[ Cây bút trẻ lần 9] Nơi Gửi Bài Nhận Xét Của BGK

Thảo luận trong 'Cuộc thi "Đi tìm cây bút trẻ"' bắt đầu bởi thuy_078, 10 Tháng tám 2011.

Lượt xem: 2,390

  1. thuy_078

    thuy_078 Guest

    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    CÂY BÚT TRẺ LẦN 9/2011 - CHẶNG ĐƯỜNG CUỐI CÙNG
    CHỦ ĐỀ: PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG


    [​IMG]


    Đây là nơi nhận xét của BGK, cho nên Thuy_078 không muốn các thành viên spam vào đây.

    BGK sẽ gửi bài nhận xét từ ngày: 11/8/2011 - 17/8/2011.
    Các thành viên chú ý theo dõi nhé!:):):)
     
  2. tranquang

    tranquang Guest

    Tản văn

    Hi all,

    Dưới đây là những nhận xét mang tính chủ quan của tranquang mà thôi...

    1. Traitimbangtuyet:
    Traitimbangtuyet thân mến! Đọc bài viết của em, anh nhận thấy một thông điệp: “Quà tặng của cuộc sống là hiện tại và ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay”… vì thế hãy sống bằng nhiệt huyết của trái tim tuổi trẻ đầy khao khát lẫn đam mê. Nhưng có điều, bài viết của em có một chút gì đó nặng về giáo điều, hô hào khẩu hiệu. Theo cảm nhận của cá nhân anh, từng câu chữ trong bài viết của em là sự tái hiện những kiến thức em học ở trường và qua những bài giảng của thầy cô.

    Cám ơn em về bài viết và thông điệp mà em muốn nhắn gửi! Nếu đây là một bài văn để chấm điểm “Tập làm văn”, sẽ chắc chắn đạt điểm cao; nhưng chú ý là không viết hoa tùy tiện nhé. Thêm nữa, nếu có sử dụng tiếng Anh thì nên để trong ngoặc kép (“…”) và có chú thích rõ ràng em nhé?!

    2. Soleboyvan36 (Trần Đình Tuấn)
    Anh rất thích câu này trong bài viết của em: “Cuộc đời là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt”. Và cái kết như trả lời cho những gì em muốn nói với độc giả: Hãy tin: Đêm dù dài nhưng ngày mai, bình minh rồi sẽ đến…! Nhưng này, nếu ai đó không tin thì sao? Tất cả những điều em viết đều là có thể và chưa có gì để khẳng định cùng một sức nặng thuyết phục. Tất cả đều giả định và anh đã thấy em là người lạc quan. Chúc mừng em về điều đó. Anh dám chắc em là một chàng trai suy nghĩ sâu sắc và biết sống vì bản thân và cả những người em yêu thương.

    Bài viết tốt với ngôn từ được gọt giũa cẩn thận. Trình bày rất ổn! Nhưng anh vẫn cảm thấy em vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời đầy đủ nhất cho chính bản thân mình: Phía cuối con đường, em có gì và chờ đợi gì?

    3. Hoang_tu_thien_than_198 (Nguyễn Tài Tuệ)
    - Ngắn gọn và xúc tích… đó là những gì anh cảm nhận được sau khi đọc bài viết của em. Qua bài viết, anh thấy em là một chàng trai tuyệt vời đấy, biết tự lập là tính cách ưu điểm nhất của em thì phải ^^. Mọi câu chữ trong bài viết của em toát lên một điều gì đó như em đã trải qua và cuộc sống với em luôn là một sự giản đơn, tuân theo quy luật mà em đã nắm rõ được nó. “Giống như bạn, con đường tôi cũng có phía cuối, nhưng nó là đường chân trời”… một cái kết khá bất ngờ và dí dỏm, anh không thể trả lời được! Cũng muốn hỏi em câu này: Đường chân trời là đâu? Và thêm nữa: “Cát đi mãi, có thành đường không em?”

    4. seagirl_41119 (Lê Thị Thu Thủy)
    - Rồi em sẽ thành công như những gì em mong muốn. Đọc bài viết của em thấy hiểu được phần nào về em và quyết định ngày xưa chọn em làm Mod quả không sai :D Anh cảm nhận ra rằng: sau thất bại, em trưởng thành hơn và suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều. Điều quan trọng: không vấp ngã sau thất bại và biết mình sai ở đâu, ngã ở đâu… mừng cho em về điều đó. Không phán xét quá nhiều về bài viết của em vì anh nghĩ mọi điều em viết ra chỉ đơn giản là để sẻ chia những tâm tư của riêng mình chứ chẳng ham hố dự thi, hehe ^^!

    5. Phamminhkhoi:
    Đọc xong bài viết của em, anh thấy mệt vì phải suy nghĩ quá nhiều… và quả thực anh thu nạp được rất nhiều khái niệm từ bài viết của em. Phải là người đọc nhiều, em mới có khối lượng kiến thức lớn đến như vậy. Văn của em, anh có cảm giác rất hàn lâm và nó giống với 1 người đã từng làm mod box văn – đồng chí conu 
    Nhưng này nhé?! A vẫn thích điều gì đó giản đơn thôi, văn cũng vậy! Thích một bài viết mà bà quét rác đọc cũng có thể hiểu được và nhà bác học cũng đọc được cơ…

    6. 11thanhkhoeo (Nguyễn Tiến Thành)
    Uh, đúng rồi! Cuộc sống là sự góp nhặt trong từng giây trôi qua em nhỉ?! A chợt nhận ra trong bài viết của em có mình, và hãy sống chậm lại để đón nhận những thời khắc đang qua. Hy vọng sẽ lại được đọc bài viết của em trong những lần sau. Cám ơn em vì bài viết!
    - Bài viết thứ hai của em, anh xin phép không nhận xét!

    7. Greenstar131 ( Nguyễn Kún)
    Phải đấy em thân mến ạ! Hãy là em nhé?! “Tôi đã có sự lựa chọn cho riêng mình, cất giữ quá khứ, nâng niu thực tại và nắm lấy tương lai”. Hy vọng em sẽ làm được điều em đã, đang và sẽ nghĩ. Một bài viết đúng với tiêu đề: “Nhìn lại”! Nhưng anh nghĩ sẽ thú vị hơn nếu có những thực tế và ví dụ cụ thể bằng hành động trong bài viết của em. Tất cả ngôn từ sẽ cũng chỉ là sáo rỗng, phải không em?!

    8. letrang3003 (Lê Thị Thùy Trang)
    Anh không nghĩ là “nên phạm nhiều sai lầm càng tốt” đâu em nhé ^^. Em ạ, cái gì cũng có giá của nó và có cái gì nhiều quá là tốt đâu em. Một bài viết ngắn và rất thật với những suy nghĩ của em. Anh trân trọng điều đó! Tuy nhiên, một điểm nhấn đặc biệt không có trong đó và anh đồ rằng mọi người sẽ quên ngay sau khi đọc.

    9. Girlbuon10594 (Nguyễn Thị Nhung)
    Một bài viết đọc không quá mất công suy diễn, trơn tru và đáng yêu như những gì em đang có. Hãy cố gắng gìn giữ và phát huy tư tưởng: Đừng từ bỏ ước mơ và cố gắng làm tất cả để hoàn thành ước mơ em nhé?! Nhưng này: nếu cuộc sống không như em nghĩ thì cũng đừng từ bỏ nhé?! Vì cuộc sống không giống cuộc đời và em cần chuẩn bị nhiều hơn để đón nhận những điều không như mình nghĩ. Cám ơn em về bài viết rất thật! À mà, thỉnh thoảng vẫn bị lỗi chính tả đấy nhé ^^

    10. hocmai.diendan: Xin phép không nhận xét bài này, hehe! Đọc để cho vui và thấy nhẹ người…

    11. xuanquynh97: Em thân mến, hình như em chưa đọc kĩ điều lệ tham gia “Cây bút trẻ” rồi :D Tiên đây anh muốn nhắc lại luôn: Chỉ chấp nhận bài viết mới và chưa đăng ở bất kỳ một trang mạng nào cả (báo điện tử, báo giấy, hay diễn đàn…)
    - Bài thứ 2 của em về “Tình bạn cảm động”… em lấy ở đâu mà không trích nguồn? Đọc lại điều lệ tham dự cuộc thi nhé?! Cám ơn em! 

    12. sudi_k51 (Phạm Thị Châm)
    Mẹ với em như là một thứ tôn giáo và anh cũng vậy! Mừng cho em và hơn cả là mama của em ^^ Trân trọng ở bài viết của em là tình cảm thật và tất cả thể hiện qua từng câu chữ. A thích những ý nghĩ về Mẹ của em. Thế nhưng, để tạo ra một điều khác biệt và thu hút người đọc thì bài viết của em lại không đáp ứng được điều đó. Cám ơn em về bài viết!

