câu chuyện về một cô bé

T

thuthao77640qb

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

hjhj chào mọi người . đây là lần đầu tớ viết truyện nè . mong mọi người giúp đỡ nhé ^^
MatCuoi%20%2823%29.gif

truyện : câu chuyện của 1 cô bé , dễ thương lém á ^^
MatCuoi%20%2838%29.gif
đây là câu chuyện từ bé đến lớn đấy
tác giả : bí mật ha^^
MatCuoi%20%2821%29.gif

thể loại : tình cảm tuổi teen
nếu có gì sơ suất thì góp ý cho tớ với nhé

giới thiệu qua nhé

-khánh ly : ( nhân vật chính của câu chuyện đấy các bạn ạ ) là 1 bé học cũng giỏi lém á , nhanh nhẹn , dễ thương, vui vẻ , hòa đồng , nhưng lại rất khó hiểu . không ai có thể hiểu đươc cô bé , ngay cả người thân nhất đối với ly đó chính là mẹ ly

-trang : đó là cô bạn lớp trưởng của ly . tuy không xinh được như ly nhưng đó là 1 cô bé học giỏi , nhanh nhẹn rất hiền. ai nhìn bên ngòai thì thấy thế nhưng thực ra trang không được đơn giản như vậy



1 :Và câu chuyện bắt đầu :
Vào lúc ly học lớp 5 , đó là lúc mà ly rất tuyệt vọng , tuyệt vọng về mọi thứ , ly học cũng binh thường nhưng do mẹ sinh ly qua sớm nên ly rất yếu , nên dù được học sinh giỏi nhưng ly vẫn không đi học bồi dưỡng để đi thi vì nếu như thế ly sẽ rất hay đau ,tuy ly buồn lắm nhưng ly cũng phải đành chấp nhận .nên ly chỉ ở lớp học mà thôi . cũng vì ly ở lớp nên mọi chuyện mới xấu đến thế
Trang đi học bồi dưỡng có nghĩa là lớp sẽ không có ai quản , học sinh giỏi đều đi học bồi dương để chuẩn bị thi , có điều học sinh giỏi vẫn học ở lớp đều đặn nhé chứ không phải là đi học bồi dưỡng để thi đâu nha

Và dĩ nhiên là ly bắt buộc phải làm lớp trưởng để quản lớp mỗi khi trang đi học bồi dưỡng vì ly là học sinh giỏi mà nên ly đành chấp nhận , đó là 1 công việc mà ly không thích 1 tí nào cả . ly chỉ muốn bình thường thui ^^
Và chuyện xảy ra từ đó . từ khi ly thay trang làm lớp trưởng quản lớp thi trang bắt đầu ghét ly
Trang đi nói xấu ly với bạn bè trong lớp , vì thế mà không ai chơi với ly . mặc cho ly nói biết bao nhiêu lần với trang răng ly không muốn giành giật gì với cái chức lớp trưởng của trang hết nhưng trang vân không chịu nghe lấy 1 lời nào của ly

ly thấy mình thật cô độc ,bạn bè thì không còn thân như trước mọi người đối xử với ly như không có sự xuất hiện của ly , mỗi khi thấy mọi người chơi ly chạy đến thi mọi người lại tản ra đi chơi chỗ khác, như muốn có ý : này bọn tao không thích cho mày chơi đâu .

ly thấy buồn ,thế là ly đành âm thầm vào lớp ngồi 1 mình . từ đó ly làm gì sai là mọi người trong lớp lại bắt bẻ ly, ly có gì cần giúp thi không ai giúp . ngay cả khi ly muốn giúp mọi người cung không cần . đó là khi đối mặt với ly mà không có người lớn, khi có người lớn thi mọi đứa bạn ly lại khác . những đưa trẻ bạn ly đều không biêt rằng vì tụi nó mà ly rất rất đau khổ

và 1 hôm hôm đó là ngày thứ 2 , lúc giờ ra chơi , ly sơ ý đạp phải chân trang , ly rón rén sợ sệt và xin lỗi trang :
-tớ xin lỗi . tớ không có ý . tha lỗi cho tớ nhé

thật không ngờ trang lại nói voi ly:
-mày không có mắt hả , ĐỒ CON KHÔNG CÓ CHA trang cố gắng hét thật to
Ly đứng im nó không nói nên lời
-----------------------------
quá khứ ly là 1 cô bé chỉ sống với mẹ . do ba cô có người khác nên me với ba đã bỏ nhau khi mẹ cô mới mang thai cô 4 tháng , ly thậm chí chưa thấy mặt ba nó , nó ghét ba nó biết chừng nào khi nhắc đến ba nó cảm thấy tổn thương vô cùng

-------------------------------------------------
lần này ly khóc , khóc trong sự đau khổ, nhưng ly lại cố gắng cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc thật to mặc dù nước mắt ly cứ tuôn ra . rồi ly lặng lẽ vào bàn ngồi ( 1 đứa bé mới học lớp 5 mà đã như thế các bạn thấy khâm phục không ) cả buôi học sau . ly không nói một lời nào , chỉ lặng lẽ rồi ra về
trái lại với tâm trạng đau buồn của ly , trang và lũ bạn trong lớp lại cười , cười rất hả hê là đằng khác.
khi trên đườn về nhà ly lại lặng lẽ, lặng lẽ đến mức đáng sợ , nhưng khi ly về tận nhà thi lại khác ly lại cười , cười và cố gắng vui vẻ ly không muốn cho mẹ biết chuyện của mình , ly sợ mẹ buồn , rồi mẹ khóc . ( ly là 1 cô bé như thế đây . nó sợ nhất là khi thấy mẹ nó khóc vì chuyện của nó )



Và cứ như thế hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 6, ly đi học cứ như đi vào 1 nơi xa lạ không có ai quên biết vì mọi người không ai quan tâm ly , không ai chơi voi ly , còn nhạo báng ly và trách móc hù dọa ly. đó là 1 việc hết sức quá với sự chịu nổi đối với 1 cô bé lớp 5 . ly thật tội nghiệp . từ đó ly sinh ra khép kín hơn , lạnh lùng hơn , và ly không còn là 1 cô bé hay cười như trước nưa bây giờ nụ cười đối với ly chỉ là 1 thứ giả tạo và gượng ép
MatCuoi%20%288%29.gif


