


Truyện ngắn Cha Vẫn Mãi Là Cha
Tác giả: Mạnh Thăng, LoBe
Chương 1
"- Đi từ từ thôi con, nắm chặt tay bố không lạc mất. Con gái bố đáng yêu như vậy, dễ bị ông ba bị bắt lắm đấy.
- Vâng ạ.
* * *
- Linh muốn mua gì? Bố mua cho con.
- Con muốn cái váy công chúa kia kìa.
- Vậy thơm má bố đi, bố mua cho.
- Moa.
* * *
Những hình ảnh tươi đẹp ấy luân phiên xuất hiện như những bong bóng đầy màu sắc bay trên bầu trời. Nhưng bong bóng dù xinh đẹp đến mấy, thì cũng chỉ cần một lực rất nhỏ chúng cũng sẽ dễ dàng tan vỡ. Chỉ để lại tàn ảnh trước khi biến mất.
Tiếng dô hò, tiếng nói cười cùng với tiếng cụng ly vang vọng khắp nơi. Nó chui vào trong lòng nội, ánh mắt chăm chú nhìn cha nó. Người đàn ông dáng người cao, gầy, khuôn mặt chất phác vì hơi men mà đỏ rực như máu, nhìn vô cùng đáng sợ.
Nó yên lặng chờ đợi, chờ đợi điều sẽ xảy ra với nó sau khi cuộc vui đã tàn. Tay nó nắm chặt vạt váy, cái váy cũ bẩn đến nỗi khó có thể nhận ra những họa tiết ban đầu.
Bà nội già nua vuốt tóc, vuốt lưng nó. Nước mắt bà lăn dài trên gò má nhăn nheo những nếp nhăn của tháng năm lam lũ. Bà hết nhìn đứa con trai lại nhìn đứa cháu gái rồi thở dài. Đã từ bao lâu rồi đứa con trai của bà không còn đi làm, không cười đùa với con gái, suốt ngày tụ tập uống rượu. Rượu say thì làm những chuyện điên rồ.
* * *
"Lạch cạch, lạch cạch..." Bố nó xiêu vẹo bước ra khỏi đống vỏ rượu, bước lại gần cửa sổ, lấy dây da xỉn màu từ trên đó xuống. Ông lại đi qua đống vỏ một lần nữa, sắc mặt sầm xuống kéo nó khỏi vòng tay của nội.
Lúc ấy nó mới giật mình, tay còn lại cố nắm lấy tay bố nó cầu xin:
- Bố.. Bố.. Linh ngoan mà, bố đừng đánh Linh. Linh biết lỗi rồi, bố đừng đánh con.
- Đồ đàn bà khốn nạn, tao không quan tâm việc mày có con hoang, mang hai mẹ con mày về nuôi. Tiền tao kiếm không đủ cho chúng mày sống à? Không đủ nên mày mới bỏ tao, bỏ đi theo thằng chó đó. Mày không phải là người nữa rồi...
Bố nó vẫn tiếp tục những câu nói thân thuộc, đôi mắt ông giăng đầy tơ máu, đó là do rượu hay người đàn ông đó sắp khóc? Nó không biết, tôi không biết và bạn cũng không biết được. Chỉ có chiếc dây da tạo nên những đường cong đều đều trong không khí hắt bóng lên bức tường bong tróc nham nhở và tiếng khóc nức nở của nó. Trên mặt đất, chỗ cái chiếu cũ trải giữa nhà, những vỏ rượu rẻ tiền lăn qua lăn lại rồi chậm rãi đứng yên..."
"Vì sao mãi đến lúc khi trong con đã lớn, thì mới hiểu những nỗi lo trong tim của cha. Dành tất cả những ấm áp cho con bao ngày qua chỉ vì con cha hy sinh cả cuộc đời..."
Linh giơ tay cầm lấy điện thoại, mở mắt. Ánh sáng xanh của điện thoại chiếu lên gương mặt cô, hai vệt nước lấp lánh bên khóe mi, Linh giơ tay lau đi. Ấn nhận cuộc gọi:
- Bá Hiền ạ, cháu nghe.
- Linh ơi, bà cháu nhờ bá gọi.
Linh trùng đi, cô dựa lưng vào đầu giường chờ chuyển máy. Vài giây sau, đầu bên kia có tiếng ma sát, rồi giọng nói già nua của nội vang lên:
- Linh à, con thu xếp...
- Mai con phải đi làm, con không về được đâu.
- Nhưng mai là...
- Con biết, nhưng bà nghĩ con phải đối mặt như thế nào đây? Con sợ nơi đó lắm rồi.
- Vậy con nhớ giữ sức khỏe.
- Bà có lên đây ở với con không? Con không về đấy nữa đâu.
- Thôi bà già cả rồi, sống được bao lâu nữa mà đi, mấy hôm nữa bà nhờ chú Tân gần nhà mang cho chục trứng gà, nhớ giữ gìn sức khỏe.
- Bà cũng vậy. Con tắt máy trước đây.
- Ừ.
Linh nằm trở lại giường, cô cuộn mình trong chăn, nhắm chặt mắt. Cô vừa thức trắng hai đêm để làm xong báo cáo, mới ngủ được ba mươi phút thì bị đánh thức nhưng cô lại chẳng tài nào ngủ tiếp được.
Cô lục lọi trong đầu những ký ức về người đàn ông ấy. Người đã từng là niềm hạnh phúc, đồng thời là nỗi khiếp sợ của cô.
