa lên trc mặt ngắm nghía. Là một con thỏ mầu hồng, thật đáng ju.
-bạn thấy sao? ?Có thích k??
S k ns j, khẽ mỉncười.
-bạn đang cười sao?? Bạn thật sự đã cười sao?? Cậu nhóc nắm lấy đôi vai gầy của cô bé, lay nhẹ và cười trong vui xướng.
-S thì đờ ng ranhìn cậu nhóc. Thậm trí S còn k nhận thức đc rằng mình đã cười. và cười vì điềuj…
Ngày hôm đó, cậu nhóc đã gắp hết số thú bông trong 3 chiếc máy.(ác chưa,ha ha..) Mấy chị bán vé tròn mắt lên nhìn cậu nhóc. Thứ 1 là cậu nhóc quá đẹp trai, thứ 2 là ngưỡng mộ cô bé. Vì điều j thì chắc các bạn cũng bít rùi, thứ 3 là lần đầu tiên có ng gắp đc nhiều thú bông đến như vậy. Hjhj.
Báo hại hôm đó S phải một mình lê thê lếch thếch ôm hết số thú bông đó ra xe, cốpxe chật cứng mà vận chưa hết.
(Ui nhìu quá trời lun, thich thật )
 
U

uocmovahoaibao

CHƯƠNG: 13

6h 30…am..