ly đã thay đổi va thay đổi 1 cách lạ thường
 
Last edited by a moderator:
T

thuthao77640qb

Ly buồn , buồn lắm . đôi lúc ly nghĩ thôi chết cho xong vì cái chết sẽ không làm nó phải đâu khỗ thêm một ngày nào nữa .
Và thế hôm đó là ngày chủ nhật . mẹ nó phải đi ăn cuới , nó ở nhà 1 mình
rồi không hiểu sao nó chạy toi bàn học , mở hộc bàn ra lấy con dao lam dịnh rạch tay để chết đi cho rồi nhưng chợt nó nghĩ về mẹ - người mẹ luôn yêu thương chăm sóc nó, nó lại không thể làm đuợc nó yêu mẹ , nó sợ nếu nó làm như thế thì mẹ sẽ đau khổ , mẹ sẽ dằn vặt tâm trí rồi cũng có thể sẽ chết theo nó thi sao
chỉ nghỉ ngang đó , nó khóc . khóc to vì mẹ nó không có ở nhà .
nó khóc 1 lúc thì lắn ra ngủ , khi tỉnh dậy thì mẹ nó đã vè từ lúc nào . nó nằm nhìn mẹ. nhìn mẹ thatạ đpẹ
mẹ đẹp 1 nét đẹp mà nó chưa bao giờ thấy , bây giờ nhìn mẹ đẹp như 1 thiên thần , một thiên thần của lòng nó
- - - - -- - - - -- - - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - -
rồi một ngày mới lại đến
nó thức dậy và thấy rất vui vẻ
nó chạy đi đánh răng mang áo quần , soạn sách vở , ăn sáng rồi chào mẹ để đi học
rồi tung tăng chạy nhảy trên con đương thân quen với cánh đong lúa ngát hương thơm
thê nhưng vừa đến lớp thi nó lại gặp phiền tóai, do chẳng để ý nên nó bị ngã , chân nó sưng lên . nó ngồi khóc vì đau thế mà chả ai quen tâm đến nó , nó ngồi xoa cai chân đáng thương của mình . rồi đưng dậy đi vào lớp . cố gắng vui vẻ, chào hỏi và cười với mọi người
-chào cậu , sáng vui vẻ nhé
-hello , sang vui vẻ
cứ thế nó chào người này đến người khác nhưung sự trả lời với nó chỉ là 1 cái nhìn kho chịu và không mấy thiện cảm . thâm chí ngay cả linh đứa bạn mà no yêu quý cung nhìn nó băng con mắt ghét nó và căn thù
thất vọng nó về bàn ngồi chỗ . vậy là 1 tiết học nặng nề lại đến voi nó
nhưng con số rắc rối lại đến , tuy mệt mỏi vì học nhưng dù sao chú tâm vào học nó cũng cảm thấy đỡ buồn hơn
tùng ……. Tùng ….
tiếng trống vang lên bao hiêu giờ ra chơi đã đến . nó vươn vai và đi ra ngoài hít thở không khí 1 lúc . trên đừong đi ra thi :
- rầm .
 
T

thuthao77640qb

tùng ……. Tùng ….
tiếng trống vang lên bao hiêu giờ ra chơi đã đến . nó vươn vai và đi ra ngoài hít thở không khí 1 lúc . trên đừong đi ra thi :
- rầm .
- ha ha xem con ly kìa ha ha mặt nó như mặt mèo ấy . trang nói to với các bạn trong lớp rồi cười lớn
nó đứng dậy vừa khóc thút thít vừa hỏi trang 1 cách nghẹn ngào
- vì sao cậu lại ngáng tớ , tớ có làm gì có lỗi với cậu đâu
- mày tự xem lại bản thân mình đi , mày thế mà định làm lớp trưởng à, đinh giành với tao à . trang nói 1 cách tức giận và kiêu ngạo
-tớ tớ không không có ý đấy đâu , cậu đưng nghĩ thế . nó nói lên trong tiếng nấc vì khóc
- tao thừa biết mày mà . trang nói 1 cách hờ hững
- cậu thật là quá đáng , tớ chưa bao giờ có ý định dành với cậu , tớ luôn coi cậu là người bạn thân của tớ nhưng vì sao cậu lại không coi tớ là 1 người bạn thân chứ ? dù tớ có cố gắng nói bao nhiêu lần với cậu rằng tớ không bao giờ muốn làm lớp trương rồi mà , nhung vì sao cậu không tin tớ chứ ? cậu không coi tớ là 1 người bạn thân nhung cậu có xem tớ là 1 người bạn không ? nó nói từ từ 1 cách tức giận nhưng cũng rất là buồn
- không mày không là gì đối với tao cả . mày biết vì sao không . 1 lý do đơn giản . vì mày không có bố. trang nhấn mạnh tưng chữ
nó chỉ nghe đến đó , nước mắt nó chảy ra nhiều hơn nhưng nó phải cắn chặt môi lại , cúi mặt xuống và nghe hết nhưng câu nói của trang , con người cũng có lúc chịu không nổi nữa , nó chạy ra khỏi lớp . nó không quan tâm đến cai chân của nó nữa dù cho có bổ 2 lần , bây giờ nỗi đâu thể xác cũng không làm nó đau nữa vì lúc này nổi đau tinh thần trong lòng nó còn lớn hơn gấp nhiều lần
nó chạy ra sau trường . nơi yên tĩnh nhất mà nó biết . nó ngồi khóc 1 mình . càng tự nhủ mình không được khóc thì nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn . nó ngồi 1 mình , cô đơn là buồn tủi
----------------------------------------------------------------------------------------
tại lớp khi nó chạy ra khỏi lớp
-trang à cậu thật quá đáng đây. hương nói 1 cách tức giận với trang
- có gì mà quá dáng chứ . trang nói với 1 thai độ không quan tâm
- sao lại không chứ cậu có biết rằng cậu đẽ làm ly buồn lắm không
- sao cậu lại bênh con ly chứ , cậu muốn chơi với nó chứ gì
- ừm tớ không muốn có 1 người bạn độc ác như cậu .hương nói 1 cách nhẹ nhàng và thất vọng - tớ đi tìm ly đây , tớ sẽ chơi với cậu khi cậu thay đổi với ly . nói xong hương chạy đi tìm ly
- cậu.. cậu trang tức giận . không chơi thi thôi không cần . trang bức xúc vì hương cô bạn thân của trang lại đứng về phía ly , cả lớp ai cũng cũng đúng về phía nó (trang) nhung hương thì không dù cho nó va hương rất thân nhau
--------------------
- a tìm được cậu rồi . 1 giọng nói phá tan sự lạnh lẽo
ly giật minh lau nước mắt rồi quay lại nhìn xe, là ai . thi ra là hương cô bạn xinh đẹp học giỏi và quan trọng đó là cô bạn thân của trang .
- hương à . cậu đến đây làm gì ? cậu thích trêu tó chứ gì ? cái trang đâu sao hai người không đi với nhau mà chọc luôn đi . nó nói với giọng nói tò mò và buồn rượi
-không tớ đến đây với cậu , tớ không có ý trêu chọc cậu đâu . hương nói
-vì sao chứ ? cậu với trang thân nhau lắm mà , nó hỏi vói sự tò mò
-vì sao ư ? vì tớ và cậu là 2 người bạn mà .khi bạn buồn thì tớ phải đến bân cạnh chứ. hương nói với giọng nói ấm áp và đi tới ôm nó
- tớ tớ . nó lắp bắp không nói nên lời . nó quá bất ngờ trước hành động của hương , nó sợ sệt vì hương là bạn của trang , có thể hương đến để lợi dụng nó nhưng không được rồi , nó thèm quá thèm cảm giác có bạn bè quan tâm , dù cho có bị lừa nó cung chịu nó muốn co bạn lắm
nó muốn có người cung đi học cùng làm bài cung chơi với nó lắm rồi
nó bật khóc . khóc vì vui vì có 1 người đã quan tâm đến nó rồi om lây hương mà khóc
-thui mà đưng khóc nữa có tớ rồi nè , cậu mà khóc nữa là tớ không chơi với cậu nữa đâu đó . hương nhẹ nhàng nói với nó
nó ngừng khóc rồi vui vẻ hơn vì nó biết từ giờ sẽ có 1 người ủng hộ và giúp đỡ nó trong mọi việc
- thui tớ đói rồi . minh đi ăn thui bây giờ cung trưa rồi mà . với lại theo cậu mà minh bỏ 2 tiết học rồi nè . nhưng may là tớ nói cô rồi . tớ xin cô cậu đị đau bụng nên xin nghỉ 2 tiết sau này rồi hjhj hương nói voi giọng lém lỉnh kèm theo 1 cái nháy mắt với nó
nó cảm thấy ấm lòng lên nhìu .và giờ nó và hương đang cùng nhau đi với nhau , nhưng nó đâu có biết còn nhiều sự cản trở nữa mà nó với hương phải chịu đựng
 