Lúc bé, Linh sống trong sự cưng chiều yêu thương hết mực của bố. Ông luôn dành cho cô những thứ tốt đẹp nhất. Ông luôn gọi cô là "công chúa nhỏ", "cục cưng", cũng sẽ luôn luôn dỗ dành mỗi khi cô khóc. Tuy gia đình không khá giả, hay nói đúng hơn là nghèo nhưng Linh luôn sống trong hạnh phúc. Một gia đình nhỏ bé xinh xắn có nội, có bố mẹ.
Nhưng bi kịch bắt đầu khi mẹ Linh, người đàn bà xinh đẹp không muốn sống cảnh tích góp từng đồng, quanh năm suốt tháng chỉ có cơm với rau, đậu. Bà bỏ nhà đi, bỏ lại người chồng hiền lành chân chất, bỏ lại đứa con thơ chưa tròn sáu tuổi.
Và cũng từ đó, người đàn ông ấy đã không còn là chính mình nữa. Ông như biến thành một người khác. Đáng sợ, dữ dằn và nghiện rượu. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên mà người đàn ông ấy làm sẽ là rót cho mình vài chén rượu trắng coi như phần quà tự thưởng cho bản thân. Bao giờ cũng vậy, trên đầu giường nơi ông nằm luôn để sẵn một, hai chai như thế do cái Linh mua cho ngày hôm trước. Sau đó, ông Trung - bố của Linh - sẽ theo thông lệ đi sang nhà hàng xóm để chén chú chén anh, cho tới khi trăng đã lên đến đỉnh đầu ông mới chịu lết xác trở về nhà. Và đôi khi, cuộc vui diễn ra ngay tại nhà ông.
Là tay bợm nhậu "máu" nhất làng, tiếng xấu của ông Trung ngày càng lan xa. Cũng vẫn là người đàn ông đó, là người đàn ông từng được cả làng yêu mến vì sự hiền lành, chân chất đấy, nhưng sao bây giờ trông ông khó ưa đến thế, kể cả mấy tay bạn nhậu hay ngồi chung bàn cũng chẳng ưa gì ông!
Riết rồi mọi người trong làng hễ cứ thấy ông Trung loạng choạng bước những bước xiêu vẹo trên con đường đất nhỏ là họ tản đi hết, vờ như không thấy sự tồn tại của ông. Mấy thằng hay uống chung với ông Trung giờ cũng đã thôi mời ông qua nhà mình vì sợ nốc hết bình rượu rồi quậy phá tưng bừng. Biết ai cũng xa lánh mình, ông Trung cũng lấy làm bực chớ, nhưng mấy ngày sau ông ta đã tự tìm được cách giải tỏa nỗi buồn cho bản thân: Nếu không ai uống cùng thì tự mình uống với mình.
Những tháng ngày sau đó, ông Trung cứ thế nhốt mình trong căn nhà nhỏ, hay đúng hơn là trong căn phòng của chính ông. Ngày ngày, ông làm bạn với những chai rượu đế, rượu gạo. Ông nốc chúng như nốc nước lã vậy! Tiền dành dụm bao năm của ông để cho cái Linh đi học cứ thế đi tong vào trong bụng ông. Còn cái Linh, dù không muốn, nhưng ngày ngày vẫn theo lời bố đi mua mấy chai rượu về chỉ để thỏa mãn cơn nghiện của ông.
Rượu bia cũng như ma túy vậy. Muốn nghiện thì dễ lắm, nhưng cai nghiện thì, hỡi ôi, làm sao mà người ta có thể bắt con người sống xa cái thứ đã ăn sâu vào máu họ thế được. Muốn giã từ một thứ mà mình đã nghiện há có dễ dàng?
Đã không biết bao lần, bà nội cái Linh khuyên nhủ, răn đe thằng con phải bỏ rượu. Nhưng phải rồi, đã có tí cồn vào trong người, hắn nào có để tâm tới lời mẹ mình nói! Tất cả như nước đổ lá khoai vậy. Đỉnh điểm nhất là một lần, hắn nhẫn tâm tặng cho đấng sinh thành của mình những trận roi da mà cả cuộc đời bà cho đến ngày gần đất xa trời cũng không sao quên được. Đó cũng là ngày mà nước mắt của bà rơi nhiều nhất!
Rồi cuối cùng cũng đến cái ngày mà số tiền ấy cạn kiệt. Không còn một đồng nào trong túi, hắn vô tâm bắt đầu đem bán tất cả những thứ có giá trị trong nhà đi hết chỉ để mua vui cho bản thân. Chiếc xe máy của hắn, cái TV, tủ lạnh... cho đến cả chiếc xe đạp của mẹ hắn mà hắn cũng nhẫn tâm đem đi bán nốt.
Và rồi như thế cũng không đủ thỏa mãn hắn bởi số tiền nhận được khi bán đồ không đáng là bao. Hắn bắt đầu quay sang chửi bới mẹ hắn nhiều hơn, hành hạ cái Linh nhiều hơn nữa. Ngày nào mà hắn tỉnh được đôi chút thì sẽ biết thân biết phận ngồi im một xó, còn hễ cứ có rượu trong người là hắn mặc xác những luân thường đạo lý, cứ làm những điều mà hắn cho là đúng.
Hắn hèn hạ là thế, lụy tình là thế, chỉ vì một con đàn bà mà bản thân hắn đã làm ra bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ không kể hết! Chính rượu đã tha hóa mất nhân tính của hắn, tha hóa mất cái phần tốt đẹp còn sót lại trong con người hắn. Giờ đây, hắn chẳng còn biết gì ngoài những chai rượu làm bạn với hắn ngày đêm.
P/s: LoBe cơm bách đây