Bài dự thi "Đi tìm cây bút trẻ tháng 11"
- Họ và tên: Lê Thị Cẩm Chi
- Nick diễn đàn: gemini_16602
- Nick name: Min Ngố
- Tên tác phẩm: Cô giáo của em
- Nội dung:
CÔ GIÁO CỦA EM
Cứ mỗi lần tháng 11 ùa về, cô biết không, em lại nhớ cô, nhớ lắm những kỉ niệm đẹp khi còn là học trò của cô... Cô giáo của em... Nhớ lắm những lời cô căn dặn, những cái vỗ vai, hay cả những lời răn đe nghiêm khắc...
Cô là một cô giáo luôn dành tình thương yêu vô bờ bến cho học trò của mình, kể cả những đứa học trò khiến cô bực mình la lớn, mời ra khỏi lớp hay thậm chí là đình chỉ học tới một tuần... Cô là người đã phải chịu hết những trò tai quái của học trò gây ra, hay là vị cứu tinh của những đứa học trò hay bị bắt nạt. Có thể nói, cô chính là thần tượng của học trò, là người mẹ hiền thứ hai, cô giáo của em ạ!!!
Cô chính là người đã dạy cho em và biết bao học trò khác những nét chữ đầu tiên. Rồi sau này, khi lớn lên một chút, em mới hiểu được sự ân cần của cô, hiểu được rằng khi cô cầm tay, uốn cho học sinh từng nét chữ không chỉ đơn thuần là giúp cho học sinh biết viết. Người ta thường nói "Nét chữ là nết người". Vì thế, cô rèn chữ viết cho chúng em cũng giống như cô đang dạy cho chúng em nhiều, thật nhiều những đức tính tốt...
Em nhớ, ngày 20-11 năm em mới học lớp Một, đã đòi mẹ mua quà để đi tặng cô cho bằng được, nhưng nỗi khổ là không dám đi một mình, rồi mẹ cứ phải kè kè đi theo... Đơn giản là vì thấy bạn bè tặng thầy, tặng cô cũng muốn, cũng đòi đi cho bằng được. Quà 20-11 cũng chỉ là bó hoa, hay quyển sổ tay với cây bút máy. Lớn lên một chút thì còn biết đường mà đi mua quà tặng cô. Nhưng khi tặng thì có biết nói gì đâu, tay đưa cho cô mà run cầm cập... Gặp cô ở trường thì chả sao, nhưng gặp riêng thì lại không dám đi. Em nhớ lắm, khi ấy vào phòng, thấy cô, liền vội vội vàng vàng đưa quà cho cô kèm theo mảnh giấy nhỏ ghi mấy chữ: "Chúc cô 20-11 vui vẻ, đạt nhiều thành tích cao trong giảng dạy. Đưa xong thì chạy ù ra ngoài, để cô phải gọi quay lại vào nói chuyện, nhưng cũng chỉ ngồi được có một lúc thì xin phép: "Thưa cô, em xin phép.". Đến hôm sau mà vẫn chưa hết sợ...
Nhưng cái ngày 20/11 không phải cô vui vì được nhận hoa và quà của học trò thôi, cô vui vì thấy rằng những đứa học trò của mình đã lớn khôn hơn, cô khi thấy những thành quả của mình tốn bao công sức tâm huyết đạt được thành quả, đó là điều mà có lẽ làm cho cô tự hào nhất trong đời làm nhà giáo của mình.
Không biết ngày 20/11 của bạn như thế nào nhưng của tôi là một ngày đầy cảm xúc, tuy đi học xa không thể tới thăm cô được, nhưng không khi nào cô không nhớ tới tôi. Lúc tôi gọi điện thoại chưa kịp nói tên mình thì cô đã nhận ra tôi trước ,tôi vui mừng và đôi khi là bật khóc, cho dù lúc đi học tôi có phá, có quậy nhất lớp thì thầy cô vẫn nhớ và cười phì nói: "Cô bé viết chữ đẹp nhất lớp của cô nay học ở đâu rồi, có khỏe không? Năm nay cho gọi điện thoại nhưng năm sau phải về nhà thăm cô đấy nhé!!!". Trải qua biết bao lứa học trò, bao nhiêu năm nhà giáo mà thầy cô vẫn nhớ học trò của mình chứng minh một điều là cô luôn dành mọi tâm huyết cho những đứa học trò nhỏ bé, dù có hay nghiêm khắc với mình đi chăng nữa thì cũng dễ hiểu là cô chỉ muốn điều tốt nhất cho mình mà thôi. Chắc điều đó ai cũng cảm nhận được như tôi, vì nếu không có những điều như thế thì bạn có thể thành công hay sống tốt hơn như hiện nay để còn ngồi đọc những dòng tôi viết đây.
"Em yêu cô nhiều lắm, cô giáo ạ!"
Xin cảm ơn những thầy cô đã dìu dắt con từ những ngày đầu tiên học lễ, hậu học văn. Những yêu thương, trân trọng và thành kính nhất là tất cả những gì con muốn những người cô thầy đã dạy dỗ con nên người. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để mãi mãi vun đắp cho sự nghiệp trồng người.
Có sự copy net dẫn chứng
http://www.tinmoi.vn/ngay-2011-nhung-bai-van-xuc-dong-viet-ve-thay-co-giao-011333821.html