T

thuthao77640qb

nó và hương cung vào lớp lấy cặp sách để ra về
- hừ . họ thật quá đáng quá . hương nói với giọng bức xúc
-ừm . nó nói buồn
thì ra cặp nó và cặp của hương bị các bạn vẽ lên cho bẩn
-thế này thi mẹ mình sẽ nạt mình mất . hương buồn thiu
-uhm chắc thế rồi . nó nói
-sao cậu cứ xem như binh thườn thế ? tớ ức lắm rồi . hương càng lúc càng tức giận
-thế này cũng không sao .tớ chịu quen rồi . giờ thì có cậu rồi , thế là đủ với tớ rồi , có bị gì đi nữa tớ cũng không quan tâm . nó nói với giọng cố vui vẻ nhưng nó cũng buồn lắm
-uhm tớ cũng nghĩ như thế , hương vui vẻ
-nào mình về thôi - hương giục nó
hai đưa chạy trên con đường quen thuộc hằng ngày .bên con đường có cánh đồng lúa thơm
-sao hôm nay cái gì cũng đẹp quá hương nhỉ .nó thốt lên
-ừm không hiểu vì sao nữa . hương cũng thấy như nó
hai đưa vui vẻ cười đùa trên con đường về , bây giờ nó đã tìm được một người bạn thân , tim nó đã ấm hơn rồi

cứ thế hằng ngày nó và hương cùng đi học rồi cùng về với nhau , nó dần quan được nhiều bạn hơn , cuộc sông của nó dần dần vui hơn
tùng tùng . trông đánh vào học . nó và hương cùng chạy vào lớp
-các em chú ý . tiếng cô giáo vang lên
-tháng này là tháng thi đua đôi bạn cùng tiến , các em hãy tím bạn để học chung với nhau rồi báo cho cô . cô giáo chủ nhiệm vui vẻ nói
- nó và hương cùng nhìn nhau rồi cười . và 2 đứa sẽ cùng nhau 1 nhóm
1 giờ học lại đến tuy nặng nề nhưng nó lại rất vui . không chỉ mình nó mà trong lớp cung có rất nhiều người vui lắm
bỗng tùng tùng lại tiếng trông giờ ra chơi lại đến
nó và hương cùng ngòi dưới cây phương to trước lớp .
chiều nay tớ đến nhà câu học nhé . nó vui vẻ
-uhm 2 giờ nhé , tớ sẽ chờ cậu , cậu mà không đến tớ sẽ giận cậu đấy . hương vui vẻ nói
-tất nhiên là tớ sẽ đến mà , nó nháy mắt với hương
nó và hương đang vui vẻ thì bỗng có tiêng nói làm cả 2 quay lại nhìn
-chà có 2 người nào vui vẻ chưa kìa
thì ra đó là giọng của trang
nó buồn quay lại chả nói cái gì , trang cũng thế
-đưng quan tâm đến lời nói của cậu ấy- hương nhỏ nhẹ nói với nó
-ừm . nó nói buồn
vào học rồi lại về. nó và hương vui vẻ ngắt hoa bên đường cài lên tóc cho nhau .
chiều tớ qua là cậu phải có gì cho tớ ăn đấy - nó nói vui vẻ
-hjhj ok thui hương vui vẻ
chiều nó đến nhà hương .đó là 1 căn nhà cao . cổng có 1 dàn hoa giấy bao quanh rất đẹp . nó bấm chuông và hương chạy ra đón nó
-hi cậu đến rồi ak . hương vui vẻ
-uhm . tớ đến rồi nè .nhà cậu đẹp quá . nó xuýt xoa
-hjhj ba tớ thiết kế đây . hương tự hào
-cậu sướng thật , nó nói buồn
-thôi nào cậu tính đứng đây để nói chuyện à ? hương kéo nó vào nhà
nó lên phong hương , phong hương rất đẹp , cái gì cung hồng hồng rất xinh
-cậu ăn đi -hương nói
-ừm nó vui vẻ
nó vui vẻ ăn kẹo mà hương đưa lên cho nó
nào ăn xong chưa học thôi
-không cái này cơ - nó nói với hương
-không phải . cậu xem lại đi
-ờ ờ tớ nhầm . nó vui vẻ
hai đưa hoc bài cứ cãi qua cãi lại . khi nó đúng khi nó sai , lại rất vui
xong rồi nó và hương cung nói lên cung 1 lúc rồi quay lại nhìn nhau cười
 
T

thuthao77640qb


Nhìn lên đông hồ mới 3 giờ 35 phút nên hương và nó cùng xem hoạt hình . đó là bộ phim lâu đài kim cương . bộ phim noi về tinh bạn luôn bên nhau . , chia sẻ với nhau mọi bí mật . đang xem phim thì
- cậu sẽ không bao giờ rời xa tớ chứ - nó bất ngờ hỏi hương
- tất nhiên là tớ sẽ không bao giờ cậu rồi . hương vui vẻ trả lời
- ừm . hai đứa mình sẽ mãi mãi thân với nhau nhỉ . nó vui vẻ trả lời
- hjhj tất nhiên rồi – hương cười
- thui xem phim đi cậu tính không xem phim à . hương cười tươi
- à ừ tại tớ ham noi chuyện mà .nó bối rối
rồi nó và hương cùng xem phim bộ phim thật hay ,
xem hết phim ròi thi nó và hương chơi 1 lúc rồi nó về . nhưng mà 2 đưa như không muốn rời xa nhau .
- thui tớ về nhé . nó nói buồn
- uhm chào cậu . mai đến học tiếp nhé
- uhm hjhj-nó vui vẻ
nó về nhà với tâm trạng rất vui vẻ , mẹ nó đang nấu cơm để ăn tối
-ui thơm quá đi mất . nó xuýt xoa
- con về rồi à . học hanh thế nào rồi con. mẹ no nhe nhàng hoi nó
- dạ con học xong rồi mẹ ạ . học vui lắm . bữa nay mẹ cho con qua nhà hương học mẹ nhé . nó vui vẻ tung tăng bên mẹ
- uhm miễn sao con vui và học tốt là được rồi . mẹ nhìn nó hiền từ
-hjhj con yêu mẹ nhất . nó vui vẻ
-thui ăn cơm nào . mẹ nó kêu lớn vì nó đang nằm xem tivi
-dạ , nó nói to
Bưa ăn nó cứ luyên thuyện kể chuyện này sang chuyện khác , mẹ nó thi luôn luôn nhắc nó ăn dưng nói nhiều không mắc nghẹn . tuy chỉ có hai mẹ con nhưng lại rất ấm áp . mẹ nó thương nó lắm mẹ nó luôn thấy do mình mà giờ nó phải chịu cảnh nó không có cha nên mẹ nó luôn cố găng bù đặp tinh cảm cho nó . còn nó thỉ chỉ có mẹ mà thôi . nó yêu mẹ lắm , trong tâm trí nó mẹ nó lúc nào cũng hòan hảo .
-----------------------------------------

