Cầu Vồng Tím

Y

ypvioletrainbow

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đây là truyện ngắn đầu tay của mình.
--------------------------------------------

Thành vừa ngồi học vừa huýt sáo. Thi thoảng, như đã quen tay, Thành nắm cái đuôi tóc cứ liên tục huơ qua huơ lại trước mặt cậu. Nhỏ Ngọc Tú quay ngược ra sau, mặt nhăn như bị:
- Lại nữa rồi!
Thành không thèm để tâm cô bạn bàn trên, nó ngó ra cửa sổ, tiếp tục huýt sáo.
- Ông là đồ bất lịch sự. – Ngọc Tú phán một câu rồi quay lên.
Rồi như nhớ lại điều gì, Ngọc Tú quay ra sau, nói thêm một câu khiến cho Thành lùng bùng lỗ tai:
- Một ly kem sau giờ học. Tôi đợi ông ở quán nước cạnh trường.
- Gì? Kem gì?
- Quên hả? – Ngọc Tú đắc thắng – Hôm trước tôi giao ước với ông rồi: nắm tóc tôi đủ ba lần thì… một ly kem. Tóc tôi đâu để ông nắm… “chùa”.
- Bà là người hay quỷ vậy? Nhớ dai quá.
Thành nhíu mày. Thật tình nó có hứa. Nhưng mà hứa cho có hứa chứ bảo bỏ tiền ra thật thì… Nói cho đúng, nó cũng đâu có định hứa với con nhỏ xảo quyệt này nhưng khổ nỗi, hôm trước nó quên mang tập môn Hóa, Ngọc Tú lựa điểm yếu này uy hiếp nó. Ban đầu, nó làm cứng, không thèm hứa, tuy nhiên tưởng tượng đến bộ mặt ông thầy Hóa nổi tiếng “hiền nhất trường”, rồi liên tưởng đến cảnh nó bị đưa lên chảo làm “thí nghiệm”, nó rùng mình, gật đầu cái rụp. Nhưng thật tình lúc đó, nó tự nhủ chẳng bao giờ nắm tóc con nhóc này quá hai lần một ngày thì… coi ai lỗ. Khổ nỗi, nó quen tay quá rồi, thấy là… giật giật cho vui. Bây giờ nhìn bộ mặt hả hê của Ngọc Tú, Thành không khỏi rỉ máu… túi tiền.
Giờ về, Thành định lủi vào xó nào đó để tránh mặt Ngọc Tú, nhưng nghĩ ngợi một lúc, nó quyết định đối đầu với sự thật phủ phàng. Thành bước vào quán kem bằng một bộ mặt khổ sở khỏi nói. Ngọc Tú vẫy vẫy tay ra hiệu cho Thành. Nhìn ly kem vừa vét sạch muỗng cuối cùng, Thành không khỏi cảm giác “hãi hùng” trong lòng. Ngọc Tú không biết vờ thơ ngây hay sao mà nói giọng ngọt ngào chưa từng có:
- Thành ngồi xuống đi. Rồi, ăn gì? Nói Tú kêu một lượt!
Gớm! Gọi tên nhau nghe khách sáo thế? Có tiền mua tiên cũng được mà! Nhìn cái mặt xanh lét của Thành, Ngọc Tú chớp chớp đôi mắt một mí:
- Thành không khỏe hay sao thế?
Chẳng biết làm sao, Thành gật đầu lấy lệ. Ngọc Tú thấy thế, bày tỏ sự quan tâm của mình:
- Để Tú gọi chanh nóng cho Thành, uống vào khỏe liền!
- Thôi khỏi! – Thành nói như… mếu – Càng uống càng khó chịu.
Ngọc Tú nhìn Thành bằng ánh mắt trìu mến khủng khiếp khiến Thành rợn người:
- Vậy Thành ngồi một lát cho khỏe đi.
Rồi quay sang cô chủ quán, Ngọc Tú gọi lớn:
- Chị ơi, cho em ly sữa tươi.
Quay sang Thành, Ngọc Tú mỉm cười, nói giọng răn đe:
- Đừng tính đánh bài chuồn nhé! Chị đây hiểu rõ lòng người khác lắm.
