Cây bút trẻ tháng 9: Nơi thí sinh gửi bài thi

Thảo luận trong 'Cuộc thi "Đi tìm cây bút trẻ"' bắt đầu bởi leemin_28, 9 Tháng chín 2014.

Lượt xem: 8,361

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

  1. buivanbao123

    buivanbao123 Guest

    Họ và Tên: BVB
    Nick diễn đàn: buivanbao123
    Bài viết: Ý thức về việc tự học


    Học là một hoạt động không thể thiếu đối với tất cả mọi người từ khi sinh ra cho đến suốt cuộc đời. Mỗi người muốn tồn tại phát triển và thích ứng được với XH thì cần phải học tập ở mọi hình thức bởi cuộc sống luôn vận động và phát triển không ngừng .Lê nin từng nói: “Học, học nữa, học mãi”. Câu nói đó luôn có giá trị ở mọi thời đại, đặc biệt trong xã hội ngày nay đang hướng tới nền kinh tế tri thức, nó đòi hỏi mọi người phải vận động để theo kịp sự phát triển của xã hội. Chính vì vậy mà tinh thần tự học có vai trò vô cùng quan trọng .

    Học là thu nhận kiến thức từ người khác truyền lại, rèn luyện thành kỹ năng, nhận thức: Học ở trên lớp, học ở trường, học thầy, học bạn… Nếu học là quá trình tìm hiểu , thu nhận kiến thức và hình thành kỹ năng của bản thân thì tự học là sự chủ động , tích cực , độc lập tìm hiểu , lĩnh hội tri thức và hình thành kỹ năng cho mình. Tự học là tự mình tìm hiểu nghiên cứu, thu nhặt các kiến thức tự luyện tập để có kỹ năng. Tự học có thể không cần sự hướng dẫn của người khác. Quá trình tự học cũng có phạm vi khá rộng :khi nghe giảng ,đọc sách hay làm bài tập , cần tích cực suy nghĩ , ghi chép , sáng tạo nhằm rút ra những điều cần thiết, hữu ích cho bản thân . Tự học cũng có nhiều hình thức: có khi là tự mày mò tìm hiểu hoặc có sự chỉ bảo, hướng dẫn của thầy cô giáo …Dù ở hình thức nào thì sự chủ động tiếp nhận tri thức của người học vẫn là quan trọng nhất bởi nó luôn giúp con người có được kiến thức vững vàng sâu sắc. Người có tinh thần tự học luôn chủ động, tự tin trong cuộc sống.

    Tự học có nhiều hình thức như: Tự học ở trường, tự học ở nhà, tự học ngoài xã hội…. Nghe giảng trên lớp cũng cần có sự tích cực học tập. Không phải thầy ghi gì, giảng gì người học cứ cắm đầu ghi chép và học thuộc theo nội dung đã chép được. Khi nghe giảng, người học phải chon lọc những gì cần học ghi vào vở, thực hành nội dung cơ bản rồi mới ghi chép. Người học phải trình bày ý kiến của mình đối với những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu với người dạy để nắm chắc kiến thức, hiểu được bản chất của kién thức.

    Tự học ở nhà tức là phải tự học lại các kiến thức về lý thuyết đã được học trên lớp vận dụng lý thuyết vào làm bài tập thực hành. Tự sưu tầm thêm các bài tập nâng cao để làm. Tự giác, tích cực đọc, nghiên cứu trước bài mới trước khi được học, đọc sách tham khảo về các kiến thức có liên quan đến môn học, đồng thời tự nghiên cứu sáng tạo ra các cách làm bài tập, giải bài tập hay bằng con đường ngắn nhất, nhanh nhất và dễ hiểu nhất. Từ việc nắm được khoa học từ sách vở người học phải biết vận dụng kiến thức đó vào thực tế đời sồng. Tấm gương của bạn Phạm Văn Nghĩa là một minh chứng cho tinh thần tự học. Em đã biết vận dụng những điều đã học từ nhà trường để thụ phấn cho cây, tạo ra ròng rọc kéo nước từ giếng sâu. Sự sáng tạo trong học tập của em đã gúp cho cây trồng nhà mình có năng suất cao, gúp mẹ em vơi bớt được phần nào nỗi nhọc nhằn vất vả. Chính vì vậy Phạm Văn Nghĩa đã được thành doàn thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào học tập tấm gương Phạm Văn Nghĩa.

    Phải tự học mới thấy hết những ý nghĩa lớn lao của công việc này .Tự học giúp ta nhớ lâu và vận dụng những kiến thức đã học một cách hữu ích hơn trong cuộcsống . Không những thế tự học còn giúp con người trở nên năng động , sáng tạo , không ỷ lại, không phụ thuộc vào người khác . Từ đó biết tự bổ sung những khiếm khuyết của mình để tự hoàn thiện bản thân .

    Tự học là một công việc gian khổ , đòi hỏi lòng quyết tâm và sự kiên trì .Càng cố gắng tự học con người càng trau dồi được nhân cách và tri thức của mình .Chính vì vậy tự học là một việc làm độc lập gian khổ mà không ai có thể học hộ , học giúp . Bù lại , phần thưởng của tự học thật xứng đáng : đó là niềm vui , niềm hạnh phúc khi ta chiếm lĩnh được tri thức .Biết bao những con người nhờ tự học mà tên tuổi của họ được tạc vào lịch sử .Hồ Chí Minh với đôi bàn tay trắng ra đi từ bến cảng nhà Rồng , nhờ tự học Người biết nhiều ngoại ngữ và đã tìm được đường đi cho cả dân tộc Việt Nam đến bến bờ hạnh phúc . Macxim Gorki với cả một thời thơ ấu gian khổ ,không được đi học , bằng tinh thần tự học ông đã trở thành đại văn hào Nga .Và còn rất nhiều những tấm gương khác nữa : Lê Quí Đôn ,Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hiền …Nhờ tự học đã trở thành bậc hiền tài , làm rạng danh cho gia đình quê hương xứ sở .

    Việc tự học có ý nghĩa to lớn như vậy nên bản thân mỗi chúng ta phải xây dựng cho mình tinh thần tự học trên nền tảng của sự say mê , ham học, ham hiểu biết , giàu khát vọng và kiên trì trên con đường chinh phục tri thức .Từ đó bản thân mỗi con người cần chủ động , tích cực, sáng tạo , độc lập trong học tập . Có như vậy mới chiếm lĩnh được tri thức để vươn tới những ước mơ, hoài bão của mình .

    Càng hiểu vai trò và ý nghĩa của việc tự học,em càng cố gắng và quyết tâm học tập hơn .Bởi tự học là con đường ngắn nhất và duy nhất để hoàn thiện bản thân và biến ước mơ thành hiện thực . Có lẽ bởi vậy mà Lê-nin đã từng đặt ra một phương châm : “Học , học nữa , học mãi”

    có sự cpy không duyệt!
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng chín 2014
  2. super_saiyan

    super_saiyan Guest

    Họ và tên: Vũ Hữu Thắng
    Nick diễn đàn: thang271998
    Bài viết : Hóa học

    Hóa học
    Chỉ vài nguyên tố thôi
    Qua luân hồi chuyển biến
    Thành mặn mòi muối biển
    Cho cuộc đời sinh sôi

    Sừng sững núi đá vôi
    Bao la bờ cát trắng
    Sáng tạo và cố gắng
    Thành nhà cao chọc trời

    Biến hóa và sinh sôi
    Diệu kỳ như phép lạ
    Khoa học là môn hóa
    Ta theo suốt cuộc đời
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng chín 2014
  3. + Họ và Tên:Nguyễn Hà Anh
    + Nick diễn đàn: bebongvip_1999
    + Nick name ( nêu có): Anthony Nguyễn :D mọi người gọi hay không cũng được :))
    + Tên tác phẩm: Sống với hiện tại

    Sống với hiện tại​


    Cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ. Dường như chẳng có một định nghĩa chính xác và đầy đủ để diễn tả bao quát bức tranh muôn màu của cuộc sống. Tất cả đều xuất phát từ cảm nhận từng người. Cuộc sống là thế đó! Có lẽ, đây chính là định nghĩa mà người ta hay sử dụng
    [​IMG]

    Mỗi khi gặp những nghịch cảnh, những chuyện không vui thì mỗi người đều có quyền chọn lựa cho mình một hay nhiều hướng giải quyết. Một trong những cách đó là, nếu có nhiều bất trắc diễn ra không thể tránh né được, thì hãy chấp nhận cho thích ứng với chúng. Trong các tình huống này, cố gắng đừng để cho nỗi ưu tư đánh gục mình
    Thông thường, chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh được, nhưng ta có quyền thay đổi trang thái. Điều này không có nghĩa là khi gặp chuyện trắc trở, chúng ta cúi đầu chấp nhận. Lối suy nghĩ dành cho những người tin vào số mệnh một cách máy móc
    Như thế, bình tĩnh để thích nghi với nghịch cảnh tự thân đã là phương cách giải quyết và là phương tiện để chiến thắng sự đau khổ
    Trong tác phẩm "Mùa Lạc", Nguyễn Khải đã diễn ta điều này thật chí lý như sau : "Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh gian khổ. Ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy."
    [​IMG]
    Đã có những lúc ta chạm đến nơi tận cùng của đau khổ và muốn đứng lên, nhưng rồi có một sức mạnh vô hình cản trở khiến ta không ngoi lên được, rồi ta cảm thấy thất vọng và chán nản vô bờ. Người yếu lòng để cho tâm trạng này mặc sức điều khiển hành vi. Ngược lại, người chí khí biết điều khiển tâm trạng và hành vi.
    Khi chán nản, ta cất cao giọng hát
    Lúc bị thương, ta vui cười đón nhận
    Khi ốm đau, ta ra sức chịu đựng
    Lúc sợ hãi, ta dũng cảm tiến bước
    Khi tự ti, ta đổi quần áo cũ
    Lúc lo lắng, ta quyết sống bình an
    Khi khốn cùng, ta tin mình giàu có
    Lúc thất bại ta quyết chí làm lại từ đầu
    [​IMG]
    Chính vì vậy mà những người thành công và giàu có trong cuộc đời đã có những kinh nghiệm và chúng thường đối lập với nhau hoàn toàn. Cô giáo mình từng nói:
    Không có chiến tranh, không có yêu quý hòa bình.
    Không có căng thẳng, không có yêu quý sự thanh thản
    Không có đau buồn, không có niềm vui
    Không có phần đấu, không có thành công.​

    Hy vọng mặt trời chiều nay khuất đi để cho bình minh sáng mai ló dạng. Khi bạn bước đi trên con đường của ngày hôm nay, bạn không thể đi hết phần đường dành cho ngày mai. Hôm nay ta chưa thể bỏ vào túi những đồng tiền mà ngày mai mới kiếm được. Cái chết có thể đến vào ngày mai, nhưng không ai chắc chắn biết trước được, vì thế những lo lắng cho ngày mai sẽ làm mất đi niềm vui cuộc sống trong giây phút hiện tại mà thôi
    Cố dốc sức hoàn thành công việc của ngày hôm nay thì ta mới có công việc mới cho ngày mai. Hãy quý trọng thời gian, bởi vì nó là những sợi vải đang dệt nên cuộc đời chúng ta...
    [​IMG]
     
  4. rua_it

    rua_it Guest

    My profile: unknow




    Hoài Niệm


    Đã lâu không về nơi chốn này
    Diễn đàn hoang vắng lòng buồn thay
    Cố nhân không biết nơi nào đó
    Có còn nhớ thủa mình hăng say
    Cống hiến sức lực không mệt mỏi
    Cùng diễn đàn trải bao điều hay
    Giờ đây phân tán, mong một ngày
    Được gặp lại nhau vui xum vầy.​


    p/s: thấy các em viết bài hay quá, ngứa tay anh viết một bài hoài niệm, mỗi khi ghé lại diễn đàn...những cảm xúc xưa cũ trong anh lại ùa về. Xin lỗi vì spam do đây không phải là bài thi.
    Chúc sức khỏe thành viên trong diễn đàn và mong một ngày diễn đàn hocmai.vn sẽ quay trở lại thời huy hoàng như hồi xưa, giai đoạn 2010-1012.
    Thân ái.
     
  5. Họ và Tên : Shiho Miyano
    nick : cherrynguyen_298
    nick name : Shiho Miyano
    Tên bài viết: CÓ HAY KHÔNG NHỮNG CƠ HỘI CỦA TẠO HÓA.

    - Phong! Tớ thích cậu........Thật đấy!
    Nắng chiều nhạt thếch đủng đỉnh lướt qua gò má người thiếu nữ, bỡn cợt với làn tóc mây mềm mại, lòa xòa che kín cả đôi gò má dường như chợt ửng hồng. Người con gái cúi nhẹ đầu xuống, ngón tay thanh mảnh đang mân mê quoai cặp một cách vô định. Rụt rè. E thẹn. Và xen lẫn trong đó là ngại ngùng.
    Chàng trai vẫn đứng đó, im lặng như thê không tồn tại, như chẳng bận tâm, chẳng quen biết. Nắng nhạt...Chiều tà...Không gian lặng. Chỉ có tớ và cậu!
    Một cái nhếch mép hiện rõ lên khuôn mặt thanh tú đó, sự im lặng đó làm người ta cảm thấy lo sợ. Tiếng nói ấy vang lên khiến người con gái dường như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, bởi sâu trong tâm khản......nó....đau nhói...
    - Xin lỗi ! Tôi thích người khác rồi.....!
    Khung cảnh lãng mạn như vậy mà người con trai lại quay gót, chẳng nói chẳng rằng ....lẳng lặng bỏ đi,...bỏ lại một mình cô gái với nỗi đau tưởng như tan nát.
    -.....Là Nhật Linh phải không?_Giọng ai kia nghẹn lại, cảm giác vỡ vụt ra thành từng mảnh, nhưng người con trai ấy không hề quay đầu lại...

    -Tút!....
    -Có một sự bất lịch sự nhè nhẹ!_ Người con gái khẽ nhếch môi , mỉm cười đùa cợt cùng nắng. Dường như, cái cảm giác ‘tưởng như là đau nhói’ ấy chưa từng tồn tại...

    * * *​

    - Bạn có thể ‘làm ơn’....
    Tôi cười nhẹ thẩy nhanh hộp phấn trắng mới tậu xuống trước mặt người đối diện rất bình tĩnh, từ từ và chậm rãi nói nốt vế sau của câu cuối. Một câu nói rất lịch sự , và tất nhiên nó đầy đủ cả chủ ngữ lần vị ngữ,
    -....Nốc hết...vào mồm dùm mình được không?
    Phụt !
    Tàn tạ thay cái thân tôi! Tôi nhận thấy, có một điều nghịch lý luôn luôn và bao giờ cũng xảy ra với mình: khi tôi hành xử ‘ vô cùng lịch sự’, thứ mà tôi nhận được từ người đối diện bao giờ cũng là một sự đáp trả quá chi là thiếu văn hóa. Bằng chứng rõ ràng nhất là...ngay bây giờ ,... con người ấy đang chứng minh định lý một cách rõ rệt.
    - Con ranh...mày nói cái gì vậy đấy! Tao sặc hết rồi...!
    - Và bạn thân yêu cũng phun hết nước tinh khiết lavel vào quần jeans của mình đó..!_ Tôi cười , vẫn cười và chỉ cười...!
    - Nếu hôm nay không phải là ngày ‘ cá tháng tư’ thì tao đã băm vằm mày ra rồi.
    Phải, hôm nay là ngày ‘ cá tháng tư’. ‘Cá tháng tư’ nên tôi mới dám trêu đùa, cợt nhở con bạn ‘ đểu’ này như thế. Và tôi đã nói với bạn chưa nhỉ, ba tiêu chí của tôi, ba tiêu chí bất di bất dịch cần phải thực hiện: nhanh – gọn – ĐỘC !

    Nhật Linh là con bạn ‘ nối khăn’ với tôi từ hồi tấm bé. Tính con nhỏ năng nổ, hoạt bát, dễ thương và có phần ngốc xít. Trái ngược và đối lập hoàn toàn với tính cách của tôi: nhẹ nhàng đến bàng hoàng, nết na một cách chữ ‘a’ và thần kinh luôn vượt mức trên ngưỡng bình thường. Vậy mà chẳng hiểu sao chúng tôi lại trở thành bạn của nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, cùng chia sẽ niềm vui và bất hạnh trong cuộc sống...Nói cho văn chương và hoa mỹ là thế nhưng tôi và Nhật Linh thật sự rất thân nhau, đến mức thân gắn vào thân, hầu như lúc nào cũng kề kề bên nhau (đương nhiên là chúng tôi không gay...)
    Từ nhỏ đến lớn, chuyện trên trời dưới đất, chuyện từ nhà ra ngoài xóm tôi đều phải một mình khám phá hết, Nhật Linh chẳng bao giờ mở miệng, hé răng nói với tôi câu nào. Tôi bảo con bé lờ đi bảo rằng tôi không nên tọc mạch và xía vô chuyện của người khác. Nhưng nó không biết rằng, cái gì tôi muốn biết nhất định sẽ biết được...BẰNG MỌI GIÁ! Bao gồm cả những điều mà nó chưa xác định được là đúng hay không...
    Phải! Với một đứa nghiền truyện ngôn tình như tôi thì tôi thừa giác quan và khả năng cảm nhận để hiểu một điều: 16 tuổi – con bạn thân của mình đang vướng vào một cơn chóng mặt. Say nắng! Và người nó say không phải ai khác mà chính là cậu ‘hotboy’ kiêu kì trong lớp – Phong – một đứa theo tôi là khá thú vị...
    Nhắc đến Nhật Linh, đến khuôn mặt thi thoảng lại đỏ ửng của Linh làm tôi luôn lắc đầu chán nản. Tình cảm nhiều khi khiến con người ta mất đi lý trí...và hình như nó còn làm ta đánh mất...chính mình. Nhớ lại lần đầu tiên nó và Phong gặp nhau.....khi mà một cuộc đụng độ nhỏ cũng khiến cho cả hai cãi nhau đến nứt trời mẻ đất. Chỉ khổ cái thân tôi khi đứng giữa nghe hết cuộc cãi vã đó, đúng thật là ‘’ chó mèo cãi nhau ruồi muỗi chết’’. Nguyên nhân là tại Phong làm rơi chồng sách của nhỏ, con bé tức tối gào ầm lên, đã thế thằng bé kia lại tảng lơ nó. Với cái tình khí thất thường mà dễ thương đó của nó , chẳng dễ gì nó bỏ qua cho Phong. Và có lẽ ‘’ ghét của nào trời trao của ấy’’ khi mà hai đứa càng tỏ ra ghét nhau thì ông trời càng muốn gán đôi hai đứa lại với nhau,...không biết được nữa...nhưng chắc đúng vì từ hổi Phong chuyển trường về nó và Phong làm việc gì cũng bên nhau. Và nó thích tên Phong đó từ bao giờ chắc nó cũng không biết nữa. Nhưng với tôi, chỉ cần một cử chỉ hay hành động nhỏ của Nhật Linh, tôi cũng không dễ để đoán ra Linh yêu dấu của tôi đang đoán gì. Có lẽ ‘Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ’ ?