cứ thế nó và hương ngày càng thân nhau . 2 đưa cung đi học , cùng về . cung học với nhau , hương bảo vệ che chở cho nó mỗi khi nó bị bắt nạt và giúp nó cam đảm hơn , và nó cũng đã vui vẻ hơn , và cam đảm hơn . bây giờ nó lại nhu ngày xưa luôn luôn vui vẻ nhí nhảnh , trang giờ không còn bắt nạt nó nhiều nữa , vì nó đã biết cách bảo vệ mình ,
giờ ra chơi
- này chiều nay nhà tớ có việc rồi nên hôm nay phải tự học thôi .hương noi buồn
- ừm thi hôm nay không học đâu có sao dâu . mai minh học . cậu làm như tớ với cậu sẽ không bao giờ học với nhau nữa ý . nó vui vẻ ngậm cây kẹo mút vưa luyên thuyện nói với hương
- à ừ . nếu tớ không học được với cậu nữa thi sao ? nếu thế thì cậu phải cam đảm lên nhé . không được khóc nhè đâu đấy . hương nói buồn
- làm j có chuyện đó . cậu sẽ không đi đâu hết , cậu sẽ luôn bên tớ mà phải không . nó ngập ngừng nói với hương
- ừm tất nhiên rồi . hương nói buồn giọng trĩu nặng
reng reng tiêng trống vào học rồi lại tiêng trông ra về lại vang lên
- cánh đồng lúa này thật đẹp , không biết tớ còn cơ hội để đi như thế này nữa không . hương nói buồn
- cậu nói gì lạ thế ? nó tò mò
- à ừ không có gì . tớ chỉ nói vui thôi . hương cố tránh nó
- ừ tớ cứ tưởng cậu nói thật . nó lanh chanh nói
------------------------------------
tối qua tại nhà hương
- hương à con tắt tivi đi, mẹ có chuyện cần nói với con . me hương nhẹ nhàng nói với nhá khi nó đang ngồi xem tivi
- dạ . mẹ cứ nói đi . hương ngồi lắng nghe mẹ nó nói
- ngày kia nhà mình sẽ chuyển đi chỗ khác và không quay lại đây nữa . mẹ nó nói ngập ngừng
- mẹ nói gì ? tại sao phải chuyện đi chứ ? gia đinh mình ở đây vẫn được mà . hương thút thít
-vì ly do riêng nên mình phải chuyển đi con ạ . tuy cuối năm rồi nhưng mà vẫn phải chuyển đi . mẹ nó nói
- có gì con soạn đồ mà chuẩn bị đi .chiều hôm kia mình sẽ đi . có gì con chào bạn bè trước đi . nói xong mẹ nó bỏ đi
để lại hương bao nỗi buồn . nó không muốn đi . nó sợ ly phải buồn lắm . biết làm sao đây
- này cậu nghĩ gì đấy ? nó hỏi và lấy tay lay qua lay lại trước mặt hương
-hì không có gì. Hương cười
*-tối hôm đó -*
reng reng tiếng chuông điện thoại cất lên
-dạ a lô . nó nhanh nhẩu chạy tới cái điện thoại và trả lời ngay
-ý đấy à ? tớ hương nè . đầu máy bên kia trả lời
-ừ hihi . cậu gọi có chuyện gì thế . nó vui vẻ hỏi
-à ờ . thì mai nhà tớ có việc , tớ gọi đến để nhờ cậu nếu sáng mai tớ không đi học thì cậu xin phép cho tớ với nhé . hương nói buồn
- ừm . tớ biết rồi . cậu yên tâm đi . nó líu lo
- ừm .bye nhé .hương nói bên kia đầu máy
- ừm . chào cậu . nó vẫn líu lo
Sáng nay đi một mình buồn quá , nó thất thiểu đi vì nó chỉ đi một mình
Reng reng . tiếng chuông vào học vang lên
-thưa cô cho em vào lớp ạ . hương bối rối đứng ngoài xin phép cô giáo
-ừm em vào đi . cô giáo nó nói nhẹ nhàng .
Hương chạy nhanh về chỗ ngồi của mình . nó quay về nhìn hương và thấy vui vui vì hương đi học , ít ra như thế nó cũng không cô đơn
giờ ra chơi
- sao cậu đi học muộn thế ? tớ tưởng cậu không đi học chứ . nó tò mò hỏi hương
- hì tớ phải đi học chứ . đây là buổi học cuối cùng tớ học ở đây mà . hương buột miệng nói ra
- cái gì ? cậu nói gì ? nói lại tớ xem nào ? nó hỏi hương dồn dập
- hì tớ nói bậy chơi thui ấy mà không có gì đâu . cậu đừng để ý nhé . hương vừa nói vừa cố ý tránh ánh mắt của nó nhìn hương
- phù , nó thở 1 hơi rõ là dài . cậu làm tớ sợ quá đi mất . nó nói như trút được gánh nặng
 
Last edited by a moderator:
P

...pebun...gac0n...

hịc ... hịc ... hịc
chữ kiểu giề thía bn
đọc khó wé...
:(( :(( :(( :(( :((
 
Last edited by a moderator:
T

thuthao77640qb

cám ơn các bạn đã ủng hộ . mình post tiếp nà
mọi người đừng khóc nhá
giờ ra chơi
- sao cậu đi học muộn thế ? tớ tưởng cậu không đi học chứ . nó tò mò hỏi hương
- hì tớ phải đi học chứ . đây là buổi học cuối cùng tớ học ở đây mà . hương buột miệng nói ra
- cái gì ? cậu nói gì ? nói lại tớ xem nào ? nó hỏi hương dồn dập
- hì tớ nói bậy chơi thui ấy mà không có gì đâu . cậu đừng để ý nhé . hương vừa nói vừa cố ý tránh ánh mắt của nó nhìn hương
- phù , nó thở 1 hơi rõ là dài . cậu làm tớ sợ quá đi mất . nó nói như trút được gánh nặng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-thôi , cậu ăn gì tớ mua cho nào , hương nói
-như mọi khi thôi . nó vui vẻ
-ok chờ tớ 2 phút nhé . hương chạy đi nhanh
Nó ngồi 1 mình chờ hương chờ hương đi mua kẹo về ăn . nó tham kẹo lắm mà . nhưng mà sao 2 hôm nay hương đối xử với nó rất chi là kì lạ . rồi hương cắt ngang suy nghĩ của nó bằng giọng nói êm ái nhưu mọi khi
-này kẹo của cậu này . hương vui vẻ đua cây kẹo mút hương cam cho nó .
nó chộp lấy cây kẹo liền và thêm 1 nụ cười vui vẻ .
-chỉ có cậu là hiểu tớ nhất , nó líu lo nói
- hihi tớ là hương mà . hương nháy mắt với nó
Vào học rồi lại ra về , vẫn con đường quen thuộc , vân có ly bên cạnh nhưung sao hương thấy khác quá . rồi nó sẽ phải xa rời nơi này . xa mọi thứ thân thuộc từ trước đến giờ
-này cậu làm gì mà ngẩn người ra thế , nó lấy ta lay lay người hương
-hì không có gì , mà ly này nếu tớ xa cậu . chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn thân chứ? Hương hỏi nó 1 cách kì lạ
-cậu hỏi gì mà lạ vậy . tớ với cậu luôn luôn là bạn mà . nó trả lời cương quyết
-ừm hi hi đi nhanh thôi nào . trời nắng quá hương kéo nó chạy nhanh .
thức ra hương chỉ muốn làm như thế để nó không phải thấy hương khóc mà thôi . bây giờ hương buồn lắm , và cũng không bjt nói thế nào với nó về chuyện hương phải đi
------------------------------------------------------------
buổi chiều nó đang ngồi làm bài tập thì
reng reng …. tiếng chuông điện thoại vang lên
- dạ a lô . nó nhanh nhẩu chạy tới nghe
- tớ hương nè . cậu ra bến xe ngay bây giờ được không , tớ có chuyện muốn nói với cậu . hương nói như khóc
dường như cảm thấy được chuyện gì đó không hay , nó cúpo máy liền và chạy thật nhanh ra bến xa . ra tới nơi vừa mệt lại không thấy hương . chỉ thấy 1 chiếc xe khách đỗ trước mặt và nhiều người lên xuống
- hương ơi cậu ở đâu ? hương ơi . nó kêu to
- tớ đây này . hương từ trong xe ló đầu ra và vẫy tay với nó
- sao cậu lại ở đây ? nó chạy tới hỏi hương và khóc
- tạm biệt cậu . tớ phải đi đây . hương cũng khóc theo nó
- tớ xin lỗi vì tớ đã không nói voi cậu sớm . tớ gọi cậu ra để tạm biệt . đến lúc tớ phải đi rồi. hương vừa nói vừa khóc to hơn vì chiếc xe đang lăn bánh , nó phải đi rồi
- đưng đi mà hương ơi . cậu đưng bỏ tớ đi . nó vừa nói vừa khóc to hơn vừa chạy theo xe
- tạm biệt cậu . hương khóc và vẫy tay chào nó . hương không muốn đi nhưng phải đi . đó là điều làm hương buồn . và hơn nữa phải xa nó .
- đừng đi mà hương ơi . nó cứ kêu mãi và chạy theo chiếc xe .
nó cứ chạy theo mãi đến khi nó không thể chạy theo nữa vì giờ nó đã kiệt sức . nó ngồi bệt xuống bên vệ đường , vừa khóc vừa nhìn theo chiếc xe ngày càng đi xe hơn , chiếc xe chở đi người bạn thân nhất của nó , ngươi chị thân yêu , ngườ kéo nó ra khỏi bóng tối khi nó đứng dưới vực thẳm . làm ấm trai tim nó khi băng giá .và là người bảo về nó khi nó bị bắt nạt
hương ơi đừng bỏ tớ đi mà hu hu. cậu hứa sẽ không rời xa tớ mà sao cậu không giữ lời hưa chứ hu hu. nó vừa khóc vừa nói trong tuyệt vọng
nó ngồi đó bên về đương , không ai bên cạnh nữa . mọi thứ giờ dối với nó là 1 màu đen
. nó buồn lắm . nó cảm thấy cuộc sông chẳng còn là cuộc sông gì cả . không thấy hanh phúc nữa . cảm giác mất mát rất lớn trong tim nó . nó khóc . và rồi nó ngất .
 