Thành choáng váng, ra là con nhỏ quỷ này chỉ vờ ngây thơ để gây khổ đau cho người bên cạnh. Thành thấy cuộc đời mình u ám hẳn. Làm sao đây? Nó quay quanh mong tìm được cứu tinh. Bỗng cặp mắt của Thành dừng lại ở cô nhóc tóc bím bàn bên cạnh. Thành biết cô nhóc này, nhỏ học ở lớp C. Thành có gặp cô nhóc mấy lần tại câu lạc bộ Vật Lý của trường. ‘Khổ nổi chẳng biết được tên người ta là gì?’ – Thành tự trách. Khẽ liếc Ngọc Tú (đang ngồi uống ly nước ngon lành), Thành nói bóng gió:
- Nhìn người bên ấy xinh đẹp nhường kia, nhìn người bên cạnh xấu xa nhường này!
- Ê, ông làm thơ hả? – Ngọc Tú tròn mắt.
- Ừ!
- Thơ hay quá.
- Thiệt hả? – Thành nghi ngờ.
- Ừ, còn rất đúng nữa.
- Đúng thế nào?
- Thì tôi “xinh đẹp nhường kia”, ông “xấu xa nhường này”.
Cố tỏ ra bình tĩnh, Thành hừ mũi:
- Nói vậy cũng đòi nói, ai bảo bà là “người bên ấy”?
- Ông nói đó. – Ngọc Tú tỉnh khô.
Chỉ tay về phía cô nhóc bàn bên, Thành hất hàm:
- Tôi nói cô nhóc ấy chứ không phải bà đâu, Ngọc Ú.
- Nè, tôi cấm ông gọi tôi là Ú mà!
Ngọc Tú nhăn nhó nhìn qua bàn bên cạnh, rồi nó thản nhiên:
- Con nhóc ông nói là em tui đó.
- Xạo! – Thành nheo mắt – Người đẹp thế mà là em bà thì chắc Jang Dong Gun là em tui quá.
- Ông không tin thì thôi, nhưng đừng hối hận.
Thành nhíu mày. Ngọc Tú nói thật hay giỡn nó không phân biệt được. ‘Hay tin nó một lần?’ – Thành tự hỏi. ‘Nhưng nếu nó gạt mình thì khác nào tự nộp mạng!’. Nhìn Thành đăm chiêu, Ngọc Tú cười thích thú:
- Ông sao thế? Thích con nhóc ấy hả? Đã bảo là em tôi mà.
- Nhưng cô bé bên ấy không giống bà.
Ngọc Tú hừ mũi:
- Có ai quy định chị em phải giống nhau đâu?
Rồi thấy Thành vẫn giữ thái độ nghi ngờ, Ngọc Tú ra giọng thách thức:
- Vậy nếu con nhóc ấy là em tôi thật thì ông phải chịu một chầu chè, OK không?
Thành liếc nhìn cô bé bàn bên thầm nghĩ: ‘Nếu thật là em của bà xảo quyệt này, thì muốn làm quen càng dễ… Một chầu chè… hơi nặng… uhm… chơi luôn, thế nào cũng được. Mà chắc gì cô bé xinh xắn đó là em bà Tú, khác xa như… thiên đàng và địa ngục’. Thế là, Thành gật đầu đánh rụp:
- OK, chơi thì chơi, tui sợ bà sao?
Ngọc Tú cười (thật gian tà) rồi quay sang bàn bên cạnh, gọi đủ to cho cô bé bên kia nghe được:
- Ái Vy!
Cô bé tên Ái Vy giật mình quay lại, rồi nhận ra Ngọc Tú, Ái Vy nói như reo:
- Trời đất, chị Ngọc Tú! Sao chị ở đây?
Ngọc Tú trỏ vào ly nước đang uống dở, nháy mắt:
- Nhìn thì biết!
Ái Vy quay sang hai cô bạn ngồi cùng, nói qua loa đôi ba câu rồi bước lại gần bàn Tú ngồi, gật đầu ra vẻ chào Thành rồi kéo nhẹ chiếc ghế trống gần đấy, thong thả ngồi xuống.
- Bạn tên Ái Vy phải không? – Thành hỏi cô bạn mới.
Ái Vy mỉm cười gật nhẹ đầu. Ngọc Tú liếc xéo Thành:
- Đồ vô duyên, nãy giờ tai ông bỏ đâu mà hỏi ngốc thế?
Thành mặc kệ Ngọc Tú, quay sang Ái Vy, Thành nở một nụ cười (mà Thành nghĩ là đẹp trai nhất):
- Mình tên Hải Thành, bạn cùng lớp với Ngọc Tú, từng gặp Vy mấy lần ở câu lạc bộ Vật Lý. Hôm nay thật may mắn được làm quen Vy… Mà Vy là em Ngọc Tú thật hả?