    (Còn tiếp)



     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng chín 2014
  6. TIẾP NỐI " CÓ HAY KHÔNG NHỮNG CƠ HỘI CỦA TẠO HÓA. "


    Tôi huýnh nhẹ tay, gườm gườm nhìn vào mắt nó. Chẳng biết từ bao giờ,sự chú ý của nó không còn tập trung vào tôi nữa mà chiếu thẳng vào anh chàng tên Phong kiêu kỳ kia. Ánh mắt con nhỏ nhìn cậu ta dường như có cái gì đó chan chứa tình cảm, yêu thương và quan tâm một cách ”bất bình thường” !
    Đột nhiên cậu ta ngẩng mặt lên ” face in face’’ với con bé. Nó giật mình vội vàng quay sang bắt chuyện với tôi:
    - À...ừm...Quỳnh Anh này, chiều nay có lịch họp nhóm ở thư viện với tao đó. Không được quên, nghe chưa?
    - Tao tưởng...người nói câu này phải là tao mới phải..._Tôi cười nhẹ, cười một cách khó hiểu, cười đầy ẩn ý!...
    Nó đỏ mặt, vội tảng lờ câu hỏi của tôi...

    * * *​

    Hai giờ chiều!
    Chuông réo inh ỏi...Tôi uể oải vất phịch di động sang một bên, trong lòng thầm nguốn tiếc cuốn tiểu thuyết đang đọc dở...Chiều nay tôi có lịch học nhóm với Nhật Linh, và theo quy tắc một trong số ba tiêu chí của tôi thì : tôi không được QUYỀN đến muộn...
    Nhưng hôm nay...

    Nhật Linh ngồi một mình trong góc của thư viện, mệt mỏi, lật lật vài trang sách , chắc cô nàng đang thắc mắc vì sự chậm trễ có một không hai của tôi!

    Ba giờ chiều...Tôi vẫn chưa đến. Con nhỏ có vẻ bực mình! Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên nó biết cảm giác khó chịu khi chờ đợi người khác. Cảm giác mà trước đây tôi đã trải qua quá nhiều...

    Ba giờ ba mươi phút chiều...Con nhỏ đứng phắt dậy quyết định ra về ...Tuy nhiên...
    - Bạn gì ơi, có một bạn nào đó gửi mình đưa hộ bạn tờ giấy và...cái này !
    - Cảm ơn !
    Nhật Linh khẽ cau mày vẻ nghĩ ngợi, con nhỏ đang đọc...Phải!
    Nắng nhạt dần, uể oải phết ra những tia sáng yếu ớt cuối cùng lẫn trong vòm lá...Gió mượt mà buông từng khúc nhạc nghe du dương một cách kiêu kỳ. Thoang thoảng trong không gian hương vị của cà phê đắng mà ai kia đang mân mê nơi đầu lưỡi, tự dưng ngọt ngào một cách lạ thường...

    ” Có những cơ hội đôi khi thật sự chỉ là may mắn. Nhưng cũng có những cơ hội bạn phải tự tay tạo dựng nên. Đó là quy luật của cuộc sống. Đừng đắn đo, đừng ngần ngại. Đừng chờ đợi cơ hội mỏng manh mà tạo hóa ban tặng. Hãy tự mình kiến tạo cơ hội cho chính bản thân mình’’

    Và thẻ nhớ ấy có duy nhất một file âm thanh:
    ... Phong! Tớ thích cậu........Thật đấy!

    ....

    Con nhỏ chạy xồng xộc ra khỏi thư viện. Chắc nó sẽ đi tìm ai đó...Nói vài câu gì đó. Mỉm cười thân thiện theo một cách nào đó...Và kiến tạo một cơ hội không phải là ngẫu nhiên.

    ....

    Tôi mâm mê chiếc di động trong tay, thu ánh nhìn vào trong tầm mắt, mỉm cười một cách mơ hồ như ảo thư thực,...chợt nhận ra mình đang tạo sự tình cờ trong một trò chơi ngẫu nhiên!
     
  7. phuong_july

    phuong_july Guest

    Họ và Tên: ĐHP
    Nick diễn đàn: phuong_july
    Bài viết: Một câu chuyện và cuộc sống.


    Mùa đông. Mưa phùn. Đi bộ đến trường. Con đường làng trơn trượt làm cho tấm thân tôi xiên xiên vẹo vẹo, thỉnh thoảng lại đổ về một phía. Chỉ còn vài gang tấc nữa thì tôi sẽ ngã xuống, nhuộm một màu đất nhão, bẩn không tả nổi lên chiếc áo trắng tinh được chuẩn bị từ ngày hôm trước. Thật may vì đã có kinh nghiệm đi học trong những ngày thời tiết ẩm ương như thế này nên chiếc áo trắng của tôi đã được bảo toàn tính mạng. Hầy.. Bao giờ mới đến mùa xuân đây..
    Tôi tập trung cao độ để đi đến trường. Chợt, ánh mắt tôi đã lướt qua nó. Con nhỏ Nhật Linh đáng ghét ngồi cùng bàn với tôi kia mà. Con nhỏ kiêu căng ngày nào tôi cũng phải gặp đây mà. Con nhỏ tiểu thư, đài các sao hôm nay lại "hạ" mình đi bộ bằng chân đất thế kia. Lạ chưa kìa. Tôi vẫn tiếp tục cắm đầu đi. Tôi giật mình vì tiếng hét của Linh, đầu ngếch lên xem xét hiện trường. Nó đang trong tư thế .. gọi là gì đấy nhỉ?? A.. Hoa sen trong đầm, có thể gọi là như thế. Cạnh đó là thằng Hùng "ngáo". Chắc là thằng này lại nhảy ra từ trong bụi rậm kia dọa nó rồi. Tôi nhận ra ngay vì tôi với Hùng đã bàn bạc nhau nghĩ ra kế này mà. Nhìn lướt qua thì nhỏ Linh đó bị thiệt hại khá nặng, ao trắng bị bùn bắn hết trở thành áo 2 màu rồi. Kế hoạch này có thể nói thành công mĩ mãn. Hùng đã chạy tót đi rồi và tôi đã qua đoạn đường tử thần kia. Tôi chạy cái vèo đến chỗ Hùng, khoác vai nó hai thằng song hành đi trên đường.
    - Chúc mừng người anh em đã hoàn thành sứ mệnh của mình một cách hoàn hảo.
    -Ừ.
    Vẻ mặt của Hùng "ngáo" có vẻ không được vui vẻ gì cả.
    - Sao vậy mày?
    - Nó khóc mày ạ.
    - Nó khóc thì liên quan gì đến mày à?
    - Tao không muốn trò đùa của bọn mình làm ai khóc cả, đặc biệt là bọn con gái.
    - Kệ nó. Lũ con gái mít ướt ấy mà. Anh em mình vui là được rồi.
    - Nhưng..
    - Tao bực mình rồi đấy - Tôi ngắt lời của nó, bỏ tay trên vai nó và bước nhanh hơn nó. Mặc nó ở phía sau suy nghĩ.
    Cần gì phải suy nghĩ lắm vì một đứa con gái cơ chứ, lại còn là con nhỏ Linh đấy nữa. Đáng đời nó chứ cần gì phải nghĩ cho mệt.
    Cuối cùng cũng đã đến lớp rồi. Tôi hí hửng hơn ngày thường bởi vì đoán chắc rằng ngày hôm nay Linh sẽ đi muộn và sẽ bị thầy giám thị phạt. Nghĩ đến cái cảnh nó chạy vòng quanh trên sân lòng tôi lại rạo rực muốn vào học dễ sợ. Cuối cùng trống cũng đánh, chuẩn bị xem vở hài kịch hay này nào. Nhưng ai ngờ được, chỉ sau vài giây tiếng trống đánh, nó bước vào lớp với cái áo bẩn dính đầy bùn đất. Mấy đứa con gái né người khi nó đến gần, một hành động khá dễ hiểu bởi vì ngay cả khi nó sạch sẽ đến mức nào thì những đứa con gái kia cũng không ưa gì nó. Tôi cũng lặp lại hành động của bọn con gái và chêm vào một câu:
    - Ê con lợn kia, đi tắm bùn xong lại còn đến trường được nữa hả? Trường học đâu phải vũng bùn để cho mày đến/ Cái vẻ thanh tao, sạch sẽ, sợ bọn tao "những con người đứa con đen bẩn thỉu" đâu rồi nhỉ??
    - Ừ kệ tôi, không liên quan gì đến cậu.
    - Ồ. Không liên quan gì đến tao hả? Mày ngồi cạnh tao, mày bẩn, ngồi mà làm áo sạch của tao bẩn theo mày thì thế nào hả? Ngồi cạnh đứa bẩn như mày làm tao mất mặt quá.
    Đang trong tình thế "ngâm ca" thì thằng Hùng ở bàn dưới kéo tôi ngồi xuống cái bịch và .. Hùng đưa 1 tờ giấy lau cho nó. o_O. Ồ. Cái quái gì đang diễn ra vậy??
    Tùng .. Tùng.. Tiếng trống kết thúc giờ truy bài đã vang lên. Thầy giáo Toán kiêm chủ nhiệm lớp tôi bước vào với vẻ mặt thường ngày. Đặt chiếc cặp da đen lên bàn GV, thầy nói chúng tôi truy bài không nghiêm túc, mất trật tự, nói to, đặc biệt là bạn Sơn- là tôi. Cũng không lấy làm bất ngờ bởi vì tôi là thằng rất được thầy nêu tên.
    .....
    ...
    Đã ra chơi rồi cơ à. Tôi thích học Toán nên khi đã học rồi là không để ý đến thời gian gì nữa. Nhìn sang phía bên cạnh, Linh vẫn ngồi thù lù ở đó, nhìn mà ngứa mắt. Nó- một đứa con gái nhà giàu. Mẹ nó mất sớm, nó ở với ông nội, bố với dì và một đứa con gái của dì, thằng em cùng cha khác mẹ của nó nữa (con của dì và bố nó). Nghe nói cuộc sống của nó rất sung sướng không như lũ trẻ con nhà nông chúng tôi. Nhìn bề ngoài của nó đã biết nó là một tiểu thư rồi. Nó xinh gái, da trắng, tóc ngắn cắt ngang vai, tóc ngắn thỉnh thoảng nó lại cho mớ tóc ấy trùm hết khuôn mặt của nó, không biết để dấu cái gì nhưng nhìn nó như con ma. Nó ăn mặc khá sành điệu hơn những đứa con gái trong lớp mặc dù đến trường thì phải mặc quần áo đồng phục. Theo lời của các thầy cô giáo trong trường thì nó là một đứa học giỏi, tiếp thu nhanh, ngoan ngoãn. Các thầy cô giáo sao biết rõ được nó bằng tôi qua cái nhìn bề ngoài chứ. Tôi ngồi gần nó nên biết rõ động tĩnh của nó. Không hiểu nó làm cái gì mà tiết học nào nó cũng phải dành lấy 5 phút để lấy cái quyển sổ màu vàng ra hì hục ghi chép cái gì đấy mà trông mặt biểu cảm ghê sợ. Nó cũng không đến nỗi tệ nhưng tại cái tính chảnh của nó nên tôi mới ghét và hay thích chọc tức nó đến như vậy.

    ...

    Rồi vào một buổi sáng se se lạnh, nắng vàng nhạt dải khắp trường học của tôi. Có lẽ vì thời tiết có vấn đề nên tôi cũng thay đổi cùng nó. Bình thường theo nếp thì tôi luôn là một tên đi học muộn, thường xuyên vào trường trốn thầy giám thị, có lúc trèo tường ném bay dép vào trong xong mới trèo người, thỉnh thoảng ném dép bay cả kính của thầy giám thị. . Lúc trèo lên cây ở ngoài trường mọc mắc cành với cây trong trường, ngồi đợi thầy giám thị đi khỏi thì tụt từ trên cây xuống, phi nước đại vào lớp luôn,.. Nhưng hôm ngày hôm đó, tôi lại đi học sớm, đến trường trước cả thầy giám thị luôn ý. Tôi vào thẳng lớp, ngồi luôn vào chỗ, dúi luôn cái cặp vào trong ngăn. Im ắng.. Im ắng.. Một không khí lạnh lẽo đến rợn người. Không gian tốt để ngồi suy nghĩ mấy cái bài hình không suy nghĩ ra bỏ từ cái đời đời kiếp kiếp nào đây. Thò tay vào ngăn bàn, lục cặp chỉ bằng tay không dùng mắt (khá dễ nhận ra, bởi vì đấy là một quyển tập dày và to nhất trong số tài sản sách vở của tôi), lục không thấy đành phải dùng đến thị giác, cúi xuống ngăn bàn, một cái thứ đập vào mắt tôi, biết cái gì không? Là cái quyển màu vàng mà cái con lập dị, chảnh chọe ngồi bên phải tôi hay hì hục viết đây mà. Tôi lấy ra và nhét luôn vào cặp, vừa kịp thó quyển sách thì nó đến, vẻ mặt hớt hải, lo lắng in rõ trên khuôn mặt trắng trẻo của nó. . Linh từ từ tiến về vị trí của nó và tia ánh mắt đen láy vào trong ngăn bàn luôn, mắt nó đã chuyển sang màu "trắng". Vậy tức là mắt nó phản ứng với cái ngăn bàn, trong hóa học chính xác là như thế.
    - Chào mày. - Tôi nhẹ nhàng.
    - Chào. Có thấy quyển tập của tôi ở trong ngăn bàn không??
    - Sao hỏi tao. Tao biết đâu được mà hỏi. Hay thật.
    - ..

    (Còn tiếp)
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2014
  8. phuong_july

    phuong_july Guest

    Một câu chuyện và cuộc sống (Tiếp)

    Linh không trả lời. Rồi cộng đồng dân cư lớp tôi bắt đầu lục tục đến lớp. Như thường lệ, 11h 45 phút chúng tôi lại lục tục ra về. Về nhà phải đọc ngay cái quyển tập của nó mới được. Chắc là nhiều thứ hay lắm đây. Và đúng là như vậy..
    .....
    (Còn tiếp)
    Ngày .. tháng .. năm ..
    Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của dì và bố tôi. Vậy là đã được 7 năm rồi cơ à. Nhanh thật. Mình bị gia đình này chi phối đầu óc đến mức quên hết thời gian rồi. Đã được 7 năm tôi sống chung với họ rồi hả?? Còn nhiều hơn cả thời gian mình sống với mẹ của mình nữa. Lúc bước chân vào ngôi nhà của mình, dì cùng cái Yến, con gái của dì, kém mình 1 tuổi thường xuyên cười đùa với mình, hai người thường mang lại cho mình những nụ cười. Dì nói dì muốn làm mẹ của mình, dì muốn được mình coi dì như mẹ ruột bởi vì dì rất thương mình, dì hiểu rõ cảm xúc của mình vì mẹ của dì cũng ra đi sớm. Cái Yến nói nó muốn được gọi mình là chị gái, muốn được mình coi nó là em gái, chăm sóc nó, làm các nghĩa vụ của một người chị đối với nó, vì nó luôn ao ước có một người chị để cùng chơi chung búp bê, ngồi tết tóc, nghịch tóc của nhau hàng giờ. Và mình đã đồng ý để họ làm những điều họ muốn. mình sống với họ được 2 năm, thời gian đó mình chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn thế. Một gia đình có ông nội này, có bố, có mẹ và còn có cả em gái nữa. mình cảm thấy rất sung sướng vì làm cho những đứa trẻ khác phải ghen tị. Rồi dì có em bé, mình muốn được xoa cái bụng to của dì, nghe tiếng em bé đạp trong bụng của dì như cái Yến, nhưng mỗi khi mình lại gần vừa kịp xờ tay lên bụng dì thì đẩy ngay tay của mình ra chỗ khác cùng với vẻ mặt khó chịu hằn rõ trên khuôn mặt hiền từ mà 2 năm trước mình vẫn thấy. Dần dần, dì cùng cái Yến thường vào phòng cái Yến đóng khóa cửa lại ngồi trong đó, kệ mình chơi một mình. mình đã đi chơi với ông nội, mình được ông mua cho đủ thứ luôn, truyện tranh, búp bê, hay con xúc xắc,.. và ông chẳng mua cho cái Yến một cái gì cả. Nhưng mỗi lần đi chơi về mình thường mang đồ chơi của mình sang cho nó. Một lần mình sang phòng nó, lúc đó có cả dì ở đó, thấy mình sang dì đứng lên luôn, mình vấp phải con lật đật mà mình cho cái Yến, nên lỡ ngã mạnh vào dì. Dì đã thẳng thừng hất mình sang một bên và hét ầm lên khiến bố và ông nội phải sang. Dì vừa khóc vừa nói với bố mình rằng mình cố tình ngã mạnh vào dì, làm ảnh hưởng đến em bé, mình muốn HÃM HẠI em bé. Thật không thể ngờ được rằng cái con người thường cười cười với mình ngày nào đã trở thành kẻ thêm bớt mọi chuyện đến như vậy. mình bị bố mắng cho một trận là đi đứng phải cẩn thận, nhìn trước nhìn sau, trong khi đó cái Yến cũng có lỗi bày đồ chơi lung tung, dì cũng có thể ngã mà. Ông đã dắt mình về phòng, lau nước mắt cho mình, ông lặng lẽ bảo rằng:
    “Bao đời bánh đúc có xương,
    Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng” .
    Ngày đó mình còn chưa hiểu gì cả, giờ ngẫm lại thấy sống mũi cứ cay cay. Cũng sau vụ đó, cái Yến trở nên lạnh nhạt với mình, nó gọi theo cách gọi của mẹ nó, gọi mình là "mày" và xưng "tao". Còn đâu những ngày tháng "chị chị, em em" nữa hả Yến? Thay đổi một cách chóng mặt. Những ngày tháng đó trở đi mình dần chìm vào một thứ gì đó vô hình ngăn cản mình tiếp xúc với những con người được mình gọi là " Không Thân Thích". mình chơi với ông và bố,bố và ông dạy mình học, bố và ông chăm sóc mình lúc ốm. mình khá để ý đến hai người kia. Họ thường cau mày, mặt đỏ như ăn ớt mỗi khi thấy mình được bố ôm đầu tiên mỗi lần đi công tác về, được bố chăm sóc những lúc ốm, được bố tổ chức sinh nhật và được đi bố cho đi chơi với bố và ông riêng theo ý kiến của mình và ông. Rồi dì sinh em bé, đó là một bé trai kháu khỉnh, mình không hề ghét nó bởi vì nó là con của bố mà, nó là em của mình, mình không hề có lí do gì để ghét nó cả. Bố đi công tác nhiều hơn, dì mới sinh em bé nên không làm được gì nhiều nên cần có người phục vụ. Bố nói với dì sẽ thuê người giúp việc nhưng dì bảo dì có thể lo được, cái Yến sẽ giúp dì. Nhưng sự thật là mình là người phải giặt tã của em bé, bưng cơm cháo hầu hạ tận nơi cho em bé,.. Nhưng mình không hề cảm thấy buồn hay bực mình vì những việc làm đó là dành cho em bé. Em bé có tên là Tùng. Cuộc sống cứ thế diễn ra theo quy luật tự nhiên, mình được giao nhiệm vụ chăm sóc Tùng, cho Tùng ăn uống, chơi với Tùng mỗi khi ở nhà. Còn cái Yến thì được dì nuông chiều, nó thường đi shopping với dì, một tuần phải đi mấy lần, nó ăn mặc sành điệu, nó được mua điện thoại, máy tính xách tay khi mới lớp 3. Trong khi mình hơn nó 1 tuổi và không hề có những thứ đó, mình cũng chẳng ham gì mấy thứ đó cả. Nó không tốt. mình là người thường xuyên tiếp xúc với Tùng nên hình như em dành cho mình một khoảng khá lớn trong tim nó thì phải. Tùng lên lớp 1 mình là người đưa em đến trường, làm lá chắn bảo vệ mỗi khi em bị bắt nạt và dạy em phải mạnh mẽ lên để còn được chơi với mình. . Càng lên lớp lớn Tùng càng thể hiện rõ tình cảm của nó dành cho mình, nó thường bênh vực mình mỗi khi dì mắng mình vì mình làm sai một việc gì đó. Yêu nó quá cơ! Đúng là thằng em trai của chị mà. Yêu nhất cu đấy nhé! Vậy là đã 7 năm, cuộc sống thật không ai ngờ được hết mà. Không biết cuộc đời mình về sau sẽ như thế nào đây. Ahh.. Hóng quá đi một cuộc đời.

