K
kyuseo
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Một nụ cười thật rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt em, và khiến tôi có chút ngạc nhiên. Tôi hơi khựng lại. Từ trước đến giờ, thật tôi chưa thấy ai có vẻ sung sướng thế này khi có một phòng tranh nhỏ cả.
1. Mùa đông ở Paris
Tôi gặp cô ấy trong một ngày đông có nắng. Không hiểu vì sao, chẳng biết có phải do định mệnh hay không, mà tôi - một thằng con trai lười biếng nhất quả đất, bỗng dưng hứng thú đi ra đường ngắm nhìn cái cuộc sống bộn bề nơi đất khách vào lúc thời tiết vẫn thật khó chịu. Lúc ấy, tuyết vẫn còn phủ một lớp trắng xoá trên mặt đất, tuy nắng đã ửng hồng.
Và rồi, tôi thấy cô ấy.
Cô gái nhỏ đứng đó, bên cạnh một khung rào gỗ trắng, tuy đã cũ nhưng rất hợp cảnh, và đằng sau, một cây vân gỗ tuyệt đẹp. Tuy cây đã rụng hết lá, vậy mà hình ảnh ấy như vẫn một bức tranh. Lạ lùng, tinh khiết, đẹp, và thật tuyệt mĩ. Nó lạ, nhưng lại khiến ta phải ngoái nhìn.
Cô ấy cũng như cái cảm nhận của tôi về khung cảnh lúc ấy, làm tôi chú ý ngay từ ánh mắt đầu tiên.
"Em xinh đẹp và nổi bật giữa màn tuyết trắng. Nhưng ánh mắt lãnh đạm và vẻ mặt lạnh lùng của em, khiến tôi tò mò".
Đáng lẽ, một người đi đường thì chỉ nhìn một người đi đường như những người khác. Nhưng tôi đã không làm vậy.
Tôi và cô ấy chẳng nói chuyện gì. Tôi vẫn chỉ đứng cách xa và nhìn, như cách thường làm khi dè chừng gặp ai đó mới lạ. À, thật ra thì không hẳn là “thường”. Sự dè chừng này của tôi có lẽ vì một lí do nữa là sau khi tôi bị “tổn thương”. Dù chỉ là một chút thôi, nhưng vẫn thật mệt mỏi khi chia tay ai đó.
Cách xa, nhưng có lẽ cô ấy biết tôi ở đó. Ánh mắt cô ấy hơi sáng lên, trong veo. Nhưng khuôn mặt thì vẫn lạnh lùng. Như tuyết, tinh khiết và khiến người khác đóng băng.
Và tôi đã nhớ em, người con gái lạ lùng ấy.
2. Bức tranh trong tiệm café
Ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành đỏ, tôi khẽ khuấy ly cà phê đen. Được về nước vẫn thật dễ chịu. Có thể là tôi do thích cái lạnh, và tết ở Việt Nam thì vẫn thật tuyệt với cái lạnh đặc trưng. Khẽ ngắm nghía phố phường vắng tanh trong mấy ngày tết Nguyên đán, tôi nhấm nháp hương vị không khí nơi phố cổ. Sống chậm lại một tí thì có sao.
Tuyệt thật.
Ý tôi là, bức tranh trên tường kia .
- Chị gì ơi, cái tranh kia là gì thế?
- Ý cậu là sao? - Chị chủ hàng tủm tỉm đầy khó hiểu
- À … ai vẽ vậy ạ? Và tên nó là gì? – Tôi chữa lại
- Bức tranh của một cô bé đến vào tuần trước. Cô ấy rất hay ra đây ngồi, là khách quen của quán đấy … - Chị chủ quán cười.
Nhưng bỗng nụ cười dần biến mất, và chị nói tiếp:
- … nhưng rồi cô ấy bảo sẽ chuyển đi, ở một nơi rất xa, và cũng sẽ rất lâu, nên vẽ tặng quán một bức - Rồi chị chủ quán thở dài – Cô ấy rất tốt, tiếc là ...
Tôi nghiêng đầu. Có một chút tò mò thật, nhưng tôi không phải loại con trai sẽ ngồi và lảm nhảm hỏi rằng “Tiếc gì vậy chị?? Cô gái ấy là người như thế nào???”, rồi soi mói vào đời tư người khác. Tôi muốn ai cũng có một vài bí mật. Và bí ẩn. Cuộc sống là thế mà.
- Tên tranh là “Cô gái và tuyết” em ạ - bất chợt chị chủ quán nói.
Có một cái gì đó tự dưng làm tôi khựng lại. Cô gái … và tuyết … Có phải là quen thuộc không nhỉ?
