Vì sao câu truyện ngắn "Cô bé bắn diêm" được coi là 1 truyện cổ tích ?
Câu hỏi khá hay, Cô bé bán diêm kết thúc để lại trong tâm tưởng người đọc về sự ám ảnh cái chết quá xót xa, quặn lòng nhưng nếu nhìn góc khác ta thấy được đó là sự ra đi hợp lí, nếu tiếp tục sống trong đói, khổ, bạo hành và chờ trực cái chết thì kết thúc vẫn là sự tuần hoàn lặp lại để lại những day dứt khôn nguôi. Thứ hai là người yêu quý, người mà cô bé kính trọng nhất là bà cũng đã ra đi thì cái chết ở đây được xem như sự gặp lại, sự kết nối trên Thiên đường mà vốn dĩ cái chết của bà ở trần gian đã làm đứt gãy tình cảm. Cuối cùng là tư tưởng nhân đạo và hiện thực của nhà văn về xã hội rẻ mạt, thối nát và vô nhân tính, cái chét lạnh lẽo của em giữa góc phố, lề đường là hình tượng đánh thức nội tâm con người về một xã hội giàu yêu thương và tốt đẹp hơn. Chết là hết, nhưng cái chết của Cô bé bán diêm là sự giải thoát khỏi những ràng buộc và bất công phi lí đối với cuộc đời, tuổi thơ cô, tác giả cho em trở về với bà như một hơi ấm nồng nàn xoa dịu đi những bất hạnh, ngày tháng khổ đau. Vì thế, tác phẩm được xem là một câu truyện cổ tích.
Thiên đường kiến thức
Chúc em học tốt nhé