D
doigiaythuytinh
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Cheap 1
Chiếc lá cựa mình uể oải sau một đêm dài trăn trở. Đây không phải là lần đầu tiên; và có lẽ cũng chưa phải là lần cuối cùng nàng lá nhỏ đón bình minh trong sự chờ mong vô vọng.
- Mình phải thay đổi thôi, mình không thể sống mãi như thế này được- Lá tự nhủ
Tình cảm lá dành cho cây dần nhen nhúm và lớn lên theo thời gian.
Tình cảm ấy, tuy vô hình vô dạng nhưng lại trong sáng và dịu mát vô cùng như giọt sương đêm đang làm ướt áo lá vậy! Đã không ít lần lá tự hỏi chính mình, rằng lá là gì trong trái tim cây và đã bao giờ…đã bao giờ cây nghĩ đến lá hay chưa…rồi lại cười lạc đi trong nước mắt. Vì sao ư? Vì trong khi câu hỏi của lá bị cuộn tròn lại thành một cụôn chỉ rối ren rồi roi tõm vào một khoảng khong gian vô định nào đấy thì câu trả lời lại là một sự thật hiển nhiên đang hiện ra trước mắt. Vì lá chỉ là một trong số hàng trăm chị em lá khác. Vì đối với lá, cây là duy nhất…Nhưng cây thì không như thế; cây còn rất nhiều nàng hoa, nàng bướm bên cạnh mình.
Những suy nghĩ đó cứ dằn vặt, quanh quản trong đầu lá, đưa cô gái nhỏ đi vào giấc ngủ mệt mỏi.
***********
Không biết tự bao giờ, nhìn lá ngủ đã trở thành thói quen của tớ. Bởi đó là lúc tớ có thể thoải mái ngắm nhìn cậu ấy; không phải bằng ánh mắt vụng trộm, lén lút như thường ngày. Con người ta ai cũng chỉ biết nhìn mãi về “người phía trước”. Lá cũng vậy! Cậu ấy chỉ biết dõi mắt theo anh bạn cây của mình, rồi đớn đâu, rồi tuyệt vọng mà đâu biết rằng còn có tớ- cơn gío nhỏ luôn âm thầm quan tâm, chở che lá, ôm vào lòng nỗi đau của 2 trái tim đang thỏn thức. Cảm giác ấy thực khó chịu lắm, lá có biết chăng?
..........