Z
zorrono1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!
ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là tới kì thi có thể nói là quan trọng nhất thời kì học sinh rồi (Vì nó chỉ được thi một lần, đại học thi nhiều lần). Ai cũng mong muốn cho mình được kết quả mĩ mãng nhất. Mình cũng thế, nhưng ngặt nỗi, văn mình dở quá
. Vài tuần tới, mình sẽ chăm chỉ post các bài văn của mình lên, hi vọng các bạn có thể giúp mình góp ý, sữa chửa để mình cứu vớt môn văn này nhé 
Bài này tự dùng ý của mình, nên có đôi chỗ sai sót, các bạn chửa giúp :d
P/s: Bài phân tích chỉ 8 câu thế này đã dài rồi, vậy phân tích luôn 1 bài Kiều ở lầu Ngưng Bích thì chết mất @-)
PHân tích tám câu thơ cuối bài Kiều ở lầu Ngưng Bích
Trong lịch sử văn học Việt Nam, nếu nhắc đến Nguyễn Du thì chắc chắn ai cũng sẽ quen thuộc với ông. Bởi vì ông là một đại thi hào trong lịch sử văn học Việt Nam trong thời kì trung đại, và là người đã để lại cho đời nhiều tác phẩm có thể nói là kinh điển trong thời kì ông sống cho tới tận bây giờ.. Và trong đó, “Đoàn trường tân thanh” (hay còn gọi là “Truyện Kiều”) là bài thơ đặc biệt nhất của. Mà ở đó, tám câu thơ cuối của đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” là một minh chứng rõ nét nhất cho tài năng của Nguyễn Du
Sau khi phải bán mình chuộc cha, Thúy Kiều tưởng rằng mình chỉ bị ở thiếp cho người ta. Nhưng không, cô đã bị gạt bán vào “lầu xanh” – nơi các kỹ nữ sống, là một nỗi nhục nhã cho người con gái được giáo dục như Thúy Kiều. Nhận ra được âm mưu của Tú Bà, Kiều định tự vẫn. Vì không muốn mất hết vốn, Tú Bà cho Kiều ở tạm lầu Ngưng Bích, đợi thực hiện một âm mưu mới. Tám câu thơ cuối trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” là lúc Thúy Kiều đang ngồi ngắm ra khung cảnh phía trước. Một khung cảnh cho ta thấy sự cô đơn và nỗi lo lắng của Kiều về số phận tương lai của mình.
“Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu
Buồn trông nội cả rầu rầu
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi”
Với điệp từ “buồn trông” được lặp lại liên hoàn, nỗi “buồn” của Thúy Kiều khi “trông” thấy một tương lai mù mịt phía trước. Một tương lai đen tối, chông chênh.
“Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa”
Hình ảnh “cửa bể chiều hôm” hiện lên cho ta một buổi chiều tà, khi những ánh nắng chỉ còn len lỏi trên bầu trời chuẩn bị về đêm. Và ở đấy, hình ảnh biển buồn, vắng lặng như muốn chia sẻ với Thúy Kiều. Cùng với đó là chiếc thuyền xa xăm, lênh đênh giữa biển. Thủy Kiều chợt nảy ra hi vọng. Có phải chăng đó là thuyền của Kim Trọng đang đến tìm mình, hoặc có thể là thuyền của cha phái tới để cứu mình? Nhưng không, hai từ láy “thấp thoáng” và “xa xa” đã dập tắt hi vọng đấy, một hi vọng nhỏ nhỏi, xa vời, không thể thực hiện được.
“Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu”
Thúy Kiều nhìn kĩ vào khung cảnh, chợt nhận ra đó không phải là thuyền của người thân mình. Mà cô lại thấy những đóa hoa trôi trên mặt nước. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, đại mỹ nhân Điêu Thuyền cũng từng ví mình như những đóa hoa, rồi sẽ tan trong chốc lát. Và thật, đóa hoa đó đã tàn khi cô thực hiện âm mưu chia cắt cha con Lữ Bố, khiến cô trở thành đóa hoa đã tàn. Thúy Kiều cũng giống như thế, bằng từ nhân hóa “sa” tác giả đã cho thấy đấy chỉ là bước khởi đầu cho cuộc đời biến cố của cô. Và từ láy “man mác” đã gợi cho người đọc cảm nhận về nỗi buồn, thất vọng của Kiều, như là đóa hoa trôi mà không biết “về đâu” phó mặc cho “ngọn nước” là cuộc đời đưa đẩy.
“Buồn trông nội cỏ rầu rầu
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh”
Cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn ra biển, Thúy Kiều nhìn vào những cảnh vật khác. Ở đây, cô bắt gặp hình ảnh “nội cỏ”. Nhưng hình ảnh cánh đồng cỏ này không còn xanh tươi như thuở “Cảnh ngày xuân” mà dường như nó trở nên âm u lại. Còn bầu trời thì cứ xanh vô tận, ẩn ý rằng khó khăn của Kiều còn dài dài. Hai từ láy “rầu rầu” và “xanh xanh” đã tạo cho ta thấy sự âm u, dài đăng đẳng ấy. Ngoài ra hai từ láy ấy còn tạo cho câu thơ một nhịp thơ đều đều, chậm chậm, tạo nên một cảm giác chán chường, buồn bã như chính tâm trạng Kiều.
“Buồn trông gió cuồn mặt duềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi”
Dân chày thường nói :” Khi trời lặng sóng nhất chính là lúc nguy hiểm nhất”. Thúy Kiều cũng linh tính được điều đso. Cô thấy mặt nước đang đều đều theo gió, êm đềm, nhẹ nhàng. Tuy nhiên từ láy “ầm ầm” đã tạo cho người đọc cảm giác đáng sợ, nguy hiểm trước mắt. Tác gia đưa ra hình ảnh hoán dụ “ghế ngồi” để cho thấy vị trí không vững vàng của Kiều, nó có thể gãy bất cứ khi nào cơn bão đi qua. Và đó cũng là lời dự báo cho tương lai đầy khó khăn và trắc trở của Thúy Kiều
Qua tám câu thơ cuối bài “Kiều ở lầu Ngưng Bích”, tác giả đã miêu tả rõ nết tâm trạng lo lắng, cô đơn của Thúy Kiểu. Thông qua nghệ thuật”tả cảnh ngụ tình” đầy tinh ý, tác giả đã khéo léo lồng ghép tâm trạng của Kiều với những hình ảnh thiên nhiên mang ý nghãi sấu ắc. Và đặc biệt là cách sử dụng từ láy của Nguyễn Du, đoạn thơ dường như trở nên chậm rãi, đều đều, chuẩn bị cho một thứ gì đó mạnh mẽ sắp đến
Chỉ bằng tám câu thơ, Nguyễn Du đã khắc họa thành công về cuộc đời người phụ nữ dưới thời phong kiến. Nó cho ta thấy sự bất công, định của của xã hội dành cho những người phụ nó ấy. Mà qua tài bút của Nguyễn Du, sự bất công ấy ngày càng mãnh liệt, xoáy sâu vào tâm trí người đọc một cách đầy ma lực./.
Bài này tự dùng ý của mình, nên có đôi chỗ sai sót, các bạn chửa giúp :d
P/s: Bài phân tích chỉ 8 câu thế này đã dài rồi, vậy phân tích luôn 1 bài Kiều ở lầu Ngưng Bích thì chết mất @-)