...Thiên không thể tin rằng có 1 ngày mình được hôn lên đôi môi mềm mại của Kim, Thiên luôn tự hỏi thật ra nụ hôn mà Kim đã hôn là xuất phát từ tình yêu hay chỉ là chớp nhoáng của sự khoái cảm của dục vọng khi được mình hôn...có lẽ quá nên Kim nên Thiên rất sợ mình đang nhận cảm giác ảo....
Lúc đó đèn vẫn chưa có, không gian vẫn tối thui nhưng sao Kim vẫn cảm giác được khuôn mặt của Thiên từ nụ hôn...khi hôn Thiên xong, Kim không biết phải bắt đầu nói gì đây...giữa không gian chỉ có 2 đứa, nụ hôn tuy đã dứt nhưng cơn nóng của nụ hôn vẫn sôi trong cơ thể Kim, Kim thầm nghĩ Thiên có phép thuật không?sao lại thôi miên mình bây giờ thế, sao mình không di chuyển được bước chân ra khỏi nhà tắm...Kim nhỏ nhẹ hỏi "đây là cảm giác gì vậy, tại sao cậu có thể khiến tớ mất tự chủ, tại sao cậu làm tớ không còn biết mình là ai, hay cậu thật sự đã làm phép thôi miên mình"
Thiên cười nhẹ "có phải mình thôi miên cậu thật không?hay là do cậu bất cẩn đã đi vào thế giới của mình mà không ra được..mình cũng đang suy nghĩ, có thể nào cậu chỉ đi lạc vào 1 lạc thôi không, mình ở ngày đây cậu có thấy mình không?"
Kim thầm nhủ "trời ơi mình đã không còn là mình, mình chỉ muốn ôm thiên, muốn Thiên hôn mình đến ngạt thở, sao mình lại dừng hôn chứ, mình sợ hay sao?hay vì nó quá nóng bổng làm con tim mình đã biến đâu rồi?
...Thiên ôm kim một hồi và nói "mình xuống nhà tìm đèn đốt cho sáng đi rồi ngồi nói chuyện được không?" - Thiên biết cứ ôm như vậy hoài Thiên sẽ khó nói chuyện với Kim và Thiên cũng sợ ba mẹ Kim phát hiện khi cả 2 ở trên phòng tối khui khi cúp điện..
Kim đồng ý ...khi đèn được đốt sáng lên, sánh đèn cày mờ mờ làm không gian trong phòng càng thêm lãng mãn, không biết ông trời tạo cơ hội cho Thiên hay đang thử thách Thiên nữa...Thiên và Kim ngồi trên giường nói chuyện. Thiên nhìn vào mắt Kim và hỏi "cậu có thể cho tớ biết cảm giác lúc này của cậu là gì không?'
Kim ngại ngùng "ý cậu hỏi là gì?"
Thiên thành thật nói "thật ra khi hôn cậu, tớ rất hạnh phúc, tớ muốn ôm chặt cậu không bao giờ buông ra, nhưng điều tớ quan tâm đó có phải là tinh cảm thật không?cậu có tình cảm với tớ và cậu thương tớ hay không khi cậu hôn tớ?"
Kim trả lời trong suy nghĩ "tớ tớ cũng không biết, cảm giác đến bất ngờ quá, bất ngờ đến không kịp trở tay, tớ biết đó là cảm giác thật nhưng tớ không biết đó có phải là tình yêu hay không...tớ rất cần thời gian để nắm bắt thứ cảm giác kì lạ kia"
Thiên cười "uhm cậu cũng ngốc như tớ, vì đôi lúc tớ cũng ngu trong cảm xúc lắm" - Thiên nói như vậy là để Kim không bị áp lực về cảm xúc mơ hồn kia
Kim tức giận rất đáng yêu "ơ ơ tớ đâu có ngốc"
Thiên cười trong diệu dàng "cậu ngốc mới đáng yêu chứ?