T

thuthao77640qb

nó ngồi đó bên về đương , không ai bên cạnh nữa . mọi thứ giờ dối với nó là 1 màu đen
. nó buồn lắm . nó cảm thấy cuộc sông chẳng còn là cuộc sông gì cả . không thấy hanh phúc nữa . cảm giác mất mát rất lớn trong tim nó . nó khóc . và rồi nó ngất .
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
- Mình đang ở đâu ? sao mình lại ở cái đường hầm tối tăm này chứ ? nó tự hỏi trong lòng
-có ai ở đây không . nó hỏi to
-A có ánh sáng . nó reo lên sung sướng
Nó cứ chạy về phía ánh sáng đó . ngày nó càng đến gần hơn .

- mệt quá đi . nó tự nói một mình
nó ngồi xuống . không hiểu vì sao mình lại ở nơi quái lạ này chứ , nó thắc mắc
- mệt không ly . một giọng nói quen thuộc lại vang lên .
- hương . nó kêu lên vì sung sướng
- đi nào . mình đi thôi .
nó chưa kịp nói j thì hương đã đi rồi
- này chờ tớ với chứ . nó chạy theo
hương quay lại nhìn nó rồi mỉm cười .
- chờ tớ với cậu đi nhanh quá . nó nói với hương
nó cứ chạy theo hương .
- không hương ơi . đừng đi mà . nó bật dậy và hét to
thì ra nó mơ phải ác mộng
- ly, ly ơi . con có làm sao không ? mẹ nó hỏi nó 1 cách lo lắng
- con đang ở đâu hả mẹ ? nhà mình sao khác thế ? sao con lại mang bộ áo quần này ? nó nhăn nhó hỏi mẹ
- bệnh viện chứ còn đâu nữa . mẹ nó nhìn nó buồn
nó nghe 2 chữ bệnh viện đã nổi cả da gà rồi . nó sợ bệnh viện lắm bơi 1 điều đơn giản , nó sợ bị tiêm
- nhưng sao con lại ở bệnh viện ? nó hỏi mẹ
- cái đó mẹ phải hỏi con chứ ? mẹ nó nhìn nó tò mò lắm
- ơ sao lại hỏi con . nó cũng tò mò đâu có kém
- thế tại sao con lại ngất ở gần bến xe ? có chuyện gì mà con ra bến xe ? mẹ nó hỏi
bây giờ nó mới chợt hiểu ra , hương đã xa nó thật rồi . thế mà nó cứ tưởng mọi chuyện chỉ là 1 giấc mơ . nó lại khóc . chợt mẹ nó nói
- cái hương có gửi đồ cho con đấy
- cái gì vậy mẹ . nó lau nước mắt và láy ngay món đồ mà hương gửi cho nó
hương gửi cho nó lá thư . 1 lọ thủy tinh có đựng rất nhiều hạc giấy
- gửi ly , người bạn yêu mến của tớ
tớ xin lỗi . xin lỗi cậu rất nhiều . tớ biết là tớ có lỗi với cậu nhiều lắm . thực sự tớ muốn nói sự thật cho cậu từ sớm lắm ly à , nhưng tớ .. tớ không đủ can đảm để nói ra với cậu . tớ biết tớ không nói ra với cậu là không tốt .tớ xin lỗi . mong cậu hãy hiểu cho tớ . tớ biết là cậu buồn lắm . nhưng mà cậu phải cam đảm lên nhé . đừng khóc nhè nghe chưa . cậu mà khóc là tớ buồn và thấy có lỗi nhiều lắm . . tớ có xếp 100 con hạc giấy cho cậu , trong mỗi con hạc giấy có 1 lời chúc của tớ giành cho cậu đấy , người bạn yêu quý của tớ ạ . tạm biệt người bạn của tớ
Tái bút . hương
Nó lấy lọ thủy tinh đựng hạc giấy ra . mở ra đọc . tòan những lời chúc tốt đẹp dành cho nó và có cả những lời dặn dò . nào là chúc cậu học giỏi , ngày càng tự tin nhé , không khóc nhè nhá . tòan là những lời chúc và dặn dò , những lời chúc và dặn dò ấy cùng làm cho nó khóc nhiều hơn
Nó ở viện , nằm suy nghĩ về mọi thứ . mọi chuyện có thể đối với người khác thì có thể kích động nhiều lắm và nghĩ nó sẽ không sao . nhưng mọi người đâu có biết rằng , lòng nó có rất nhiều mâu thuẫn . trái tim nó băng giá , được sưởi ấm lên , nhưng bây giờ trái tim nó lại đóng băng ? trong đầu chỉ có duy nhất câu hỏi "tại sao cuộc đời nó lại thế? " đang ngự trị mà thôi .
1 tuần sau nó ra viện . nó lại đi học . cuộc sông nó giờ lại trở lại như xưa . lại cô đơn . no nhìn xung quanh , sao nhìn đi đâu nó cũng thấy những kỉ niệm đã qua . hình ảnh nó và hương choi đùa với nhau cứ hiện ra trước mắt . nó bật khóc .
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Nó đi học , lại như trước . im lặng không nói một lời nào . nó đang học , thì cậu lên tìm nó . có vẻ gấp lắm . nó xin phép cô ra ngoài
-có chuyện gì vậy cậu . nó hỏi cậu 1 cách lo lắng
-về nhà nhanh nào ly , mẹ.. mẹ con ….. mẹ con vừa bị tại nạn , chuyện gấp lắm rồi , cậu nó lo lắng
cậu nó nói nhanh nhưng từng câu từng chữ mà cậu nó nói như sét đánh bên tai nó .đủ làm nó ngất đi . nhưng bây giờ không cho phép nó như thế . nó khóc , nước mắt tuôn ra .nó chạy nhanh vào lớp , vừa lấy sách vở vừa xin phép cô về có chuyện gấp , trong lớp thấy nó như thế . cái cách nó lấy sách vở run run . xin phép cô giáo mà cứ run người lên . nước mắt thì cứ rơi lả chả . ngồi trên xe mà nó suy nghĩ đi đâu sâu xa . nó sợ lắm . nó sợ mẹ nó sẽ mất .
nó chạy nhanh vào bệnh viện . mẹ nó đang trong phòng cấp cứu . nó khóc , nó ngồi ngoài mà lòng thấp thỏm không yên , nó ngồi cầu nguyện cho mẹ nó không sao . nó chấp nhận sông ít đi vài chục năm để đổi lại cuộc sống cho mẹ nó .
đền cấp cứu tắt . bác sĩ bước ra , nó và mọi người chạy tới hỏi mẹ nó có sao không
-mẹ con có sao không vậy bác sĩ . nó vừa khóc vừa hỏi
- xin lỗi cả nhà . chúng tôi đã cố gắng hết sức . ông bác sĩ nói trong tiếc nuối rồi bước đi
Nó nghe đến đó . các giây thần kinh như không còn hoạt động , cả cơ thể bé nhỏ của nó như tan ra , nó khóc , nó chỉ kịp thốt lên :
-mẹ ơi mẹ đừng đi mà
rồi nó lại ngất , áp lực đề lên nó quá nhiều . mới đâu buồn giờ lại đâu buồn thêm . nó làm sao mà chịu nổi .
3 tiếng đông hồ sau nó tỉnh dậy . nó chỉ mong mọi chuyện xảy ra như 1 giấc mơ thôi . nhưng mọi người lại kéo nó về thực tại . 1 thực tại đầy đau khổ .
về nhà . nó thấy mẹ nó vẫn như thế . nhưng bây giờ mẹ nó không thể làm việc cùng nó nữa . không thể chơi hay làm bất kể cái gì nữa . nó khóc .
- sao mẹ lại bỏ con chứ . mẹ oi mẹ tỉnh dậy đi mà . mẹ ơi . hu hu sao mẹ lại nỡ để con gái me 1 mình chứ . mẹ ơi . nó cứ hét lên trong vô vọng .
nó bỏ ăn . chỉ nhìn lên ảnh thờ mẹ nó mà khóc . tại sao tại sao nhưng người thân đối với nó ai cũng lần lượt bỏ nó mà đi chứ ? nó có làm gì sai trái đầu mà ông trời lại hành hạ nó như thế chứ . thời gian nó được ở bên người mà mình yêu quý sao mà ít ỏi và ngắn ngủi như thế chứ . nó cảm thấy cô đơn lắm , thật sự giờ trái tim nó như đang bị xé ra hàng ngàn mảnh , không có ai và không có cái gì có thẻ may lại được .

tang lễ mẹ nó được cử hành 1 cách trang trọng , nó bây giờ đã không còn khóc nữa , có lẽ do nó đã quá đau khổ . nước mắt trong con người nó bây giờ đã không còn , nó đứng đó , với thân xác hoàn toàn ma dại , mang áo tang . tóc xõa ra . 2 mắt sưng lên có cuồn đen . nhìn mọi người đưa mẹ nó xuống đất . rồi lấp đất lại . nó đau khổ biết chừng nào , nhưng sao không có 1 giọt nước mắt nào có thể chảy ra được nưa chứ .
ai nhìn nó cũng lắc đầu , vì ai cung biết nó chịu cú sốc rất lớn , ngay cả người lớn còn rất đau lòng . nói gì là nó . 1 đưa bé vừa đi viện vì 1 cú sốc , bây giờ lại thêm 1 cú sốc nữa . không có 1 từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của nó lúc này được . nó đau khổ , đau khổ hơn hàng trăm hang nghìn chuyện hương rời xa nó , biết làm sao để diên tả được . đôi mắt nó bây giờ tràn đầy sự đau khổ , cả bản thân nó như chìm vào địa ngục tối tắm . mới hôm qua . mẹ nó còn an ủi che chở và trò chuyện với nó nhưng bây giờ , bây giờ thì mẹ nó đã ra đi . đi về miền cực lạc rồi . để nó bơ vơ 1 mình trong sự im lặng đến chết người ., màn đêm lại đến , nó cô đơn , ngồi khóc 1 mình . tuổi của nó đáng ra phải được chơi đùa , được hưởng sung sướng hạnh phúc bên ba me , bạn bè , nó không có ba , đó là 1 sự thật nó chỉ có mẹ và bạn bè gia đinh bên ngoại mà thôi , thế nhưng sao bạn bè thì không có . có mỗi mẹ nó làm chỗ dựa cho nó thôi mà sao cung lại ra đi . mỗi đêm nó ngủ , lại có những cơn ác mộng hiện ra , dày vò thân thể bé nhỏ của nó , hạnh phúc bây giờ dã không còn nữa , không còn 1 thứ gì nữa . tim nó bị xé tan ra , từ từ khiến nó vô cùng đau nhói . hạnh phúc đến và rồi lại rời xa nó . có lẽ nó là người không hợp với hạnh phúc nên hạnh phúc đến với nó rất ngắn ngui . chả nhẽ nó luôn luôn phải sông trong đâu khô thế này ư ?

nó nhiều lúc cũng muốn theo mẹ nó lắm nhưng không được , nó bắt buộc phải đứng lên mà gánh chịu nhung đau thương và mất mát , nó như sông trỏng địa ngục , bõng đem bao lấy nó . cuốn nó vào sự đau khô 1 mình .
đêm đó . nó ngủ . nó lại mơ thấy ác mộng . nó cô đơn 1 mình . không ai bên cạnh nó . cô đơn 1 mình giữa căn nhà lạnh lẽo . vì nó muốn yên tĩnh nên không ai được ở lại với nó . rồi trời mưa . sấm nổ ầm ầm nó hét lên giữa ngôi mà . nó lại ngồi 1 mình và khóc . nó bây giờ thật mong manh dễ vỡ , chỉ cần động vào là sẽ vỡ ngay
 
