Cầu vồng bảy màu

A

anhvy123

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Fic's name; càu vồng 7 màu
tác giả: it me
thể loại: mình cũng không biết, nhớ các bạn vậy
lứa tuổi : bất cứ ai biết đọc
cảnh báo: truyện có nhiều chi tiết gây "sốc"
TÌNH TRẠNG;ON-GOING
nhân vật của mình:
- Linh Lan(16t): một cô bé ngây thơ đến mức ngu ngốc, trong sáng như angel. Bị bà dì ruột bàn vào Kha gia làm osin
-kha Minh Phát(16t): cậu chủ của Kha gia, hoàn hào trong mọi lĩnh vực. Cực kì lạnh lùng, đôi khi gian xảo
-Trình Minh Nhật(16t): người thửa kế trình gia, bạn thân của Phát, cũng rất hoàn hảo và cold
- Võ Hoàng Huy(17t): ma vương của trường Night. Sư huynh kết nghĩ của Lan. Đẹp trai, đôi lúc hoạt bát vui vẻ, nhưng cũng lãnh khốc đến tàn nhẫn 9ma vương mà)
- Doãn Minh trang(16t) cô gái có thân phận bí ẩn, lắm lúc bày mưu hại Lan nhưng luôn giúp đỡ cô bé
M.N THẤY HAY THÌ ỦNG HỘ
 
A

anhvy123

one_cô bé yêu mưa
Trên đời này luôn có những con người kì lạ với những sở thích đc liệt vào hàng quái gở.Nhưng đôi khi chình những con người đó, mới chính là NGƯỜI thật sự. Họ hiểu cuộc sống khắc nghiệt đã dần trở thành đấu trường của cái sống và cái chết, no và đói, giàu và nghèo. trút bỏ lớp vỏ đầy phong trần đó,họ phiêu du vào cõi mộng, vào những sở thích khiến họ có thể bình tâm lại được. Khi một ngày vừa trôi qua, một cuộc chiến vừa kết thúc...
7h30' sáng...
Tại tòa biệt thự theo lối kiến trúc cổ vs những gam màu tối, yên vị nơi trung tâm thành phố Cagiha.
Một cô bé tầm 16 vs gương mặt bầu bĩnh, lam luốc, đôi môi hống mím chặt mệt mỏi. Trong ánh nhìn màu xanh dương kia chứa đựng một sự ngay thơ , trong sáng đến mức người ta có thẻ lầm tưởng đó là một thiên thần nếu cô ko đc bao bọc bời bộ đồ người làm nhàu nhĩ. hơi bạc màu.Cô bé lê đôi chân một cách khó nhọc. Đôi chân tê đi vì làm việc quá nhiều.
Đối với cô bé, lau dọn hết ngôi biệt thự quả là một cực hình vì thể lực cô bé vốn ko được tốt.
Thở dài, cô ngừng lại trước cái cửa sổ to đùng cao gần 2m đã đc vén rèm cẩn thận.Đưa mắt nhìn những đám mây đang xám dần, cô nở nụ cười tươi rói...
 
A

anhvy123

One_cô bé yêu mưa(2)
1 ngày trước...
linh Lan tay run run ôm lấy cái balô màu bạc phếch chứavài bộ quần áo cũ kĩ. Cô bé ngước mặt nhìn lối kiến trúc của biệt thự và bắt đầu so sánh với những lâu đài nguy nga được miêu tả trong những mẫu truyện cổ tích. Bộ mặt ngơ ngơ như đứa trẻ lên 3.
- Đi nhanh lên!!cái con này.
Một mụ béo ục ịch vận bộ đầm màu đỏ chói lọi đẩy Linh lan về phía cánh cổng đã mở ra. Nó khiến cô bé phải vứt bỏ những suy nghĩ trẻ con vừa rồi mà lầm lũi bước đi trên con đường lát sỏi.
- là cô bé này?
Một người phụ nữ đức hậu, nhìn thoáng qua có vẻ là quản gia ở đây, đưa đôi mắt săm soi cô bé.
- vậng ạ!...Nhìn thế chứ nó thạo việc lắm đấy!
bà dì béo núp lúc nảy đon đả vỗ vỗ vai linh Lan.Cô bé rùng mình. bây giờ cô chẳng khác gì một món hàng được bày bán ngoài chợ, người cô gọi là dì ruột suốt 16 năm nay là ng' bán hàng đang khua môi múa mép giới thiệu "hàng", còn bà quản gia có vẻ phúc hậu kia tương lai có lẽ là chủ nhân của cô.
Nhưng biết sao đc...một đứa mồ côi cha mẹ như Linh Lan chỉ có thể nuốt tự ái vào trong mà sống tiếp.
- Biết làm việc nhà chứ cô bé?
Bỏ ngoài tai lời "mời gọi" của bà béo, người phụ nữ nhìn Linh lan, mỉm cười.
- Vâng ạ!
thản nhiên, cô bé trả lời. Dù trong lòng là những nỗi sợ vô hình. để thích nghi vs cuộc sống này, cô phải mạnh mẽ.
- Nhìn cô bé bẩn quá, chắc cũng xinh. được rồi, ta nhận cháu.
người quản gia sau khi buôn vái lời nhận xét, cuối cùng cũng chịu nói hai chữ đồng ý.
Thấy niềm vui như vỡ òa trong tim, cô bé mỉm cười, cúi đầu:
- Cảm ơn bà!
- được rồi, Hương Mai, cháu dẫn cô bé này vào trong đi.
Bà quản gia mỉm cười đáp lại rồi ra hiệu cho 1 cô bé vs mái tóc tém và đôi mắt to dẫn Lan vào trong.
Sau khi thấy bóng lan khuất sau những dãy hành lang. bà quản gia cười nhẹ rồi đanh mặt lại, nhìn người phụ nữ béo kia vs ánh mắt lạnh người:
- Nhận tiền và biến khỏi đây.
Chỉ tay vào 1 người đàn ông trạc 40, bà quản gia gẳn giọng nói rồi quay bước vào nhà.
Cầm trên tay xấp tiền còn mới cóng, người phụ nữ vs bộ đầm đỏ choét kia mừng rơn, ánh mắt sáng lên như đèn pin.
Mụ thản nhiên tung tăng ra khỏi căn biệt thự, ko một chút luyến tiếc về cô cháu "ruột" mà đã sống cạnh mình 16 năm qua.
 
Top Bottom