Ái Vy gật đầu, vui vẻ:
- Ra là đã từng gặp Thành ở CLB, làm Vy thấy quen quen nhưng chẳng biết đã gặp Thành ở đâu…
Ngọc Tú xen vào:
- Mặt Thành có gì đặc biệt để mà nhớ.
Thành quắc mắt nhìn Ngọc Tú, không có Ái Vy thì đừng mong cậu tha cho. Ngọc Tú cũng biết vậy nên cô nàng nhe răng cười vô cùng đắc thắng.
Ái Vy nhìn Ngọc Tú bằng ánh mắt thân thiết:
- Dạo này chị khỏe không?
- Ừ - Ngọc Tú gật đầu.
- Mẹ cũng vậy?
Ngọc Tú lại gật đầu rồi lái sang chuyện khác:
- Sao em không về nhà mà còn ngồi uống nước thong thả vậy?
- Còn chị kìa – Ái Vy cười đầy ngụ ý – Sao không về mà còn ngồi đây với Thành?
Ngọc Tú tặc lưỡi:
- À, Thành có ý tốt muốn mời ấy mà.
Thành trừng mắt nhìn Ngọc Tú. Ngọc Tú không thèm quan tâm, tiếp:
- Chưa hết đâu, mai Thành còn mời chị đi ăn chè nữa.
Ái Vy ngó Thành bằng ánh mắt ngưỡng mộ:
- Mời được chị Ngọc Tú đi ăn chè, Thành đúng là không tầm thường.
Thành cười méo xẹo. Không tầm thường hay là không bình thường? Ừ, có người không bình thường mới đi mà rủ bà Tú này!… Ngọc Tú cảm nhận được cái vẻ sắp phát khùng của cậu bạn liền nói thêm:
- Sáng mai Vy rãnh không? Đi cùng cho vui.
Ái Vy lắc đầu:
- Thôi, chị và bạn hẹn nhau thì dẫn em theo làm gì.
- Có sao? Dù gì lâu rồi chị em mình không đi chơi cùng, trò chuyện cùng… – Ngọc Tú đưa mắt nhìn Thành – Với lại, có thêm Vy, Thành cũng không từ chối đâu, Thành ha!
- Ừ, Vy đi cùng cho vui, bạn bè cả mà. – Thành khấp khởi mừng.
- Vậy thì không khách sáo túi tiền của Thành nghen – Ái Vy cười thật dễ thương.
Thành gật đầu lia lịa. Ái Vy đứng lên:
- Thôi, chắc em cũng phải về, kẻo ba lại lo. Chị cũng về sớm đi.
Ngọc Tú khoát tay:
- Biết rồi, về thì về đi, tiền kem chị lo cho.
- Gì chứ, chị đừng đùa, ai lại kỳ thế!
- Đùa cái gì, chị có việc nhờ vả mà – Ngọc Tú ranh mãnh – Về đi, coi như bữa nay chị khao trước, để sau này Vy không có cớ mà thoái thác việc chị giao.
Ái Vy phân vân một lúc rồi gật đầu:
- Cũng được. Cảm ơn chị trước nha. Có dịp em sẽ hậu tạ.
Ngọc Tú nháy mắt tinh nghịch với cô em. Thành ngó theo dáng Ái Vy bước ra khỏi quán rồi chép miệng:
- Ngọc Ú bà mà cũng có lúc tử tế ghê nhỉ, chơi sộp với em gái như thế!
- Xí! – Ngọc Tú liếc xéo Thành – Tôi có bảo tôi trả bao giờ? Ông không trả thì thôi chứ mắc mớ gì tôi!
Thành trợn mắt:
- Sao lại là tôi?
- Tùy ông, bảo muốn quen em tôi mà! – Rồi Ngọc Tú vỗ vai Thành ra chiều an ủi – Việc gì cũng có cái giá của nó. Cố lên, tôi ủng hộ ông!
………
Ngọc Tú lầm lũi bước, không nói lời nào. Thành dường như không để ý điều đó, trong đầu cậu mãi nghĩ về Ái Vy – cô bạn gái dễ thương xinh đẹp vừa mới quen. Thành lẩm bẩm:
- Ngày mai được đi chơi cùng Ái Vy, cứ như mơ…
Ngọc Tú im lặng.
- Nên mặc đồ gì nhỉ? – Thành chép miệng.
Ngọc Tú vẫn im lặng đi bên cạnh. Thành quay sang:
- Ê, Ngọc Ú, theo bà tui nên ăn mặc thế nào?
