Thích - Thương Câu chuyện về những giấc mơ không có thực

congchuatuyet204

Mod Cộng đồng
Cu li diễn đàn
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,549
9,512
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thực sự là khi lựa chọn Diễn đàn để kể về những giấc mơ lạ lùng này, tôi đã phải dạo qua mấy vòng quanh Box Cộng đồng, bởi đúng là trước đây tôi từng là người "nhào nặn" ra nó, nhưng dạo gần đây quay trở lại lại thật sự thấy lạ lẫm, và có chút "sợ" . Bởi nếu lỡ có đăng nhầm box thì có bị phạt không. :D nhưng thôi, cứ xem như đây là một nơi lưu trữ lại ký ức đi. Nếu sai thì mong mấy bạn trong BQT sửa lại cho đúng nơi nó nên ở giúp chị nhé :D
-----------------------
Nhiều khi tôi không thể hiểu nổi bản thân thường có những giấc mơ rất kỳ lạ. Không đầu không cuối. Cũng chẳng có bất kỳ mối liên kết nào giữa các câu chuyện, hay đơn giản là có mối liên quan nào với thực tại. Đôi khi giấc mơ đó mơ hồ. Nhưng nhiều lúc lại rất rõ nét. Đôi khi đêm nào tôi cũng mơ một khác mơ khác nhau, cũng đôi khi cả tuần chẳng thấy. Hình như càng cố kiếm tìm lại càng k gặp nhau!

Nhưng ký ức về những giấc mơ đó lại không kéo dài. Đã hơn 1 lần tôi muốn tự mình vẽ lại những giấc mơ đó, chẳng phải để khoe khoang với cả thế giới rằng mình có những điều khác biệt, mà đơn giản chỉ là muốn lưu lại 1 chút gì đó cho riêng mình, về những giấc mơ kỳ lạ, về những điều - chưa - từng - xảy - ra!

Trong những câu chuyện tôi viết ra đây, tôi sẽ cố gắng vẽ lại những con người tôi đã gặp, những cái tên, những địa điểm mà tôi thấy. Biết đâu được rằng, sẽ có người nhận ra chính mình ở trong câu chuyện của tôi! Hay đơn giản hơn là thấy nơi mình đã từng qua lại xuất hiện trong giấc mơ của 1 người xa lạ!



CÂU CHUYỆN SỐ 1: MÌNH ĐÃ GẶP LẠI NHAU NHƯ THẾ!

4C575316-85DE-492D-8E30-EF16939CC0F0.jpeg

Tôi bước vào quán cafe The Rain. Tôi không biết là vì chủ quán thích mưa nên đặt tên như thế, hay vì thành phố của tôi chỉ có 2 mùa nắng - mưa. Nhưng tôi thích cái tên đó!
Hôm nay ngoài trời 35 độ, vậy mà bước vào quán lại có cảm giác se se mới lạ chứ. Chính giữa quán là một thác nước nhân tạo chảy xuống dòng kênh nhỏ phía dưới, làm cho những giọt nước nhỏ li ti bắn lên nhìn như một màn sương nhẹ vậy. Quán có 2 tầng, tầng dưới gồm những chiếc bàn dành cho 4 người, với những chiếc ghế cũ kỹ nhuốm màu buồn, tầng trên gồm những chiếc bàn đơn dành cho những kẻ bước vào đây vì sự cô độc. Tôi bước lên tầng 2, order cho mình một ly cà phê sữa nóng!


Tôi chọn cho mình chiếc bàn ngồi cạnh lan can, nơi có thể nhìn thấy hết khung cảnh của quán. Bây giờ là 7h30, quán hơi vắng. Chỉ có vài người khách, mà lạ là mỗi người một bàn, cách nhau mấy bàn trống ở giữa, như thế là mỗi người đều sợ đụng vào sự cô độc của người kia.

Bạn phục vụ đưa cafe ra cho tôi. Ly cà phê toả từng sợi khói mỏng, pha loãng vào cái màn sương mờ mờ của quán. Tôi ngồi nhìn từng người khách, rồi lại nhìn dòng nước. Tại sao lại có cảm giác lạ vậy nhỉ? Vì nếu là tôi ở cuộc sống thường ngày thì làm gì có chuyện tôi ngồi 1 mình cà phê như thế. Cuộc sống thực tại của tôi ồn ào, náo nhiệt lắm, không lặng lẽ như vầy đâu. Lạ thật!

Đang mải miết chạy theo những dòng suy nghĩ mông lung, tôi vô thức xoay xoay ly cà phê nóng, vô tình nhìn thấy ai đó, tôi đứng bật dậy làm đổ vào tay.

Tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Chẳng lẽ vì vậy mà tim tôi hẫng đi vài nhịp?
Mà tại sao tôi lại như thế cơ chứ? Chỉ là một người lạ từng quen, từng thương thôi mà!
1f642.png


Chưa bao giờ trong giấc mơ mà tôi lại thấy người đó rõ ràng và chân thực đến vậy. Anh bước vào tầng dưới, đứng cạnh lan can nhìn ngắm dòng thác. Hình như đây cũng là lần đầu tiên anh đến đây. Tôi ngồi lặng lẽ ngắm anh. Cũng phải 5 năm rồi chúng tôi chưa gặp lại nhau kể từ lần đấy! Lần anh đưa tôi đi chụp ảnh ở bên bờ hồ có cây thông cô đơn. Hồi đó, tôi còn là cô gái trẻ vừa ra trường, anh còn là đạo diễn trẻ từ bỏ lại tất cả để theo đuổi cái anh gọi là đam mê và nhiệt huyết. Chúng tôi chẳng có gì ngoài tuổi trẻ, ngoài sức khoẻ và sự tự tin. Đến với nhau tình cờ, cũng như lần gặp này vậy, không dự báo, không hẹn trước. Tôi nhớ anh đã từng nói: " Tại sao em lại tin anh? Tại sao em lại ủng hộ anh khi mà anh chẳng có gì trong tay cả?" Ừ thì đôi khi tôi cũng thắc mắc vì điều đấy. Bởi nếu tôi là người yêu thích vẻ ngoài đẹp đẽ thì chắc chắn tôi sẽ không chọn anh. Bề ngoài của anh không có gì nổi bật ngoài một nụ cười toả nắng. Tôi từng nói với anh, tôi thương anh bắt đầu từ nụ cười đó.

Tôi nhớ tôi từng nói với anh rằng: tôi không yêu anh, mà là thương! Bởi yêu rồi sẽ có lúc hết yêu, rồi chia tay, còn thương thì cứ kéo dài dai dẳng, cho dù có muốn quên đi thì chữ thương ấy vẫn dài hơn chữ yêu mà mình có thể nói. Chúng tôi như là tri kỷ, không cần phải nói ra, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã đủ để biết người kia đang vui hay buồn.

Nhưng rồi cái gọi là tri kỷ ấy chỉ kéo dài 2 năm, rồi chúng tôi xa nhau, xa nhau về địa lý, còn tình cảm thì vẫn nằm yên ở đó. rồi có quá nhiều rào cản ngăn cách mối quan hệ của chúng tôi.


Nếu kể ra nữa thì nó sẽ lại đi lệch hướng giấc mơ hôm qua của tôi. Thế nên tôi dừng kể chuyện cũ ở đây thôi nhé.

---------
Tôi thấy anh. Anh đang nhìn ngắm quán. Cái con người nghệ sĩ này, tâm hồn vẫn bay bổng như hồi đấy, chắc có lẽ anh đến đây để tìm cho mình cảm hứng mới. Tôi đứng im nhìn anh, lâu rồi gặp lại, nhìn anh vẫn thế, nhưng có một sự thật là cả 2 chúng tôi đều đã thay đổi. Nhưng, cho đến tận bây giờ, dù muốn hay không thì tôi vẫn đang dành cho anh một góc trong tim, không phải là yêu, mà chắc đó là ký ức và kỷ niệm của những kẻ đã từng mộng mơ.

Anh nhìn lên, thấy tôi. Tôi mỉm cười, vẫy tay chào anh. Cái vẫy tay tạm biệt, Đúng rồi! Là tạm biệt, chứ không phải chia ly. Tạm biệt thì sẽ có điểm dừng là sự gặp lại, còn chia ly thì không. Liệu rồi chúng tôi có đang hạnh phúc vì đã lựa chọn không cùng nhau bước chung một con đường, mà lựa chọn đi ngược hướng nhau?


Anh mỉm cười chào tôi. Cơn mơ dừng lại trọn vẹn ở đấy.:rolleyes:
Không thừa
Không thiếu
Đủ để tôi biết rằng nếu cả thế giới quay lưng thì vẫn có người đứng đó động viên tôi.
Nhưng dù như thế nào đi nữa, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Nó không có thực. Nó cũng không hoàn hảo để trở thành sự thật. Nên đừng quá mong chờ.
À có chứ. Cùng chờ xem ngày mai có giấc mơ nào ghé đến tìm tôi nữa không nhé. :D :p:p
 
Top Bottom