    13. lolem_theki_xxi (Hoàng Thùy Minh)
    Sắp đến lễ Vu Lan và bài viết của em khiến anh nhớ mẹ khủng khiếp! A thấy sự trưởng thành của em qua từng câu chữ trong bài viết (và không phải ai cũng nghĩ được như em đâu đấy nhé. Hãy tự hào vì điều đó!). Thế nhưng, nếu là bài viết về Mẹ và em kể những kỷ niệm như một ví dụ minh họa cho những điều em nghĩ thì sẽ thuyết phục hơn và khiến bài viết không còn mang tính thuyết giáo, hùng biện nữa… Cố gắng lên nhé nàng Lọ lem 

    14. doigiaythuytinh (Nguyễn Thị Tú Lài)
    Một bài viết đáng yêu quá! Đoạn đầu em viết tuyệt hay, giống như thơ vậy, hehe! Thế nhưng em ơi, cuộc sống là muôn màu của cảm xúc và những điều không như ta nghĩ! Và sự thực thì như em đã viết đấy thôi, đúng không nào? Dù sao đi nữa cũng mong rằng: em nhận ra nhiều điều từ những nỗi đau để biết mình phải làm gì để sống tốt trong cuộc sống mà em đang hiện hữu. Mong muốn sẽ được đọc thêm những bài viết về tình yêu như thế này nữa của em. À mà, E đã tìm thấy con đường khác của riêng em chưa?! ^^

    15. hardyboywwe (Lê Anh Dũng)
    Anh rất sợ đọc những bài mang màu sắc như của em… và cũng xin phép anh không phán xét gì nhiều về đoạn tản văn của em. Cám ơn em! 

    16. Subaby9x
    Đọc bài của em xong, xin tặng em câu này nhé: “Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà!” Một bài viết đầy đủ: mở bài, thân bài và kết luận. Văn của em là văn đúng nhưng chưa thật hay và có những điểm nhấn khiến người đọc ấn tượng. Nếu cuộc thi này tiếp tục lần sau, em có tham gia nữa không?

    17. duoisam117
    Anh tìm thấy trong bài viết của em điều gì đó giản đơn và đời thường. Thấy nhẹ nhàng và thanh thản quá. Đúng rồi, hạnh phúc là điều giản dị và ngay ở quanh mỗi người; quan trọng là mỗi người suy nghĩ thế nào về hạnh phúc và cảm nhận nó ra sao mà thôi. Phải không Em? Anh rất thích đoạn kết của em: “Bây giờ tôi đang lựa chọn con đường cho bản thân đây. Có thể đúng, có thể sai và cần một chút may mắn nhưng tôi sẽ không hối hận và tiếc nuối. Thử bước chân để có được câu trả lời. Biết rằng tôi đã không bỏ qua một tiết học của cuộc sống!” Chúc em làm được những gì như em đã viết! Cám ơn em về bài viết!

    18. thienha_123 (Bùi Thị Lan Phương)
    Tặng em mấy câu thơ anh đã đọc được ở đâu đó rằng: ‎"Có một tình yêu không đi được đến cùng/ Là trái tim của Mẹ / Dù cách xa con vẫn là đứa trẻ/ Nỗi nhớ thương vẫn mải miết tìm về". Rất trân trọng bài viết của em nhưng A nghĩ hãy thoát khỏi vòng tay Mẹ và trưởng thành lên đi chứ… vì bố mẹ sẽ chẳng ở mãi cùng ta!

    19. thuhien_31031999 (Nguyễn Thị Thu Hiền)
    Em này, em đã uống café nhiều lần chưa? Nâu đá không đắng mấy đâu nhé, hehe! Đọc bài viết của em, anh tự đặt câu hỏi: “Nếu biết cách vượt qua thì bạn sẽ đến được một cuối con đường đẹp nhất!”… em đã tìm ra được cách chưa E?

    20. khanhtoan_qb: Quả thực anh không hiểu em đưa bài “Câu đối” vào cuộc thi nhằm mục đích gì? Nếu là một “Moderators Trial” thì em là người nắm vững những điều lệ hơn các thành viên chứ nhỉ?!

    21. huongngoc_245
    Trận trọng những kỷ niệm và những cảm nhận về người thầy đáng kính của em và xin phép em, anh không nhận xét bài viết này!

    22. xuxudonotcry: Anh cũng không nhận xét bài viết của em nhé, xuxu… ?!

    23. death19972000
    Một bài viết tuyệt vời! Cám ơn em về bài viết này và anh tìm thấy hình ảnh của mình trong đó… “Ngay cả khi tôi chết đi, con đường của tôi bước đi vẫn dẫn lối tới vô cùng...” Anh không biết em bao nhiêu tuổi nhưng tư tưởng của em lớn hơn em rất nhiều. Không chỉ tư tưởng mà cách hành văn cũng như sử dụng câu từ của em xứng đáng với những lời ngợi khen. Một bài viết xứng đáng giành giải ở thể loại tản văn.

    24. nguoibannhocuatoi:
    Uhm, đúng như em nghĩ… “Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay”, đúng không em?! Một bài viết đọc xong thấy dễ chịu nhưng để làm nên một điểm nhấn và sự khác biệt thì chưa có. Cố gắng em nhé?!

    ----------------------

    Chào thân ái và quyết thắng!
     
  3. NHẬN XÉT CÁC BÀI VIẾT CUỘC THI ĐI TÌM CÂY BÚT TRẺ
    CHỦ ĐỀ: PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG


    Sau đây anh xin lần lượt gửi đến phần cảm nhận riêng của mình khi đọc các bài viết trong cuộc thi Đi tìm cây bút trẻ lần 9. Các bài viết được đánh số thứ tự theo đúng thứ tự các bài viết dự thi được đăng trong topic gửi bài.



    Bài 2:
    Tác giả: traitimbangtuyet

    Bài viết có dáng dấp của một phóng sự trong cách đặt vấn đề, cách tiếp cận đề tài và giọng văn sắc sảo, hàm súc. Đi từ một hiện tượng thời sự (hiện tượng một số bạn học sinh chán nản, bế tắc, buông xuôi rồi tự tìm đến cái chết sau những thất bại trong kì thi đại học), người viết đặt ra vấn đề cách nhìn nhận, tâm thế của mỗi bạn trẻ trước con đường tương lai để rồi khẳng định tuổi trẻ cần lắm sự lạc quan, tin yêu cuộc sống, bản lĩnh và nghị lực dám đương đầu với thất bại và khó khăn, cả ý thức trách nhiệm đối với bản thân, với những người thân yêu của chính mình. Bài viết của bạn có sức lay tỉnh và động viên (không chỉ với những bạn trẻ đang ủ dột trước hiện tại, lo âu về tương lai) mà cả với những người lớn, những người phải chịu một phần trách nhiệm trước hiện tượng đau xót ấy. Tôi tin những bạn đọc khác cũng sẽ được truyền lửa, được tiếp lửa khi đọc bài viết của bạn.


    Bài 3: Ngõ cụt
    Tác giả: Nghiêm Tú Ngọc
    Đọc Ngõ cụt của Nghiêm Tú Ngọc thấy cảm giác lành lạnh nơi sống lưng từ những chi tiết đầu tiên (một cái chết - một vụ giết người) đến chi tiết cuối cùng (cũng là một cái chết - một vụ tự sát). Thời gian truyện chủ yếu là ban đêm, nơi cái lạnh lẽo của ánh trăng suông, cái oi ả của đêm hà Hà Nội cùng những ám ảnh tội lỗi cứ bám chặt lấy "hắn" - gã đàn ông khốn khổ/********. Chỉ duy nhất một lần, người đọc nhìn thấy ánh sáng, "những sợi nắng nhỏ nhoi", cái ấm áp và lung linh của chiếc cầu vồng huyền diệu nhưng trớ trêu đó lại là những ngày cuối đời của hắn trong trại giam. Một cái kết bi thảm được tác giả "vãn hồi" bằng sự tái sinh trong niềm hi vọng vào thế hệ tương lai: "Cảm ơn ba. Con sẽ không là thằng khốn nạn. Con tự hào vì có ba". Một chi tiết lí tưởng đầy lãng mạn được viết nên không phải như "cuộc đời vốn thế" mà đúng hơn là "cuộc đời nên thế". Ngõ cụt là một câu chuyện khốc liệt về một con người, một số phận bất hạnh nhưng sao anh chưa cảm nhận được "sức nóng", sự ám ảnh khủng khiếp do hành vi tội ác mang lại (kiểu như Tội ác và trừng phạt của Đôtxtôiepxki), chưa thấy hết sự bế tắc, ngột ngạt, nghiệt ngã của vòng quay số phận. Phải chăng người viết đã chưa đi đến tận cùng khi vẫn chưa từ bỏ được lối viết phảng phất dư vị lãng mạn, chưa có được nhiều vốn sống và sự từng trải. Vẫn biết rằng đòi hỏi những điều đó ở một "cây bút trẻ" là một yêu cầu không đơn giản, song tôi vẫn tin cùng với thời gian, với sự trau dồi, rèn giũa, người viết sẽ có được tác phẩm thành công.
    Một điều nữa, đọc văn Ngọc, thấy tác giả chịu ảnh hưởng khá sâu sắc lối viết của Nam Cao, từ cách sử dụng đại từ nhân xưng, cách miêu tả nội tâm nhân vật, giọng điệu trần thuật cho đến rất nhiều chi tiết phảng phất trong Đời thừa, Chí Phèo ... Tôi muốn hiểu rằng đây là những sự học hỏi, thể nghiệm đáng trân trọng của người viết để dần định hình cho mình một giọng văn riêng (còn sớm để có thể nói về một phong cách riêng). Chúc bạn thành công.


    Bài 7:
    Tác giả: Nguyễn Thị Lan Phương

    Bài viết của Lan Phương là câu chuyện cảm động về một cô bé không may mắn, bị cướp đi ánh sáng trong chính ngày sinh nhật tuổi 15, cái tuổi lẽ ra em được nhìn ngắm sự rộng lớn và tươi đẹp của thế giới, được mộng mơ và sống những ngày đáng đẹp đẽ nhất tuổi học trò. Người viết đã có một cốt truyện nhưng trong lối kể vẫn còn nhiều nét chập chững của các bài "tập làm văn". Hãy tiếp tục tích lũy cho mình vốn sống, vốn ngôn ngữ và trau dồi thêm về cách viết, tin rằng những mùa bút trẻ sau sẽ được đọc những truyện ngắn hay hơn, đặc sắc hơn của em.


    Bài 8: Nơi ấy, ta sẽ đến...Phía cuối con đường…
    Tác giả: Trần Đình Tuấn

    Một bài viết hay thể hiện những suy tư, chiêm nghiệm của một người sâu sắc, tự tin trước cuộc đời, biết trân trọng những khoảnh khắc hiện tại, lạc quan về tương lai bởi lẽ bạn đã tự xác lập cho mình hệ thống chuẩn giá trị sống phù hợp và một nhân sinh quan thật khỏe khoắn. Cũng không thể không ấn tượng bởi cách sử dụng từ ngữ rất chính xác, văn phong hàm súc, cấu trúc bài viết cân đối, được chia thành nhiều "vế", nhiều đoạn như những khả năng, những ngả đường số phận mà mỗi người chúng ta đang đi để rồi "trăm sông đổ về biển lớn", dù bạn chọn con đường nào, dù phía cuối con đường có là gì đi nữa, điều quan trọng là bạn đã dám dấn bước trên con đường mình đã chọn, tận hưởng mọi niềm vui sướng, hạnh phúc, vinh quang và cả nỗi nhọc nhằn, đau khổ trên con đường ấy.


    Bài 10: Tồn tại hay không, nơi cuối con đường?
    Tác giả: Trần Tài Tuệ

    Bài viết thể hiện những suy tư của người viết về cuộc đời, về sự lựa chọn con đường và đích đến, về mục đích và lí tưởng sống, về ý nghĩa và giá trị của đời người. Xét trong thời gian hiện hữu của mỗi cá nhân trên đời, cái chết là đích đến, là chặng cuối con đường. Nhưng nhìn vào tiến trình lịch sử, vào dòng chảy tiếp nối của thời gian, sự tồn tại của con người không được đánh dấu bằng sống và chết, mà được ghi nhận qua những dấu ấn họ để lại cõi đời này. Với cách nhìn, cách sống ấy, tin rằng em sẽ vững bước vào đời và sống một cuộc sống có ý nghĩa. Một bài viết khá sâu sắc. Tuy nhiên, phải chăng vì quá mải miết đuổi bắt những suy tư của cá nhân mà người viết không dành nhiều dụng công trau chuốt hơn cho câu chữ.
     
  4. Bài 11: Con đường hạnh phúc
    Tác giả: Nguyễn Phương Thúy (congchualolem_b)

    Con đường hạnh phúc là những lời bộc bạch của một cô gái đã yêu và được yêu, một tâm hồn nhân hậu, vị tha, một trái tim nhạy cảm (cả với tình yêu và nỗi đau), một tính cách tự chủ, đầy nghị lực. Đọc bài viết, thấy toàn bộ những nỗi băn khoăn, sự quan tâm của cô gái không phải là về con đường đang đi, về tình cảm của bản thân, về sự lừa dối, phản bội ... mà chỉ có sự lo lắng hướng về "anh" - người đã từng làm cô tổn thương. Chính sự bao dung, tình yêu sâu sắc và niềm tin không gì thay đổi sẽ giúp hai người cập bến hạnh phúc.


    Bài 12: Phía cuối con đường
    Tác giả: Lê Thị Thu Thủy (seagirl_41119)

    Bài viết của Thủy là những lời chia sẻ chân thành, chân thành và trung thực với chính bản thân khi dám nói lên cả những thất bại của mình, chân thành với mọi người, mà trước hết là với bạn đọc khi chia sẻ niềm tin và ước mơ. Có lẽ Thủy không định biến bài viết của mình thành một "tác phẩm" với mục đích thi thố mà đơn giản, bạn chỉ muốn nó giản dị là những lời tâm sự với bè bạn, những người bạn đã quen và sẽ quen, những người có thể gặp những điều không may mắn trong cuộc sống khi "thành công bị trì hoãn" để cùng động viên nhau dũng cảm sống, cùng chia sẻ một niềm tin vào con đường mình đã chọn. Nếu văn hay là khi đọc lên ta không hề có cảm giác người viết cố tình dụng công, tạo tác, gọt tỉa mà gặp ngay những cảm xúc và trải nghiệm, con người và cuộc đời thì bài văn của Thủy là một bài viết như vậy.


    Bài 13: Hồi ức của một linh hồn
    Tác giả: Lê Anh Dũng (hardyboywwe)

    Đúng như tên gọi của nó, Hồi ức của một linh hồn là dòng kí ức của linh hồn một thanh niên trẻ đã quyết định chấm dứt sự sống của mình ở tuổi 18 sau những đau thương, mất mát và áp lực của cuộc sống. Việc lựa chọn một điểm nhìn trần thuật và nhân vật người kể chuyện ấy hứa hẹn sẽ mang lại những điều thú vị cho tác phẩm. Nhưng dường như, trong truyện ngắn này, người viết chưa thành công trong việc tạo ra sự đồng cảm và xúc động cho người đọc bởi có nhiều chi tiết được xử lí chưa kĩ, chưa khéo và cách xây dựng nhân vật, cốt truyện còn có phần đơn giản. Hãy dành thời gian quan sát cuộc sống và trải nghiệm, bạn sẽ có những tác phẩm thành công hơn.


    Bài 14: Có phải ta đã mất tất cả
    Tác giả: Hoàng Thùy Minh (lolem_theki_xxi)

    Người đọc có thể hiểu được mong muốn gửi gắm rất nhiều điều của tác giả vào tác phẩm của mình song dường như câu chuyện viết ra lại chưa chiều lòng người. Bạn đã có một cốt truyện tốt song việc triển khai nó lại chưa được hoàn hảo. Kỹ năng kể chuyện, miêu tả (ngoại cảnh, nội tâm) vẫn còn những điểm hạn chế nhất định. Đó cũng là những hạn chế không thể tránh khỏi của các "cây bút trẻ" mà thời gian và sự nỗ lực sẽ bù đắp lại. Mong bạn có được những tác phẩm hay hơn trong tương lai.


    Bài 15: Hành trình
    Tác giả: Hồng Nhung (hongnhung.97)

    Bài viết của Hồng Nhung thực sự lạ và cuốn hút. Trước hết ở hình thức nhật kí. Thứ đến là việc lựa chọn nhân vật trần thuật (cũng là nhân vật chính của câu chuyện): một chú bướm thuộc loài Jalia Heliconia. Đọc hết 3/4 câu chuyện, người đọc vẫn ngỡ mình đang đọc một bài giới thiệu sinh vật học về cuộc đời của loài bướm được viết một cách ngộ nghĩnh với những thông tin khoa học chính xác về kích thước, tên khoa học, đặc điểm cơ thể, quá trình biến đổi ... Nhưng đọc đến trang cuối cùng của cuốn nhật kí, người đọc giật mình phát hiện ra tác giả đâu chỉ viết một bài giới thiệu về vòng đời của một chú bướm, mà hơn thế, chứa ẩn trong đó bao điều kì diệu và sâu sắc của thiên nhiên, của cuộc đời: về sự hi sinh của người mẹ, về những nỗi đau, sự chịu đựng phải vượt qua để "lột xác" thành hình hài mới làm đẹp cho đời, về vẻ đẹp tinh khôi của đứa trẻ sơ sinh để rồi khép lại vòng đời, lại nhẹ nhàng, thanh thản ra đi theo đúng quy luật của tạo hóa, ra đi để "tái sinh trong một kiếp sống mới". Ngắn gọn, trong sáng, lời văn đạt đến sự tự nhiên, không mang dấu ấn của dụng công gò câu đẽo chữ, giản dị trong cách kể chuyện nhưng thăm thẳm chiều sâu triết lí. Hành trình rất gần với những truyện cực ngắn (truyện ngắn mini) của văn học đương đại.


    Bài 16: Nghĩ
    Tác giả: Phamminhkhoi

    Ngẫu nhiên và tất nhiên, nguyên nhân và kết quả, tự do và tất yếu đó đều là những phạm trù triết học được quan tâm, tìm hiểu của nhân loại từ xưa đến nay. Thông qua những phạm trù đó, tác giả bài viết muốn luận bàn về Số phận/Định mệnh (Destiny), về con đường đời của mỗi cá nhân từ đó gợi ý một cách nhận thức, ứng xử với bản thân, với cuộc đời. Đọc bài viết của Phamminhkhoi, nhận ra người viết có một tư duy lí tính sắc sảo, khả năng phân tích và khái quát hóa vấn đề, khả năng sử dụng ngôn ngữ chính xác, khoa học. Một bài viết thú vị thuần lí tính giữa rất nhiều các bài viết thiên hẳn về cảm xúc góp phần thay đổi không khí của "vườn bút".


    Bài 17:
    Tác giả: Phan Thu Thảo (gioxanh)

    Tôi cứ thấy thú vị mãi với cách so sánh này của tác giả bài viết: " Mùa hạ, muốn bớt nóng thì mưa. Trái tim con gái muốn được giải thoát, họ cũng làm ra cơn mưa từ khóe mắt." Và cả cách triết lí "Là bạn bè, người ta ủng hộ mọi quyết định và ước mơ của người kia. Còn khi yêu, người ta ủng hộ những ước mơ có lợi cho mối tình đó." Phan Thu Thảo gửi đến chúng ta một truyện ngắn nhẹ nhàng, trong sáng, một cái kết hậu đầy lí tưởng (nhưng không ảo tưởng) kèm theo bức thông điệp về tình yêu, về lí tưởng của tuổi trẻ, về sự cống hiến. Với khả năng quan sát, kinh nghiệm viết văn cùng với một lối viết vừa nhẹ nhàng, từ tốn rất nữ tính vừa sắc sảo pha chút dí dỏm, truyện ngắn thực sự đã để lại ấn tượng trong lòng người đọc.


    Bài 18:
    Tác giả: Thu Hiền (thienthanlove20)

    Đọc bài viết của Thu Hiền, anh chỉ muốn gửi tới em lời nhắn: những vấp váp, đổ vỡ, thậm chí cả thất bại và nỗi đau không thể là thứ ngăn trở em trên con đường tới hạnh phúc của mình, mà ngược lại, vấp váp để kiên cường đứng dậy và bước tiếp, đổ vỡ để biết trân trọng những gì đang có và sẽ tạo dựng tương lai, nước mắt thất bại để nụ cười ngày hạnh phúc thêm rạng rỡ, đau để không bao giờ làm đau người khác và nhất là đừng làm đau chính mình. Em hãy sống mạnh mẽ, vui tươi, đừng cố gắng trở thành ai đó, đừng bắt mình phải lấp chỗ trống hay trở thành "người thay thế". Hãy chỉ là chính mình thôi em ạ. Và cuộc sống sẽ lấp đầy ở đó !


    Bài 20: Tiễn người đi về cuối con đường
    Tác giả: Đoàn Thị Huyền Thi (congchuatuyet204)

    Bài viết thật buồn. Thay lời chia sẻ, anh muốn gửi tới em đoạn cuối của vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ):
    "Vườn cây rung rinh ánh sáng...
    Vợ Trương Ba: Ông ở đâu? Ông ở đâu?
    (Giữa màu xanh cây vườn, Trương Ba chập chờn xuất hiện)
    Trương Ba: Tôi đây bà ạ. Tôi vẫn ở liền ngay bên bà đây, ngay trên bậc cửa nhà ta, trong ánh lửa bà nấu cơm, cầu ao bà vo gạo, trong cái cơi bà đựng trầu, con dao bà giẫy cỏ ... Tôi vẫn ở đây, trong vườn nhà ta, trong những điều tốt lành của cuộc đời, trong mỗi trái cây cái Gái nâng niu.

    ... Dưới một gốc na trong vườn, cái Gái ăn quả na rồi vùi những hạt na xuống đất cho nó mọc lên thành cây mới. Những cây sẽ nối nhau mà lớn khôn. Mãi mãi ..."
     
  5. Bài 71: Ngã rẽ
    Tác giả: Hoang_tu_thien_than198 (Trần Tài Tuệ)

    Anh nhận ra ở bài viết của Tuệ hình hài của một truyện ngắn. Thực sự đó đã là một truyện ngắn: nhân vật được miêu tả chi tiết (hoàn cảnh, tính cách, tâm lí, hành động, số phận), cốt truyện logic, tương đối chặt chẽ với nhiều sự kiện, chi tiết sắc nét tạo nên những bước ngoặt cho sự phát triển cốt truyện (sự kiện mẹ Hùng mất, tai nạn khi đua xe, bố bị bắt giam ...), có cả những tình tiết bất ngờ ở kết thúc câu chuyện. Nhưng phải nói, ấn tượng nhất với anh vẫn là cách em kết cấu tác phẩm. Mạch truyện được tổ chức thành hai tuyến chạy song song đầy dụng ý: câu chuyện của Hùng và câu chuyện về cuộc đời của bố cậu được chạy song hành cùng nhau và lời thoại duy nhất, lần gặp gỡ trực tiếp duy nhất của họ chính là cuộc gặp gỡ trong trại giam. Đó có phải là đích đến tất yếu, là sự trả giá cho những quyết định, lựa chọn và hành động của mỗi người trong cuộc sống ? Là cha con nhưng họ sống bên nhau như hai thiên thể độc lập, cô đơn mà lực hút duy nhất kéo họ lại chỉ có tiền bạc vật chất, còn những lực đẩy thì lại quá nhiều và quá lớn với hố sâu khoảng cách không bao giờ có thể lấp đầy. Từ đó người viết gửi thông điệp: "Phía cuối con đường là kết quả những gì anh đã làm trên đường đi".
    Nhưng từ hố sâu thăm thẳm con đường trượt dốc của hai người đàn ông, thấy lặng lẽ sáng lên ánh sáng dịu dàng như một sự cứu rỗi: người mẹ. "Nhưng thật may, ngôi nhà là của mẹ, của riêng mẹ mà thôi". Một chút ngọt ngào, lành mát trong bể đời quá nhiều cay đắng, lọc lừa, dục vọng. Một dư vang chát đắng.
    Tuy nhiên, đọc Ngã rẽ, anh cứ thấy như mình đã được đọc, được xem, được nghe câu chuyện ấy ở đâu đó rồi. Đó cũng là cái khó chung của những người cầm bút, cả những nhà văn chuyên nghiệp cũng không là ngoại lệ, khi quanh mình đã có chi chít những dấu chân người đi trước. Mong người viết tiếp tục suy ngẫm, tìm tòi, thể nghiệm để có được những trang viết thực sự mới, thực sự "sống".

    Bài 72
    Tác giả: thamtu_schinichikudo2 (Tú Trinh - tutrinh_1996)

    Đọc bài viết của Tú Trinh, anh thích nhất chi tiết khi cậu bé tìm lại được "người mẹ thứ hai" (cô giáo chủ nhiệm) của mình, tìm lại niềm vui sống và niềm tin rằng những điều tốt đẹp vẫn/sẽ còn mãi ở đời. Tú Trinh có lẽ là cây bút trẻ nhất trong làng "bút trẻ" khi em vẫn đang là học sinh lớp 8. Hãy tiếp tục quan sát cuộc sống, yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh, rèn giũa văn phong. Anh chờ những bài viết hay hơn nữa của Trinh trong mùa "bút trẻ" sau.


    Bài 73. Nỗi khát khao của nó
    Tác giả: Từ Thanh Thúy (thanhthuytu)

    Đã 8 mùa Bút trẻ qua đi. Nơi đây đã trở thành "chốn đi về" cho biết bao thế hệ học trò. Có bạn muốn khám phá, thể hiện và khẳng định bản thân mình nhưng cũng có khi thật đơn giản, các bạn thích được giao lưu, mong chia sẻ và được sẻ chia. Bài viết của Thúy cũng vậy. Anh chúc em sẽ thực hiện được mơ ước của mình. Nhưng cũng phải nói, anh nghĩ về viễn cảnh một cô kĩ sư thủy sản miền Tây yêu văn chương, sáng hì hụi lội dọc đầm nuôi tôm cùng nông dân, chiều qua nhà máy chế biến làm việc, tối về lại lên giảng đường nghe thầy cô giảng Kiều cũng không tệ đâu nhé. Đại học chỉ là phương tiện, là con đường thôi em à, hạnh phúc mới là đích đến.


    Bài 76: Nụ cười phía cuối con đường
    Tác giả: thuypro94

    "Dẫu biết ,đôi chân của tớ quá nhỏ bé khi đi trên con đường mà tớ đã chọn. Nhưng tớ biết “Mỗi bước chân sẽ làm con đường thêm ngắn lại, mỗi cố gắng sẽ giúp tớ vượt lên chính mình !
    Tớ sẽ đi.........tớ tin........tớ sẽ đến ...
    Tớ muốn tìm cho tớ một nụ cười nơi cuối con đường . “Nụ cười" sẽ bắt nguồn từ nghị lực của tớ ,từ niềm tin, và cả lòng dũng cảm biết ước mơ và dám ước mơ của tớ. Vì thế ! Tớ sẽ chẳng bao giờ thôi ước mơ, thôi hi vọng."

    Anh gặp lại mình trong những ước mơ em ! Những điều em viết đã nói hộ bao suy nghĩ, đợi mong của những người tổ chức cuộc thi này và của bao nhiêu bạn trẻ khác đang nuôi giữ một ước mơ. Hẹn gặp em năm sau khi Hà Nội vào thu.


    Bài 77. Hai ... !
    Tác giả: Lê Thị Cẩm Nhung (camnhungle19)

    Nhẹ nhàng, tinh tế và lắng sâu xúc động, đó là cảm nhận của anh về truyện ngắn của Cẩm Nhung. Có sự kiện, có nhân vật song cái để lại ấn tượng nhất với người đọc vẫn là cảm xúc, những rung cảm tinh tế, thơ mộng của tuổi cắp sách đến trường. Nhưng còn một cái gì khác, sâu hơn, lắng hơn khiến cho truyện của Nhung không bị lẫn với muôn vàn tản văn khác về/của tuổi học trò. Anh nhìn lại nhan đề truyện và chợt nhận ra điều khác biệt: Hai - tên người chị đã mất của Dương, một nhân vật hiện diện trên thế gian chỉ khoảnh khắc rồi ra đi mãi mãi để lại cho cô bé Dương một nỗi hoài nhớ khôn nguôi, như là một ám ảnh của số phận. Dương may mắn được ngắm ánh mặt trời, nhưng lại mang trong mình căn bệnh quái ác và trĩu nặng trong tim một mặc cảm, mặc cảm của một người biết sự sống mình mỏng manh, thân phận mình cô độc. Chính vì vậy, chi tiết cuối truyện khi Dương nhận ra Duy chính là người mà cô chờ đợi, là người sẽ đồng hành, sẻ chia, thấu hiểu và bảo vệ cô mãi mãi, không chỉ là sự xác chứng cho một tình bạn đẹp, mà sâu sắc hơn thế. Dương đã thực sự thoát ra khỏi nỗi ám ảnh quá khứ, bước ra khỏi nỗi cô đơn, tìm lấy niềm vui và ý nghĩa đích thực của cuộc sống từ những gì hiện thực. Hai - hiện thân cho một quá khứ không may mắn, một tương lai bất hạnh và một nỗi ám ảnh thường trực ở hiện tại giờ đây đã được thay thế bằng một người bạn đích thực, vui vẻ, đầy sức sống, sẵn sàng che chở và bảo vệ. Dương bắt đầu cầm bút vẽ lại tương lai, vẽ lại thế giới của chính mình.


    Bài 78: Thoáng vu vơ (thơ)
    Tác giả: Lê Cẩm Nhung

    Anh đã đọc được trong bài thơ của Nhung những ý tưởng qua các đối lập: "lòng ta hẹp" - "con sóng cả", "sóng gió cao xa" - "bạn gần hơn tất cả" song mới chỉ là ý mà chưa tạo được thành tứ nên cảm nhận chung là mạch cảm xúc, tư tưởng của bài thơ còn tản mạn. Đọc cả văn xuôi và thơ của Nhung, thấy hiện lên một cô gái sâu sắc, nhạy cảm, rất nhân hậu và tinh tế. Một tác phẩm vừa lãng mạn, giàu chất trữ tình vừa sâu sắc với những tư tưởng và trải nghiệm đang chờ đợi em ở phía trước.


    Bài 79: Thầy
    Tác giả: huongngoc_245

    Viết về tình thầy trò luôn là một đề tài đầy thách thức. Thách thức ở chỗ đã có biết bao người viết về nó, với muôn ngàn tâm trạng, tình cảm, cảm xúc. Tìm được một cách thể hiện riêng là điều rất khó. Nhưng đó cũng là một đề tài đầy hứa hẹn bởi lẽ ai mà không từng một thời cắp sách đến trường, ai mà không có quãng đời áo trắng gắn liền với mái trường thân yêu và những người thầy kính mến. Tình thầy trò đã và mãi là một trong những tình cảm thiêng liêng nhất. Trong bài viết của mình, tác giả đã kể câu chuyện của mình về người thầy chủ nhiệm từ những năm cấp 2. Điều người đọc dễ thấy là tấm lòng chân thành và tình cảm yêu quý, trân trọng của người viết dành cho người thầy kính mến của mình. Tuy vậy, nội dung bài viết chưa có nhiều nét độc đáo, văn phong vẫn còn mang hơi hướng những bài "tập làm văn". Có lẽ tác giả bài viết là một cô học trò mới rời ghế trường THCS chưa lâu, chưa có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm. Mong được đọc những bài viết hay hơn của em trong những cuộc thi sau.


    Bài 80: Ngày buồn
    Tác giả: xuxudonotcry

    Một trong những bộ phim anh rất thích, cứ xem đi xem lại mãi không chán là phim Forrest Gump. Phim kể về một thanh niên tên Forrest Gump, một chàng trai bị dị tật ở chân nên từ nhỏ không thể đi lại bình thường như các bạn được. Cậu còn bị thầy cô và bè bạn chê cười bởi chỉ số thông minh quá thấp của mình. Nhưng chính cậu bé ấy đã trở thành người hùng trong chiến tranh, thành đại sứ của hòa bình, thành triệu phú thời hậu chiến, thành ... một người cha hạnh phúc của một gia đình hạnh phúc. Cậu có cách nhìn đời thật đơn giản, cuộc đời giống như những hộp socola mà số phận dành tặng cho mỗi người. Có mở nó hay không, thưởng thức nó như thế nào, dùng nó vào việc gì ... hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.
    Anh gặp lại mình trong những băn khoăn, suy nghĩ của em về cuộc sống. Chính nhờ những câu hỏi "ngớ ngẩn" ấy, chúng ta mới sống có ý nghĩa hơn, sâu sắc hơn. Phải không em? Chỉ nhắc em chú ý cách hành văn cho mạch lạc và sửa các lỗi chính tả nhé.
     
  6. Bài 21: Cuối con đường màu xanh
    Tác giả: Đoàn Thị Huyền Thi (congchuatuyet204)

    Đọc Cuối con đường màu xanh của Đoàn Huyền Thi ta thấy lại được cái trong sáng, hồn nhiên thật đáng yêu của tuổi học trò. Người viết đã chọn được một nhân vật đầy cá tính, bên trong cái vẻ ngoài rất "con trai", tính cách mạnh mẽ là một tâm hồn con gái thật dịu dàng, nhạy cảm, dễ xúc động. Bạn cũng dụng công rất nhiều khi tạo dựng tình huống để nhân vật bộc lộ tính cách, một tình huống khá kịch tính, có thắt, mở nút và kết thúc bất ngờ. Sẽ để lại dư âm và cảm xúc nhiều hơn cho người đọc nếu như tác giả đưa thêm vào câu chuyện nhiều chi tiết sống động để nhân vật được nổi bật hơn đồng thời, dành thêm dung lượng cho những đoạn miêu tả nội tâm nhân vật.


    Bài 22: Nhìn lại
    Tác giả: Greenstar131

    Những suy tư và xúc cảm được trình bày dưới một hình thức thật ấn tượng. Trong phút giây "nhìn lại" (nhìn lại không phải để hoài nhớ, không phải để nuối tiếc, không phải để tự dằn vặt bản thân), cả quá khứ, hiện tại cùng tương lai hiện lên thật sáng rõ. Cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng, có những con đường không phải khi nào cũng "thẳng tắp, trơn tru", có những cánh cổng không phải lúc nào cũng rộng mở, có những sự lựa chọn không phải bao giờ cũng dễ dàng. Nhưng với niềm tin và nghị lực ấy, chắc chắn em sẽ đến đích, phải không em ?
    Bài viết cho thấy tác giả là một người thật sâu sắc, có năng lực quan sát, liên tưởng, giàu ước mơ, một người sống mạnh mẽ, dũng cảm, tự tin vào bản thân, vào con đường mình đã chọn. Lối viết ngắn gọn, hàm súc, cấu trúc chặt chẽ, chủ đề tập trung, hình ảnh so sánh giàu ý nghĩa thể hiện một tư duy nghệ thuật sắc sảo chính là những điểm mạnh trong bài viết này.


    Bài 23: Thiên đường
    Tác giả: Greenstar131

    Một truyện ngắn đẹp và lãng mạn, phảng phất những câu chuyện tình buồn xứ Kim Chi. Nếu như đọc Nhìn lại thấy một Greenstar với lí trí sắc xảo thì Thiên đường lại mang đến hình ảnh của một người thật lãng mạn, nhạy cảm, đầy cảm xúc. Tôi rất thích nhiều đoạn miêu tả nội tâm, các đoạn đối thoại trong truyện ngắn. Thử nghe nhân vật xưng "tôi" kể về câu chuyện của mình:"Cứ mỗi lần tôi muốn bạn gái mình tưởng tượng về điều gì đó, cô ấy lại nói không thể tưởng tượng được. Tôi điều gì cũng có thể tưởng tượng ra, nhưng chỉ có một điều duy nhất là không làm được, đó là tưởng tượng thế giới nội tâm của cô ấy". Cách tự sự đẹp một cách giản dị, rất hiện đại. Văn của Greenstar giàu cảm xúc nhưng cũng rất thông minh trong việc lựa chọn hình ảnh, diễn tả các trạng huống cảm xúc nhân vật, xây dựng ngôn ngữ đối thoại. Chỉ băn khoăn duy nhất một điều, sao tôi cứ thấy cốt truyện cùng những chi tiết, sự kiện trong tác phẩm cứ phảng phất các câu chuyện tình lãng mạn trong các phim truyền hình Hàn Quốc. Âu cũng là điều dễ hiểu khi những sản phẩm văn hóa đại chúng ấy được phổ biến rộng rãi và có ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lí các bạn trẻ. Song với công việc cầm bút - một loại hình lao động đầy nhọc nhằn, thử thách đòi hỏi người viết phải sáng tạo không ngừng, mỗi tác phẩm văn học ra đời phải là một sáng tạo về nội dung và một phát minh về hình thức. Dẫu vậy, với những gì đã thể hiện, chúng ta có cơ sở để chờ đợi và tin tưởng vào những tác phẩm thành công hơn của cây bút trẻ Greenstar.


    Bài 25.
    Tác giả: Ngô Thị Khánh Hòa (lunxinh_1609)

    Anh tìm thấy sự đồng cảm trong bài viết của Khánh Hòa. Hình như, do sự vô tình, vô tâm, (nhiều khi là ích kỉ và vô trách nhiệm) của mình, ta đã không ít lần làm đau người khác, đánh rơi những tình cảm trong sáng, đẹp đẽ mà những người thân yêu dành cho ta. Sau những lời nhận xét này, anh nghĩ mình sẽ cầm lấy điện thoại và gửi đi lời xin lỗi về những gì đã làm (và không làm). Mong rằng chưa là quá muộn.
    P/s: Văn của Hòa tràn đầy cảm xúc. Anh hiểu em có rất nhiều điều muốn gửi gắm vào câu chữ, song việc sử dụng nhiều dấu ba chấm ("...") trong bài viết không phải lúc nào cũng mang lại tác dụng như ý em nhé.


    Bài 25.
    Tác giả: Lê Thị Thùy Trang (letrang3003)

    Đọc bài viết của Thùy Trang, tôi nhớ đến câu nói của một nhà giáo dục, đại ý rằng một nền giáo dục nhân văn phải là nền giáo dục chấp nhận/cho phép những sai lầm. Con người vốn là một sinh vật bất toàn, không ai có thể, trong suốt cuộc đời mình, chưa từng phạm sai lầm. Vả chăng, khi mắc sai lầm, chúng ta cũng có được những trải nghiệm, kinh nghiệm quý giá chẳng kém gì khi ta thành công. Từ đó, ta hiểu người viết muốn giải tỏa những áp lực, nhiều khi vô hình nhưng thật nặng nề, đang đè nặng trên vai mỗi người trẻ khi phải quyết định tương lai cuộc đời mình. Có như vậy ta mới hiểu đúng câu nói của tác giả trong bài viết: "Hãy phạm càng nhiều sai lầm càng tốt". Còn một điều nhỏ, không biết có nên viết ra không. Anh thấy bài viết cứ "Tây Tây" từ cách em lập luận, lấy dẫn chứng, cách tư duy. Có phải anh lạc hậu quá chăng ?


    Bài 27: Cuộc thất lạc
    Tác giả: Đỗ Thị Khánh Ngọc (khanhngoc_96)

    Cuộc thất lạc mang dáng dấp của một truyện ngắn luận đề, nghĩa là toàn bộ các chi tiết, các sự kiện, nhân vật của truyện đều nhằm tập trung làm nổi bật một luận đề: giữa chốn phồn hoa, đô hội vẫn còn những nơi tăm tối, cùng cực, bên cạnh những người giàu sang là những kẻ nghèo khó, bần hàn. Nhưng ở ngay cái đáy sâu nghèo khó ấy vẫn sáng lên tấm lòng nhân ái, tình yêu thương và sự chở che giữa con người với con người. Loại truyện luận đề hay ở chỗ cái luận đề, cái tư tưởng nêu ra phải đủ sâu sắc và lôi cuốn người đọc. Nhưng cái khó của loại truyện này là các chi tiết, nhân vật, sự kiện sẽ rất dễ bị khô cứng, áp đặt để minh họa cho tư tưởng của tác giả. Đọc Cuộc thất lạc, thấy truyện ngắn mang cả nét ưu điểm và nhược điểm của loại truyện này. Người đọc có cảm giác nhiều khi để làm sáng tỏ cho chủ đề câu chuyện, người viết đã đưa vào những chi tiết không phải là không ít nhiều gượng ép. Điều đó cũng dễ hiểu bởi lẽ để thành công trong kiểu truyện này đòi hỏi người cầm bút phải có bản lĩnh vững vàng, vốn sống phong phú và nhất là kĩ thuật viết văn điêu luyện (đến như truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao, một truyện ngắn luận đề điển hình, còn có không ít lời khen tiếng chê nữa là). Tuy vậy, từ bài viết của Khánh Ngọc, ta cũng thấy được những chi tiết khá sáng tạo và giàu ý nghĩa: ngôi nhà tồi tàn, nghèo khó ở cuối con đường phồn hoa, giàu sang; người đàn ông đã quá quen với lũ chuột, "ăn đời ở kiếp" với loài động vật cống rãnh song trái tim vẫn tỏa sáng chất "người" đáng quý .... Cuộc sống sẽ dần lấp đầy lỗ trống kinh nghiệm và tri thức, cùng tấm lòng nhân hậu chẳng đổi thay của người viết, tin rằng bạn sẽ có nhiều tác phẩm hay hơn trong tương lai.


    Bài 29:
    Tác giả: Đoàn Thị Huyền Thi (congchuatuyet204)

    Đây đã là bài viết thứ ba của Huyền Thi gửi về vườn bút trẻ. Anh chắc chắn rất nhiều bạn tìm thấy sự đồng cảm và yêu thích giọng văn em: trong sáng, nhiều cảm xúc với câu chuyện về những rung động đầu đời, "những suy tư khiến con người chợt lớn". Dù ấm áp, yêu thương hay ngậm ngùi, ân hận, các nhân vật của Huyền Thi vẫn luôn giữ được niềm tin yêu vào cuộc sống, vào tương lai phía trước. Cám ơn em vì đã mang đến sự ngọt ngào, ấm áp cho mùa bút trẻ năm nay.


    Bài 30: Nơi cuối con đường
    Tác giả: Cẩm Thương (lovekut3_mc)

    Nhẹ nhàng và sâu lắng, đó là những dư âm còn đọng lại sau khi đọc truyện ngắn Nơi cuối con đường của Cẩm Thương. Bên cạnh việc xây dựng được một cốt truyện xúc động, thành công của người viết còn ở chỗ tác giả đã sáng tạo được những hình ảnh, những chi tiết mang ý nghĩa biểu tượng. Đã có lần tôi thử đặt những chi tiết này cạnh nhau: những giọt mưa lạnh buốt trong cái đêm định mệnh đã cướp người cha thân yêu đi mãi mãi và những giọt nước mắt long lanh của cô bé trước mất mát, thương đau; những ngôi sao trên chiếc violon kỉ vật người cha để lại và ánh mắt cha luôn dõi theo từng bước đường đời của con gái. Để rồi kết truyện là âm thanh tuyệt diệu của tiếng vĩ cầm như một lời tri ân, lời tự hứa, một nén tâm nhang của của cô gái gửi đến cha mình. Ta chợt hiểu mình cần phải sống xứng đáng với tình yêu thương và sự quan tâm của những người thân yêu.
     
  7. thuy_078

    thuy_078 Guest

    Bài số 3: Ngõ cụt - freakie_fuckie
    Nhận xét: Lời đầu tiên tôi dành cho tác giả truyện ngắn này là một sự khen ngợi. 14 tuổi mà đã có thể viết nên một câu chuyện, tuy không xuất sắc nhưng lại khiến người ta liên tưởng đến lối hành văn của 1 nhà văn nổi tiếng như Nam Cao. Bạn thể hiện khá tốt chủ đề. Tuy nhiên, nếu bạn đã đọc qua tác phẩm của Nam Cao, hẳn bạn biết đến câu tuyên ngôn nghệ thuật nổi tiếng này của ông: “Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có…”. Đọc xong truyện ngắn của bạn, điều đầu tiên tôi tự hỏi, giọng văn của bạn ở đâu trong câu chuyện mà chỉ thấy bàng bạc bóng dáng giọng điệu của những Nam Cao, Ngô Tất Tố; nhân vật của bạn là ai khi chỉ thấy thấp thoáng một Chí Phèo, Hộ…? Không phủ nhận là bạn có sự sáng tạo nhưng sự sáng tạo ấy là rất ít và chỉ dựa trên những gì đã có; cái “tôi” cá nhân của bạn bị che lấp đi, bị mờ đi. Bên cạnh đó, cách diễn đạt của bạn còn vụng, đôi chỗ dùng nhiều khẩu ngữ và dùng từ không chuẩn xác.
    Nếu bạn rèn luyện thêm nữa và thể hiện phong cách riêng của chính minh thì tôi tin rằng bạn sẽ là một cây viết tài năng trong tương lai.

    Bài số 18: gioxanh
    Nhận xét: Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, khiến người đọc ấm lòng… Nếu như tình yêu nào cũng gắn liền với lý tưởng và ước mơ thì cuộc đời này đẹp biết bao… Tôi luôn suy nghĩ về câu: “Là bạn bè, người ta ủng hộ mọi quyết định và ước mơ của người kia. Còn khi yêu, người ta ủng hộ những ước mơ có lợi cho mối tình đó”. Có phải đó là sự khác nhau cơ bản giữa tình bạn và tình yêu?

    Bài số 21: Cuối con đường màu xanh – Congchuatuyet204
    Nhận xét: Câu chuyện vẫn chưa làm bật lên thật rõ nét suy nghĩ của bạn về chủ đề “Phía cuối con đường…”, nhiều chỗ diễn đạt còn vụng, viết tắt, sau dấu chấm (.), bạn không viết hoa. Nội dung chuyện khá quen thuộc, không tạo sự lôi cuốn cho người đọc.

    Bài số 34: Chuyện hai người – Congchuatuyet204
    Nhận xét: Nội dung bài thơ này không liên quan gì đến chủ đề “Phía cuối con đường…”. Lạc đề.

    Bài số 39: Sau cơn mơ – Xutuyettrang
    Nhân xét: Một câu chuyện bình thường, cốt truyện đơn giản, không gây lôi cuốn cho người đọc. Cái kết quá bất ngờ, sự chuyển biến tâm lý khá đột ngột của nhân vật chính - từ tuyệt vọng đến hy vọng - chỉ vì một cơn mơ dễ tạo cảm giác hụt hẫng, băn khoăn cho người đọc. Ý nghĩa của “Phía cuối con đường…” trong câu chuyện của bạn không có gì đặc biệt so với những bài dự thi khác.

    Bài số 51: Phía cuối con đường – Tanpopo_98
    Nhận xét: Một câu chuyện về mẹ, tuy môtip cũ, nội dung không có gì đặc sắc nhưng cũng khiến người đọc xúc động vì mỗi lời văn được viết nên từ chính tình cảm chân thành của tác giả. Tuy nhiên, cách diễn đạt đôi chỗ còn mắc lỗi. Lời đối thoại và lời kể còn nhập nhằng, không rõ ràng, khiến câu văn mơ hồ, gây hiểu lầm.

    Bài số 65: Tình yêu thương – Thiensubinhminh123
    Nhận xét: “Cuối con đường ấy chỉ là hư vô, là cát bụi, con người ta sống trên đời không phải là chà đạp nhau để đi đến được cái chốn hư vô ấy, mà phải biết sống sao cho trên con đường mình đi, không phải là bụi mờ, không phải là nỗi đau mà phải là tình yêu thương.” Khác với những bài dự thi khác, với bạn, phía cuối con đường chỉ là hư vô, là cát bụi và bạn nhấn mạnh đến hành trình để đi đến chốn hư vô ấy – bằng tình yêu thương. Mặc dù vấn đề bạn đưa ra trong câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc đối với xã hôi hiện nay nhưng với chủ đề chính “Phía cuối con đường…”, bạn thể hiện còn quá mơ hồ, không rõ ràng. Nếu cuối con đường, theo bạn, chỉ là hư vô, là cát bụi thì con người ta cố gắng trong cõi đời này, vượt qua bao chông gai trên con đường đầy gập ghềnh ấy, cuối cùng chỉ để đến cái đích là khoảng không cát bụi thì sống còn có ý nghĩa gì? Đành rằng đích đến không quan trọng, cốt yếu là cách ta đi để đến cái đích ấy nhưng nếu cái đích ấy chỉ là khoảng hư vô mờ mịt thì liệu con người ta có muốn đi tiếp không?

    Bài số 68: Tự truyện – nhimxu_thichxuxu:
    Nhận xét: Nếu chủ đề không phải là “Phía cuối con đường” thì hẳn đây sẽ là một bài nổi trội. Cá nhân tôi rất ấn tượng với bài dự thi này. Nó nói lên được những tiêu cực, mặt trái đang hiện hữu trong cuộc sống mà chúng ta không nhận ra hoặc nhận ra nhưng lại không thể làm gì. Tôi bỗng thấy thấp thoáng chính mình trong nhân vật “tôi” ấy, cũng từng nghĩ cuộc đời này vốn công bằng, chỉ toàn một màu hồng trước mắt. Nhưng hiện thực phủ phàng bác bỏ ngay ý nghĩ đó, để lại trong lòng một sự hụt hẫng, thất vọng đau đớn.
    Câu chuyện của bạn đã để lại một cái gì đó đọng lại trong tâm trí tôi. Cám ơn bạn đã viết nên câu chuyện này.

    Bài số 77: Hai… - Camnhungle19
    Nhận xét: Một câu chuyện nhẹ nhàng tựa một tách cà phê nóng làm ấm lòng người đọc… Tưởng chừng như câu chuyện không nói gì đến “Phía cuối con đường” nhưng nếu đọc kĩ thì nhân vật Dương trong câu chuyện, bằng tất cả ý chí và nghị lực của mình, đã đứng vững trên đôi chân đầy rắn rỏi để đi trên con đường từ nhà đến lớp học vẽ, thực hiện ước mơ của mình. Con đường kia cũng như một phần đường đời trắc trở trong cuộc đời Dương và trên con đường ấy luôn có sự giúp đỡ của cậu bạn Duy để rồi đến cuối con đường, ước mơ, tài năng của Dương đã được khẳng định và Dương cũng đã tìm được Hai cho riêng mình. 1 cái kết có hậu.
     
  8. thuy_078

    thuy_078 Guest

    Nhận xét về truyện ngắn của BGK Hacxanh

    1. Ngõ cụt

    _Ý tưởng khá táo bạo khi đi vào số phận của những con người vốn được coi là tồn tại dưới đáy của xã hội. nhưng cũng chính vì vậy mà với một cây bút còn non tay, vốn sống cũng như sự trải nghiệm chưa nhiều không đủ khả năng phản ánh hết những hiện thực khắc nghiệt từ cuộc sống cũng như nội tâm nhân vật. mọi sự chuyển biến tâm lý có vẻ máy móc và gượng ép theo ý của tác giả, không tự nhiên, mạch lạc nên chưa gây được ấn tượng mạnh cho người đọc.

    2. Của tác giả lanphuong

    _Có sự sáng tạo trong việc lựa chọn chủ thể để xây dựng nên một truyện ngắn dự thi đúng với chủ đề đưa ra. Tuy nhiên, truyện của bạn lại khá sơ sài, tình huống cũng như các tình tiết truyện đẩy đi quá nhanh và cuối cùng, không đọng lại được gì ấn tượng với người đọc. Nếu như có sự đầu tư chăm chút hơn của người viết hẳn truyện ngắn này sẽ khác.

    3. Có phải đã mất đi tất cả?
    _ Tại sao đằng sau dấu (.) không viết hoa? Và tại sao không dùng dấu (…) thay cho (………) Riêng về phần nội dung cũng như cảm nhận của câu chuyện, mặc dù được viết dựa trên 1 câu chuyện có thực từ một người bạn, nhưng tác giả lại không hề lồng ghép cảm xúc của mình vào trong đó, cảm giác như từ đầu đến cuối chỉ là tự sự, và điều quan trọng là bạn đã bỏ mặc cảm nhận của nhân vật “tôi”, đến sự lựa chọn tiếp tục bước đi hay gục ngã của nhân vật cũng bị bạn bỏ rơi. Bạn nên truyền cho nhân vật của mình một niềm tin đủ mạnh để vượt qua khó khăn.

    4. Hồi ức của 1 linh hồn.
    _Truyện có vẻ được viết vội và các tình tiết không hợp logic. Lỗi viết tắt và không viết hoa sau dấu chấm câu. Mặc dù cố gắng đưa câu chuyện đi theo chủ đề của cuộc thi, nhưng lại là một chuỗi các tình huống gượng ép và không toát lên được cảm xúc riêng của tác giả.

    5. Hành trình.
    _Có sự sáng tạo trong cách đề cập về đề tài. Cách viết trôi chảy và tự nhiên. Những kiến thức môn sinh học cũng đc đề cập khéo léo. Nhưng về kết bài, ý nghĩa của cuộc thi chỉ được nhắc qua thoáng qua như một thông điệp nhắn nhủ.

    6. Bài của Gioxanh
    Thông qua một câu chuyện tình nhẹ nhàng, truyền tải lưu loát ý nghĩa của những sự lựa chọn. Đồng thời khẳng định con đường mà mỗi chúng ra sẽ đi là do chính bản thân chúng ta lựa chọn. Khép lại câu chuyện, người đọc hình dung ra đâu đó phía cuối con đường của những con người trẻ với những quyết định nắm lấy ước mơ tìm được điểm dừng chân hạnh phúc.

    7. Bài dự thi của: thienthanlove20
    Giống như những bài dự thi khác, luôn lấy hình ảnh con đường để đưa vào, và cũng lặp lại khá nhiều hình ảnh ấy. Điều này gây nhàm và bài viết trở nên nhạt. Cách viết lưu loát và giản đơn là một ưu điểm của tác giả, nhưng ưu điểm này không thực sự hiệu quả trong việc lấn át các nhược điểm nêu trên ^^

    8. cuối con đường màu xanh
    Truyện còn nhiều lỗi chính tả, cách trình bày không thu hút. Nội dung không thực sự đặc sắc và cách dẫn dắt của người viết khiến nó trở nên mờ nhạt (_ _!) Cần chú trọng hơn về cách sử dụng từ ngữ cũng như kể, tả cho hiệu quả.

    9. Thiên đường?
    Truyện theo mô-típ cũ nhưng gây được cảm xúc nơi người đọc. Cách dẫn dắt nhiều thoại khiến câu chuyện chưa thực sự sâu sắc. Tuy nhiên, các kể và tả có phần lưu loát và trôi chảy. Không mắc khuyết điểm như những bài dự thi khác khi đề cập quá nhiều đến chủ đề của cuộc thi. Lưu ý vẫn còn bị lặp từ .

    10. Bài dự thi của: lunxinh_1609
    _đơn thuần là một bài viết để dự thi  chỉ nhằm gán đề bài vào trong câu chuyện và sử dụng những dấu (…) nhiều vô kể!?! không tìm thấy điểm nhấn trong truyện ngắn này, hay là vốn nó đã không có nhỉ?

    11. Cuộc thất lạc.
    _một truyện ngắn phản ánh về hiện thực đời sống của những người nghèo khó. Tuy nhiên các yếu tố mang tính chất sách vở và khô cứng, chưa thực sự thuyết phục người đọc. Vẫn gò ép đưa hình ảnh cuối con đường vào đó, đôi khi làm câu văn trở nên vô lý thay vì gợi hình ảnh.

    12. Phía cuối con đường
    <lovekut3_mc
    _giọng văn nhẹ nhàng mà giàu cảm xúc. Lời nhắn nhủ khi kết cũng là những cảm nhận có ý nghĩa sâu sắc. Và với một truyện ngắn về tình cha con, về sự nỗ lực vươn lên, tôi thực sự xúc động

    13. thuong_000
    _giống một bài tập làm văn với đè bài viết về người bạn thân thiết nhất của em hơn là một truyện ngắn dự thi. Vì vậy, mình không có gì để nói ở bài dự thi này.

    14. yêu, rồi sao nữa!
    _truyện đề cập đến tình cảm của lứa tuổi mới lớn. có những tình tiết bị đẩy đi nhanh. Và quả thật, truyện không bị gò bó bởi bất cứ thứ gì cả, kể cả đề tài cuộc thi. Vậy nên nếu nói truyện này không đáp ứng yêu cầu của cuộc thi đưa ra thì có phải là tôi đã không-thể-hiểu truyện của tác giả ko? Tôi đang băn khoăn điều này .

    15. Sau cơn mưa
    Giống như là một bản tự sự tường trình về cuộc sống của “nó” vậy. và có phải tác giả đã cố gượng ép để chuỗi những tường thuật này đi theo chủ đề của cuộc thi không nhỉ? Sáng tạo trong suy nghĩ và cách viết sẽ giúp bạn tiến bộ hơn đấy

    16. Thư gửi thiên thần,
    Một câu chuyện nhỏ thú vị của một cô bé dũng cảm và đáng yêu. Thật sự ấn tượng với sự nhập vai của bạn, những khám phá của bạn trên con đường tuy không mới mẻ nhưng góp phần làm nên sự thành công của câu chuyện. Không hiểu sao nhưng mình thích câu chuyện ý nghĩa này^^

    17. Future life
    Một câu chuyện cổ tích có hậu nhỉ ^^ phía cuối con đường “em” đi là hạnh phúc với “anh” và thiên thần nhỏ. Đôi khi hạnh phúc mong manh lắm nhưng khi nắm giữ được lại thấy ý nghĩa vô cùng, cảm ơn bạn vì đã mang đến cuộc thi một cơn

    18. Phía cuối con đường
    [tanpopo_98]
    Mình thật sự xúc động với câu chuyện lầm lỗi của người con với Mẹ. Cách kể chuyện không quá đặc biệt nhưng đủ cuốn hút. Cách xây dựng tình tiết và lồng ghép cảm xúc của nv gây được ấn tượng nơi người đọc. nếu tác giả sinh năm 98 và viết nên truyện ngắn dự thi này thì có lẽ đúng là “cây bút trẻ” của cuộc thi lần này.

    19.Lon3ly_canby
    Mô típ truyện không mới và cách viết đều đều khiến truyện của bạn trở nên mờ nhạt. Mình nghĩ bạn có thể làm tốt hơn điều đó.

    20. Phía cuối con đường
    [hoa_giot_tuyet]
    Những thông điệp nhắn nhủ tới một người bạn là những cảm nhận rất riêng của tác giả, nhưng đồng thời cũng phản ánh cách nhìn nhận chung của một bộ phận các bạn trẻ. Nhìn về cuối con đường để tiếp bước đi, không ngại khó khăn và thử thách. Cứ đi là sẽ đến^^!

    21. Lạnh
    Cuốn hút và mới mẻ. ngắn gọn và xúc tích. Đôi khi chỉ cần như thế thôi cũng đủ làm điểm nhấn. nhưng mình có cảm giác hụt hẫng vì quá đỗi ngắn ^^! Đến với cái kết ngay cả khi chưa kịp đình hình cái mở đầu :D

    22. Tình yêu thương
    Cách cảm nhận khá đặc biệt. từ tình huống phần mở truyện dẫn nv đi đến chuỗi những đấu tranh tâm lý và mâu thuẫn nội tâm nv. Nhưng vẫn còn thiếu chút gì đó để trở thành điểm nhấn đặc biệt.

    23. Tự truyện
    Có những con đường khác nhau, và cách chúng ta bước đi trên những con đường ấy cũng không giống nhau. Quan trọng là trên những bước đi và sau những cuộc hành trình nhận ra điều gì mới mẻ, ý nghĩa. Cảm ơn thông điệp từ câu chuyện của bạn ^^

    24. Ngã rẽ
    Một câu chuyện hay, những tình tiết thú vị và bất ngờ. cách viết liền mạch, mượt và đủ gây ấn tượng. Thêm một thông điệp nghĩa nữa góp phần làm hoàn hảo câu chuyện 

    25. Thamtu_shinichikudo2
    Đây là một lời nhắn gửi tình cảm đúng hơn là một truyện ngắn 

    26. Hai…!!!
    Một câu chuyển giản đơn nhưng ý nghĩa. Câu văn mộc mạc và chân thành. Cảm ơn bạn vì đã cho người đọc tìm thấy ý nghĩa ngay cả khi không nhất thiết phải gán những cụm từ có liên quan đến cuộc thi này.

    27. Xuân về trên chuyến xe bus
    Ý tưởng về câu chuyện hay. Hành văn trôi chảy và lưu loát. Tuy nhiên có những sự vật sự việc không đúng với logic cho lắm. ví như việc mỗi chuyến xe bus sẽ có một hành trình nhất định ^_^ … Tuy nhiên, thích cách dẫn dắt truyện nhẹ nhàng và cuốn hút của bạn!

    28. Tương lai ơi, chờ ta nhé…!
    Một truyện ngắn như một thước phim phóng sự về cuộc sống nội tâm đằng sau vẻ ngoài của các cậu ấm cô chiêu. Có những tính cách bị bóp méo và làm đổi thay chặng đường dài vì hoàn cảnh đảy đưa. Các viết chắc tay nhưng cảm giác như bị rối bởi có quá nhiều những dấu chấm mà không định hình nổi là chấm lửng (…) hay chấm hết (.).

    29. Phía cuối mỗi con đường
    Giống như một thông điệp để kêu gọi và quảng bá vậy. giấc mơ của bạn ngắn và câu chuyện của bạn cũng ngắn như thế ^^

    30. Thư tình cuối con đường mưa
    Qua 2 bài dự thi của bạn, mình đã quá ấn tượng với cách viết này. Tác giả muốn nhấn mạnh theo ý tưởng riêng của mình nhưng dường như điều đó là quá sức  Cách bạn sử dụng từ ngữ khiến câu văn trở nên nặng nề và tính logic trong văn của bạn không có. Hy vọng ở những lần thi sau có thể thấy sự tiến bộ ^^.

    31. Nơi đâu là phía cuối con đường của đứa trẻ mồ côi
    Bạn có ý tưởng, bạn có tấm lòng và bạn muốn sẻ chia. Thật mừng vì điều đó  Người ta có thể hướng tới những điều tốt đẹp qua những trang văn, và hy vọng rằng bạn sẽ không mất đi lòng nhiệt huyết ấy. Tuy nhiên về hành văn và trình bày trong bài của bạn chưa ổn, bạn cần cố gắng rèn luyện nhiều hơn nữa để mạch văn được trôi chảy hơn ^^.
    32. Con đường nối tiếp ước mơ
    Câu chuyện của bạn mang một màu sắc riêng, một ý nghĩa riêng và mới mẻ. tuy nhiên lại khiến người đọc rơi tõm vào bất ngờ. bởi diễn biến quá nhanh. Dường như tác giả viết vội và chỉ kịp lướt qua những suy nghĩ định hình trong đầu ^^

    33.Mưa định mệnh
    Câu chuyện của bạn giống một cơn gió nhẹ nhàng và lan tỏa. Mô típ truyện không mới, cách tiếp vận vấn đề cũng không lạ. Ưu điểm là cách hành văn khá trôi chảy. Tuy nhiên cũng vì quá êm đềm như thế mà không gây được ấn tượng.
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->