    ...
    Ngày .. tháng .. năm ..
    Hôm nay ở lớp mình đã bị cái Hân nó thẳng vào mặt là con nhỏ chảnh chọe. Khiếp. Mình có làm cái gì đâu chứ. Chỉ là bị một thứ gì đó vô hình ngăn cản tiếp xúc với những người được gọi là " Không Thân Thích" mà thôi. Thật ra mình cũng muốn chơi với mấy đứa trong lớp nhưng chỉ tại mình sợ bọn nó lại giống cái Yến hay dì mà thôi. Con người mà ai biết được ra sao.
    " Giang sơn dễ đổi, bản tính khó lường".
    Haizz...
    Mình còn nhớ năm mình lên lớp 1 ngày đó nhà mình đâu có được sung túc như bây giờ. Ông nắm tay mình, đưa mình đến trường ngày khai giảng đầu tiên trong đời học sinh của mình bằng chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc xe đạp nổi bật với cái dáng méo mó do vài lần va chạm nhẹ, cùng với gam màu nổi bậy là màu bùn đất cáu bẩn. Ông đưa mình vào thẳng sân trường, chiếc phanh xe kêu cái “kít” dừng lại trước lớp học của mình. Bao nhiêu con mắt của những đứa cùng tuổi với mình quay về phía ông và mình có lẽ bọn nó đang ngạc nhiên trước sự hiện diện của ông, mình và cả chiếc xe nữa. Ông lặng lẽ nhấc mình khỏi chiếc yên sau và đặt xuống đất, chỉnh lại quần áo đầu tóc cho mình. Rồi ông dắt tay mình vào cửa lớp. Mình đã nắm tay ông thật chặt. Đôi bàn tay chai sạm vì đã từng trải qua 1 thời kháng chiến chống mĩ, và vì cuộc sống khổ cực nữa. Nhưng bàn tay ấy thật ấm áp, như truyền cho mình 1 sức mạnh to lớn để đối đầu với cái lạnh nhạt của lúc chớm thu và hành trang để bước bước đầu tiên vào con đường học tập này. Đi qua những đứa trẻ kia, bọn nó đều là con nhà giàu (ít nhất từng g iàu hơn nhà mình), bọn nó nói rằng: “Ê, con mồ côi”, “Con nhà nghèo”,.. Bao nhiêu lời nói không hay nhỏ vào tai mình nhưng mình vẫn đi bình thường nhờ có ông mình chống trọi được tất cả, ông luôn ở bên cạnh mình mà. Nhưng không. Đến lúc ông phải ra về, đến cửa lớp dừng chân lại, ông bảo tôi: “Hãy cố lên cháu của ông. Hãy học thật tốt nhé! Nếu không tốt ông sẽ buồn lắm đấy. Đến lớp hãy làm mình vui bằng cách kết bạn thật nhiều cháu nhé! Nhưng phải thật thông minh trong cách chọn bạn đấy nhé! Ông phải về rồi. Hãy tự tạo ra cho riêng cháu 1 khoảng trời riêng. Đến lúc nào đó cháu sẽ tự hiểu được những gì ông nói trong ngày hôm nay. Hãy tự tin nhé Phương của ông”. Những lời ông nói mình đã đến tuổi thừa sức để hiều. Nhưng, ông ơi con xin lỗi. Con không thể kết bạn với ai được. Chắc không ai còn nhớ sự tồn tại của con trong lớp học của con nữa rồi ông ạ! Con không thể tự tin về bản thân được.
    Ngày.. tháng .. năm ..
    Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo..
    Sáng nay dì đã mắng mình vì để dì phải giặt quần áo. Tối hôm qua mình học nhiều quá nên quên mất phải giặt quần áo để cho dì phải giặt, dì đã mắng mình lười. Ax… Mình đã phải chạy đi học luôn, phải đi bộ, lại còn mùa đông đường lang trơn tuột nữa. Đang đi thì bị thằng Hùng doạ cho phát khiếp, ngã lăn ra đường đất bùn bẩn nữa. Mình sợ về nhà mà dì nhìn thấy bộ dạng này thì chết, vừa bước chân ra khỏi cửa mà đã .. Về thì chết luôn không còn gì để nói. Mình đã kệ và đi đến trường với bộ dạng đấy. Kệ.. Không quan tâm…
    Chết. Hình như thầy vừa lườm mình hoặc thằng ngồi bên cạnh phải cất ngay mới được.
    ..
    Tôi chỉ dám đọc đến đó thôi, tôi biết đây là quyển nhật kí của nó. Thật không ngờ được đằng sau vẻ ngoài lập dị, thích chơi một mình, chảnh chọe, kiêu căng đó là một con người theo tôi thấy thì bị tổn thương khá nặng nề. Tôi chợt thấy mình thật may mắn khi có một gia đình hạnh phúc hơn nó. Thật không thể tin nổi khi đọc những dòng chữ nó viết ra.. Vậy mà tôi thường đối xử với nó tệ kinh khủng. Chắc nó ghét tôi lắm. Cái con nhỏ tên Linh đó thật đáng thương. Có lẽ từ giờ trở đi mỗi lần đối diện với nó tôi sẽ cảm thấy xấu hổ, hối hận và có cả thương hại nó nữa cũng nên. Tôi sẽ đối xử với nó tốt hơn hiện tại, sẽ làm cho nó hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này là gì, nó to lớn nhường nào,..
    ......
    Hoàn cảnh cuộc sống thay đổi mỗi con người, nó đưa con người ta đến đỉnh cao của niềm hạnh phúc dâng trào, xô đẩy con người ta đến tận cùng của sự đau khổ khốc liệt. Nó đã đẩy một đứa trẻ hồn nhiên trở thành người sống khép kín, co tròn trong vỏ bọc của cái lạnh lẽo, cô đơn,.. Vậy sống phải hường đến một thứ gì đó cao thượng hơn tất cả mọi thứ để tận hưởng đúng giá trị của cuộc sống..
    - Anh à, Ra ăn cơm thôi kẻo nguội, em và con đang đợi đấy.
    - Bố ơi con đói rồi.
    Tiếng gọi của Linh-vợ tôi và Ngọc Hoa-đứa con nhỏ ngây thơ của tôi kéo tôi ra khỏi dòng kí ức tràn về trong dây lát.
    - Ừ. Bố ra đây..
    Sống là phải sống cho thật hạnh phúc, sống đến hết đời để không còn gì nuối tiếc cả..

     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2014
  9. Họ và tên: Trương Khánh Hàn
    Nick diễn đàn: phuthuytocnau_00
    Bút danh: Winson Casanova

    Bài viết:

    TẠM BIỆT ANH
    “ Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
    Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
    Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
    Rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay”.

    Tình đầu ai cũng có, những rung động đầu đời rất ngọt ngào mà cũng rất cay đắng,

    Có khi ta để mọi chuyện qua đi trong vô thức rồi mới bắt đầu thấy nuối tiếc, cảm giác hối hận thì mọi chuyện đã đi quá xa mất rồi

    Tôi gặp Anh vào một ngày mưa mùa hạ, tôi không mang ô vì vội đi cho kịp chuyến xe đi học. Anh cũng vậy, không mang ô theo. Thấy tôi ngồi thừ ra ở ghế chờ xe buýt Anh ngồi xuống cạnh tôi hỏi nhẹ nhàng:

    - Nghe nhạc chứ?

    Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu:

    - Tên anh là Quân, Hoàng Quân, còn em?

    - Ngọc Diệp

    - Đó là một cái tên hay

    Tôi chỉ mỉm cười ngượng ngùng.

    - Anh thích mưa, còn em thì sao?

    - Em không thích lắm

    - Ừm.

    Chiếc xe mà chúng tôi cùng đợi cuối cùng cũng tới. Tôi và Anh ngồi cùng hàng ghế, tai tôi vẫn đeo tai nghe của Anh. Cứ như thế, cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ dài dần. Chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau.

    Và từ lúc nào tôi không rõ tôi đã thích Anh, đủ nhiều để mỗi lần nghĩ tới Anh là tôi lại mỉm cười một mình. Lớp Mười Một, chưa một mảnh tình vắt vai, tôi không có kinh nghiệm trong tình yêu, một tí cũng không có. Tôi không có ai thân cả, tôi ít bạn và cũng chẳng biết nên chia sẻ cho ai cả.

    Vào một ngày nắng, Anh nhắn tin rủ tôi đi chụp ảnh với Anh. Anh nói Anh rất yêu cuộc sống này, rất thích việc chụp lại những cảnh thiên nhiên lúc khó bắt được nhất. Suýt thì tôi quên mất Anh học đại học sân khấu điện ảnh.





    Chúng tôi đi khắp nơi trên Hà Nội đến lúc hoàng hôn buông xuống, Anh quay sang tôi cười nói " Cười nào!" rồi lấy máy "tách" một cái trong lúc tôi đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Anh cười khoái chí:

    -Đẹp đấy chứ

    - Èo, xóa đi anh

    -Sao phải xóa? Đẹp thế mà

    Tôi bĩu môi, đấm Anh một cái thật đau vào lưng:

    -Xóa đi

    -Ừ thì xóa, đánh đau vầy. - Anh nhăn mặt

    Chúng tôi kết thúc buổi đi chơi bằng việc rẽ qua cửa hàng fastfood ăn chút bánh. Gọi là ăn chút bánh nhưng hôm đó bụng tôi no căng, không thể ăn cơm tối được, đành phải nói với mẹ con ăn cùng bạn rồi.

    "Làm người yêu của anh em nhé"

    Tôi sững người khi đọc tin nhắn của Anh lúc học bài xong. Cảm giác sung sướng trào dâng trong lòng. Nên hay không là câu trả lời mà tôi nghĩ mãi trong đầu.

    Hồi hộp reply "Vâng"

    "Sao rep lâu vầy anh chờ mãi :'( "

    " Em học bài"

    "vậy học tiếp đi"

    Tôi không biết nên trả lời ra sao nên không rep nữa. Tối đó tôi không ngủ được vì cảm giác hạnh phúc chiếm lấy tâm hồn tôi.

    "Dậy đi học, muộn rồi kìa"

    Là tin nhắn của Anh đánh thức tôi

    "Em dậy lâu rồi"

    "Phét"

    "phét làm gì"

    "dậy rồi thì nhanh mà đi học đi, muộn đó"

    "Em biết rồi >"< "

    " :p "

    Cứ như thế mỗi ngày, ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin thật nhiều cho nhau, và hẹn nhau đi chơi vào buổi chiều cuối tuần.

    Chúng tôi đã có những ngày tháng vô cùng đẹp đẽ bên nhau... Đẹp vô cùng. Mặc dù thi thoảng chúng tôi có tranh cãi thì chúng tôi vẫn luôn làm lành nhanh chóng theo cách nào đó.

    Vào một buổi sáng chủ nhật, tôi tình cờ đến rủ Anh đi ăn sáng, trên bàn học của Anh là một xấp ảnh và một tập hồ sơ. Tôi mở xấp ảnh của Anh ra, toàn là ảnh của tôi, nhìn từ mọi góc, có duy nhất tấm ảnh mà tôi lơ ngơ quay lại khi Anh bất ngờ gọi hôm nọ là nhìn thẳng mặt, bất ngờ, sung sướng, hạnh phúc, cảm giác nào cũng có. Anh đi từ phòng ra và nhìn tôi cười:

    -Đẹp đúng không?

    -Đúng! - Tôi gật đầu tán thành

    -Đi ăn thôi.

    Tôi liếc qua tập hồ sơ trên bàn. Là hồ sơ khám bệnh

    -Anh có bệnh gì à?

    Câu hỏi bất ngờ của tôi khiến Anh khựng lại

    -Cảm thôi mà. Chúng ta đi.

    Chúng tôi đi ăn rồi lại lòng vòng quanh Hà Nội cổ kính, lần này chúng tôi không chụp ảnh nữa, chỉ đi lòng vòng thôi.

    -Xấp ảnh đó anh định tặng em vào dịp đặc biệt nào đó, nhưng em xem mất rồi, xem ra anh lại phải bí mật làm lại thôi.

    Câu nói đó của Anh khiến tôi bật cười.





    *****

    Năm Mười Hai, tôi nhận được học bổng sang Úc học. Cả nhà và Anh đều ủng hộ tôi.

    Trước khi tôi đi Anh không tiễn tôi ra máy bay. Tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nhưng khi yên vị trên ghế ngồi máy bay của mình, tôi nhận được tin nhắn của Anh : "Cố gắng học cho giỏi cô bé nhé. Tạm thời anh không thể liên lạc với em trong thời gian em đi du học, nhưng em hãy nhớ anh sẽ luôn dõi theo em từng bước trong cuộc đời. Lúc nào cảm thấy cô dơn hãy nghĩ tới anh để bước tiếp......."

    "Cảm ơn anh nhiều"

    Bốn năm du học kết thúc tôi trở về nước, sau khi thăm hỏi gia đình, tôi bắt liên lạc với Anh, nhưng không được. Tôi tìm hỏi về gia đình của Anh, tôi liên lạc được với Tú Giang, em gái của Anh.

    - Tớ xin lỗi - bạn ấy sụt sùi - Quân ... anh ấy...

    -Anh ấy làm sao? - Tôi lo lắng

    -Anh ấy.... - Đến đây Tú Giang khóc nất lên - Mất rồi.

    Tôi sụp hẳn xuống. Tất cả như tối sầm lại, tất cả như mờ đi.

    Hóa ra, tập hồ sơ khám bệnh mà tôi nhìn thấy trên bàn học của Anh nói đến bệnh ung thư. Tôi không rõ lắm là ung thư gì, bởi Giang khóc quá nhiều. Giang có nói, Anh ấy yêu đời và muốn được lưu dấu cuộc đời bằng những ảnh chụp của mình. Hóa ra Anh ấy cũng biết mình sẽ không sống được bao lâu... Tôi đã không được nói tạm biệt với Anh rồi. Nhưng những kỉ niệm với Anh tôi sẽ lưu dấu trong trái tim, nó sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời, tôi sẽ không bao giờ quên và cũng sẽ chẳng quên được mối tình đầu sâu sắc với Anh.

    Tạm biệt Anh.......Tạm biệt mối tình đàu đẹp đẽ của em.....Tạm biệt

    ______________________________________________

    BÀI NÀY LÀ DO TỚ VIẾT KHÔNG AI ĐƯỢC SAO CHÉP!!!!!!!! BÀI TỚ CẤT CÔNG VẮT ÓC SUY NGHĨ ĐẤY!!! >.<
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng chín 2014
  10. thopeo_kool

    thopeo_kool Guest

    + Họ và Tên: Nguyễn Thị Phương Thủy

    + Nick diễn đàn: thopeo_kool

    + Nick name ( nếu có): Thỏ

    + Tên tác phẩm: Gửi đến cô, người mẹ thứ hai của đời con!

    + Nội dung:

    Gửi đến cô, người mẹ thứ hai của cuộc đời con! ♥

    Ngày tháng cứ thế trôi đi, con thoi thời gian cứ lẳng lặng dệt nên từng góc cạnh của cuộc sống. Dòng thời gian cứ thế đưa đẩy con trưởng thành theo năm tháng. Đứa nhóc ngày nào, nay đã thành học sinh cuối cấp, đối mặt với bao nỗi lo lắng trong vấn đề thi cử. Công việc học hành, trường lớp cứ thế cuốn phăng những khoảng thời gian rảnh rỗi của con và chiếm lấy, bao bọc lấy những suy nghĩ của con.Hôm nay, trong một khoảng lặng mình, chợt con nhớ về cô, người giáo viên lớp ba của con.

    Cô không đẹp nhưng phải nói là rất ưa nhìn. Con rất thích khi nhìn thấy nụ cười trên đôi môi cô. Nhưng con chỉ có duy nhất một lần được chứng kiến, đó thật là những giây phút xa xỉ. Cô là một con người cởi mở, thân thiện và rất được lòng học sinh, đó chỉ là những gì con rút ra được khi đã rời xa cô. Ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường tiểu học, con đã được nghe các anh chị khóa trước "quảng cáo" sơ lược về cô : " Bà giáo ác nhất trường, hà khắc với học sinh, bà giáo mà chủ nhiệm lớp nào, lớp đấy chỉ có chết." Nghe vậy con chợt rùng mình và cầu mong cho suốt những năm tiểu học không phải chạm mặt cô. Đời thực sự không như mơ mà. Ai ngờ năm lớp ba, lớp chúng con được nhận cô chủ nhiệm. Ấn tượng ban đầu của con cũng như bao học trò trong lớp về cô là cô thực sự nghiêm khắc, ít cười và rất khắt khe với học sinh. Nhưng điều lạ con nhận thấy được ở đây là mỗi lần các anh chị khóa trước, đã từng được cô dìu dắt, đi qua lớp, đều đứng lại cúi đầu chào cô đầy kính trọng và chân thành. Lúc đấy cô chỉ gật đầu nhẹ. Sao tình cảm của các anh chị đấy dành cho cô lại khác với những gì con được học sinh các khóa trước kể lại. Bây giờ con mới hiểu, lí do tại sao cô lại được nhận những tình cảm lớn lao như vậy của học trò lớp cô.

    Giờ đây con đang trôi dạt lại theo dòng thời gian, trở về với kí ức. Đó là những ngày đầu con đặt chân vào lớp của cô, và cũng là những ngày đầu tiên con bắt đầu một cuộc sống mới với các bạn cùng lớp, vì con vừa chuyển từ lớp A sang B. Lí do đích đáng nhất khi bố mẹ quyết định chuyển con sang lớp B có lẽ là do cô giáo chủ nhiệm của lớp ấy là cô. Lúc đầu con thực sự hoảng hốt, bao lời cầu nguyện của con, trời đã không xem xét. Giờ đây trong con, suy nghĩ lại quay ngược đến một trăm tám mưoi độ, con lại thấy thật hạnh phúc khi bố mẹ đã chọn cho con một con đường đúng đắn.