Kim nhìn Thiên chân thật "cậu chờ tớ được không?tớ sẽ trả lời tình cảm này của cậu để cậu biết đó là gi?vì hiện giờ trong lòng tớ vẫn có 1 người, cậu xuất hiện trong cuộc sống tớ quá ấm áp và bất ngờ, đôi lúc tớ không biết nó là gì nữa"
Thiên nói "Đó là điều tớ lo sợ, tớ sợ cậu nhầm lẫn giữa cảm mến và tình yêu, có thể tớ quan tâm cậu,ở bên cậu hôn cậu làm cậu chưa phân biệt được..nhưng tớ sẽ chờ cậu, tớ vẫn ở bên cậu như tớ ngày nào...dù sau này cậu trả lời thế nào thì cậu vẫn không mất tớ, tớ không muốn cậu đi vào thế giới 1 cách mơ hồ mà không hiểu bản thân có thật muốn như vậy không...tớ yêu cậu hãy biết điểu đó là được rồi"
Kim không thể không nhìn vào mắt Thiên và thầm nghĩ "sao đôi mắt kia thẩm thế,sao mà ngọt ngào chân thật thế"
Kim cười "uhm nhưng dù thế nào, cậu cũng phải ở bên cạnh tớ đó"
Thiên cười "có bao giờ tớ không bên cạnh cậu đâu, cậu ngốc thế không có tớ bên cạnh lỡ cậu bị ai ăn hiếp thì sao"
Kim bị quê trong dễ thương:"nè nè tớ không có ngốc, tớ chỉ chậm trong suy nghĩ tí thôi mà"
Thiên cười "vậy mà còn ráng chống cự nữa"
Kim cười ngượng...cả 2 nói chuyện nhiều điều cả đêm không ngủ, mặc dù cảm giác nóng bỏng kia vẫn còn trong 2 người nhưng dừng lại là điều tốt nhất cho cả hai.
Thiên hỏi "này sau này cậu có ước mơ muốn làm việc gì vậy?"
Kim cười nói "tớ muốn tiếp viên hàng không|"
Thiên cười nhạo "trời tiếp viên hàng không ah?có lộn không vậy?"
Kim tức "vô duyên ước mơ người ta mà lộn gì ở đây huh?"
Thiên cười "uah uah mà sao lại thích công việc đó thế?"
Kim cười khoái chí "tớ thích được du lịch, được đi khắp nơi"
Thiên lại cười "tính cậu thích bay nhảy không gò bó nên thích công việc đó đúng rồi"
Kim cười "uhm ne, còn cậu?"
Thiên nói "tớ thích làm nhà thiết kế thời trang, sau này tớ sẽ học thiết kế"
Kim ngạc nhiên cười hỏi "sao lại thiết kế thời trang thế?sao không làm kiến trúc sư đi,thiết kế nhà cửa cho tớ nè"
Thiên gỏ đầu Kim cười "cậu cũng vô duyên như tớ ấy, tớ thích thiết kế thời gian tự nhiên kêu người ta thiết kế nhà cửa"
Kim lại hỏi "mà sao cậu thích zo?"
Thiên nói với vẻ thích thú "con người có người đẹp người xấu, người ta nói đẹp nhờ vẽ bên ngoài mà, thời trang rất đa dạng, quần áo nè, trang sức nè...tớ thích được học vẽ về trang sức vì trang sức mang nhiều ý nghĩa trong bức vẽ, tớ muốn mang những suy nghĩ của mình để vẽ ra những trang sức đẹp nhất"
cả 2 nói về ước mơ say mê giống như 1 lời hẹn trong lòng sẽ cố gắng thực hiện được khi trưởng thành...Kim đang say mê đột nhiên hỏi ngang Thiên "này cậu, tớ muốn cậu tặng cho tớ 1 món quà mà không bao giờ tớ đánh mất được, vậy thì cậu sẽ tặng gì?"
Thiên suy nghĩ 1 hồi rồi nói "vậy ah, cậu xòe tay ra đi, tớ tặng liền cho?"
Kim ngạc nhiên "ơ ơ tặng liền, cậu mua hồi nào mà tặng?"
Thiên nói "hỏi làm gì cậu cứ xòe tay ra đi"
Kim thích thú xòe tay ra, Thiên bỏ tay vào túi và nắm tay lại như trong tay có cái gì đó rồi để vào lòng bàn tay của Kim, rồi úp tay kim lại..Thiên nói "cậu mở ra đi tớ tặng rồi đó"
Kim càng ngạc nhiên hơn khi trong tay có gì đâu..Kim hỏi trông ngớ ngẩn "tớ có thấy gì đâu?"
Thiên cười "Tớ tặng rồi, tớ tặng cậu không khí đó, vì không khí thì cậu không bao giờ đánh mất được, cậu phải biết rằng không khí ở khắp nơi cũng như tớ ở khắp nơi bên cậu....khi cậu ở bất cứ đâu làm gì, khi buồn cậu hãy nắm tay lại và mở ra như thế sẽ luôn cảm nhận món quà tớ ở khắp nơi...
Kim không biết nói gì, không biết diễn tả cảm động thế nào. Thiên quá ngọt ngào quá lãng mạn, có thể sau này Kim sẽ nhận được rất nhiều quà nhưng Kim biết rằng món quà tình cảm lãng mạn kia chỉ có duy nhất Thiên là có thể nghĩ ra mà tặng cho mình mà thôi...