Chậu xương rồng nhỏ

N

nhoxl0ve

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Anh nằm đấy…không hề cử động…
Tôi gào thét… “anh ơi…đừng bỏ rơi em như thế chứ…anh đã hứa là sẽ luôn cạnh em những khi em buồn…luôn mỉm cười để chờ đón em quay về…mà tại sao…???”

Đã quá xa rồi những ngày tháng khi mình còn bên nhau anh nhỉ. Sau bao năm, giờ em trở về thăm anh đây, về tìm lại những kí ức ngày xưa khi anh bên em. 8 năm rồi anh nhỉ, kể từ cái ngày định mệnh đó, cái ngày tưởng chừng như hạnh phúc nhất đời em, nhưng rồi lại là ngày em phải khoác lên mình màu áo trắng, màu áo tang, màu trắng lạnh lẽo và cô độc đến đáng sợ.

8 năm về trước
Em và anh gặp nhau thật tình cờ, hay có lẽ là ông trời đã xui khiến cho em gặp anh chăng? Ngày đó,.em là một cô bé ngây thơ và hồn nhiên. Em thích xương rồng, 1 loài cây lạ và lặng lẽ. Có lẽ tại nó cũng giống em phần nào, cũng hay lặng thinh mỗi lúc buồn nhưng luôn mãnh liệt với 1 sức sống trào dâng. Hôm đó phải chăng em ko nên gặp anh, để rồi cuộc đời anh và em cuộn chặt vào nhau, để rồi em yêu anh…và em cũng để mất anh.

Ngày đó anh và em gặp nhau tại 1 cửa hàng xương rồng nhỏ ven đường. Em đang loay hoay ko biết tìm chọn cây nào, vì ở đây có nhiều cây đẹp quá, mỗi cây đều có một nét đặc trưng riêng.và mỗi cây đều có 1 cuộc sống riêng. Sau 1 hồi tìm kiếm, cuối cùng em cũng chọn được 1 cây ưng ý. Em gắng lấy nó ra khỏi dàn cây trên cao, bất ngờ cũng có 1 bàn tay chạm nhẹ vào cây đó….là anh…ngượng ngùng…em thụt bàn tay lại…anh cũng thế.

“Cô thích cây này sao” - anh chỉ vào cây đó và hỏi em.
“Vâng! Tôi thích cây đó ” - em trả lời
Anh mỉm cười…và làm cho khuôn mặt của anh thật dễ thương…
Đôi mắt anh ánh lên 1 điều gì đó làm cho em phải dừng lại và suy nghĩ
“Chúng ta có cùng sở thích và cũng có sự trùng hợp ngẫu nhiên hay đấy chứ?...thôi vậy cô cứ lấy cây đó đi…và nếu ko phiền thì xin cô chọn giúp cho tôi 1 cây khác được không?”
Em đã không từ chối vì em thấy sự thân thiện và vui vẻ nơi con người anh. Em và anh vừa tìm kiếm,vừa nói chuyện rất sôi nổi, không hiểu sao từ lúc đó em đã cảm thấy trái tim mình có 1 cái gì đó khác lạ. Anh trả tiền chậu xương rồng.

“Nếu có cơ hội thì tôi có thể làm bạn với cô được chứ?” - anh lại cười .
“Tất nhiên là được rồi”

Và từ đó…cũng từ đó…em và anh thường xuyên liên lạc với nhau, thường ngồi kể cho nhau nghe,tâm sự về cuộc sống riêng của mỗi người. Anh và em hiểu nhau hơn, và như định mệnh, em và anh đã đến với nhau theo nhịp đập của con tim, cùng với thời gian.

Những ngày tháng chúng tôi bên nhau thực sự đẹp. Có thể nói nó giống như 1 giấc mơ, 1 giấc mơ ngọt ngào…Anh và em vẫn thường đi dưới những con đường lá rụng vào mùa Thu. Anh kể cho em nghe về nhiều điều, về niềm hạnh phúc khi có em bên cạnh, về ước mơ nhỏ bé của anh. Mỗi lúc như thế, em lại dựa vào vai anh và nhắm mắt lại để tưởng tượng về ngày mai, 1 ngày mai khi em và anh nhận ra, trên đường đời này nếu thiếu anh thì trái tim em cũng sẽ chết theo.

Có những buổi chiều muộn, anh dắt em ra biển. Anh nói “em như là bờ cát…còn anh là con sóng dài…bến đỗ của con sóng vẫn là bờ cát…và nơi anh dừng chân cuối cùng đó là 1 nơi có em…”

Em hạnh phúc khi nghe anh nói vậy. Rồi anh và em nắm tay nhau, kề vai vào nhau để cùng ngắm hoàng hôn. Lãng mạn quá phải không? Trời về tối, gió mát mơn man đùa tóc em, anh nhìn em và nhẹ nhàng hôn lên suối tóc dài. Hạnh phúc….đó có lẽ là thứ mà từ khi yêu anh em luôn cảm nhân được. Anh! Em sẽ mãi lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ đó, sẽ cất giữ và chôn sâu nó trong tận đáy lòng em. Em và anh chưa cãi nhau lần nào cả. Đó là điều mà em tự hào với mọi người. Anh chưa bao giờ làm cho em phải suy nghĩ, chưa bao giờ làm cho em phải khóc cả vì điều đó nên với em anh luôn là người không thể nào thay thế được. Anh có thể chạy xe hàng giờ đồng hồ trong cái giá rét tê người của mùa đông chỉ để kịp trao cho em 1 chiếc khăn choàng ấm, và cũng chỉ có anh mới dám nhận lời cõng em đi suốt cuộc đời còn lại.

Thời gian trôi qua thật nhanh… Xuân qua…Hạ tới…Mùa thu đi thay lá …và mùa Đông lại ùa về…Đã 2 năm trôi qua rồi. Hôm nay là ngày mà cách đây 2 năm về trước em và anh gặp nhau. Em mỉm cười vì điều đó. Anh gọi cho em và hẹn em 5h chiều ở ghế đá gần đấy, anh sẽ tới và cho em những điều bất ngờ. Cả buổi chiều, em loay xoay tìm cho mình 1 bộ cánh thật đẹp để muốn làm cho anh bất ngờ. 5h đúng, em tới đó. Em đã chọn cho mình bộ váy màu hồng phấn nhẹ nhàng mà anh đã từng khen em mặc rất dễ thương và duyên dáng. Em hồi hộp và chờ đợi từng giây phút, và cứ thế... Nhưng…6h trôi qua…7h…rồi 8h…và 10h….em vẩn ngồi đợi anh, nhưng mà anh đâu rồi? Sao anh không tới? Sao anh lại lỗi hẹn. Em gọi cho anh. Vì sao anh không bắt máy? Lần đầu tiên từ khi quen anh, em biết giận anh. Em giận anh lắm anh có biết không? Vì anh trễ hẹn, vì anh làm em phải chờ đợi, làm cho em khóc. Em bước về nhà trong tâm trạng vô cùng buồn bã. Anh không yêu em nữa sao? Hay là anh quên hẹn. Cũng có lẽ là anh chán em rồi… Càng suy nghĩ thì em lại cang muốn khóc, lại càng đau khổ hơn. 12h kém7’ điện thoại reo, màn hình xuất hiện hình ảnh của anh, nhưng mà em đang giận anh mà. Không hiểu sao lúc đó lòng tự trọng trong em lại làm cho em ko kìm được, em ko bắt máy. em đã hững hờ như thế đấy. “7 cuộc gọi nhỡ từ anh iu” - màn hình điện thoại nhoà đi. Em lại khóc. Và rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Rồi trong giấc ngủ em cũng lại thấy anh, nhưng giờ em không muốn trách anh nữa. Anh mỉm cười và lại ôm chặt lấy em. Cái ôm đó tưởng chừng như để muốn níu kéo và để cho em và anh không phải cách xa nhau mãi mãi. Và rồi anh cũng biến mất..hình ảnh của anh nhạt dần, nhạt dần. Em gọi anh, nhưng sao anh không dừng lại? Sao anh lại cứ lùi xa em mãi như thế?

Em giật mình, trán ướt đẫm mồ hôi…Nước mắt vẫn còn nguyên trên má. Giấc mơ kia làm cho em sợ hãi và lo lắng. Em tìm và gọi điện cho anh. Vẫn là hồi chuông dài quen thuộc và bài hát Đợi vẫn vang lên. “Chỉ 1 mình anh lặng yên ngắm nhìn…bởi vì anh vẫn đợi chờ…chờ cho em sẽ nhận ra, anh là tình yêu của em..”

Anh không trả lời. Em gọi lại 1 lần nữa, và lần này thì có người đã bắt máy, nhưng không phải là anh, mà là giọng của 1 người con gái.

“Xin lỗi cho tôi gặp anh Tùng…” - em nói vội
“Chị là người nhà của chủ nhân số điện thoại này à? Xin chị và gia đình đến làm thủ túc mai táng cho anh ấy ở...
Em có nghe nhầm không anh? Anh đang ở đâu vậy??? Em gục xuống. Dường như lúc này mọi thứ không còn quan trọng với em nữa.

1h sáng…em lao xe ra đường chạy nhanh vào để được gặp anh lần cuối, nhưng người ta nói “Anh ấy đã cố chờ chị thì phải, nhưng không được. Anh ấy gọi nhờ tôi gọi cho chị rất là nhiều lần, nhưng mà chị không nghe máy. Anh ấy đã ghi âm lại tất cả vào trong đây rồi, và anh ấy cũng nhờ tôi đưa gói này lại cho chị.” Em thấy anh. Anh nằm bất động. Em gọi anh. Em gục đầu vào anh để được nghe anh nói. để không xa rời anh nhưng mà sao anh vẫn lặng thinh một cách lạnh lẽo vậy? Dường như em đã khóc hết nước mắt. Em kiệt sức. Mọi người kéo em ra xa anh nhưng mà em không muốn. Mới hôm nào anh và em vẫn còn cười nói rất vui vẻ th ế mà sao giờ đây anh lại nỡ bỏ em mà đi thế? Vì sao thế anh? Vì quá đau đớn. Em đã kiệt sức đi không biết bao nhiêu lần. Em phải vào phòng cấp cứu. Tỉnh lại…em giật mình. Anh đâu rồi? Em đi tìm anh nhưng người ta nói. “Anh ấy được gia đình đem đi chôn cất rồi…”
Nghe vậy, em đã chạy thật nhanh, chạy đi tìm anh. Em đến, mẹ anh ôm lấy em. Em nuốt nước mắt vào trong, và xin gia đình anh cho em được phục khăn cho anh, để được trọn vẹn với anh, được làm vợ anh 1 lần duy nhất trong đời. Suốt những ngày sau đó trái tim em dường như đã lịm hẳn, đã chết thật rồi. Suốt ngày em chỉ ngồi thẫn thờ…và chỉ khóc. 1 mình như thế mà thôi. Hôm nào em cũng ra thăm anh. Em ra tưới nước cho 2 chậu xương rồng nhỏ và trồng thêm hoa lá cho ngôi nhà của anh. Anh nằm đó gần em thế nhưng sao lại lặng lẽ quá. Em muốn thì thầm với anh thật nhiều điều. Em muốn thét lên rằng em nhớ anh nhiều lắm. Em muốn cùng anh đi đến bờ biển vắng vào mỗi chiều mệt mỏi, được nắm tay anh đi dưới con đường mùa Thu đầy lá và muốn ước cái chiều hôm đó đừng đến. Gá như anh và em đừng nhớ về cái ngày hôm đó. Đừng lục lại kí ức ngày xưa. Em đừng giận anh thì chắc em có thể nghe thấy những lời cuối cùng của anh. Em xin lỗi anh nhiều lắm.