Ngọc Tú lắc đầu không nói. Thành ngạc nhiên hỏi:
- Ú, bà sao vậy?
- Có sao đâu. – Ngọc Tú thở hắt ra.
Thành nhìn Ngọc Tú bằng cặp mắt nghi ngờ. Nhưng vốn biết tính cứng đầu của cô bạn, Thành không hỏi thêm. Cậu hỏi sang chuyện khác:
- Sao bà có cô em dễ thương thế mà chẳng bao giờ giới thiệu cho tôi cả vậy?
Ngọc Tú không đáp, chỉ ngước mắt nhìn những ngôi sao trên trời đang đua nhau nhấp nháy. Bất giác, Ngọc Tú buột miệng:
- Thành thích ngôi sao nào nhất? Tôi thì thích ngôi sao bên trái ấy. – Ngọc Tú đưa tay chỉ lên trời – Đẹp nhỉ? Này, ông thấy không, tuy nó nhỏ nhưng sáng ơi là sáng…
Thành nhìn trời rồi đưa mắt nhìn nhỏ bạn:
- Bà tính làm chiêm tinh gia hả? Nè, ổn không? Tui thấy bà có triệu chứng không bình thường rồi đó.
- Ái Vy là em cùng cha khác mẹ của tôi – Giọng Ngọc Tú nhẹ như gió thoảng.
- Sao? – Thành ngớ người ra.
Theo lời kể của Ngọc Tú thì ba mẹ của Tú vốn không thương yêu gì nhau. Họ kết hôn do sự ép buộc của hai gia đình. Cuộc sống của hai người trôi qua một cách tẻ nhạt đến một ngày, ba Tú gặp mẹ của Ái Vy. Khi biết chồng mình ngoại tình với người phụ nữ khác, mẹ Ngọc Tú không mấy quan tâm. Bà không muốn trói buộc chồng mình trong một cuộc sống bất hạnh. Đến khi Tú và Vy ra đời, mọi việc cần một chìa khóa để mở mọi gút mắc, vậy là lá đơn ly dị được đưa ra tòa. Ngọc Tú theo mẹ. Ba mẹ ly hôn cũng như đã từng kết hôn, tất cả đều diễn ra như một cái gì đó không thể thay đổi.
Cũng hay, ba và mẹ Tú không như những cặp vợ chồng khác, vì không muốn làm khổ con cái, họ cam kết giữ với nhau một “tình bạn”. Rỗi rãnh, ba đến thăm Tú. Có dịp Ngọc Tú đến thăm Vy. Mẹ Vy là người phụ nữ an phận, bà không quá khó khăn nghiêm khắc khi thấy con chồng tới lui. Mẹ Vy cũng như mẹ Tú, luôn mong Vy và Tú có thể đối xử tốt với nhau, coi nhau như chị em. Ái Vy là cô bé hiểu chuyện, Vy luôn tôn trọng và mở lòng với người chị cùng cha khác mẹ. Mọi việc đã ra như thế thì Tú đầu còn quyền lựa chọn ngoài việc chấp nhận. Ngọc Tú tự nhủ: “mấy ai có thể hòa thuận như ba và mẹ, mình còn làm gì được nữa”.
Nói là nói vậy, nhưng thật lòng, Ngọc Tú không thể thật sự hòa đồng với cô em gái dù đã cố gắng rất nhiều. Ngọc Tú phải tự mang một cái mặt nạ vui vẻ mỗi khi đối diện với người thân của mình, xem như đó là chuyện đương nhiên, vốn dĩ phải như thế. Như vừa rồi vậy, chẳng phải Tú đã tỏ vẻ rất tự nhiên với cô em bất đắc dĩ của mình đấy thôi? Ngọc Tú cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống của mình…
Thành trở về nhà mà trong lòng ngổn ngang khó tả. Chưa bao giờ Thành thấy cô bạn thân của mình mang vẻ mặt dù chỉ thoáng buồn. Ở lớp Ngọc Tú lúc nào cũng vui vẻ, nhí nhảnh đến đáng yêu. Làm sao có người hiểu được trong tâm khảm Ngọc Tú đã khổ sở, tổn thương như thế nào.Thành nhớ lại câu nói lúc nãy của Ngọc Tú:
- Mình là một con người hai mặt, nhưng mặt nào mới là mặt tốt?
