S
star.mercury96
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
CHỈ LÀ BFF HAY LÀ…
Khánh thích Linh, thích từ khi Linh mới chuyển đến lớp tôi. Đã ba năm, ba năm Khánh luôn tìm cách bày tỏ tình cảm với Linh nhưng sao Linh có vẻ thờ ơ quá!
Khánh là đứa handsome nhất lớp tôi và cậu ấy càng trở nên hot hơn khi trên bảng xếp hạng toàn trường, Khánh chưa một lần tụt xuống vị trí nhì bảng. Còn Linh là một cô bạn nhỏ bé nhưng rất năng nổ trong mọi hoạt động. Thầy giáo dạy Anh văn chúng tôi đặt cho Linh cái biệt danh là “ Còi ” bởi ngoại hình của cậu ấy và cũng bởi trong mỗi tiết học Linh luôn gợi chủ đề khiến thầy và cả lớp tranh luận đến mức trống đánh hết tiết mà vở đứa nào đứa nấy vẫn trắng tinh. Ấy vậy mà điểm Anh của chúng tôi rất cao ( Tôi không có ý nói thầy thiên vị chúng tôi mà muốn nói đến sự thông minh của chúng tôi ^_^ ). Có lẽ Khánh thích Linh bởi những điều ấy.
Bố mẹ Khánh và bố mẹ tôi là đồng nghiệp. Những lần đến nhà chơi, bố mẹ Khánh hay gọi tôi là “ con dâu”. Nhiều lúc tôi muốn đó không phải là sự thật. Mười sáu năm nay, Khánh coi tôi không hơn không kém một đứa bạn thân. Có nhiều lần tôi đã tự thay đổi mình để thằng bạn thân không chỉ coi tôi là bạn thân. Nhưng chẳng thay đổi được gì cả. Mấy lần online, Khánh hỏi tôi về Linh, rằng tôi thấy Linh là người thế nào, Linh hợp với Khánh phải không, có cách nào để Linh để ý tới Khánh không?...Những câu hỏi của Khánh như gáo nước lạnh tạt vào tôi và những lúc như thế tôi thường nói là bận và out luôn.
Tôi phải cư xử ra sao với Khánh đây. Cũng có lần tôi nghĩ sẽ từ bỏ và luôn giữ vững tình bạn của mình vì Khánh không phải là người dễ thua cuộc, đã làm việc gì thì cậu ấy sẽ quyết tâm đến cùng. Việc luôn đứng đầu bảng xếp hạng cũng bởi Khánh muốn chứng tỏ cho Linh thấy rằng Khánh không phải thằng hotboy chỉ biết ăn chơi lêu lổng mà Khánh chính là người đáng để Linh quan tâm đến.
Nói chuyện với Linh tôi mới biết nhà Linh theo Thiên chúa giáo, các anh chị cậu ấy đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, bố mẹ rất mong Linh sau này sẽ trở thành một nữ tu sĩ giỏi nên cậu ấy sao có thể để ý tới mấy đứa bạn khác giới chứ. Nhưng Linh cũng thật ích kỉ, nếu như vậy thì Linh cũng nên nói sự thật cho Khánh biết chứ. Linh biết Khánh thích mình, biết mình sẽ trở thành nữ tu nhưng Linh vẫn giấu kín mọi chuyện trong lòng mà không nói cho Khánh biết.
Sinh nhật Linh, Khánh sang nhà hỏi tôi:
- Sinh nhật con gái thường thích tặng quà gì vậy cậu?
- Ủa, sinh nhật ai?
- À ừ, sinh nhật Linh!
- Tớ không biết, cái đó còn tuỳ từng người, sao tớ biết Linh thích quà gì được!
- Cũng phải, cậu có giống một đứa con gái đâu mà biết!
Tôi ghét cái kiểu tuỳ mị nết na của mấy đứa con gái khác. Từ nhỏ, cuộc sống tự lập đã tạo cho tôi tính cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Bởi vậy mà Khánh nói tôi không giống một đứa con gái thì cũng đúng thôi. Nhưng cũng đâu phải hoàn toàn như thế, tôi cũng biết yêu ghét, giận hờn và nhiều khi cũng có tâm trạng đấy chứ. Nhưng thằng bạn thân ấy có chịu để ý và quan tâm đến cảm xúc của tôi đâu.