    Lại nói nữa, những ngày đầu bước chân vào lớp, còn lạ lẫm với thầy bạn, sợ sệt mỗi khi nhìn thấy cô và luôn luôn có một ý thức cảnh giác cao độ đối với từng cử chỉ của cô bởi vì con là một học sinh không có gì đáng chú ý cả, con không giỏi, càng không có tài năng xuất sắc ở lĩnh vực nào cả, ngoài ra con còn bị ngọng, viết chữ xấu và học kém Toán. Con sợ từng ấy lí do đã bị cô cho vào "tầm ngắm". Con thầm mong cho cô đừng chú ý gì đến con cả. Vậy mà sự thật thì khác hoàn toàn, cô lại chú ý, quan tâm đến con nhất. Con luôn là người đầu tiên được gọi trong giờ tập đọc, luôn là người đầu tiên được cô xem vở trong giờ chính tả và luôn được cô giảng Toán cho đến hết giờ ra chơi. Con thực sự không mấy thích thú khi nhận được sự quan tâm thái quá của cô. Nhưng lâu dần rồi con cũng quen với sự quan tâm ân cần đó và sự hiện diện của cô mỗi khi cô đến gần con làm con cảm thấy vui sướng. Quan điểm về việc dạy học của cô là mọi học sinh phải được học và học được. Chính vì vậy, cô đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công cuộc học tập "vĩ đại" của con. Cô rèn cho con phát âm chuẩn từng nguyên âm, phụ âm rồi đến vần và tiếng. Những ngày rèn luyện đó, thực sự rất vất vả, cô và trò đều phải cố gắng hết sức. Cô luôn phải phát âm mẫu cho con, dạy con cách điều chỉnh lưỡi và vòm họng. Cứ thế, tối nào cô cũng đến tận nhà để dạy con phát âm. Sáng ra đến lớp, trong những giờ giảng, con thấy giọng cô khàn đặc, có lẽ do tối qua cô đã phải nói quá nhiều, nhưng cô gạt bỏ hết tất cả sang một bên, cô vẫn cố gắng nói to và rõ ràng nhất để học sinh cả lớp có một giờ học thật hiệu quả. Rồi những tháng ngày luyện chữ, có những hôm hai bàn tày con rã rời, phồng rộp mà đau ê ẩm, cô cũng vậy, tay cô cứng đờ vì phải viết mẫu, bắt tay con viết bài. Cứ thế ròng rã, ngày nào cũng vậy, con được cô rèn chữ rèn đọc. Con nhớ rất rõ những ngày tháng ấy, và con trân trọng từng giây phút êm đềm được sống bên cô. Nhớ cả những tháng ngày cô tận tình đến nhà con kèm cặp, giảng bài cho con trong thời gian con ốm nặng, và cả quãng thời gian con bị gãy chân. Đã đôi lần, con thấy cô thật sự rất giống mẹ. Cô quả thực rất tốt với con, cô đối xử với con còn tốt hơn cả con đẻ. Nhiều lúc con còn lầm tưởng cô là mẹ của con trong những phút giây miên man trong những cơn mê sảng của những ngày ốm nặng.

    Rồi thế, kì thi giữa học kì đã đến, con lâm vào tình trạng sợ hãi, con luôn có tâm trạng như vậy trước tất cả mọi kì thi vì năm nào cũng thế, con chỉ được sáu điểm chính tả, ba điểm đọc và năm điểm toán. Trong thời gian đấy, cô đã luôn bên con, an ủi động viên con và cùng con ôn tập. Cô rèn cho con hết ngọng, giảng cho con những bài toán khó và vẫn ngày đêm cùng con rèn chữ. Thế rồi vỡ òa trong hạnh phúc, con đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn và trở thành học sinh dẫn đầu khối. Bất ngờ hơn khi con được giải Nhì tỉnh viết chữ đẹp. Con đã sung sướng biết nhường nào khi nhận được giấy báo. Nhưng có lẽ cô là người vui nhất, sung sướng nhất khi chứng khiến học trò của mình đạt được thành công. Rồi cứ nối tiếp thành công đó, con lại gặt thêm nhiều thành công mới. Con tiếp tục đạt điểm tuyệt đối ba môn trong đợt kiểm tra cuối năm học. Có lẽ đó chẳng có gì là quá cao siêu nhưng đối với con nó thật sự là một điều lớn lao, rồi bao giải thưởng cứ thế con rinh về. Và cùng với bố mẹ, cô cho con những lời chúc và cả sự tin tưởng rằng con có khả năng bước tiếp những bước vững vàng trên con đường học tập.

    Và rồi thật không tưởng, cuối hè năm ấy, gia đình con chuyển đến nơi công tác của bố sinh sống. Sự việc ấy đến một cách quá bất ngờ, con còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy đến thì con đã rời xa mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình. Con chưa kịp gửi lời chào tạm biệt đến cô cùng các bạn, con chỉ trách thời gian không chờ đợi, không ngừng lại một chút cho con kịp gửi lại nụ hôn trên đôi má của cô.

    Giờ đây ngồi bên bàn phím, gõ những con chữ nhỏ mà lòng con dâng lên bao cảm xúc, những gì quen thuộc một thời xuôi ngược về trong trí óc như một suối nguồn hạnh phúc, nó cứ thế chảy mãi, chảy mãi và không ngăn lại được.

    Để đào tạo một học sinh giỏi thành học sinh xuất sắc, điều đó khó, nhưng để biến một học sinh yếu kém thành một học sinh giỏi còn khó hơn nhiều. Và cô đã làm được điều đó. Con ý thức được rằng, không phải giáo viên nào cũng có thể kiên nhẫn, tận tình, tâm huyết với một học sinh yếu kém, và tất cả những gì cô làm cho con, là xuất phát từ lương tâm nhà giáo. Cô muốn học sinh được phát triển, học tập theo đúng năng lực mà bản thân chúng có, cô muốn khơi dậy những tài năng và giá trị tiềm tàng trong mỗi học sinh. Cô muốn chúng tự tin bước tiếp trên con đường học vấn và cô muốn tạo cho chúng con một cái gốc chắc chắn để dễ dàng vươn lên mọc thành cây. Giờ đây con đã vâng theo lời dạy bảo của cô, học tập và theo đuổi ước mơ, con là học sinh đội tuyển Toán và con đang chuẩn bị đối mặt với một cuộc thi được coi là bước ngoặt của cuộc đời, không có cô bên cạnh, con vẫn sẽ cố gắng hết mình và đem những tin tốt lành nhất đến với cô.

    Con thực sự rất cảm ơn cô, cảm ơn người mẹ thứ hai của cuộc đời con. Cô đã không quản bao khó nhọc, chấp cánh tri thức đến với tâm hồn con, khai mở trí tuệ con và một lần nữa con muốn nói: " Cảm ơn cô, con yêu cô rất nhiều." Con cầu mong cho cô được một bầu trời sức khỏe và luôn vui vẻ trong cuộc sống.
     
  11. woonopro

    woonopro Guest


    PHẦN 3: ÂN OÁN GIA TỘC, 1 BÍ MẬT ĐANG LỘ RA
    - " Khoan, mọi người nên ăn ở đây, ra đó gió lắm, sẽ nguội mất " - Tên quản gia hốt hoảng ngăn cản mà vô tình khiến Il Woon sinh nghi ngờ

    - " Quan trọng là chúng tôi cảm giác ngon thôi, trong này ngột ngạt thế này, ăn uống nổi gì , Ji Hoon nhỉ "

    - " Thôi tùy cậu, mệt thật đấy, lát ra bờ biển mà còn kiếm chuyện nữa là biết tay tớ " Ji Hoon lạch đạch đi ra biển

    ....Bãi biễn......

    [​IMG]

    - " Vừa lòng cậu chưa, ngồi xuống và ăn lẹ ngay. Tôi đói lắm rồi , ơ mà cả du thuyền cũng quay về rồi à" Ji Hoon phàn nàn
    - " Cậu... không suy nghĩ gì cả à " Il Won nghiêm túc nhìn Ji Hoon
    - " Nghĩ cái gì, thì mình ra đảo sống, muốn sống thì phải ăn, có ăn thì mới sống, đơn giản thế thôi " Ji Hoon trả lời 1 cách ngây thơ

    - Il Won híp 2 mắt lại bực tức nhìn Ji Hoon. " Tớ nói nhưng cậu tuyệt đối không nói với tên quản gia đấy , từ lúc đặt chân lên đảo này, tớ luôn cảm giác có điều gì đó bất thường, đặc biệt là .... "
    - " là tên quản gia chứ gì ", " Hehe, không cần cậu nói hết tôi cũng tự đoán ra, thấy tôi thông minh chưa " Ji Hoon cười tự hào ngây ngô

    - " Cậu còn cười nổi à, cậu không hiểu vấn đề chúng ta đang gặp là gì sao " Il Won hỏi lại Ji Hoon
    - " Vấn đề gì à, tôi .... không biết " Ji Hoon thành thật trả lời

    - " Mệt cậu thật đấy,... ơ... tớ chưa ăn.. sao cậu ăn rồi..... chết...... nhả ra... nhả nó ra " Il Won vội giục Ji Hoon nhả thức ăn ra

    - " Sao vậy, tớ đói quá nên ăn rồi, cũng tạm, cậu cũng ăn đi " Ji Hoon ngây thơ không hiểu ý của Ji Hoon

    - " Nãy giờ chúng ta đang nói chuyện về tên Quản gia, vậy mà cậu vẫn dám ăn à... cậu không sợ nó....." Il Won chưa kịp dứt lời thì Ji Hoon đã xanh cả mặt, cậu ta ôm bụng than đau quằng quại

    - " Ư... đau quá... bụng tôi.... nó đau quá " Ji Hoon than vãn với vầng trán ướt đẫm mồ hôi

    - " Cậu.... bị gì vậy... chúng ta.. làm sao đây.... cậu cố lên, mình mau chạy đi, nhanh lên" Il Woon nhanh trí thúc giục

    - " Không... tôi đau lắm, tôi chạy không nổi, mà chuyện gì vậy, ta quay về nhà đi, sao phải chạy " Ji Hoon đau quặng

    - " Cậu còn muốn về nhà à, giờ mà cậu chưa hiểu sao, tên quản gia đã hạ độc vào thức ăn rồi, hắn mún giết chúng ta , giờ chúng ta phải chạy khỏi nơi này thôi, nếu không...."

    - " Nếu không thì tao sẽ giết hết tụi bây , phải không 2 cậu trai trẻ " - Đứng từ xa là tên quản gia Ji Sub với nét mặt lạnh tanh cùng nụ cười ghê tởm của 1 kẻ sát nhân

    - " ông.... tại sao ông lại làm vậy.... tôi đã trả tiền cho ông mà.... tại sao ông lại muốn giết chúng tôi " Ji Hoon căm thù nhìn Si Jub

    - " Muốn trách thì trách cha mẹ tụi bây đi, 1 đứa là con của tổng thống, 1 đứa là con của 1 tài phiệt, gia đình tụi bây đã cùng nhau thông đồng, làm phá sản cả gia tộc tao, khiến tao phải trôi dạt ẩn sống tại 1 cái đảo hoang này, tụi bây là con bọn nó, tụi bây phải trả nợ thay ba , thay mẹ chúng bây " Si Jub hét lên với Il Won và Ji Hoon .

    " ông ta... điên rồi, chạy thôi Ji Hoon, mình không còn thời gian nữa đâu"
    - " không được... tôi chạy không nổi nữa, tôi đau lắm, cậu chạy 1 mình đi" Ji Hoon ra sức đẩy Il Wpon

    - " Hahahaha... tụi bây muốn chạy à, chạy đi, cứ chạy hết sức đi, nên nhớ đây là 1 đảo hoang, du thuyền gì đó của tụi bây cũng đã quay về, tụi bây chỉ như những con gà, chạy lòng vòng và cuối cùng sẽ bị tao cắt cổ hết, chạy đi,...... chạy lẹ đi " Si Jub càng lộ ra vẻ sát nhân hơn, hắn cầm con dao dài mà chém loạn xạ

    Giờ Ji Hoon đã nằm quằn quại bên bờ biển, không còn sức chống cự vì độc, chỉ còn mỗi Il Won, Si Jub càng tiến sát đến Il Won với con dao hơn

    - " Để tao giết chết mày, tao sẽ gạch từng đường trên làn da trắng trẻo và đẹp trai của mày, Il Woon à " Si Jub cười nham nhở hạ dao

    - " Mơ đi......" Il Won vội dùng thế võ đã học được đá tung con dao, rồi đá tiếp vào ngực và mặt của Si Jub khiến hắn bất ngờ

    - " Mày... mày biết võ sao, mày... không bị trúng độc....... tại sao lúc nãy mày không ăn!!" Si Jub thốt từng lời khó khăn và sượng

    - " ông hơi chủ quan đấy, từ lúc lên đảo là tôi sinh nghi rồi, AAAA!... tôi nhớ rồi, tên đảo này tôi nhớ rõ ràng đã từng nghe, đây là 1 hòn đảo trước đây từng được thám tử gia đình tôi nói đến là 1 nơi nguy hiểm, và có nhắc đến tên ông - 1 tên đang bị chính phủ truy nã , 1 tên tội phạm nguy hiểm, nên vì thế tôi đã cảnh giác và không bao giờ ăn thức gì từ ông . Vả lại tôi cũng từng được cha nhờ võ sư dạy võ để phòng trường hợp thế này, tôi không nghĩ lại có ích thật " Il Won cười đắc chí

    Chưa cam tâm, tên Si Jub tiếp tục cầm dao và chạy nhanh đến Il Won, hắn ta dùng dạo định đâm vào ngực của Woon thì bị Il Woon cầm và bẻ lại, sau đó liên tục dùng đầu gối đá mạnh lên ngực và mặt, cuối cùng là dùng chân đá 1 đòn mạnh vào cổ của Si Jub

    Liên tục bị Il Won đánh vảo chỗ hiểm, Si Jub nằm bất tĩnh trên bãi cát. Lúc này Il Woon vội chạy đến bên Ji Hoon

    - " Cậu... sao rồi, cậu thấy thế nào " Il Wpon lo lắng
    - " Tôi.. bớt đau rồi, nhưng.... cậu biết võ à, mà sao cậu đánh người ác quá vậy, lỡ hắn chết rồi sao " Ji Hoon cười trong đau đớn

    - " Cậu còn giỡn được à " Il Woon sốt ruột nhìn Ji Hoon
    .......
    - " CẨN THẬN......IL WON... CẨN THẬN.... HẮN......" Ji Hoon chưa dứt lời, Il Won vội quay lại thì đã bị Si Jub đâm ngay 1 dao vào ngực, máu tuôn ra ướt cả chiếc áo trắng tinh

    - " ông..... ông tỉnh khi nào" Il Woon đau đớn
    - " mày quá xem thường tao rồi, tao chỉ giả vờ thôi, tao không thể đánh lại mày, nhưng tao có thể đâm mày mà, vì mày còn luyến tiếc thằng kia , hahaha" Si Jub cười man rợ

    HWAN SI JUB, LẬP TỨC DỪNG LẠI NGAY, TOÀN BỘ ĐẢO NÀY ĐÃ BỊ TỔNG LỰC KHÔNG QUÂN, HẢI QUÂN , ĐẶC CÔNG CƠ ĐỘNG BAO VÂY, CHÚNG TÔI CHO ÔNG 1 CƠ HỘI, LẬP TỨC ĐẦU HÀNG KHÔNG ĐIỀU KIỆN, NẾU KHÔNG CHÚNG TÔI ĐƯỢC LỆNH BẮN CHẾT TẠI CHỖ. HWAN SI JUB NGHE RÕ..... CHÚNG TÔI THÔNG BÁO LẠI 1 LẦN NỮA.........

    Từ xung quanh đảo, tất cả các lực lượng cơ động của chính phủ Hàn Quốc đều được huy động bao vây khắp đảo, quanh các bải ven đảo là toàn bộ hải quân cùng vô số tàu chiến, tràn vào từ trong đảo các lực lượng đặc công, ẩn núp là cả những sát thủ và lính bắn tỉa , từ trên không là vô số máy bay tác chiến bay lượn, thổi gió khắp cả đảo

    - " Tại sao.... tại sao.... nơi đây không có sóng mà, tàu cũng đã về mà, tại sao......" Si Jub điên loạn chém loạn xạ trong cơn điên cuồng

    - " Cuối cùng cũng không phí công của mình ......." Il WOon cười thỏa mãn trước khi ngất đi vì chảy máu quá nhiều

    - " IL WONNNN, CẬU TỈNH DẬY ĐI " Ji Hoon hét lên đau đớn, và lê từng bước nặng nề đến bên Il Woon

    - Thuận tay, Si Jub vội nắm Ji Hoon lên, kề dao đã dính máu Il Woon lên cổ Ji Hoon . " Tao có thể chết ngay nơi đây, nhưng tao sẽ bắt chúng nó chết cùng tao, hoặc ít nhất là thằng này, tao sẽ bắt lũ chúng nó phải hối hận , hahahaha" Si Jub điên cuồng đưa dạo sát vào cổ Ji Hoon, khiến máu đỏ cháy ra ướt trên rìa áo sơ mi trắng của Ji Hoon

    - " ông điên rồi, tại sao ông không giải quyết hòa bình, ông giải quyết bằng cách này chỉ càng làm nặng tội cho bản thân mình thôi, còn con cháu của ông nữa.. chả lẽ ông không cần...." Ji Hoon chưa kịp thuyết phục thì Si Jub hét ngang

    - " Im đi, mày thì biết gì. Con tao, cháu tao... đều đội ơn cha , mẹ chúng bây mà chúng đã chết rồi đấy, chỉ còn mỗi tao sống lang thang trên cỗi đời bất công này, mày giống cha mày lắm, miệng lưỡi thuyết phục hay lắm, nhưng càng thuyết phục hay bao nhiêu thì tao càng muốn giết chết mày bấy nhiều " Nói đến đây, hắn cười một cách man rợ và càng kề sát dao đến cổ Ji Hoon sâu hơn, khiến máu chảy ra càng lúc càng nhiều hơn

    - " Ư.. đauuuu" Ji Hoon siết rên đau vì dao , vì độc nhưng cũng vì Il Woon

    HWAN SI JUB, ÔNG ĐÃ HẾT CƠ HỘI.
    Lời nói vừa dứt thì từ xa đã có 5 viên đạn từ 5 người đặc công bắn tỉa bay đến, bắn thẳng vào đầu của Si Jub , máu văng ra bắn vào cả mặt và ướt đẫm áo Ji Hoon khiến cậu bất tĩnh, còn Si Jub thì chết ngay tại chỗ

    THU DỌN ĐI, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ LẠI BẤT KỲ MANH MỐI NÀO KỂ CẢ TOÀN BỘ NGƯỜI DÂN TRONG ĐẢO, NẾU CẦN CÓ THỄ ĐÁNH CHÌM CẢ ĐẢO NÀY. RÚT QUÂN NHANH CHÓNG, KHÔNG ĐỂ BÁO CHÍ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ BIẾT, BẰNG KHÔNG THÌ HÃY CHUẨN BỊ ĐI......

    VÂNG..!!

    [​IMG]

    Bệnh viện Seoul 4 giờ sáng ...
    " Nhanh lên, khẩn trương nhanh, chuẩn bị truyền máu gấp"
    " Vâng"
    ....
    ....
    Trong lúc những bác sĩ đang cấp cứu Il Woon, thì bên ngoài ông, bà chủ tịch cũng lão quan gia đang hồi hộp chờ đợi, còn Ji Hoon thì đã được đưa về Nhà Xanh .