S bước xuống nhà như 1 thói quen.
Phòng khách…..
Đôi mắt S khẽ liếc qua phía chiêc ghế so fa.
-“ sao hôm nay k thấy cậu ta nằm ở đây nhỉ, mọi khi chưa thấy mặt đã thấy tiếng cậu ta rùi mà??? K lẽ nào vẫn ngủ trong phòng??? …” 1 mớ câu hỏi lại hiện lên trong đầu cô bé. Cửa phòng cậu nhóc vẫn đóng kín.
- Ủa..!mà mình bắt đầu quan tâm đến cậu ta từ khi nào vậy.?? thui quên đi! S lắc nhẹcái đầu để quên đi những dòng suy nghĩ trong đầu rùi đi ra ngoài.
***
Bầu trời hôm nay thật đẹp, từng đám mây trắng thư thái thả mình cho mình cho những làn gió đưa đi khắp khoảng trời bao la, vô tận… mà 1 cô bé đã khao khát đc như vậy.không khí trong lành của một buôi sớm mai hòa quyện vs hương thơm dịu nhẹ củanhững bông hao nhài thưa thớt bên vensông như đánh thức mọi giác quan.
Trên conđường thân thuộc đó, 1 cô bé mang trong mình nỗi buồn vô tận. nhẹn nhàng bước đi, hát những câu hát yêu đời và 1 tình yêu bất diệt. đâu đó trên những cành cây cao ven đường đã thấp thoáng màu tím mộng mơ…
-hôm naybầu trời cao thật đấy a ak!
- E thấymình qua nhỏ bé và cô độc dưới nó, a có hay điều đó…!
-nhữngđám mây kia thật tự do vào hp biết bao… có thể đi đến bất cứ nơi nào mà mình muốn.
-a cónghĩ vậy k ???
-tại sao lại k để e đi cùng vs a chứ??? Như vậy e và a cũng có thể giống như những đám mây kia rùi…
Đôi mắt Shướng lên bầu trời cao vời vợi, vs niềm khao khát, hi vong….
-sẽ có 1ngày như vậy phải k a…??
Từng cơn gió mươn man đùa trên mái tóc màu hạt rẻ óng mượt xuôn dài của cô bé. Vẻ đẹp cô bé lúc này thật hoàn hảo. nếu có thêm 1 đôi cánh trắng thì cô bé thật sự là 1thiên hoàn hảo nhất.
-bạn điđâu vậy S?? 1 tiếng ns cất lên, đưa côbé trở về vs thực tại.
Con ng đó lại xuất hiện trc mặt cô bé, ng khiến cho mọi hồi ức quá khứ mà cô bé cố gắngnén chặt trong tim bấy lâu nay lại sống dậy một cách mạnh mẽ, như ms ngày hômqua vậy.
-đi dạo một lát thui! Còn bạn đi đâu mà lại vào con ngõ này vậy?? S khẽ hỏi
-đến nhà ban! Nhóc ta hồn nhiên tl và dĩ nhiên k thể thiếu đc nụ cười làm ngây ngất lòng ng của cậu nhóc gửi đến S.
-đi thui!Chưa kịp định hình lại câu hỏi thì nhóc ta đã tiến nhanh về phía S kéo cô béquay về nhà.
S tròn mắtnhìn cậu nhóc kéo mình đi. “ là nhà mình sao?? Nhưng nhà mình thì phải do mìnhdẫn đến chứ?? Mình đâu có ns cho ban ấy địa chỉ?? Làm sao có thể biết rõ như vậy chứ?? Nhà mình đâu phải là dễ tìm??”
Trc cổng nhà S….
-Chà !nhà bạn đẹp thật đó! Thiết kế rất đặc biệt, mình rất thích! Nhóc ta đưa mắt nhìn toàn bộ ngôi nhà, sắc thái vô cùng tự nhiên và vui vẻ.
-cậu nhóc lấy tay khua khua trc mặt S- bạn sao vậy??
-không lẽ bạn định tiếp mình ở ngoài cổng sao?? Nhóc ns giọng trêu trọc.
S trợt nhớra trong nhà vẫn còn 1 ng nưã.
-“k đc,bây giờ San mà vào thì chắc chắn sẽ hủi nhầm cho coi, trong nhà lại k có ai ngoài 2 ng… trời ơi! K thể để cậu ấy vào nhà đc… k thể.” S hết lên trong yên lặng.suy nghĩ chấm rứt, đôi mắt S bắt đầu tìm kiếm cậu nhóc.
-“đi đâurùi?? Hồi nãy vẫn còn đứng ở đây mà giờ đã k thâý đâu rui.” K lẽ nào…
Chưa kịp đưa ra ý kiến của mình thì cậu nhóc đã thủng thỉnh bước vào đến gần cửa ra vào.
-“K đcvào!!! Đứng lại đó điiiiii….!” Vô tác dụng rùi, cậu nhóc đã vào phòng khách rui.
-“như vậylà xong, chắc thứ đầu tiên đập vào mắt bạn ấy sẽ là hình ảnh của 1 thằng contrai đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế so fa. San sẽ nhìn mình như 1 đứa chẳngra j…”
S ngồi xụp xuống sân, hướng đôi mắt đầy tiếc nuối vào phía trong căn phòng. Nhóc ta vàotrong đc 1 lúc rùi mà k thấy S vào liền đi ra.
-bạn sao vậy?? bạn bị đau ở đâu sao S??? nhóc hốt hoảng khi thấy cô bé ngồi xụp trc sân,đầu cúi rũ xuống.
-mìh k sao đâu!
-nhìn sắc mặt bạn kém lắm. để mình đưa bạn đến bệnh viện kiểm tra.( có đêm nào ngủ đc 1giấc trọn vẹn đâu mà sắc mặt chẳng kem.hix)
-mình k sao thật mà, nghỉ ngơi lúc là khỏi thui ak. “ bạn đã hỉu nhầm rùi thì cho bạn hỉu nhầm cả thể” S chau đôi mày lại ns giọng yếu ớt, hjhj như thật ý.
Nhóc tanhẹ nhàng xa bẫy, từng bước dùi S vào trong phòng khách.
-bạn đi cẩnthận.
S thấy nhẹlòng hơn khi phòng khách trống chơn. Thở phào ngồi nhẹ xuống ghế.
-phòng bếpở đâu vậy?? mình đi lấy nc cho bạn. nhóc ôn tồn hỏi, mắt nhìn quanh.
-“phòng bếpsao?? Nhưng nếu cậu ta trống trong đó thì sao??”
-thui k cầnđâu. Mình cũng đỡ rùi.-“oẹt…o..ục..uc..”
Miệng S vừarứt thì ngay lập tức cái bao tử của cô bé lên tiếng phá vỡ mọi thứ.
-bạn thấychưa! Ngay cả cai bao tử của bạn nó cũngphải lên tiếng rùi mà còn ns rối nữa ak. Nhóc ta nhoẻn cười.
-nhà bạncòn đồ ăn nhanh k để mình đi lấy.
-ở trong bếp! “trời! mình vừa ns j thế” S tròn mắt nhìn cậu nhóc đang đi vào trong bếp.
-SAN! Cô bé kêu lớn
.-j vậyS?? nhóc quay ng lại hỏi.
-mình nhớ ra là trong nhà đã hêt đồ ăn rùi. Bạn k cần vào đó đâu.
-vậysao?? Vậy để mình đi mua cho bạn chút j đó nhé. Bạn thích ăn j??
- món nàocũng đc, tùy bạn thui.
Cậu nhóctiến thẳng ra ngoài mua đồ ăn.
-phù !may thật. mà sao k thấy cậu ta đi ra nhỉ. S rón rén bước vào bếp, nhìn quanh….– k có ai!! Vậy là k có ak. Hay là trong phòng. S quay ng bước đến phòng cậu nhóc.
-“ cốc …cốc..” k thấy tl. S khẽ mở của đi vào, nhìn quanh…. Căm phòng trống trơn, chăn gối gọn gang như chư có ng nằm.
-ở đâycũng k có! Cậu ta đi đâu sớm vậy chứ??? Cậu ta đúng là kỳ cục thật.
-Bạn đợilâu k. cậu nhóc vui vẻ đi vào.
-bạn vềrùi ak. Làm phiền bạn quá. S ái ngại.
-k sao,mình tình nguyện mà. Thui bạn ăn đi.
-nhiều vậy mình ăn hết sao đc. Bạn cũng ăn đi.
*****
-mình rất vui vì đc đến đây chơi. Lần sau mình có thể đến nữak??
-lần sau ak! Uk đc.
-k làm phền bạn chứ! Cậunhóc ngân nga hỏi.
Bây giờ mình phải về rùi, cảm ơn bạn nhìu nhé. Mà S này! Mình đã thấy bạn thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt, k còn quá lạnh lùng như trc nữa. mình rất vui. Hãy cười nhìu lên nhé.
 
U

uocmovahoaibao

10h…pm…

S từ trên phòng bước xuống phòng khách.


-cậu ta vẫn chưa về sao?? Cũng muộn rùi mà! Hay hôm nay cậu ta về nhà nhỉ? Nhưng nếu vậy thì ít nhất cậu ta cũng phải báo cho mình 1 tiếng chứ. Cái con ng này thật là….


Chỉ vs nhưng suy đoán đó mà cô bé đã đứng lên ngồi xuống, đi ra cửa rùi lại đi vào đến chóng cả mặt rùi.


-mà sao mìh lại phải lo lắng cho cậu ta nhỉ??? Hix… mặc xác cậu ta. Ns xong S vùng vằng đi lên phong mang trong mình chút bực dọc mà chíh cô cũng k hỉu đc tại sao mình lại như vậy.


S đặt mình lên chiếc ghế mây bên cửa sổ, đưa đôi mắt hướng ra khoảng k vô tận. lòng đầy tâm trạng.


-yên tĩnh thật đấy, sự yên tĩnh đến đáng sợ…..



……….

-“reeng …reeng…” S giật mình vì tiếng chuông điện thoại.

S tiến đến phía chiếc điện thoại.- bây giờ cậu ta ms thèm gọi báo sao? S bắt máy vs cái giọng lạnh lùng đến khó tả.


-có việc j mà gọi tôi vào giờ này?


-“cô có phải là bạn của cậu Minh k”


-phải! anh là ai vậy? S thoáng lo lắng khi thấy ng đó k phải là cậu ta.


-“vậy cô mau đến đây đi, địa chỉ là x…y…”


-sao cơ! Anh ta đang ở đó sao?? S hét toáng lên, điệu bộ có vẻ rất tức giận.


-đc rùi, làm phiền anh giữ anh ta lại, tôi đến ngay.


-tút…tút…


-Hoàng Nhật Minh cậu đc lắm bây giờ lại còn gây chuyện nữa hả.



-----------------------------------

Quán bar cool-cool ( quán bar sa sỉ nhất thành phố)
S bước vào trong vs vẻ mặt lạnh như băng, k chút cảm xúc trên khuôn mặt.

-chào cô em! Cô em là ng ms ak! Xinh gớm nhỉ! Một tên ăn mặc bóng bẩy tiến đến lượn quanh ng S.


-k mảy may đến hắn, S vẫn gĩư cái sắc mặt ấy tiến sâu vào bên trong.


-“ cậu ta chết dấp chỗ nào vậy k biết? bạn để tôi tìm đc thì ngày mai bạn chết vs tôi”


-hey.. cô em sao đi vôi thế! Hắn ta vẫn tiếp tục bám theo, nắm lấy vai S kéo lại.


-bỏ cái bàn tay dơ bẩn của a ra khỏi ng tôi. Nếu a muốn vào bệnh viện thì cứ thử chạm vào tôi lần nữa. S hếch mặt lên ns vs hắn =cái giọng thách thức và khinh bỉ nhất rùi bỏ đi.


-cô em này cá tính thật đấy, như vậy a đây càng hứng thú. Hắn tiến đến định om S từ phía sau thì….. một vài tiếng động lạ hoắc vang lên.


- Ợ….! TOANG…!


- BỐP…!


- PHỊCH…!


Ngay khi hắn ta tiến đến gần, S quay ng lại đạp 1 quả thật mạnh nào bụng hắn( S mặc quần đen, k phải mặc váy. Đi giầy thể thao, k phải đi guốc, hjhj) hắn ta ngã ngửa ra sau, làm đổ mâý chếc bàn, ly,cốc vỡ tung tóe xung quanh. Hắn ta vừa kịp ngóc đầu dậy thì cũng là lúc đc ăn thêm 1 cái tát đau điếng vào mặt. S ghé sát tai hắn- chị đã cảnh báo em trc rùi nhưng e k chụi nghe lời j cả. S nhìn cái mặt biến sắc của hắn nhếch mép cười, rùi quay đi.


-con ranh con này mày muốn chết sao?? Hắn ta hung hăng tiến lại phía S, hàng trăm con mắt đang rõi theo, ai cung phải xửng xốt. một cô gái hết lên-cẩn thận.


-theo phản xạ S né ng sang bên, hắn ta nhào ng về phía trc, nhanh như cắt, S nắm lấy cánh tay đang khua lung tung do mất thăng bằng của hắn kéo lại. khi hắn vừa lấy lại dc thăng bằng thì S quay ng vặn ngược tay hắn lấy thân làm điểm tì cho hắn ngã xấp ng xuống.(cảnh này giống như cảnh kim Na Na cho tiến sĩ lee đo ván trong phòng tập ý)tôi quên chưa ns cho các bạn biết rằng trc kia S có tham gia vào lớp học karate, đã lên đai đen rùi, tên này hom nay vẫn còn may chán, hom nay mà S k phải đến để đưa cậu nhóc về thì tên đó chỉ có mà vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp.


-những con mắt k khỏi ngác nhiên và khâp phục khi thấy cảnh hay này, tiếng vỗ tay ròn rã xung quanh. S phủi quần áo rùi tiếp tục việc tìm kiếm cậu nhóc. Một ng phục vu chạy đến hỏi S.


-cô là bạn của cậu Minh phải k??


-phải! cậu ta đâu rùi.


-mời cô đi theo tôi.


Cô phục vụ đưa S đi sâu vào bên trong quán, đi đến chiếc bàn cuối cùng. Ánh đền thì mập mờ, nhạc mở ing ỏi, S thấy cậu ta đang nằm ngủ ngục trên ghế trong tình trạng say mềm. xung quanh là hàng trục trai bia, rượu đã đc uống cạn.


-Hoàng Nhật Minh tỉnh dậy đi, tỉnh dậy… tay vỗ nhẹ vào mặt cậu nhóc. S dùng mọi biện pháp như đánh, tát, kéo tóc mai…để có thể đánh thức cậu nhóc nhưng tất cả đều vô tác dụng. cậu nhóc vẫn ngủ như chết.


-làm sao tôi có thể đưa bạn về trong tình trạng như thế này đc. Nghĩ ngợi 1 lát S liền chạy tới bàn phục vụ thuê 1 anh thanh niên đến. đến nơi a ta tự hiểu mình phải làm j, S đi trc dẫn đg còn anh phục vụ thì nặng nhọc vác theo cậu nhóc ra cửa. xe của cậu nhóc đã đc nhân viên đưa đến cửa. hiện giờ thì cậu nhóc đã nằm gọn trong xe, còn việc lái xe…


-làm sao bây giờ??


- k thể chịu đc cậu ta nữa rùi. Ngày mai cậu chết chắc.


S chạy đến phía bác lái xe ôm.


-Bác biết lái oto k ạ! S vội vã hỏi.


-có! Có chuyện j ak?


-vậy thì tốt quá rùi. Bác giúp cháu lái chiếc oto kia đc k? cháu sẽ lái xe máy của bác để dẫn đường, tiền xe cháu sẽ trả.


-vậy cũng đc.


Trc cổng nhà S.



S bước xuống bắt đầu mở cưa xe, lôi cậu nhóc ra ngoài. Trong tình trạng say mềm như vậy thì cậu nhóc k thể đứng vững, còn S thì quá yếu so vs cậu nhoc. Một đứa con gái cao 1m64 dìu 1 thằng con trai cao 1m 76 thì liệu có thể đi vững đc k. Sau 10 phút vật lộn vs cục thịt bít đi thì S đã đưa đc cậu nhóc vào đến phòng. Thả cậu nhóc xuống gường S thở hổn hển.


-bây giờ thì mặc xác bạn. S toan định bước ra ngoài thì cậu nhóc lên tiếng.


-San ak! Đừng bỏ a mà đi như vậy?? S xững ng trc câu ns của cậu nhóc.


- hay quay về vs a! dù chỉ 1 lần a cũng hp lắm rùi. E có biết a đã phải sống như thế nào khi k có e ?


-a cảm thấy chán ghét cái cuộc sống tẻ nhạt, vô vị này. E bỏ a mà đi như vậy chẳng phải là quá tàn nhẫn vs a sao.


Cậu ta đang ns về ai vậy?? một ng con gái cũng mang tên San sao?? Ng đó là ai?? Ng đó và ng con gái mà ông tài xế ns lần trc có phải là 1.???


S lặng lẽ bước lên phòng vs biết bao câu hỏi vây quanh.

 
Top Bottom