3 Năm trôi qua nhanh thật…
Giờ đây em đã khác xưa nhiều rồi anh àh! Em lặng lẽ hơn và có lẽ là già hơn nhiều thì phải. Đã 3 năm, không có ngày nào em không gặp anh cả anh nhỉ. Hôm nay là ngày em đoạn tang cho anh. Hôm nay là ngay em ra thăm anh . Em không biết sau này em có ra thăm anh được nữa không, vì ngày mai em phải đi xa rồi. Ngày mai em sẽ không còn luôn bên cạnh anh như những ngày qua nữa. Nhưng anh ơi, anh đừng buồn nhé. Vì em đi nhưng trái tim em vẫn gửi lại đây cho anh. Em không mang theo nó đi đâu. Anh nhớ chăm sóc ngôi nhà thật kĩ đến khi em quay lại nhé.

Thấm thoắt, đã 5 năm trôi qua…
Em trở về lại nơi mà ngày xưa ta gặp nhau. Đã trở lại nơi anh và em cùng cho nhau những kỉ niệm đẹp mà mãi mãi em không quên, quay về lại cái nơi anh và em lạc mất nhau. Và em mất anh. Em tới bên cạnh mộ của anh. Nó vẫn im lìm nhưng không còn lạnh lẽo nữa. Giờ đây sau bao năm xa cách em cũng lại quay về bên anh, lại tìm đến anh để được cùng anh chia xớt những nhọc nhằn của cuộc sống, để nũng nịu và nhõng nhẽo mỗi lúc em mệt mỏi. Hoa lá giờ đây mọc đầy trên con đường vào nhà anh, đẹp lắm anh ah. 2 chậu xương rồng cũng lớn rồi. Chắc chúng cũng yêu nhau như anh và em vậy đó.

Và với riêng em, gói đồ anh trao lại và những lời ghi âm cuối cùng - giờ đây đến lúc em phải mở ra rồi. Anh để lại cho em 1 đôi nhẫn mà vốn dĩ em sẽ đeo 1 chiếc và anh 1 chiếc. Từ hôm nay, em sẽ đeo 1 chiếc nhẫn anh nhé. Còn chiếc kia em để đấy cho anh, anh cũng đeo vào đi.

“Em !...anh xin lỗi vì đã làm cho em buồn. Anh đã không giữ được lời hứa là sẽ cùng em đi suốt phần đời còn lại, nhưng dù khi đã tắt đi hơi ấm cuối cùng thì trái tim anh cũng chỉ có 1 hình bóng duy nhất là em. Em đừng buồn nhé, sống vui lên và gắng tìm cho mình 1 người đàn ông để em có thể nương tựa và chăm sóc cho em mỗi lúc em cô đơn, thay cho anh. Em đừng khóc, nước mắt sẽ làm cho em xấu đi và anh không thích nhìn thấy em yếu đuối như vậy. Anh biết khi em đọc được những điều này thì anh và em đã ở rất xa nhau. Anh xin em, dù thế nào đi nữa, cũng hãy lưu giữ những phút giây mình hạnh phúc bên nhau và em hay cất giữ kỉ vật cuối cùng của anh, lên bàn tay em, em nhé.”

“Đó là tất cả những gì tôi đã trải qua, tôi không oán trách ông trời đã trêu ngươi tôi, đã cướp anh khỏi tôi, đã vội đánh rơi hạnh phúc mà chúng tôi đáng được có. Vì trong tôi, anh vẫn sống, vẫn bên tôi mỗi ngày, vẫn lắng nghe và chia sẻ cùng tôi như anh vẫn nói “em như là bờ cát…còn anh là con sóng dài…bến đỗ
của con sóng vẫn là bờ cát….và nơi anh dừng chân cuối cùng đó là 1 nơi có em…”

“Hãy trân trọng những giây phút hiếm hoi bên cạnh nhau…và những lúc còn có nhau…để rồi khi vô tình đánh mất đi mình sẽ ko cảm thấy hối tiếc…”

 
M

meo_kute9x

nghe buồn thế
tình yêu thật đẹp
dù ở đâu dù cach xa như thế nào thì 2 người nỳ cũng mãi mãi bên nhau
 
N

nhoxl0ve

Bạn hiểu mình đó, tình yêu là 1 thứ trừu tượng nhất đó bạn. Không gì đổi đc đâu
 
G

girl_stupid_97

tyty sáng tác nhiu chuyện hay quá ha, fighting :) Tyty viết tiếp đj, t ủng hộ đấy ^^
 
Top Bottom