Thành làm sao trả lời được? Thành nhớ lúc mới quen Ngọc Tú, cô bạn đã mang một vẻ hoạt bát đến… khỏi chê:
- Ê, ông bạn tên gì thế? Từ đây tui với ông bạn là hàng xóm đó, nhớ chiếu cố nhau nhiều chút nghen!… Tui có kẹo, ông bạn ăn không? Đừng lo, tui tốt lắm, không ăn hiếp ông bạn đâu… Nè, sao ông bạn nhìn tui đăm đăm thế hả, hay có ý gì với tui? Không được đâu, tui tuy dễ thương thật nhưng thương hổng có dễ à nghen!…
Có tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt dòng ký ức của Thành. Thành gọi to:
- Yến, nghe điện thoại kìa!
Hoàng Yến – em gái của Thành - từ nhà bếp vội vàng chạy ra phòng khách nhấc điện thoại, rồi mắt liếc ông anh trai:
- Chị Ngọc Tú gọi nè, anh có nghe không?
Thành bước lại gần, không quên cốc đầu Yến một cái đau điếng. Hoàng Yến mím môi đá vào chân ông anh xem như trả đũa rồi tót vào bếp làm tiếp công chuyện của mình.
- Bà kiếm tôi làm gì? – Thành nói giọng đáng ghét.
- Không, chỉ cảnh cáo ông, đừng quên mang tiền theo rồi viện lý do này nọ mà quịch nợ với tôi.
- Chỉ vài ly kem, vài ly chè, bộ bà cho là tôi kham không nổi hả?
- Tôi không nói mấy ly kem, ly chè của ông, ý tôi là mấy vé trò chơi ở khu giải trí kìa.
- Gì nữa? – Thành nói giọng như muốn… khóc.
- Chứ hẹn hò với người ta mà không đi chơi thì phí lắm, phải không?
Thành nhăn nhó đau đớn. Giờ này chắc Ngọc Tú đang hả hê bên kia đầu dây lắm. Thành rên lên:
- Tui nhớ tui có đắc tội gì với bà mà bà không ngừng làm khổ tôi thế này hả Ú?
- Không chịu thì thôi! – Ngọc Tú dài giọng.
- Không phải là tui không chịu…
- Vậy chứ sao?
- Vì tui không cam tâm khi phải bao luôn phần bà! – Thành bức xúc.
Bên đầu dây kia thoáng im lặng… Thành lo ngại hỏi:
- Ê, Ngọc Ú, bà còn đó không?
- Ừ.
- Sao tự nhiên bà im re vậy?
- Tui đang nghĩ làm sao thoái thác với Ái Vy về cuộc hẹn ngày mai!
- Đừ…ừ…ng! – Thành hoảng hốt – Tui không có ý kiến ý cò gì nữa, được chưa?
- Tốt. Vậy ông lo đi ngủ sớm đi. Đúng 8 giờ sáng mai đến nhà tôi dấy!
Rồi Ngọc Tú cúp máy. Thành đớ người một lúc lâu rồi bần thần đặt ống nghe xuống. Cái bà Ú này chừng nào mới để yên cho Thành??? Quá bức xúc, Thành hét lên:
- Trời ơi! Đồ thủ đoạn!
Hoàng Yến nghe tiếng la của ông anh, nhíu mày đi lên phòng khách:
- Anh nói ai đó?
- Tao không nói mày được rồi.
- Sáng mai anh có bận gì không? Đi mua quà sinh nhật với em.
- Bận! Tất nhiên tao bận. Mày có thấy anh mày rãnh rỗi lúc nào đâu?
- Phải rồi! – Hoàng Yến kéo dài giọng – Anh đi chơi với chị Ngọc Tú thì có!
- Sao mày biết?
Hoàng Yến tỏ vẻ tâm đắc:
- Sao không? Chị Ngọc Tú là bạn gái anh mà. Anh không đi chơi với bạn gái thì đi với ai?
- Con nít mày biết cái gì mà nói? – Thành hất hàm – Ừ thì tao đi chơi với bạn gái, nhưng còn lâu mới là con nhỏ Ngọc Ú ấy.
- Sao lại thế? – Hoàng Yến ngạc nhiên – Em thấy anh với chị Ngọc Tú xứng lắm.
- Tao cần mày dạy hả? Bà Ú đó mà làm chị hai mày thì có nước mày chết.
- Anh chỉ nói quá! – Hoàng Yến nhăn nhó – Chị Tú vừa xinh đẹp, dễ thương, học cũng giỏi, anh lại chê. Mà hình như em thấy anh thích chị ấy đấy chứ!
Thành lắc đầu:
- Tao thích em của chị Tú chứ không phải chị Tú, hiểu không?
