B
bosjeunhan
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
[Câu chuyện thứ ba]
Một câu truyện ngắn thôi )
Cái này là tưởng tưởng, thêm chút ít về thằng bạn :">
--------------
Nó là con thứ, ba mẹ nó có hai thằng con trai. Nhà nó được mọi người xunh quanh xem trọng lắm, người là thanh tra, người là giáo viên, tính tình của họ thì hòa đồng, khiên tốn và nhiệt tình nên ai cũng quí.
Cái hồi mới sinh nó ra thì cũng đỡ rồi, chứ 4 năm trước đó nữa thì nhà nó cũng khổ lắm. Lúc ấy, gia đình nó chỉ còn vài đồng tiền lương của mẹ nó thôi, ba nó vẫn chưa có việc làm. Nghe mẹ nó kể, may nhà có vườn rộng, trồng được nhiều cây, buổi nào ở nhà thì đi bán hoa quả, chứ mấy đồng làm gì đủ ăn, chưa kể là lo cho anh nó nữa.
Nói thì nói thế chứ, nó sinh ra thì cũng là may mắn thôi, gần 5 năm ba nó ở nhà phụ mẹ nó chứ, tìm được việc trong những năm 95 ấy đâu phải là dễ. Nhà càng ngày càng khó, mà mẹ nó lại mang thai đứa thứ hai. Cũng định bỏ nó đi đấy chứ, may mà cái cô y tá ở trạm xá không làm, mẹ nó cũng đành chịu.
Sinh nó ra thì ba nó có việc làm ngay, cái nghề của ba nó được đi nhiều nơi lắm, đi đến đâu có gì ngon cũng mua về cho cả nhà ăn...Nhưng mà nó cũng chỉ nghe nói thế thôi, có nhờ gì đâu. Ba nó cứ nhắc suốt chuyện con lợn rừng. Mua nhiều lắm, về cho anh em, hàng xóm nữa. Ấy mà có được miếng nào đâu, nó dai quá, thấy ngon thì mua về làm thế thôi chứ có biết nấu sao đâu. Nói thì cả nhà nó, ba, mẹ, anh nó đều cười, rất vui về những kỉ niệm không dễ phai đó, còn nó thì cười vì không hiểu là có cái ý nghĩa gì trong đó nữa không biết?
Nhà nó cũng ở gần quê ba, tâm 20 cây số gì đó, tết đến thì cả nhà lại về thăm chú, bác. Lúc nó còn bé thì ở nhà với mẹ, chỉ có anh nó với ba đi thôi. Ba mẹ nó kể lại là lúc nó một tuổi, bữa hai cha con đi thì trời đang nắng ấm áp trong không khí giá lạnh của mùa đông bỗng chợt nổi giông, mưa lớn, gió to. Anh nó về đến nhà thì bị cảm lạnh, rồi từ đó bị bệnh hen...Cái chứng bệnh đó thì vẫn dai dẳng bám theo anh nó tới tận giờ, cũng được gần 15 năm rồi.
Tội cho anh nó lắm, sinh ra thì vỡ ối, đâu sinh được đâu, phải mang cái gì móc ra ấy. Đã yếu rồi, giờ thêm cái bệnh đó...ai nghĩ cũng thương. Nhiều năm rồi mà có lơn hơn chút nào đâu, da thì ngăm đen, hai mươi tuổi rồi nhưng mà cao có hơn mét sáu. Cuộc sống lúc bé của anh nó thì là ăn, học và đi viện...Có những lúc ba nó đi công tác xa, một hai giờ sáng mẹ nó phải một mình đưa anh nó cấp cứu. Uống thuốc tây nhiều thì lại hại dạ dày, không uống thì không được. Ba mẹ nó đi khắp nơi mà hỏi bài nó anh nó, nhưng mà có cái nào được đâu...Có cái gì mà anh nó chưa thử, tắc kè, giun, chuồn chuồn,...nói chung là đủ thứ, đủ thuốc. Ba mẹ nó khổ, làm ăn vất vả tiền giành giùm đều cho anh nó chạy chữa cái căn bệnh oái oăm đó. Cũng biết vậy nên anh nó chăm học lắm, cái gì cũng làm cho ba mẹ nó nở mày nở mặt...Nhưng tội là cái lần thi đại học đầu tiên, cái ngày thi thứ hai thì anh nó lại lên cơn, vì lo lắng quá chăng nên sáng ra đâu còn sức mà làm, gượng thế thôi...Kết quả thì cũng sớm biết từ ngày hôm đó. Cái thứ đó làm anh nó buồn lắm, cả nhà thì vừa giận vừa thương, nó cũng cảm thấy như mọi thứ bị đổ vỡ ý. Nó muốn nói gì đó cho anh nó lắm...nhưng mà dường như nó không đủ cảm đảm để chia sẻ cảm giác đó với anh mình.
Cũng chính vì ba có việc làm, có thu nhập, nó được ăn nhiều hơn, khỏe mạnh hơn. Vì thế mà hình như cũng chẳng cần ai quan tâm nó thì phải.
[Bị bắt đi ngủ, chiều viết nốt]
Một câu truyện ngắn thôi )
Cái này là tưởng tưởng, thêm chút ít về thằng bạn :">
--------------
Nó là con thứ, ba mẹ nó có hai thằng con trai. Nhà nó được mọi người xunh quanh xem trọng lắm, người là thanh tra, người là giáo viên, tính tình của họ thì hòa đồng, khiên tốn và nhiệt tình nên ai cũng quí.
Cái hồi mới sinh nó ra thì cũng đỡ rồi, chứ 4 năm trước đó nữa thì nhà nó cũng khổ lắm. Lúc ấy, gia đình nó chỉ còn vài đồng tiền lương của mẹ nó thôi, ba nó vẫn chưa có việc làm. Nghe mẹ nó kể, may nhà có vườn rộng, trồng được nhiều cây, buổi nào ở nhà thì đi bán hoa quả, chứ mấy đồng làm gì đủ ăn, chưa kể là lo cho anh nó nữa.
Nói thì nói thế chứ, nó sinh ra thì cũng là may mắn thôi, gần 5 năm ba nó ở nhà phụ mẹ nó chứ, tìm được việc trong những năm 95 ấy đâu phải là dễ. Nhà càng ngày càng khó, mà mẹ nó lại mang thai đứa thứ hai. Cũng định bỏ nó đi đấy chứ, may mà cái cô y tá ở trạm xá không làm, mẹ nó cũng đành chịu.
Sinh nó ra thì ba nó có việc làm ngay, cái nghề của ba nó được đi nhiều nơi lắm, đi đến đâu có gì ngon cũng mua về cho cả nhà ăn...Nhưng mà nó cũng chỉ nghe nói thế thôi, có nhờ gì đâu. Ba nó cứ nhắc suốt chuyện con lợn rừng. Mua nhiều lắm, về cho anh em, hàng xóm nữa. Ấy mà có được miếng nào đâu, nó dai quá, thấy ngon thì mua về làm thế thôi chứ có biết nấu sao đâu. Nói thì cả nhà nó, ba, mẹ, anh nó đều cười, rất vui về những kỉ niệm không dễ phai đó, còn nó thì cười vì không hiểu là có cái ý nghĩa gì trong đó nữa không biết?
Nhà nó cũng ở gần quê ba, tâm 20 cây số gì đó, tết đến thì cả nhà lại về thăm chú, bác. Lúc nó còn bé thì ở nhà với mẹ, chỉ có anh nó với ba đi thôi. Ba mẹ nó kể lại là lúc nó một tuổi, bữa hai cha con đi thì trời đang nắng ấm áp trong không khí giá lạnh của mùa đông bỗng chợt nổi giông, mưa lớn, gió to. Anh nó về đến nhà thì bị cảm lạnh, rồi từ đó bị bệnh hen...Cái chứng bệnh đó thì vẫn dai dẳng bám theo anh nó tới tận giờ, cũng được gần 15 năm rồi.
Tội cho anh nó lắm, sinh ra thì vỡ ối, đâu sinh được đâu, phải mang cái gì móc ra ấy. Đã yếu rồi, giờ thêm cái bệnh đó...ai nghĩ cũng thương. Nhiều năm rồi mà có lơn hơn chút nào đâu, da thì ngăm đen, hai mươi tuổi rồi nhưng mà cao có hơn mét sáu. Cuộc sống lúc bé của anh nó thì là ăn, học và đi viện...Có những lúc ba nó đi công tác xa, một hai giờ sáng mẹ nó phải một mình đưa anh nó cấp cứu. Uống thuốc tây nhiều thì lại hại dạ dày, không uống thì không được. Ba mẹ nó đi khắp nơi mà hỏi bài nó anh nó, nhưng mà có cái nào được đâu...Có cái gì mà anh nó chưa thử, tắc kè, giun, chuồn chuồn,...nói chung là đủ thứ, đủ thuốc. Ba mẹ nó khổ, làm ăn vất vả tiền giành giùm đều cho anh nó chạy chữa cái căn bệnh oái oăm đó. Cũng biết vậy nên anh nó chăm học lắm, cái gì cũng làm cho ba mẹ nó nở mày nở mặt...Nhưng tội là cái lần thi đại học đầu tiên, cái ngày thi thứ hai thì anh nó lại lên cơn, vì lo lắng quá chăng nên sáng ra đâu còn sức mà làm, gượng thế thôi...Kết quả thì cũng sớm biết từ ngày hôm đó. Cái thứ đó làm anh nó buồn lắm, cả nhà thì vừa giận vừa thương, nó cũng cảm thấy như mọi thứ bị đổ vỡ ý. Nó muốn nói gì đó cho anh nó lắm...nhưng mà dường như nó không đủ cảm đảm để chia sẻ cảm giác đó với anh mình.
Cũng chính vì ba có việc làm, có thu nhập, nó được ăn nhiều hơn, khỏe mạnh hơn. Vì thế mà hình như cũng chẳng cần ai quan tâm nó thì phải.
[Bị bắt đi ngủ, chiều viết nốt]
Last edited by a moderator: