N
ntminhkhue
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chap 1 :Ngày khởi đầu
Mùa mưa đang dần tới trên cái Thị xã, từng làn gió se lạnh lướt qua, phe phẩy với tia nắng nhỏ lẻ loi qua đám mây trắng.
Hè đã trôi qua, nhưng nhiều người vẫn muốn giữ lại cái nóng oi bức ấy…
-TRỜI Ạ AAAAAA!!!!!!! Bà mẹ kêu con nhỏ đang nằm dưới đất dậy .
-Gì vậy mẹ . Tôi “trườn” từ dưới đất lên gãi đầu ngáp dài ngáp ngắn.
-Biết mấy giờ rồi không ?!!!
Tôi ngước nhìn lên cái đồng hồ con thỏ dễ thương treo trên tường “kim ngắn, kim dài ,…..”tôi lẩm bẩm.
-AAAAAAAAA,9 GIỜ 30 PHÚT RỒI SAO !!!!!! Tôi la lên khi dụi mắt nhìn kĩ lại. Cái kim giây màu đỏ “ác nhơn” đang tích tắc nhanh quá. Mà các bạn biết nguyên nhân mà tôi la lên chưa nhỉ. Chả là hôm nay tôi có hẹn với nhỏ bạn, nó là quyền anh Karate đấy, trễ cái là “chệt ngay”. Hu hu, tôi khóc thầm. Còn phải don cái đống mà tôi banh hồi tối qua nữa, mấy hàng tá phút.
Dọn xong cái đống bùi nhùi ấy là tôi chạy ngay tới lấy cái áo đầm màu hồng ngắn tới đầu gối của tôi nữa chứ, còn phải chải tóc nè, ăn sáng nè ,bla bla, mấy thêm vào phút.
Mà tôi tính chi cho khổ vậy ta, làm lẹ rùi đi nữa.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
-HỀ LỐ Ô, chờ lâu chưa ? Tôi giả ngọt ngào cho nó khỏi tức.
Nhìn kĩ thì chẳng thấy nó đâu, chắc nó đến trễ *tôi cười thầm*, hay là nó chờ lâu và về rồi *tôi run lên*.Liếc xuôi liếc dọc và ngó dô công viên. “AAAAA, nó kia rồi”
Sợ nó buồn thì ra nó đang “tám”với mấy bà cô. Nhiều chuyện ớn. Tôi lấy hết can đảm lại vỗ vai nó :
-C…chờ lâu chưa ! tôi nói ngọt hơn cả mía lùi.
Nó quay lại cười với tôi một phát : “Chào buổi sáng nha, bét phờ ren!”. Tôi hết hồn, đáng lẽ nó phải cho tôi một cái nhìn cay cú rồi chửi xối xả chớ, ai ngờ lại …
(còn nữa)
Mùa mưa đang dần tới trên cái Thị xã, từng làn gió se lạnh lướt qua, phe phẩy với tia nắng nhỏ lẻ loi qua đám mây trắng.
Hè đã trôi qua, nhưng nhiều người vẫn muốn giữ lại cái nóng oi bức ấy…
-TRỜI Ạ AAAAAA!!!!!!! Bà mẹ kêu con nhỏ đang nằm dưới đất dậy .
-Gì vậy mẹ . Tôi “trườn” từ dưới đất lên gãi đầu ngáp dài ngáp ngắn.
-Biết mấy giờ rồi không ?!!!
Tôi ngước nhìn lên cái đồng hồ con thỏ dễ thương treo trên tường “kim ngắn, kim dài ,…..”tôi lẩm bẩm.
-AAAAAAAAA,9 GIỜ 30 PHÚT RỒI SAO !!!!!! Tôi la lên khi dụi mắt nhìn kĩ lại. Cái kim giây màu đỏ “ác nhơn” đang tích tắc nhanh quá. Mà các bạn biết nguyên nhân mà tôi la lên chưa nhỉ. Chả là hôm nay tôi có hẹn với nhỏ bạn, nó là quyền anh Karate đấy, trễ cái là “chệt ngay”. Hu hu, tôi khóc thầm. Còn phải don cái đống mà tôi banh hồi tối qua nữa, mấy hàng tá phút.
Dọn xong cái đống bùi nhùi ấy là tôi chạy ngay tới lấy cái áo đầm màu hồng ngắn tới đầu gối của tôi nữa chứ, còn phải chải tóc nè, ăn sáng nè ,bla bla, mấy thêm vào phút.
Mà tôi tính chi cho khổ vậy ta, làm lẹ rùi đi nữa.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
-HỀ LỐ Ô, chờ lâu chưa ? Tôi giả ngọt ngào cho nó khỏi tức.
Nhìn kĩ thì chẳng thấy nó đâu, chắc nó đến trễ *tôi cười thầm*, hay là nó chờ lâu và về rồi *tôi run lên*.Liếc xuôi liếc dọc và ngó dô công viên. “AAAAA, nó kia rồi”
Sợ nó buồn thì ra nó đang “tám”với mấy bà cô. Nhiều chuyện ớn. Tôi lấy hết can đảm lại vỗ vai nó :
-C…chờ lâu chưa ! tôi nói ngọt hơn cả mía lùi.
Nó quay lại cười với tôi một phát : “Chào buổi sáng nha, bét phờ ren!”. Tôi hết hồn, đáng lẽ nó phải cho tôi một cái nhìn cay cú rồi chửi xối xả chớ, ai ngờ lại …
(còn nữa)