- Không hiểu – Hoàng Yến mím môi – Thôi, mặc anh. Em không thèm nói chuyện với anh nữa, chán lắm!
Thành nhìn Hoàng Yến bỏ đi, chép miệng:
- Nhiều lúc mình cứ ngỡ nó là chị mình ấy chứ!
………
Thành đến nhà Tú đã thấy Ái Vy ở đấy. Thành hồi hộp bước vào nhà, giọng nói không giấu được chút phấn khích:
- Vy tới sớm ghê!
- Không phải Vy tới sớm mà do ông tới trễ - Ngọc Tú chặn họng Thành.
Thành liếc xéo Ngọc Tú. Mặc kệ cậu bạn, Ngọc Tú hồ hởi:
- Đi chứ? Tôi đói rồi.
Thành dạo bước bên cạnh Ái Vy, thấy lòng bồi hồi khôn tả. Ái Vy mỉm cười thật tươi, nụ cười trong sáng và hồn nhiên làm buổi sáng Chủ nhật của Thành ấm áp vô cùng. Ngọc Tú đi trước, điệu bộ rất gấp gáp khiến Thành khó chịu. Thành bước nhanh tới trước níu tay Ngọc Tú, hỏi nhỏ:
- Bà đi gì mà nhanh thế?
- Thì đói mà! Hai người còn định “bò” đến khi nào?
- Bà có đói cũng phải ráng mà chịu, hiếm có dịp tôi được đi chung với Ái Vy “của tôi”, phải từ từ, càng chậm càng tốt, hiểu không?
Ngọc Tú nhìn chăm chăm vào mặt Thành làm Thành ớn lạnh. Thành hạ giọng năn nỉ:
- Làm ơn, đời này có tôi với bà là bạn thân,…
- Ừ, tương lai ông còn làm em “giai” tui nữa chứ gì?
- Hả? – Thành tỏ vẻ không hiểu.
- Khổ quá! Em “giai” tức là em rễ đó.
- Ừm – Thành tỏ vẻ trầm tư – Bà nói cũng phải.
Ngọc Tú lừ mắt rồi quay đi. Nhưng nó đi chậm lại thật. Thành thấy hả hê, tự nhủ:
- Vậy ra cũng có lúc bà Ú này chịu nghe lời mình!
………
Ngọc Tú liếm môi, ngó vào trong mong nhìn thấy chị phục vụ. Thành rên khổ:
- Bà ăn chi cho lắm thế? Không sợ đau bụng hả?
- Kệ tui! – Rồi mắt Ngọc Tú sáng lên thấy cô chủ quán – Cô ơi, cho con một ly kem tươi!
Ái Vy nhìn chị, tủm tỉm:
- Chị coi Thành lo cho chị chưa?
- Lo lắng gì cái ông keo kiệt này! Ổng lo cho cái túi tiền của mình nhiều hơn ấy chứ!
Ái Vy nhìn Thành mỉm cười. Thành đỏ mặt:
- Đừng nghe lời Ngọc Tú, bà ấy chỉ giỏi nghĩ xấu bạn bè!
Ái Vy nhẹ nhàng:
- Nghe chị Tú bảo mình sẽ ghé khu giải trí nhỉ?
- Ừ - Thành gật đầu, lòng không biết đau xót hay vui mừng.
- Vy thích đi lắm nhưng ít khi có thời gian rãnh rỗi.
- Vậy hôm nay mời được Vy đi cùng là may mắn của Thành rồi! – Thành vui vẻ.
Ái Vy cười (Cô nhóc này lúc nào cũng cười):
- Nếu Vy không nghe chị Tú nói là Thành mời, chắc Vy cũng không đi đâu!
- Vinh hạnh quá nghen Thành – Ngọc Tú chen vào.
Thành cảm thấy thật… hạnh phúc. Ngọc Tú nhìn sơ là biết tâm tình cậu bạn thân, nó thở dài, tự nghĩ: “Tên này dại gái quá sức tưởng tượng, nhưng sao chẳng bao giờ ga lăng với mình, đúng là…”
- Ê, bà kia – Thành nhìn Ngọc Tú – Ăn nhanh đi rồi còn đi chơi nữa.
- Sao khi nãy ông bảo tôi từ từ, càng chậm càng tốt?
Thành than trời, cái bà này muốn chơi nhau hay sao đây? Thành bó tay, xụi lơ:
- Tùy bà.
Ái Vy nhìn chị trìu mến:
- Em rất vui vì được đi cùng chị.
Ngọc Tú cười. Nó có cảm giác nụ cười của mình thật gượng gạo, nó định nói “Chị cũng vậy” nhưng nó không thể… Ngọc Tú cảm thấy khó chịu, nhưng không nói ra. Nó chỉ cười…
- Tôi đi tính tiền đây! – Thành chép miệng.
- Tất nhiên, ông không tính thì ai tính. – Ngọc Tú hất mặt.
Thành không thèm nói với Ngọc Tú, đi thẳng đến quầy tính tiền. Ái Vy nhìn chị:
- Thành tử tế thật, chị ha.
- Vậy hả?
- Đáng yêu ghê!
Ngọc Tú tròn mắt:
- Hắn đáng yêu chỗ nào?
- Em nói chị ấy.
- Gì? – Ngọc Tú phì cười – Nè, có âm mưu hả, sao tự nhiên lại đi khen người ta?
- Đâu có, em thấy sao thì nói vậy. Mà bộ… chị thích Thành hả?
- Có sao? – Ngọc Tú cười nhạt.
- Không biết, em hỏi thế thôi. – Ái Vy nhún vai – Em thấy hai người hợp lắm.
Ngọc Tú không nói gì, ngó về phía Thành đang đứng. Ái Vy chớp mắt:
- Chị thấy sao?
- Sao gì?
- Đi chơi với em ấy? Em cứ sợ chị không vui.
- Làm gì có… Nhưng mà có lẽ một lát Vy đi với Thành thôi, chị phải về.
- Sao thế chị? – Ái Vy hoảng – Chị không thích đi cùng em hả?
- Đã bảo là không mà! Chỉ là… chị có công chuyện gấp – Ngọc Tú nháy mắt - Với lại… em đi với Thành cũng hay, có dịp kết bạn.
Ái Vy xụ mặt khiến Ngọc Tú cảm thấy tội tội, Ngọc Tú dịu dàng:
- Đừng buồn thế, chị có muốn đâu. Chị cũng dự định đi cùng Vy, nhưng “lực bất tòng tâm”. Thế Vy không thích đi với Thành sao?
- Không phải…
- Vậy là được rồi. Không phải hôm qua chị bảo có chuyện nhờ vả Vy sao? – Giọng Ngọc Tú trầm xuống – Thành có vẻ muốn đi chơi cùng Vy đó… Vy đừng như vậy, chị khó xử lắm.
- Nhưng mà…
Ngọc Tú ngắt lời cô em bằng cái lắc đầu dứt khoát. Ái Vy thở dài không nói gì. Tuy vậy, Ngọc Tú thấy được trong mắt Ái Vy một nỗi buồn khó tả. Thành vừa tính tiền nước xong, quay về, ngồi xuống, ngó Ngọc Tú rồi nhướng mày:
- Vừa lòng bà rồi Ú, túi tiền tôi bị “chém” đẹp ơi là đẹp!
- Túi tiền cũng bị chém sao? Ông vừa sáng tạo thành ngữ mới hả?
Thành không thèm trả lời, hỏi trổng:
- Giờ đi chưa?
Ái Vy đưa mắt nhìn chị rồi buồn bã gật đầu. Thành không để ý đến thái độ của Ái Vy, hăm hở bước ra cửa. Ngọc Tú thở hắt ra, đứng dậy một cách miễn cưỡng. Rồi như đã suy nghĩ kỹ càng, Ngọc Tú bước nhanh tới níu tay Thành:
- Thành với Vy đi chơi đi, Tú về trước.
- Gì vậy? – Giọng Thành vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
- Gì đâu… – Ngọc Tú cười buồn – Tú bận, về trước. Thành đi chơi vui vẻ nghen.
Rồi không để Thành kịp nói gì thêm, Ngọc Tú quay đầu đi thẳng. Thành định gọi Tú, nhưng lại thôi.
Ái Vy khều vai Thành:
- Chị Tú bảo có công chuyện, không đi được… Thôi, Thành với Vy đi vậy.
Thành nhìn Ái Vy rồi ngó về phía bóng Ngọc Tú khuất dần, bất giác Thành tự hỏi:
- Tú đang nghĩ gì vậy Tú?
