Chân dung văn học : những nhà văn bạn yêu

P

phaodaibatkhaxampham

Con em mình hồi trước cũng yêu TDK lắm

Nhưng từ ngày bùng nổ internet , nó lên mạng đọc bảo tưởng TDK thế nào ai dè xấu trai quá , nên kêu ko thik nữa

Đúng là bọn trẻ con dễ thương
 
T

thuha193

Nam Cao - một nhà văn sinh ra và lớn lên nơi chốn bùn lầy nc đọng, ông hiểu biết khá sâu sắc cuộc sống của người nông dân - những con ng` thấp cổ bé họng trong XH cũ. Em đã từng đọc một vài truyện ngắn của Nam Cao như Lão Hạc, Chí Phèo, một đám cưới, Dì Hảo, Điếu văn, Lang rận và qua đó em cũng cảm nhận đc chiều sâu mới mẻ trong ngòi bút hiện thực và nhân đạo cua Nam Cao. Ông ko chỉ mô tả một cách thấm thía và cảm động những số phận tăm tối, hẩm hiu, bj ức hiếp, bj tha hoá, lăng nhục mà còn phát hiện và khẳng định phẩm chất lương thiện đẹp đẽ của họ ẩn giấu đằng sau những tâm hồn tg? chừng tăm tối và cằn cỗi đó...
 
P

_phonglinh_

Em cũng hơi giống chị Thuha, thích văn Nam Cao...
Cái triết lí bình dân của ông kophải ai cũng hiểu hết:
"Một người bị đau chân có bao giờ nghĩ đến cái gì khác ngoài cái chân đau của mình"
Em có cảm tình với văn ông từ đó!
 
P

phaodaibatkhaxampham

Câu đó trích từ truyện "Lão hạc"mình cũng rất thích câu đó
mình cũng thích câu" tôi ao ước mọi người sống với nhua bằng lòng thương bình thường bằng tình người bình thường"
Nam Cao là một nhà văn có nhiều chiêm nghiệm nhất trong các nhà văn mà mình từng được biết
Nhưng xét về phong cách của Nam Cao thì mình lại không mê , có lẽ mình sợ văn Nam Cao , nó quá bức bối , quá đau khổ ...Con bạn mình nói mày hãy nhìn cuộc đời của Nam Cao để hiểu ông .Văn Nam Cao mang dấu ấn cuộc đời ông rất nặng
Mnhf biết điều đó nhưng vấn không thể nào yêu được
 
Last edited by a moderator:
C

conu

Đó là ý thức của 1 người công giáo va đập với cuộc đời.
Trăn trở, nhức nhối. Nhất là sám hối, sám hối trong nước mắt, tỉnh đời trong nước mắt.
Nếu ko quằn quại, thì đã ko là con người của thời đại đó, nếu sống trong thời đại đó mà ko quằn quại đến vậy thì đã ko là Nam Cao. Nó thật 1 cách phũ phàng, nó ko chịu làm "ánh trăng lừa dối", ko mảy may nói giảm nói tránh hiện thực, cũng chẳng nói quá, nó chỉ khai thác, mổ sẻ quá tinh tế sự thật, và vì thế văn Nam Cao mới được ví như 1 cái phích: trong nóng ngoài lạnh. Thiên tài của Nam Cao vì thế mà có đất được biểu hiện ra tất cả phần tinh hoa.
Tạng ưa những gì nhẹ nhàng thường dễ đồng cảm được Thạch Lam hơn, còn với văn Nam Cao thì hơi khó tiếp nhận.
 
M

money_22

Nam Cao không viết để cầu xin, để kiếm tìm những điệu hồn đồng cảm. Nam cao luôn viết với tất cả hiện thực phũ phàng cay đắng của cuộc đời trần tục đầy cơ cực ngang trái.

Nam Cao dửng dưng, ngòi bút lạnh trào ra từ một trái tim nóng- một trái tim quặn thắt trong đống bùn sa lầy của bế tắc, những đau đớn của người trí thức nghèo bị áo cơm ghì sát đất, những tác phẩm nghệ thuật "mì ăn liền" người ta đọc rồi quên ngay sau khi đọc....
và Nam cao cũng viết -về cả những bế tắc cùng cực của người nông dân như lão Hạc, sống khổ chết cực trong vật vã đói nghèo...

Đọc văn Nam Cao, ta hiểu hơn về giá trị hiện thực trong văn chương....
Xin vài dòng "cao hứng" cùng các mem :D
 
P

phaodaibatkhaxampham

càng ngày càng thấy yêu Xuân Diệu một cách ki lạ , ra Hn mới biết thế nào gọi là
Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng ...
càng nghĩ càng thấy khâm phục ...
 
Top Bottom