    " Thật chẳng biếc nó làm gì ngoài cái đảo kia, rồi lại cả tên Si Jub vốn đã chết lại đội mồ sống dậy, thật là" Bà chủ tịch trách móc
    " Giờ không phải là lúc để bà lo cho những chuyện đó đâu, Si Jub đã có người lo rồi, chúng ta chỉ cần chăm sóc tốt Il Woon và dẹp yên báo chí khỏi vụ này là được, bà và lão quan gia tuyệt đối nhớ rõ cho tôi, không một ai được hé răng về chuyện này với báo chí, tôi sẽ gọi cho những chủ tịch tòa soạn để đảm bảo họ không can thiệp vào chuyện này" Cha Il Woon căn dặn thận trọng
    " Tôi biết rồi, lão quan gia hãy lo êm xuôi người làm trong nhà, đừng để họ nhiều chuyện đấy"
    " Vâng"

    * Tín tang* cửa phòng cấp cứu dần mở ra, lần lượt là các vị bác sĩ danh tiếng cùng đi ra, ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỗi, có lẽ một phần vì đây là một ca khó, nhưng cũng có lẽ là do áp lực từ phía gia đình tài phiệt kia

    - " Bác sĩ, nó sao rồi, nó có bị gì nguy hiểm không ? " - Jung Tae Hee ( Mẹ Il Woon ) hốt hoảng
    - " Hiện tại chúng tôi không thể nói gì trước được gì cả, cậu ấy bị thương quá nặng, tuy chúng tôi đã giúp cậu ấy thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm rồi, nhưng ......cậu ấy vẫn trong tình trạng hôn mê, đòi hỏi...."
    - " Sao, tại sao nó lại hôn mê, các ông đều là những bác sĩ danh tiếng trên cả thế giới cơ mà, tại sao chỉ một ca như thế này mà cũng không đảm bảo được, thật vô dụng...." Bà Tae Hee quát nạt
    - " Bà thôi đi", " Xin lỗi các ông, bà ấy có lẽ lo quá cho thằng bé nên lỡ lời, mong các ông thông cảm, vậy khi nào thắng bé có thể tỉnh dậy được" - chủ tịch Kim Byun từ tốn hỏi
    - " Chúng tôi không thể tính chính xác được, điều này còn do ý chí của cậu ta thôi, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy sang phòng kín hồi sức, khoảng 5 tiếng sau thì mọi người có thể vào thăm, mọi người nên chú ý động viên để giúp cậu ấy nhanh chóng tỉnh lại, chúng tôi đã hoàn thành những việc cần làm, chào ông bà chủ tịch" - Đám bác sĩ lộ rõ vẻ bực mình và liền nhanh chóng rời khỏi bệnh viện
    - " Bà thật là, họ đều là những giáo sư của các bệnh viên nổi tiếng trên toàn thế giới, bà làm thế thì người nào còn dám giúp bà nữa, thật thiếu suy nghĩ" - Chủ tịch Byun ngao ngán và bỏ đi

    - " Làm sao đây, tại sao mọi chuyện lại ra thế này, quản lý Han, nói rõ cho tôi đầu đuôi sự việc, tại sao Il Woon lại đi cùng con trai tổng thống ra đảo hoang, còn tên Si Jub chẳng phải đã..." - Bà chủ tịch bân khuân

    - " Thật sự thì đêm hôm trước, cậu chủ có nói ra ngoài đi chơi cùng các bạn, nhưng tôi không nghĩ là cậu ấy lại ra đảo hoang cùng với con trai tổng thống, tôi không nghĩ họ lại có thể đi chung với nhau. Còn tên Si Jub tôi cứ nghĩ hắn cùng cả gia đình hắn đã chết cách đây 20 năm rồi, không ngờ......"

    - " Thật là"



     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười hai 2014
  12. woonopro

    woonopro Guest


    PHẦN 3: ÂN OÁN GIA TỘC, 1 BÍ MẬT ĐANG LỘ RA

    TRONG KHI ĐÓ TẠI NHÀ XANH
    [​IMG]

    - " Con thật là, tại sao con lại ra đảo hoang, còn lôi kéo con trai nhà họ Jung kia, Ji Hoon à, ba con giận lắm đấy" - Kim Sae Mi , phu nhân tổng thống đương nhiệm
    - " Con.. chỉ muốn thay đổi không khí thôi mà, còn cậu ta.... Il Woon sao rồi mẹ, cậu ấy có sao không, có nặng không, con... con muốn gặp cậu ấy"
    - " Đến bây giờ mà con còn lo cho cậu ta được à, con nên lo cho bản thân mình trước đi, ba con giận điên lên, e rằng lần này mẹ không giúp gì cho con được rồi. Mà con phải nói thật cho mẹ biết, con và Il Woon .... ruốt cuộc 2 đứa có quan hệ gì, sao lại chỉ có 2 đứa trên đảo, chẳng lẽ con không biết mối quan hệ gia đình 2 nhà sao, tuy rằng ba con và chủ tịch Jung thường xuyên qua lại, nhưng mối quan hệ tốt lúc xấu, luôn phải dè chừng lẫn nhau, sau vụ này thật chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa đây" - Bà Sae Mi nhẹ nhàng than phiền với Ji Hoon

    -" Con và Il Woon chỉ là bạn bè bình thường thôi mà mẹ, chẳng qua là do hôm trước con vô tình xô ngã cậu ta, để tránh việc cậu ta lấy đó làm cớ tác động đến quan hệ 2 nhà, con đành rủ cậu ta đi du lịch qua 1 đảo nhỏ, xem như là bù lại, thật chẳng ngờ, haizz" , " ủa, mà mẹ nối quan hệ 2 nhà lúc tốt lúc xấu , luôn phải dè chừng, là sao ạ" - Ji Hoon đột ngột thắc mắc

    -" Chuyện này kể ra dài dòng lắm, nhưng giờ chưa phải là lúc thích hợp để mẹ kể cho con, rồi một ngày nào đó con thay ba lên nắm quyền, mẹ sẽ kể rõ đầu đuôi câu chuyện cả mà" - bà Sae Mi có phần e ngại

    * Cộc Cộc*
    Người hầu chưa kịp mở cửa thì tổng thống vội bước vào phòng Ji Hoon, vẻ mặt đầy căng thẳng

    - " Tại sao con lại cùng con trai chủ tịch Jung ra đảo để xảy ra lắm chuyện thế, con có biết vụ lần này đã tạo 1 sức ép lớn không, nếu lần này giải quyết không tốt thì đừng nói là danh tiếng của gia tộc, thậm chí là cả địa vị của ba cũng bị con làm ảnh hưởng đấy ! Con kể cho cụ thể mọi việc đi" - Tổng thống Tak Gi chưa hỏi thăm Ji Hoon đã vội quát nạt

    - " Cũng chính tại ba lúc nào cũng như thế đấy, hở cái là quát nạt, hở cái là quyền lực rồi luôn gò bò con , nào chuyện học, nào sinh hoạt, lúc nào cũng có cảnh vệ đi kèm, ra đường con chẳng dám dòm ai, sống cứ như một nhà tù, chẳng qua con chỉ muốn thay đổi tí không khí thôi mà, nào có biết mọi chuyện xảy ra như thế " Ji Hoon trả lời

    - " Con còn cãi lại được à, ba làm tất cả chuyện đó là vì ai, đều vì con cả thôi, tất cả chỉ để dọn sẵn đường cho con lên kế vị, con nên biết trân trọng những gì đang có đi. Con thử mà nhìn ra cái xã hội này xem, biết bao người còn sống khó khăn, thiếu thốn, con đúng là được voi đòi tiên, lại còn dám tranh ba, con học đâu ra thói hư hỏng đó thế, học hành thì chẳng ra sao chỉ giỏi múa mép, sao này thì làm được gì nếu không có ba giúp đỡ, cũng tại bà chiều riết nên nó sinh hư đấy" - Tổng thống bực tức
    -" Học từ ba chứ đâu" - Ji Hoon đáp trả
    - " Thằng này..." - Tổng thống bực tức vội ra khỏi phòng trước khi bị Ji Hoon chọc tức đến đau tim

    - " Con thật là, 2 ba con lúc nào cũng cãi nhau, haiz" - Bà Sae Mi nhẹ giọng trách rồi chạy vội ra tìm tổng thống
    - " ông đừng trách nó nữa mà, thật ra thì cũng tội nó lắm, một phần có lẽ do không khí ở đây quá ngột ngạt, mặt khác do nó vô tình đụng phải Il Woon, sợ ảnh hưởng quan hệ 2 nhà, nên mới dắt thằng Il Woon ra đảo bù đắp lại, nào lại sinh chuyện, rồi còn vụ Si Jub có lẽ nó không biết ông ạ" - Bà Sae Mi xoa dịu cơn tức của tổng thống

    - " Thật ra thì tôi cũng biết là thế, nhưng cũng đành chịu thôi, tôi không chắc có thể duy trì được bao lâu cái chức này nữa, nên phải nhanh chóng chuẩn bị tất cả thật đầy đủ đều vì đưa thằng Ji Hoon vào quốc hội rồi lên ngay chức tổng thống, chỉ khi ấy thì tôi mới an lòng được bà à. Còn vụ Si Jub, có lẽ tôi đã đoán đúng, thằng Ji Hoon còn khá ngây thơ nên nó chẳng sinh nghi vụ Si Jub đâu, tôi đã lo chu tất mọi việc, nhưng có điều còn thằng Il Woon chúng ta không nên xem nhẹ nó, có lẽ nó cũng giống ba nó , rất thông minh, còn cài sẵn cứu khẩn trong trường hợp cần thiết, bà dặn nó phải đề phòng thằng Il Woon đấy" - Tổng thống âu lo

    * Cốc Cốc*
    - " Ba ơi, con vào nhá "
    Tổng thống Tak Gi chưa kịp trả lời thì Ji Hoon đã vội đẩy cửa vào phòng
    - " Con lại muốn gì nữa đây, tự tiện vào phòng thế à , con học đâu ra thối bất lịch sự như thế vậy" - Tổng thống lại la trách
    - " Ơ, con có gõ cửa cơ mà, à mà để con đi thẳng vào vấn đề, vụ Il Woon ấy, ba định thế nào, dù gì thì mọi việc vẫn đã xảy ra rồi, hay là để con đến xem cậu ấy thế nào , cũng như xin lỗi gia đình họ" - Ji Hoon viện cớ
    - " Khoan đã, ba nghe đâu cậu Il Woon gì đó bị khá nặng, đang hôn mê, cứ từ từ chờ nó tỉnh dậy rồi con mới tới, kẻo gia đình họ lại hống hách đổ hết lỗi cho con "
    - " Ơ, cậu ta nặng đến thế sao " , * Ji Hoon nghĩ thầm* " Thôi chết rồi, lần này chẳng biết cậu ta có sao không, Il Woon, cho tớ xin lỗi" , " nhưng dù sao thì mình vẫn nên có 1 lời xin lỗi thì vẫn tốt hơn là ngồi đợi ba à "
    - " Tùy con, nhưng đừng để mọi việc trở nên phức tạp hơn là được"
    -" Vâng, vậy chào ba, mẹ con về phòng" - Ji Hoon hí hửng nhưng lòng có chút lo âu
    - " Bà kêu người bí mật theo dõi Ji Hoon, tôi nghi ngờ nó có điều gì giấu mình đấy" - Tổng thống bí mật dặn phu nhân
    - " Vâng, nhưng còn vụ Si Jub, ông đã làm thế nào rồi"
    -" Hắn đã chết, toàn bộ người dân khu đảo đó đã chết sạch cả, dù gì đó cũng chỉ là đảo hoang mà thôi" - Tổng thống lạnh lùng trả lời
    - " Ông lại như thế nữa à, chẳng lẽ sự việc 20 năm trước ông quên rồi sao" - Bà Sae Mi oán trách, mắt rướm đỏ
    - " Làm sao mà tôi có thể quên được, nhưng vì sự nghiệp, vì bà và Ji Hoon, tôi đành chịu thôi"

    PHẦN 4: QUAY VỀ QUÁ KHỨ

    Nói đến đây, Tổng thống bổng nhớ lại sự việc 20 năm trước

    20 năm trước..........

    - "Anh Tak Gi, mời anh ngồi" - Chủ tịch Jung
    -" Cảm ơn anh Byun, hôm nay tôi đến đây là muốn.... nhờ... anh"
    - "Tôi biết anh đang cần gì và tôi là người duy nhất có thể giúp anh việc đó"
    - "Thật sao, anh có thể giúp tôi tranh cử tổng thống lần này sao"
    - "Đúng vậy, tôi không chỉ giúp anh ngồi lên chức tổng thống Đại Hàn Dân Quốc này, mà còn giúp anh giữ vững ngôi vị này suốt nhiều nhiệm kỳ nữa đấy, hay thậm chí còn giúp anh loại bỏ những đối thủ đáng gồm, chẳng hạn như bộ trưởng Si Jub, hahaha....."
    -" Nhưng làm cách nào, giờ Si Jub đang có sự tín nhiệm rất lớn từ phía người dân và quốc hội, thậm chí vợ ông ta còn là chủ tịch cả 1 tập đoàn lớn. Theo tôi biết thì công ty của vợ ông ta bình quân mỗi năm đem về cho nước ta 1 khoản thu khá lớn, chiếm khoảng 45% quốc sách, thậm chí còn chiếm 53% cổ phần công ty GY của anh, cả 2 vợ chồng họ đều rất mạnh như thế thì làm sao...."
    - " Anh không cần lo gì cả, tôi đã có cách, nhưng tôi cảnh cáo anh, một khi tôi đã tiến hành thì anh không có cơ hội hối hận đâu "
    - " Ờ... ờ, tôi biết rồi" - Ông Tak Gi lo lắng

    3 ngày sau....
    Trên kênh truyền hình quốc LBS
    - " Xin chào các bạn, chúng tôi vừa nhận được tin mới nhất từ phía quốc hội, 3 vị ứng cử viên sáng giá lần này, bao gồm: Kim Hwan Ji, Lee Dong Ju và Lee Tee Hwan đã bị ám sát cùng toàn bộ gia đình, được biết động cơ của kẻ giết người không vì tài sản , mà có thể vì những mâu thuẫn nảy sinh. Hiện nay tổng cục an ninh đang tiến hành điều tra, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức mới nhất vào bảng tin tiếp theo "

    - " Ông... ông đã làm gì thế, ông Kim Byun, chính ông đã...." - Tak Gi giọng lấp bấp
    - " Đúng, đây chỉ là một phần kế hoạch thôi, 3 người bọn họ chỉ là dọn đường cho phần kế hoạch tiếp theo, hiện tại chỉ còn 2 người là ông và Si Jub, có thể bọn an ninh sẽ chĩa mũi nhọn vào 2 người, ông phải cảnh giác đấy" - Kim Byun chủ động ra lệnh cho tổng thống tương lai
    - " Được.. được, tôi... tôi nhớ rồi" , trong khi đó Tak Gi thầm nghĩ " Thật là, đã lỡ leo lưng cọp thì chẳng thế xuống được, mong 3 ông an nghĩ, tôi sẽ cố gắng chăm lo cho con cái các ông"
    - " Tôi có việc rồi, tôi đi trước, chào ông Byun" - Tak Gi
    - " Ừm, ông đi cẩn thận", lúc đấy Chủ Tịch Byun thầm nghĩ " Sao ông ta lại bỏ đi vội thế, mình phải cho người theo dõi kẻo hắn làm hư mọi việc cả "
    - " Anh Joong Ki, theo dõi Tak Gi cho tôi, và nhắn tin động tĩnh ngay lập tức về cho tôi"
    - " Vâng"

    Bãi biễn....
    Tóm tắt: Tak Gi cảm thấy sắp có điều gì xấu đối với gia đình các ứng cử viên nên nhanh chóng kêu người bắt cóc con của họ đem đi giấu, nào ngờ khi chỉ cách sau đó vài tiếng, toàn bộ gia đình các ứng cử viên đều bị tàn sát dã man, kể cả những người giúp việc, tất cả thiết bị an ninh đều bị hư hỏng nặng nề. Tổng thống tương lai nhanh chóng đưa con của các vị ứng cử viên ra bờ biển để chạy ra nước ngoài sinh sống, tránh khỏi thế lực của chủ tịch Byun
    - " Chạy đi, các cháu chạy đi.... làm ơn; các con là anh , là chị thì phải chỉ cho em mình chứ, tại sao còn đứng đấy, nhanh đi, kẻo không kịp" - Tak Gi hối thúc con của các ứng cử viên đã chết
    -" Hu hu, ba ơi, mẹ ơi.... Huhu.... Tại sao ông lại làm thế, chính ông đã giết chết ba mẹ chúng tôi phải không, chính ông phải không,.... ông thật xấu xa, thật xấu xa.... tôi nhất định sẽ giết ông" - Lũ trẻ gào thét
    - " Nhanh đi, kẻo không kịp... coi như bác cầu xin các cháu, làm ơn hãy sống, sống vì ba mẹ các cháu, họ không muốn các cháu có chuyện gì đâu, làm ơn đi !" - ông Tak Gi cầu xin lũ trẻ
    - " Quá trễ rồi anh Tak Gi à, anh dám phản bội tôi, còn chừa lại lũ trẻ này" - Từ xa chủ tịch Byun tiến lại
    - " Ơ ... anh.. anh dám theo dõi tôi" - Tak Gi bực tức
    - " Theo dõi anh thì sao, chẳng phải chính anh đã chủ động đồng ý mọi việc sao, tại sao giờ lại phản bội lời hứa, hay anh muốn từ bỏ và cũng như lúc ứng cử kia, cùng ra đi với cả gia đình mình"
    - Tổng thống Tak Gi nắm chặt tay và cảm thấy vô cùng bất lực.
    - " Các anh đưa lũ trẻ về phòng thí nghiệm CS351 cho tôi" - Chủ tịch Byun ra lệnh
    - " Anh.. anh định làm gì lũ trẻ" - Tak Gi lo ngại
    - " Tôi chợt nhớ ra, lũ trẽ này không cần phải chết vội, chúng phải sống , ít nhất là bây giờ " - Chủ tịch Byun chậm rãi trả lời
    - " Thế anh định làm gì" - Tak Gi hốt hoảng
    - " Phòng thí nghiệm chúng tôi cho ra những sản phẩm mới, rất cần thí nghiệm trên cơ thể người, bọn chúng sẽ là mẫu vậy tốt nhất..hahaha..... cảm ơn anh nhá Tak Gi, anh cứ lo cho chuyến công du sắp tới của mình đi.......hahaha" - Chủ tịch Byun cười man rợ
    - " Anh điên rồi, làm ơn thả chúng ra đi, làm ơn đi mà...." - Tak Gi vội đuổi theo chiếc xe của Byun, nhưng mọi việc đã quá muộn

    10 ngày sau........ Đại Hàn Dân Quốc đã xảy ra một biến cố chính trị vô cùng lớn, không chỉ chấn động tình hình trong nước mà còn gây xôn xảo dư luận quốc tế
    - " Cậu Joong Ki, cậu đã lo liệu toàn bộ chưa, bộ tài chính , phòng thí nghiệm CS351 và cả những tên sát thủ" - Chủ tịch Byun rà soát trợ lý Joong Ki
    - " Vâng, tất cả mọi việc đều được tiến hành theo sắp xếp của ngài"
    - " Vậy còn tên Tak Gi, hắn thế nào, có động tĩnh gì không"
    - " Vâng không có, hiện ông ta đã ngoan ngoãn làm theo mọi việc chủ tịch sắp xếp, có lẽ cũng sắp về nước sau chuyến công du rồi"
    - " Tốt, tiến hành đi, đừng để đi sai một bước nào"

     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2014
  13. woonopro

    woonopro Guest


    PHẦN 4 : QUAY VỀ QUÁ KHỨ ( tiếp theo )