Hình ảnh của “cô ấy”, bỗng ùa về. Như là định mệnh.
3. Quảng cáo triển lãm tranh
Tôi không quay trở lại Paris nữa. Đó chỉ là một trong những chuyến du lịch bụi dài ngày của tôi. Thường thì khi đi du lịch, tôi không đến những địa điểm danh lam thắng cảnh gì đó, mà thường cuốc bộ trên đường vào sáng sớm, đi vào những con hẻm nhỏ, chụp vài kiểu ảnh mang hơi hướng cổ điển và khoe với mấy đứa bạn thân rằng “Đây là Paris đấy, mày tin được không??”. Đương nhiên bọn nó không tin, vì Paris bọn nó biết thì chỉ có tráng lệ và hoa mĩ. Nhưng tôi thì tin, vì tôi biết rằng bất kì thành phố nào cũng có những con đường lát đá tuyệt đẹp, những quảng trường mini sâu trong những cái ngõ đã rêu mốc, hay là những con người bình dị. Tôi thích những thứ mà người khác thường không thấy, và không để tâm. Chính thế nó mới là điều kì diệu chứ.
Ở lại Việt Nam , tức là sáng tôi có thể ngủ nướng thêm tí nữa, và trưa thì ra ăn vài bát bún chả ở cạnh nhà. Tôi bỏ đi cái lốt thong thả thường ngày chụp ảnh, thay vào đó là lướt net.
Một lần, tôi thấy một trang web (vô tình, chẳng biết tại sao nó hiện ra nữa): “Triển lãm “thú nhồi bông và các con bông nhồi thú” .
Cùng những bức tranh điên khùng nhất. Chỉ mất 5000 cho một vé vào cửa!!!”.
Đúng là một cách PA vớ vẩn – Tôi chép miệng, nhưng rồi lại đồng ý là khiến người ta tò mò thật. Hic.
Nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, tôi ngó xem giờ triển lãm mở. 6h15 phút sáng đến 3h chiều.
“Và đấy là giờ tôi vẫn đang ngủ nướng trên giường” – Tôi tự nhủ, rồi thở dài.
Chẳng hiểu tại sao cuộc sống lại bị đảo lộn chỉ vì một số cái vớ vẩn nữa. Nhưng thôi, tôi có thừa thời gian mà. Và năm nghìn cũng không là số tiền quá lớn (ít nhất vẫn rẻ hơn một cái bánh mì trứng ).
Được rồi, tôi sẽ đến.
1. Mùa đông ở Paris
Tôi gặp cô ấy trong một ngày đông có nắng. Không hiểu vì sao, chẳng biết có phải do định mệnh hay không, mà tôi - một thằng con trai lười biếng nhất quả đất, bỗng dưng hứng thú đi ra đường ngắm nhìn cái cuộc sống bộn bề nơi đất khách vào lúc thời tiết vẫn thật khó chịu. Lúc ấy, tuyết vẫn còn phủ một lớp trắng xoá trên mặt đất, tuy nắng đã ửng hồng.
Và rồi, tôi thấy cô ấy.
Cô gái nhỏ đứng đó, bên cạnh một khung rào gỗ trắng, tuy đã cũ nhưng rất hợp cảnh, và đằng sau, một cây vân gỗ tuyệt đẹp. Tuy cây đã rụng hết lá, vậy mà hình ảnh ấy như vẫn một bức tranh. Lạ lùng, tinh khiết, đẹp, và thật tuyệt mĩ. Nó lạ, nhưng lại khiến ta phải ngoái nhìn.
Cô ấy cũng như cái cảm nhận của tôi về khung cảnh lúc ấy, làm tôi chú ý ngay từ ánh mắt đầu tiên.
"Em xinh đẹp và nổi bật giữa màn tuyết trắng. Nhưng ánh mắt lãnh đạm và vẻ mặt lạnh lùng của em, khiến tôi tò mò".
Đáng lẽ, một người đi đường thì chỉ nhìn một người đi đường như những người khác. Nhưng tôi đã không làm vậy.
Tôi và cô ấy chẳng nói chuyện gì. Tôi vẫn chỉ đứng cách xa và nhìn, như cách thường làm khi dè chừng gặp ai đó mới lạ. À, thật ra thì không hẳn là “thường”. Sự dè chừng này của tôi có lẽ vì một lí do nữa là sau khi tôi bị “tổn thương”. Dù chỉ là một chút thôi, nhưng vẫn thật mệt mỏi khi chia tay ai đó.
Cách xa, nhưng có lẽ cô ấy biết tôi ở đó. Ánh mắt cô ấy hơi sáng lên, trong veo. Nhưng khuôn mặt thì vẫn lạnh lùng. Như tuyết, tinh khiết và khiến người khác đóng băng.