T

thuthao77640qb

chăp trước
nó nhiều lúc cũng muốn theo mẹ nó lắm nhưng không được , nó bắt buộc phải đứng lên mà gánh chịu nhung đau thương và mất mát , nó như sông trỏng địa ngục , bõng đem bao lấy nó . cuốn nó vào sự đau khô 1 mình .
đêm đó . nó ngủ . nó lại mơ thấy ác mộng . nó cô đơn 1 mình . không ai bên cạnh nó . cô đơn 1 mình giữa căn nhà lạnh lẽo . vì nó muốn yên tĩnh nên không ai được ở lại với nó . rồi trời mưa . sấm nổ ầm ầm nó hét lên giữa ngôi mà . nó lại ngồi 1 mình và khóc . nó bây giờ thật mong manh dễ vỡ , chỉ cần động vào là sẽ vỡ ngay
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
. từ ngày mẹ mất . nó chỉ im lặng , thay bằng đôi mắt tinh nghịch đáng yêu là 1 đôi mắt buồn , 1 nỗi buồn chất chứa trong tâm hồn nhỏ bé . nó muốn quên đi mọi thứ nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ
rồi nó phải đi học lại , nó nghi học nhiều quá nhưng may không ảnh hưởng đến tình hình học tập nhiều lắm , nó vốn thông minh nên chỉ cần đọc qua bài là ổn , bạn bè không ai dám nói gì ngay cả trang , đưa ghét nó nhất cũng không gay gổ mà chỉ biết nhìn nó với ánh mắt thương xót . nó lặng lẽ không nói 1 lời nào , học xong rồi lại về . về nhà lại ngồi nhìn ảnh thờ mẹ nó 1 cách lặng lẽ tuy nhiên nó lại không hề khóc , lại không hề nói gì . ai cung an ủi nó , bảo nó cứ khóc đi đưng im lăng thế nhưng nó lại càng im lặng hơn, làm ai cũng lo lắng cho nó nhiều hơn .
rồi cứ thế thời gian trôi qua cung thật nhanh , hoa phượng nở đỏ rực ve kêu râm ram . 1 năm học đã qua . một năm mang đến cho nó bao kí ức không đẹp đa qua . nó đạt kết quả học tấp rất tốt dù cho học hành ít
rồi nó nghỉ hè , khi ngủ lại hay mơ về mẹ nó , dậy lại đến nhìn ảnh thờ rồi ra mộ , nơi chôn cất mẹ nó , có lần nó ra mộ rồi ngất ở đó , mọi người chạy đi tìm nó , ai cũng sợ nó làm chuyện dại dột thì sẽ không biết ăn nói như thế nào vơi mẹ nó , mẹ nó trước khi mất đã dặn mọi người trông nom nó , đừng để nó làm điều gì dại dột .
và rồi 1 ngày , 1 người đàn ông lạ mặt tìm đến nhà .khi ông ta nhìn ảnh thờ mẹ nó thì nước mắt ông ta lại rơi , ông ta đưa tay lên lau nước mắt rồi tới bế nó
- con là ly phải không ? ba là ba của con đây - người đàn ông lạ mặt đó nói với giọng buồn
nó bất ngờ và bỡ ngỡ lắm . sao ông ta lại nhận là ba nó chứ ? ba nó làm gì biết địa chỉ mẹ con nó . mẹ nó có cho biết địa chỉ đâu .
nó đẩy người đàn ông đó ra , nó chạy đến ngăn kéo của mẹ , mở ra lấy tấm hình mà mẹ nó không bao giờ cho nó đụng vào , nhìn kĩ rồi đi đến chỗ người đàn ông lạ mặt ấy .
- đây là ông phải không ? nó chìa tấm hình ra cho người đần ông đó xem
- phải , đấy là hình ta và mẹ con chụp với nhau .thực sự ta là cha của con ly à . ông ta nhẹ nhàng nói
- ông còn có tư cách để nói là ba tôi ư , nó nhìn người đàn ông đó và cười nhạt
- ba .. ba biết , ba co lỗi với mẹ con con rất nhiều , ba suy nghĩ về mẹ con con rất nhiều , bây giờ mẹ con đa mất , con hãy để ba chăm sóc cho con . ông ta nói nhẹ nhàng và ôm lấy nó
- ông .. ông không xứng làm ba của tôi , ông có biết chính ông , ông đã rời mẹ con tôi mà đi để đi với người phụ nữ khác , ông đã làm mẹ tôi đau khổ đến thế nào không ? thê mà bay giờ ông còn biết nhớ đến mẹ con tôi ư ? ông còn biết chuộc lỗi ư ? nó --- ta. . . ta –ông ta ấp úng
- tôi sinh ra đã không có sự xuất hiện của ông thì bây giờ tôi cung không cần đến ông , ông có hiểu không ? nó nói dứt khoát
- ta biết , hãy để cho ta chuộc lỗi , ta xin con đấy . ông ta quỳ xuống trước mặt nó , nước mắt ông ta tuôn ra .
nó vùng ra và bỏ chạy . nó cố gắng chạy thật nhanh để đi thật xa nó không muốn chấp nhận sự thật nữa , nó khóc , nó chỉ ước rằng mọi việc là một giấc mơ
nó chạy đến bên mộ mẹ , đó là nới mà nó không muốn tới , nó không muốn chấp nhận sự thật , nhưng đôi chân nó lại đưa nó đến ,
- vì sao ? vì sao ? cái gì không tốt là đến với tôi nhiều thế ? chả nhẽ tôi đã làm gì sao ? nó vừa khóc vừa hét lên
nó khóc , nước mắt nó lại tuôn ra .dù cho nó có tỏ ra rất mạnh mẽ
- mẹ ơi . con khổ quá mẹ à , sao mẹ lại bỏ con đi ? bây giờ con biết làm sao đây ? nó tự hỏi 1 mình bên cạnh mộ mẹ nó .
ngồi 1 lúc , nó thấy thanh thản . lấy lại được tinh thần . nó trở về nhà . người đàn ông ấy vẫn ngồi trước ảnh thờ mẹ nó . nước mắt ông tuôn ra
- con về rồi à ? ông ta quay sang hỏi nó 1 cách nhẹ nhàng lần đau lòng. Nó là đưa con gái duy nhất của ông , người phụ nữ mà ông yêu quý đa ra đi , chỉ để lại nó . ông biết ông có lỗi nhiều lắm nên giờ mong muốn bù đắp cho nó càng nhiều hơn
- ông đi vào phòng khách với tôi . tôi có chuyện muốn hỏi ông . giọng nói lạnh lùng lại trở lại với nó
ông ta và nó ngồi đối diện với nhau , không khí căng thẳng bao trùm quanh căn phòng
- ông đến đây để làm gì ? nó phá tan không khí
- ta muốn đến đây đón con về ở với ta . ta muốn chuộc lỗi của mình .
- thế sao bây giờ ông mới đến . nó nhăn trán hỏi lại
- ta .. ta xin lỗi . ông ta ấp úng . con đi theo ta nhé . ông ta cầm lấy tay nó và thêm ánh mắt da diết
- ông xin lỗi nhiều quá rồi đấy . tôi sẽ đi theo ông , nó nói lạnh lùng
- vậy là tốt rồi . người đàn ông đó mừng rỡ . . còn nó vẫn thế vẫn lạnh lùng
mọi người ai cũng bất ngờ với quyết định của nó lắm . vì mọi ngươi biết nó không muốn nhắc đến ba nó nhưng bây giờ nó lại chấp nhận đi theo ông ta . ai cung cảm thấy chắc rồi sẽ có chuyện gì đó xảy ra , mọi người cố ngăn cản nó nhưng nó đã quyết đinh nên không ai có thể cản được
hôm sau nó chuẩn bị đồ để chuyển nhà , rút học bạ . căn nhà thì nhờ dì nó trông và thương xuyên thắp hương khói cho mẹ nó .
sáng hôm đi . nó dậy sớm , ra mộ mẹ , nó ngồi thật lâu , không gian im lặng như cùng đông cảm với tâm trạng của nó , chỉ có tiếng chim hót lá cây đung đưa xào xạc , gió chợt thoảng qua . mang theo hương hoa lá thơm mát dịu nhẹ
-chào mẹ , con gái của mẹ đi đây , con sẽ thường xuyên về thăm mẹ , nó đứng dậy chào mẹ rồi đi
Bước lên xe mà chân nó nặng trĩu . mọi người dặn dò nó cẩn thận , nó quay lại nhìn mọi người ra tiễn nó đi , nó gắng cười để trấn an mọi người răng nó sẽ không sao .
rồi chiếc xe lăn bánh
-tạm biệt mọi kí ức , nó thầm nói .
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
T

thuthao77640qb

hĩhĩ tại tớ nhác viết lắm / nên post từ từ thui . mà ít người đọc nữa nên cũng ko có tâm trí là mấy .
mà thui chặp mới nà .


4 năm sau .
- đi ra , không ai được vào đây hết ,nó tức giận
- thôi nào ly . ba nó nhẹ nhàng
- không ai được đụng vào đồ của con khi con chưa cho phép , nhất là đồ trong tủ và trên bàn của con .nó vừa đi ra vừa đá ngay cái lọ hoa bên cửa .
- con bé này , lâu ba mới về mà sao con lại thế . ba nó thở dài
- mặc ba , con không quan tâm . con sẽ ra ngôi nhà ở ngoại ô ở . con không muốn ở đây nữa .
nói là làm . 2 ngày sau nó chuyển khỏi nhà ra ở riêng . ba nó không nói gì được bởi vì không ai có thể nói được nó .
.
nó chuẩn bị bước vào lớp 10 . nó bây giờ đã khác hơn trước rất nhiều , nó bây giờ không còn như trước kia nữa không yếu đuối dễ bắt nạt như trước nữa . Tuy là con gái nhưng nó lại theo phong cách tom boy . cách ăn mặc của nó như 1 boy chính hãng, nào là quần tụt , áo phông size to rộng đôi giày style, tóc nó tuy dài nhưng nó lại mang tóc giả vào nên nếu nhìn từ xa chắc ai cũng sẽ nhầm tưởng nó là 1 thằng con trai chứ không ai nghĩ rằng nó là 1 cô bé ,

ngày khai giảng

nó dậy muộn hơn 30 phút so với khi nó ở nhà
-mình dậy muộn mất rồi .nó bực mình
mới 6h kém mà nó đã than muộn . ở nhà nó thường dậy sớm . một phần do người trong nhà làm việc và một phần nữa là nó thường hay gặp ác mộng .
nó đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị . 15 phút sau nó bước ra , khác hẳn với khi nó đi vào một cách kinh ngạc , khi đi vào nó là mọt cô gái nhưng lúc đi ra , nhìn nó chẳng khác nào là 1 chằng trai , nó là thế . phong cách tom boy ăn sâu vào nó quá nhiều ,
6h nó bước ra khỏi nhà . ngôi nhà mà nó thích nhất vì ở gần ngoại ô , không trí rất thoáng mát , ngôi nhà này nó đã chấm từ lâu nên khi nghe sẽ bán căn nhà thì nó quyết chí mua cho bằng được , mà thực ra nó có làm gì đâu , nó chỉ việc xem xét lại ngôi nhà , mọi khoản chi tiêu thì đã có ba nó lo hết ,

Nó ngồi lên chiếc xe máy yêu quý màu sữa mà phóng đi . không khí buổi sáng thật trong lành sảng khoái , nó hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự dễ chịu đó .

Sau khi ăn sáng xong . nó đến trường thì đã gần 7h . đưa xe vào bãi đổ xe , nó ung dung lại ngồi ở ghế đá và nhìn quang cảnh ngôi trường mà nó chuẩn bị sẽ học . 1 ngôi trường đẹp , có cách bố trí rất đẹp mắt .
mọi người cũng đã tới rất nhiều , nhìn ai cũng háo hức cho năm học mới , và ai cũng nhìn nó bằng 1 con mắt lạ lẫm . vì không thể phân biệt nó là con gái hay là con trai . đúng là bó tay ,
.
7h30 . đã bắt đầu khai giảng , nó tìm lớp của mình . lớp 10a , lớp chuyên và là lớp luôn có truyền thống học giỏi nhất .
.
Nó ra hàng ghê sau cùng để ngồi , ai cũng trò chuyện với nhau . chỉ trừ nó là ngồi 1 cách im lặng . nó đang suy nghĩ về trang sách lúc nó họ cấp 2 . đúng là cũng thật lắm nhiều chuyện rắc rối .
Khi nó học lớp 7 . vì nó xinh , học giỏi nên có rất nhiều người theo đuổi nó , dù cho nó nhiều tính xấu nhưng soa tỏng mặt mọi người , nó cái gì cũng đáng yêu , ngày nào khi nó đi học hay đi về nhà đều có người đi theo sau , đến lớp thì hộc bàn lúc nào cũng có nhiều quà quà nào cũng đẹp và đắt tiền nhưng không có món quà nào nó sử dụng , tất cả đều để cái linh - đứa bạn ngồi cùng bàn với nó sử dụng ,
dần dần nó chá ghét cái cảnh đeo đuổi đo nên nó muốn thay đổi mình , và phong cách tom boy xuất hiện từ đó , nó nghĩ nếu nó như con trai thì nó sẽ không bị làm phiền nữa nhưng nó lại càng được nhiều người theo đuổi hơn , Trong 4 năm học trung học cơ sở , nó đã chuyển trường không biết bao nhiêu lần , đến nó cũng phải tự khâm phục mình nữa là .
.
Nó luôn cố tỏ ra vui vẻ , vì nó nhớ lời mẹ giặn nó rằng nó phải luôn vui vẻ ,
bề ngoàii la thế nhưng làm sao có ai có thể hiểu rõ bên trong lòng nó nhu thê nào chứ .
lúc nó thi để lên cấp 3 , vào ngôi trường danh tiếng , trong phòng thi , mọi người ai cũng làm bài . nó chỉ ngồi có 20 phút là đã lăn ra ngủ , đến lúc nộp bào thì nó lên nộp . ai cũng bất ngờ với phong thái đi thi của nó . thực ra nó học giỏi nên chả cần phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ như những người khác

********************************************
.
- hi , chào bạn , cô bé ngồi phía trên cất tiếng chào nó.

Nó giật mình vi vì nó nãy giời toàn suy nghĩ viễn vông
- à ờ , chào bạn , nó bối rối gãi đầu
- minh làm quen được không ? cô bé vui vẻ hoi nó
- được , nó nói ngắn gọn và cười
- xin tự giới thiệu , mình là hương . mọi người thương gọi mình là nấm . mình học chung lớp với bạn đấy . cô bé vui tính bắt chuyện
nhắc đến hương , bao kí ức tuổi thơ lại trở về với nó . nó nhớ hương , không biết bây giờ hương như thế nào rồi ? liêu hương có còn nhớ đến nó không , bao năm nó cố gắng tìm kiếm thông tin về hương nhưng kết quả đến với nó chỉ là con số 0 mà thui . nó buồn lắm . đôi lúc nó lại muốn trở về nhà , thăm mẹ và chờ đợi hương nhưng nó lại không thể , nó phải mạnh mẽ .
- này . cậu không thích làm bạn với tớ phải không . hương lay lay nó , vẻ mặt pha chút giận dỗi ,
- xin lôi . nó lắp bắp . hj` chúng ta làm bạn nhé ^^ rất vui được làm quen với cậu . tớ là ly ^^ . nó vui vẻ
- cậu có chuyện gì hay sao mà tớ gọi mãi không nghe thế . hương tò mò hỏi nó
- à không có gì đâu . ^^ suy nghĩ vu vơ ý mừ . nó nháy mắt tinh nghịch
- cho tớ hỏi 1 câu được không ? hương thỏ thẻ hỏi nó
- ồ tất nhiên . nó vui vẻ
- sao cậu lại thick phong cách tom boy thế ? lúc đầu nhìn thấy cậu tớ cứ tưởng là 1 boy nào nữa chứ . hưong vừa hỏi vừa cười
- hi đơn giản là tớ thick thôi . tớ không quan tâm ai nói gì về tớ , tớ vẫn là tớ . nó trả lời 1 cách tự nhiên

nó và hương ngồi nói chuyện với nhau . nó cảm thấy hương rất thân thuộc với nó .
Hết giờ khai giảng , hương đi tìm bạn có công việc , nó thì tìm đường về lớp học . vừa đi vừa suy nghĩ về hương . 1 cảm giác thân quen giữa nó với hương , như là đã quen nhau từ lâu . hơn nữa người bạn mới này lại cũng có nét rất giông hương lúc bé chơi với nó nữa
Cốp . ui da . đau quá đi .
 
Top Bottom