    [​IMG]

    Kênh Truyền Hình Quốc Gia LBS : Theo thông tin Tổng cục An Ninh Quốc Gia, Ứng Cử Viên So Si Jub chính là thủ phạm của vụ tàn sát gia đình 3 ứng cử viên trước đó. Được biết lúc 14h ngày hôm nay, tên sát nhân giết người được So Si Jub thuê đã bị cảnh sát bắt và khai rõ mọi chuyện, khi lực lượng cảnh sát truy nã thì phát hiện So Si Jub cùng một số nhà khoa học tiến hành cuộc thí nghiệm vô nhân đạo lên cơ thể của 5 đứa trẻ tại phòng thí nghiệm phía Tây Nam, cách Seoul 20 km, trong số 5 đứa trẻ có 3 trai , 2 gái, tất cả bọn trẻ đều là con của 3 vị ứng cử viên vừa mất.
    - Tại hiện trường có có mặt cả ứng cử viên Kim Tak Gi, được biết ông Tak Gi sau khi thuê thám tử điều tra vụ việc sát hại nhà 3 ứng cử viên và phát hiện ra những đứa trẻ đang bị nguy hiểm đã lập tức tới ngay phòng thí nghiệm để bảo vệ chúng, trong lúc dằn co ẩu đả ông Tak Gi đã bị thương ở tay, còn So Si Jub vì sợ tội đã bắn chết các nhà khoa học, còn dùng súng đe dọa ứng cử viên Tak Gi, tuy nhiên chỉ 30 phút sau đó So Si Jub đã bị cảnh sát bắt và đem về phòng điều tra quốc gia .
    - Theo lời khai từ những đứa trẻ, chính So Si Jub đã đến nhà các ứng cử viên yêu cầu họ dừng việc tranh cử, nhượng phiếu bầu lại cho hắn, tuy nhiên các ứng cử viên không chấp nhận, hắn đã thuê người bắt cóc con họ để uy hiếp, nhưng sau cùng không đợi được hắn liền thuê sát thủ giết chết cả nhà 3 ứng cử viên. Còn 5 đứa trẻ thì bị So Si Jub làm vật thử nghiệm thuốc mới.
    - Theo thông tin mới từ cục An Ninh, đáng lẽ sẽ có 4 ứng cử viên phải mất mạng, tuy nhiên vì ứng cử viên Kim Tak Gi sau khi nhận được đe dọa từ So Si Jub đã ngay lập tức cùng gia đình thực hiện chuyến công du đi ra nước ngoài, khiến So Si Jub không có cơ hội ra tay , sau khi nhận được tin tức 3 ứng cử viên đã bị giết, ứng cử viên Tak Gi đã âm thầm về nước, góp sức cùng tổng cục an ninh điều tra vụ việc.
    - Đồng thời, một nhân vật trong bộ tài chính cảm thấy vô cùng bức xúc trước hành vi của So Si Jub, đã công bố trước dư luận một loạt tài liệu về công ty của vợ So Si Jub, theo tài liệu thì từ khi thành lập năm 1999, công ty của vợ ông ta đã tiến hành hối lộ cho các quan chức cấp cao của bộ tài chính một số tiền lớn đế thuận lợi trong lãnh thầu , rút nguyên vật liệu công trình cũng như là gian lận trong nộp thuế, không chỉ thế vợ So Si Jub còn hối lộ cả những những vị trong quốc hội để mua số phiếu bầu cho So Si Jub. Tương tự chồng, ba ta còn đe dọa chủ tịch Jung Tak Gi buộc ông ấy phải bán 43% cổ phần công ty GY, khiến cho bà ta có 53% cổ phần công ty GY.
    - Phỏng vấn cùng bộ trưởng cục An Ninh Quốc Gia, ông Seung Hwa cho biết.......


    * Bụp , tắt ti vi *
    - " Hahaha, cậu làm tốt lắm Joong Ki, tôi sẽ trọng thưởng cho cậu" - Chủ Tịch Jung đắc thắng
    - " Cảm ơn chủ tịch, nhưng ngài thật sự muốn đưa ông Tak Gi lên làm tổng thống à, ngài không sợ ông ta sẽ phản bội lại chúng ta sao ? " - Trợ lý Joong Ki tỏ vẻ lo ngại
    - " Cậu yên tâm đi, ta đủ sức hạ đo ván vợ chồng So Si Jub, đưa được ông ta lên thì ta cũng có cách kéo ông ta xuống, với một tên thiếu chủ kiến như hắn thì khác gì ta đã gián tiếp điều hành Đại Hàn Dân Quốc này cơ chứ, hahaha....."
    - " Vâng, chủ tịch suy nghĩ thấu đáo lắm"

    19h tối.....
    - " Anh có bị lũ An ninh làm khó dễ không, anh Tak Gi" - Chủ Tịch Jung giả vờ quan tâm
    - " Tôi nghĩ anh phải biết sẵn câu trả lời rồi chứ, toàn bộ lãnh đạo cục An Ninh và Tài chính đều được anh mua chuộc cả mà, thậm chí cả những nhà khoa học, sát thủ vô danh đột ngột xuất hiện, hay cả những lời khai của mấy đứa trẻ" - Tak Gi tỏ phần bực bội trước những hành động của chủ tịch Jung.
    - Tổng thống tương lai tiếp tục " nếu tôi đoán không nhầm thì chính anh đã gây ra việc sát thủ tự nhân tội, đưa anh Si Jub vào hiện trường giả cùng đám khoa học, rồi cố tình gày bẫy để anh ta giết chết họ, trước lúc đó còn đầu độc thần kinh cả những đứa trẻ con 3 ứng cử viên đã mất .. Hay thậm chí anh đã mua chuộc toàn bộ quan chức cấp cao, để rồi khi vợ chồng So Si Jub bị bắt, anh sẽ có thể dễ dàng lại toàn bộ công ty, cổ phần của họ, phải không anh Byun"
    - " Hahaha.... anh Tak Gi suy nghĩ sâu sa thật đấy, trước giờ tôi không ngờ đấy, nhưng mọi việc chưa dừng lại đâu anh Tak Gi à " - Chủ tịch Jung
    - " Anh... anh còn định hại ai nữa đây hả" - Kim Tak Gi hoang mang
    - " Anh không cần biết, chỉ cần anh biết rằng tất cả những gì tôi đang làm đều chỉ vì sự nghiệp chính trị của anh, giờ tôi phải đi họp rồi, chào anh"

    2 ngày sau
    -" Joong Ki, cậu lo liệu mọi việc rồi chứ, chúng ta sẽ diễn màn cuối cùng"
    - " Vâng, chủ tịch cứ yên tâm ạ"

    " Kênh truyền hình quốc gia LBS: Theo tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được, Vợ chồng So Si Jub đã vuợt ngục và chạy qua bờ biển, tổng cục an ninh đã huy động lực lượng đã tiến hành đưa cả 2 vợ chồng ông ta chịu tội trước pháp luật"

    Ít phút sau tại bờ biển.....
    - " So Si Jub - Hắn ta đâu rồi" - 1 công tố viên nắm lấy áo 1 viên cảnh sát
    - " Vâng.. vâng.. hắn cùng vợ đã ra biển rồi, các công tố viên và cảnh sát đã đuổi theo ra ...đ"
    Viên cảnh sát chưa kịp dứt lời thì công tố viên đã vội chạy ra, mà cũng đúng thôi, 1 tên tội phạm nguy hiểm và thu hút dư luận nhất lúc bấy giờ chỉ có mỗi So Si Jub, nếu để hắn trốn thì đừng nói viện kiểm soát, thậm chí cả cục An Ninh đều phải quỳ trước nhân dân mà xin lỗi

    - " Tại sao giờ này anh mới tới" - một công tố viên trưởng hét nạt
    - " Do tí chuyện thôi, tôi xin lỗi, anh có thể nói sơ về tình hình cho tôi biết không" - Công tố viên lập tức thay đổi ngay giọng điệu hóng hách ban nãy
    - " So Si Jub và vợ hắn đang bị chúng ta vây quanh, tuy nhiên trong lúc giằn co hắn đã bắt một công tố viên trưởng cấp cao, giờ mọi người đang đàm phán để giảm tỉ lệ thương vong xuống thấp nhất có thể, mà hắn cũng thật là.... đã thế này rồi mà còn cứ khăng khăng vô tội, mà tôi có nằm mơ cũng không ngờ 1 người như So Si Jub mà lại làm nhiều chuyện vi pháp đến thế, đúng là lòng người khó lường, giờ ta quay lại vấn đề chính thôi
    " SO SI JUB, CHÚNG TÔI YÊU CẦU ANH HÃY LẬP TỨC THẢ CON TIN RA, NHỮNG VIỆC ANH ĐANG LÀM CHỈ CÀNG KHIẾN ANH GẶP KHÓ KHĂN HƠN.

    - " Đúng đấy, So Si Jub, dù gì tội danh của anh cả đất nước này đều thấu rõ, dù anh có giết chết công tố viên kia hay chạy đến đằng trời thì cũng chẳng thoát được đâu" - Từ xa, chủ tịch Byun ra giọng
    - " Im đi, ông còn mặt mũi mà dám lên tiếng à, tôi biết rõ chính ông là kẻ đằng sau âm mưu tất cả mọi việc, chính ông, tôi có chết cũng sẽ lôi ông theo " - So Si Jub chưa kịp dứt lời đã bị ngay 1 viên đạn bắn lệch qua, khiến mặt mày tái xanh. Nhưng đó không phải là viên đạn từ phía cảnh sát mà từ những sát thủ ngầm được chủ tịch Byun thuê để hạ sát So Si Jub bất cứ khi nào ra lệnh, tuy nhiên phát bắn này chỉ nhầm mục đích đe dọa chứ không phải để lấy mạng
    - " Thôi chết, dù mình có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào rửa sạch được tội danh lúc này, trong khi cảnh sát bao vây đông quá, mình không thể cầm cự lâu hơn được , hơn nữa mình còn vợ, còn con, tất cả đều ở đây, đành liều 1 phen vậy"- So Si Jub nghĩ thầm
    - " Hae Mi, chúng ta đành phải làm việc cuối cùng thôi, em sẵn sàng chưa, còn các con nữa" - So Si Jub hướng về phía vợ và con hắn
    - " Em và con sẽ mãi theo anh, em mãi tin và yêu anh, chúng ta không làm gì sai trái cả, nhất định thượng đế sẽ giúp đỡ chúng ta"
    Khi đã chuẩn bị tất cả sẵn sàng, So Si Jub liền đẩy viên kiểm soát xuống biển, trong lúc đó ông và cả nhà cùng nhau nắm tay nhảy xuống biển. Quá bất ngờ trước tình thế trên, các công tố viên người thì lo cứu công tố viên cấp cao kia, người thì láy cano dạo quanh . Sự việc trên xảy ra trái với ý muốn của chủ tịch Byun khiến ông ta vô cùng tức giận, thậm chí còn hỗ trợ chính phủ nhiều máy bay và tàu dò la, hành động trên càng vô tình làm dư luận tưởng thành ý tốt của 1 tài phiệt gian xảo.
    Còn về So Si Jub, sau khi nhảy xuống biển cùng vợ, con , cả gia đình ông ta cùng trôi dạt vào 1 hòn đảo hoang nhỏ tên là GiJu, tuy nhiên thật không may vợ và con ông ta đều chết , chỉ duy nhất mỗi So Si Jub còn sống và nuôi giữ ý chí trả thù .....





     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười hai 2014
  14. woonopro

    woonopro Guest

    PHẦN 5: CUỘC SỐNG BÌNH YÊN

    [​IMG]

    8h sáng, bệnh viện Seoul
    - "Chào dì Tae Hee, cháu... cháu có thể vào thăm Il Woon được không ạ " - Ji Hoon ngập ngừng trước bà Sae Mi
    - " Đương nhiên là được chứ cháu, thằng Il Woon vẫn chưa tỉnh , bác lo quá, thôi cháu vào đi " - Bà Sae Mi giả vờ ngọt giọng
    Ji Hoon từ từ bước vào giường bệnh của Il Woon, người mà chỉ cách đây vài ngày còn vui đùa với Ji Hoon vậy mà giờ đây đã phải nằm một chỗ, băng bó khắp người
    - " Il Woon.... cậu bị gì vậy, đều tại tớ cả mà, hhh" - Ji Hoon bắt đầu rơi lệ, từng giọt nước mặt rơi trên bàn tay của Il Woon
    - " Il Woon... cậu nghe thấy những gì tôi đang nói chứ, cậu hãy tĩnh lại đi... tôi hứa.... tôi sẽ làm tất cả việc gì.... chỉ cần cậu tỉnh lại, làm ơn đi, Il Woon... tôi.. yêu cậu nhiều lắm, hixixix" - Ji Hoon càng lúc càng sướt mướt
    - " Thật không, chính cậu hứa đấy nhé" - Il Woon ngay lập tức mở to đôi mắt và tươi cười tỏa nắng trước cặp mắt mở to ngở ngàng của Ji Hoon
    - " Cậu.. cậu không sao à, tại sao cậu lại,... giả vờ" - Ji Hoon bắt đầu ngừng khóc, chuyển sang đỏ mặt khi mọi lời nói lúc nãy đều bị Il Woon nghe cả, thậm chí còn pha cả bực bội
    - " Ơ... cậu bị gì thế, sao thay đổi thái độ nhanh dữ vậy, chả lẽ tôi tỉnh dậy cậu không vui à, hay muốn tôi nằm mãi nơi này " - Il Woon trêu chọc
    - " Huhuhu... cậu.. làm tớ lo lắm, cậu biết không " ... " Mà tại sao lúc nãy cậu lại nằm im bất tĩnh vậy" - Ji Hoon thắc mắc
    - " Chuyện là hôm qua tôi đã tỉnh từ khuya rồi, nhưng vì không muốn ba mẹ vào làm phiền rồi hỏi đống chuyện nên tôi chỉ giả vờ chưa tỉnh thôi, lúc nãy cậu vào nhưng tôi không biết là ai nên đành tiếp tục giả vờ, mãi đến khi cậu thốt ra những lời đó , tôi không sao nhịn cười được..hahaha ... ui.... đau quá " - Il Woon đang cười bổng khẻ xuýt đau do vết thương
    - " Cậu còn cười được à, giờ cậu có thể kể cho tôi mọi chuyện không, tôi thắc mắc nhìu chuyện lắm" - Trong đầu Ji Hoon hiện ra hàng loạt câu hỏi đang chờ Woon giải đáp
    - " Được rồi, từ từ đã rồi tớ kể cho, hôm nào vào trường đi"
    - " ừm"

    1 tuần sau, tại trường Đại Học Seoul, băng ghế đá phòng thiên văn học

    - " Ui trời lạnh thật đấy, cậu nhìn tuyết kìa Ji Hoon, đẹp thật, woaa" - Il woon ngước mặt lên trời trong thật hồn nhiên
    Từ phía sau, Ji Hoon choàng tay ôm chặt Il Woon, hơi ấm của 2 người lan tỏa vào nhau, đốt cháy cả bầu trời tuyết giá lạnh
    - " Ngồi xuống băng ghế thôi Il woon, cậu hứa sẽ kể cho tôi mọi chuyện đấy"
    - " Biết rồi, cậu dai thật đấy" , " Chuyện bắt đầu từ lúc tớ nghe cậu nói tên đảo Giju, tớ nhớ đã từng nghe tên đảo ấy ở đâu rồi, nhưng lại chẳng nhớ ra, linh cảm không lành, nhưng vì giữa biển không có sóng nên tôi chỉ phải ở lại tàu ít phút lập trình 1 đoạn autocde kết nối mạng với bạn tớ, cho đến khi thuyền về đất liền, có sóng thì đoạn code sẽ tự động hoạt động lại, nó sẽ gửi thông báo đến bạn tớ để cậu ta xem trên đảo Giju có gì bất lành không, nếu không ổn thì phải báo ngay cho ba mẹ tôi, quả thật không ngờ tớ chuẩn bị vẫn không phí công"
    - " Nhưng sao cậu biết thức ăn có độc" - Ji Hoon
    - " Ui trời, cậu ngây thơ quá nên mới không nhận ra đấy, nhìn lão Si Jub gì đó , mắt lão lúc nào cũng nhìn chằm chằm như muốn giết chúng ta, tôi cảm thấy lão ta chẳng có thiện cảm gì nên phải luôn đề phòng chứ"
    - " Vậy nhìn tôi có thiện cảm không" , Ji Hoon cười nhe hàm răng trắng, 2 cặp mắt mở to lấp lánh trước mặt Il Woon, trông thật ngố
    - " Thôi đi, nhìn xấu quá à" - Il woon chê thẳng thừng
    - " Vậy thôi, tôi về, tôi xấu quá mà, sao đi chung với mấy người được"
    - " Nhưng tôi yêu là được mà", Il Woon bất ngờ ôm chặt lưng Ji Hoon và trao một nụ hôn nồng ấm ngọt ngào
    Giữa lúc 2 chàng trai đang say đấm hôn nhau thì lại xuất hiện một ánh mặt đầy bực bội của 1 chàng trai khác - Joong Ki ( Trợ lý chủ tịch Jung trước đây), tuy nhiên Joong Ki chỉ biết nắm chặt tay mà bỏ đi, thay vì sẽ tiến tới phá hoại nụ hôn trên

    5h chiều
    * Tín Tan* Tiếng chuông trường đại học vang lên, hàng loạt âm thanh đồng loạt xen vào nhau, tạo thành 1 hỗn tạp âm của giảng đường
    - " Il woon, mình đi ăn nhé, xem như mừng việc cậu đã khỏe lại"
    -" Đúng đấy, đi ăn đi Il Woon, rủ cả Ji Hoon luôn nha"
    - " Đúng ấy, 2 cậu cùng đi với tụi mình nha"
    Hàng loạt đứa con gái bu lại quanh Il Woon mong được lọt vào mắt xanh cậu ta, nhưng họ lại không nghĩ rằng cậu ta lại là 1 mỹ công thực thụ
    - " Hôm nay tôi bận rồi, các cậu đi ăn vui vẻ " - Il woon nhanh chóng phớt lờ đám con gái kia, để nhanh chóng ra khỏi trường, chắc cậu ta đang bận hẹn với ai, nhưng xem ra người được hẹn không phải là Ji Hoon
    - " Chào cậu" - đứng trước mặt Il woon là Joong Ki, hiện Joong Ki đang là chủ tịch công ty JK , 1 công ty tài phiệt hoàn toàn độc lập với GY, nhờ số vốn mà chủ tịch Jung cho, Joong Ki đã tự đứng ra lập nghiệp và nhanh chóng phát triển thành 1 tập đoàn giàu mạnh, nhằm thực hiện được một ước mong của cậu ta
    - " Chào anh, mình đi"
    - " Ừm...", Joong Ki nhanh chóng mở cửa oto để Il Woon bước vào, cả 2 cùng nhanh chóng chạy đi.
    - " Cậu muốn đi đâu, Il Woon" - Joong Ki nhẹ giọng
    - " Tùy anh" - Il woon chỉ trả lời cho có
    - " Cậu sao vậy, hay cậu không thích đi ăn cùng tôi"
    - " Anh đừng nghĩ thế, tôi đã hứa sẽ đi cùng anh đến tối nay thì tôi sẽ giữ được lời hứa của mình"
    - " Nhưng xem ra cậu đang có chuyện không vui, có vấn đề gì cậu cứ nói ra, tôi nhất định sẽ giúp cậu mà" - Joong Ki xem ra rất quan tâm Il woon
    - " Anh tập trung láy xe đi"

    Tóm tắt: Joong Ki tuy đã hoạt động độc lập với công ty GY của chủ tịch Byung, tuy nhiên cậu ta vẫn là 1 nhân tài, nên đã sớm được chủ tịch Byun gửi gắm Il Woon, dẫu sao cả 2 củng chỉ chênh lệch nhau 8 tuổi, mục đích của chủ tịch Byun là muốn Joong Ki sẽ hỗ trợ Il woon trong mọi công việc. Dẫu đang là 1 chủ tịch của tập đoàn lớn, nhưng Joong Ki vẫn rất mực quan tâm Il woon, hay đúng hơn là cậu ta đã yêu Il Woon tự bao giờ mà chẳng biết. Tuy nhiên Il woon chỉ xem cậu ta như 1 người anh, 1 người bạn nên đối xử rất lạnh nhạt. Do chuyến đi đảo hôm trước, người mà Il Woon gửi đoạn autocode chính là Joong Ki, nhờ Joong Ki mà cậu ta thoát nạn nên Il woon hỏi Joong Ki muốn gì . Joong Ki đánh liều là mong muốn được đi chơi cùng Il woon đển khuya, cứ nghĩ rằng Il Woon sẽ chẳng đồng ý, nhưng bất ngờ thay, Il woon lại gật đầu, chính điều trên đã khiến Joong Ki sướng ran cả người, nhưng tội thay Il woon lại không đặt nhiều tình cảm vào buổi đi chơi mà chỉ xem là trả nợ ơn . Dẫu biết tình cảm Il woon là thế nhưng Joong Ki vẫn một mức yêu Il Woon say đấm, nguyện đem lại tất cả mọi thứ cho Il Woon mà không cần hồi đáp, nhưng xem ra Il Woon vẫn không biết tình cảm Joong Ki

    - " Để anh nói sơ về tối hôm nay nhá: trước tiên chúng ta sẽ đến Resel Restaurant để ăn chiều, sau đó sẽ đến ULTi Cineme xem film, công viên và cuối cùng là......" - Joong Ki ngượng ngùng khi nói đến đây, chắc cậu ta định giấu luôn mãi nếu Il woon không chợt hỏi
    - " Đến đâu anh "
    - Quá bất ngờ, Joong Ki thốt ngại " Namsan" , mặt Joong Ki lập tức đỏ ngượng ngay lập tức
    - " Hở... Tháp Namsan sao... ờ mà thôi tùy anh" - Il Woon hơi bất ngờ khi JoongKi lại đòi đến tháp Namsan, nơi chỉ có tình nhân mới đến . Trong khi đó Il Woon nghĩ thầm " chắc anh ta khoe với mình ổ khóa của anh ta với bạn gái chứ gì, haiz, phải tranh thủ hôm nào mình và Ji Hoon đi đến đấy mới được, hihi"
    ....
    Cuối cùng thì Il woon và Joong Ki cũng đã gần như hoàn thành kế hoạch đi chơi buổi tối, giờ chỉ còn mỗi tháp Namsan mà thôi . Tuy Il woon luôn đi cùng JoongKi nhưng lòng thì vẫn luôn nghĩ về Ji Hoon, còn Joong Ki thì luôn ấp ủ được nói ra lời thật lòng của mình, nhưng lại quá ngại ngùng khiến Joong Ki nhiều lần không nói ra được, từ lúc ngồi ăn ở nhà hàng, rồi lúc xem đoạn phim lãng mạn tại Cineme, cuối cùng tại Namsan, đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho anh ta.
    - " Anh Joong Ki nè, anh cho tôi hỏi một chuyện được không ? "
    - " Ừm, cậu nói đi"
    - " Anh dẫn tôi đến đây chi vậy, ngắm thành phố hay..." Il woon chỉ ngay vào đống ổ khóa tình yêu, khiến Joong Ki đỏ cả mặt, người thì run run, miệng lấp bấp
    - " Anh sao vậy, Joong Ki, Anh Joong Ki, anh có sao không" - Il woon gọi liên tục khi thấy Joong Ki đứng đơ người
    - " Il Woon này... tôi... có chuyện muốn nói"
    - " Anh nói đi"
    - " Tôi... tôi .....TÔI CẢM ƠN CẬU NHIỀU LẮM" Cuối cùng thì Joong Ki vẫn không thể tự bộc lộ nổi lòng của chính mình mà phải ém đi, chỉ vì suy nghĩ " Có lẽ mình không nên nói ra, Il Woon và Ji Hoon đều đang yêu nhau say đắm, nếu mình nói mình thích cậu ta thì liệu sau này mình còn cơ hội gặp cậu ta chăng ? Yêu nhau là làm cho nhau hạnh phúc chứ không phải đoạt lấy thân xác, haiz, thôi thì cứ âm thầm vậy"
    - " Cảm ơn á.. hì... không có gì đâu, chẳng qua tôi chỉ thực hiện những gì mình đã hứa thôi . Giờ cũng muộn rồi tôi phải về đây"
    - " Ừm, để tôi đưa cậu về"

    .........
    Biệt thự nhà Il Woon
    - " Con lại la cà ở đâu giờ mới về thế, chỉ mới vừa xuất viện chưa bao lâu mà chẳng chịu ở yên là sao " - Bố Il Woon phàn nàn
    - " Thì con chỉ trả nợ cho anh trợ lý của bố thôi"
    - " Joong Ki à, nếu thế thì tạm chấp nhận, dẫu sao Joong Ki cũng là 1 nhân tài, cậu ta xem ra cũng hay giúp đỡ con nhỉ, nếu có sự giúp đỡ tận tình của cậu ta thì con sẽ nhanh chóng đạt được điều mình muốn đấy" - Chủ tịch Byun cười đầy tham vọng
    - " Con mệt rồi, chào bố"
    - " THằng này, nói chuyện với bố mà như thế à" - Từ xa mẹ Il Woon đã lớn giọng trách mắng
    - " THôi kệ nó đi, bà sắp xếp mọi việc rồi thông báo với nó, chủ nhật này gia đình mình và tổng thống sẽ tổ chức dã ngoại 1 chuyến, tôi và ông ta cũng nên bàn về mối làm ăn tiếp theo" - Chủ tịch Jung nghĩ ngợi
    - " Lại vụ gì nữa à, mà thôi tùy ông, cẩn thận vào , tôi sẽ sắp xếp nhanh chóng và thông báo cho Il woon"

    ... Sáng hôm sau
    - " Il woon, chủ nhật tuần này gia đình mình và tổng thống Kim sẽ có 1 cuộc gặp khá quan trọng tại vùng thác ngoại ô, con thu xếp đừng để hỏng bữa gặp mặt đấy" - bà Sae Mi lo sợ Il Woon làm loạn
    -" Con biết rồi, chi cần hôm đó im lặng là được chứ gì" - Il woo cãi lại
    - " Con đúng là.... à hôm đó có cả cậu Joong Ki đấy"
    - " Sao lại có anh ta nữa vậy"
    - " Cậu ta cũng có mối quan hệ với gia đình chúng ta, cũng là 1 nhân vật quan trọng mà con phải tìm hiểu và tạo quan hệ đấy"
    - " Suốt ngày quan hệ quan hệ, ba với mẹ chỉ biết tiền và quyền lực, chán thật" - Il Woon nghĩ thầm
    ...
    - " Alo, Ji Hoon phải không"
    - " Sao nào Il Woon "
    - " Chủ Nhật này gia đình tôi và cậu cùng gặp nhau ở con thác gì đấy, cậu nghe tin chưa"
    - " Tôi nghe tin rồi, thì sao"
    - " Cậu còn hỏi thì sao được à, thì đó là cơ hội cho chúng ta gặp nhau đấy... hix.. tớ nhớ cậu quá"
    -" Chẳng phải đang nói chuyện với nhau sao, cậu còn nhớ gì nữa ..!!"
    * Cụp * Il Woon gác máy ngay lập tức , vẻ mặt đầy tức giận ><""


     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng mười hai 2014
  15. woonopro

    woonopro Guest

    Chủ nhật...
    - " Il Woon, mình đến bờ thác thôi, ở đây có 1 con thác đẹp lắm, tớ có đem cần câu này, máy ảnh này "
    - " ok, để tôi thông báo với quản gia đã , mà cậu đừng để cảnh vệ đi theo đấy"
    - " Biết rồi, có bao giờ tôi với cậu đi mà có cảnh vệ đi kèm chưa , -__- "
    - " Ai biết được" .... " Quản Gia Han, tôi ra bờ thác câu cá cùng Ji Hoon, lát tôi sẽ vào, cấm không cho vệ sĩ đi theo, bằng không thì đừng trách tôi" .. Tên quản gia chưa kịp trả lời thì Il Woon đã vội bỏ đi
    - " Ji Hoonnnn... chờ tôi vớiiiii" - Tiếng kêu của Il Woon đã gây ra sự chú ý cho Joong Ki, trong lúc cậu ta đang ngồi bàn công việc cùng ba Il woon và ba Ji Hoon
    - " Xin Lỗi 2 ngài, tôi có tí việc, 2 ngày cứ tiếp tục, thật thất lễ"
    - " HAHAHa. không sao đâu... cậu cứ đi đây đó đi, hiếm khi mới có dịp ra đây mà " - Chủ tịch Jung cười tươi khoái chí
    - " Đúng đấy... cậu nên đi thư thả đầu óc cũng tốt"
    - Nhưng sự thật Joong Ki chỉ muốn đi theo sau Il Woon chứ cũng chẳng vì thư thả đầu óc gì cả
    - " Il Woon, nhìn này, nước trong thật đấy, nghe tiếng thác mới hùng vĩ làm sao, cứ tưởng tượng cậu và tớ cùng đứng trên đỉnh thác mà nhảy xuống... chắc đẹp lắm" - Ji Hoon cười nói
    - " Cậu khùng à, cậu biết thác này cao biêu nhiêu không, lực chảy của nước bao nhiêu không , từ trên đó mà nhảy xuống thì chẳng toàn mạng đâu" - Il woon chầm chầm nhìn Ji Hoon
    - " Tôi nói chơi thôi mà, cậu có cần tính kĩ mọi việc thế không, câu cá thôi" - Ji Hoon tỏ vẻ bực bội

    - Trong lúc Il Woon và Ji Hoon đang thư giản vừa câu cá, vừa trò chuyện thì phía sau là ánh mắt gen tị của Joong Ki, cậu ta như muốn xé Ji Hoon thành trăm mãnh, nhưng ngay lập tức Joong Ki chuyển từ cặp mắt gen tị sang cặp mắt lo sợ khi nhìn thấy 1 tên sát thủ đang ngụy trang, lú rõ đầu súng ra nhắm vào Ji Hoon, nhưng Il Woon cứ vòng quanh Ji Hoon khiến khẩu súng thay đổi liên tục, điều đó làm Joong Ki rất mực lo sợ. Đặc biệt Joong Ki còn thấy rõ hơn tên sát thủ đang chuẩn bị bóp còi
    - Ngay lập tức, như phản xạ, Joong Ki lao ra ôm lấy Il Woon định nhảy xuống thác, nhưng chỉ vừa kịp ôm lấy Il Woon thì phát súng đã nổ lên, viên đạn thay gì bắn trúng Il Woon thì lại được Joong Ki đỡ dùm, đạn trúng gần ngay tim, khiến cả Joong Ki và Il Woon đều ngã nhào ra bờ cỏ.
    Vì tiếng súng quá to, tên sát thủ lập tức bỏ chạy, chỉ còn mỗi Il Woon, Joong Ki và Ji Hoon
    - " Chuyện gì thế này... anh ... Joong Kiii... Anh bị sao thế.. sao ngực anh... toàn máu thế này.... " , " chuyện gì đang xảy ra vậy, anh cứu tôi sao... tại sao anh lại làm như vậy......" - Il Woon bắt đầu bật khóc khi thấy Joong Ki đau đớn. Người Joong Ki ngả vào vòng tay của Il Woon máu cứ tuôn ra ướt đỏ cả tay và ngực Il Woon , nước mắt bắt đầu rơi, càng lúc càng nhiều.

    - " Anh nói đi.. tại sao... anh lại cứu tôi... chuyện gì xảy ra vậy, Ji Hoon, gọi .. gọi ba tôi đi.. gọi đi, gọi xe cấp cứu... nhanh lênnn... nhanh " - Il Woon như hét lên với Ji Hoon, đây là lần đầu tiên cậu ta làm thế, điều đó khiến Ji Hoon không khỏi ngỡ ngàng, nhưng vì tính cấp bách, Ji Hoon đành gạt qua mà bỏ chạy về cầu cứu

    PHẦN 6: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG CỦA JOONG KI

    [​IMG]

    - " Anh... Anh yêu em lắm, Il Woon à" - Joong Ki cười
    - " Anh.. đang nói cái gì thế .... mà thôi, giờ không phải là lúc, anh đừng nói nữa ... càng nói máu sẽ càng ra nhiều hơn và anh..... càng đau hơn thôi, đừng nói nữa" - Il Woon rưng rưng
    - " Nếu .. anh không nói... thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội đâu, Il Woon à"
    - " Anh đừng bi quan thế... chỉ 1 viên đạn.....thì làm sao có thể lấy đi mạng sống của anh được"
    - " Nhưng anh biết viên đạn đó đang ở vị trí nào và anh biết cuộc sống anh còn bao lâu. Anh yêu em thật lòng đấy Il Woon"
    - " Tại sao, chẳng phải anh biết tôi và Ji Hoon... thì tại sao anh vẫn..." - Il Woon chậm giọng
    - " Anh yêu em kể từ 10 năm trước, khi em chỉ còn là 1 cậu bé mà thôi . Lúc đấy em hồn nhiên lắm, anh cứ nghĩ em là 1 chàng trai bình thường như bao người khác , nên anh chẳng dám mộng tượng gì cả, anh chỉ biết yêu và yêu đơn phương mà thôi, dẫu em có chấp nhận hay không , và chính vì em mà anh đã theo ba em, làm tất cả mọi việc..... tất cả đều vì em"
    - " Sao lại vì tôi"
    - " Anh làm tất cả mọi việc, chỉ để có được 1 nền tảng cơ bản, anh muốn lập nghiệp, anh muốn thật giàu có và quyền lực để đủ khả năng cho em tất cả mọi thứ dẫu em là 1 chàng trai thực thụ hay 1 chàng trai như anh , anh muốn có thể đảm bảo cho em 1 cuộc sống hạnh phúc, dẫu chỉ là âm thầm mà thôi "
    - " Thế là anh đã nổ lực suốt bao năm trời, xây dựng 1 tập đoàn giàu có, nhưng lại luôn giúp đỡ và phục tùng ba tôi, làm tất cả mọi việc cho tôi, cho ba tôi thậm chí là cả phạm pháp, chỉ vì tôi thôi sao " - Il Woon nức nỡ
    - " Đúng.. vì em.. anh có thể làm tất cả mọi thứ... kể cả hy sinh mạng sống của bản thân" .. " Ư..." - Joong Ki khẽ đau nhói lên, Il Woon nhìn thấy vậy chỉ càng khóc nhiều hơn, lòng cũng đau hơn
    - " Thế... tại sao anh không nói thẳng với tôi dẫu là biết tôi không còn là trai thẳng. Suốt bao năm qua, anh luôn giúp tôi mọi việc, tôi chỉ xem anh như 1 người anh trai, chẳng lẽ anh không biết sao , chẳng lẽ anh không muốn từ bỏ sao "
    - " Dù em có đối xử lạnh nhạt thế nào thì anh vẫn mãi yêu em, với anh tình yêu là sự trao cho nhau hạnh phúc chứ không phải chiếm đoạt thân xác. Anh ...... cũng từng định thổ lộ với em.... nhưng anh không đủ dũng khí... thậm chí cả hôm ở Namsan..anh thật vô dụng..." - Joong Ki rơi giọt lệ đầu tiên
    - " Anh đừng nói thế mà...... anh không hề vô dụng và hèn nhát, anh đã cho tôi biết yêu là gì, thế nào mới là 1 tình yêu đích thực..... anh nhất định phải sống... sống thật lâu... cùng tôi"
    - " Anh.. vui lắm... khi nghe em nói thế... nhưng thượng đế đã đến và sắp đưa anh đi... Trước khi đi còn vài điều anh muốn dặn dò em lần cuối. Khi anh chết đi, em phải biết tự chăm sóc bản thân, phải cẩn thận, đừng để chuyện ở đảo hôm trước tái diễn, anh.. không thể sống dậy để giúp cho em đâu"
    - " Anh... đừng nói nữa.... đừng nói nữa" Il Woon tuôn tuôn lệ
    - " Khi Anh chết, toàn bộ tài sản của anh,.. anh đã sắp sẵn di chúc, em hãy là người thừa kế toàn bộ, em nhất định phải đưa tập đoàn JK thật vững mạnh, nhưng đừng sát nhập chung với GY . Anh muốn em sẽ mãi là người trong sạch"
    - " Anh nói thế là sao... tại sao là người trong sạch"
    - " IP3351S . Hãy nhớ cẩn thận, em đừng để bản thân dính vết bẩn của tham vọng, Il Woon nhá......, anh.. mãi..... yêu ... em"
    - " JOOONGG KIIII, anh tỉnh dậy đi.... làm ơn đi Joong Ki....... chẳng lẽ anh không muốn em hồi đáp sao........ Joong Kiii" - Il Woon khóc tuyệt vọng trước sự ra đi quá vội của Joong Ki. Chỉ vì mình mà Joong Ki đã ra đi

    3 phút sau.......
    Toàn bộ gia đình Il Woon và Ji Hoon đều đến, tiến hành tan lễ cho Joong Ki . Cả ông chủ tịch còn tiếc núi trước sự ra đi của Joong Ki, nhưg có lẽ chỉ vì mất đi 1 trợ thủ đắc lực. Còn Il Woon là người duy nhất rơi lệ vì Joong Ki
    Ít ngày sau, cục An Ninh đã nhanh chóng tóm gọn tên sát thủ. Sát thủ bắn chết Joong Ki là người của đảng phái đối lập với tổng thống Byun... chính điều trên đã khiến tình cảm giữa Il Woon và Ji Hoon có những vết rạn không đáng có cũng như cái chết Joong Ki đã khiến Il Woon suy nghĩ rất nhiều vì tình yêu của bản thân.

     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng mười hai 2014
  16. woonopro

    woonopro Guest

    2 ngày sau.....
    Sau khi lo xong tang lễ cho Joong Ki, Il woon đã tiến hành nhận tài sản từ Joong Ki để lại, xem ra khối tài sản ấy cũng chẳng thua GY, thậm chí còn hơn cả GY ở nhiều mặt, Il Woon bất chợt trở thành 1 chủ tịch đại tập đoàn lớn, càng khiến cho chủ tịch Byun thêm bá vọng
    --- Nhà Joong Ki---
    - " Trước khi mất, Joong Ki có để lại cho mình 1 đoạn code, nếu mình đoán không nhầm thì chắc trong soft mình làm tặng anh ta trước đây"
    Quả đúng như vậy, Il Woon đã mở thành công đoạn code và đọc được toàn bộ bí mật khủng khiếp mà Joong Ki đã để lại
    - " Không chỉ có So Si Jub mà còn hàng loạt chủ tịch các công ty khác.... ba... tại sao....... tại sao ba lại làm như thế.... "
    - Trước cơn giận dữ vì tội lỗi của chủ tịch Byun, Il Woon đã chạy thẳng về nhà
    - " oh, Il Woon... con về rồi à.... đừng buồn nữa con à... cậu ta chết cũng là sự cố mà thôi......giờ quan trọng là con đã có được tập đoàn cậu ta 1 cách dễ dàng, chúng ta nên ăn mừng vì điều đó" - bà Sae Mi cười hẳm hở
    - " Đúng đấy, Il Woon à, hãy đưa JK cho ba, để ba sát nhập nó với GY, và rồi.. chúng ta sẽ sở hữu 1 đại tập đoàn thốg trị châu Á... không là cả thế giới ....... HAHAHAHA"
    - " Ba mẹ thôi đi........ 2 người không cảm thấy tội lỗi vì những gì mình làm sao. Thậm chí cả khi Joong Ki chết vì con mà ba mẹ cũng cưỡng đoạt tài sản anh ta luôn sao, nhờ anh ta mà ba mới có thể cưỡng đoạt cổ phần bao nhiu chủ tịch khác, vậy mà khi anh ta mất, ba vẫn làm thế à, ba không thấy hổ thẹn sao "
    * Bốp * Ngay lập tức chủ tịch Byun giáng xuống Il Woon 1 bạt tay đau điếng
    - " Mày im đi....... mày...... đã biết quá nhiều đấy" - Chủ tịch Byun lạnh lùng
    - " Thì sao..... con chỉ nói đúng sự thật thôi.......... đây là 1 điều nhục nhã và hổ thẹn... nhưng nếu ba ép con... con sẽ đưa nó ra cho dư luận.... chúng ta sẽ cùng chết, cùng.. tổng thống"
    - " MÀY....."
    - " MÀY RA KHỎI NHÀ TAO....... NGAY LẬP TỨC, ĐỪNG BAO GIỜ VÁC MẶT VỀ ĐÂY"

    PHẦN 7: CHÂN TRỜI MỚI
    [​IMG]

    - " ALo, Ji Hoon phải không..." - Il Woon rưng rưng " tớ xin lỗi chuyện hôm trước.... cậu... có thể gặp tớ.. ngay bây giờ không"
    - " Il Woon... cậu sao thế... sao cậu khóc..... có chuyện gì sao. ai ức hiếp cậu...... chẳng biết vì lý do gì mà ba tớ phát hiện mối quan hệ giữa chúng ta, ông ta hét ầm lên.. nhưng có lẽ còn 1 lý do khác lớn hơn... khiến ông ấy càng tức điên hơn nữa........ ông ấy nhốt tớ trong phòng rồi...." - Ji Hoon cảm thấy vô cùng bất lực
    - " Cậu.. không thể ra cùng tớ sao......" - Il woon tỏ vẻ thất vọng
    - " Không... tớ nhất định sẽ đến..... Joong Ki đã làm được thì tớ nhất định sẽ làm được", " chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu" - Ji Hoon kiên quyết
    - " Quán cà phê Lorides"
    - " Cậu hãy đợi tớ, tớ đến ngay đây"
    -" Nhưng... cậu đến bằng cách nào....."
    ...... * Tít tít tít* - Il Woon chưa kịp hỏi thì đã có tiếng gác máy vang lên, lòng Il woon bắt đầu lo lắng, ước gì chưa từng gọi cho Ji Hoon

    5 phút sau.....
    20 phút sau......
    35 phút sau.....
    - Từ xa Ji Hoon chạy hối hả, quần áo xốc xếch lắm lem
    - " Ji Hoon... cậu có sao không....... sao cậu....... lại thế này" - Il woon khó hiểu
    - " Tớ... đã phải nhảy tầng 3 xuống bằng cách buộc dây vải, nhưng do lúc leo xuống không cẩn thận... mà không sao đâu....." - Ji Hoon cười tươi như chưa có gì " cậu gọi tớ...... có chi không.. "
    Trước vẻ ngây thơ của JI Hoon, Il Woon càng khóc nhiều hơn, lớn hơn. Lòng Il Woon đang boăn khoăn rất lớn " liệu mình có nên đưa cậu ta vào việc này không...... hay cứ để cậu ta là 1 tổng thống tương lai.... mình....... làm sao đây"
    - " Tớ nhất định sẽ theo cậu đến mọi chân trời, Tớ sẽ mãi yêu cậu Il Woon" - Trước lợi nói của Ji Hoon, Il Woon ngỡ ngàng nhận ra 1 tình yêu vĩnh cửu không thay đổi, 1 tình yêu sẽ có thể làm thay đổi tất cả mọi việc
    - Lúc này, Il Woon quyết định kể cho Ji Hoon nghe tất cả mọi việc. Nghe xong, Ji Hoon điếng người trước tội ác mà ba mình đã làm, trước những gì mà xã hội này đang chứa đựng.... " chúng ta..... sẽ làm sao trong lòng xã hội này đây"
    - " KHÔNG CÒN CƠ HỘI ĐÂU, CHÚNG BÂY PHẢI QUAY VỀ VÀ TIẾP TỤC SỐNG NHƯ CHƯA CÓ GÌ XẢY RA, CẢ IL WOON LẪN JI HOON" - Từ xa là chủ tịch Byun và tổng thống Tak Gi cùng vô số lính đi theo.
    - " ĐƯA CHÚNG VỀ " -tổng thống ra lệnh.

    Quân vệ sĩ chưa kịp tiến tới thì Il Woon đã thẳng giọng
    - " CÁC ÔNG NGHĨ CÓ KHẢ NĂNG SAO........ TỘI LỖI CỦA CÁC ÔNG CỨ NGHĨ TÔI SẼ CHẲNG LÀM GÌ SAO.... SAI RỒI... TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ ANH JOONG KI HY SINH VÔ ÍCH."
    - " Thế mày sẽ làm gì " - chủ tịch Byun lạnh lùng
    - " CHÚNG TA SẼ TRAO ĐỔI, TÔI VÀ JI HOON SẼ MÃI LÀ CON NGOAN CỦA 2 ÔNG, BÍ MẬT NÀY SẼ MÃI CHÔN VÙI THEO THỜI GIAN.. NHƯNG NGƯỢC LẠI TÔI VÀ JI HOON PHẢI ĐƯỢC RA NƯỚC NGOÀI SINH SỐNG CÙNG NHAU. TỔNG THỐNG VÀ BA PHẢI KHÔNG CÓ QUYỀN CAN THIỆP BẤT KÌ TÀI SẢN NÀO CỦA ANH JOONG KI "
    - " Mày nghĩ mày có cơ hội nói điều kiện à, BẮT CHÚNG LẠI"
    - " DỪNG LẠI, TÔI ĐÃ TỰ ĐỘNG LẬP TRÌNH RỒI, NẾU SAU 5 TIẾNG NỮA TÔI KHÔNG HỦY HỆ THỐNG MẠNG THIẾT LẬP, THÌ TOÀN BỘ CÁC BÁO QUỐC TẾ SẼ NHẬN ĐƯỢC BẢN TIN TỨC MỚI NHẤT , TOÀN BỘ MẠNG QUỐC GIA SẼ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI BÀI BÁO CỰC HOT VỀ SCANDAL CỦA 1 TỔNG THỐNG GƯƠNG MẪU, 1 CHỦ TỊCH TÀI GIỎI, 2 ÔNG SUY NGHĨ CHO KĨ ĐI"
    - " Mày... lại dùng cách này à......chính tao đã cho mày ăn học..... mà mày dám phản bội tao sau"
    - " Con chưa hề phản bội ba, con chỉ đưa ra điều kiện, đó là những gì mà chúng con muốn, chẳng lẽ không được sao, con và Ji Hoon yêu nhau thật lòng, chúng con sẽ tiêu hủy theo bí mật này" - Il woon hạ giọng
    - " Ba chấp nhận điều kiện của con, nhưng với điều kiện con phải đưa ba toàn bộ hệ thống mã code cùng bằng chứng"
    - " Con chấp nhận, nhưng chỉ khi con và Ji Hoon đã an toàn tại nước ngoài"

    HOA KÌ... 2 NGÀY SAU
    - " Cậu nói là sẽ giúp anh Joong Ki thực hiện ý nguyện, sẽ giúp anh ta lên thiêng đàn mà, sao lại" - Ji Hoon
    - " Chúng ta không thể nào sống trong lòng 1 xã hội như thế.. nhưng chúng ta có thể cải tạo 1 xã hội mà chúng ta muốn" - Il woon
    - " Ý cậu là "
    - " Đúng vậy"
    6 năm sau
    - Giờ đây cả Il Woon và Ji Hoon đều có những sự nghiệp thành công nhất định. Il Won đã phát triển khối tài sản của Joong Ki thành 1 đại tập đoàn JK, thống trị toàn cầu về kinh tế, quân sự, xã hội . Bằng tài năng của mình, Il Woon đã đưa JK thành siêu tập đoàn đa phương, chi phối nền kinh tế thế giới, chuyên cung cấp vũ khí quân sự cho các cường quốc, cũng như chi phối mọi mặt xã hội
    - Theo ước tính của ngân hàng thế giới, Tập đoàn Jk nếu huy động toàn bộ vốn có thể tạo ra liên tiếp 57 cơn đại khủng hoảng kinh tế , có đủ sức làm sụp đổ 20 quốc gia .
    - Còn Ji Hoon cũng không kém, giờ Ji Hoon đã là 1 nhà chính trị học kiệt xuất, mọi chiến lược phát triển của Ji Hoon đều có giá trị vượt bậc, có thể đưa 1 quốc gia có chỉ số GDP thấp thứ 58 tăng vọt 30 hạng chỉ trong 6 tháng. Đặc biệt chiến lược quân sự và kho vũ khí sở hữu của Ji Hoon là vô cùng lớn, chính kho vũ khí của Ji Hoon đã trở thành công cụ duy trì hòa bình thế giới.
    - Nhưng mọi việc không dừng lại ở đây..... cả 2 đều chung 1 ý chí........ chính là phục thù
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng mười hai 2014
  17. woonopro

    woonopro Guest



    ĐẠI HÀN DÂN QUỐC
    [​IMG]
    Kênh truyền hình quốc gia LBS: TIN QUỐC TẾ MỚI NHẤT, ĐẠI CHỦ TỊCH JUNG IL WOON VÀ ĐẠI CHÍNH TRỊ GIA KIM JI HOON ĐÃ QUYẾT ĐỊNH QUAY VỀ QUÊ HƯƠNG, ĐẠI HÀN DÂN QUỐC . HỌ DỰ ĐỊNH SẼ PHÁT TRIỂN TƯƠNG LẠI TẠI QUÊ HƯƠNG , TIẾP NỐI NHỮNG CỐNG HIẾN CỦA CHỦ TỊCH BYUN VÀ CỰU TỔNG THỐNG KIM TAK GI. TIN TỨC MỚI NHẤT SẼ ĐƯỢC CHÚNG TÔI LIÊN TỤC CẬP NHẬT

    - Sau khi về nước, Il Woon đã nhanh chóng dùng những thủ đoạn kinh tế, buộc ba mình phải giao toàn bộ cổ phần công ty GY cho Il Woon. Còn Ji Hoon thì bắt đầu vào trực tiếp quốc hội, ứng cử trong đợt bầu cử sắp tới

    - kênh truyền hình LBS: CHỈ 3 NGÀY SAU KHI VỀ NƯỚC, CHỦ TỊCH JUNG IL WOON ĐÃ NHANH CHÓNG THAO TÚNG TOÀN BỘ THỊ TRƯỜNG, CHỦ TỊCH BYUN ĐÃ HOÀN TOÀN ĐƯA TOÀN BỘ TÀI SẢN GY CHO CON TRAI MÌNH LÀ IL WOON TIẾP QUẢN. CÒN NGÀI KIM JI HOON ĐÃ BÁT ĐẦU VÀO QUỐC HỘI.

    - kênh truyền hình LBS: CHỦ TỊCH JUNG IL WOON VẪN CHƯA CÓ BÂT KÌ 1 HÀNH ĐỘNG KINH TẾ NÀO CỤ THỂ TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN NỀN KINH TẾ QUỐC GIA . CÒN NGÀI KIM JI HOON ĐÃ NỐI TIẾP SỰ NGHIỆP CHÍNH TRỊ BA MÌNH, ĐANG TRANH CỬ CHỨC TỔNG THỐNG CHO NHIỆM KỲ NÀY, TUY NHIÊN THEO 1 SỐ TIN TỨC CHƯA XÁC ĐỊNH, CẢ CHỦ TỊCH JUNG VÀ NGÀI KIM JI HOON ĐỀU CÓ QUAN HỆ TÌNH CẢM CÙNG GIỚI VỚI NHAU, NHƯNG CẢ 2 ĐỀU GIỮ IM LẶNG

    - " Cố lên, Ji Hoon, tớ nhất định sẽ giúp cậu ứng tuyển"
    - " Cảm ơn cậu, Il Woon, tớ nhất định sẽ làm được những gì chúng ta đã hứa"

    - kênh truyền hình LBS: VỚI TIN ĐỒN ĐỒNG TÍNH, ỨNG CỬ VIÊN KIM JI HOON ĐANG GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN, TUY NHIÊN CHỦ TỊCH JUNG IL WOON ĐÃ ĐỨNG RA HỌP VỚI BAO CHÍ QUỐC, THẲNG THẮN TUYÊN BỐ: " TÔI KHÔNG NÓI ĐẾN NHỮNG TIN ĐỒN GẦN ĐÂY, NHƯNG JI HOON LÀ BẠN THÂN CỦA TÔI, CẬU TA ỨNG CỬ TỔNG THỐNG NHIỆM KỲ NÀY, TÔI NGHĨ CẬU TA HOÀN TOÀN CÓ KHẢ NĂNG. HIỆN TÔI BIẾT ĐẠI HÀN DÂN QUỐC ĐANG LÂM VÀO CƠN KHỦNG HOẢNG KINH TẾ DO KHÔNG BẮT KỊP QUỐC TẾ NẾU VỚI 1 VỊ TỔNG THỐNG KHÁC, TOI KHÔNG CHẮC HỌ SẼ TỐN BAO NHIÊU THỜI GIAN ĐỂ ĐƯA ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA ĐI LÊN, TUY NHIÊN TÔI ĐẢM BẢO, CHỈ CẦN KIM JI HOON LÀ TỔNG THỐNG NHIỆM KỲ TIẾP THÔI, TÔI SẼ HỖ TRỢ CÙNG KIM JI HOON ĐƯA ĐẠI HÀN DÂN QUỐC VƯƠN LÊN PHÁT TRIỂN NHANH CHÓNG. GDP/ NGƯỜI SẼ NẰM TRONG TOP 5 QUỐC TẾ. TÔI XIN ĐẢM BẢO"

    2 tháng sau
    - Hiện tại Kim Ji Hoon đã trở thành tổng thống hàn quốc, sau khi ổn định tình hình kinh tế, chính trị , xã hội. cùng với sự giúp đỡ của chủ tịch Jung, Đại Hàn Dân Quốc đã trở thành siêu cường thứ 2 trên thế giới. Sắp tới tổng thống Kim Ji Hoon sẽ thực hiện đổi mới 1 loạt quy định , cũng như chủ tịch Jung sẽ thực hiện 1 đại hoạt động kinh tế

    - kênh truyền hình LBS: - TỔNG THỐNG KIM JI HOON ĐÃ HOÀN THIỆN BỘ HIẾN PHÁP MỚI, ĐƯỢC TOÀN BỘ QUỐC HỘI THÔNG QUA, HIẾN PHÁP MỚI CÓ NHỮNG THAY ĐỔI TÍCH CỰC VỀ GIÁO DỤC, KINH TẾ VÀ ĐẶC BIỆT LÀ XÃ HỘI. THEO ĐÓ NẠN THAM NHŨNG SẼ BỊ TRỪNG PHẠT NẶNG GẤP 3 LẦN SO VỚI HIỆN NAY, NGOÀI RA TỔNG THỐNG KIM JI HOON ĐÃ CÓ CÁI NHÌN SÁNH CÙNG CÁC CƯỜNG QUỐC, ĐÓ LÀ CHO PHÉP KẾT HÔN CÙNG GIỚI VÀ SINH SỐNG CÙNG GIỚI KHÔNG ĐĂNG KÝ. MỌI BÀN TÁN , PHÊ PHÁN VỀ TÌNH CẢM ĐỒNG GIỚI ( BẤT KỂ NAM/ NỮ ) ĐỀU BỊ XỬ THEO TỘI XÚC PHẠM NGƯỜI KHÁC. HIẾN PHÁP CÓ HIỆU LUẬT TỪ NGÀY ................
    - BẢN TIN VỀ KINH TẾ: CHỦ TỊCH JUNG HÔM NAY ĐÃ TRIỆU TẬP CON/ CHÁU CỦA NHỮNG CỰU CHỦ TỊCH TRƯỚC ĐÂY,TRAO CHO HỌ CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN GY - TỨC TẬP ĐOÀN RIÊNG CỦA BỐ MÌNH. ĐIỀU BÍ ẨN ĐẶT RA CHO DƯ LUẬN LÀ LIỆU CHỦ TỊCH JUNG TẠI SAO LẠI PHẢI CHIA CỔ PHẦN CÔNG TY BA MÌNH CHO NGƯỜI NGOÀI, TUY NHIÊN CHỦ TỊCH JUNG TỪ CHỐI TRẢ LỜI CÂU HỌ

    - " Mình đã làm được rồi, Il Woon à" - Ji Hoon cười tươi
    - " Đúng vậy, tớ đã thực hiện được những gì anh Joong Ki muốn - 1 con người trong sạch, cũng như giữ đúng lời hứa với 2 người bố . Giờ chúng ta có thể Tự do sống là chính mình và bao nhiêu người khác cũng có thể Tự do sống là chính mình. Cảm ơn cậu Ji Hoon. "
    - " Không, tớ mới là người nói lời cảm ơn, nhờ lúc tranh cãi với bố cách đây 6 năm, cậu đã nhanh trí nghỉ ra kế hoạch, không chỉ giải phóng tự do cho cậu, cho tớ mà còn cho bao công dân khác, để họ sống đúng giới tính của mình. Nhưng cũng có thể chuộc lại phần nào lỗi lầm cho ba, xem như tớ cũng mãn nguyện"
    - " Đúng vậy, Ji Hoon"

    - kênh truyền hình LBS: " TIN MỚI NHẤT, TỔNG THỐNG ĐƯƠNG NHIỆM KIM JI HOON VÀ CHỦ TỊCH JUNG IL WOON XÁC NHẬN TÌNH CẢM ĐỒNG TÍNH VỚI NHAU, HỌ ĐÃ TRỞ THÀNH CẶP ĐÔI ĐẦU TIÊN CÔNG KHAI YÊU ĐỒNG TÍNH, THEO HIẾN PHÁP HỌ HOÀN TOÀN CÓ THỂ CHUNG SỐNG HẠNH PHÚC VỚI NHAU"

    - " Tớ yêu cậu lắm Ji Hoon" - Il Woon nhìn Ji Hoon say đắm
    -" Tớ cũng vậy"
    * Chốc, cả 2 hôn nhau say đấm dưới ánh bình minh*
    - Hết -
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng mười hai 2014
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->