Và tôi đã nhớ em, người con gái lạ lùng ấy.
2. Bức tranh trong tiệm café
Ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành đỏ, tôi khẽ khuấy ly cà phê đen. Được về nước vẫn thật dễ chịu. Có thể là tôi do thích cái lạnh, và tết ở Việt Nam thì vẫn thật tuyệt với cái lạnh đặc trưng. Khẽ ngắm nghía phố phường vắng tanh trong mấy ngày tết Nguyên đán, tôi nhấm nháp hương vị không khí nơi phố cổ. Sống chậm lại một tí thì có sao.
Tuyệt thật.
Ý tôi là, bức tranh trên tường kia .
- Chị gì ơi, cái tranh kia là gì thế?
- Ý cậu là sao? - Chị chủ hàng tủm tỉm đầy khó hiểu
- À … ai vẽ vậy ạ? Và tên nó là gì? – Tôi chữa lại
- Bức tranh của một cô bé đến vào tuần trước. Cô ấy rất hay ra đây ngồi, là khách quen của quán đấy … - Chị chủ quán cười.
Nhưng bỗng nụ cười dần biến mất, và chị nói tiếp:
- … nhưng rồi cô ấy bảo sẽ chuyển đi, ở một nơi rất xa, và cũng sẽ rất lâu, nên vẽ tặng quán một bức - Rồi chị chủ quán thở dài – Cô ấy rất tốt, tiếc là ...
Tôi nghiêng đầu. Có một chút tò mò thật, nhưng tôi không phải loại con trai sẽ ngồi và lảm nhảm hỏi rằng “Tiếc gì vậy chị?? Cô gái ấy là người như thế nào???”, rồi soi mói vào đời tư người khác. Tôi muốn ai cũng có một vài bí mật. Và bí ẩn. Cuộc sống là thế mà.
- Tên tranh là “Cô gái và tuyết” em ạ - bất chợt chị chủ quán nói.
Có một cái gì đó tự dưng làm tôi khựng lại. Cô gái … và tuyết … Có phải là quen thuộc không nhỉ?
Hình ảnh của “cô ấy”, bỗng ùa về. Như là định mệnh.
3. Quảng cáo triển lãm tranh
Tôi không quay trở lại Paris nữa. Đó chỉ là một trong những chuyến du lịch bụi dài ngày của tôi. Thường thì khi đi du lịch, tôi không đến những địa điểm danh lam thắng cảnh gì đó, mà thường cuốc bộ trên đường vào sáng sớm, đi vào những con hẻm nhỏ, chụp vài kiểu ảnh mang hơi hướng cổ điển và khoe với mấy đứa bạn thân rằng “Đây là Paris đấy, mày tin được không??”. Đương nhiên bọn nó không tin, vì Paris bọn nó biết thì chỉ có tráng lệ và hoa mĩ. Nhưng tôi thì tin, vì tôi biết rằng bất kì thành phố nào cũng có những con đường lát đá tuyệt đẹp, những quảng trường mini sâu trong những cái ngõ đã rêu mốc, hay là những con người bình dị. Tôi thích những thứ mà người khác thường không thấy, và không để tâm. Chính thế nó mới là điều kì diệu chứ.
Ở lại Việt Nam , tức là sáng tôi có thể ngủ nướng thêm tí nữa, và trưa thì ra ăn vài bát bún chả ở cạnh nhà. Tôi bỏ đi cái lốt thong thả thường ngày chụp ảnh, thay vào đó là lướt net.
Một lần, tôi thấy một trang web (vô tình, chẳng biết tại sao nó hiện ra nữa): “Triển lãm “thú nhồi bông và các con bông nhồi thú” .
Cùng những bức tranh điên khùng nhất. Chỉ mất 5000 cho một vé vào cửa!!!”.
Đúng là một cách PA vớ vẩn – Tôi chép miệng, nhưng rồi lại đồng ý là khiến người ta tò mò thật. Hic.
Nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, tôi ngó xem giờ triển lãm mở. 6h15 phút sáng đến 3h chiều.
“Và đấy là giờ tôi vẫn đang ngủ nướng trên giường” – Tôi tự nhủ, rồi thở dài.
Chẳng hiểu tại sao cuộc sống lại bị đảo lộn chỉ vì một số cái vớ vẩn nữa. Nhưng thôi, tôi có thừa thời gian mà. Và năm nghìn cũng không là số tiền quá lớn (ít nhất vẫn rẻ hơn một cái bánh mì trứng ).
Được rồi, tôi sẽ đến.
Last edited by a moderator: