18/04/2022
Mình lại khóc rồi, mình mệt quá. Mình nói mình không muốn học lại môn đâu, học lại môn 1 triệu 1 môn 3 tín cơ. Mình nói với bố, bố bảo đừng áp lực quá, cứ thoải mái thôi là được, một triệu cùng không nhiều đâu. Mình đã bật khóc, mình biết bố thương mình như thế nào, đã hi sinh vì mình thật nhiều thật nhiều...
Bản thân mình không cho phép chính mình được học lại, mình tự đặt cho bản thân áp lực như thế, chính mình cũng thấy mệt mỏi nhưng vì bố mẹ hi sinh cho mình quá nhiều rồi, bố mẹ mình cũng già rồi, mình muốn bản thân phải thành công trước khi quá muộn. giờ này phút này, giây này, ngay lúc này mình muốn được về nhà, muốn được ở trong vòng tay của bố mẹ, muốn được ở trong chính căn là của mình, trên chiếc giường của mình, đánh một giấc đến sáng mai mà không cần nghĩ ngợi về bất cứ điều gì ngoài kia đang đến như thế nào.
Xa nhà...có nghĩa là chỉ có một mình. Là những cô đơn, trống trải chẳng thể nói thành lời, là nỗi nhớ khôn nguôi về tất cả những gì được gọi là quê hương, gia đình.
Nhưng xa nhà...cũng là để nhận ra phía sau ta luôn có một nơi được gọi là "nhà''