Tôi giận Khánh và bắt đầu điều chỉnh việc học tập. Thời gian qua vì thằng bạn thân mà tôi học hành chểnh mảng quá. Anh tôi hay bảo tôi học ***, không biết phát huy truyền thống gia đình. Nhưng tôi cũng đâu phải đứa *** toàn phần, nếu chăm chỉ hơn thì tôi có thể đạt kết quả cao đấy chứ ( vì tôi là đứa thông minh bẩm sinh mà ^_^ ). Sau hai tháng quyết tâm, tôi đã đạt được kết quả mà bạn bè, thầy cô và cả gia đình không bao giờ nghĩ đến. Một chuyện lạ nhưng mà có thật các bạn ạ, tôi đã đứng nhì bảng xếp hạng toàn trường, chỉ dưới thằng bạn thân.
Sau chuyện ấy, tôi cũng trở nên hot hơn. Nhiều boy gửi thư làm quen, xin số điện thoại,… Và cũng nhiều đứa đồn rằng tôi và Khánh sẽ là một cặp. Sao tất cả chỉ mãi là lời đồn thôi chứ, điều mà tôi mong muốn đâu phải chỉ là lời đồn. Tôi cứ nghĩ sau “ chấn động khủng khiếp” ấy, Khánh sẽ để ý tới tôi nhiều hơn. Nhưng Khánh toàn làm những điều khiến tôi cảm thấy thất vọng. Cậu ấy không thèm chúc mừng tôi đến một câu mà chỉ nói với tôi rằng: “ Đừng ngủ quên trên chiến thắng! ”. Tại sao tôi lại có thể thích một con người như thế chứ? Tại sao Khánh chẳng làm được gì khiến tôi vui mà tôi cứ phải nghĩ nhiều về cậu ấy?
Những tháng tiếp theo tôi vẫn duy trì được kết quả học tập của mình và tôi có cảm giác như tôi đang dần xa lánh Khánh. Mấy tháng trời không online, không la cà mấy hàng chè, ốc,… tôi cảm thấy cuộc sống thất vô vị. Thật sự tôi đã đánh mất tình bạn gắn bó suốt mưòi sáu năm trời.
Tối hôm ấy Khánh qua nhà mượn tôi lái laptop. Vì bố mẹ đang ngồi dưới nhà nên tôi đành cho cậu ấy mượn. Hôm sau trả, Khánh kẹp trong ấy một mảnh giấy nhỏ ghi “ Tớ biết cậu không muốn gặp tớ nói chuyện nhưng tối nay onl nhé, tớ có chuyện muốn nói!”. Dù không muốn nhưng vì mắc cái bệnh tò mò nên tôi cũng onl.
Nhoc_buon: sao cau hk noi j vs to?
Nhoc_smile: noi j?
Nhoc_buon: Linh se tro thanh nu tu
Nhoc_smile: thi cau cung biet roi do thoi
Nhoc_buon: neu to biet som thi se khac
Nhoc_smile: khac j?
Nhoc_buon: sao cau lai giau tinh cam cua minh chu?
Nhoc_smile: lien quan j den cau?
Nhoc_buon: neu to noi to khong muon lam ban than cua cau nua thi sao?
Nhoc_smile: tuy cau thoi to cung chan lam roi
Nhoc_buon: to biet het cai blog bi mat ay roi! To xin loi nhung dung tu lam minh dau nua.to se chua lanh cac vet thuong da gay ra cho cau!
Tôi có thói quen viết nhật kí. Những chuyện buồn vui tôi đều cất ở cái blog ấy mà tôi quên mất rằng lâu nay tôi vẫn để chế độ remember. Khi đem laptop cho Khánh mượn tôi cũng không nhớ ra. Nhưng bây giờ tôi phải cảm ơn những điều ấy và tất nhiên là cả Linh nữa chứ nhỉ. Vì tất cả đã đưa Khánh đến với tôi. Tim tôi đang nhảy múa loạn nhịp trong lồng ngực và giờ đây cuộc sống sẽ trở nên thú vị hơn khi tôi biết rằng đó thật sự không chỉ là tình bạn.