………
Ngọc Tú bước đi một mình, lòng trống trải vô cùng cứ như vừa mất đi một người thân vậy. Tự nhiên, Tú cảm thấy buồn cười, Thành đã là gì của Tú đâu, với lại tình bạn bấy lâu nay giữa Thành và Tú nào có đổi thay gì… ‘Chỉ là mình cả nghĩ thôi’ – Ngọc Tú tự nhủ và cố xóa những suy nghĩ rắc rối trong đầu. Ngọc Tú dạo bước một vòng quanh công viên, nhìn những đứa trẻ thơ chơi đùa, Tú nhớ về bản thân mình khi còn bé: có ba, có mẹ - có một gia đình. Tú còn nhớ khi ba mẹ đưa đơn ly dị ra tòa, Tú đã đau lòng như thế nào, và Tú đã cố tỏ ra lạnh lùng thế nào. Có thể làm gì với số phận của bản thân? Tú chưa bao giờ trả lời được. Ngọc Tú ngồi xuống băng ghế đá công viên, mắt nhìn bâng quơ về phía xa. Không hiểu sao, Tú thấy mọi vật trước mắt như nhòe đi, nhòe đi, rồi không còn chịu đựng được nữa, Tú bật khóc…

Ngọc Tú không biết mình đã ngồi khóc bao lâu, chỉ biết tất cả những gì đè nén trong Tú phút chốc vỡ tung. Tự bao giờ Tú trở thành con người như thế, Tú không biết cũng không hiểu nữa. Lúc nào cũng phải mang một bộ mặt vui vẻ và giấu đi những cảm xúc thật sự của mình vì không muốn bị tổn thương, nhưng sự thật lại tự tổn thương mình nhiều hơn… Bỗng nhiên trời đổ mưa, ông trời cũng đau xót cho Tú sao? Bỗng nhiên Tú nhớ đến một bài hát…
………
Ngọc Tú về đến trước cửa nhà đã thấy Thành đứng đó tự bao giờ. Cố giấu ngạc nhiên, Ngọc Tú lên tiếng hoạch họe:
- Sao đứng đây?
- Không được hả? – Thành ngó Ngọc Tú.
Ánh mắt Thành có vẻ gì đó rất lạ khiến Ngọc Tú thấy không tự nhiên. Ngọc Tú vừa mở cửa vừa đáp lời:
- Tôi không nói là không được, nhưng ông không đi với Ái Vy sao?
- Không có bà Ái Vy cứ ỉu xìu, đi gì mà đi!
- Cũng phải – Ngọc Tú gật gù – Chắc ông thất vọng lắm hả, sorry nghen!
- Khỏi, ai bảo tui là bạn thân của bà làm gì… Với lại đi với Ái Vy sao bằng đi với bà được, tôi thích đi với bà hơn.
- Đùa hả? – Ngọc Tú phì cười.
- Ừ, đùa đấy… Bà vào nhà đi, tôi về.
- Không vào chơi sao?
- Thôi, coi bà ướt mem như con chuột lột kìa, không vào thay áo lại cảm bây giờ.
Thành nói xong liền quay đi. Ngọc Tú nhíu mày nhìn cậu bạn lạ lùng, hỏi với theo:
- Ê, thế ông đến nhà tôi làm gì vậy?
Thành nói mà không quay lại:
- Tôi hả,… uhm… muốn nói với bà, sau này có gì thì cứ nói với tôi, đừng bao giờ ngồi khóc một mình như thế nữa.
Giọng Thành như cơn gió nhẹ thoảng qua khiến Ngọc Tú ngẩn ngơ. Ngọc Tú nhìn Thành bước đi càng lúc càng xa… Phải rồi, áo Thành cũng ướt… Một ngọn gió thổi qua như muốn chia sẻ cảm xúc với Tú, như muốn làm khô những giọt nước mưa ướt trên tóc, trên vai Tú. Phía xa chân trời, trên nền tím hoàng hôn, một chiếc cầu vồng ẩn hiện…
 
C

cuongdn

lạ nhỉ, cậu làm mình ngạc nhiên đó,rất ngạc nhiên
tớ là một người không thich văn,nếu không nói là ghét ^^
tuy nhiên tớ là một người thích đọc trưyên
mặc dù thể loại trên không phai~ là thể loại ua thích của tớ
nhưng câu chuyện của cậu tuy ngắn nhưng có một kết thúc mở rất thú vị, nó làm cho tớ cảm thấy cậu như là "Tú" hoặc là "Thành"
tiếp tục phát huy nhé :D:D
 
B

babybye

hay đó
viết rất có hồn nhưng cần để lại 1 cái gì đó cho người đọc
mình nghĩ ai đọc xong câu chuyện này lúc đầu thấy hay sau đó sẽ quên thôi
 
Top Bottom